Chương 44: Eugene Được Yêu Cầu

"Tôi có một yêu cầu cho tổ đội mạo hiểm giả của cậu. Cậu có thể vui lòng tập hợp các thành viên của mình không?" (Uther)

Hiệu trưởng Học viện đột nhiên xuất hiện và nói điều này.

"...Yêu cầu gì cơ?" (Eugene)

"Nó không có gì to tát cả. Tôi sẽ giải thích khi 3 người ở đây." (Uther)

Hiệu trưởng Học viện chỉ cười khẩy và không nói chi tiết.

Khả nghi...

Tôi đang nghĩ đến việc tìm kiếm ngẫu nhiên trong Học viện và nói với ông rằng 'Tôi không thể tìm thấy cả hai', nhưng không ngờ tôi lại tìm thấy họ thật dễ dàng.

Sara đang ở trong phòng Hội học sinh và Sumire ở cùng cô ấy.

Có vẻ như họ đang theo dõi tình trạng của Tháp Zenith từ màn hình.

Đó là lúc tôi biết rằng Đệ Nhị Hiệp Sĩ Lloyd đã bị Erinyes đánh bại.

(Hay đúng hơn là Eri vẫn ở Tầng 100 à...?) (Eugene)

Thử Thách Thần Thánh thông thường được cho là sẽ mất tối đa 2-3 giờ.

Đã được nửa ngày kể từ khi cô ấy được triệu hồi.

Chuyện gì đang xảy ra thế?

"Hiệu trưởng ~ , ông có việc gì zậy?" (Sumire)

"Đức Vua Uther...đó là một cuộc gọi bất ngờ." (Sara)

Sumire và Sara bối rối.

Tôi cũng bối rối mặc dù.

3 chúng tôi tập trung tại sân tập số 9 phía sau Học viện.

Đây là sân tập của các giáo sư nên thường được khóa và học viên không được vào.

"Giờ thì, đầy đủ rồi nhỉ." (Uther)

Hiệu trưởng Uther nhìn chúng tôi.

Rồi từ từ nói.

"Eugene, Sara-kun, Sumire-kun, tôi muốn ba người chiến đấu với Ma Vương." (Uther)

"Thì ra nó thực sự là như vậy." (Eugene)

"...Ma Vương." (Sara)

"Hở?!" (Sumire)

Cả 3 chúng tôi đều có những phản ứng khác nhau.

Sara đang nhìn Hiệu trưởng một cách nghiêm túc.

Có vẻ như điều này hoàn toàn bất ngờ đối với Sumire, cô há hốc miệng ngạc nhiên.

"Fumu, Eugene và Sara-kun không hề ngạc nhiên. Dễ dàng nhận thấy rằng Sumire-kun rất ngạc nhiên." (Uther)

Hiệu trưởng vuốt râu.

"Eeeee?! Chúng tôi chắc chắn không muốn chiến đấu với Ma Vương!! Đúng không, Eugene-kun, Sara-chan?!" (Sumire)

"Đức Vua Uther, đây có phải là một yêu cầu viện trợ tới Thánh Quốc Caldia không?" (Sara)

Nghe phản ứng của chúng tôi, Đức Vua Uther tỏ vẻ mặt như thể nói rằng ông đã mong đợi điều này.

"Tất nhiên, điều này không hề bị ép buộc. Mọi người có thể từ chối nếu muốn. Ngoài ra, hãy để tôi trả lời câu hỏi của cô, Sara-kun. Đây không phải là yêu cầu viện trợ tới Thánh Quốc mà là đề xuất từ Học viện. Thập Nhị Hiệp Sĩ đang chuẩn bị chống lại Ma Vương. Dự kiến sẽ thực hiện trong 2 ngày, nhưng lịch trình của Ma Vương Erinyes sẽ được mở vào ngày mai. Và vì vậy, tôi đã nói chuyện với những người đã bị đình chỉ Thử Thách Thần Thánh." (Uther)

Hiệu trưởng Uther trả lời không hề dè dặt.

"Chúng ta đang nói về Ma Vương huyền thoại. Không phải có người phù hợp hơn với công việc đó sao?" (Sara)

Sara đưa ra một câu hỏi hợp lý.

"Liên Minh Hầm Ngục đã triệu tập những mạo hiểm giả hạng S, nhưng rất khó để tập hợp họ. Đối với Hạng A, họ sẽ không mang đến một cuộc chiến xứng đáng, vì vậy chúng tôi từ chối lời thách thức của họ." (Uther)

"Nhưng chúng tôi là hạng B mà...?" (Eugene)

Đức Vua Uther rõ ràng biết điều này, nhưng ít nhất tôi cũng đề cập đến nó.

"Hahaha! Cậu quá khiêm tốn so với một người nhắm tới Tầng 500. Không cần phải dè dặt đâu, Eugene. Đối với cậu, không có gì phải sợ về Erinyes, phải không?" (Uther)

"Điều đó... chà, đúng vậy." (Eugene)

Cá nhân tôi không hề có chút sợ hãi nào đối với Eri.

Nhưng Sumire và Sara lại là một câu chuyện khác.

Khi tôi nhìn vào mặt họ, Sumire lắc đầu, còn Sara thì có vẻ đang ngẫm nghĩ.

Ít nhất họ dường như không quá quan tâm đến ý tưởng này.

"Hiệu trưởng Uther, tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi sẽ từ chố—" (Eugene)

"Giờ thì, hãy để tôi giải thích tại sao tổ đội của cậu lại hoàn hảo để thảo phạt Ma Vương!" (Uther)

Đức Vua Uther nói thay tôi.

"Hoàn hảo?" (Sumire)

Sumire nghiêng đầu.

Đã lâu rồi tôi mới trở thành một Ma Kiếm Sĩ.

Sumire mới đến thế giới này gần đây thôi.

Sara có Thánh Kiếm, nhưng kỹ năng dùng kiếm của cô ở mức trung bình.

Đây chưa phải là một tổ đội mạo hiểm giả có thể chiến đấu với Ma Vương.

Hiệu trưởng Uther búng ngón tay.

Khi ông làm vậy, một màn hình khổng lồ xuất hiện giữa không trung.

"Đây là...cảnh quay của Tầng 100." (Eugene)

Có một khu rừng đen tuyền hiển thị trên màn hình.

Ma Vương... đang ở đó.

Cô ấy đang uể oải ngủ trên chiếc võng thủ công mắc trên ngọn cây.

Cô ấy đang lẩm bẩm trong giấc ngủ 'munya munya' với vẻ mặt rất thoải mái.

Đó là Eri bình thường.

"Cô ấy trông giống một con mèo." (Sumire)

"Đó là Ma Vương huyền thoại...?" (Sara)

Tôi đã quen với điều này nhưng Sumire và Sara lại bối rối ở đây.

"...Hửm?"

Ma Vương trên màn hình đột nhiên tỉnh dậy.

"Chậc!"

Cô ấy chỉ vào 'đây' với vẻ mặt không hài lòng và đoạn phim bị nứt và biến mất.

"Vậy là cô ấy phát hiện ra chúng ta đang nhìn trộm." (Uther)

Hiệu trưởng Uther nhún vai.

"Giờ thì, tôi nghĩ mọi người đã học được điều này từ các lớp học của mình, nhưng Erinyes đã từng là Tổng Lãnh Thiên Thần phục vụ dưới quyền Mộc Nữ Thần Freya ở Thần Giới. Vì thế mà cô ấy chuyên về Mộc Ma Pháp. Khu rừng đen mà cả ba nhìn thấy trong đoạn phim vừa rồi là một kết giới sống sử dụng Mộc Ma Pháp. Chúng ta không thể động tay vào Ma Vương chừng nào khu rừng đen đó còn tồn tại. Mạo hiểm giả hạng S Michelle-kun và Đệ Nhị Hiệp Sĩ Lloyd-kun đã bị rừng đen bắt giữ và bị bắt làm con tin." (Uther)

"Ờm...con tin có ổn không?" (Sara)

Sara hỏi với vẻ lo lắng.

"Không có vấn đề gì ở đó cả. Liên Minh Hầm Ngục và Thập Nhị Hiệp Sĩ đang để mắt tới, và có thông tin cho rằng tất cả họ đều còn sống." (Uther)

Sara và tôi cảm thấy nhẹ nhõm trước lời nói của Hiệu trưởng Uther.

Tôi không tự tin có thể tương tác với Eri giống như trước đây nếu cô ấy lấy đi mạng sống của các học viên.

"Giờ thì, Sumire-kun, có một câu đố ở đây. Điểm yếu của Mộc Ma Pháp là gì?" (Uther)

"Uuuu, Hoả Ma Pháp—Aaa!" (Sumire)

Biểu cảm của Sumire thay đổi trước lời nói của Hiệu trưởng Học viện.

"Đúng rồi! Hơn nữa, cô là một Ifrit, Sumire-kun. Người hoàn hảo để đốt cháy khu rừng đen!" (Uther)

"Xin hãy đợi đã, Hiệu trưởng. Còn con tin thì sao?" (Eugene)

Tôi khá quen thuộc với Hoả Ma Pháp của Sumire.

Nhưng khả năng kiểm soát nó của cô hầu như là của một tân binh.

Thành thật mà nói, tôi chỉ có thể nhìn thấy một tương lai nơi cô đốt cháy mọi thứ cùng với các con tin.

Sẽ thật tuyệt nếu tôi có thể bảo vệ họ bằng Kết Giới Ma Pháp của mình, nhưng không may là tôi chỉ giỏi bảo vệ từng cá nhân, nhưng không nhiều.

"Đó là lúc Sara-kun phát huy tác dụng. Thánh Kiếm có tên là 'Ái Nhân'. Thanh kiếm đó có khả năng phòng thủ vượt trội hơn là tấn công. Cô có thể nhân đôi bao nhiêu Ái Nhân Kiếm, Sara-kun?" (Uther)

"...20 là giới hạn của tôi." (Sara)

"Một người dùng trước đây, tôi đã quen với việc điều khiển 999 lưỡi kiếm ánh sáng một cách tự do. Có 23 con tin. Tôi muốn cô bù đắp cho 3 người còn lại bằng lòng can đảm." (Uther)

"Người tự do điều khiển 999 lưỡi kiếm ánh sáng là chủ nhân đầu tiên của Ái Nhân Kiếm! Có lẽ ông đã gặp cô ấy rồi phải không, Đức Vua Uther?" (Sara)

"Đúng. Không phải là tôi thân với cô ấy đến thế đâu, nhưng đã có lúc cô ấy nhắm tới Tháp Zenith." (Uther)

"Tôi hiểu rồi..." (Sara)

Sara không nói nên lời.

Tôi không biết nhiều về Caldia, nhưng cô ta chắc chắn là một nhân vật nổi bật.

"Giờ thì, vai trò của cậu là quan trọng nhất, Eugene. Khi Sumire-kun và Sara-kun cứu con tin, cậu sẽ phải đối phó với Erinyes." (Uther)

"...Uuu, ông biết tôi đang mượn mana của ai phải không, Hiệu trưởng?" (Eugene)

Hoả Trảm Kích nơi tôi mượn mana của Sumire.

Và sau đó là Ám Trảm Kích mà tôi mượn mana từ Ma Vương.

Không đời nào tôi có thể thắng được chính người mà tôi đang mượn mana.

"Cậu hiểu sai rồi, Eugene." (Uther)

Hiệu trưởng Uther nở một nụ cười táo bạo.

"Nghe đây, cậu không chiến đấu với Ma Vương với tư cách là Anh Hùng. Đây là Thử Thách Thần Thánh được Tháp Zenith trao cho các mạo hiểm giả. Không cần thiết phải thắng. Cậu chỉ cần được thừa nhận sức mạnh của mình." (Uther)

"Điều đó đúng, nhưng..." (Eugene)

Nhưng bằng cách nào?

Hiệu trưởng Uther thì thầm vào tai tôi để trả lời câu hỏi của tôi.

"Tôi đã xem từ chương trình phát sóng. Có vẻ như cậu đã quen với Kiếm Mana được làm từ mana của Sumire-kun, nhưng chẳng phải khả năng kiểm soát mana Ma Vương của cậu vẫn còn thiếu sót sao? Cậu đã hụt hơi chỉ sau một cú vung, cậu biết không?" (Uther)

"..."

Đúng như lời ông nói nên tôi không thể đáp lại được gì.

"Cậu có cơ hội ở đây, vì vậy hãy chiến đấu với ý định cải thiện bản thân. Ngoài ra..." (Uther)

"Ngoài ra?" (Eugene)

Có gì khác?

"Tôi không biết liệu Thập Nhị Hiệp Sĩ có thể vượt qua thử thách chống lại Erinyes hay không." (Uther)

"Không đời nào." (Eugene)

Những người bảo vệ thành phố hầm ngục.

Nếu Thập Nhị Hiệp Sĩ mạnh nhất không làm được thì ai có thể?

"Nó đã hòa bình trong nhiều thế kỷ nay. Nam Lục Địa cách xa Ma Lục Địa nơi các Ma Vương sinh sống. Họ chắc chắn sẽ bị kích động trong trận chiến đầu tiên chống lại Ma Vương. Tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lên nếu có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu chính Đức Vua bộc lộ sức mạnh của mình, áp lực của Đế Quốc và Thánh Quốc sẽ tăng lên. Nếu một học viên của Học viện vượt qua thử thách của Ma Vương, Thành phố Hầm Ngục sẽ ổn định." (Uther)

Hiệu trưởng Uther đang nói chuyện một cách bình thường ở đây, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Hiệu trưởng... có lẽ nào ông đang gặp rắc rối?" (Eugene)

"Ừm, đúng vậy." (Uther)

Ông nhún vai trông giống như tính cách xa cách thường ngày của mình.

Nhưng nó làm phiền tôi.

Có vẻ như ông đang...ép buộc bản thân một chút ở đây.

Được rồi.

"Hiểu rồi." (Eugene)

Tôi nợ Hiệu trưởng một khoản nợ lớn.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào Học Viện Ma Thuật Lykeion, tôi đã suýt bị từ chối vì chỉ có mana Trắng.

Người đã nói với người phụ trách kỳ thi rằng 'Nếu ta nhớ không lầm thì sẽ có một kỳ thi đặc biệt' chính là Hiệu trưởng.

Kể từ đó, mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi... và tôi bị buộc tội thiên vị hoặc mọi người ghen tị với tôi, nhưng ông đã lắng nghe tôi khi tôi hỏi ý kiến.

Tôi sẽ trả tốt bằng lòng tốt.

"Tớ đang nghĩ đến việc chấp nhận Thử Thách Thần Thánh chống lại Ma Vương Erinyes... Nếu cả hai cậu đồng ý, Sumire, Sara." (Eugene)

"...Mình chỉ cần đốt cây thôi, phải không?" (Sumire)

"Những người bị bắt làm con tin là thành viên Hội học sinh. Với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh, tớ sẽ không nói không." (Sara)

Sumire nói, hơi lo lắng.

Sara gật đầu với vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Ồ, cậu sẽ làm à?! Đúng như mong đợi của Eugene!" (Uther)

Ông vỗ mạnh vào vai tôi.

"Được rồi, thử thách diễn ra vào ngày mai. Tôi sẽ huấn luyện ba người cho đến lúc đó!" (Uther)

"""Hở?"""

3 chúng tôi hỏi lại theo lời của Hiệu trưởng Uther.

Người này vừa mới nói gì?

"Eee, nhưng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào chỉ trong một ngày đâu." (Sumire)

"S-Sumire-chan?! Được đích thân Đức Vua Uther dạy dỗ là điều không thể tin được đó?!" (Sara)

Đó là Sumire...

Cô không hề dè dặt ngay cả đối với Hiệu trưởng.

"Bản thân tôi cũng là một Pháp Sư nên tôi biết. Tôi sẽ cho cô mượn một ma cụ mà tôi rất trân trọng, Sumire-kun. Thứ có thể khiến bất kỳ người nghiệp dư nào cũng trở thành bậc thầy ma thuật." (Uther)

"Hở?! Có thứ như thế à?! Vâng ạ!!" (Sumire)

Sumire đang hạnh phúc một cách hồn nhiên ở đây.

Về phần tôi và Sara, chúng tôi đang nhìn nhau với khuôn mặt tái nhợt.

Những ma cụ mà Đức Vua Uther của Thành phố Hầm Ngục trân trọng.

Rất có thể đó là loại có thể mua được một quốc gia nhỏ với giá của nó.

"Aaa, nhưng liệu tôi có phải hoàn tiền cho ông nếu tôi làm vỡ nó không?" (Sumire)

"Hahaha! Hãy sử dụng nó theo cách mình muốn. Nếu nó bị hỏng, điều đó chỉ có nghĩa là nó đã hết tuổi thọ." (Uther)

"Okay ~ ." (Sumire)

{Sara, đừng hỏi giá.} (Eugene)

{T-Tớ biết...} (Sara)

Chúng tôi thì thầm với nhau và gật đầu.

Rất có thể đó sẽ là một cái giá sẽ khiến cô bị đóng băng tại chỗ.

Hay đúng hơn là tôi cũng sợ phải biết.

"Giờ thì, với Sara-kun và Eugene, tôi đoán tôi sẽ phải cầm kiếm trong một thời gian nữa." (Uther)

Nói đến đây, Hiệu trưởng Uther lẩm bẩm những lời mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây.

Một pháp trận màu vàng xuất hiện giữa không trung, và một Ma Kiếm tỏa sáng cầu vồng mờ nhạt xuất hiện từ bên trong.

Khoảnh khắc tiếp theo...

(?!) (Eugene)

Tôi nuốt nước bọt.

Cuối cùng tôi lùi lại một bước theo phản xạ.

Tôi cảm thấy nổi da gà chỉ khi nhìn vào nó.

Thanh kiếm đó là tin xấu.

Tôi có thể biết ngay rằng kết giới của tôi chắc chắn sẽ không thể chặn được nó.

"T-Thần Kiếm: Laevateinn..." (Sara)

Tôi rùng mình trước lời nói của Sara.

Đó có phải là Thần Kiếm xuất hiện trong thần thoại không?

"Một bản sao. Tôi không có Chân Kiếm." (Uther)

Hiệu trưởng Uther nói như thể không có gì.

"Tại sao ông lại có thứ như vậy...?" (Eugene)

"Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi nghĩ nó ở khoảng Tầng 400 nhỉ? Thực sự không nhớ." (Uther)

Ông nói với tôi thật dễ dàng.

Không tốt.

Não tôi không thể tính toán được người này.

Tại sao tôi luôn quên điều đó?

"Giờ thì, tôi đến đây, Eugene, Sara-kun. Cô có thể tham gia bất cứ lúc nào, Sumire-kun. Tôi sẽ đưa cho cô ma cụ sau." (Uther)

Nói xong, một lượng mana đáng sợ bao quanh cơ thể Đức Vua Uther.

Việc huấn luyện tiếp tục cho đến tối ngày hôm đó.


Phản Hồi Bình Luận:

>Sức mạnh của Eri có phải đứng đầu trong các Ma Vương không?

Sức mạnh của Cửu Ma Vương không có nhiều chênh lệch ngoại trừ Cổ Long Vương.

Người dân Tây Lục Địa: Bất Tử Vương rất mạnh.

Người dân Nam Lục Địa: Đoạ Thiên Vương rất mạnh.

Cư dân ở những nơi tương ứng sẽ nói 'Ma Vương nơi này mạnh hơn!' sau tất cả.

Tổ tiên quê hương đang có một cuộc tranh giành ưu thế nảy lửa.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro