Chương 34: Eugene Suy Ngẫm Về Ma Vương
"Nè nè, Eugene ~ , anh định ngủ bao lâu nữa thế?"
Cơ thể tôi run lên và tôi từ từ mở mắt.
Đập vào mắt tôi là làn da trắng ngần như tuyết.
Và thứ quấn quanh tôi là đôi cánh đen.
"Eri...?" (Eugene)
"Trông thế này anh sẽ bị cảm lạnh đấy, biết không?" (Eri)
"Trông như thế nào...?" (Eugene)
Tôi xác nhận trang phục của mình trong khi vẫn còn ngái ngủ.
Nhưng không có trang phục.
Rốt cuộc tôi chẳng có gì trên người cả.
Điều đó cũng tương tự với Erinyes trước mặt tôi.
"Hở?!" (Eugene)
Tôi vội nhảy lên.
Wa... Tại sao tôi lại ở trong Âm Ngục Phong Ấn...?
"Có chuyện gì thế, Eugene? Vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ à?" (Eri)
"Aaa...không, giờ tôi nhớ ra rồi. Tôi đã vượt qua Tầng 50 và đến để báo cáo với cô rằng tôi đã trở thành mạo hiểm giả hạng B." (Eugene)
Sau đó, Eri hét lên 'Vậy thì chúng ta phải ăn mừng thôi!' và uống rượu. Và sau đó, cô tấn công tôi và tôi buồn ngủ.
Tôi đã đạt đến giới hạn thể lực sau khi cuộc thám hiểm kết thúc, nên có vẻ như tôi đã phải ngủ một đêm ở đây.
"......"
"...Gì thế?" (Eugene)
Eri, người đang nhìn tôi với nụ cười trên môi, xinh đẹp đến kinh ngạc.
Eri không trả lời ngay câu hỏi của tôi mà vuốt ve cơ thể và má tôi.
"Gần đây khuôn mặt của anh đã khá hơn rồi. Trở thành một người đàn ông thậm chí còn tốt hơn như thế này." (Eri)
"...Vậy trước đây tôi là một kẻ vô dụng à?" (Eugene)
"Anh là người đã lọt vào mắt xanh của Đoạ Thiên Vương đấy? Đó không phải là tất cả những gì anh có, phải không?" (Eri)
"Tôi hy vọng là như vậy." (Eugene)
Tôi cố đứng dậy khỏi giường và Eri kéo tay tôi.
"Gì cơ, đã rời đi rồi á?" (Eri)
Cô đang bảo tôi đừng rời đi với đôi mắt ngước lên rưng rưng.
"Hôm nay tôi đã sắp xếp thám hiểm Tầng 51 với Sumire và Sara." (Eugene)
"Aaa, cô gái Ifrit đó và Thánh Nữ Tập Sự à. Chẳng phải hai người đó rất hợp nhau sao?" (Eri)
"...Gần đây mọi chuyện đã khá hơn...có lẽ vậy." (Eugene)
"Thật sao? Và thế thì khi nào mấy người sẽ gặp nhau?" (Eri)
"Buổi tối." (Eugene)
"Vậy thì, anh vẫn còn thời gian." (Eri)
Cô nói điều này và đẩy tôi xuống.
Đúng lúc đó, có thứ gì đó rơi xuống.
"Aaa." (Eugene)
"Đây là gì?" (Eri)
Eri đã lấy nó trước khi tôi kịp nhặt nó lên.
"Đó là huy hiệu thám hiểm của tôi. Hãy trả lại nó." (Eugene)
"Tôi hiểu rồi, đây là huy hiệu của mạo hiểm giả hạng B." (Eri)
Eri nhìn nó như thể thấy nó chẳng thú vị chút nào.
Có phải cô đang nói là không hài lòng với những thứ như thế này không?
Nếu bạn vượt qua Tầng 50, bạn là mạo hiểm giả hạng B.
Xếp hạng A nếu bạn vượt qua Tầng 100.
Xếp hạng S nếu bạn vượt qua Tầng 200.
Nhưng mục tiêu của chúng tôi còn vượt xa điều đó.
Tuy nhiên, là một người đã ở hạng D hơn một năm, huy hiệu hạng B thực sự khiến tôi rất vui.
Nhưng biểu hiện của Eri lại có lý do khác hơn tôi mong đợi.
"Nó có mùi của một người phụ nữ vô danh... Hơn nữa, còn có tận hai mùi." (Eri)
"...Cô đang nói về cái gì vậy?" (Eugene)
Tôi sẽ thử giả vờ bây giờ.
Nhưng rất có thể nó là vô nghĩa.
"Giấu tôi điều gì đó là lãng phí công sức. Nhổ nó ra mau. Vậy Sumire-chan và Sara-chan là chưa đủ. Anh thậm chí còn đặt tay lên những người phụ nữ khác?" (Eri)
"Không phải thế đâu. Đó là quân sư hầm ngục, Amaryllis-san và Isolde-san từ Thập Nhị Hiệp Sĩ, những người đang giúp đỡ tôi." (Eugene)
"Ôi trời, thật ngạo mạn. Mặc dù anh chỉ là một mạo hiểm giả hạng B nhưng anh đã có quân sư hầm ngục riêng của mình rồi phải không?" (Eri)
"...Phải, có rất nhiều chuyện đã xảy ra." (Eugene)
Tôi hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua.
◇◇
"Wow ☆ Eugene-san, chúc mừng cậu đã vượt qua được Tầng 50! Đó là một cuộc chinh phục tuyệt vời. Nhưng tôi không ngờ cậu lại không gặp khó khăn khi chiến đấu với một con rồng đơn thuần đó? Đây, huy hiệu hạng B của cậu! Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu rồi nè!"
Khoảnh khắc tôi bước vào Liên Minh Hầm Ngục, Amaryllis-san lao về phía tôi.
"Vậy là cô đã xem nó, Amaryllis-san. Cảm ơn nhé." (Eugene)
Tôi không thể tin được cô lại chính là cô nhân viên lễ tân vừa nghịch tóc hôm nọ.
"Nè, Eugene-kun, người phụ nữ đó...là ai vậy?" (Sumire)
"Eugene, cậu có thể vui lòng giới thiệu tớ với người phụ nữ đó được không?" (Sara)
Giọng nói của hai người đồng đội của tôi lạnh lùng.
Họ đang có sự hiểu lầm kì lạ ở đây à?
"Để tôi giới thiệu cô. Người này là..." (Eugene)
"Vâng ~☆ hân hạnh được gặp hai người. Tôi là viên chức hầm ngục, Amaryllis Fiore! Bình thường tôi đang làm nhân viên tiếp tân tại trụ sở của Liên Minh Hầm Ngục! Cả hai chắc chắn là Dị Giới Nhân Sashiogi Sumire-san và ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thánh Nữ-sama ở Caldia, Sara Iglesia Lodis-san, phải không?! Tôi đã nghe nhiều điều về hai người rồi!!" (Amaryllis)
Cô ấy chào hai người trước khi tôi kịp giới thiệu.
Có vẻ như cô ấy cũng đã điều tra các thành viên trong tổ đội của tôi.
"V-Vâng...hân hạnh được gặp cô. Tôi là Sumire." (Sumire)
"Tôi là Sara...hân hạnh được gặp cô." (Sara)
Sumire và Sara đang được thúc đẩy bởi sức mạnh của Amaryllis-san.
"Hôm nọ tôi đã hỏi Eugene-san liệu tôi có thể làm quân sư hầm ngục cho cậu ấy không! Và vì vậy, tôi đang nghĩ đến việc chào đón hai người!" (Amaryllis)
"Quân sư...?" (Sumire)
"Cô có thể vui lòng cho tôi biết chi tiết về điều này được không?" (Sara)
Sumire bối rối và ánh mắt Sara trở nên sắc bén.
Có vẻ như đây là lần đầu tiên Sumire nghe thấy từ quân sư hầm ngục.
Tôi đã giải thích đơn giản cho cô về công việc đó đòi hỏi những gì.
"Hừmm tôi hiểu rồi. Vậy cô sẽ là viên chức hầm ngục cá nhân của tổ đội chúng tôi à?" (Sumire)
"Có những quân sư hầm ngục sẽ lập hợp đồng với nhiều bên, nhưng cá nhân tôi không quan tâm đến các bên khác, nên có thể coi tôi là độc quyền của mọi người ☆." (Amaryllis)
Amaryllis-san nở một nụ cười kinh doanh rạng rỡ.
Tôi hiểu rồi.
Vậy là cô ấy không nhìn vào các tổ đội thám hiểm khác à.
"Amaryllis-san, ta thường nhận được quân sư hầm ngục sau khi trở thành mạo hiểm giả hạng A phải không? Tại sao cô lại nói chuyện với Eugene, người vừa mới vượt qua Tầng 50 gần đây?" (Sara)
Sara hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Amaryllis.
Vâng, điều đó cũng làm phiền tôi.
Có vẻ như Sumire cũng có câu hỏi tương tự.
"Về chuyện đó..." (Amaryllis)
"Vâng?" (Sara)
Chúng tôi chờ đợi những lời của Amaryllis-san.
"Fufufu... Tất nhiên, đó là vì Eugene-san là một mạo hiểm giả có thể húp được." (Amaryllis)
Đôi mắt cô ấy sáng lên với biểu tượng tiền và cô ấy tạo hình xu Vàng bằng các ngón tay của mình.
...Hở? Tiền bạc á?
"Nguyên liệu của Cerberus hôm nọ được bán với giá 200 triệu G, và cậu ấy thân với Bệ Hạ Uther phải không?! Không có quân sư hầm ngục nào lại phải suy nghĩ kỹ cả!" (Amaryllis)
Đó là một lý do thúc đẩy tiền tệ nhiều hơn tôi mong đợi.
Hay đúng hơn, chính xác là như vậy.
Điều đó để lại ấn tượng tốt với tôi.
"Tớ nghĩ thật tốt khi lý do rất dễ hiểu. Hai cậu nghĩ thế nào?" (Eugene)
Tôi hỏi Sumire và Sara.
"Hừmm...vậy lý do là tiền..." (Sumire)
"Thực sự chỉ có vậy thôi à?" (Sara)
Biểu hiện của Sumire và Sara không mấy thiện cảm.
Amaryllis-san thậm chí còn đẩy xa hơn nữa.
"Fufufu...hai người không cần phải lo lắng đâu. Nếu cần, mọi người có thể thêm điều kiện vào hợp đồng quân sư hầm ngục rằng nếu tôi chạm tay vào Eugene-san, hợp đồng sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức." (Amaryllis)
"Wa?!"
"Hở?!"
"Oi!"
Lời nói của cô ấy không chỉ làm tôi ngạc nhiên mà cả hai người còn lại cũng vậy.
Nhưng Amaryllis-san chết lặng trước sự ngạc nhiên của cả hai.
"Nó nổi tiếng ở Liên Minh Hầm Ngục rồi đó? Những học viên thám hiểm xuất sắc đã vượt qua được Tầng 50 chỉ với 3 người. Nhưng tinh thần đồng đội của họ là tệ nhất. Lý do là vì cuộc chiến tranh giành Leader." (Amaryllis)
"""......"""
Nghiêm túc á?
Nó đến mức được nhắc đến trong Liên Minh Hầm Ngục.
Nhưng sự thật là Sumire và Sara đã đánh nhau trước Hệ Thống Vệ Tinh.
Khi tôi liếc nhìn hai người...
Sumire và Sara đang nhìn nhau hết sức lúng túng.
Người duy nhất mỉm cười là Amaryllis-san.
"Fufufu, ngay cả với tinh thần đồng đội kém nhất, cậu vẫn có thể đánh bại Boss Tầng của Tầng 50 mà không gặp vấn đề gì. Tôi muốn hỗ trợ cậu với tư cách là thành viên của Liên Minh Hầm Ngục!" (Amaryllis)
Amaryllis-san ở đây hơi tự đề cao một chút.
Sumire và Sara, những người tỏ ra không đồng tình, giờ đã im lặng, nên có lẽ cô ấy đã coi đây là một cơ hội.
Cá nhân tôi thấy ổn khi có Amaryllis-san làm quân sư hầm ngục của chúng tôi.
Tuy nhiên, tôi đã thử hỏi một điều mà tôi tò mò.
"Tại sao cô lại cần tiền?" (Eugene)
Đây có thể là một câu hỏi hơi thiếu tế nhị, nhưng tôi đã thử hỏi để đề phòng.
Nhân tiện, theo lời của cha của tôi: 'Nếu con biết cách họ sử dụng tiền của mình, con sẽ biết họ là ai'.
Tôi không biết liệu điều đó có đúng không.
"...Thật ra..." (Amaryllis)
Khuôn mặt của Amaryllis-san, người lúc nào cũng tươi cười, có chút u ám.
Sau khi do dự một chút, cô ấy cởi chiếc mũ viên chức hầm ngục ra.
Trên mái tóc màu nâu sáng của cô ấy có đôi tai thú dễ thương.
"Wa, tai mèo-san!" (Sumire)
"Nó không phải! Đây là tai hổ!" (Amaryllis)
Amaryllis-san sửa lời Sumire-san đang thốt lên ngạc nhiên.
"Vậy cô là Thú Nhân..." (Sara)
"Vâng... tôi đến từ một hòn đảo nhỏ ở Liên bang Blue Water. Tôi có rất nhiều em gái và em trai, và tôi phải gửi tiền cho họ với tư cách là chị gái của họ. Nhưng không có mạo hiểm giả hạng A nào ký hợp đồng làm quân sư hầm ngục cho họ với tư cách là Thú Nhân..." (Amaryllis)
"Đó là lý do tại sao cô nhắm mục tiêu vào hạng B của chúng tôi à." (Eugene)
"Chuyện đó...không được á?" (Amaryllis)
Amaryllis-san ngước nhìn tôi với ánh mắt ngước lên.
Điều này có thể nói về toàn bộ Nam Lục Địa, nhưng hầu hết các quốc gia đều lấy con người làm trung tâm.
Văn hóa và tôn giáo khác nhau tùy theo loài Thú Nhân, nên rất khó để nhóm lại với nhau.
Kết quả là, ngay cả khi không có sự phân biệt rõ ràng, bạn sẽ thấy rằng con người thường là những người có địa vị cao hơn.
Điều đó có vẻ cũng xảy ra ở thành phố hầm ngục.
"Nhưng tôi không bận tâm đâu." (Eugene)
"Tôi cũng thấy ổn với điều đó." (Sumire)
"Không đời nào chúng tôi lại bị làm phiền bởi những điều như thế." (Sara)
May mắn thay, không có ai thấy đó là một vấn đề.
—Và như vậy, Amaryllis-san đã an toàn trở thành quân sư hầm ngục riêng cho tổ đội chúng tôi.
◇◇
"Vậy ra đây là... nơi ở của một trong Thập Nhị Hiệp Sĩ, Isolde Lismore-sama." (Eugene)
Sumire, Sara và tôi đến Quận 1 của Thành phố Hầm Ngục, còn được gọi là Quận Quý Tộc.
Lý do là chúng tôi nhận được tin nhắn có nội dung 'Hãy đến khi cậu cảm thấy thuận tiện nhất'.
Tôi quyết định làm điều đó ngay lập tức kẻo quên mất.
Nhân tiện, Sumire và Sara không cần phải đến nhưng hai người lại nói 'Tớ(Mình) sẽ đi cùng cậu!!' và tỏ ra cứng đầu về điều đó.
Tôi nói tên mình cho người gác cổng và nhờ họ truyền tin.
Chúng tôi đã có cuộc hẹn thông qua Amaryllis-san.
Một người quản gia bước ra khỏi dinh thự và chúng tôi được dẫn tới phòng tiếp tân.
Vài phút sau, Isolde-san xuất hiện trong bộ dạng thô kệch khác với bộ giáp lúc trước.
"Heya. Tôi không ngờ cậu lại đến sớm thế này, Eugene-kun. Ngoài ra, hân hạnh được gặp hai người ở phía sau. Tôi là Isolde Lismore. Tôi được gọi là người bảo vệ Thành phố Hầm Ngục, nhưng hôm nay là ngày nghỉ của tôi nên mọi người có thể thư giãn." (Isolde)
"Tôi đến từ Thánh Quốc Caldia. Tên tôi là Sara Iglesia Lodis. Thật vinh dự được gặp cô." (Sara)
Sara quỳ xuống không chút do dự và Sumire cũng định làm điều tương tự sau khi do dự một chút.
"H-Hân hạnh được gặp cô. Tên tôi là Sashi—" (Sumire)
"Oi oi, bỏ qua mấy thủ tục đi." (Isolde)
Isolde-san ngay lập tức đến phía sau hai người và bắt họ đứng dậy bằng cách nắm lấy vai họ.
Sau đó cô ấy để họ ngồi trên ghế sofa của phòng tiếp tân như thế.
Tôi ngồi cạnh hai người.
"Tôi nghe nói cô có chuyện muốn nói." (Eugene)
Tôi hỏi Isolde-san.
"Vâng đúng rồi. Chắc hẳn cậu đã mệt mỏi sau cuộc thám hiểm hầm ngục, nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Trước hết, xin chúc mừng cậu đã vượt qua Tầng 50." (Isolde)
"Cảm ơn rất nhiều." (Eugene)
Bỏ qua viên chức hầm ngục Amaryllis-san, tôi không ngờ Isolde-san cũng biết.
"Chứng kiến trận chiến của cậu với Boss Tầng, tôi nghĩ nó hơi nguy hiểm, nhưng cậu cũng có chút thời gian. Tôi có thể cảm thấy rằng cậu đang che giấu một loại con át chủ bài nào đó." (Isolde)
Sắc sảo.
Đúng là tôi không hề mượn sức mạnh của Ma vương ở Tầng 50.
"Chà, hỏi về chuyện đó thì thật là thô lỗ. Chủ đề hôm nay là một chủ đề khác." (Isolde)
Isolde-san hạ giọng xuống.
"Chúng tôi đã biết được lý do khiến Thần Thú Cerberus đột ngột xuất hiện ở Tầng 20." (Isolde)
"""?!"""
Những lời đó khiến tôi, Sumire và Sara thay đổi sắc mặt.
Làm thế nào để đánh bại Boss Tầng là bài tập muôn thuở dành cho những mạo hiểm giả Tháp Zenith.
Và Boss Tầng thường xuất hiện phù hợp với sức mạnh của các mạo hiểm giả ở một mức độ nhất định.
Đó là bởi vì các Thần Linh toàn năng của Thần Giới đã tạo ra Tháp Zenith để thử thách các phầm nhân của Nhân Giới.
Tuy nhiên, các quy luật đã sụp đổ khi Thần Thú xuất hiện ở Tầng 20.
Các mạo hiểm giả hiện đang cầu nguyện rằng Thần Thú sẽ không xuất hiện khi Boss Tầng mới xuất hiện.
"Chỉ là vì sao?" (Eugene)
"Lý do vẫn chưa chắc chắn. Những gì chúng tôi biết là 'ai đã làm điều đó'." (Isolde)
Isolde-san hạ giọng ở đây.
"...Ba người có biết về Xà Giáo Đoàn không?" (Isolde)
"Vâng, những người tôn thờ Ma Vương, phải không?" (Sumire)
Sumire trả lời câu hỏi của Isolde-san.
Tất nhiên, tôi và Sara cũng biết điều này.
Đó là kiến thức phổ biến trên thế giới này.
"Ở Nam Lục Địa, Đoạ Thiên Vương, Erinyes, là người được tôn thờ. Điều đó nói lên rằng, không quốc gia nào cho phép tôn thờ các Ma Vương, nên không ai tiết lộ họ đến từ Xà Giáo Đoàn." (Isolde)
"Chúng là những người đã gọi Thần Thú...?" (Eugene)
Isolde-san lắc đầu trước câu hỏi của tôi.
"Không đâu. Đã có ghi chép về việc Xà Giáo Đoàn đã thách thức Tầng 100. Nhưng chúng không chiến đấu với Thần Thú mà thay vào đó sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời lên nó. Tuy nhiên tôi không biết lý do." (Isolde)
"Điều đó có được tính là đã vượt qua Tầng 100 không?" (Eugene)
"Không." (Isolde)
"Vậy thì chẳng ích gì." (Eugene)
"Đúng vậy... Vì vậy tại sao chúng ta không biết lý do." (Isolde)
Isolde-san có vẻ cũng thấy điều này lạ.
Tôi tưởng đó là một thủ thuật ẩn để vượt qua Tầng 100, nhưng có vẻ như không phải vậy.
"Và bây giờ chúng đang ở đâu?" (Eugene)
"Chúng là tội phạm bị truy nã. Nhưng chúng rất giỏi che giấu. Rất có thể sẽ rất khó để tìm thấy chúng." (Isolde)
"Tôi hiểu rồi..." (Eugene)
Nó vẫn chưa được giải quyết.
"Tại sao lại nói với chúng tôi về điều này?" (Eugene)
"Rất có thể cậu sẽ thách thức Tầng 100 trong một tương lai không xa." (Isolde)
Isolde-san khẳng định một cách chắc chắn.
Ngoài ra còn có Amaryllis-san nói điều đó. Chúng tôi thực sự đang được đánh giá quá cao.
Chúng tôi phải đáp ứng những mong đợi đó.
"Hãy cẩn thận. Xà Giáo Đoàn càng trở nên nhạy cảm hơn theo thời gian và không biết chúng sẽ kéo theo điều gì. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, vui lòng tham khảo ý kiến của chúng tôi. Nếu cậu có chủ đề để thảo luận, tôi không ngại mở Hội Nghị Bàn Tròn." (Isolde)
"Đ-Đi xa đến thế luôn á...?" (Eugene)
Hội Nghị Bàn Tròn là cuộc họp quan trọng nhất trong đó Đức Vua Uther làm chủ tịch.
Tất nhiên là tôi chưa hề tham gia hay thậm chí nhìn thấy nó.
(...Isolde-san thực sự là thành viên trung tâm của thành phố này.) (Eugene)
Nó khiến điều đó thấm vào tôi.
Nhân tiện, tôi thực sự thân thiết với cấp trên của Isolde-san, Đức Vua Uther, nhưng ông quá thoải mái với tôi đến nỗi cuối cùng tôi quên mất ông ấy thực sự là một nhân vật quan trọng.
Dù sao đi nữa, cuộc nói chuyện về Xà Giáo Đoàn vẫn chưa được công khai.
Xà Giáo Đoàn không hề tồn tại trên bề mặt, nên có vẻ như chúng lo lắng rằng dân chúng sẽ trở nên nghi ngờ nếu công khai mọi thứ một cách thiếu quan tâm.
Cô ấy bảo chúng tôi hãy giữ cuộc nói chuyện này giữa chúng tôi.
Tất nhiên chúng tôi chỉ có thể nói với cô ấy là 'được' và chúng tôi rời đi.
◇◇
"Có chuyện gì thế, Eugene? Làm bộ mặt phức tạp như vậy."
"Không, không có gì đâu. Tôi chỉ đơn giản là đang suy nghĩ thôi." (Eugene)
Tôi đang nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Isolde-san.
Cerberus xuất hiện ở Tầng 20 vì Xà Giáo Đoàn.
Và để chiến đấu với Thần Thú, tôi đã lập khế ước với Eri.
Đó có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Tôi không thể đọc được gì từ khuôn mặt dễ thương của Eri, người đang đứng trên người tôi và nhìn xuống tôi.
Khuôn mặt của Eri từ từ tiến lại gần.
Tôi không tránh được và môi tôi đã bị cướp mất.
"Anh không nên làm điều đó. Khi ở bên tôi, anh phải nghĩ đến tôi cơ ♡." (Eri)
(Nhưng tôi đang nghĩ về cô mà.) (Eugene)
Tôi thực sự không thể nói điều đó.
Cô bây giờ rất dễ thương, nhưng cô là Ma Vương đã cai trị Nam Lục Địa 1.000 năm trước.
Theo những gì tôi đã nghe được, tôi nghi ngờ rằng cô sẽ vô tình tiết lộ bất cứ điều gì ngay cả khi tôi cố gắng.
Và vì vậy, công việc của tôi ngay sau khi thức dậy là trở thành 'cộng sự' của Eri.
Nhân tiện, tôi rời Âm Ngục Phong Ấn vào khoảng giữa trưa.
◇Tháp Zenith – Tầng 1◇
(...Cơ thể mình cảm thấy uể oải.) (Eugene)
Eri hôm nay cũng rất mãnh liệt.
Tôi đến địa điểm tập kết sớm và bắt đầu vận động nhẹ nhàng cơ thể để làm ấm.
Và rồi, đúng lúc, tôi nhìn thấy hai cái bóng chạy tới đây.
Sumire và Sara.
(Giá như hai người đó hợp nhau hơn...) (Eugene)
Đó là điều tôi nghĩ, nhưng tôi là nguyên nhân nên khó mà nói được.
Nhưng những con quái vật từ Tầng 51 trở lên lại có sức mạnh tăng vọt.
Chúng tôi phải cẩn thận hơn trước - đó là điều tôi đã thề trong lòng.
Tôi hướng ánh mắt của mình về phía hai người...
"Eugene-kun, xin lỗi vì đã để cậu đợi nhoé ~☆." (Sumire)
"Eugene! Xin lỗi đã để cậu đợi lâu." (Sara)
"Sumire, Sara, hôm nay......Hở?" (Eugene)
Tôi nhìn hai người và há to miệng.
"Có chuyện gì thế, Eugene-kun?" (Sumire)
"Eugene, cậu đang làm một khuôn mặt kỳ lạ." (Sara)
Sumire và Sara trông chết lặng.
Không, hai cậu hỏi tớ thật đấy à?
Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, điều này thật kỳ lạ.
Sumire và Sara lúc nào cũng giằng co, vậy mà...họ xuất hiện trong khi nắm tay nhau một cách thân thiện.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro