Chương 62: Eugene Trò Chuyện Với Bạn Thuở Nhỏ
"......"
"......"
Tôi và Airi đang im lặng ăn tối trong một nhà hàng trong khi một nghệ sĩ piano đang chơi nhạc.
"C-Công Chúa Đế Quốc Airi, đây là món ngon của ngày hôm nay ạ."
Người phục vụ lo lắng xếp đồ ăn.
Nguyên nhân rất có thể là do khuôn mặt ủ rũ của Airi.
Đã 10 phút trôi qua nhưng Airi hầu như không nói gì cả.
"Xin lỗi ~ ...Airi-sama?" (Eugene)
"...Gọi tớ mà không dùng kính ngữ như trước." (Airi)
Khi tôi nói chuyện với cô, cô lẩm bẩm lại điều này.
"Ờm...vậy, Airi, cậu gọi tớ đến đây để làm gì?" (Eugene)
"Gì cơ? Cậu định rời đi ngay sau khi công việc hoàn tất hả?" (Airi)
"Không, chuyện đó..." (Eugene)
"Vậy cậu không cần vội hỏi đâu!" (Airi)
Cô quay mặt đi với một tiếng 'hứmm!'.
(...Vấn đề người bạn thuở nhỏ của mình đã trở thành một cô gái rắc rối.) (Eugene)
"Chắc cậu đang nghĩ tớ là một cô gái rắc rối phải không?" (Airi)
"Không, không, không đời nào." (Eugene)
"Nó được viết trên mặt cậu kìa." (Airi)
"..."
Cô dễ dàng đọc được suy nghĩ của tôi.
Cô không hề thay đổi về mặt đó.
"Đây là món súp làm từ Rùa Ngọc."
Món ăn tiếp theo được mang đến cho chúng tôi khi chúng tôi đang nói chuyện.
Chúng tôi đang dùng full course ở đây phải không?
Không có thức ăn tinh tế như vậy ở Thành phố Hầm Ngục và Học Viện Ma Thuật. Đồ ăn hồi tôi học ở Học Viện Quân Sự cũng đơn giản.
Tôi không thể biết phép xã giao ở đây là gì, nên tôi lén nhìn Airi và bắt chước cô.
Món ăn tiếp theo cuối cùng cũng đến.
Cá trắng nướng sốt rau củ.
Airi sử dụng dao và nĩa một cách tao nhã, cắt nó một cách đẹp mắt và đưa thức ăn vào miệng.
Ngay cả cử chỉ vuốt tóc ra sau tai của cô cũng toát lên vẻ sang trọng.
"Eugy, cậu không ăn à?" (Airi)
"T-Tớ sẽ ăn mà." (Eugene)
Airi thúc giục tôi khi cô nhận ra ánh mắt của tôi.
Tôi đưa thức ăn vào miệng một cách không chuẩn mực.
(Ừm, ngon quá...!) (Eugene)
Đó là hương vị tôi chưa từng nếm trước đây, nhưng tôi có thể nói nó rất ngon.
Airi đang uống một ly rượu nho.
Tôi cũng uống một ngụm. Nó hoàn toàn khác với loại rượu rẻ tiền 300G mà tôi gọi ở quán bar ở Thành phố Hầm Ngục.
Tôi không dễ say nhưng sự căng thẳng của tôi giảm đi nhờ rượu.
Khi tôi nhìn, khuôn mặt của Airi cũng dịu đi phần nào.
Tôi định hỏi cô về chủ đề chính ở đây, nhưng...
"Ồ...thật là một cặp đôi hiếm có. Vậy là cậu cũng đã tới."
Chúng tôi đột nhiên được nói chuyện từ bên cạnh.
Tôi quay mặt về phía đó và có một người đàn ông với bầu không khí cao quý đang nhìn xuống chúng tôi với thái độ kiêu kỳ.
Tôi nhớ khuôn mặt đó của anh ta. Tôi lập tức đứng dậy chào.
"Thái tử Ashton, đã lâu không gặp ạ!" (Eugene)
Con trai đầu lòng của Hoàng Đế và là người đứng đầu trong hàng kế vị ngai vàng.
Anh ta hơn tôi và Airi 10 tuổi, nên đã tốt nghiệp khi chúng tôi còn học ở Học Viện Quân Sự, nhưng vì tôi thường xuyên ở cùng Airi nên chúng tôi đã gặp nhau vài lần.
Anh ta là Đại Tướng Quân, thấp hơn một cấp so với cấp chỉ huy cao nhất, Nguyên Soái.
Anh ta nổi tiếng trong quân đội và có nhiều thành tích trong việc giải quyết các tranh chấp thường xuyên nổ ra xung quanh biên giới của Liên Bang Blue Waters. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta là người gần nhất trở thành Hoàng Đế.
"Không cần chào hỏi cứng nhắc đâu, Eugene. Lâu rồi không gặp. Xin lỗi vì đã quấy rầy một chút." (Ashton)
"Nii-san, nói chuyện khi bọn em đang ăn dở không phải quá thô lỗ sao?" (Airi)
"Đừng như thế chứ, em gái. Anh đang lo lắng đây. Ngày mốt, trong quá trình phong ấn lại Đại Ma Vật, trung đội của em sẽ đóng vai trò là mồi nhử. Đó không phải là điều mà Hoàng gia phải làm." (Ashton)
"Cha đã đồng ý với điều đó. Anh không có tiếng nói trong vấn đề này ở đây!" (Airi)
"Airi! Mồi nhử...?" (Eugene)
"Cậu chưa nghe chuyện đó sao, Eugene? Trong trường hợp đó, xin hãy dừng sự điên rồ của em gái ta lại đi." (Ashton)
"Đó không phải là sự điên rồ!" (Airi)
Airi đập nhẹ bàn và bộ đồ ăn kêu leng keng.
"Ngay cả Hoàng Kiếm-sama cũng lo lắng đó? Ngài ấy lo lắng vì tình hình trở nên như thế này vì thông tin ngài ấy mang đến." (Ashton)
"Chuyện đó..." (Airi)
"Cha à." (Eugene)
Cũng đúng.
Trong mắt cha, Airi là đệ tử được ông cưng chiều như con gái. Không đời nào ông sẽ đồng ý khi cô bị dùng làm mồi cho Đại Ma Vật.
"Xin lỗi vì xen ngang. Đó là tất cả những gì ta muốn nói." (Ashton)
Thái tử Ashton rời đi với tiếng bước chân vang vọng khắp nơi.
Có vẻ như anh ta không đến đây để ăn mà để nói chuyện với Airi.
Nhưng đó không phải điều quan trọng nhất lúc này.
"Ý ngài ấy là gì khi nói cậu là mồi nhử của Đại Ma Vật?!" (Eugene)
"Theo thông tin của Hoàng Kiếm-sama...cha của cậu, Sanh Cống Thuật sử dụng tù nhân sẽ thất bại. Điều cần thiết là linh hồn của những người đến từ Đế Quốc với lòng trung thành mãnh liệt. Đó là lý do tại sao Hoàng Đế tuyển dụng những người sẽ hy sinh mạng sống của mình vì lợi ích của Đế Quốc." (Airi)
"Và cậu đã được chọn ở đó...?" (Eugene)
"Lúc đầu không có ai giơ tay... Rõ ràng là vậy. Nhưng tớ coi đó như một cơ hội. Nếu tớ vượt qua được chuyện này, tớ có thể nâng cao vị trí ngai vàng của mình thành công—" (Airi)
"Cậu sẽ chết đó." (Eugene)
Tôi ngắt lời Airi và nói điều này.
"Cậu có hiểu Sanh Cống Thuật là gì không? Đó là một cấm thuật tiêu tốn tuổi thọ của chính cậu. Nếu chết, ngay từ đầu sẽ không có Hoàng Đế hay hoàng kiết gì hết!" (Eugene)
Tôi vô thức hét to lên dù đang ở trong một nhà hàng.
"...Không sao đâu. Tớ đã nhờ đến sự giúp đỡ của những người có kỹ năng về Vận Mệnh Ma Pháp từ Giáo Hội Nữ Thần Caldia. Họ sẽ có thể sử dụng Sanh Cống Thuật ở mức độ không giết chết người và phong ấn Đại Ma Vật bằng ma thuật mạnh mẽ. Ngoài ra, cậu cũng biết rằng các linh mục của Giáo Hội Nữ Thần có thể trả lại tuổi thọ bằng cách làm những việc tốt, phải không? Đó là lý do tại sao...tớ sẽ không chết...có lẽ vậy." (Airi)
"Mặc dù những người cấm Sanh Cống Thuật phải là Giáo Hội Nữ Thần... Có những người sử dụng nó ở Thánh Quốc không?" (Eugene)
Tôi bị sốc trước sự thật đó.
Sara có biết chuyện này không?
"Đó là lý do...cậu không cần phải lo lắng, Eugy." (Airi)
Airi thoáng mỉm cười.
"Ngay cả khi cậu bảo tớ đừng lo lắng..." (Eugene)
"Nè, quan trọng hơn, hãy kể cho tớ nghe những câu chuyện về cậu, Eugy. Những gì cậu đã làm ở Học Viện Ma Thuật, và cả...những câu chuyện về việc cậu có hai cô bạn gái dễ thương... Họ có thực sự là bạn gái của cậu không? Tuy nhiên, hồi còn học ở Học Viện Quân Sự, cậu không hề hứng thú với phụ nữ chút nào, Eugy." (Airi)
"?!"
Cô đột nhiên ném cuộc trò chuyện sang một hướng không ngờ tới.
"C-Cậu cũng vậy thôi, Airi. Hiện giờ cậu đã đính hôn với gã Ber...-gì đó, phải không?" (Eugene)
Tôi nói điều đó như thể đang cố gắng lèo lái.
"Aaa... Vâng. Cậu ấy...chà, vì địa vị Hoàng tộc, một Công chúa trưởng thành không thể không có hôn phu được. Tớ không có lựa chọn nào khác trong vấn đề này." (Airi)
Airi nói điều này với đôi mắt đang bơi.
Có vẻ như đó là chủ đề mà cô không thực sự muốn nói đến.
Airi đổi chủ đề.
"Này, Hầm Ngục Cuối Cùng thế nào?! Quái vật trong hầm ngục có mạnh hơn quái vật trong Đế Quốc không?" (Airi)
"Tớ không biết về điều đó. Tớ vẫn chỉ ở Tầng 100. Tớ không nghĩ chúng mạnh đến thế." (Eugene)
"Không, Tầng 100 chắc là đủ rồi." (Airi)
"Vẫn còn xa Tầng 500." (Eugene)
"...Cậu có nghiêm túc về Tầng 500 không?" (Airi)
"Rõ ràng." (Eugene)
"Điều đó còn vô lý hơn nhiều so với kế hoạch Đại Ma Vật của tớ. Đó là kỷ lục huyền thoại chưa bị phá vỡ trong 500 năm qua, cậu biết không?" (Airi)
"Điều đó làm cho nó xứng đáng với thử thách." (Eugene)
"Cậu thực sự không hề thay đổi, Eugy." (Airi)
"Thật sao?" (Eugene)
"Vâng. Nhân tiện, có vẻ như kỹ năng dùng kiếm của cậu đã được mài giũa. Tớ đã xem đoạn phim cậu chiến đấu với Thần Thú." (Airi)
"Thực ra đã lâu rồi tớ mới cầm kiếm vào thời điểm đó." (Eugene)
"Hở? Không đời nào. Thật sao?! Tại sao?" (Airi)
"...Tớ đã bị một người nào đó từ chối và không thể cầm kiếm suốt thời gian đó." (Eugene)
Khuôn mặt của Airi căng thẳng.
Ối, những lời tôi không định nói cuối cùng lại lọt ra khỏi người tôi.
Có lẽ tôi đã uống quá nhiều.
"...Hừmm, tớ hiểu rồi." (Airi)
"Có gì để nói về chuyện đó không?" (Eugene)
"K-Không phải vậy đâu!!" (Airi)
"Không phải? Không phải cái gì cơ?" (Eugene)
"N-Nghe tớ này!! Thực ra..." (Airi)
Airi nói điều này và bắt đầu nói.
Đã lâu rồi tôi mới có thể trò chuyện thật nhiều với người bạn thuở nhỏ của mình.
Tôi cảm thấy như mình đã quay trở lại quá khứ một chút.
Airi đã xin lỗi tôi vô số lần giữa lúc đó.
Vấn đề tạo khoảng cách giữa chúng tôi sau Kỳ Thi Tuyển Chọn, về việc cô muốn liên lạc với tôi suốt thời gian qua; chúng tôi đã nói chuyện rất lâu nhưng thời điểm nhà hàng đóng cửa đang đến gần.
Tôi và Airi rời khỏi nơi đó.
Airi dường như sẽ tham gia vào cuộc họp chiến lược của Đại Ma Vật với các sĩ quan tham mưu của Quân Đội Đế Quốc.
Tôi niệm phép lên bản thân để tỉnh táo. Airi lên xe và rời đi.
"Xin lỗi, Eugy." (Airi)
Cuối cùng cô nói với tôi điều đó và tôi đã trả lời rằng 'Không sao đâu'.
Tôi vẫn đứng ở chỗ đó kể cả sau khi Airi rời đi và suy nghĩ.
Có vẻ như Airi muốn xin lỗi tôi.
Cô đã làm được điều đó và rời đi với tâm trạng có chút vui vẻ.
Nhưng tôi lo lắng về những gì sẽ xảy ra trong tương lai hơn là những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Những lời của Thái tử cứ văng vẳng trong đầu tôi suốt thời gian qua.
—Mồi nhử của Đại Ma Vật.
Liệu nó có thực sự thành công như Airi nói không?
(Mình không thể rũ bỏ cảm giác tồi tệ đó...) (Eugene)
Đây chỉ là một cảm giác.
Vào lúc tôi gặp Cerberus ở Tầng 20.
Ngay trước khi Ma Vương xuất hiện ở Tầng 100.
Một cảm giác tồi tệ tương tự như vậy.
Tôi đi đến một nơi khác thay vì về nhà để xác nhận điều này.
◇◇
"...Mẹ ơi." (Eugene)
Tôi đi đến nhà thờ nằm trong khu rừng của một nghĩa trang công cộng mà tôi đã đến cùng cha vào ngày hôm trước.
Chúng tôi chỉ được gặp mẹ mỗi năm một lần.
Nhưng mẹ đã nói với tôi rằng ít nhất có thể nghe được giọng nói.
Tôi định gọi đi gọi lại cho mẹ cho đến khi trả lời, nhưng phản hồi lại đến nhanh đến không ngờ.
(Ôi trời, Eugene, con có nhớ giọng nói của mẹ mình đến vậy không ~☆?) (Laila)
Giọng nói của một Thiên Thần (mẹ) vang lên trong đầu tôi.
"Có điều này con muốn hỏi." (Eugene)
(Ồ? Đây là một cuộc nói chuyện nghiêm túc nhỉ. Có chuyện gì vậy?) (Laila)
Mẹ ngay lập tức nhận thấy điều gì đó và sửa lại giọng điệu.
Tôi giải thích kế hoạch mới mà tôi nghe được từ Airi cho mẹ, người đang ở Thần Giới.
◇◇
(Không được đâu. Cơ hội phong ấn lại nó rất có thể là dưới một nửa. Ngoài ra, hầu hết những người được sử dụng Sanh Cống Thuật sẽ chết.) (Laila)
Mẹ kiên quyết nói.
Mẹ tôi là người phục vụ Vận Mệnh Nữ Thần.
"Vậy thì, con muốn biết một phương pháp để giải quyết vấn đề này." (Eugene)
(...Ngay cả khi con hỏi mẹ điều đó...) (Laila)
"Làm ơn đi mẹ ạ!" (Eugene)
"Không thể khác được ~ ." (Laila)
Tôi cúi đầu xuống và giọng mẹ trở nên vui vẻ hơn một chút.
—Ngày hôm đó, chúng tôi đã có một cuộc họp chiến lược suốt đêm bên trong nhà thờ nhỏ đó.
Tôi chỉ trở lại vào sáng hôm sau.
Tôi cố quay về phòng nhưng bị Sumire và Sara bắt lại.
"Aaa! Eugene-kun đã trở lại vào sáng hôm sau ~ !" (Sumire)
"C-Có lẽ nào anh đã ở cùng với người bạn thuở nhỏ của mình suốt thời gian qua..." (Sara)
"K-Không thể nào... Chúng ta đang bị vứt bỏ á?" (Sumire)
"Không, cậu không được nói thế! Sumire-chan bị vứt đi là đủ rồi!" (Sara)
"Hảa? Tớ sẽ thiêu rụi cậu." (Sumire)
"Thử xem nào." (Sara)
Mọi chuyện trở nên khó khăn giữa Sumire và Sara.
Đó là điều bình thường, nhưng đó là lý do tại sao tôi nói chuyện với hai người theo cách thông thường.
"Sumire, Sara, có điều này anh muốn hỏi hai em." (Eugene)
""Okay.""
Hai người lập tức đồng ý.
"Anh vẫn chưa nói gì cả..." (Eugene)
"Em sẽ không từ chối yêu cầu từ Eugene-kun." (Sumire)
"Và vậy, tụi em nên làm gì?" (Sara)
Tôi nhìn thẳng vào mắt hai người.
"Cảm ơn nhé..." (Eugene)
Tôi kể lại kế hoạch mà tôi đã nghĩ cả đêm giữa 3 người với Sumire và Sara.
Và nơi chúng tôi đang hướng tới là...
—Cung điện Einherjar nơi Hoàng Đế ở.
Tại phòng ngai vàng...
(Mình rất vui vì đã được phong tước...) (Eugene)
Tôi đã vào được Cung điện chỉ bằng cách nói cho họ tên của tôi.
Rõ ràng là tôi đã bị chặn lại ở phòng ngai vàng. Tôi đã sử dụng tên cha của mình để vượt qua điều đó.
Phòng ngai vàng là nơi cuối cùng của cuộc họp chiến lược về việc phong ấn lại Đại Ma Vật vào ngày mai.
Đề xuất cuối cùng sẽ được đưa ra trong Quân Đội Đế Quốc, và rất có thể họ đang trong quá trình nhận được sự chấp thuận của Hoàng Đế Bệ Hạ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Xin thứ lỗi cho sự xâm nhập này!!" (Eugene)
Tôi cất giọng và nhận được ánh nhìn của mọi người trong phòng ngai vàng.
"Eugene-dono, cậu vẫn chưa được gọi!"
"Hai người đứng sau các cậu là ai?! Đưa những người không liên quan vào là...!"
Những người có vẻ là quý tộc của Đế Quốc đã tiếp cận chúng tôi.
Nhưng...
"Hãy cho bọn ta biết cậu muốn nói gì, Eugene Santafield."
Giọng nói của Hoàng Đế vang vọng trong phòng.
Sự im lặng bao trùm nơi đó.
"Xin thứ lỗi khi tôi nói điều này, nhưng việc phong ấn lại được thực hiện vào ngày mai rất có thể sẽ thất bại! Đây là thông tin từ người am hiểu nhất về Vận Mệnh Ma Pháp." (Eugene)
Tôi nói điều này và hướng ánh mắt về phía cha.
Cha dường như đã hiểu ngay lập tức.
"Eugene không nói dối." (Jubei)
Cha khẳng định lại tuyên bố của tôi.
Những người cố gắng bác bỏ điều này đã ngậm miệng lại.
"Và đó là tất cả những gì cậu đến để nói à?"
"Không, chủ đề chính bắt đầu từ đây." (Eugene)
"Hãy cùng nghe nó. Cậu có một gợi ý tuyệt vời phải không?"
Có vẻ như Hoàng Đế đã nhận ra ý định của tôi ở đây.
Điều này làm cho nó dễ dàng hơn để thực hiện nó.
Tôi hít một hơi ngắn và nói.
"Thưa Hoàng Đế Bệ Hạ, tôi có một đề xuất là nên thảo phạt Đại Ma Vật." (Eugene)
Tôi đã tuyên bố điều này trong phòng ngai vàng của Hoàng Đế.
■Phản Hồi Bình Luận:
Cảm ơn vì có tới 69 bình luận!
Tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến từ phe hòa giải Airi, phe chia tay và phe trả thù.
Tôi chưa thống kê chi tiết nhưng phe hòa giải có cảm giác như họ chiếm thiểu số.
■Tác Note:
Tôi cảm thấy lần này nó cũng có thể trở nên ồn ào...
Làm ơn dịu dàng thôi.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro