Chương 43: Đoạ Thiên Vương
—Ám Nguyên hơn 1.000 năm trước.
Đại Ma Vương kiểm soát thế giới này và phàm nhân của Nhân Giới được cai trị bởi Cửu Ma Vương.
Người dân bị các Ma Vương và ác quỷ coi như gia súc.
Và sau đó, vào năm 0 của Cứu Tinh Nguyên.
Đại Ma Vương đã bị giết bởi Chân Dũng Giả Abel.
Cửu Ma Vương cũng bị đánh bại. Một số trốn thoát đến Ma Lục Địa, và một số biến mất.
Đoạ Thiên Vương Erinyes cai trị Nam Lục Địa cũng không ngoại lệ.
Nhưng do sức mạnh to lớn của cô ấy, ngay cả Chân Dũng Giả Abel cũng phải nỗ lực hết sức để phong ấn cô ấy trong Âm Ngục Phong Ấn bằng cách sử dụng mana của Tháp Zenith.
Vì truyền thuyết này mà ở Nam Lục Địa người ta tin rằng Đoạ Thiên Vương có sức mạnh đặc biệt trong Cửu Ma Vương.
Thật không may, tôi không có cách nào để xác nhận điều này... cho đến ngày hôm nay.
"Kyaaaaaaaaa!!!"
"C-Cứu với......!!"
Các thành viên Hội học sinh lần lượt bị tước đoạt tự do bởi những cây thường xuân đen và đang bị treo cổ.
Về phần Michelle-senpai, người mà họ đang dựa dẫm...
"...Lôi Ma Pháp: [Lôi Long]." (Michelle)
Những con rồng ma thuật trông giống như những con rắn khổng lồ đang nhảy múa xung quanh Michelle-senpai.
Michelle-senpai đang vung Lôi Kiếm Mana kết hợp với Lôi Vương Cấp Ma Pháp.
Erinyes đang nhìn xuống đó với vẻ mặt điềm tĩnh.
{...Sumire, tớ mượn mana của cậu.} (Eugene)
Tôi nắm tay Sumire.
{......}
Có vẻ như cô không thể nói được vì chướng khí và mana của Ma Vương, nhưng cô gật đầu liên tục.
Sara có khuôn mặt tái nhợt và thậm chí còn chưa rút Thánh Kiếm ra khỏi vỏ.
Ma Vương Erinyes lẽ ra phải là kẻ thù truyền kiếp của cô với tư cách là một ứng cử viên Thánh Nữ trực thuộc Giáo Hội Nữ Thần, nhưng cô lại bị đóng băng tại chỗ vì sợ hãi.
{Sara, tớ trông cậy vào cậu cùng với Sumire.} (Eugene)
{...Cậu định làm gì vậy, Eugene? Cậu có ý định tham gia vào Thử Thách Thần Thánh không?! Cậu sẽ bị trừng phạt!} (Sara)
{Tớ sẽ đi giúp họ vì Michelle-senpai không thể sánh được kẻ đó. Chúng ta không thể bỏ mặc các thành viên Hội học sinh như vậy được, phải không?} (Eugene)
Tất cả các thành viên thám hiểm ngoại trừ Michelle-senpai đều đã bị vướng vào đám dây thường xuân đen và bị xử tử.
Có nhiều người ngất xỉu.
Kết quả thắng bại của Michelle-senpai sẽ quyết định kết quả Thử Thách Thần Thánh lần này.
{Đợi đã...nếu vậy thì tớ cũng sẽ đi. Hãy đến...[Ái Nhân Kiếm].} (Sara)
Thánh Kiếm tỏa sáng theo tiếng gọi của Sara.
Và rồi, một bản sao của thanh kiếm đó rơi xuống.
{Sumire-chan, giữ bản sao này. Nó có một kết giới, nên nó sẽ đẩy lùi chướng khí.} (Sara)
{Aaa, cảm ơn cậu...} (Sumire)
Sumire run rẩy dữ dội như thể đang bị cảm lạnh nặng.
Tôi cảm thấy khó chịu khi để cô ở đây một mình.
Tại thời điểm đó...
"Lôi Long Sóng Trảm Kích!!!"
Một làn sóng năng lượng ma thuật khổng lồ bắn về phía Erinyes, cố gắng tách cô ấy ra từng mảnh.
Nhìn từ xa, có cảm giác như sức mạnh đó có thể chạm tới Đội trưởng Hoàng Kim Hiệp Sĩ của Đế Quốc...không, cỡ Thiên Hiệp Sĩ có thứ hạng cao nhất mới đúng.
*BÙM!!!!*
Một vụ nổ cùng với một cơn bão và một đám mây bụi che phủ tầm nhìn của chúng tôi.
Và rồi, tầm nhìn của chúng tôi dần dần rõ ràng.
"Không thể nào..." (Sara)
Giọng nói của Sara lọt vào tai tôi.
Cảnh tượng này không làm tôi ngạc nhiên.
Là một người thường hòa hợp với Eri.
"...H-Hự...Kaaaa!" (Michelle)
"Hừmm ~ , ta sẽ nói là nó hơi đau một chút nhỉ?" (Eri)
Đòn tấn công toàn lực có thể gọi là con át chủ bài của Michelle-senpai thậm chí còn không làm xước được đôi cánh đen của Erinyes.
Cổ của Michelle-senpai đang bị Eri nắm lấy và phát ra âm thanh chói tai khi cái nắm càng siết chặt.
(Dù có nhìn thế nào thì trận đấu cũng đã kết thúc.) (Eugene)
"Mạo hiểm giả Eugene sẽ thách thức Thử Thách Thần Thánh!" (Eugene)
Tôi hét lên điều này với huy hiệu mạo hiểm giả và cứ thế chạy về phía Ma Vương và Michelle-senpai.
Tôi nhận thấy Sara đang theo sau một hơi sau đó.
Giọng Thiên Thần vẫn không vang lên.
Nhưng nếu chúng tôi dành thời gian ở đây, các thành viên Hội học sinh và Michelle-senpai sẽ chết.
Ngay trước khi Ma Vương bước vào phạm vi của Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng...
—Tôi đã giao tiếp bằng mắt với Eri.
"ERIIII!!!!" (Eugene)
Tôi vô thức hét lên điều này.
Ma Vương nhìn tôi và mỉm cười yếu ớt.
"Không được. Không được chen ngang nhoé ☆." (Eri)
Ma Vương nói điều này và vỗ đôi cánh đen tuyền của mình.
Một cơn lốc xoáy đen nổi lên.
Điều này xảy ra ngay tại trung tâm của đấu trường.
Ma Vương và Michelle-senpai ở trung tâm, các thành viên Hội học sinh bị bắt gần đó; tất cả họ đều bị mắc kẹt bên trong cơn lốc xoáy đen và không thể nhìn thấy được.
"Kya!" (Sara)
Sara hét lên.
"Sara, có sao không?!" (Eugene)
"Tớ ổn... Khi đến gần cơn lốc xoáy này, tớ có cảm giác như thể bị lưỡi dao chém. Cậu ổn chứ, Eugene?" (Sara)
"Tớ ổn. Tớ sẽ sử dụng Hồi Phục Ma Pháp lên—" (Eugene)
"Đợi đã, quan trọng nhất là những người khác..." (Sara)
Sara và tôi nhìn cơn lốc xoáy đen đang dần lớn hơn.
Tôi không nghe thấy Giọng Nói Thiên Thần.
(Điều này thật kỳ lạ...) (Eugene)
Tại sao Thử Thách Thần Thánh vẫn chưa kết thúc?
"Mạo hiểm giả Eugene sẽ thách thức Thử Thách Thần Thánh!!!!" (Eugene)
Tôi một lần nữa hét lên với huy hiệu mạo hiểm giả, nhưng thực sự không có phản hồi.
"Sara, cho tớ mượn sức mạnh của cậu. Tớ sẽ phá vỡ cơn lốc xoáy đen đó." (Eugene)
"Hiểu rồi... Hãy cho ta mượn sức mạnh của ngươi, Ái Nhân Kiếm." (Sara)
Khoảnh khắc thanh kiếm của Sara bắt đầu phát ra ánh sáng mạnh mẽ...
"Dừng lại đi, hai người!"
Vai tôi đột nhiên bị nắm lấy từ phía sau.
Sara và tôi hủy bỏ tư thế chiến đấu.
Người đứng sau chúng tôi khi chúng tôi nhìn là...
"Isolde-san?" (Eugene)
"Đệ Thất Hiệp Sĩ-sama?!" (Sara)
Người ở đó là một trong những hiệp sĩ bảo vệ của thành phố hầm ngục, Liên Hoa Hiệp Sĩ Isolde-san.
"Eugene-kun, rút lui. Thử Thách Thần Thánh lần này thật kỳ lạ." (Isolde)
"Nhưng mạo hiểm giả và học viên vẫn còn ở đó..." (Eugene)
"Đừng lo lắng! Nhóm của Đệ Nhị Hiệp Sĩ Lloyd-dono đang tiến tới Tầng 100! Hãy để việc xử lý Ma Vương cho Lloyd-dono." (Isolde)
"Đệ Nhị Hiệp Sĩ-sama?" (Sara)
Sara lên giọng ngạc nhiên.
Đệ Nhị Hiệp Sĩ: Lloyd Gawein.
Còn được gọi là Thuẫn Vương và là người bảo vệ Thành phố Hầm Ngục.
Đúng là chúng tôi không nên xen vào nếu người đó định đến đây.
"Đã hiểu... Sumire, cậu có thể đứng dậy được không?" (Eugene)
"V-Vâng..." (Sumire)
Tôi khoác vai Sumire, người vẫn chưa thể đứng dậy.
Đấu trường không thể nhìn thấy được.
Tôi không thể biết chuyện gì đang xảy ra ở phía bên kia của cơn lốc xoáy đen.
(Eri...Michelle-senpai...) (Eugene)
Tôi rời Tầng 100 trong khi vẫn cảm thấy miễn cưỡng.
◇Thành Phố Hầm Ngục: Tối Thượng Họp◇
Những người vây quanh bàn tròn là Cửu Hiệp Sĩ và Đức Vua.
Mọi người đều có những biểu cảm phức tạp ngoại trừ Đức Vua.
Vị trí cao nhất trong bàn tròn này như đã nêu ở trên.
Nổi bật là một số ghế trống.
Đức Vua: Uther Mercurius Pendragon.
Đệ Nhất Hiệp Sĩ: Clair Lancelot.
Đệ Nhị Hiệp Sĩ: Lloyd Gawain.
Đệ Tam Hiệp Sĩ: Alistar Lionel.
Đệ Tứ Hiệp Sĩ: Abram Galahad.
Đệ Ngũ Hiệp Sĩ: Charlotte Kay.
Đệ Lục Hiệp Sĩ: Vlad Ector.
Đệ Thất Hiệp Sĩ: Isolde Tristan.
Đệ Bát Hiệp Sĩ: Pylon Gareth.
Đệ Cửu Hiệp Sĩ: Colin Bors.
Đệ Thập Hiệp Sĩ: Harrison Lamorak.
Đệ Thập Nhất Hiệp Sĩ: Daisy Palomedes.
Đệ Thập Nhị Hiệp Sĩ: Geoffrey Mordred.
Trong số đó, Đệ Nhất Hiệp Sĩ Clair, Đệ Nhị Hiệp Sĩ Lloyd và Đệ Cửu Hiệp Sĩ Colin không có mặt.
"Điều này thật rắc rối..."
"Không ngờ Đệ Nhị Hiệp Sĩ Lloyd-dono lại bị Ma Vương Erinyes bắt giữ."
"Tôi biết tất cả Thập Nhị Hiệp Sĩ trong Thành phố Hầm Ngục đáng lẽ phải đi rồi!"
*Bùm!*
Người lớn tuổi nhất trong số họ, Đệ Tứ Hiệp Sĩ Abram, đập bàn.
"Ngay cả khi nói vậy, Lloyd-dono sẽ sớm lên đến Tầng 300. Và anh ấy cũng là người chịu trách nhiệm giám sát Tháp Zenith vào ngày hôm đó, vì vậy anh ấy đã hành động nhanh chóng để cứu những mạo hiểm giả. Chúng ta không thể trách anh ấy vì đã trung thành với nghĩa vụ của mình."
"Nhưng chúng ta đang nói về Ma Vương huyền thoại đó. Lẽ ra anh ta nên cẩn thận hơn một chút."
"Dù sao thì, nghĩ đến việc anh ta sẽ bị bắt làm con tin... tôi đã nghĩ các Ma Vương kiêu ngạo hơn cơ."
"Ma Vương Erinyes xảo quyệt hơn bất kỳ Ma Vương nào khác cách đây 1.000 năm...hoặc người ta nói như vậy. Đối đầu trực diện với ả là một hành động tồi tệ."
"Ngay từ đầu, tại sao Erinyes lại xuất hiện...? Ả ta lẽ ra đang ngủ trong Âm Ngục Phong Ấn."
Đệ Bát Hiệp Sĩ Pylon tựa cằm vào tay như thể cảm thấy điều này thực sự đau đớn.
"Liên Minh Hầm Ngục đã đưa ra một báo cáo về việc này. Họ cho rằng Xà Giáo Đoàn đã được nhìn thấy trong Tháp Zenith một thời gian là nguyên nhân của việc này. Mục đích của chúng chắc hẳn là sự hồi sinh của Ma Vương."
"Liên Minh Hầm Ngục đưa ra giả thuyết rằng chúng có thể đã sử dụng Sanh Cống Thuật. Nghĩ đến việc chúng sẽ hy sinh mạng sống để gọi được Ma Vương."
"Điều đó nói lên rằng, không có nghĩa là chúng đã đưa Ma Vương trở lại. Chúng chỉ đơn giản triệu hồi ả như một Thần Thú Thử Thách. Điều đó hơi quá khập khiễng để đặt cược mạng sống của chúng."
Người trẻ nhất trong nhóm, Đệ Thập Nhị Hiệp Sĩ Geoffrey, có tật nói xấu.
"Có thể không phải vậy đâu. Dù sao thì có rất nhiều tín đồ Ma Vương ẩn náu ở Nam Lục Địa."
"Đúng rồi. Hơn nữa, vẻ đẹp của Ma Vương đã được hiển thị cho mọi người trong lục địa bằng Hệ Thống Vệ Tinh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ma Vương Giáo sẽ được hồi sinh kể từ đây trở đi..."
"Ừm, đó là một người phụ nữ tốt. Nếu ả không phải là Ma Vương, tôi đã cố gắng quyến rũ ả rồi."
"Điều đó thật vô đạo đức, Vlad!"
"Tôi đang đùa. Đùa thôi. Đừng tức giận, Charlotte."
"Ăn nói vô học."
Di chuyển ở đây và ở đó.
Cuộc họp trở nên hỗn loạn.
Đức Vua Uther đang quan sát tình trạng này một cách thích thú.
"Đã liên lạc được với Đệ Nhất Hiệp Sĩ Clair-dono phải không?"
Chủ đề đã thay đổi.
"Đúng vậy, họ đang tham gia vào cuộc tiêu diệt Đại Ma Vật theo yêu cầu của Liên Bang Blue Waters, nhưng chúng ta đã nhanh chóng đưa họ quay trở lại Thành phố Hầm Ngục. Tuy nhiên, họ sẽ đến vào ngày mốt..."
"Nó quá lâu."
"Ngay cả với Phi Thuyền mới nhất, sớm nhất vẫn phải mất 2 ngày. Dù sao thì cũng có khoảng cách mà."
"Đế Quốc và Liên Minh Thiêng Liêng đã nói gì vậy?"
"Đế Quốc đang gửi Sư đoàn 1 Hoàng Kim Hiệp Sĩ đến tăng viện để thảo phạt Ma Vương và Thiên Hiệp Sĩ làm chỉ huy. Trên hết, họ đang gửi Dũng Giả duy nhất của mình tới đây. Thời gian dự kiến đến nơi là 3 ngày."
"Oi oi, người mạnh nhất của Đế Quốc à? Tôi rất ấn tượng rằng Hoàng Đế đã trao chúng cho chúng ta mà không hề dè dặt."
"Tôi có thể nói rằng họ nhắm đến việc này. Có tin đồn rằng Hoàng Đế Grandflare muốn tham gia vào việc quản lý Thành phố Hầm Ngục."
"...Vậy là chúng ta sẽ cho Hoàng Đế một cái cớ nếu chúng ta mượn sự giúp đỡ của Hoàng Đế nhỉ."
"Về phần Liên Minh Thiêng Liêng...tôi thậm chí không cần phải nói điều đó."
"Sau cùng thì đó là một quốc gia tôn giáo tôn thờ Thánh Thần-sama. Ma Vương là kẻ thù không đội trời chung đối với họ. Ngoài việc đưa ra những tinh hoa của các Hiệp Sĩ, phe này còn cử Dũng Giả của họ đi giương cao biểu ngữ tiêu diệt Ma Vương. Thời gian đến dự kiến là như nhau: 3 ngày."
"Cùng ngày với Đế Quốc à..."
"Chúng ta có chung mục tiêu là đánh bại Ma Vương. Không phải là một lựa chọn hợp lý là đợi Liên Minh Thiêng Liêng đến và cùng nhau chiến đấu với Ma Vương sao?"
"Không... Bát Thánh Nữ lãnh đạo Thánh Quốc đều có bản chất xấu xa. Chúng ta sẽ bộc lộ sự yếu kém ở đây nếu dựa vào họ."
"Đúng vậy, họ sẽ tham gia vào việc quản lý Thành phố Hầm Ngục giống như Đế Quốc."
"Họ đã ủng hộ việc quản lý chung các trang bị và ma cụ được tìm thấy trong Tháp Zenith với lý do rằng đó là để chuẩn bị cho sự hồi sinh của Đại Ma Vương."
"Nó sẽ trở nên rắc rối đây..."
"Chúng ta thực sự phải tự mình giải quyết vấn đề này."
"Ngoài ra, chúng ta cần Đệ Nhất Hiệp Sĩ-sama quay trở lại..."
"Oi oi, ý là chúng ta không thể làm gì nếu không có Clair-dono sao?!"
"Ngay cả khi nói vậy, Clair-dono và Lloyd-dono vẫn là vô địch trong Thành phố Hầm Ngục. Với việc một trong số họ đã sụp đổ, Thập Nhị Hiệp Sĩ còn lại của chúng ta nên đoàn kết lại..."
Đây là nơi Đức Vua Uther lên tiếng lần đầu tiên.
"Fumu...đúng như dự đoán, ta mới là người bước—" (Uther)
""""""""Chỉ riêng việc đó thôi thì chắc chắn là không được phép!!""""""""""
Thập Nhị Hiệp Sĩ có ý kiến khác nhau cho đến bây giờ đều nói điều tương tự cùng một lúc.
"Oi oi, đó không phải là điều đáng để phản đối đâu, phải không?" (Uther)
Đức Vua Uther cố tình làm ra vẻ mặt buồn bã.
"Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài, Thành phố Hầm Ngục sẽ tiêu đời!"
"Lý do tại sao Đế Quốc và Caldia không thể chạm vào thành bang này là vì ngài vẫn còn hiện diện, Đức Vua Uther."
"Đức Vua Uther, xin hãy kiềm chế."
"Ta biết. Ta chỉ muốn nói điều đó... Thật đáng tiếc." (Uther)
Ông có thể nói điều đó với giọng điệu đùa cợt, nhưng tất cả Thập Nhị Hiệp Sĩ đều biết rằng ông sẽ thách thức Ma Vương nếu họ không ngăn chặn vị Vua hoang dã và tự do này.
"Nhưng chúng ta phải làm gì? Clair-kun sẽ không quay lại cho đến ngày mốt. Chúng ta không thể làm gì cho đến lúc đó à?" (Uther)
Thập Nhị Hiệp Sĩ im lặng trước lời nói của Đức Vua Uther.
"Chúng ta đã đưa ra yêu cầu thảo phạt Ma Vương thông qua Liên Minh Hầm Ngục dành cho các mạo hiểm giả hạng S..."
"Thông thường, họ là những kẻ liều lĩnh sẽ vui vẻ chấp nhận thử thách, nhưng lần này yêu cầu quá đột ngột. Dù sao thì là từ ngày mai."
"Những mạo hiểm giả cấp cao đều là một lũ lập dị sẽ lặn xuống Hầm Ngục Cuối Cùng khi họ có thời gian và chỉ nghỉ ngơi khi họ bị thương."
"Không có kẻ ngốc nào lại thách thức Ma Vương khi họ không ở trong tình trạng hoàn hảo nhỉ..."
"Ngay cả hạng S Michelle-kun cũng không thể gây ấn tượng với Ma Vương."
"Đó là bởi vì người đó đã bị phân tâm bởi những học viên yêu cầu. Michelle-kun bình thường sẽ không mất cảnh giác đến thế đâu."
"Không có ứng viên nào tốt à?"
"Có một số mạo hiểm giả hạng A, nhưng họ thực sự thiếu khả năng thách thức Erinyes. Trong số các học viên mạo hiểm giả hạng A, có những người dũng cảm muốn chiến đấu với Ma Vương, nhưng thử thách của họ đã bị ngăn chặn bởi phán quyết của Liên Minh Hầm Ngục."
"Ngay cả khi chúng ta thách thức ả một cách mù quáng, chúng ta cũng sẽ chỉ tăng số lượng con tin mà thôi..."
Không có kết luận nào được đưa ra ở đây.
Đây là nơi Đệ Thất Hiệp Sĩ Isolde nói chuyện với Đức Vua Uther.
"Xin lỗi...Đức Vua Uther." (Isolde)
"Fumu, có chuyện gì thế, Isolde-kun?" (Uther)
"Tôi nghe nói rằng ngài có nhiều người quen thậm chí ở bên ngoài lục địa. Nếu chúng ta không thể mượn sự giúp đỡ của Đế Quốc và Thánh Quốc, thì sao chúng ta không dựa vào những bên đó?" (Isolde)
Ánh mắt của một số trong Thập Nhị Hiệp Sĩ thay đổi.
Đức Vua Uther nhẹ gật đầu trước những lời đó.
"Thực ra, ta đã nhận được liên lạc từ Bạch Đại Hiền Giả-dono của Thái Dương Quốc ở Tây Lục Địa." (Uther)
"Bạch Đại Hiền Giả-sama!!"
"Hậu duệ của thành viên trong tổ đội đã đánh bại Đại Ma Vương?"
(Tluc: Momo-channn.)
Hội Đồng Bàn Tròn trở nên ồn ào.
Bạch Đại Hiền Giả được mệnh danh là Pháp Sư mạnh nhất của Tây Lục Địa, và được cho là mạnh ngang với Đức Vua Uther.
Đúng là họ có thể làm được điều gì đó với Erinyes với sự trợ giúp của cô ấy.
"Nhưng Đại Hiền Giả-dono là lực lượng chiến đấu mạnh nhất của Thái Dương Quốc. Nếu chúng ta giữ ngài ấy, các quý tộc và đại quý tộc Highland sẽ không giữ im lặng." (Pylon)
Đệ Bát Hiệp Sĩ Pylon hợp lý đã chỉ ra.
"Xin lỗi, Đức Vua Uther. Có phải Bạch Đại Hiền Giả-sama đã đưa ra một điều kiện nào đó không?"
"Bản thân người đó chưa nói gì cả. Đại Hiền Giả-dono đó rốt cuộc là một người thiếu ham muốn. Nhưng...có vẻ như cấp trên của Thái Dương Quốc đang nói nhiều điều khác nhau. Cô ấy nói với ta rằng nếu chúng ta rơi vào tình huống không thể làm gì được thì hãy gọi cho cô ấy bất cứ lúc nào." (Uther)
"Vậy đây là phương án cuối cùng của chúng ta à."
"Đúng. Cô ấy sẽ không ngần ngại hợp tác chống lại Ma Vương, nhưng cô ấy đã nói rằng những hạn chế đó thật là khó khăn." (Uther)
"Hừmm..."
"Còn ứng cử viên nào nữa không...?"
"Xin lỗi... Thế còn Hồng Liên Phù Thuỷ-dono đã tốt nghiệp Học viện thì sao?"
"Ồ, Rosalie-dono?!"
"Chỉ để sửa lại thôi, cô ấy chưa tốt nghiệp. Cô ấy đã bỏ học."
"Cô ấy đã phá hủy Tháp Zenith trong kỳ thi tốt nghiệp và bị cấm vào Hầm Ngục Cuối Cùng."
"Cô ấy có kinh nghiệm chiến đấu với Ma Vương. Cô ấy sẽ là ứng cử viên hoàn hảo."
"Đức Vua Uther, ngài có thể liên lạc với Hồng Liên Phù Thuỷ-sama không?!"
"Ta thực sự đã thử liên lạc với cô ấy nhiều lần bằng Liên Lạc Thuật nhưng không có phản hồi. Không biết cô ấy ở đâu." (Uther)
"...Không đời nào."
"Huyết mạch của chúng ta..."
(Tluc: Mama của Lucy-channn.)
Khuôn mặt của Thập Nhị Hiệp Sĩ trở nên dữ tợn.
Hội Đồng Bàn Tròn tiếp tục diễn ra sau đó nhưng không có quyết định nào có hiệu lực.
Cuối cùng họ đã hết ý kiến và cuộc họp kết thúc.
"Giờ thì, hãy tiếp tục nào."
Người cao cấp nhất trong Thập Nhị Hiệp Sĩ, Đệ Tứ Hiệp Sĩ Abram Galahad, nhìn quanh bàn tròn.
"Đệ Cửu Hiệp Sĩ Colin hiện đang để mắt đến Tầng 100. Thập Nhị Hiệp Sĩ chúng ta sẽ thay phiên nhau canh chừng Ma Vương. Tuy nhiên, mọi người không được chiến đấu với ả một mình. Trận chiến quyết định sẽ diễn ra vào ngày mốt khi Clair-dono trở lại. Chúng ta sẽ khuất phục Erinyes với tất cả Thập Nhị Hiệp Sĩ. Rõ chứ?"
"""""...""""
Mọi người ở đó nhẹ nhàng gật đầu.
Không phải ai cũng có vẻ bị thuyết phục, nhưng cuối cùng cũng không có ý tưởng nào hay hơn.
"Chúng ta sẽ giữ nguyên yêu cầu dành cho những mạo hiểm giả. Tuy nhiên, những người duy nhất có thể thách đấu ả sẽ có hạng S trở lên. Vì chúng ta không thể phối hợp nhịp nhàng nên họ sẽ không tham gia cùng trong trận chiến chống lại ả ta. Chúng ta phải giải quyết vấn đề này trước khi các Dũng Giả của Đế Quốc và Liên Minh Thiêng Liêng đến 3 ngày sau!" (Abram)
Thập Nhị Hiệp Sĩ gật đầu trước lời nói mạnh mẽ của Abram.
"Trong trường hợp chúng ta bị xóa sổ?" (Alistar)
Đệ Tam Hiệp Sĩ Alistar thích thú nói.
Có vẻ như anh ấy là người duy nhất không cảm thấy có nhiều mối đe dọa ở đây.
Abram cau mày một lúc nhưng lại quay lại.
"Nếu điều đó xảy ra...Đức Vua Uther, chúng tôi sẽ để ngài quyết định. Cho dù ngài sẽ mượn sự giúp đỡ của Đế Quốc và Liên Minh Thiêng Liêng... hay yêu cầu sự giúp đỡ của lục địa khác..." (Abram)
"Fumu, hiểu rồi. Chà, ta hy vọng điều đó không xảy ra." (Uther)
Vẻ mặt nghiêm túc của Abram tương phản với lời nói nhẹ nhàng của Đức Vua.
""""""""Vâng, thưa ngài!!"""""""""
Thập Nhị Hiệp Sĩ đặt tay lên ngực và đáp lại.
Ngay khi người ta tưởng rằng cuộc họp sắp kết thúc...
"Aaa, ta có thể nói một điều trước khi cuộc họp kết thúc được không?" (Uther)
Đức Vua giơ tay với vẻ mặt như đang nghĩ tới điều gì đó.
""""""""..."""""""""
Tất cả Thập Nhị Hiệp Sĩ đều có cảm giác ở đây.
Đức Vua không nói điều gì tử tế vào những lúc như thế này.
"Có chuyện gì vậy, Đức Vua Uther?" (Abram)
Abram hỏi với tư cách là đại diện của mọi người.
"Các bên sẽ thách thức Ma Vương vẫn chưa được quyết định phải không? Tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng những mạo hiểm giả hạng S sẽ xuất hiện." (Uther)
"Đúng vậy." (Abram)
"Không phải là lãng phí sao? Ma Vương huyền thoại đã nỗ lực xuất hiện ở Tầng 100. Ta muốn đề cử một tổ đội mạo hiểm giả." (Uther)
"Xin lỗi vì đã nói điều này, nhưng chúng tôi đã nói chuyện với tất cả các bên thám hiểm có kỹ năng. Ngài không có ý định đề cử mạo hiểm giả hạng A phải không?" (Abram)
"Hửn? Ta không nghĩ họ là hạng A. Nếu nhớ không lầm thì cậu ấy là hạng B." (Uther)
"Hạng B?! Ngài muốn khiến một người thậm chí còn chưa vượt qua Tầng 100 chiến đấu với Ma Vương á?! Thật là liều lĩnh!" (Abram)
"Đứa Vua Uther, người mà ngài đang nói tới..." (Isolde)
Chỉ Isolde mới biết mạo hiểm giả này có thể là ai.
"Đừng lo lắng. Đây là quyết định tùy tiện của ta chứ không phải mệnh lệnh. Nếu bản thân người đó không muốn thì ta cũng không ép buộc." (Uther)
Đức Vua Uther đứng dậy và một số pháp trận nhỏ lơ lửng xung quanh.
Đó là ma thuật Dịch Chuyển Tức Thời.
"Vậy thì cuộc họp kết thúc. Ta sẽ xuất hiện tại Học viện, vì vậy nếu mọi người có việc gì cần liên hệ với ta, hãy đến bất cứ lúc nào." (Uther)
Đức Vua Uther nói điều này và biến mất.
Thập Nhị Hiệp Sĩ còn lại ở đó thở dài nặng nề.
◇Eugene POV◇
(...Michelle-senpai có ổn không?) (Eugene)
Tôi đang vung kiếm tại sân tập của Học viện.
Chúng tôi trở lại Học viện cùng với Isolde-san, và sau đó, chúng tôi được thông báo rằng chúng tôi nên ở chế độ chờ và không đến Tháp Zenith.
Đệ Nhị Hiệp Sĩ-sama dường như đang tới đó để cứu các thành viên Hội học sinh và Michelle-senpai.
Tôi chưa nói chuyện riêng với anh ấy, nhưng tôi nghe nói anh ấy là người mạnh thứ 3 ở Thành phố Hầm Ngục.
Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ dễ dàng vượt qua Thử Thách Thần Thánh ở Tầng 100.
Tuy nhiên, có một chút lo lắng rằng kẻ thù là Ma Vương.
(Eri đó, cô ấy đang nghĩ gì vậy...?) (Eugene)
Tôi đã kiểm tra Âm Ngục Phong Ấn để đề phòng, và chiếc lồng của Ma Vương trống rỗng.
Cô ấy vẫn chưa quay lại.
(Mình không thể thư giãn được...) (Eugene)
Tôi đang vung kiếm với một tâm trí không hề tỉnh táo.
Sau khi hoàn thành 1.000 cú vung, tôi đã nghĩ đến việc thực hiện thêm 1.000 cú nữa nhưng...
"Cậu thật có động lực, Eugene."
"?!"
Có ai đó đột nhiên nói với tôi từ phía sau.
Tôi vội vàng nhìn lại và vung kiếm theo thói quen.
Ngay cả khi tôi mệt mỏi, đòn chém toàn lực của tôi vẫn bị chặn lại chỉ bằng một tay.
"Hiệu trưởng?" (Eugene)
"Kiếm thuật tốt." (Uther)
Ông khen ngợi tôi, nhưng tôi chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng khi khiến nó dừng lại bằng một tay.
"Có chuyện gì vậy?" (Eugene)
"Hãy vui mừng đi, Eugene. Tôi đến đây với một lời đề nghị tốt." (Uther)
"......"
Tôi có một cảm giác xấu.
Tôi biết khuôn mặt này của Hiệu trưởng.
Ký ức về việc Hiệu trưởng Học viện đưa ra một yêu cầu vô lý vào ngày tôi nhập học lại hiện về trong tâm trí tôi... Tôi có thể thấy mặt tôi đang cau mày lại.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro