Chương 49: Mọi Chuyện Của Eugene Bị Vạch Trần
(Tluc: Xưng hô Thiên Thần Rita - Eugene từ "tôi - anh" -> "tôi - cậu".)
"".........""
Sumire và Sara đứng hình trước sự xuất hiện của Ma Vương lần nữa.
"...Hở?" (Eri)
Eri cũng há hốc miệng.
Quần ngắn và áo sơ mi xộc xệch.
Đồ ngủ mà tôi đã từng nhìn thấy.
Tôi có thể thấy những dải băng được quấn bừa bãi chỗ này chỗ kia.
Sắc mặt của cô ấy có vẻ không tệ.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cô ấy không bị suy yếu vì vết cắt mà tôi đã gây ra.
"Eri-senpai ~ ! Lâu rồi không gặp-ssu ~ . Rita là người được chị chăm sóc trong buổi huấn luyện tân binh-ssu! Trời ạ, em đã rất sợ khi chị được chọn tham gia thử thách ở Tầng 100 đó, Senpai ~ . Hơn nữa, chị không quay trở lại chút nào. Chị không nên làm vậy-ssu yo. Can thiệp vào hệ thống của Tháp Zenith. Em đã xử lý nó cho chị, vì vậy hãy khen ngợi em đi nhoé ~ ? Nhân tiện, em muốn hỏi một chút về thử thách vừa rồi—hửm? Có chuyện gì vậy-ssu ka, Eri-senpai? Đôi mắt của chị thật đáng sợ á." (Rita)
"Dừng camera trong hầm ngục lại." (Eri)
Một giọng nói đáng sợ vang lên.
"Hể?" (Rita)
"Em không nghe thấy chị nói gì à?" (Eri)
"V-Vâng, ngay lập tức! Mắt-chan, vào chế độ ngủ đi!" (Rita)
Đôi mắt của hầm ngục phát ra âm thanh 'whoon...' trầm và rơi xuống đất.
"E-Eri-senpai ~ ? Có chuyện gì vậy-ssu ka?" (Rita)
"Em...!!" (Eri)
"Gyaaaaaaaa!! Ối ối ối! Đầu em sắp nổ tung rồi nè-ssu!" (Rita)
Ma Vương đang dùng nắm đấm nghiền nát đầu Thiên Thần-san.
"Nè...Eugene-kun..." (Sumire)
"Eugene, chúng ta đang được xem cái gì ở đây vậy?" (Sara)
"Ma Vương và Thiên Thần-chan là bạn bè à?!" (Sumire)
"Hừmm...có vẻ là vậy." (Eugene)
Tôi chỉ có thể gật đầu.
Tôi đã nghe từ Eri rằng trước đây cô ấy chịu trách nhiệm huấn luyện các Tân Thiên Thần.
Lúc đó tôi mới nghe nửa vời, nhưng cô ấy thực sự là Senpai nhỉ.
"Oi cậu kia! Đừng chỉ đứng nhìn và cứu tôi với. Cậu là bạn của Eri-senpai phải không?" (Rita)
""Hở?""
"Geh." (Eugene)
Sumire và Sara phản ứng trước lời nói của Rita-san trước mặt tôi.
"Eugene-kun...là bạn của Ma Vương?" (Sumire)
"T-Thiên Thần-sama, ngài đang nói gì vậy...?" (Sara)
"X-Xin lỗi! Làm ơn chờ đã." (Eugene)
Tôi vội vàng chạy đến đó để ngăn Rita-san phun ra những thứ kỳ lạ hơn.
"Cậu nè, cậu có khuôn mặt khá dũng cảm khi tôi nhìn kỹ đấy. Không phải sở thích của tôi, mà là kiểu của Eri-senpai thích-ssu ne." (Rita)
Rita-san đã thoát ra khỏi vòng vây của Ma Vương vào lúc tôi nhận ra và đang ở trước mặt tôi.
"Điều đó nghĩa là gì?! Chuyện Eugene-kun trở thành cộng sự của Ma Vương đáng sợ là sao vậy?!" (Sumire)
"Thiên Thần-sama, có những điều có thể và không thể đùa được! Không đời nào Eugene lại ký khế ước với một Ma Vương bẩn thỉu như vậy! Ma Vương đang ngủ trong Âm Ngục Phong Ấn!" (Sara)
Sumire và Sara đang thể hiện thái độ cực kỳ đe dọa.
Lông mày của Eri co giật khi Sara nói 'bẩn thỉu'.
"Ồ? Hai người cùng tổ đội không biết à? Điều đó không tốt chút nào-ssu yo. Các thành viên trong tổ đội thực tế là gia đình của nhau, vì vậy sẽ không có bí mật nào cả. Dù sao thì tôi cũng thấy rõ rằng cậu và Eri-senpai bị ràng buộc bởi một Xúc Ước mà." (Rita)
"Wa?!!!" (Eugene)
Thiên Thần chết băm này!
Cô ấy đã đổ hết mọi thứ ra ngoài!
"".........""
Không khí đông cứng lại.
Tôi cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi sợ phải nhìn vào mặt Sumire và Sara.
"Ahaha, Xúc Ước là như vậy phải không? Còn được gọi là Tình Ước. Ngài thật hài hước, Rita-chan ~ . Ma Vương-san là một bà lão siêu già, nên không thể nào lại có mối quan hệ như vậy với Eugene-kun được." (Sumire)
"Vâng, đúng như Sumire-chan đã nói. Tôi gần như sắp tin vào điều đó. Vậy ra ngay cả trò đùa của Thiên Thần-sama cũng vậy à." (Sara)
Sumire và Sara đang mỉm cười rạng rỡ...rõ ràng chỉ trong nháy mắt.
...Khuôn mặt của Ma Vương thay đổi khi Sumire nói 'bà lão'.
Ma Vương biến mất.
Cô ấy sử dụng Dịch Chuyển Tức Thời và xuất hiện ngay phía trên tôi mà không gây ra tiếng động.
Và rồi, cô ấy ôm tôi từ phía sau.
"Nè, Eugene, vết thương khi anh chém tôi vẫn còn đau... Anh có thể an ủi tôi như anh vẫn thường làm không?" (Eri)
"E-Eri?!" (Eugene)
Cô ấy khác với hình dạng Ma Vương cho đến bây giờ.
Một giọng điệu quyến rũ như khi cô ấy ở trong Âm Ngục Phong Ấn.
Cô ấy hướng ánh mắt quyến rũ về phía tôi và lướt ngón tay lên cổ tôi.
{Oi, làm điều này trước mặt mọi người có được không?} (Eugene)
Tôi nói chuyện với Eri bằng giọng trầm.
Cô là Ma Vương huyền thoại đáng sợ ở Nam Lục Địa, phải không?!
"Có chuyện gì thế, Eugene? Bắt đầu xấu hổ như vậy. Nè, đây không phải là lần đầu tiên của chúng ta phải không ♡?" (Eri)
Eri ôm tôi chặt hơn nữa.
Bộ ngực mềm mại của cô ấy đang ấn vào lưng tôi.
"Ma Vương, tránh xa Eugene-kun ra!" (Sumire)
"Buông Eugene ra, đồ Thiên Thần Sa Ngã!" (Sara)
Tay phải của Sumire đỏ rực.
Sara lại rút thanh Thánh Tích của mình ra và lưỡi kiếm bắt đầu tỏa sáng.
"Ôi trời, thật đáng sợ. Eugene, cứu tôi zới ~ . " (Eri)
"Sumire, Sara, bình tĩnh lại. Thử Thách Thần Thánh đã kết thúc rồi." (Eugene)
Tôi cố gắng trấn tĩnh hai người họ, nhưng khi Eri dụi má cô ấy vào má tôi, khuôn mặt của cả hai càng trở nên nguy hiểm hơn.
"Eugene-kun, tránh ra! Mình sẽ thiêu chết ả ta!" (Sumire)
"Bạo Ma Vương, ta sẽ chém ngươi!" (Sara)
"Fufufu, hai người có nghĩ những đòn tấn công hời hợt đó có thể chạm tới ta không?" (Eri)
Ma Vương đã khiêu khích cả hai vì lý do nào đó.
Tôi muốn ngăn chặn Eri bằng vũ lực, nhưng tôi vừa mới chém cô ấy bằng Kiếm Mana, nên tôi không thể quá hống hách ở đây được.
Khi đó, bầu không khí giữa Ma Vương, Sumire và Sara càng trở nên nguy hiểm hơn.
Tôi có cảm giác như...một trận chiến nữa sẽ diễn ra với tốc độ này.
"Chúng ta phải làm gì về chuyện này?" (Eugene)
Tôi đã nói chuyện với nguồn gốc của mọi tội ác này, Thiên Thần-san.
"Oẻ...chuyện này khá nguy hiểm phải không?" (Rita)
"Đừng nói như thể mình không liên quan gì đến chuyện này!" (Eugene)
"Bây giờ, hãy để việc đó cho tôi. Ooi, Hầm Ngục Chủ-chan ~ ! Làm ơn dừng Eri-senpai lại đi ~ !" (Rita)
Thiên Thần-san hét lên phía trên.
(Hầm Ngục Chủ của Tháp Zenith?) (Eugene)
Tôi chưa nghe bất cứ điều gì về điều đó trong Học viện.
Các Thiên Thần không phải là quản trị viên sao?
"Ngay từ đầu, một bà cụ nghiêm túc theo đuổi một chàng trai trẻ là điều khập khiễng phải không, Sara-chan ☆?" (Sumire)
"Đúng vậy, Sumire-chan. Bà ta được gọi là Ma Vương, nhưng có lẽ bà ta là hiện thân của người cai trị Succubus chăng?" (Sara)
"...Sủa gì thế hai con kia. Có vẻ như hai người món ăn đòn ấy nhờ." (Eri)
Một đường gân nổi lên từ trán của Ma Vương.
...Oi oi, Eri đó, chẳng phải cô ấy đang rất tức giận sao?
Ngay khi tôi cảm thấy đã đến lúc mình phải bước vào...
*Bùm!!!!*
Những bức tường khổng lồ xuất hiện giữa Ma Vương, Sumire và Sara.
"Woa."
"Kyaa!"
"Kuu!!"
Eri không hề bối rối vì điều này.
Về phần Sumire và Sara, cả hai đều ngạc nhiên lùi lại.
Thiên Thần-san nhảy vào giữa đó.
"Chị không được trêu chọc tụi trẻ-ssu yo, Eri-senpai. Ngoài ra, hai người phải thể hiện sự tôn trọng đối với đối thủ thử thách của mình-ssu yo ~ ." (Rita)
"""............"""
Eri, Sumire và Sara dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng.
Cả 3 người nhìn nhau một lúc.
"Vậy, Rita, em muốn hỏi chị điều gì?" (Eri)
Người nói điều đó như thể thấy việc này thật đau đầu là Eri.
"Hừmm, đây là cuộc điều tra xem liệu chị có ưu đãi cho chàng trai này vì chị đang ký khế ước với cậu ấy hay không. Tất nhiên, em không nghĩ Eri-senpai, người được gọi là trung sĩ huấn luyện, sẽ làm vậy nhỉ-ssu yo?" (Rita)
Ma Vương thở dài trước những gì Thiên Thần-san nói.
"Nghe đây, Rita, Eugene đã chiến đấu với Cerberus-chan ở Tầng 20 và sức mạnh của anh ấy đã được công nhận đó? Chỉ cần Eugene có thể nhận được vé miễn phí trong thử thách Tầng 100 là đủ. Em sẽ không nói với chị rằng em thậm chí còn không biết về điều đó, phải không?" (Eri)
Eri lườm Thiên Thần-san và cô ấy tỏ ra ngạc nhiên.
...Hở? Cô ấy không biết sao?
"C-Chị nhầm rồi-ssu yo! Cái trước đã bị xóa vì sai lầm của Cerberus khi bị triệu hồi nhầm ở Tầng 20! Đó là lý do tại sao vị trí này đã không thành công... Ờm, xin vui lòng đợi một chút... Em sẽ kiểm tra đoạn ghi... Aaa!! Chàng trai chắc chắn đã chiến đấu với Cerberus và được thừa nhận! Sau đó, cậu ấy đã vượt qua mà không gặp bất kỳ vấn đề gì!" (Rita)
Thiên Thần-san cười vui vẻ 'ahaha!'.
Có vẻ như cô ấy có một thái độ khá vô tư.
"Thật đau đầu mà. Vậy thì chị sẽ rời đi ngay bây giờ. Vết thương mà Eugene gây ra vẫn còn đau..." (Eri)
Eri ôm bụng.
"Cô ổn chứ, Eri?" (Eugene)
Cuối cùng tôi đã nói chuyện với cô ấy.
"Anh có lo lắng không?" (Eri)
"R-Rõ ràng rồi." (Eugene)
Eri cười toe toét và đặt tay lên má tôi.
Mana và hào quang tỏa ra từ Sumire và Sara phía sau tôi thật đáng sợ, nhưng tôi quyết định không lo lắng về điều đó vào lúc này.
Nhưng tôi không thể bỏ qua việc cánh tay của tôi bị tóm lấy từ cả hai phía.
"Nè, Eugene-kun, cậu có vẻ rất thân với Ma Vương-san đó." (Sumire)
"Eugene ☆, cậu giải thích chi tiết được không?" (Sara)
Giọng của Sumire và Sara là giọng trầm nhất mà tôi từng nghe về họ cho đến tận bây giờ.
"Senpai, em sẽ chữa trị vết thương cho chị ~ ." (Rita)
"...Em...không hiểu rằng chị là một Ma Vương sao?" (Eri)
"Không sao đâu-ssu yo. Em là người duy nhất xem Tầng 100." (Rita)
"Em luôn hoạt động theo phong cách riêng của mình..." (Eri)
Thiên Thần-san và Eri đang nói chuyện với nhau.
Có vẻ như Thiên Thần-san sẽ chữa lành vết thương cho Eri.
Và còn có Sumire và Sara ở hai bên tôi.
...Có vẻ như tôi không thể thoát khỏi chuyện này rồi.
—Tôi đã tiết lộ tất cả mọi thứ.
◇◇
"............Dối trá. Đó là những lời dối trá." (Sara)
Sara đang lắc lư qua lại giữa tôi và Eri với thanh Thánh Tích vẫn chưa được rút vỏ.
Ờm...tôi hy vọng là cô sẽ không bất ngờ lao tới chỗ tôi.
"Eee...vậy, Ma Vương-san và Eugene-kun đang...ờm...có một mối quan hệ tà râm á...?" (Sumire)
Sumire nhìn tôi và Eri với khuôn mặt đỏ bừng.
"Fufufu, là vậy đấy ☆. Tệ quá, Sumire-chan, Sara-chan. Lần đầu tiên của Eugene-kun là của tôi." (Eri)
Eri trả lời với một nụ cười rạng rỡ.
"Oi, Eri, đừng nói nữa." (Eugene)
Dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi.
"Kuu...Tớ sẽ giải tán Câu Lạc Bộ Sinh Vật với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh! Tớ phải giải thoát Eugene khỏi Ma Vương!" (Sara)
Sara đã nói điều gì đó thái quá.
"Hiệu trưởng Uther là cố vấn của Câu Lạc Bộ Sinh Vật nên rất có thể điều đó là không thể." (Eugene)
Tôi nói với Sara, người đã mất bình tĩnh.
"Vậy mình sẽ trực tiếp thương lượng với Hiệu trưởng Học viện! Ngay từ đầu, tại sao cậu lại là người duy nhất phải làm việc này?!" (Sumire)
Sumire hét lên.
"Chỉ có Hiệu trưởng Học viện và tớ mới có thể vào Âm Ngục Phong Ấn thứ 7. Tuy nhiên, có vẻ như các thành viên khác đã có thể tham gia từ lâu rồi." (Eugene)
"Eee...sao lại có chuyện như vậy..." (Sara)
"Lý do chính là tên Hiệu trưởng ngu ngốc đó cứ tùy ý ném những cá thể thần thoại vào đó. Chướng khí dày đặc đến mức thần dân Nhân Giới thậm chí không thể thở được đã tràn ngập khắp nơi. Thực ra không có ai khác có thể đảm nhận công việc này nên đành chịu thôi." (Eri)
Eri nhún vai như thể đang nói 'thật đau buồn'.
"Ư ư ư ư...không thể nào." (Sumire)
"Hửm? Nhưng Sumire-chan là Bán Thần, vậy chẳng phải cô ấy có thể vào được sao-ssu ka?" (Rita)
"Hở?" (Sumire)
Sumire quay lại trước lời nói của Thiên Thần-san.
"Ngoài ra, với tác dụng của Thánh Tích của Sara-chan, cô ấy có lẽ sẽ ổn ngay cả khi vào Âm Ngục Phong Ấn-ssu yo." (Rita)
"T-Thật sao, Thiên Thần-sama?!" (Sara)
"Điều đó có đúng không, Rita-san?" (Eugene)
"Không còn nghi ngờ gì nữa-ssu yo. Mắt của tôi rất tốt, tôi đã được Nữ Thần-sama khen ngợi đấy nhá ~ ." (Rita)
Điều này thật đáng ngạc nhiên.
Ngay cả Claude với Chức Nghiệp Anh Hùng của mình cũng phải cố gắng hết sức để tiếp cận được nó.
Có vẻ như Sumire và Sara có thể vào.
"Emmmm!! Tại sao em lại nói những điều không cần thiết hả?!" (Eri)
"Hở?! Nói thế có phải là điều xấu không?!" (Rita)
"Rõ ràng! Mặc dù nơi đó chỉ dành riêng cho chị và Eugene!" (Eri)
Thiên Thần-san đang bị Eri ép.
"Ma Vương-san, lần sau tôi sẽ đến đó để chơi (cản đường cô), được chớ ~☆?" (Sumire)
"Cô không cần phải đến!" (Eri)
Sumire đang khiêu khích Ma Vương.
...C-Cậu mạnh mẽ quá, Sumire.
Cơ thể của Ma Vương bắt đầu tỏa sáng màu vàng kim vào lúc đó.
"Eri-senpai ~ , em đã nghe được điều mình muốn rồi, vậy là ổn rồi-ssu. Lúc nào đó em sẽ đến chào sau nhé ~ ?" (Rita)
"Em cũng không cần phải đến... Vậy gặp lại sau, Eugene." (Eri)
Eri nháy mắt với tôi và biến mất.
Cô ấy hẳn đã trở lại Âm Ngục Phong Ấn bằng Dịch Chuyển Tức Thời.
"Tôi sẽ quay lại với công việc của mình-ssu ne. Nếu mọi người có việc cần làm với tôi, hãy gọi cho tôi ở Tầng 100 nhé? Ít nhất tôi sẽ mang trà ra ~ . Tạm biệt nhé ~☆." (Rita)
Thiên Thần-san cũng biến mất nhờ Dịch Chuyển Tức Thời.
Khu rừng vàng biến mất cùng lúc và trở về Tầng 100 trống rỗng.
Sumire, Sara và tôi bị bỏ lại đứng đó.
*Brrr*
Một âm thanh máy móc thấp vang lên.
Có vẻ như Con Mắt Hầm Ngục đã được kích hoạt lại.
Nó đang trôi nổi xung quanh.
"Chúng ta hãy quay trở lại." (Eugene)
Sự mệt mỏi ập đến với tôi ngay lập tức.
Chúng tôi đã vượt qua thử thách Tầng 100.
Sẽ tốt hơn nếu báo cáo với Liên Minh Hầm Ngục.
Tôi nghĩ họ đã biết kết quả thông qua Hệ Thống Vệ Tinh.
Khoảnh khắc chúng tôi chuẩn bị quay trở lại thang máy hầm ngục...
"Eugene-kun, mình có chuyện muốn nói với cậu." (Sumire)
Sumire nắm chặt lấy cánh tay tôi.
Tôi định nói 'Chúng ta có thể nói chuyện sau...', nhưng tôi dừng lại.
Vẻ mặt của Sumire quá nghiêm túc.
"C-Cậu định nói điều đó bây giờ à, Sumire-chan?!" (Sara)
Sara hơi bối rối.
"Ngược lại, phải là bây giờ! Cậu đã nghe nói về mối quan hệ giữa Ma Vương vừa rồi và Eugene-kun phải không?!! Cậu có thực sự muốn giữ mọi thứ như hiện tại không?!" (Sumire)
"Rõ ràng là không phải vậy! Đó là điều tồi tệ nhất! Làm thế nào tớ nên báo cáo điều này với quốc gia của mình?!" (Sara)
Sumire và Sara hét lớn.
"Ờm...hai người đang nói chuyện gì vậy...?" (Eugene)
Khi tôi lo lắng hỏi, Sumire và Sara trừng mắt nhìn tôi.
(Đây là...họ đang tức giận.) (Eugene)
Tất nhiên là vậy.
Tôi đã giấu hai người họ rằng tôi có một khế ước với Ma Vương.
Một tổ đội thám hiểm hầm ngục là dành cho tất cả mọi người.
Đó là kiến thức phổ biến để không có bí mật.
Nó thậm chí có thể dẫn đến việc giải tán tổ đội mạo hiểm giả.
Tôi sẽ không có tư cách để phàn nàn ngay cả khi họ đưa điều đó ra.
"Eugene-kun!" (Sumire)
"Eugene!" (Sara)
Họ gọi tên tôi.
"V-Vâng?" (Eugene)
Tôi đáp lại một cách lo lắng và nuốt nước bọt.
""......""
Sumire và Sara dường như đang gặp rắc rối về điều gì đó và không nói lời tiếp theo.
Nếu tổ đội của tôi với cả hai bị giải tán, tôi sẽ trở lại hoạt động solo.
Chỉ riêng tầng 101 trở lên đã khó khăn rồi.
Ngay từ đầu, tôi không thể chiến đấu bình thường nếu không có mana của Sumire.
Cuộc thám hiểm sẽ trở nên khó khăn.
Nhưng tôi đã tự mình giải quyết.
"Hai cậu có thể nói rõ ràng với tớ những gì muốn nói. Tớ sẽ chấp nhận bất cứ điều gì." (Eugene)
Tôi trả lời với giọng nhẹ nhàng.
Cho dù tôi có bị hai người đó vứt bỏ đi nữa thì cũng nhờ có hai người đó mà tôi mới lên được tới Tầng 100.
Tôi sẽ không bao giờ quên món nợ đó.
Những ngày mà tôi thậm chí còn không thể vượt qua Tầng 10 giờ đã là quá khứ xa xôi rồi.
Những cuộc thám hiểm gần đây thực sự rất thỏa mãn.
Tôi chỉ có lòng biết ơn đối với hai người.
Đó là điều đã dẫn tôi đến những lời đó.
Tuy nhiên, Sumire và Sara đã bị sốc vì điều này.
"Hửm? Bất cứ điều gì?" (Sumire)
"Vừa rồi cậu vừa nói 'bất cứ điều gì' phải không?" (Sara)
Sumire và Sara lẩm bẩm.
"...Vâng." (Eugene)
Ngay cả khi họ nói với tôi rằng họ sẽ không thám hiểm với một người đã lập khế ước với Ma Vương như tôi, tôi vẫn có kế hoạch chấp nhận nó.
Nhưng tôi cảm thấy như chúng tôi không cùng tần số ở đây.
Tôi đang bị tấn công với câu nói 'Mình đã làm được rồi'.
Nhưng tôi không thể rút lại lời nói của mình.
Cha đã dạy tôi 'Một người đàn ông không bao giờ nuốt lời', đó rõ ràng là một câu nói của Đông Lục Địa.
(Anh...) (Eri)
(Gì thế?) (Eugene)
(Đồ ngốc.) (Eri)
Giọng nói bực tức của Ma Vương vang vọng trong đầu tôi.
Có vẻ như cuộc trò chuyện của chúng tôi đang được lắng nghe hoàn toàn.
Và tôi đang bị khiển trách ở đây vì lý do nào đó.
"Eugene-kun..." (Sumire)
"Eugene..." (Sara)
Sumire và Sara nắm chặt lấy tay tôi.
...Đây không phải là nói về việc giải tán tổ đội sao?
Tôi chờ đợi lời nói của họ.
"Mình thích cậu, hãy hẹn hò với mình đi." (Sumire)
"Tớ yêu cậu, hãy trở thành bạn trai của tớ nhé." (Sara)
Đó là lời tỏ tình của cả hai.
■Phản Hồi Bình Luận:
>Một Ma Vương không được ghi nhận là tin xấu! Cuộc tàn sát sẽ xảy ra!
>Tàn sát! Tàn sát!
Tôi thực sự muốn Eri, Sumire và Sara gặp nhau sớm hơn!
Cuối cùng tôi đã có được một cảnh giống như một cuộc tàn sát.
>Cả 2 vẫn chưa phát hiện ra.
Mọi chuyện đã bị phơi bày.
■Tác Note:
Chương tiếp theo là phần kết. Arc 2 dài lắm.
Ngoài ra còn có thông báo về Zero Attack Power!! (Tôi đã muốn nói điều đó ít nhất một lần. Có một thông báo là đúng)
Xin hãy chờ đợi nó!!!
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro