Chương 58: Eugene Viếng Mộ
—Seihara Laila.
Đó là tên của mẹ tôi.
Điều đó nói lên rằng, tôi chưa từng nói chuyện với mẹ trước đây.
Khi tôi 0 tuổi, hay nói cách khác là ngay sau khi tôi chào đời, mẹ lâm bệnh và qua đời.
Bà ấy rõ ràng là một phụ nữ có thể chất yếu đuối.
Tôi đã nhìn thấy sự xuất hiện của bà ấy với hình ảnh được cha ghi lại trên giấy bằng Âm Ghi Ma Pháp.
Có một bản sao trang trí bàn làm việc trong ký túc xá của tôi ở Học Viện Ma Thuật Lykeion.
Nó giống như một sự quyến rũ.
Đối với tôi, mẹ giống như một sự tồn tại tưởng tượng trong truyện cổ tích.
Có vẻ như bà ấy không phải là một người tồn tại.
◇◇
"Người trong bức vẽ này là mẹ của cậu à, Eugene?"
"Vâng." (Eugene)
Hơn 1 năm trước.
Vào thời điểm tôi thành lập một đội đôi với Sara.
Khi chúng tôi đang lên kế hoạch dọn dẹp hầm ngục trong phòng tôi, Sara hỏi tôi điều này và tôi gật đầu.
"Mái tóc đen đẹp quá... Bà ấy đến từ Đông Lục Địa sao?" (Sara)
"Hừmm, mẹ đang đi du lịch và cha đã yêu mẹ khi mẹ đến thăm quê hương của ông ấy. Tớ không biết bà ấy đến từ đâu." (Eugene)
"Tớ hiểu rồi... Tớ muốn một ngày nào đó được nhìn thấy quê hương của cậu, Eugene." (Sara)
"Đông Lục Địa á? Nó luôn xảy ra chiến tranh và dường như không thể tồn tại được đâu? Tớ khuyên cậu không nên làm vậy." (Eugene)
Sara nói 'vâng' trước lời nói của tôi và vẻ mặt cô u ám.
"Lần duy nhất họ tạm thời hòa bình là khi Thánh Kiếm-sama tạm thời kết thúc chiến tranh cách đây 500 năm, phải không?" (Sara)
"Người ta nói như vậy. Dòng dõi Gia tộc tớ rõ ràng là hậu duệ của Thánh Kiếm-sama. Ngay cả họ của tớ cũng khác, nên thực sự thì điều đó thật đáng nghi ngờ." (Eugene)
"Thánh Kiếm-sama huyền thoại...Sieg Walker**. Tớ nghe nói người đó là Bán Elf...nhưng dù tớ có nhìn thế nào đi nữa thì thấy vẫn là một con người." (Sara) <Eng Note: Sieg được đọc là Jiku trong tiếng Nhật>
"Cha cũng vậy. Chà, điều quan trọng khi tự gọi mình là hậu duệ của Thánh Kiếm là khả năng sử dụng kiếm hơn là vẻ ngoài." (Eugene)
"Song Thiên Cộng Hưởng mà cậu sử dụng, nói thế nào nhỉ... quá thực tế. Như thể nó quá chuyên dụng trong việc 'giết' kẻ thù vậy..." (Sara)
"Sau cùng thì đó là một trường phái kiếm nhằm mục đích sống sót trong ngọn lửa chiến tranh." (Eugene)
"Mặc dù ma thuật của cậu vượt trội trong việc trị thương và bảo vệ... Thật mỉa mai phải không?" (Sara)
"..."
"Này, đừng có tiêu cực nữa! Nào, hãy tiếp tục nghĩ về kế hoạch dọn dẹp hầm ngục nào." (Sara)
"Cậu sẽ thực hiện việc chém và tớ sẽ đóng vai trò là người chữa lành và con mồi. Hãy bắt đầu với điều đó." (Eugene)
"Geez, vẫn như mọi khi thôi mà!" (Sara)
Ký ức về cuộc trò chuyện đó hiện lên trong tâm trí tôi.
◇◇
"Người trong bức chân dung đó là ai thế? Đẹp quá."
"Đó là mẹ anh. Bà ấy mất ngay sau khi anh được sinh ra nên chỉ có bức ảnh này thôi." (Eugene)
Sumire vừa mới hỏi tôi điều tương tự khi cô đến phòng tôi.
"Em hiểu rồi ~ , bà ấy có mái tóc đen dài, trông duyên dáng và...hửmm?" (Sumire)
Đó là lúc Sumire tỏ vẻ thắc mắc.
"Có chuyện gì thế, Sumire?" (Eugene)
"Bà ấy trông hơi giống Sara-chan." (Sumire) <Tluc: 🐧>
"T-Thật sao?" (Eugene)
Giờ nhắc đến điều đó, nụ cười thân thiện của bà ấy trong bức ảnh trông hơi giống Sara khi ở chế độ Hội trưởng Hội học sinh.
Nhưng Sara kiên trì tiếp cận tôi nên điều đó không mang lại cho tôi ấn tượng quá nhiều.
"Em hiểu rồi... Sara-chan giống mẹ của Eugene-kun..." (Sumire)
"Anh không nghĩ vậy đâu, Sumire." (Eugene)
Tôi vỗ vai Sumire đang khoanh tay và trầm ngâm.
Tôi chưa từng nói chuyện với mẹ tôi trước đây nên tôi chỉ có thể tưởng tượng bà là người như thế nào.
Cha chỉ nói 'em ấy là một người phụ nữ tốt' nên tôi không thể hình dung rõ ràng.
"Có lẽ em nên nuôi tóc dài hơn ~ ." (Sumire)
"Mái tóc hiện tại hợp với em lắm, Sumire." (Eugene)
"Thật á?" (Sumire)
"Thật đó." (Eugene)
Tôi không nói dối.
Tôi nghĩ kiểu tóc bob hiện tại rất hợp với cô.
Tóc ngắn phổ biến hơn đối với những mạo hiểm giả.
Nó dễ chăm sóc hơn và không cản trở trận chiến.
Lý do để tóc của Sara dài là vì cô ấy là ứng cử viên của Thánh Nữ, và vì nó là để luyện tập, hay gì đó tương tự.
"Hửmm...? Muuu." (Sumire)
Sumire đang chăm chú nhìn bức chân dung của mẹ tôi.
(Sara và mẹ trông giống nhau...à.) (Eugene)
Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó.
Bây giờ cô đề cập đến nó, họ có thể đúng như vậy.
Chà, mẹ tôi không có ở đây. Không có cách nào để so sánh họ đâu.
Đó rất có thể là những gì tôi đã nghĩ vào lúc đó.
◇◇
"Đã một năm kể từ lần cuối đến đây." (Yubei)
Cha lẩm bẩm.
—Nghĩa trang chung của Đế Quốc.
Chúng tôi đến nghĩa trang chung ở ngoại ô Vương đô.
Có những bia mộ xếp hàng trên mảnh đất rộng lớn này.
Mộ mẹ nằm trong đó.
Điều đó nói lên rằng, tro cốt của bà ấy được chôn trong ngôi mộ thực sự tại Đông Lục Địa -quê hương của mẹ.
Cái này chỉ có vật lưu niệm, quần áo và phụ kiện.
Có những con số được ấn định cho các khu vực vì nơi này rộng lớn như thế nào.
Mộ mẹ ở Khu 57.
Tôi đến đây hàng năm trước khi đăng ký vào Học Viện Ma Thuật nên tôi nhớ rất rõ nơi này.
Đó là lý do tại sao tôi ngay lập tức nhận thấy điều gì đó khi đi theo cha.
"Đợi đã, nó không ở đây đâu." (Eugene)
Tôi nói chuyện với cha, người đang bước đi với tốc độ nhanh.
"Không sao đâu. Đây là nơi chính xác ngày hôm nay." (Yubei)
"......?"
Vị trí chúng tôi đang hướng tới rõ ràng khác với thường lệ, nhưng điều đó có vẻ đúng.
Tôi đi theo sau ông trong khi vẫn thấy điều này thật kỳ lạ.
Có một khu rừng trải sâu trong nghĩa trang chung.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó hẳn là nơi mà Hoàng gia và quý tộc nên ở.
Có hàng rào và kết giới xung quanh khu rừng, và họ đang ngăn chặn những tên trộm nhắm đến những phụ kiện và đá quý đắt tiền được chôn trong các ngôi mộ.
Có 2 người lính đóng quân ở lối vào duy nhất.
"Dừng lại! Lối vào bị cấm vượt quá thời điểm này!"
Một người lính chặn chúng tôi lại khi chúng tôi đến gần lối vào.
"Ta có giấy phép." (Yubei)
Cha đưa tờ giấy có đóng dấu cho người lính xem.
"Để tôi xem... Con dấu cá nhân của Tể Tướng... Đây có phải là hàng thật không?"
Người lính nhìn tôi và cha với vẻ nghi ngờ.
"Điều đó thật đáng ngờ... Hãy nêu rõ việc đến đây làm gì!"
Có vẻ như người lính kia cũng đang nghi ngờ chúng tôi.
Hay đúng hơn là gương mặt của cha không được nhiều người biết đến à?
Tuy nhiên, Hoàng Kiếm chắc chắn sẽ rất hào nhoáng.
"Đây là vấn đề cá nhân nên ta không thể nói, nhưng...cậu vẫn sẽ không cho bọn ta qua dù có giấy phép à?" (Yubei)
"Đúng vậy! Đây là nơi linh thiêng, nơi đặt mộ của nhiều thế hệ Hoàng Đế. Chúng tôi không thể cho phép những cá nhân khả nghi đi qua!"
"Hôoo... ta hiểu rồi, ta hiểu rồi." (Yubei)
Cha nheo mắt lại với một nụ cười yếu ớt.
Lúc tôi nhận ra thì tay ông đã ở trên cán thanh katana.
"O-Oi, cha." (Eugene)
"Tên khốn nạn!"
"Dự định chống cự à?!"
Cùng lúc đó những người lính hét lên 'các ngươi định làm gì?!' và rút kiếm của họ...
......*Cạch*
Một âm thanh trầm lọt vào tai tôi.
...*Cạch Cạch Cạch*
""...Hở?""
Bộ áo giáp mà những người lính đang mặc bị băm nhỏ và rơi xuống đất.
Ngay cả những thanh kiếm họ có cũng bị cắt làm đôi.
Đó là kỹ thuật rút kiếm mà cha chuyên môn.
(Mình hầu như không thể nhìn thấy kiếm thuật của cha...) (Eugene)
Điều duy nhất lọt vào tầm nhìn của tôi là phần ông rút thanh katana ra khỏi vỏ và phần cuối cùng tra nó vào vỏ.
Tuy nhiên, không phải là tôi lười biếng ở Học viện đâu...
Tôi vẫn còn xa cảnh giới của cha...
"Oi, chuyện ồn ào này là sao vậy?"
Một người lính khác đến, rất có thể là từ đồn sâu hơn.
Đánh giá từ bộ quần áo đang mặc, anh ấy chắc hẳn là cấp trên của hai người đó.
"Đội trưởng, tên này đã tấn công chúng tôi!"
"Xin hãy gọi quân tiếp viện! Chúng ta phải giải quyết chuyện này!"
"Cái gì?! ...Đồ khốn nhà ngươi là...wa?!"
Người lính được gọi là đội trưởng mở to mắt.
"Hoàng Kiếm-sama!!!"
""..................Hở?""
Có vẻ như đội trưởng biết địa vị của cha.
"Tại sao ngài lại ở một nơi như thế này, Hoàng Kiếm-sama?"
"Một vấn đề cá nhân. Ta có thể vào không?" (Yubei)
"Về chuyện đó...ngay cả khi đó là ngài, chúng tôi không thể cho bất kỳ ai vào mà không có giấy phép."
"Ta có giấy phép. Ta đã đưa cho hai người này xem nhưng họ nói ta đáng nghi nên không cho ta qua." (Yubei)
"...!!"
Người đội trưởng trừng mắt nhìn hai người lính.
Hai người lính lúng túng tránh ánh mắt đó.
Đội trưởng giật lấy giấy phép, sau khi kiểm tra xong liền thở dài nặng nề.
"Không có vấn đề gì với giấy phép cả. Hãy vào đị ạ. Sự trừng phạt của hai người này—"
"Aaa, không sao đâu, không sao đâu. Ta không bận tâm đâu." (Yubei)
Cha vẫy tay và bước qua cổng.
Tôi nhẹ cúi đầu rồi đi theo ông.
Chúng tôi từ từ tiến qua khu rừng tối.
Những chiếc lá rung chuyển khi gió thổi.
Chúng tôi bước đi trong tiếng chim hót líu lo xung quanh.
Tôi đã nói chuyện với cha trong khi đi dạo.
"Không cần thiết phải chém những người lính đó một cách đột ngột đâu, cha à." (Eugene)
"Nếu chúng ta là kẻ trộm thì hai người đó đã chết rồi. Con có nghĩ vậy không, Eugene?" (Yubei)
"Chuyện đó... chà, vâng." (Eugene)
Đúng là chúng tôi là những người đáng nghi, tuy nhiên, họ vẫn bước vào tầm kiếm mà không hề quan tâm.
Thành thật mà nói, họ có rất nhiều sơ hở.
"Cha hy vọng họ có được một chút cảm giác nguy hiểm với việc này." (Yubei)
"Vậy là cha làm vậy vì điều đó à?" (Eugene)
"Không, ta chỉ đơn giản là muốn chém họ thôi." (Yubei)
"...Biết ngay mà." (Eugene)
Đó là cha thông thường.
Đầu tiên ông sẽ chém và sau đó sẽ phát minh ra một lý do ngẫu nhiên.
Sau đó chúng tôi tiến xuyên qua khu rừng một lúc.
"Chúng ta đã đến nơi rồi, Eugene." (Yubei)
Cha dừng lại.
"Đây là đâu?" (Eugene)
Trước mắt tôi là một nhà thờ nhỏ.
Cha đến gần nhà thờ và đẩy cửa.
...*Giiih*
Cánh cửa phát ra âm thanh đó khi nó mở ra.
Không có ai bên trong, nhưng nó phải được chăm sóc cẩn thận, không có lấy một hạt bụi.
Có một bức tượng lớn Nữ Thần đang nhìn xuống chúng tôi bên trong nhà thờ mờ ảo.
Bàn tay của Nữ Thần có một chiếc đồng hồ bỏ túi lớn.
(Nhà thờ của Vận Mệnh Nữ Thần, Ilia-sama?)
Những người được tôn thờ chủ yếu trong Đế Quốc là Đại Nữ Thần Althena-sama và Hoả Nữ Thần Sol-sama.
Mặc dù, vì Vận Mệnh Nữ Thần được tôn thờ rộng rãi ở Nam Lục Địa nên việc có một nhà thờ cũng không có gì lạ.
Tuy nhiên...
"Nữ Thần mà cha tin tưởng là Đại Nữ Thần, Althena-sama, phải không?" (Eugene)
Lẽ ra cha phải cải đạo khi di cư từ Đông Lục Địa và bắt đầu phục vụ Đế Quốc.
Tôi cũng là một tín đồ của Althena-sama.
"Không sao đâu, lần này thôi." (Yubei)
Cha nói điều này và đặt một ma cụ mà tôi chưa từng thấy trước bức tượng Nữ Thần.
Thứ được xếp cùng với ma cụ là nhiều tinh thể ma thuật đang giải phóng lượng mana cao.
Chúng đều là những tinh thể ma thuật đắt tiền có thể có giá 1.000.000 G mỗi viên.
Mặc dù cha gần như không có kiến thức gì về ma thuật...
Cha sắp xếp các tinh thể ma thuật và ma cụ một cách phức tạp mà không chút do dự.
Cách sắp xếp mọi thứ đó đã được dạy cho tôi ở Học Viện Ma Thuật Lykeion.
"Cha ơi, đây có phải là Triệu Hồi Ma Pháp không?" (Eugene)
"Cha rất ấn tượng vì con biết đấy, Eugene." (Yubei)
Cha đồng ý mà không nhìn lại.
...Cha tiếp tục đặt những tinh thể ma thuật vào.
Có vẻ như đó là viên cuối cùng.
"Eugene, chúng ta sẽ cầu nguyện." (Yubei)
Cha quỳ trước tượng Nữ Thần.
"..."
Để làm gì? -là những gì tôi nghĩ, nhưng giọng nói của cha không cho phép trả lời không khiến tôi không thể hỏi được.
Tôi chắp hai tay lại và cầu nguyện trước bức tượng Vận Mệnh Nữ Thần.
Và rồi...một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua.
Cha không nói gì cả.
Sự im lặng ngự trị trong nhà thờ.
(Chúng ta phải ở đây bao lâu nữa...?) (Eugene)
Ngay khi tôi nghĩ thế này...
"Hở?" (Eugene)
Ma cụ và các tinh thể ma thuật xếp hàng trước bức tượng Vận Mệnh Nữ Thần bắt đầu tỏa sáng màu vàng kim.
(Triệu Hồi Ma Pháp đã...kích hoạt?) (Eugene)
Điều đó không thể xảy ra được.
Cha không thể sử dụng ma thuật.
Ngay từ đầu, ông thậm chí còn không niệm chú gì cả.
Tôi chỉ có thể sử dụng Hồi Phục và Kết Giới Ma Pháp, nhưng tôi vẫn là một Pháp Sư.
Ít nhất tôi cũng biết lý thuyết về cách kích hoạt ma thuật.
Tôi chưa bao giờ nghe nói về một ma thuật có điều kiện kích hoạt là tạo ra một pháp trận bằng tinh thể ma thuật và ma cụ.
Nhưng Triệu Hồi Ma Pháp đã được kích hoạt ngay trước mắt tôi rồi.
Các tinh thể ma thuật 1.000.000 G lần lượt vỡ vụn thành cát bụi.
(Cái quái gì vậy...) (Eugene)
Khoảnh khắc tất cả các tinh thể ma thuật biến mất, một người phụ nữ thấp bé phát ra ánh sáng chói lóa xuất hiện từ pháp trận.
Cô ấy có vẻ ngoài cân xứng đến phi thường.
Cô ấy đang giải phóng mana và áp lực đến mức tôi cảm thấy khó thở.
Cô ấy được bao bọc trong một vầng hào quang thần thánh đến mức tôi gần như quỳ xuống theo phản xạ.
Và tôi đã quen với bầu không khí này.
Điều đó nói rằng, nó sẽ rõ ràng chỉ với một cái nhìn.
Rốt cuộc thì có đôi cánh trắng tinh sau lưng cô ấy.
Tại Tầng 100 của Tháp Zenith và Âm Ngục Phong Ấn thứ 7 của Học Viện Ma Thuật Lykeion.
"Thiên Thần-sama..." (Eugene)
Một Thiên Thần phục vụ các Nữ Thần trong Thần Giới.
"......."
Cha không nói gì cả.
Tại sao lại cần phải triệu hồi một Thiên Thần?
Tôi đợi cha giải thích nhưng ông không nói gì.
"..."
Thay vào đó, Thiên Thần được triệu hồi từ từ mở mắt.
Đôi mắt cô có màu xanh thẳm như bầu trời đêm.
Cơ thể tôi rùng mình chỉ vì giao tiếp bằng mắt.
Tôi nên nói gì đây?
Khoảnh khắc ánh mắt của tôi tiếp xúc với Thiên Thần...
"Eugene ~ !!!!! Con đã lớn quá ròy ~ !! Mẹ vui quá điii!!!!"
Thiên Thần di chuyển ngay trước mắt tôi đã ôm tôi nhanh hơn tôi có thể nhận ra.
"...............Hả?" (Eugene)
Đầu tôi rơi vào hỗn loạn.
Thiên Thần này vừa nói gì vậy?
Cha tôi cuối cùng cũng lên tiếng khi não tôi vừa nổ tung.
"Eugene, đây có thể là lần đầu tiên con nói chuyện với em ấy, nhưng... người này là mẹ của con, Laila." (Yubei)
"...Hở?! ...Đợi đã...hở?" (Eugene)
Không có gì mạch lạc có thể phát ra từ miệng tôi.
Ngay từ đầu, mana của Thiên Thần đang ôm tôi là mana sánh ngang với Thần Thú Cerberus và Ma Vương Erinyes.
Được một Thiên Thần ôm như thế, hơi thở đã lấy đi tất cả của tôi rồi.
"Geez, Eugene, con thậm chí không thể nói được một lời vì quá xúc động khi cuối cùng cũng được gặp mẹ mình, phải không? Hãy tiếp tục và được chiều chuộng bao nhiêu tùy thích nhoé ☆." (Laila)
Não tôi đã ngừng hoạt động.
Một Thiên Thần thấp bé đang xoa tóc tôi.
Phải mất một lúc não tôi mới khởi động lại.
■Phản Hồi Bình Luận:
>Tôi mừng vì cuối cùng Sara-chan cũng đã đến!
-Tôi rất vui vì có độc giả yêu thích Sara.
>Tôi tò mò không biết mẹ của Eugene là người như thế nào.
-Và bây giờ cô ấy đang ở đây.
■Tác Note:
Tác phẩm trước là tác phẩm có rất nhiều Nữ Thần xuất hiện, nên tác phẩm này sẽ có rất nhiều Thiên Thần xuất hiện (có thể).
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro