Chương 36: Sumire Gặp Gỡ Senpai
◇Sumire POV◇
"Nhân tiện, Eugene-chan, cô gái dễ thương ở đó là ai thế?"
Một người đàn ông đang cười khinh bỉ.
Mái tóc vàng dài bù xù đó khiến tôi không thể nhìn rõ đôi mắt anh ấy.
Anh ấy cao và có thân hình của một người mẫu, nhưng cái lưng cong của anh ấy đã làm hỏng điều đó.
Anh ấy chắc chắn sẽ trông ngầu hơn nếu đứng đắn hơn.
Đó là ấn tượng tôi có được từ anh ấy.
"Carlo-senpai, cô gái này là Sashiogi Sumire-san. Tái sinh ở thế giới này từ một thế giới khác. Anh không biết sao? Cậu ấy là người mới đến dự định tham gia Câu Lạc Bộ Sinh Vật." (Eugene)
"Tôi hiểu rùi ~ , Dị Giới Nhân hửm ~ . Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đó." (Carlo)
"H-Hân hạnh được gặp anh, tên tôi là Sashiogi Sumire." (Sumire)
"Hân hạnh được gặp cô ~ . Nhân tiện, cô có thể làm gì?" (Carlo)
Anh ấy đột nhiên hỏi tôi điều này.
"Tôi có thể làm gì...? Ờm, chuyên môn của tôi là Hoả Ma Pháp! Ngoài ra, tôi đang nhắm đến việc chiến đấu tay không." (Sumire)
"Cô không thể làm những việc như thuần hóa những con quái vật thú vị hay triệu hồi những sinh vật bí ẩn quý hiếm không?" (Carlo)
"T-Tôi không thể..." (Sumire)
"Tôi hiểu rồi, thật đáng tiếc." (Carlo)
Carlo-senpai-san rũ vai xuống.
Tôi đã bị ngạc nhiên một chút.
Bởi vì những người tôi gặp cho đến bây giờ đều quan tâm đến tôi như một Dị Giới Nhân.
Nhưng người Carlo-senpai này lại không hề tỏ ra hứng thú chút nào.
"Hẹn gặp lại, Kouhai. Tôi sẽ trở lại phòng thí nghiệm của mình. Tôi không nghĩ mình có thể hoàn thành luận án kịp thời vào buổi thuyết trình tiếp theo, cậu thấy đấy." (Carlo)
Anh ấy xua tay và quay mặt đi.
'Hừmm, anh ấy là một người hơi kỳ lạ' - đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn bóng lưng anh ấy rời đi.
"Xin lỗi, Carlo-senpai! Tôi có một yêu cầu!" (Eugene)
Nhưng Eugene-kun là người đã ngăn anh ấy lại.
—Tháp Zenith, Babel, Tầng 52.
"Trời ạ, đã lâu rồi tôi chưa thực hiện một cuộc thám hiểm hầm ngục đó ~ ! Hnn, không khí trì trệ và mana lầy lội này! Dù có đến bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Hầm Ngục Cuối Cùng vẫn buồn chán quá đi hoy ~ !" (Carlo)
Carlo-senpai có vẻ thực sự phấn khích bất chấp những gì anh ấy đang nói.
Có thực sự ổn khi hét lên nhiều như vậy khi quái vật có thể đến không?
"Ờm...Eugene-kun, tại sao chúng ta lại đến Hầm Ngục Cuối Cùng...? Không phải chúng ta phải tập luyện một thời gian cho đến khi Sara-chan trở về sao?" (Sumire)
Tôi hỏi cộng sự của tôi là Eugene-kun.
"Tớ nghĩ sẽ tốt hơn nếu cho cậu xem phong cách chiến đấu của Carlo-senpai. Nó sẽ mang tính giáo dục - đối với tớ nữa." (Eugene)
"Thật sao...?" (Sumire)
Tôi nghiêng đầu.
Carlo-senpai đang mặc một bộ trang phục mà ở thế giới trước của tôi được coi là áo khoác phòng thí nghiệm, và không có bất kỳ vũ khí nào trong tay.
Tôi không thể coi anh ấy là một mạo hiểm giả chút nào.
Khi tôi hỏi anh ấy 'anh không có đồng đội à?', anh ấy trả lời 'Tôi solo'.
Tuy nhiên, tôi đã được dạy ở Học viện rằng việc thám hiểm hầm ngục chủ yếu được thực hiện theo tổ đội...
Chính vào lúc đó...
*Pushu!*
"Kya!" (Sumire)
Thứ gì đó như mù sương đã thổi vào chúng tôi.
Lạnh quá!
Đây là gì?!
"Carlo-senpai, nếu anh định tạt nước thánh đẩy lùi quái vật, xin hãy báo trước cho chúng tôi. Sumire giật mình tới đó." (Eugene)
"Aaaa ~ , xin lỗi, xin lỗi." (Carlo)
Anh ấy xin lỗi mà không có vẻ hối lỗi.
Muuu...
Anh ấy không nghĩ mình đang gặp chuyện xấu ở đây sao?!
Một con Lizardman đột nhiên xuất hiện với vũ khí trên tay, rất có thể là do nó nghe thấy tiếng ồn ào của chúng tôi.
Nó đang quan sát khắp nơi chúng tôi bằng đôi mắt sắc bén như đang lùng sục.
(Gần thế á?!) (Sumire)
Thuốc xua đuổi quái vật có còn hoạt động không?!
Tôi vội vàng vào thế chiến đấu, nhưng Eugene-kun dường như không hề bối rối.
"Carlo-senpai, tôi có nên câu giờ không?" (Eugene)
"Không sao đâuu ~ , tôi đã gọi cho chúng rùi." (Carlo)
Mặc dù một con quái vật đang đến gần thế này nhưng họ vẫn đang nói chuyện thoải mái.
Eugene-kun đứng giữa con quái vật và chúng tôi như thể bảo vệ chúng tôi mà không cần rút kiếm ra, nhưng anh ngay lập tức di chuyển sang một bên.
Lizardman dường như đã để mắt đến senpai, người không có vũ khí.
Dần dần thu hẹp khoảng cách.
Carlo-senpai nói với giọng nhẹ nhàng.
"Đến đây." (Carlo)
Lúc đầu tôi không biết anh ấy nói điều đó với ai.
Nhưng tôi đã biết về nó ngay sau đó.
*Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt, Bzzzt...*
"...Hở?" (Sumire)
Một âm thanh vo ve gây mất tập trung.
Đó là âm thanh thỉnh thoảng tôi nghe thấy ở thế giới trước đây của mình.
—Một đàn ong.
Hơn nữa, kích thước là bất thường.
Những con ong to bằng nắm tay trông giống như những con ong bắp cày đang vây quanh chúng tôi.
"Áaaa!!" (Sumire)
Tôi hét lên và sắp ngã đập mông xuống.
Có ai đó kéo vai tôi và bịt miệng tôi lại.
"Sumire, cậu sẽ khiêu khích đàn Ong Sát Thủ mà senpai gọi nếu quá ồn ào, nên hãy im lặng quan sát nhé." (Eugene)
Giọng của Eugene-kun rất nghiêm túc.
Hơn rất nhiều so với khi chiến đấu với quái vật.
"Thật thô lỗ. Những con ong dễ thương của tôi sẽ không tấn công chúng ta đâu nhoé ~ . Ngoài ra, tôi đã rắc thuốc chống quái vật đúng cách." (Carlo)
"V-Vậy nước thánh vừa rồi là..." (Sumire)
Không phải để tránh những con quái vật trong hầm ngục mà là để tránh những con quái vật mà Carlo-senpai điều khiển?!
Tôi nuốt nước bọt và quan sát xung quanh một lần nữa.
Đàn ong khổng lồ gồm hàng nghìn con.
Chúng đang tạo thành những đàn đẹp đẽ và bay lượn một cách tao nhã.
Chúng chắc chắn ở một đẳng cấp khác so với những con quái vật trong hầm ngục mà tôi đã gặp cho đến bây giờ.
"Gyaaaaaaaaa!! ...Aaaa...Aaa..."
Một tiếng hét vang lên.
Nhưng nó dần dần giảm xuống.
Uwaa...
Giờ tôi mới nhìn, con Lizardman vừa nãy đã bị đốt toàn bộ cơ thể, phun ra máu và gục xuống.
Có rất nhiều con ong đang bu lấy phần còn lại của Lizardman.
*Kachi Kachi Kachi*
Một âm thanh khác với âm thanh của răng đang được tạo ra.
Tôi không muốn tưởng tượng âm thanh đó là gì.
"Những đứa trẻ đã đánh bại Lizardman-chan có thể ăn nó, nhưng đừng để lại bất cứ thứ gì nhé ~ ?" (Carlo)
Carlo-senpai nói một cách sảng khoái.
*Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi*
Những con ong đều phát ra âm thanh đó bằng miệng cùng một lúc.
Chúng hạnh phúc...tôi nghĩ vậy?
"..."
Tôi thậm chí không thể nói được nữa.
Quái vật đang ăn thịt quái vật...
Tôi theo phản xạ đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
"Sumire, tớ nghĩ bây giờ cậu đã hiểu rồi, nhưng Carlo-senpai là người sử dụng quái vật, một Thuần Thú Sư. Chuyên môn của anh ấy là côn trùng." (Eugene)
"Vâng...mình hiểu rồi, nhưng tại sao cậu lại muốn cho mình xem cái này?" (Sumire)
"Tớ sẽ giải thích điều đó với cậu sau." (Eugene)
Uuuu, nhưng tôi không giỏi với côn trùng lắm.
Tôi nghe Eugene-kun nói rằng có rất nhiều Thuần Thú Sư trong Câu Lạc Bộ Sinh Vật.
Nhưng tôi đang tưởng tượng ra một loại quái vật khác đang bị điều khiển.
Tôi sẽ thích những con quái vật dễ thương hơn.
"Eugene-chan, tôi dọn tầng này được không?" (Carlo)
"Vâng, không sao đâu... Hay đúng hơn là anh không thể thực hiện những điều chỉnh nhỏ nhặt như vậy, phải không?" (Eugene)
"Ahaha! Giờ cậu nhắc đến nó thì đúng là như vậy ~ ." (Carlo)
"Nhân tiện...anh không được phá hủy hầm ngục đâu nhé?" (Eugene)
"Tôi biết, tôi biết." (Carlo)
Tôi có một vài câu hỏi về cuộc trò chuyện giữa Eugene-kun và Carlo-senpai.
"Nè, Eugene-kun, việc phá hủy hầm ngục là sao vậy?" (Sumire)
"Aaa...đây là câu chuyện trước khi tớ đăng ký vào Học viện, nhưng tại khu vực đồng bằng của Tháp Zenith...khi vượt qua Tầng 2-10, Carlo-senpai đã thuần hóa Châu Chấu Oni và nuốt chửng đồng cỏ và cây cối, phá hủy hệ sinh thái như anh ấy vừa làm. Nó đã trở thành một vấn đề lớn vào thời điểm đó vì điều này..." (Eugene)
"C-Châu Chấu...?" (Sumire)
"Nhân tiện, đây là Châu Chấu Oni-chan." (Carlo)
"A—Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa!" (Sumire)
Carlo-senpai có thứ gì đó trên tay phải.
Thứ nằm trên bàn tay đó là một con châu chấu có kích thước bằng một đứa bé.
Tôi vừa nổi da gà.
Đ-Đáng sợ! Điều này thật khó chịu!!!
"Carlo-senpai..." (Eugene)
"Aaa, xin lỗi xin lỗi." (Carlo)
Carlo-senpai xin lỗi tôi, người đã hét lên, trong khi anh ấy nhét con châu chấu đó vào túi áo choàng trắng của mình.
Hở...?
Dù bạn có nghĩ thế nào đi chăng nữa, đó không phải là kích thước có thể nhét vào đó.
"E-Eugene-kun?! Cái đó...!" (Sumire)
"Có Lưu Trữ Ma Pháp được niệm trên túi áo choàng, và có vẻ như anh ấy mang theo hàng chục loại quái vật côn trùng trong túi của mình." (Eugene)
"V-Vậy à..." (Sumire)
Tôi dần dần giữ khoảng cách với Carlo-senpai.
Anh ấy có hàng tá quái vật côn trùng trốn trong túi suốt thời gian qua?
Anh ấy không phải là một thảm họa thiên nhiên biết đi sao?
"Giờ thì, những chú ong dễ thương của tôi ơi ~ , mong các bạn khám phá nhé ~ ." (Carlo)
Khi Carlo-senpai ra lệnh, đàn ong lớn từ từ biến mất vào Tầng 52—biển cây.
Hửm?
Có ổn không khi chúng tôi ở đây?
Sau đó, Carlo-senpai lấy ra thứ trông giống như những quả bóng tròn từ trong túi của mình và bắt đầu xếp chúng lại.
(Đó là...trứng?) (Sumire)
Nó trông giống như những quả trứng màu cam được bao phủ trong một lớp màng mỏng.
Tuy nhiên, tôi chắc chắn thứ sắp xuất hiện là côn trùng...
"Có điều gì tôi có thể giúp được không?" (Eugene)
"Hừmm, vậy cậu có thể truyền mana vào trứng cùng với tôi được không? Nó sẽ đẩy nhanh quá trình ủ bệnh." (Carlo)
"Hiểu rồi." (Eugene)
Nói xong, Eugene-kun đặt tay lên quả trứng lớn và bắt đầu nạp mana cùng với Carlo-senpai.
Nếu chỉ như vậy thì ngay cả tôi cũng có thể làm được...
"Xin lỗi, tôi cũng sẽ giúp!" (Sumire)
"Hửm? Thật chứ? Cảm ơn nhé ~ ." (Carlo)
Tôi lo lắng đặt tay lên quả trứng màu cam.
Nó mềm, mịn và ấm.
(M-Mình đoán là khoảng chừng này...?) (Sumire)
Tôi làm những gì tôi đã được dạy trong các bài học ma thuật: truyền mana giống như khi tích lũy mana trên cây trượng của bạn.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng *Thịch!* và cảm thấy mạch đập mạnh.
"Hở?" (Sumire)
Quả trứng vốn có màu cam giờ đã chuyển sang màu đỏ rực.
Tôi đã thành công ở đây chưa?
"Ồ? Mana của Kouhai thật đặc biệt ~ ." (Carlo)
"Của tôi trở nên trắng." (Eugene)
Khi tôi nhìn, quả trứng chứa mana của Eugene-kun đã chuyển sang màu trắng.
*Zushaaaaaa!!*
Có thứ gì đó đột nhiên nhảy ra từ quả trứng trước mặt tôi.
"Hở? ...Kyaaaaaaaaaaaaa!!!" (Sumire)
Ai biết được hôm nay tôi đã hét bao nhiêu lần.
Nó là một con kiến.
Một con kiến đỏ khổng lồ có thể có kích thước bằng con người nếu nó đứng thẳng.
"Quaoo! Đây là một biến thể. Wow! Có phải vì đó là mana của Dị Giới Nhân không?" (Carlo)
Carlo-senpai đang quan sát với vẻ thích thú.
Khi tôi nhìn quanh, những con kiến khổng lồ lần lượt nở ra.
Màu của chúng là màu đen.
Có một con kiến lớn màu trắng trộn lẫn với chúng, nhưng có vẻ như đó là con kiến mà Eugene-kun đã ấp bằng mana của mình.
"...Hở?" (Sumire)
Tôi đang nhìn xung quanh nên không để ý, nhưng khi tôi làm vậy, con kiến lớn nở ra từ mana của tôi đã bám vào tôi.
"Gyaaaaaaah!" (Sumire)
Tôi hét lên một tiếng không kém gì Lizardman.
"Sumire!!" (Eugene)
Giọng nói bực tức của Eugene-kun.
"Ahaha! Kiến Quân Đội nhỏ rất thông minh nên có vẻ như chúng có thể biết được ai là người đã cung cấp mana cho chúng. Nó đã gắn bó với Sumire-chan rùi." (Carlo)
Giọng nói vui vẻ của Carlo-senpai là điều cuối cùng tôi nghe được.
(...Aaa...tệ rồi. Ý thức của mình...) (Sumire)
Mọi thứ trước mắt tôi trở nên tối đen như mực.
—Tôi đã bất tỉnh.
◇Eugene POV◇
"Sumire!" (Eugene)
Tôi đưa Kiến Quân Đội ra khỏi Sumire.
Tôi nghe thấy tiếng thở nhịp nhàng.
Có vẻ như cô chỉ đơn giản là mất ý thức.
"Aaa...tôi đã làm điều gì đó tồi tệ rùi nhỉ. Cô ấy ổn chứ?" (Carlo)
"Có vẻ như cú sốc quá lớn. Tôi đang nghĩ đến việc bế cậu ấy một lúc. Dù sao thì đây cũng là một cảnh tượng khá hoành tráng đấy." (Eugene)
Tôi quan sát lũ Kiến Quân Đội đã nở.
Tổng cộng không có hơn 100 sao?
Mỗi con trong số chúng đều mạnh mẽ khủng khiếp.
Và Carlo-senpai đang điều khiển chúng mà không gặp vấn đề gì.
Tôi nghĩ anh ấy là một Thuần Thú Sư với khả năng đáng sợ.
"Xét cho cùng thì chúng là những đứa trẻ mà tôi tự hào." (Carlo)
Carlo-senpai trả lời đầy tự hào.
"Giờ thì, chúng ta hãy khởi hành thôi." (Carlo)
*Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi Kachi ...*
Kiến Quân Đội phát ra âm thanh từ miệng của chúng cùng lúc.
Điều này hơi đáng sợ.
Có vẻ như Ong Sát Thủ đã do thám khu vực này nên Carlo-senpai đang di chuyển qua biển cây tối tăm mà không bị lạc.
Kiến Quân Đội đang bảo vệ môi trường xung quanh chúng tôi.
Trên đường đi chúng tôi bị quái vật tấn công, nhưng tất cả bọn chúng đều dễ dàng bị đánh bại bởi những con quái vật côn trùng mà Carlo-senpai điều khiển - thậm chí cả những con quái vật biết bay như quái điểu.
Ong Sát Thủ sẽ đốt cánh và Kiến Quân Đội sẽ ăn thịt nó ngay lập tức.
Sức mạnh quái vật của Carlo-senpai về mặt kỹ thuật là: sức mạnh của số lượng.
Cho dù bên chúng tôi có bao nhiêu con bị đánh bại, con quái vật tiếp theo sẽ lao tới và tàn sát kẻ thù.
Và Carlo-senpai đang bổ sung thêm số lượng quái vật đã giảm đi.
Ngoài ra, phần khó chịu nhất về điều này là...
*Nhai Nhai Nhai Nhai Nhai Nhai Nhai Nhai...*
*Nhai Nhai Nhai Nhai Nhai Nhai Nhai Nhai...*
*Nhai Nhai Nhai Nhai Nhai Nhai Nhai Nhai...*
Những con quái vật bị đánh bại sẽ bị ăn thịt ngay lúc đó.
Kiến Quân Đội ăn thịt quái vật sẽ hấp thụ sức mạnh của chúng và biến nó thành của riêng mình.
"Ồ, lại tiến hóa rồi. Số lượng kiến đội trưởng đã tăng lên." (Carlo)
Tôi nghe thấy một giọng nói vui vẻ.
Đây là cách đội quân côn trùng của Carlo-senpai ngày càng mạnh mẽ hơn và dẫm đạp lên Tầng 52.
Nhân tiện, Sumire tỉnh dậy một lần, nhìn thấy Kiến Quân Đội đang ăn thịt quái vật và lại ngất đi.
Tôi nên để cuộc nói chuyện sau.
(...Hửm?) (Eugene)
Lũ quái vật đang bị lũ quái vật của Carlo-senpai xử lý nên tôi không có việc gì phải làm.
Trong khi tôi đang quan sát xung quanh, tôi thấy có thứ gì đó tỏa sáng trên mặt đất.
(Đây là...) (Eugene)
Tôi nhặt nó lên.
Tôi nghĩ đó là thứ mà một mạo hiểm giả đã đánh rơi, nhưng nó không phải là vật phẩm thám hiểm.
Tại sao lại có thứ như thế này ở đây...?
"Eugene-chan, đi thui ~ ." (Carlo)
Carlo-senpai vẫn tiến về phía trước ngay cả khi tôi đang thắc mắc về điều này.
Tôi quên mất điều mình đang nói và hỏi Carlo-senpai về chủ đề chính.
"Những con Ong Sát Thủ và Kiến Quân Đội này xuất hiện ở tầng nào?" (Eugene)
"Hừmm, tôi đoán là khoảng Tầng 61? Nhưng lúc đầu chúng không đến với số lượng lớn." (Carlo)
"Phải..." (Eugene)
Những kẻ đang phá hủy Tầng 52 này sẽ xuất hiện bình thường dưới dạng quái vật sau 9 tầng nữa.
Hơn nữa, càng lên cao, số lượng của chúng càng tăng lên và trở thành bầy đàn.
Điều rắc rối nhất ở đây là chúng tiến hóa.
Sự tiến hóa của Kiến Quân Đội rất khốc liệt.
Kiến Lính → Kiến Đội Trưởng → Kiến Đại Đội → Kiến Sư Đoàn → Kiến Tướng.
Chúng ngày càng mạnh mẽ hơn theo cách đó.
Tôi nghe nói rằng Kiến Tướng thậm chí có thể chiến đấu ngang bằng với Rồng.
Hay đúng hơn là tôi đã nhìn thấy Kiến Tướng của Carlo-senpai đánh bại một con Rồng.
Phải nghĩ biện pháp đối phó với bọn này.
Carlo-senpai nói với tôi trong khi tôi đang vắt óc suy nghĩ.
"Eugene-chan, tôi nghĩ cậu đã biết rồi, nhưng hãy cho tôi biết tại sao quái vật côn trùng lại đáng sợ đi." (Carlo)
"Bởi vì sự thèm ăn khủng khiếp của quái vật côn trùng, phải không?" (Eugene)
"Chính xác! Những đứa trẻ này sẽ ăn thịt con mồi bị đánh bại ngay lập tức hoặc mang chúng về tổ nên cậu không thể sử dụng Giọt Nước Phục Sinh." (Carlo)
Từ dưới Tầng 100, bạn có thể sử dụng Giọt Nước Phục Sinh để hồi sinh người chết.
Nhưng điều đó không có tác dụng với lũ quái vật côn trùng.
Nhờ đó, quái vật côn trùng là loại quái vật gây rắc rối nhiều nhất cho các mạo hiểm giả ở các tầng dưới Tầng 100.
Tầng 52 đã được dọn sạch dễ dàng nhờ sự giúp đỡ của Carlo-senpai (hay đúng hơn, đó chủ yếu là công việc của anh ấy).
◇◇
"Tôi sẽ đi lang thang quanh hầm ngục thêm một chút nữa. Có vẻ như những đứa trẻ này rốt cuộc cũng đói rồi." (Carlo)
"Cảm ơn vì ngày hôm nay ạ." (Eugene)
"Không có chi ~ ." (Carlo)
Carlo-senpai đang kéo theo một đội quân côn trùng khi anh ấy tiến lên Tầng 53.
Với tốc độ này, lũ quái vật sẽ bị giẫm đạp trong một thời gian.
Tôi hy vọng những mạo hiểm giả khác sẽ không ngạc nhiên.
Hay đúng hơn là hầu hết sẽ gục xuống đất ngay lúc đó.
Lời chia buồn của tôi.
Tôi bế Sumire và hướng tới Thang Máy Hầm Ngục.
"...Hở? Những con quái vật côn trùng đó sẽ xuất hiện từ Tầng 61 trở đi à?"
Trên đường quay lại Thang Máy Hầm Ngục, tôi kể sự thật này cho Sumire và cô tái mặt.
Tất nhiên, tôi cũng nói cho cô biết điều gì khiến lũ quái vật sợ hãi.
Sẽ rất nguy hiểm nếu cô nghĩ rằng bất cứ thứ gì cũng có thể hồi sinh được.
"......"
Sumire im lặng lắng nghe với khuôn mặt tái nhợt.
Nói thế nhưng bản thân tôi cũng đã xác nhận lại sự đáng sợ của nó.
"Eugene-kun...hẹn gặp lại..." (Sumire)
Tôi đưa Sumire đang loạng choạng đến tận ký túc xá nữ.
Liệu cô có ổn không...?
Hãy để cô nghỉ ngơi thoải mái trong ngày hôm nay.
Ngoài ra, tôi cảm thấy thực sự cần phải suy nghĩ về những việc cần làm cho các tầng trong tương lai.
Tôi lấy ra một món phụ kiện bằng bạc từ trong túi.
Đây là thứ tôi nhặt được từ Tầng 52.
Có một số điều tôi muốn hỏi, nên tôi quyết định đến chỗ cô ấy.
◇Lồng Thứ 7 của Câu Lạc Bộ Sinh Vật – Âm Ngục Phong Ấn◇
"Zzz...Zzz..."
Khi tôi đến lồng của Ma Vương, Thiên Thần Sa Ngã với đôi cánh đen tuyền đang thể hiện khuôn mặt đang ngủ yên bình.
(Thật hiếm...) (Eugene)
Bất cứ khi nào tôi đến, cô luôn nói 'Anh đến muộn ~ !' và chỉ trích tôi.
Tôi mở lồng và bước vào.
Eri không thức dậy.
"Eri, wa—" (Eugene)
"...Hn? Arya?!" (Eri)
Khoảnh khắc tôi lắc vai cô để cố đánh thức, mắt cô mở to.
"...Eugene, có chuyện gì vậy?" (Eri)
Eri dụi mắt.
"Xin lỗi vì đã đánh thức khi đang ngủ nhé." (Eugene)
"Anh có thể tấn công tôi ngay lúc đó." (Eri)
Tôi tránh cái nhìn liếc nhìn đầy quyến rũ của cô.
Tôi lấy món phụ kiện bạc nhặt được từ hầm ngục ra khỏi túi.
"Xin hãy xem cái này." (Eugene)
Một phụ kiện bằng bạc có hình con rắn quấn quanh quả táo.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, nhưng tôi biết ý nghĩa của nó.
Rắn là biểu tượng của Ma Thần mà ác quỷ tôn thờ.
Nói cách khác, họa tiết con rắn này là minh chứng cho tôn giáo của ác quỷ, Ma Vương Giáo.
Việc nó bị rơi ở đó chắc hẳn có nghĩa là có những tín đồ Ma Vương ở Tầng 52 mà chúng tôi vừa mới ở.
—Còn được gọi là: Xà Giáo Đoàn.
"Ồ? Đây là..." (Eri)
Có vẻ như Ma Vương đã quan tâm.
"Eri...cô biết về nó phải không?" (Eugene)
Tôi hỏi Eri ai là mục tiêu được tôn thờ trong Ma Vương Giáo.
"Rõ ràng. Tôi là người đã thiết kế dấu hiệu Giáo Đoàn này." (Eri)
"...Wa?" (Eugene)
Một phản hồi vượt xa những gì tôi mong đợi đã quay trở lại với tôi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro