Chương 65: Eugene Đối Mặt Đại Ma Vật
*Gong...Gong...Gong...Gong...*
Một tiếng chuông vang lên uy nghiêm trên toàn bộ Vương đô.
Người dân trên đường mang theo một lượng lớn hành lý khi họ di chuyển về phía nam Vương đô.
Đó là vì mệnh lệnh trực tiếp từ Hoàng Đế Bệ Hạ về việc Đại Ma Vật sẽ là huấn luyện quân sự.
Chúng tôi chỉ nói với cư dân của Đế Quốc và các quốc gia nhỏ rằng đây chỉ đơn giản là một ngày huấn luyện.
Họ đang sơ tán đến một công viên nằm trong nhiều điểm sơ tán bên trong Vương đô.
Họ dường như sẽ phục vụ một số món ăn hoành tráng ở đó, nên nó giống như một chuyến dã ngoại cho người dân.
Mọi người đều trông vui vẻ.
Và rồi, theo hướng ngược lại với họ...
Những người cưỡi xe ngựa hướng tới cổng phía bắc là: tôi, Sumire và Sara.
Một chiếc xe ngựa của Quân Đội Đế Quốc đến nhà đón tôi vì tôi là miếng mồi then chốt của kế hoạch lần này.
Bên trong cỗ xe này, có ma pháp cách âm bên trên ma pháp lơ lửng để nó không rung chuyển, hoàn toàn im lặng.
Sumire và Sara thường ồn ào nhưng hôm nay họ hiền lành như những con mèo.
"..."
"..."
Hai người họ sẽ đỏ mặt nhìn xuống hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh chạm mắt với tôi.
Nói vậy chứ, khi tôi nhớ lại chuyện xảy ra tối qua...tôi cũng cảm thấy bồn chồn ở đây.
Nhưng tôi không thể chịu đựng được sự im lặng và cố gắng nói chuyện với hai người.
"Nè, Sumire." (Eugene)
"V-Vâng?! Thời tiết ngoài đó đẹp lắm phải không?!" (Sumire)
Cô ngang nhiên chuyển chủ đề và ánh mắt của mình.
Nhân tiện, bầu trời đầy mây.
"Nè, Sara." (Eugene)
"T-Tệ quá! Em phải viết báo cáo cho các Thánh Nữ!" (Sara)
Sara đưa giấy bút ra như thể cô chợt nhớ ra điều này.
Nhưng cô hầu như không viết gì cả.
Sắc mặt hai người càng ngày càng đỏ.
...Có vẻ như không thể trò chuyện ở đây được.
Về việc tại sao ở đây hai người lại bối rối như vậy, đó là vì cái gọi là Mùi Hương Quyến Rũ mà Sara đã sử dụng ngày hôm qua.
Họ định thịt tôi bằng nó, nhưng có vẻ như thủ phạm, Sumire và Sara, lại bị cuốn vào đó.
Nhờ đó, Sumire và Sara...hung hăng đến mức bạn không thể tưởng tượng được từ hành vi thông thường của họ.
Mặc dù đây là lần đầu tiên của cả hai.
Tôi không bị ảnh hưởng bởi nó nhờ Kết Giới Ma Pháp.
Cả hai tỉnh táo lại vào sáng hôm sau và không thể nhìn thẳng vào mặt tôi.
Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi hai người bình tĩnh lại, huh. Sau khi tôi nghĩ thế...
(Tối qua có rất nhiều niềm vui nhỉ.)
Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu tôi.
Tất nhiên đó là Ma Vương Eri.
(C-Cô có thể biết được điều đó à?) (Eugene)
(Đúng vậy ~ . Khi lập Xúc Ước, có thể biết khi nào đối phương đã chạm tay vào những người phụ nữ khác. Aaa, Eugene đã lập Xúc Ước với những người phụ nữ khác ngoài tôi. Aaa ~ .) (Eri)
(...)
Không phải là tôi đang có mối quan hệ lãng mạn với Eri...tôi nghĩ vậy.
Nhưng tôi không thể xóa bỏ cảm giác tội lỗi về điều đó.
(N-Nói về điều này, có ổn không khi lập khế ước với nhiều người...?) (Eugene)
Tôi hỏi điều này trong quá trình truyền suy nghĩ để chuyển hướng chủ đề.
Tôi cảm thấy như mình đã không làm tốt công việc ở đó.
(Có thể hình thành Xúc Ước với một số người ở Nam Lục Địa. Vận Mênh Nữ Thần Ilia-sama dù sao cũng rất kiên nhẫn ở những mặt trận đó.) (Eri)
(Hửm? Điều đó có khác với các Nữ Thần khác không?) (Eugene)
(Ở Tây Lục Địa, người ta dạy rằng chỉ có thể có Xúc Ước với một người. Có vẻ như người thứ hai hầu như không có tác dụng gì. Vận Mệnh Nữ Thần phụ trách Tây Lục Địa còn trẻ và rất cứng đầu. Thật tốt cho anh khi đang ở Nam Lục Địa, phải không, Eugene?) (Eri) <Ira-samaaaaa>
(T-Tôi hiểu rồi.) (Eugene)
Giọng của Eri lạnh lùng đến khó tin.
Nói chuyện với cô ấy cũng khó khăn.
Làm ơn đến đi mà.
Ngay khi tôi đang mong muốn điều này...
"Eugene-dono, Sara-dono, Sumire-dono! Chúng ta đã đến hang ổ của Đại Ma Vật Haagenti! Chúng ta sẽ đi bộ từ đây."
Chúng tôi được một người hộ tống của xe ngựa gọi.
Chúng tôi xuống xe và đi đến đích.
Chúng tôi tiến đến Đồng bằng Chryse rộng lớn trong khi được các Hắc Thiết Hiệp Sĩ bảo vệ.
Gió ấm áp.
Có phải vì trời nhiều mây không? ...Dường như không phải là lý do duy nhất.
Mana trong không khí lầy lội.
Rất có thể có chướng khí trộn lẫn trong đó.
Tôi liếc nhìn lại Sumire và Sara.
"Cậu ổn chứ, Sumire-chan?" (Sara)
"...V-Vâng, tớ vẫn ổn." (Sumire)
"Nào, nắm tay tớ đi. Tớ có thể chặn chướng khí bằng Thần Hộ của Vận Mệnh Nữ Thần." (Sara)
"Cảm ơn cậu, Sara-chan." (Sumire)
Tôi lo lắng về tình trạng của Sumire, người không quen với chướng khí, nhưng Sara đang chăm sóc cô nên tôi quyết định không cản trở.
Tiến lên được một lúc, bóng dáng của Đại Ma Vật ở phía xa ngày càng rõ ràng hơn.
Đáng lẽ đó là cảnh tượng mà tôi đã quen nhìn thấy từ rất lâu rồi, nhưng...hôm nay rõ ràng đã khác.
"N-Nè...Eugene-kun." (Sumire)
"Đó là...Đại Ma Vật. Nó khác nhiều so với những gì em nghe được." (Sara)
Giọng của Sumire và Sara run rẩy.
"Đại Ma Vật... đang đứng." (Eugene)
Tôi đã nhìn thấy ngọn núi nhỏ đó nhiều lần kể từ khi còn nhỏ...nhưng hiện tại ngọn núi nhỏ đó đang mang hình dạng một con thú.
Con thú đó không giống bất kỳ con quái vật nào, nhưng...nếu tôi phải so sánh nó với thứ gì đó thì nó sẽ là một con lợn rừng khổng lồ.
Tôi không thể biết nó có bao nhiêu chân nếu nhìn từ phía trước.
Có nhiều chỗ nhô ra trên cơ thể khổng lồ của nó trông giống như vô số gai.
Và điều bất thường nhất là 3 con mắt mở to.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đại Ma Vật với đôi mắt mở to.
(Chúng ta...có thực sự sẽ chiến đấu với thứ đó không?) (Eugene)
Tôi không thể không cảm thấy lo lắng hơn khi nghĩ về điều đó.
Chúng tôi đến một căn cứ đơn giản sau khi đi bộ một đoạn.
Tôi nói đơn giản nhưng nó là một nền móng vững chắc được bảo vệ bởi nhiều lớp tường và kết giới.
Nơi này rất có thể sẽ trở thành tiền tuyến.
Có một chiếc lều khổng lồ và nhiều người đang đợi bên trong.
Tôi có thể nhìn thấy Tể Tướng Catherine; người đứng đầu Quân Đội Đế Quốc, Nguyên Soái đáng kính; và Hoàng Kiếm... cha của tôi.
Ngoài ra còn có Kiếm Anh Hùng, Edward-sama, các Thiên Hiệp Sĩ là lực lượng mạnh nhất của Đế Quốc và các Đội trưởng Hoàng Kim Hiệp Sĩ.
Tất nhiên, còn có người bạn thuở nhỏ của tôi, Airi.
Airi đang nhìn đây với vẻ lo lắng.
Tôi mỉm cười để nói với cô rằng 'không cần phải lo lắng'.
Airi thở dài khi cô đáp lại với vẻ mặt bối rối.
(Dù sao...không chỉ có những người liên quan đến quân đội, mà còn cả những quý tộc nổi tiếng.) (Eugene)
Tôi đang thắc mắc tại sao lại như vậy, nhưng tôi ngay lập tức hiểu ra lý do sau khi nhìn thấy người đó ở phần sâu nhất của căn cứ.
Người nổi bật nhất trong số những người có đẳng cấp cao.
"H-Hoàng Đế Bệ Hạ...?" (Eugene)
Một đồng minh bất ngờ đã ở đó.
Tại sao ông ấy lại ở trong một chiến trường nguy hiểm sẽ trở thành tâm điểm của trận chiến Đại Ma Vật?
Hoàng Đế hẳn đã nhận thấy vẻ mặt của tôi, ông ấy nói.
Tôi vội vàng quỳ xuống.
"Thật vui khi thấy cậu đã đến, Eugene."
"Vâng ạ!" (Eugene)
Tôi trả lời ngắn gọn.
"..."
"...?"
Hoàng Đế đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi không thể nói bất cứ điều gì ở đây, vì vậy tôi đã đợi một lúc.
"Cho ta xin lỗi."
"Hở?" (Eugene)
Ông ấy đang xin lỗi vì điều gì vậy?
Tôi mở to mắt đây.
"Mang nó đến."
Hoàng Đế đã ra lệnh như vậy và một chiếc hộp gỗ cường điệu trông nặng nề đã được mang đến đây.
5 Hắc Thiết Hiệp Sĩ đang mang nó.
Khi tôi nhìn kỹ, có một người bạn cùng lớp hạng 3 quen thuộc trong số những người đó.
Mazio trông như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
*Pam!*
Chiếc hộp gỗ phát ra một tiếng động lớn khi nó được đặt ngay trước mặt tôi.
"Eugene, thử mở nó xem."
"R-Rõ." (Eugene)
Tôi mở chiếc hộp gỗ đó trong khi vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.
Thứ ở đó là...
"Đây có phải là... một thanh katana không ạ?" (Eugene)
Một thanh katana có những gợn sóng màu cam sống động.
Đó là một thanh katana có kích thước bình thường đến mức khó tin rằng cần đến 5 người mới mang được.
"Eugene-dono, cậu có thể cầm thanh katana đó không?"
Người nói điều này với một nụ cười là Tể Tướng Catherine.
"Ờm..." (Eugene)
"Nào, nhanh lên, Eugene. Đó là việc đầu tiên cần làm." (Jubei)
Cha giục tôi ngay khi tôi đang do dự.
Tôi chộp lấy thanh katana trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi cầm cán và nó nằm gọn trong tay tôi như thể nó đang hút tôi vào.
Tôi từ từ nhặt thanh katana lên.
Nó không nặng hay nhẹ.
Đó là một trọng lượng vừa đủ.
"Quaooo..." -không hiểu sao xung quanh lại ồn ào như vậy.
"Eugy...thật ấn tượng." (Airi)
Giọng nói của người bạn thuở nhỏ lọt vào tai tôi một cách yếu ớt.
Tại sao họ lại ngạc nhiên đến vậy chỉ khi nhặt một thanh katana?
"Những người duy nhất có thể nắm giữ Thần Katana đó là Kiếm Anh Hùng và Hoàng Kiếm."
"...Chỉ có Kiếm Anh Hùng và cha thôi á?" (Eugene)
"Nó quá nặng đối với những người khác và họ thậm chí không thể nhấc nó lên được."
Tôi nghiêng đầu trước những gì Hoàng Đế nói.
Ngoài ra, Thần Katana là gì?
"Eugene-dono, thanh katana đó được làm từ kim loại thần thánh, orichalcum, được chiết xuất từ răng nanh của Thần Thú Cerberus. Đó là một Thần Khí tuyệt vời, nhưng chỉ có hai người mới có thể sử dụng nó trong Đế Quốc... Ngay cả những Thiên Hiệp Sĩ và Thánh Kiếm Sư cũng không thể cầm được nó." (Catherine)
Tể Tướng nói với vẻ buồn bã.
Nói cách khác, nó là một thanh katana mà ngay cả người bạn thuở nhỏ của tôi và Tướng Berthold cũng không thể sử dụng được.
Vật liệu được sử dụng để chế tạo thanh katana này là răng nanh của Chó Canh Hades...
Tôi nhìn chăm chú vào nó và...
"—Cậu là cậu bé lúc đó! Tôi đã mệt mỏi vì chờ đợi rồi!!"
Tôi chợt nghe thấy một giọng nói thần thánh.
Tôi bị sốc vì điều này và nhìn xung quanh.
Nhưng không ai để ý.
Có vẻ như đó là giọng nói mà chỉ tôi mới có thể nghe thấy.
Khoảnh khắc tiếp theo, thanh katana tôi đang cầm tỏa sáng cầu vồng trong giây lát.
Một ánh sáng chói lóa chiếu sáng khu vực.
"...Quaooooo!!!"
Tiếng ồn càng lớn hơn.
"Fumu, nó không hoạt động như vậy khi ta nắm lấy nó." (Edward)
"Vậy điều đó có nghĩa là thanh katana đã thừa nhận Eugene." (Jubei)
"Rõ ràng. Người chiến thắng trong cuộc thử thách của Thần Thú-sama rốt cuộc là Eugene-dono mà." (Catherine)
Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của Kiếm Anh Hùng, cha và Tể Tướng.
"Ta sẽ giao phó thanh katana đó cho Eugene."
"Tôi...?" (Eugene)
Tôi hỏi lại những gì Hoàng Đế đã nói.
"Đó là món quà trước khi ra trận của Hoàng Đế Bệ Hạ. Hãy sử dụng nó trong cuộc chiến chống lại Đại Ma Vật nhé?" (Catherine)
Tôi một lần nữa nhìn vào thanh katana màu cam được làm từ răng nanh của Thần Thú khi Tể Tướng nói vậy.
"Cảm ơn ngài rất nhiều, Hoàng Đế Bệ Hạ! Vậy thì tôi sẽ mượn thanh katana này ở đây và chắc chắn—" (Eugene)
"Cậu nhầm rồi, Eugene. Ta đã nói với cậu rằng ta đang giao phó nó cho cậu. Thần Katana giờ là của cậu rồi."
"Hở?" (Eugene)
Nhưng...liệu tôi có thực sự ổn khi nhận được một thứ có giá trị như vậy không?
"Đừng chết. Ta sẽ lấy nó đi nếu cậu chết. Cậu nhất định phải sống sót trở về."
Hoàng Đế nói điều này và kết thúc nó ở đó.
Tôi hiểu sau khi nghe điều đó.
Hoàng Đế đã cho tôi những lời động viên.
"Tôi chắc chắn sẽ...sống sót trở về." (Eugene)
Tôi trả lời bằng sức mạnh.
"Giờ thì, chúng ta sẽ xác nhận bức tranh toàn cảnh của kế hoạch."
Một giọng nói rõ ràng vang vọng trong căn cứ.
Ngay cả tiếng bước chân của họ cũng nghe như một bản nhạc dễ chịu.
Thánh Nữ trẻ tuổi của Caldia thậm chí còn được đồn đại là một nữ thần giáng trần từ thiên đường.
—Vận Mệnh Vu Nữ, Orianne Ilia Caldia-sama.
Tôi tưởng một chiến lược gia của Quân Đội Đế Quốc sẽ là người chỉ đạo việc này, nhưng có vẻ như Vận Mệnh Vu Nữ-sama sẽ giải thích điều gì đó về kế hoạch này.
Hoàng Đế dường như không bận tâm và im lặng lắng nghe.
"Phong ấn sẽ bị phá vỡ sau 3 tiếng nữa và Đại Ma Vật sẽ được giải thoát." (Orianne)
Nơi này trở nên im lặng trước tuyên bố của Vận Mệnh Vu Nữ-sama.
"Chúng ta đã chuẩn bị từ vài ngày trước để Kết Giới Ma Pháp sẽ được triển khai xung quanh phong ấn cũ. Đúng không, Hoàng Đế Bệ Hạ?" (Orianne)
"Đúng vậy, Orianne-sama." (Catherine)
Người trả lời là Tể Tướng Catherine.
"Và không thể phong ấn Đại Ma Vật chỉ bằng Kết Giới Ma Pháp đó. Đó là lý do tại sao chúng ta cần con mồi." (Orianne)
Orianne-sama nhìn về phía tôi.
Tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp phi nhân tính và đôi mắt trong veo của cô, nhưng tôi hít một hơi ngắn và cất giọng.
"Tôi sẽ đóng vai trò là mồi nhử." (Eugene)
"Vâng, chúng ta trông cậy vào cậu, Eugene Santafield-sama. Ta rất vui khi thấy rằng cậu đã thân mật với Ứng Viên Thánh Nữ của đất nước bọn ta, Sara, vào đêm qua." (Orianne)
"?!"
Tôi có thể nói rằng Sara đang run rẩy vì ngạc nhiên ở phía sau tôi.
Người này biết được bao nhiêu?
(Người phụ nữ này có mùi tanh.)
Tôi nghe thấy giọng nói của Ma Vương.
Đừng nói những điều như thế nữa.
"Nhưng một mình Eugene-sama là không đủ, vì vậy cậu ấy sẽ cần nhận được mana của Ifrit Sumire-sama, người có nguồn cung cấp dồi dào, và mana Thánh Thần mà Đại Ma Vật ghét từ Sara. Hai người sẵn sàng chưa?" (Orianne)
"Vâng, Orianne-sama!" (Sara)
"Vâng, Thánh Nữ-sama!" (Sumire)
Sara và Sumire lo lắng trả lời phía sau tôi.
Vận Mệnh Vu Nữ-sama mỉm cười với vẻ mặt đầy dịu dàng.
"Phản hồi tốt. Trong trường hợp đó, có hai việc Eugene-sama phải làm sau khi có được mana của cả hai. Hãy thu hút sự chú ý của Haagenti càng nhiều càng tốt. Điều đó nói lên rằng, Eugene-sama chắc chắn sẽ là mục tiêu của Haagenti sau khi nhận được mana của Ifrit Sumire-sama và Ứng Viên Thánh Nữ Sara. Dù sao đi nữa, xin hãy hành động theo cách có thể giúp cậu sống sót." (Orianne)
"...Đã rõ." (Eugene)
Con quái vật khổng lồ mà tôi vừa nhìn thấy giống như một ngọn núi khổng lồ... Tôi phải sống sót trước thứ đó.
"Một điều nữa. Đây chỉ là nếu có thể, nhưng...trong 3 con mắt của Đại Ma Vật, con mắt thứ 3 ở trán...có thể được coi là trái tim của Haagenti -cốt lõi của nó. Nó còn được gọi là Hòn Đá Phù Thủy. Chúng ta có thể tạm thời tiêu diệt Đại Ma Vật bằng cách phá vỡ lõi nói trên. Điều đó có nghĩa là cậu phải chiến đấu ở cự ly gần với Đại Ma Vật để đạt được điều này, vì vậy nó ẩn chứa những rủi ro cực kỳ cao. Sự lựa chọn này chỉ được thực hiện nếu cậu có đủ năng lượng để thực hiện." (Orianne)
"...Đã hiểu." (Eugene)
Tôi im lặng gật đầu.
Nếu tôi có thể phá vỡ được con mắt thứ 3 của Đại Ma Vật, người dân của Đế Quốc sẽ không còn phải sợ hãi nữa.
Nhưng liệu tôi có thể thực hiện được điều đó không?
Tôi không thể nói điều gì chắc chắn vào thời điểm này.
"Cậu có câu hỏi nào không, Eugene-sama?" (Orianne)
Ánh mắt thẳng thắn của Vận Mệnh Vu Nữ-sama đánh vào tôi.
Đó là một kế hoạch đơn giản nên không cần phải thắc mắc.
Nói cách khác, cô đang hỏi tôi về quyết tâm của tôi ở đây.
"Không có." (Eugene)
Tôi trả lời ngắn gọn.
"Đôi mắt đẹp quá... Fufu, cậu trông giống như Đấng Cứu Tinh-sama đã giải phóng thế giới 1.000 năm trước." (Orianne)
"Không thể nào...điều đó quá vinh dự." (Eugene)
Nghĩ đến việc cô sẽ so sánh tôi với Đại Dũng Giả-sama đã đánh bại Đại Ma Vương huyền thoại thống trị cả thế giới bằng nỗi sợ hãi trong quá khứ.
(Hảa? Eugene là người đàn ông tốt hơn 'tên đó' nhiều.) (Eri) <Takatsuki Makoto>
Giọng nói khó chịu của Eri vang lên trong đầu tôi.
(Eri, cô đã chiến đấu chống lại Đại Dũng Giả Abel-sama hả?) (Eugene)
Nhắc mới nhớ, Eri là một Ma Vương tích cực cách đây 1.000 năm.
Nhưng Eri không thích nói quá nhiều về chuyện xảy ra lúc đó.
(...Đó là một bí mật.) (Eri)
Cô ấy thực sự đã đánh trống lảng một lần nữa.
"Giờ thì, hãy bắt đầu hoạt động." (Orianne)
Orianne-sama vỗ tay và nói điều này.
Tình hình tiến triển trong khi tôi đang nói chuyện vô nghĩa với Eri.
"Eugene-kun, lại đây." (Sumire)
"Hiểu rồi." (Eugene)
Sumire đứng ngay trước mặt tôi.
Trước tiên tôi phải mượn một lượng lớn mana từ Sumire.
Sumire ôm tôi trước khi tôi kịp nắm lấy tay cô.
Và rồi, môi tôi bị bịt lại.
(Nóng quá!) (Eugene)
Mana nóng bỏng đang tràn ngập cơ thể tôi.
Đó là Liên Kết Mana mà tôi đã thực hiện vô số lần khi thám hiểm Hầm Ngục Cuối Cùng.
Nhưng điều này hoàn toàn khác với những lần trước đây.
"Liên Kết Mana được tăng cường thông qua khế ước, cùng với người duy nhất có mana Trắng dễ nhuộm hơn, Eugene-kun. Fufufu, ta hiểu rồi, vậy ra chuyện là thế." (Orianne)
Người nói với vẻ thích thú là Vận Mệnh Vu Nữ-sama.
Nụ hôn Liên Kết Mana kéo dài kết thúc.
"Haaaa... ♡." (Sumire)
Sumire thở dài đầy quyến rũ.
Toàn bộ cơ thể tôi tràn ngập mana cháy bỏng.
"O-Oi, Eugene, màu tóc đó..." (Jubei)
Tôi nhận thấy sau khi cha nói điều này.
Tóc tôi chuyển sang màu đỏ.
Đó là những gì đã xảy ra trước đây khi tôi nhận được cả tấn mana cùng một lúc.
Nói cách khác, Liên Kết Mana đã thành công.
"Eugene-kun...hãy cẩn thận. Anh nhất định phải trở về an toàn đấy." (Sumire)
Sumire ngước nhìn tôi với đôi mắt mờ ảo như thể cô không hề quan tâm đến xung quanh.
"Vâng, cảm ơn em, Sumire." (Eugene)
Điều đó dễ hiểu hơn rất nhiều so với tôi, người đang nghĩ về hàng loạt điều không cần thiết.
Tôi cố ôm Sumire lần nữa, nhưng...
"Nè, hai người đang chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình rồi đấy."
Đầu tôi bị đánh nhẹ.
Người nheo mắt nhìn chúng tôi là Sara.
"Nào, tiếp theo là đến lượt tớ. Xê ra tí, Sumire-chan." (Sara)
"Cê cê." (Sumire)
Sumire tránh xa tôi và thay vào đó Sara đứng trước mặt tôi.
Có vẻ như ánh mắt xung quanh khiến Sara khó chịu hơn Sumire.
Cô có thể giống tôi ở điểm đó.
"Ờm, Sara." (Eugene)
Tôi cố nắm tay cô nhưng cô trừng mắt nhìn tôi.
"Đừng nói với em là anh không thể hôn em dù đã hôn Sumire-chan đấy nhé." (Sara)
"A-Anh hiểu rồi." (Eugene)
Áp lực đó của cô không cho phép tôi nói không.
"Đây." (Sara)
Sara nhắm mắt lại và ngẩng mặt lên.
Về cơ bản, cô đang bảo tôi là người hôn cô, trái ngược với Sumire.
Tôi liếc nhìn xung quanh và có Sumire, người không thấy điều này thú vị, và còn có người bạn thuở nhỏ của tôi với khuôn mặt cực kỳ khó chịu ở phía sau.
Tôi tạm thời quên đi mọi thứ xung quanh và hôn Sara.
Ngay lúc tôi làm vậy, Sara đã ôm tôi.
Mana ấm áp khác với trước đó chảy vào tôi.
Tôi không thể Liên Kết Mana với mana của Sumire và mana của Sara cho đến bây giờ vì chúng sẽ xung đột với nhau.
Nhưng lần này không có điều đó.
Mana của cả hai không hề đẩy nhau khi nó đổ vào tôi.
Chúng tôi tiếp tục trong vài phút.
"Fuuuu... ♡" (Sara)
Sara rời môi với đôi má đỏ bừng.
Cô nhìn tôi và mở to mắt.
"Có chuyện gì vậy, Sara?" (Eugene)
"Eugene, phía sau lưng anh..." (Sara)
"Lưng anh... Hở?" (Eugene)
Tôi nhìn lại và mở to mắt.
Một cánh lớn màu trắng đã mọc ra từ sau lưng tôi.
Chỉ một thôi.
"Quaooo..."
"Thật thần thánh."
"Nó trở nên như vậy với mana của Ứng Viên Thánh Nữ sao?"
Tôi có thể thấy nhiều phản ứng khác nhau từ những người trong căn cứ.
Điều đó nói lên rằng, lý do tại sao đôi cánh này lại phát triển là...
(Rất có thể là do ảnh hưởng của Laila-senpai.) (Eri)
(Vậy ra thực sự là vì mẹ...) (Eugene)
Tôi đồng ý với Eri.
Điều này rất có thể là do tôi có một nửa dòng máu của Thiên Thần.
Nhưng tôi không thể giải thích điều đó.
Bên trong căn cứ ồn ào.
"Cậu giống như Thiên Thần một cánh vậy, Eugene-sama." (Orianne)
Người duy nhất không ngạc nhiên là Vận Mệnh Vu Nữ-sama.
Vu Nữ-sama rất có thể đã biết tình huống này sẽ xảy ra.
Tôi muốn cô cho tôi biết trước kết quả... Vu Nữ-sama nhìn tôi đầy ẩn ý.
Rất có thể cô đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Đó là lý do tại sao điều tôi nên làm ở đây là...
"Tôi sẽ tới chỗ Đại Ma Vật để làm mồi nhử." (Eugene)
Tôi nói với những người ở căn cứ.
Đại Ma Vật vẫn còn cách xa căn cứ và tôi không thể sử dụng Phi Hành Ma Pháp.
Nhưng đôi cánh sau lưng bảo tôi...
Cơ thể tôi lơ lửng trong không khí một cách tự nhiên như thể tôi có thể sử dụng Phi Hành Ma Pháp từ khi sinh ra.
Tôi có thể đến được chỗ của Đại Ma Vật bằng thứ này.
Lúc đó tôi bất ngờ bị ôm.
"Eugene-kun!"
"Eugene!"
Giọng nói của hai người. Có vẻ như họ đang khóc một chút.
"Anh đi đây, Sumire, Sara." (Eugene)
"Cố gắng hết sức nhé, Eugene-kun!" (Sumire)
"Đừng làm điều gì liều lĩnh, Eugene." (Sara)
Tôi mỉm cười với hai người và tăng tốc trong một lần.
Tôi cắt xuyên không khí và chạm tới bầu trời.
Ngọn núi đen trải rộng dưới chân tôi...hiện đang di chuyển yếu ớt.
*Grrr...Grrr...Grrr...Grrr...*
Tiếng gầm gừ trầm thấp của một con thú trộn lẫn với âm thanh của gió.
Tôi nhìn xuống ngọn núi đen.
Không, đó không phải là một ngọn núi...chính là Đại Ma Vật Haagenti đang dần biến thành hình dạng của một con thú.
*Rầm*
Tôi có cảm giác như ánh mắt của Đại Ma Vật đang hướng về phía tôi.
...Đây là lý do tôi phải đối mặt với tai họa sống đã dày vò Đế Quốc suốt 200 năm qua.
■Phản Hồi Bình Luận:
>Tôi tò mò về việc hình hành khế ước.
>Tôi cảm thấy như đã có cuộc nói chuyện trong Shinja Zero về việc Ngũ Khế Ước không được chồng chéo lên nhau.
-Đã có rất nhiều ý kiến phản đối về việc này.
Hiệu quả của các khế ước giữa Tây Lục Địa và Nam Lục Địa là khác nhau.
■Tác Note:
Thực ra, có vẻ như ở đâu đó trong thông báo của Overlap-san, có bìa cho Vol 1 của ATK Zero được bí mật xuất bản.
Tôi không biết liệu tôi có thể thông báo điều này hay không, vì vậy tôi chưa đề cập đến nó trên Twitter.
Nếu bạn tìm được nó, xin hãy cười toe toét.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro