Chương 37: Eugene Được Ma Vương Tư Vấn
"Dấu hiệu của Xà Giáo Đoàn là do tôi thiết kế." (Eri)
"...Hở?" (Eugene)
Tôi thốt lên một giọng chết lặng trước lời nói của Eri.
"Lạ mắt, phải không?" (Eri)
"Ửmm, hừmm...lạ mắt nhỉ?" (Eugene)
Một quả táo bạc với một con rắn đen tuyền đáng ngại quấn quanh nó.
Thành thật mà nói, nó có cảm giác đáng sợ hơn bất cứ điều gì.
"Vậy là anh không hiểu được giá trị của việc này ròy, Eugene ~ ." (Eri)
Ma Vương nằm xuống giường như thể đang nói 'thật đau buồn'.
Có vẻ như tôi đã làm tâm trạng của cô trở nên chua chát, nhưng tôi vẫn phải hỏi điều tôi muốn biết.
"Tôi tìm thấy dấu hiệu của Xà Giáo Đoàn ở Tầng 52 nơi chúng tôi đang thám hiểm. Nói cách khác, tôi nghĩ chúng ở cùng một tầng... Việc có thứ này có nghĩa là chúng tôn thờ cô, phải không?" (Eugene)
"Hừmm, Xà Giáo Đoàn ban đầu tôn thờ Đại Ma Vương-sama đã cai trị thế giới 1.000 năm trước, nhưng Nam Lục Địa về mặt kỹ thuật được cai trị bởi tôi, Đoạ Thiên Vương, Erinyes. Dù sao thì tôi cũng dễ thương mà ☆." (Eri)
Ma Vương Eri nháy mắt khi cô tạo dáng. Điều đó thật khó chịu, nhưng cô chắc chắn là dễ thương.
Nhắc mới nhớ, mục tiêu tôn thờ của Xà Giáo Đoàn chính là Đại Ma Vương.
Nhưng vì ảnh hưởng của Ma Vương Erinyes rất nổi bật ở Nam Lục Địa nên về mặt kỹ thuật chúng đang tôn thờ Ma Vương.
"Tôi cảm thấy một ánh mắt khó chịu nhìn tôi khi chúng tôi đang thám hiểm Tầng 52. Lúc đầu tôi nghĩ đó là một con quái vật, nhưng nó có thể là Xà Giáo Đoàn..." (Eugene)
"Chà, Tháp Zenith không từ chối bất cứ ai cả. Nói vậy thôi, tôi tự hỏi chúng đang làm gì..." (Eri)
"Có lẽ chúng đang cố gắng tháo phong ấn của cô chăng?" (Eugene)
"Trong trường hợp đó, chúng có thể trực tiếp đến Âm Ngục Phong Ấn. Không cần phải tốn công sức leo lên Tháp Zenith đâu." (Eri)
"...Phải ha." (Eugene)
Có phải tôi đang lo lắng quá nhiều không?
Tôi nói thêm một nỗi lo lắng của mình.
"Có khả năng khế ước của tôi với cô đã bị rò rỉ cho người khác không? Ít nhất nó đã được Hiệu trưởng Uther chú ý." (Eugene)
Tôi chỉ có thể nghĩ chuyện này có liên quan đến Eri nếu tôi đang bị Xà Giáo Đoàn nhắm đến.
"Gee! Bị tên đó phát hiện rồi á?! Uwacha... cơ mà tôi đang cố lén lút đưa anh vào đây..." (Eri)
"...Cô đang nói điều đó với chính người được đề cập à?" (Eugene)
"Gì ó? Anh đang có một trải nghiệm thú vị ở đây nên không sao đâu, phải hông nè ~ ?" (Eri)
"..."
Eri đang chọc vào má tôi.
Tôi không thể phủ nhận nó.
"Và vì vậy, về khế ước giữa anh và tôi mà anh đang lo lắng, rất có thể nó chưa được ai chú ý đến. Kể cả Vận Mệnh Nữ Thần Illia, người đang quan sát Nam Lục Địa từ Thần Giới. Nếu cô ta để ý, ít nhất cô ta sẽ ném ra một Thiên Thần. Nhưng không có phản hồi. Chắc cô ta bị mù rồi." (Eri)
Eri cười 'kusukusu'.
Ngay cả một Nữ Thần... cũng không nhận ra?
Thay vào đó, nó khiến tôi đặt câu hỏi rằng Hiệu trưởng Uther đã chú ý đến điều gì.
Tôi thực sự không thể nhìn thấy giới hạn của người đó.
Tôi nghĩ tôi có thể lấy được chút thông tin từ Eri, nhưng có vẻ như điều đó không xóa bỏ được rắc rối.
Tổ chức tôn thờ Ma Vương có thể đang âm mưu gì đó...là những gì tôi nghĩ, nhưng có phải tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi không?
Tôi hơi nhẹ nhõm một chút.
Được rồi, đây không phải là chủ đề chính.
"Tôi muốn hỏi ý kiến của cô về một vấn đề, Eri." (Eugene)
"Hừmm, okay, nhưng...anh hiểu rồi phải không?" (Eri)
Eri vòng tay qua cổ tôi với ánh mắt liếc xéo, và mặt cô tiến gần đến tôi.
Dòng sự kiện này...nếu như thường lệ thì chúng tôi sẽ đi ngủ, nhưng...
"Hôm nay không phải là một ngày 'thông thường', phải không?" (Eugene)
Tôi dùng tay ngăn Eri lại.
Tôi dâng hiến bản thân mình cho Eri 7 ngày một lần.
Hôm nay tôi có chuyện muốn hỏi cô nên đã đến đây vào thời điểm không thường xuyên.
"Hở? Hở?! Tại sao?! An toàn mừ?! Hông chịu đâuu ~ ." (Eri)
Trái tim tôi rung động khi Eri ngước nhìn tôi với đôi mắt cún con.
"......S-Sau khi tôi xong việc, được chứ?" (Eugene)
"Yay ~☆. Vậy thì hãy hỏi tôi bất cứ điều gì." (Eri)
Khuôn mặt đang khóc của Eri biến mất ngay lập tức và chuyển thành một nụ cười.
Kuuu...Tôi đang bị chơi như một cái seggs toy.
Nhưng tôi phải hỏi những gì tôi cần hỏi.
Tôi bắt đầu ngay.
"Những con quái vật đã tăng một cấp sức mạnh sau khi vượt qua Tầng 50. Rất có thể chúng tôi sẽ đụng phải một bức tường với tốc độ này. Cô có ý kiến gì với chuyện này không?" (Eugene)
"Hừmmm...tôi hiểu rồi." (Eri)
Eri đặt tay lên cằm và chìm vào suy nghĩ.
"Anh nghĩ gì về điểm mạnh và điểm yếu của mình, Eugene?" (Eri)
Eri không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà thay vào đó ném cho tôi một câu hỏi.
...Điều đó có nghĩa là cô đang bảo tôi hãy tự mình suy nghĩ về việc đó?
"Sức mạnh của tôi là...có lẽ là một đấu một. Tôi có thể sử dụng Kiếm Mana khi tôi mượn mana của cô và Sumire, vì vậy tôi tự tin rằng mình sẽ không thua ngay cả trước một con quái vật Chỉ Định Tai Ương." (Eugene)
"Phải. Vậy điểm yếu của anh là gì?" (Eri)
"Tôi không có cách nào để tấn công kẻ thù tầm trung và tầm xa. Ngoài ra, Kết Giới Ma Pháp và Hồi Phục Ma Pháp của tôi chỉ có thể bao quanh một người ở gần tôi. Tôi không thể bảo vệ đồng đội của mình nếu chúng tôi bị bao vây bởi nhiều người. Tôi đoán đó là điểm yếu của tôi." (Eugene)
"Anh hiểu rõ nó." (Eri)
Eri mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của tôi.
"Tiếp theo là...tôi đoán đó là mana của chính tôi. Thời gian hiệu quả của Kiếm Mana rất ngắn. Bây giờ tôi đã xoay sở được bằng cách nào đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an nếu bị bao vây bởi lũ quái vật." (Eugene)
"Fufu, đó chỉ là Hỏa Mana của Sumire-chan thôi phải không? Kiếm Mana với mana của tôi lẽ ra đã được kích hoạt từ lâu rồi, anh biết đấy." (Eri)
"...Giờ cô nhắc đến nó..." (Eugene)
Khi tôi chiến đấu với Cerberus, Ám Đao không hề mất đi sức mạnh ngay cả khi tôi chém kẻ thù.
Sức chịu đựng của tôi không tồn tại được lâu do kích hoạt Kiếm Mana.
"Đặc tính mana của Sumire và của cô có khác nhau không...?" (Eugene)
"Đó không phải là đặc tính mà là tình yêu, tình yêu đó. Chính vì tôi và anh yêu nhau mà Kiếm Mana mới tồn tại lâu dài ♡." (Eri)
"Yêu...? Thật á?" (Eugene)
Nghe có vẻ đáng nghi...
"Rõ ràng! Không thể nào mối quan hệ sâu sắc của hai ta lại thua một cô gái ngu ngốc mới đến thế giới này gần đây được!" (Eri)
"Hiểu rồi. Vậy có nghĩa là tôi đã chơi đùa với cô lâu hơn." (Eugene)
Khi cần phải tất sát, tôi sẽ dựa vào Ám Đao.
Cá nhân tôi coi nó như con át chủ bài cuối cùng của mình, vì vậy tôi hơi e ngại về việc sử dụng nó quá tùy tiện.
"Và vì vậy, điểm yếu của anh là anh không thể thực hiện các đòn tấn công tầm xa, còn Kết Giới Ma Pháp và Hồi Phục Ma Pháp của anh có phạm vi ngắn. Anh có thể giải quyết điều đó một cách dễ dàng đấy nhé?" (Eri)
"...Làm như nào?" (Eugene)
Bản thân tôi gần đây đã thử và thất bại.
Ví dụ; với tầm xa, có một kỹ thuật cho phép bạn bắn ra một làn sóng kiếm theo Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng.
Nó có tên là Phong Dạng: Ngốn Thực Phi Không, nhưng nếu tôi bắn nó, Hoả Đao sẽ biến mất.
Cuối cùng chỉ có một phát bắn vì tôi đang mượn mana của Sumire nên nó không thực tế.
Kết giới và phạm vi Hồi Phục Ma Pháp của tôi ngắn đến mức nào là vấn đề tôi đã cố gắng giải quyết kể từ Học Viện Quân Sự Đế Quốc.
Tôi đã thử sử dụng một cây trượng hoặc thay đổi thần chú nhưng không có tác dụng gì.
Nó rõ ràng là một đặc tính mà tôi sinh ra đã có.
Tuy nhiên, hiệu quả Hồi Phục Ma Pháp và Kết Giới Ma Pháp của tôi rất cao...
Trong khi tôi đang nghĩ vậy...
"Eugene, hãy thử thám hiểm solo." (Eri)
Eri đã trả lời.
"Solo...?" (Eugene)
"Đúng rồi. Đó là lựa chọn tốt nhất với Thiên Phú của anh, Eugene. Mọi vấn đề của anh đều được giải quyết nhờ điều đó." (Eri)
"Thiên Phú của tôi..." (Eugene)
Tôi nghĩ về nó.
"Anh nên tự hiểu điều đó, phải không? Anh đã một mình chiến đấu với Cerberus-chan đấy? Nếu không có ai kéo chân thì anh sẽ không gặp khó khăn gì chỉ vì đây là Tầng 52." (Eri)
Cô nói điều gì đó vô tâm với nụ cười lấp lánh trên khuôn mặt.
Tuy nhiên, không phải là tôi không hiểu những gì cô đang nói ở đây...
"Nhưng tôi chỉ có Mana Trắng. Tôi không thể đánh bại quái vật một mình được." (Eugene)
"Anh không cần phải chiến đấu với quái vật trong mọi trường hợp. Kết Giới Ma Pháp của anh thậm chí có thể chặn được chướng khí của Âm Ngục Phong Ấn. Anh chỉ cần bỏ qua tất cả." (Eri)
Tôi đã nghĩ đến phương pháp đó trước đây.
Phương pháp sử dụng Kết Giới Ma Pháp và các điểm mù của hầm ngục để tránh lũ quái vật.
Nhưng...
"Điều đó không được đâu, Eri. Ngay cả khi tôi bỏ qua những con quái vật cản đường, tôi vẫn phải chiến đấu với Boss Tầng bằng mọi giá." (Eugene)
Đó là quy luật của Hầm Ngục Cuối Cùng.
Gian lận không được tha thứ trong Tháp Zenith vốn là thử thách của các Thần Linh.
Tôi không thể bỏ qua tất cả các trận chiến.
"Tôi cũng biết điều đó. Anh chỉ có thể sử dụng mana của tôi khi đến lúc anh phải chiến đấu với Boss Tầng. Bỏ qua những con quái vật ở tầng bình thường; đánh bại Boss Tầng bằng mana của tôi. Phải chứ? Đơn giản phải không?" (Eri)
"......"
Cô nói điều đó một cách thờ ơ.
Tôi nghi ngờ rằng nó sẽ diễn ra suôn sẻ.
Nhưng tôi không thể nghĩ ra lời phản bác nào.
"Nhưng Sumire...là thành viên trong tổ đội của tôi." (Eugene)
"Chỉ cần để cô ấy vắng mặt là được. Đầu tiên, cô gái Sumire đó đang sử dụng mưu kế của mình quá nhiều với anh. Điều tương tự cũng xảy ra với ứng cử viên Thánh Nữ tên là Sara. Tôi không muốn thấy Eugene chìm đắm trong tình yêu khi được bao quanh bởi phụ nữ." (Eri)
".....Đó là ý kiến cá nhân của riêng cô thôi." (Eugene)
"Nhưng đúng là anh sẽ có thể thể hiện nhiều sức mạnh hơn nếu solo, Eugene." (Eri)
Đôi mắt đó nhìn tôi có vẻ nghiêm túc.
Tôi sẽ có thể thể hiện được nhiều sức mạnh hơn nếu ở một mình à.
Đó chắc chắn có thể là một điểm mù.
"Tôi sẽ coi đó là tài liệu tham khảo. Cảm ơn, Eri." (Eugene)
Tôi cảm ơn Eri.
Tôi đang định rời đi, nhưng...
"Eugene, trả ơn bằng cơ thể của mình nào." (Eri)
Tôi không thể thoát khỏi Ma Vương.
Tôi đã bị đẩy xuống ngay lúc đó.
◇◇
"...Hẹn gặp lại, Eri. Tôi sẽ đến lần nữa." (Eugene)
Khi làm xong, tôi đứng dậy khỏi giường.
"Rời đi rồi á? Anh nghịch ngợm quá đó, Eugene." (Eri)
Eri bĩu môi.
Nhưng tôi không muốn làm điều đó dễ dàng.
Cơ thể tôi cảm thấy nặng nề, nhưng tôi bắt đầu thấy mình phải làm gì.
(Lần sau hãy thử thám hiểm hầm ngục một mình ...) (Eugene)
Tất nhiên, không phải là tôi giải tán tổ đội của mình với Sumire.
Nhưng việc thử nghiệm nhiều thứ khác nhau cũng không tệ.
Tôi thích tự mình rèn luyện bản thân ngay từ đầu.
Tôi chỉ nên coi đây là một phần trong quá trình đào tạo của mình.
Tôi đã mục nát vì không thể vượt qua Tầng 9 chỉ vài tháng trước, nhưng bây giờ tôi đã có được khả năng tấn công.
Tôi cảm thấy cánh tay mình ngứa ran khi nghĩ về điều này.
Giờ thì, ngay lúc tôi đang nghĩ đến việc rời khỏi Âm Ngục Phong Ấn để chuẩn bị cho chuyến thám hiểm của mình...
"Này, Eugene..." (Eri)
Eri đã gọi cho tôi.
"Gì thế?" (Eugene)
"Anh có biết tại sao một trong những Hầm Ngục Cuối Cùng, Tháp Zenith, lại được xây dựng không?" (Eri)
Cô đột nhiên hỏi tôi điều này.
"Một thử thách dành cho phàm nhân của Nhân Giới. Những người đã vượt qua Hầm Ngục Cuối Cùng sẽ có quyền sống ở Thần Giới và có được sự sống vĩnh cửu... phải không?" (Eugene)
Tôi nói với Eri câu trả lời trong sách giáo khoa và cô nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đó là phần nổi thôi. Anh có biết lý do tại sao các Nữ Thần của Thần Giới lại nỗ lực tạo ra một hầm ngục khổng lồ như vậy cho phàm nhân của Nhân Giới không?" (Eri)
"Không..." (Eugene)
Lý lẽ của các Thần Linh à.
Tôi chưa nghĩ về nó.
"Thái Dương Nữ Thần, Althena-sama, trung tâm của các Nữ Thần... Người đó... muốn tạo ra một Tân Thần." (Eri)
"...Tạo ra...một Tân Thần?" (Eugene)
Tôi nghiêng đầu.
"Một Tân Thần chưa được sinh ra kể từ Thần Tinh Đại Chiến lần cuối cách đây 15 triệu năm. Thần Giới đã suy tàn trong suốt thời gian qua... Thái Dương Nữ Thần-sama muốn phá vỡ điều đó. Đó là kế hoạch Nấc Thang Thăng Thiên. Và công cụ phục vụ mục đích đó chính là Tháp Zenith này. Bằng cách treo miếng mồi tối thượng của sự sống vĩnh cửu, cô ta quan sát những con chuột lang đang bay lên..." (Eri)
"..."
Ma Vương đang nói gì ở đây vậy?
Kế hoạch Nấc Thang Thăng Thiên?
Chuột lang...?
Và hơn hết, miếng mồi tối thượng này...
"Eri...chuyện này..." (Eugene)
"Đùa thôi ☆. Đó là một trò đùa, một trò đùa!" (Eri)
Biểu cảm đầy ý nghĩa vừa rồi biến mất và cô trở lại với nụ cười thiếu suy nghĩ thường ngày.
"Bây giờ anh có thể quên những gì tôi đã nói... Vượt qua thứ gì đó như Tầng 100 đi. Đừng bận tâm đến phương pháp sử dụng. Anh là người thẳng thắn nên chỉ nghĩ đến việc đột phá từ phía trước, nhưng như vậy sẽ bị mắc kẹt ngay lập tức." (Eri)
"...Hiểu rồi." (Eugene)
Những gì Eri nói vừa rồi làm tôi khó chịu, nhưng tôi nghi ngờ rằng cô sẽ nói cho tôi ngay cả khi tôi hỏi cô ấy.
(Bây giờ, mình nên lên Tầng 100 nhỉ...) (Eugene)
Tôi sẽ trở thành một mạo hiểm giả hạng A nếu vượt qua được điều đó.
Đây là một trong những danh hiệu cao nhất của Nam Lục Địa.
Tôi có thể nói đó là một mục tiêu tốt cần có vào thời điểm hiện tại.
Tất nhiên, mục tiêu cuối cùng của tôi là mục tiêu của Sumire, Tầng 500.
"Fuwaah..." (Eri)
Ma Vương ngáp dài và nằm xuống.
Tôi sớm nghe thấy tiếng 'suuh suuh' của cô.
Một khuôn mặt ngủ yên bình và xinh đẹp.
Tôi thực sự thấy khó tin rằng cô là một Ma Vương đáng sợ.
"Chúc ngủ ngon, Eri." (Eugene)
Tôi rời khỏi Âm Ngục Phong Ấn.
—Ngày hôm sau.
Có vẻ như Sumire đang tham gia khóa học tập trung ngắn hạn của các bài học ma thuật, vì vậy cô sẽ tự nhốt mình trong Học viện một thời gian.
Nhiệm vụ của cô là điều khiển mana và ma thuật.
Sumire đang cố gắng hết sức để cải thiện bản thân.
Tôi cũng không được thua.
(Được rồi, đi thôi!) (Eugene)
Tôi đi đến thang máy hầm ngục ở Tháp Zenith.
Đã lâu rồi tôi mới thám hiểm hầm ngục một mình.
Mục tiêu của tôi là vượt qua Tầng 53.
Tầng 50 đến 60 là khu Biển Cây.
Khi tôi đi xuống thang máy hầm ngục, khung cảnh mờ ảo với những hàng cây chồng lên nhau và tiếng kêu của quái vật và côn trùng 'kikikiki...', 'kyokyokyokyo...'.
Không có mạo hiểm giả nào ngay cả khi tôi nhìn xung quanh.
(Giờ thì...) (Eugene)
Hôm nay tôi hoàn toàn cô đơn.
Tôi không thể mượn mana từ Sumire.
Đó là lý do tại sao tôi không thể chiến đấu chống lại quái vật.
(Kết Giới Ma Pháp: [Ẩn Vị.) (Eugene)
Ma thuật thậm chí còn đánh lừa con mắt của Cerberus.
Không, tôi nghi ngờ liệu nó có thực sự lừa dối nó hay không...
Kết Giới Ma Pháp hòa hợp với khung cảnh xung quanh.
Khả năng bị quái vật phát hiện là khá thấp nếu tôi không di chuyển.
Nhưng tôi không thể tránh việc di chuyển nếu tôi định đi thám hiểm.
Bởi vì điều đó...
(Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: Mộc Dạng – [Hắc Ảnh Chí].) (Eugene)
Phương pháp di chuyển để xóa bỏ sự hiện diện của tôi giống như một con vật nhỏ.
Rõ ràng ban đầu nó là một kỹ thuật ám sát...
Tôi sử dụng kết hợp Kết Giới Ma Pháp và kỹ thuật của Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng, và quyết định vượt qua Tầng 53.
Tôi tiến lên một cách cẩn thận trong biển cây tối tăm.
Tôi đã đi ngang qua lũ quái vật vô số lần trên đường đi nhưng chúng không để ý đến tôi.
(Đây là...) (Eugene)
Nó có khả năng thành công không?
Đúng như mong đợi từ lời khuyên của Eri.
Tôi nên cảm ơn cô lần sau.
Tôi có cảm giác như cô sẽ bảo tôi trả giá bằng cơ thể của mình một lần nữa.
(Nhưng nó đòi hỏi một mức độ tập trung đáng sợ...) (Eugene)
Tôi luôn giữ kết giới và tôi không thể tắt kỹ thuật Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng.
Ngay cả khi không có trận chiến nào, tôi cũng không thể tiếp tục chuyện này lâu được.
Thỉnh thoảng tôi nghỉ ngơi và tìm cầu thang lên tầng tiếp theo trong một ngày.
(1 tầng một ngày là giới hạn của mình...) (Eugene)
Đó là cảm giác của tôi.
Nhưng đây là bằng chứng cho thấy tôi có thể tự mình vượt qua Tầng 50 trở lên.
Hãy cố gắng tiến xa nhất có thể bằng phương pháp này từ ngày mai trở đi.
◇◇
Ngày thứ 7 trong hành trình thám hiểm một mình của tôi.
Hôm nay sẽ là Tầng 59.
Cuộc thám hiểm solo của tôi đang diễn ra tốt đẹp.
(Cuối cùng sẽ là Tầng 60 tiếp theo...) (Eugene)
Hừmm, đối mặt với Boss Tầng một mình thì có hơi...
Sẽ tốt hơn nếu hỏi ý kiến của Sumire và Sara về việc này.
Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó...
"Eugene-kun!"
"Eugene!!"
Tên tôi được gọi từ phía sau.
Tôi cảm thấy như những giọng nói quen thuộc đó ẩn chứa một chút tức giận.
Khi tôi nhìn lại, Sumire và Sara đã tiến về phía tôi.
"Heya, hai cậu. Đã một thời gian—" (Eugene)
"Tự mình thám hiểm thật kinh khủng. Cậu đã vứt bỏ mình rồi phải không?!!! (Sumire)
"Tại sao cậu lại thám hiểm một mình?! Cậu chán tớ rồi á?!" (Sara)
Hai người xích lại gần nhau hơn.
Có vẻ như họ đã thấy tôi thám hiểm một mình qua Hệ Thống Vệ Tinh.
(Nói về điều này, mình đã nói với hai người đó rằng mình sẽ tập luyện một mình, nhưng không nói chi tiết cho họ về phương pháp tập luyện...) (Eugene)
Có vẻ như họ đã hiểu nhầm rằng tôi đã chuyển sang hoạt động solo.
Hay đúng hơn, đây là Tầng 1 của Tháp Zenith.
Nói cách khác, có rất nhiều mạo hiểm giả tập trung ở đây.
Rất có thể không phải là tôi tưởng tượng mà những ánh mắt xung quanh đang trở nên lạnh lùng khủng khiếp khi hai cô gái đã nói 'vứt bỏ' và 'chán'.
"Chờ đã! Hai cậu bình tĩnh lại đi!" (Eugene)
Cuối cùng tôi phải mất một thời gian để làm cho họ hiểu.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro