Chương 45: Eugene Đối Mặt Với Ma Vương
(Tluc: Thanh kiếm của Sara trong mắt của thần dân Nam Lục Địa là "Relic Sword" -> "Thánh Tích", trong mắt Eri và những người biết bản chất thật sự của nó là "Holy Sword" -> "Thánh Kiếm".)
"Uuu, mình lo lắng quá..."
Bên trong thang máy hầm ngục.
Sumire đang không ngừng di chuyển bên trong nó.
"Sumire-chan, phải mất một thời gian nữa chúng ta mới tới được Tầng 100. Uống cái này nhé?" (Sara)
Sara đưa cho Sumire một loại thức uống thần kỳ có tác dụng ổn định tinh thần.
"Cảm ơn cậu...Sara-chan... Hâyy. Mình nghĩ bây giờ mình đã cảm thấy tốt hơn một chút rồi." (Sumire)
"Tớ hiểu rồi. Thật may đó. Nhắc mới nhớ, cậu vẫn như thường lệ ha, Eugene." (Sara)
"Chắc vậy. Cậu không lo lắng sao, Sara?" (Eugene)
Khi tôi hỏi điều này, Sara cười ngượng nghịu.
"Khi tớ báo cáo điều này với các Thánh Nữ-sama ở đất nước mình, họ đã gây áp lực cho tớ khá nhiều; bảo tớ phải để lại dấu ấn của Thánh Quốc bằng mọi giá..." (Sara)
"Đừng thúc ép bản thân. Tớ sẽ chiến đấu chống lại E—Ma Vương. Hãy tập trung giải thoát con tin, Sara." (Eugene)
"Nè, Eugene-kun, cậu không sợ Ma Vương sao?" (Sumire)
Sumire hỏi tôi với ánh mắt ngước lên.
"...Vâng, tớ vẫn ổn." (Eugene)
"Haaa...Thật ấn tượng." (Sumire)
"Chúng ta đang chống lại Ma Vương huyền thoại đó nhé? Dây thần kinh của cậu được làm bằng gì vậy?" (Sara)
Sumire và Sara tỏ ra kinh ngạc, nhưng việc tôi không sợ Ma Vương thì hơi khác so với những gì họ tưởng tượng.
Tôi chắc chắn mình sẽ không bình tĩnh như vậy trước bất kỳ Ma Vương nào khác ngoài Eri.
—"Chúng ta sẽ sớm lên tới Tầng 100."
Một giọng nói đều đều vang lên trong thang máy hầm ngục.
"""........."""
Tất cả chúng tôi tự nhiên im lặng.
Cửa thang máy hầm ngục chậm rãi mở ra.
Không còn khoảng trống rộng rãi như trước nữa. Mặc dù không có gió, một khu rừng đen rung chuyển rùng rợn đang trải rộng trước mắt chúng tôi.
Tôi dẫn đầu và từ từ tiến xuyên qua khu rừng.
Tầm nhìn rất tệ.
Sương mù dày đặc khiến người ta không thể nhìn thấy vài bước phía trước.
Khó thở chắc chắn là do chướng khí.
"Sumire, cậu cảm thấy thế nào?" (Eugene)
Sumire thậm chí còn không thể đứng vững trước đó vì cô đã bị chướng khí của Ma Vương tấn công.
"Mình cảm thấy hơi tệ, nhưng...mình ổn." (Sumire)
"Sumire-chan, đừng rời xa tớ. Ngay cả khi cậu có ma cụ mà Đức Vua Uther cho mượn, cậu cũng không có bất kỳ kỹ thuật nào cho phép cậu chống lại chướng khí." (Sara)
"...Vâng. Cảm ơn nhé, Sara-chan..." (Sumire)
Kế hoạch lần này sẽ có Sumire và Sara ghép đôi.
Erinyes đã tạo ra một kết giới sống, Rừng Vỏ Đen, trên toàn bộ Tầng 100.
Sumire phụ trách đốt rừng đen; Sara chịu trách nhiệm cứu những con tin bị bắt.
Tôi sẽ đối mặt với Ma Vương để câu giờ cho cả hai.
Đó là lý do tại sao tôi sẽ là người duy nhất đi sâu vào rừng.
"Vậy thì, tớ sẽ tiếp tục và tuyên bố thách thức Thử Thách Thần Thánh. Một khi nghe thấy Giọng Nói Thiên Thần, hãy thực hiện kế hoạch." (Eugene)
Tôi nói chuyện với hai người, vừa lúc tôi định đi tiếp một mình thì bị hai người đó nắm lấy tay tôi.
"Sumire? Sara?" (Eugene)
Trước khi tôi kịp hỏi liệu có vấn đề gì ở đây không, Sumire đã nói với tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
"Nè, Eugene-kun." (Sumire)
"Gì thế?" (Eugene)
"Sau khi chúng ta vượt qua Thử Thách Thần Thánh này một cách an toàn, mình có điều này muốn nói với cậu." (Sumire)
Khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đẫm lệ của Sumire cho tôi biết đây không phải là điều nhỏ lắm.
"Có điều cậu muốn nói với tớ à? Bây giờ cậu có thể nói cho tớ biết." (Eugene)
"Không, mình sẽ nói với cậu khi chúng ta đã vượt qua Tầng 100 một cách an toàn. Vượt qua Tầng 100 là một mục tiêu của các mạo hiểm giả, phải không? Đó là lý do tại sao mình sẽ nói với cậu khi chúng ta đạt được điều đó." (Sumire)
"? Hiểu rồi." (Eugene)
Điều đó làm tôi khó chịu nhưng tôi không theo đuổi nó nữa.
Hãy hỏi cô lần nữa khi chúng ta vượt qua Tầng 100.
"Eugene." (Sara)
Lần này, Sara là người nắm chặt tay tôi.
Cô từ từ dựa người vào tôi và thì thầm với tôi ở khoảng cách mà hơi thở của cô có thể chạm vào tôi.
Mái tóc dài của Sara chạm vào cơ thể tôi và khiến tim tôi lỡ nhịp.
"Tớ... cũng có chuyện muốn nói với cậu. Lẽ ra tớ nên nói với cậu sớm hơn -trước khi con mèo vụn trộm xuất hiện..." (Sara)
"Nè, Sara-chan ơi ~ ?" (Sumire)
"Cậu có thể đừng ngắt lời được không, Sumire-chan? Tớ đã nghiêm túc đợi cậu nói xong những điều cần nói, phải không?" (Sara)
"Con mèo vụn trộm mà cậu đang nói đến là ai vậy?" (Sumire)
"Ôi chao ơi, không thể biết trừ khi được nói á? Đúng là một con mèo con ranh mãnh." (Sara)
"Đây có phải là cái miệng đang phun ra những lời hèn hạ không hửm ~ ? Mặc dù trước mặt mọi người, cậu được gọi là Hội trưởng Hội học sinh trong sáng và ngây thơ, nhưng chẳng phải cậu hơi quá khắc nghiệt với mình sao ~ ?" (Sumire)
"Đây là tính cách ban đầu của tớ. Rốt cuộc thì, không thể hoàn thành vai trò Ứng Cử Viên Thánh Nữ chỉ bằng cách trung thực. Chẳng phải đã đến lúc cậu học cách ăn nói lịch sự hơn rồi sao, Sumire-chan?" (Sara)
Sumire và Sara đang nhéo má nhau.
"H-Hai cậu...hòa nhau nhé?" (Eugene)
Kế hoạch lần này xoay quanh Sumire và Sara.
Tôi tưởng họ bắt đầu thân thiết gần đây nhưng thỉnh thoảng họ lại cãi nhau như thế này.
"Để đó cho mình, Eugene-kun! Mình sẽ làm điều này một cách hoàn hảo với Sara-chan." (Sumire)
"Vâng, tớ sẽ chăm sóc Sumire-chan. Cậu không cần phải lo lắng." (Sara)
"Đi thôi, Sara-chan!" (Sumire)
"Cậu nên theo sau tớ!" (Sara)
"Điều đó không ổn sao? Hãy nắm tay nhau đi nhé." (Sumire)
"Tớ phải sử dụng Kết Giới Ma Pháp để giữ tay cậu nếu không tớ sẽ bị bỏng, và tớ không thích điều đó!" (Sara)
Cả hai đang cãi nhau ầm ĩ trong khi biến mất sang một con đường khác với tôi.
Chúng tôi đã xác nhận trước vị trí của con tin.
Đáng lẽ họ phải hướng tới đó.
Tôi nhìn lên.
Khó mà biết được vì nó ẩn trong cây, nhưng có một ma cụ hình cầu lơ lửng.
Nó được gọi là Con Mắt Babel.
Toàn bộ Nam Lục Địa có thể nhìn thấy trạng thái của Hầm Ngục Cuối Cùng thông qua Hệ Thống Vệ Tinh bằng con mắt đó.
(Cha và... Airi có đang xem không?) (Eugene)
Ngay cả khi họ không xem ngay bây giờ, họ có thể sẽ xem nó vào một lúc nào đó.
Chúng ta đang nói về Ma Vương ở đây.
(Mình không thể cho họ thấy cảnh tượng thảm hại được...) (Eugene)
Tôi nghĩ vậy trong khi từ từ tiến qua khu rừng đen.
Tôi nghĩ sẽ có sự cản trở nào đó, nhưng không có gì xảy ra cả.
Cuối cùng tôi đã đến một không gian hơi rộng mở và chỉ riêng nơi đó thôi đã sáng sủa.
Một con suối nhỏ nằm ngay trong khu rừng đen.
Những bông hoa trắng nở rộ xung quanh tạo nên một khung cảnh phù du.
Một cô gái xinh đẹp đang ngủ trong những bông hoa trắng.
Đôi cánh đen tuyền thường thấy của cô ấy không còn xuất hiện nữa.
Cô ấy rõ ràng có thể mang chúng ra ngoài một cách tự do.
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều.
Cô ấy có để ý đến tôi không?
Ồ, được rồi.
Không có sự phục kích trong Thử Thách Thần Thánh.
Bạn phải thể hiện sức mạnh của mình trong một trận chiến công bằng.
"Eugene Santafield thách thức Thử Thách Thần Thánh." (Eugene)
Tôi thì thầm điều này với huy hiệu mạo hiểm giả.
Giọng nói đơn điệu của Thiên Thần vang vọng trên sàn như thể đáp lại điều này.
—"Yêu cầu Thử Thách Thần Thánh từ kẻ thách đấu Eugene Santafield đã được chấp nhận... Ừm, nghiêm túc đấy, xin hãy làm gì đó với việc này đi. Ta cầu xin cậu đó."
(...Hửm?) (Eugene)
Phần sau của thông báo thật kỳ lạ.
Nhưng tôi không có thời gian để bận tâm về điều đó.
Không khí đã thay đổi.
"Fuwa ~ . Cuối cùng kẻ thách đấu cũng đã đến."
Bởi vì Erinyes đã thức dậy.
Và rồi, khi cô ấy nhìn thấy mặt tôi, đôi mắt cô ấy mở to và chớp mắt vài lần.
*Cười*
Chắc hẳn cô ấy đã nghĩ đến điều gì đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
"Con Mắt Babel, biến đi." (Eri)
"......Hở?" (Eugene)
Cuối cùng tôi thốt ra giọng, chết lặng.
'Con Mắt' của Hệ Thống Vệ Tinh đang quan sát tôi từ trên cao đã đi đến một nơi nào đó rất xa.
Con Mắt của Hầm Ngục Cuối Cùng mà không ai có thể can thiệp được.
Mồ hôi lạnh toát ra từ tôi.
Eri nở một nụ cười thật tươi với tôi mà không hề biết đến cảm giác đó của tôi.
"Heya, Eugene! Anh đến gặp tôi phải không?" (Eri)
Erinyes vẫy tay.
Thái độ quá bình thường đó của cô ấy gần như khiến tôi thoát ra khỏi nó, nhưng chướng khí mà cô ấy tỏa ra không thể so sánh được với bình thường.
Cơ thể nhỏ bé của Eri trông to hơn một con rồng trong mắt tôi.
"Này, Eri, cô không định quay lại tầng hầm của Học viện à?" (Eugene)
Tôi nói điều này trong khi đặt tay lên chuôi kiếm của mình.
Sumire đã chia sẻ mana Ifrit của cô với tôi.
Lần này tôi có thêm một thủ thuật nữa.
"Hừmm, đã lâu rồi tôi mới rảnh. Tôi đoán là tôi muốn tận hưởng điều đó thêm một chút nữa ó ~ . Nhân tiện, các cô gái của anh không ở cùng với anh à." (Eri)
"Họ nói Eri rất đáng sợ nên họ sẽ không đến." (Eugene)
"Nói dối." (Eri)
Cô ấy dễ dàng nhìn thấu lời nói dối của tôi.
Ngay từ đầu tôi đã không nghĩ mình có thể lừa được cô ấy.
Rừng đen là kết giới do Ma Vương tạo ra.
Cô ấy có lẽ nhìn thấu mọi hành động của chúng tôi miễn là chúng tôi ở trong đó.
"Cô gái Ifrit... đang mặc bộ quần áo kì lạ. Chắc hẳn đó là mùi vị của lão Hiệu trưởng Học viện đó phải không? Đối với Thánh Nữ Tập Sự kia...cô ấy ít nhất cũng có một Thánh Kiếm, nhưng cô ấy lại không biết cách sử dụng nó...Như hiện tại, cô ấy có lẽ cũng không nghe thấy giọng nói ...Hừmm..." (Eri )
Cô ấy nói như thể cô ấy đang quan sát trong khi nói.
Không, chắc chắn cô ấy đang nhìn thấy họ qua kết giới.
"Tôi là người thách thức Thử Thách Thần Thánh, Eri." (Eugene)
Tôi rút kiếm ra và kích hoạt Kiếm Mana.
Lưỡi kiếm sáng đỏ và phát ra âm thanh xèo xèo.
"Tôi không nuôi dạy anh trở thành một người thiếu kiên nhẫn như vậy, Eugene." (Eri)
Đôi cánh đen to lớn xuất hiện và dang rộng trên lưng Eri.
Cùng lúc đó, cơn gió đen làm rung chuyển cả khu rừng một cách nặng nề.
(Thật là một chướng khí không thể tin được...) (Eugene)
Chướng khí trong Âm Ngục Phong Ấn thậm chí không thể so sánh được.
Nó là loại có thể khiến một người không có sức đề kháng trước lượng mana này sẽ bất tỉnh ngay lập tức...
(Sumire, Sara...) (Eugene)
Ngay khi sự chú ý của tôi biến mất...
"Anh đang không tập trung."
Ma Vương xuất hiện ngay trước mắt tôi.
(Dịch Chuyển Tức Thời?!) (Eugene)
Cơ thể tôi di chuyển trước não tôi.
Tôi hầu như không thể tránh được bàn tay của Ma Vương đang cố tóm lấy cổ tôi.
*Whoom Whoom Whoom Whoom Whoom Whoom Whoom Whoom Whoom Whoom*
Hơn 100 ngọn giáo nhánh bay vào tôi từ khu rừng đen.
Tôi chặn chúng bằng kết giới và Viêm Trảm Kích của mình.
"Ôi trời, làm tốt lắm. Thế còn thứ này thì sao? Ám Ma Pháp: [Hắc Ảnh Thú]." (Eri)
Những con sư tử bằng hai chân với móng vuốt dài và thân hình đen tuyền xuất hiện xung quanh tôi.
Hàng chục Hắc Ảnh Thú lao vào tôi cùng một lúc.
Có quá nhiều!
"Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: [Kamaitachi]!!" (Eugene)
Những làn sóng kiếm tăng dần về số lượng khi Kamaitachi đánh rơi đầu của những Hắc Ảnh Thú.
Như thể đang nhắm đến khoảnh khắc đó...
"Ám Ma Pháp: [Hắc Nanh Phong]."
Một giọng hát vang lên.
Những đòn đó tấn công tôi mà không cho tôi thời gian để thở.
Miệng của một con thú khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt tôi và nuốt chửng tôi.
"Kuh!"
Ngay cả sau khi che chắn cơ thể tôi lại, vẫn có những âm thanh nứt nẻ khó chịu phát ra từ toàn bộ cơ thể tôi.
"Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: [Vũ Điệu Sư Tử]!!" (Eugene)
Tôi xuyên qua một điểm và thoát khỏi ma thuật của Ma Vương.
Ma Vương vỗ tay khi nhìn thấy điều này.
"Ít nhất anh phải làm được chừng đó." (Eri)
Ma Vương có vẻ hài lòng, nhưng tâm trí tôi lại tràn ngập sự bất an.
Hãy quên việc tấn công Eri đi. Tôi thậm chí còn không thể thu hẹp khoảng cách với cô ấy.
Tôi không thể cứ như thế này được.
(Phải chứ...?) (Eugene)
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Hiệu trưởng Học viện trong buổi huấn luyện.
◇◇
"Sumire-kun, mặc cái này đi." (Uther)
"Đây có phải là ma cụ giúp ta sử dụng ma thuật tốt hơn không?" (Sumire)
Thứ mà Hiệu trưởng Uther đưa cho Sumire là một chiếc áo choàng ma thuật màu đỏ.
Nó trông hơi cũ và tôi không thể cảm nhận được nhiều mana từ chính ma cụ đó.
Mặc dù nó là vật sở hữu quý giá của Hiệu trưởng Học viện, nhưng trông nó không có vẻ gì là to tát.
Có vẻ như Sara, người biết nhiều về ma thuật hơn tôi, cũng có cùng quan điểm.
Nhưng khoảnh khắc Sumire luồn tay vào áo choàng, tôi nổi da gà.
Không khí có mùi cháy.
Có những tia lửa nhảy múa xung quanh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Đ-Đây là..." (Sumire)
Bản thân Sumire có vẻ cũng bối rối.
"Đó là một thành công, Sumire-kun. Tên của ma cụ này là Áo Choàng Salamander. Khi mặc thứ này, nó có tác dụng thu thập số lượng lớn Hỏa Tinh Linh. Người bình thường sẽ bị bỏng toàn bộ cơ thể trong vòng chưa đầy 5 phút." (Uther)
"Đợi đã, Hiệu trưởng?!! Ông bắt tôi mặc cái gì vậy?!" (Sumire)
"Đừng lo lắng. Cô là một Ifrit, Sumire-kun. Chạm vào Hoả Tinh Linh sẽ không bị bỏng. Tinh Linh sẽ bỏ chạy nếu dựng kết giới, nên tôi cũng không thể mặc nó. Họ cần ai đó có thể mặc chiếc Áo Choàng Hỏa Đại Tinh Linh này mà không cần làm gì thêm cả, nhưng không có ai có thể làm được điều đó, nên tôi đã từ bỏ..." (Uther)
"Cho đến khi Sumire đến." (Eugene)
"Đúng rồi! Thực sự là một phước lành." (Uther)
Hiệu trưởng Học viện cười lớn.
"Đức Vua Uther, thứ lỗi cho tôi vì đã nói ra ở đây, nhưng người ta nói rằng Tinh Linh Ma Pháp thậm chí còn khó sử dụng hơn ma thuật thông thường. Đó là loại mà những Elf và Dwarf sống lâu sẽ phải mất nhiều năm cuộc đời mới đạt được. Tôi nghĩ sẽ khó cho Sumire-chan..." (Sara)
"Hở?! Thật sao, Sara-chan?" (Sumire)
"Tớ đã từng nghe về điều đó trước đây." (Eugene)
Đúng như Sara đã nói, chúng tôi đã được dạy điều này ở Học viện.
Nhưng Hiệu trưởng chỉ cười toe toét.
"Đúng rồi. Độ khó để có được Tinh Linh Ma Pháp trong tất cả các loại ma thuật là quá cao, nên nó hầu như được tôn trọng từ xa. Ngay từ đầu, tại sao việc sử dụng Tinh Linh Ma Pháp lại khó đến vậy? Đó là bởi vì Tinh Linh rất kỳ quái. Ta phải cống hiến nhiều năm dài của cuộc đời mình để hòa hợp với các Tinh Linh nhằm kiểm soát chúng. Nhưng cả ba đang chống lại Thiên Thần Sa Ngã, Erinyes. Cô có biết lý do tại sao Tinh Linh và Thiên Thần lại đối đầu với nhau không, Sumire-kun?" (Uther)
"Uuu, tôi nghĩ tôi có chút ký ức về nó...hoặc không..." (Sumire)
"Có một cuộc chiến giữa các Thần Linh cai trị các Tinh Linh và các Thần Linh cai trị các Thiên Thần." (Eugene)
"Aaaa, là về Thần Tinh Đại Chiến! Bây giờ tôi nhớ rồi!" (Sumire)
Tôi ném một chiếc phao cứu sinh và Sumire đập vào tay.
"Đó là lý do tại sao Tinh Linh Ma Pháp cực kỳ hiệu quả với Erinyes. Hãy để tôi dạy cho cô một mẹo về Tinh Linh Ma Pháp. Sumire-kun không cần phải đưa ra hướng dẫn chi tiết. Nếu nói với họ 'Tôi muốn đánh bại cựu Tổng Lãnh Thiên Thần Erinyes, hãy cho tôi mượn sức mạnh của các bạn, Hỏa Tinh Linh', họ sẽ vui vẻ cho cô mượn sức mạnh của họ. Cần phải học Tinh Linh Ngữ, nhưng nó sẽ được truyền đến họ nhờ tác dụng của Áo Choàng Salamander." (Uther)
"H-Hiểu rồi... Nhưng chúng ta không thể sử dụng nó làm quần áo hàng ngày. Nó có thể bị cháy chỉ vì cậu ấy mặc nó." (Eugene)
Tôi nói điều này trong khi nhìn vào những tia lửa xung quanh cô.
"Trong những trường hợp đó, cô có thể đi lại mà không mặc áo choàng hoặc sử dụng Kết Giới Ma Pháp để các Tinh Linh không thể tiếp cận. May mắn thay, hai người có thể sử dụng Kết Giới Ma Pháp." (Uther)
"Vì vậy sẽ rất nguy hiểm nếu cậu ấy không ở cùng tôi hoặc Sara. Sara và Sumire sẽ đi theo cặp." (Eugene)
"Cô có thể làm được không?" (Uther)
"H-Hiểu rồi! Tôi sẽ thử." (Sumire)
Sumire gật đầu với vẻ lo lắng.
Đây là cách Sumire trở thành Tinh Linh Sứ (dự kiến) trong một ngày.
◇◇
"Giờ thì, tiếp theo là...ồ?" (Eri)
Ma Vương nhận thấy sự bất thường.
Có tia lửa nhảy múa trong toàn bộ khu rừng.
Có vẻ như Sumire đã yêu cầu được các Hỏa Tinh Linh một cách an toàn.
Rừng đen đang rung chuyển trong đau đớn.
"Hừmm, Hỏa Tinh Linh à ~ . Điều đó hơi khó chịu." (Eri)
Chỉ một chút thôi.
Tôi có cảm giác như thái độ vô tư của cô ấy vừa rồi chỉ biến mất một chút thôi.
"Tôi hy vọng anh không nghĩ điều này mang lại lợi thế cho mình, Eugene." (Eri)
Ma Vương giơ tay lên.
Một ngọn giáo đen duy nhất rơi vào tay cô ấy.
"Ngọn giáo của Cây Thế Giới à. Chà, tôi đoán là tốt hơn là không có gì." (Eri)
"?!"
Khoảnh khắc Ma Vương thủ thế với cây thương đó, tôi cảm thấy áp lực như thể lưỡi kiếm đó đã ấn vào cổ họng mình.
"Vẫn còn thời gian, vậy nên...hãy tàn sát lẫn nhau thật nhiều nhé, Eugene?" (Eri)
Ma Vương nhẹ nhàng liếm môi.
Tôi có thể cảm thấy mồ hôi đang chảy xuống cổ mình.
...Có vẻ như Ma Vương huyền thoại cai trị Nam Lục Địa sắp xiên que tôi rồi.
■Phản Hồi Bình Luận:
>Đức Vua Uther bao nhiêu tuổi?
>Hay đúng hơn là, ông ta thuộc chủng tộc nào? Ông ta chắc chắn không phải là Nhân Tộc.
→ Bí mật của Hiệu trưởng Học viện cuối cùng sẽ được tiết lộ.
Ông ấy có vẻ không giống con người bình thường à.
■Tác Note 1:
Tôi thực sự đã thay đổi Tên truyện một cách lén lút.
(Tên mới)
Câu Chuyện Của Thánh Kiếm Sĩ Khởi Đầu Với ATK Bằng 0 ~ Bị Nàng Vu Nữ Thuở Nhỏ Bỏ Rơi Nên Đến Học Viện Ma Thuật Lập Khế Ước Với Ma Vương ~
(Tên cũ)
Kiếm Sĩ Vô Năng Với ATK Bằng 0 ~ Bị Nàng Vu Nữ Thuở Nhỏ Bỏ Rơi Nên Đến Học Viện Ma Thuật Chăm Sóc Ma Vương ~
■Eng Note:
Vậy...các bạn nghĩ sao? Tôi có nên thay đổi Tên không? Hoặc chỉ cần thêm rằng đã có một sự thay đổi? Thành thật mà nói, không biết trong các bản cập nhật tiểu thuyết sẽ khó hiểu đến mức nào nếu có sự thay đổi Tên.
Muốn có ý kiến của bạn về điều này. Giữ nguyên hay thay đổi?
■Tác Note 2:
Minh họa của Vol 10 Shinja Zero đã được xuất bản.
https://over-lap.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784824003133&vid=&cat=BNK&swrd=
Tại đây bạn sẽ có thể kiểm tra bìa + minh họa thứ 1.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro