Chương 68: Eugene Được Tỏ Tình

(Tluc: "Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng" -> "Trường Phái Song Thiên Kiếm" Eng đổi tiếp :v)


"Tôi vô cùng xin lỗi, Eugene-san!!"

"Hở?" (Eugene)

Tướng Berthold cúi người 90° và cúi đầu xuống.

Tướng Quân là một cấp bậc về cơ bản có thể so sánh với Hầu Tước về mặt quý tộc.

Và hơn hết, thái độ hiện tại của anh ấy khiến tôi khó tin trước đây anh ấy lại tỏ ra thù địch với tôi đến vậy.

"Ờm...Tướng Berthold? Hãy ngẩng đầu lên. Tôi không thấy phiền lòng vì điều đó." (Eugene)

"Không, cậu đã đánh bại Đại Ma Vật và trở thành Anh Hùng Huyền Thoại của Đế Quốc Grandflare! Ngoài ra, không cần thêm 'Tướng' trước tên tôi! Dù sao thì rất có thể tôi sẽ bị bãi nhiệm và bị đưa đến một vùng xa xôi." (Berthold)

"..."

Anh ấy nói điều gì đó khá đau đớn như thể không có gì.

Sự thương hại có thể đã hiện rõ trên khuôn mặt tôi.

"Đây thực sự là một cơ hội tốt. Tôi cảm thấy giới hạn sức mạnh của chính mình sau khi quyết đấu cậu, Eugene-san! Tôi sẽ tự mình đi rèn luyện lại!" (Berthold)

Tướng Berthold nói điều này một cách sảng khoái. Có thực sự anh ấy là người giống như ngày hôm đó không?

"Nhưng...điều đó sẽ khó khăn cho Công chúa Airi." (Eugene)

Nếu vị hôn phu của cô đi đến một vùng xa xôi, sẽ không có ai hỗ trợ người bạn thuở nhỏ của tôi.

Khi tôi nói điều này, Tướng Berthold tỏ ra một vẻ mặt khó diễn tả.

Có phải tôi hơi tọc mạch quá không? Tôi có làm anh ấy lo lắng không? Tôi đã lo lắng về điều đó, nhưng có vẻ như không phải vậy.

Tướng Berthold nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc và ánh mắt anh ấy đảo quanh như thể đang dao động về điều gì đó, rồi bước lại gần tôi.

Sau đó anh ấy thì thầm điều gì đó với tôi.

"...Xin lỗi, Eugene-san." (Berthold)

"Nó là gì?" (Eugene)

Tôi bối rối vì khoảng cách đó.

"Cậu biết Hoàng Đế của Đế Quốc Grandflare thường bị ám sát phải không?" (Berthold)

"Tất nhiên rồi. Có tin đồn rằng người trước đây cũng đã bị ám sát." (Eugene)

Ông nội của Airi rất yêu thích chiến tranh và được cho là đã chết một cách tự nhiên khi còn trẻ, nhưng người ta thường đồn rằng ông thực sự đã bị ám sát.

Tuy nhiên, sự thật thực tế vẫn chưa được biết.

"Đế Quốc Grandflare coi việc thống nhất Nam Lục Địa là một mục đích vĩ đại và sẽ thường xuyên gây chiến, vì vậy họ bị các nước nhỏ ghét bỏ. Đó là lý do vì sao Hoàng Đế luôn bị ghét bỏ." (Berthold)

"...Đó là kiến thức phổ biến." (Eugene)

Anh ấy đang cố gắng đạt được điều gì? -Tôi không hiểu được tâm tình của Tướng Berthold ở đây.

"Cậu đã nghe tin đồn rằng các Hoàng Đế trong lịch sử sẽ cảnh giác với các vụ ám sát nên họ luôn có nhiều đứa con ngoài giá thú chưa, Eugene-san?" (Berthold)

"Chà, ít nhất thì tôi cũng đã nghe nói về nó." (Eugene)

Tôi nghĩ điều đó là có thể.

Các Hoàng Đế ban đầu sẽ có hơn 10 Hoàng Hậu và sẽ có nhiều con cái.

Ngay cả với điều đó, vẫn có khả năng rất chính đáng rằng họ sẽ làm một việc như vậy để chuẩn bị cho khả năng xảy ra các vụ ám sát từ các quốc gia nhỏ và các cuộc nổi loạn xảy ra.

Đây là lúc Tướng Berthold đưa mặt lại gần và thì thầm nói với tôi.

"Eugene-san, xin hãy giữ bí mật cuộc trò chuyện này." (Berthold)

"......Nó là gì?" (Eugene)

Từ diễn biến cuộc trò chuyện cho đến bây giờ và mức độ nhắc nhở này...

Khả năng đó hiện lên trong đầu tôi.

"...Tôi là đứa con hoang của Hoàng Đế. Nói cách khác, tôi nửa dòng máu với chị Airi." (Berthold)

"...Ee? Eeeeeee?!" (Eugene)

Tôi thốt ra giọng nói chết lặng đó bất chấp bản thân mình.

"Cậu nhất định phải giữ bí mật chuyện này, được chứ?" (Berthold)

"...Nhưng trong trường hợp đó, tại sao cậu lại đính hôn với cậu ấy?" (Eugene)

Tôi đã hỏi câu hỏi hiển nhiên.

"Đó là bởi vì Nee-san đã dùng kiếm của mình đập nát tất cả các vị hôn phu do cha chuẩn bị. Về cơ bản như muốn nói 'Ta không có ý định chấp nhận bất kỳ người đàn ông nào yếu hơn!'." (Berthold)

"Chuyện đó...nghe giống Airi..." (Eugene)

Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng điều đó.

Tôi và Airi là hai người đứng đầu bất động về kiếm thuật.

Airi gần như độc quyền mọi thứ khác ngoài kiếm thuật.

Người bạn thuở nhỏ của tôi chắc chắn là một thiên tài.

Đàn ông mạnh hơn thế thì khá hạn chế.

"Nhưng thật không tốt cho chị ấy khi không có ai kết hôn khi chị ấy đang cố gắng kế vị ngai vàng. Vì vậy, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng vai trò 'người thay thế'." (Berthold)

"Vậy thì, không phải là cậu thực sự cưới Airi á...?" (Eugene)

"Tôi không thể. Luật Hoàng gia cấm kết hôn giữa anh chị em ruột. Chúng tôi đã lên kế hoạch hủy bỏ hôn ước khi tìm được thời điểm thích hợp." (Berthold)

"Tôi hiểu rồi..." (Eugene)

Tôi thực sự cảm thấy khó chịu khi họ hành động không giống một cặp đôi, nhưng giờ điều đó cũng có lý.

Có điều gì đó làm phiền tôi ở đây.

"Vậy tại sao cậu lại hung hăng với tôi như vậy?" (Eugene)

Tôi cứ nghĩ suốt thời gian qua là vì anh ấy coi tôi như kẻ thù vì tôi là bạn thuở nhỏ của cô lâu nhất.

Nhưng nếu lễ đính hôn của họ là giả thì câu chuyện lại khác.

Khi tôi hỏi điều này, Tướng Berthold nhìn tôi miễn cưỡng.

"Về điều đó! Hãy đặt mình vào vị trí của tôi như một người sẽ bị chị ấy cằn nhằn mỗi ngày với những câu: 'Eugy ấn tượng hơn', 'bắt kịp thanh kiếm của Eugy dù chỉ một chút', 'nếu em là Eugy'. Hơn nữa, chúng tôi luyện kiếm vài giờ mỗi ngày lận đó?! Điều đó không cần thiết đối với Hoàng gia không hề ra chiến trường!" (Berthold)

"Aaa, chắc là do cậu ấy tập luyện hàng ngày ở võ đường với tôi." (Eugene)

Chúng tôi đã tiếp tục điều đó kể từ ngày chúng tôi gặp nhau. Đó là hoạt động hàng ngày của tôi và Airi.

"Đúng rồi! Ngay cả khi không có điều đó, tôi cũng có cả núi thứ phải học với tư cách là một Tướng Quân vì tôi lớn lên như một thường dân, vậy mà ngày nào tôi cũng bị Airi-neesan nói xấu... Lần nào chị ấy cũng nói 'So với Eugy, em là...'. Cậu cũng sẽ không có ác cảm chứ?!" (Berthold)

"Eee...tôi xin lỗi." (Eugene)

Đó là một ý kiến cực kỳ hợp lý.

Tướng Berthold thở dài đến đây.

"Eugene-san, Airi-neesan đã trở nên điên cuồng khủng khiếp kể từ khi người ta phát hiện ra rằng cậu thành lập một tổ đội mạo hiểm giả với cô gái Ifrit." (Berthold)

"Điên cuồng?" (Eugene)

"Thành thật mà nói, chị ấy đáng sợ đến mức tôi không thể lại gần chị ấy được." (Berthold)

Từ biểu hiện của Tướng Berthold, tôi có thể biết rằng ở đây anh ấy không hề nói đùa.

"Trong trường hợp đó, ít nhất cậu ấy có thể liên lạc với tôi..." (Eugene)

"'***bay ngay lập tức đến Học Viện Ma Thuật Lykeion nếu Eugy gọi!'." (Berthold)

"Airi đến Học viện...?" (Eugene)

Điều đó không thoáng qua tâm trí tôi.

"Sau đó cậu đã trở thành một cặp với cô gái Ifrit và Ứng Viên Thánh Nữ phải không? Airi-neesan đã khóc cả ngày." (Berthold)

"......Hở?!" (Eugene)

Airi khóc á?

Airi luôn ga lăng và không lẩm bẩm một lời phàn nàn nào?

"Tôi rất ngạc nhiên. Nó khiến tôi nghĩ rằng Nee-san bất ngờ vẫn còn là một thiếu nữ trong tâm hồn." (Berthold)

Điều này thậm chí còn gây sốc cho tôi hơn những gì Tướng Berthold nói.

"Airi...về tôi...?" (Eugene)

Khi tôi cố gắng lẩm bẩm những lời đó...

"Airi-neesan đã luôn yêu cậu và chỉ có cậu thôi, Eugene-san." (Berthold)

"..."

Tôi không thể nói bất cứ điều gì.

Tôi không thể phủ nhận nó.

Theo trực giác, tôi nhận thấy đây không phải là lời nói dối.

Chắc hẳn đúng như Tướng Berthold nói.

"Chà, Nee-san đã khóc vài ngày sau đó, nên chúng tôi phải nghỉ tập luyện, điều này là một điểm cộng đối với tôi..." (Berthold)

Tại thời điểm đó...

*Pang!!!!*

Cánh cửa bị đá mở với một lực rất lớn.

"BER!!!!"

Người đứng đó như thể cánh cổng địa ngục đã mở ra chính là bạn thuở nhỏ của tôi.

"Airi?" (Eugene)

"...Eugy, tớ thấy giờ cậu đã dậy rồi. Thật là nhẹ nhõm... Ber, em đang nói gì vậy?!" (Airi)

Cô nở một nụ cười dịu dàng với tôi, rồi ngay lập tức biến thành một con Ogre.

Tướng Berthold cười toe toét khi nghe điều đó.

"Airi-neesan không tỏ ra hy vọng có thể thành thật nên em đã nói với cậu ấy thay cho chị. Về việc chị bất ngờ trở nên nữ tính đến mức khóc hết nước mắt khi tình yêu của chị bị cướp đi—uboa!" (Berthold)

"Trường Phái Song Thiên Kiếm: Hoả Dạng – [Mã Kích]!!!" (Airi)

Airi thu hẹp khoảng cách ngay lập tức và đá bay Tướng Berthold bằng một cú đá vòng tròn đẹp đẽ.

(Một trong số ít nghệ thuật không dùng kiếm của Trường Phái Song Thiên Kiếm.) (Eugene)

Đó là một trong những kỹ thuật mà cha đã dạy cô ngay lập tức khi cô bị tấn công bằng tay không.

Tôi cũng có thể sử dụng nó, nhưng nó còn thiếu rất nhiều so với kiếm thuật của tôi, và Airi thực sự mạnh hơn tôi khi chiến đấu tay không.

Đã lâu rồi tôi mới thấy cú đá của Airi. Bây giờ nó thậm chí còn bóng loáng hơn.

Tôi quan sát cách Tướng Berthold bị đánh bay đi rất xa và đôi chân duỗi thẳng tuyệt đẹp của Airi.

Cô đang mặc một chiếc váy ngắn nên tôi không biết có nên cảnh báo cô về việc tôi có thể nhìn thấy quần lót của cô hay không.

Cô thực sự yêu thích chiếc quần lót màu đỏ của mình như mọi khi.

"Cậu đang nhìn chằm chằm vào cái gì thế, Eugy?!" (Airi)

"Điều đó thật khó coi, thưa Công chúa." (Eugene)

"Im miệng! Tớ bảo cậu gọi tớ bằng tên mà!" (Airi)

"Điều đó thật không phù hợp, Airi." (Eugene)

"Hứmm!" (Airi)

Người bạn thuở nhỏ của tôi quay mặt đi phẫn nộ cũng tiếc nuối.

Tôi liếc nhìn Tướng Berthold và có vẻ như cô đã giảm nhẹ cú ngã của mình một cách hợp lý, nên anh ấy giơ ngón tay cái ra hiệu cho tôi trong khi vẫn nằm xuống.

(Tôi để phần còn lại cho cậu, Eugene-san!) (Berthold)

(Ngay cả khi cậu để nó cho tôi...) (Eugene)

Tôi có thể biết ý định của anh ấy chỉ bằng ánh mắt.

"Nè...Eugy..." (Airi)

Airi nắm lấy tay tôi.

"Airi..." (Eugene)

Những gì Tướng Berthold nói trước đó hiện lại trong tâm trí tôi.

—Airi-neesan đã luôn yêu cậu và chỉ có cậu thôi, Eugene-san.

Có lẽ tôi đã có thái độ tồi tệ với Airi.

Airi đang cố nói điều gì đó ở đây.

Tôi cũng có điều muốn nói với cô.

Ngay khi cả hai chúng tôi chuẩn bị nói chuyện...

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần căn phòng.

Họ đang đến gần.

Airi vội vàng buông tay tôi ra.

"Eugene-kun tỉnh rồi!!"

"Eugene. Thật là nhẹ nhõm. Anh tỉnh rồi."

Những người bước vào phòng là Sumire và Sara.

Hơn nữa, còn có Vận Mệnh Vu Nữ-sama ở phía sau và cả Tể Tướng nữa.

"Đúng như Orianne-sama đã nói. Eugene-dono đã tỉnh dậy rồi." (Catherine)

"Cuối cùng thì Nữ Thần cũng đã nói với ta rồi. Cậu cảm thấy thế nào?" (Orianne)

"Không sao đâu, Orianne-sama." (Eugene)

Tôi đã trả lời.

"Eugene-dono, ta xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này ngay khi cậu vừa tỉnh dậy, nhưng Hoàng Đế Bệ Hạ có điều muốn nói với cậu. Cậu có thể đi cùng chúng tôi được không?" (Catherine)

"Hiểu rồi." (Eugene)

Cơ thể tôi hơi nặng nề nhưng tôi không gặp vấn đề gì khi di chuyển.

Cơ thể tôi khá rắn chắc nhỉ.

"Em sẽ cho anh mượn bờ vai, Eugene-kun." (Sumire)

Sumire dịch sang bên tôi và đỡ tôi.

"Cảm ơn em, Sumire." (Eugene)

"Eugy, tớ sẽ đỡ bên này." (Airi)

"Eugene, em sẽ làm nó!" (Sara)

Airi và Sara lao sang phía đối diện và đối mặt nhau.

""...""

Sau một thoáng ngạc nhiên, Sara mỉm cười.

"Công chúa Airi, tôi sẽ chăm sóc bạn trai Eugene của mình. Đúng không, Sumire-chan?" (Sara)

"Hở? Aaa, vâng." (Sumire)

Sumire gật đầu liên tục.

Airi mỉm cười tao nhã trước điều này.

"Không, không cần điều đó đâu, Ứng Viên Thánh Nữ-sama của Caldia. Eugene là ân nhân của Đế Quốc nên ta sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ấy. Bây giờ, Eugy, nắm lấy tay tớ nào." (Airi)

"Là em phải không, Eugene?" (Sara)

"Eugy, cậu hiểu rồi phải không?" (Airi)

"Eugene." (Sara)

"Eugy." (Airi)

Đôi mắt to của Airi và Sara tiến lại gần tôi.

Có chuyện gì thế này?

Sumire cũng đang nhìn trộm với vẻ thích thú.

Oi, đừng có thích thú với chuyện này.

"Anh có thể đi một mình nên tôi ổn. Cảm ơn nhé, Airi, Sara." (Eugene)

Tôi không thể lựa chọn nên tôi từ từ bước về phía cửa.

"Aaa, cậu đã trốn thoát rồi, Eugene-san." (Berthold)

Tôi có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Tướng Berthold, người đã đứng dậy.

Im đi, Ber-kun.

"Đi thôi." (Eugene)

Tể Tướng ở phía trước khi chúng tôi tiến tới hội trường nơi Hoàng Đế đang ở.


◇◇


"Đây là..." (Eugene)

Tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ được gọi đến phòng ngai vàng, nhưng nơi chúng tôi được dẫn đến là sảnh lớn nhất của Cung điện Einherjar được sử dụng cho các bữa tiệc: Gương Vàng Không.

Có rất nhiều quý tộc và sĩ quan mặc những bộ váy lộng lẫy và trang phục ấn tượng khi họ thưởng thức một bữa tiệc.

Có một dàn nhạc chơi những bản nhạc duyên dáng tại địa điểm.

Trên bàn có cả núi đồ ăn ngon và rượu đắt tiền.

"Đây rõ ràng là một bữa tiệc ăn mừng việc thảo phạt Đại Ma Vật. Em đã ở cùng với Sara-chan cho đến tận bây giờ. Thực ra em thực sự muốn ở cùng với anh, Eugene-kun." (Sumire)

"Ở một mình chắc tớ sẽ kiệt sức lắm, nên tớ rất vui vì có cậu ở bên, Sumire-chan." (Sara)

Có vẻ như ngay cả Sara, người có vẻ đã quen với những nơi như thế này, cũng không quen với mức độ sôi động đến kinh ngạc này.

Đúng là bữa tiệc ở Học viện sau khi chiến đấu với Erinyes cũng rất hào nhoáng, nhưng tôi nghĩ bữa tiệc này có quy mô lớn hơn gấp mấy lần.

Có ai đó chọc vào đầu tôi.

"Sao cậu lại làm ra vẻ như đó là chuyện của người khác vậy? Cậu là trung tâm trong tất cả những điều này đó?" (Airi)

"Airi?" (Eugene)

"Nào, đi đứng đàng hoàng đi. Làm thẳng nó lại!" (Airi)

Cô vỗ vào lưng tôi.

Lưng tôi thẳng lên.

Tôi nghe thấy Airi hít một hơi thật sâu.

"Thưa cha, con đã mang Eugene Santafield đi cùng!" (Airi)

Giọng nói của Airi vang vọng khắp hội trường.

Mọi người trong địa điểm đều hướng mặt về đây cùng một lúc.

Một số người bắt đầu vỗ tay...sau đó dần dần lớn hơn...và cuối cùng, nó trở thành tiếng sấm.

"Nào, đi thôi." (Airi)

Airi kéo tay tôi.

"Cố gắng hết sức nhé ~ ." (Sumire)

"Chúc may mắn." (Sara)

Sumire và Sara hình như sẽ không đến.

Tôi hỏi thì họ nói đã được Tể Tướng cảm ơn rồi.

Đến lúc tôi để ý thì tiếng nhạc vũ điệu uyển chuyển của dàn nhạc đã chuyển sang một bài quân ca sôi động.

Việc mọi người đổ dồn ánh mắt vào tôi có phần khó chịu, nhưng tôi đã đến gần Hoàng Đế và quỳ xuống.

"Eugene Santafield đã đến." (Eugene)

"Yên tâm đi, Eugene. Chiến công của cậu là lớn nhất."

Khoảnh khắc Hoàng Đế bắt đầu nói, tiếng vỗ tay, tiếng ồn cũng như màn trình diễn âm nhạc dừng lại, mang lại sự im lặng cho hội trường.

"Tôi rất vinh dự vì lời khen của ngài." (Eugene)

"Hãy cho ta biết phần thưởng mà cậu mong muốn. Ta có thể nâng cậu lên bậc Đại Tướng Quân giống như cha mình."

Địa điểm trở nên ồn ào.

Ông ấy có nghiêm túc không?

Một Đại Tướng Quân sẽ được so sánh với cấp bậc cao nhất của một quý tộc, đó là Công Tước.

Chà, tôi có thể hiểu được nếu đó không phải là chỉ huy Quân Đội Đế Quốc mà chỉ là một vị trí danh dự.

Nếu như vậy thì tôi sẽ ổn định đến hết đời...

Hoàng Đế đang đợi câu trả lời của tôi mà không nói gì.

Những ánh mắt xung quanh đang tập trung vào tôi.

""...""

Sumire và Sara đang nhìn tôi.

Sumire nổi bật với khuôn mặt lo lắng.

(Đừng lo lắng. Anh sẽ không dừng việc thám hiểm Tháp Zenith.) (Eugene)

Tôi nhìn vào mắt Sumire và gật đầu. Chắc hẳn suy nghĩ của tôi đã truyền đến, cô gật đầu đáp lại.

Những cái nhìn đáng chú ý khác là...

(Airi...) (Eugene)

Đôi mắt của người bạn thuở nhỏ của tôi.

Cô đang nhìn tôi một cách tử tế.

Cô đã làm như vậy suốt từ lúc tôi gặp cô.

Vào ngày thi tuyển chọn đó, tôi đã nghĩ rằng cô đã phản bội tôi.

Tôi tưởng cô đã thất vọng về Thiên Phú của tôi và đã bỏ rơi tôi.

Nhưng đó là một sự hiểu lầm.

Người bạn thuở nhỏ của tôi vẫn không thay đổi.

Chúng tôi đã bị sai lệch trong suốt thời gian qua.

(Đáng lẽ mình nên nói ra những gì mình đang nghĩ.) (Eugene)

Tôi lên đường đến một đất nước xa lạ sau khi hờn dỗi, và Airi vẫn tiếp tục nghĩ về tôi.

Tôi quyết định xem mình nên nói gì và đối mặt với Hoàng Đế.

"Thưa Hoàng Đế Bệ Hạ! Tôi chỉ có một điều ước thôi!" (Eugene)

"Hãy cùng nghe nó."

Tôi dừng lại một lúc và nói với ông ấy mong muốn của tôi.

"Tôi muốn chiến công thảo phạt Đại Ma Vật lần này sẽ được phản ánh trong quyền kế vị ngai vàng của Công chúa Airi." (Eugene)

Người trong đại sảnh trở nên ồn ào.

Người phản ứng nặng nề với điều này là người bạn thuở nhỏ của tôi.

"Cậu đang nói gì thế, Eugy?! Đừng nói nói bậy ở đây và—" (Airi)

"Được thôi, Eugene."

Hoàng Đế cắt ngang lời nói của con gái mình.

"Thưa cha, không được đâu! Ăn cắp thành tích của Eugy là..." (Airi)

"Airi."

Giọng nói của Hoàng Đế vang lên.

"Bây giờ con đang ở vị trí số 1 trong cuộc đua kế vị ngai vàng."

"""Wa?!"""

Cơn sốc chạy khắp người trong đại sảnh.

"Hoàng Đế Bệ Hạ, tại sao?!"

"Con không thể chấp nhận điều này!"

Những người bước tới...nếu tôi nhớ không lầm thì là Đệ Nhất Hoàng Tử và Đệ Tam Công Chúa.

Họ cũng là những người đứng ở vị trí thứ 2 và thứ 3 về quyền kế vị ngai vàng.

Không, phải là thứ 2 và thứ 3 trước đây.

"Fumu, có cần giải thích không?"

Hoàng Đế vuốt cằm, tựa hồ cảm thấy việc này rất đau đầu, liền trả lời.

"Có ai ở đây có thể nói về một thành tựu lớn hơn việc thảo phạt được Đại Ma Vật Haagenti, kẻ đã cản trở sự thịnh vượng của Đế Quốc trong 200 năm không? Nếu có người như vậy, ta sẽ trao cho họ quyền thừa kế ngai vàng ở vị trí số 1. Thế thì sao?"

"""..."""

Các Hoàng gia tại chỗ im lặng trước lời nói của Hoàng Đế.

Airi vẫn còn bối rối lắm đây.

"Hahahahaha!"

Một tiếng cười lớn vang lên.

Đó là Hoàng tử Ashton, người trước đây đứng ở vị trí số 1.

"Chúc mừng, Airi." (Ashton)

"A-Ashton-niisama?" (Airi)

"Cha nói rằng ngài ấy sẽ truyền lại ngai vàng cho người có đóng góp nhiều nhất trong thế hệ này cho Đế Quốc Grandflare. Sẽ là phù hợp nhất nếu chiếc ghế này được trao cho người có đóng góp nhiều nhất trong việc tiêu diệt Đại Ma Vật." (Ashton)

"N-Nhưng đó là Eugy..." (Airi)

"Em chính là người đã đưa Eugene đến con quái vật. Em có đủ điều kiện. Bây giờ, anh sẽ đặt mục tiêu trở thành Nguyên soái thay vì Hoàng Đế." (Ashton)

Có vẻ như Hoàng tử Ashton đã chấp nhận kết quả này.

"Airi, hãy cống hiến hết mình để tiến bộ hơn nữa với tư cách là người kế vị ngai vàng sắp tới. Giờ thì hãy quay lại bữa tiệc thôi."

Hoàng Đế rời khỏi nơi khi nói điều này.

Airi đang lơ đãng ở đây.

Nhưng cô đột nhiên thốt lên 'Aaa!' và chạy về phía tôi.

"Eugy...ờm, tớ...không biết phải cảm ơn thế nào nữa." (Airi)

"Điều này không tuyệt vời sao, Airi?" (Eugene)

Tôi quên thêm kính ngữ của cô ở đó.

"Eugy!" (Airi)

Người bạn thuở nhỏ nắm tay tôi với đôi mắt đẫm lệ.

Má cô đỏ bừng và bàn tay cô nắm lấy tay tôi thật nóng bỏng.

Cơ thể của cô đến gần tôi và tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ của cô cao đến mức nào.

"Airi?" (Eugene)

"Nè...tớ thực sự cần cậu, Eugy. Xin hãy quay lại Đế Quốc và ủng hộ tớ." (Airi)

Trong đại sảnh đang trở nên ồn ào sau bữa tiệc này...người bạn thuở nhỏ của tôi đã tỏ tình với tôi.


Phản Hồi Bình Luận:

>Liên Kết Mana trở nên thái quá khi yêu nhau có nghĩa là Eugene vẫn chưa yêu các nữ chính cho đến tận bây giờ? Vậy tại sao Sumire và Sara lại trở thành bạn gái của anh?

-Đây chính là điều được chỉ ra nhiều nhất.

Đúng là Eugene thích Sumire và Sara nên cũng lạ.

(Điều chỉnh)

Tôi đã thay đổi nó thành:

-Bởi vì họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi.

Liên Kết Mana trở nên quá mức nếu đã yêu nhau trong một thời gian dài.

Eri sẽ giải thích trong tương lai, nhưng trong thế giới này, khi cảm xúc dâng trào, bạn có thể phát huy sức mạnh cao hơn nữa.

Người cai trị thế giới này, Nữ Thần Công Lý Althena-sama, dù sao cũng là một người theo chủ nghĩa lãng mạn.

Không thể nào khác được.


Tác Note:

Một bản phác thảo thô của Sumire-chan.

Cô ấy thật dễ thương.

Có vẻ như cô ấy sử dụng mana Trắng trong minh họa, nhưng cô ấy là một nhân vật DPS đầy đủ.

Tôi sẽ đăng hình minh họa của Airi trong chương tiếp theo.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro