Chương 74: Eugene Gặp Gỡ Chủ Tịch Ủy Ban Học Viện Hội

"Hân hạnh được gặp mọi người, tôi là Rebecca J Walker. Chủ Tịch Ủy Ban Học Viện Hội của Học Viện Ma Thuật. Rất vui được gặp cậu, Anh Hùng Huyền Thoại-kun đã đánh bại Ma Vương ☆." (Rebecca)

Mỹ nữ Elf tóc đỏ nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.

Lượng mana mà cơ thể cô ấy tỏa ra rất bất thường mặc dù cơ thể nhỏ bé ấy.

Cô ấy hẳn phải là người rất mạnh.

"Hân hạnh được gặp Chủ Tịch Ủy Ban Rebecca, tôi là Eugene Santafield." (Eugene)

"Tất nhiên là tôi biết! Rốt cuộc thì cậu rất nổi tiếng. Và vì vậy, có điều này tôi muốn nói với cậu với tư cách là một người có tầm vóc như cậu." (Rebecca)

Rebecca-san trượt về phía tôi và tựa người vào người tôi.

Đôi mắt to của cô ngước nhìn tôi như một con mèo.

"C-Chuyện gì thế?" (Eugene)

"Về giải đấu võ thuật sắp tới..." (Rebecca)

Nó thực sự là về điều đó.

"Tôi nghe nói mình sẽ đấu với người chiến thắng trong giải đấu." (Eugene)

"Đúng rồi! Chính xác đó!" (Rebecca)

Cô nắm lấy tay tôi.

Nhiệt độ của Rebecca-san rất cao.

Hay đúng hơn là nó cháy.

"Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý." (Eugene)

"Làm ơn!! Chúng tôi đã bán hết vé rồi! Nếu cậu không xuất hiện, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình..." (Rebecca)

Rebecca-san vốn đã ở rất gần rồi nhưng cô lại áp người vào người tôi như thể sắp ôm tôi.

"C-Chuyện gì sẽ xảy ra?" (Eugene)

"Tôi sẽ không thể trả được món nợ thiên văn này và sẽ phải bán thân! Nếu điều đó xảy ra, một mỹ nhân như tôi sẽ phải trở thành nô lệ tình dục cho những gã giàu có mỗi đêm mất..." (Rebecca)

"...Hở?" (Eugene)

Cô đang nói nghiêm túc đấy à?

Hay đúng hơn là Chủ Tịch Ủy Ban Học Viện Hội có đi xa đến vậy không?

Tôi đang bối rối ở đây và Chủ Tịch Ủy Ban Rebecca vòng tay ôm lấy tôi.

"Nếu tôi trở thành cộng sự của ai đó, tôi sẽ thích một chàng trai dũng cảm như cậu hơn ~☆. Như thế nào về nó? Nếu cậu tham gia giải đấu võ thuật, cậu có thể làm gì tùy ý với cơ— "(Rebecca)

Tôi đang lắng nghe những lời nói nguy hiểm của cô gái và...

"T-Tránh ra."

"Rebecca-senpai, chị đang tiến quá gần đến Eugene của em rồi đấy."

Sumire và Sara xen vào.

"Ồ, bạn gái của Eugene-kun. Đưa ra chiến thuật quyến rũ cậu ấy trước mặt hai người thật là thô lỗ nhỉ." (Rebecca)

"Đó là một trò đùa tệ hại." (Eugene)

Khi tôi nói điều này, Rebecca-san liếc nhìn tôi trong khi vẫn nắm tay tôi.

"Nhưng những gì tôi vừa nói không phải là một trò đùa đâu." (Rebecca)

"Không được đâu, Rebecca-senpai." (Sara)

"Eugene-kun, anh không được nghe lời chị ấy!" (Sumire)

Sara và Sumire ngăn tôi lại. Hiển nhiên là tôi sẽ không động tay vào Rebecca-san.

"Ngay từ đầu thì tôi cũng thấy ổn khi chỉ tham gia vào giải đấu thông thường thôi." (Eugene)

Tôi đã nói lên suy nghĩ của riêng mình.

Rốt cuộc thì tôi cũng có hứng thú với giải đấu võ thuật.

"Hừmm, nhưng tôi thực sự muốn cậu đấu với người thắng cuộc, Eugene-kun! Rốt cuộc thì cậu là Anh Hùng Huyền Thoại đã chiến đấu chống lại Ma Vương Erinyes cai trị Nam Lục Địa 1.000 năm trước!" (Rebecca)

Rebecca-san chỉ thẳng vào tôi.

"Vậy là đang thu hút khách hàng." (Eugene)

Tôi...không thực sự thích bị làm trò cười.

Điều đó chắc hẳn đã hiện rõ trên mặt tôi.

"Trận chung kết và trận đấu đặc biệt của giải đấu võ thuật diễn ra vào ngày cuối cùng của Học Viện Hội! Sẽ có nhiều VIP từ Đế Quốc Grandflare và Caldia! Chúng tôi không thể thể hiện những trận chiến nhàm chán ở đó! Làm ơn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn!" (Rebecca)

Cuối cùng cô cúi đầu thật sâu.

Bất cứ điều gì...à.

"Eugene-kun?" (Sumire)

"Eugene?" (Sara)

Sumire và Sara chọc vào lưng tôi.

Không, tôi không có ý định đòi hỏi điều gì đó dâm đãng.

Những gì tôi nghĩ đến là một cái gì đó khác.

Rebecca-senpai là một mạo hiểm giả hạng A nổi tiếng trong Học viện.

Chúng tôi sẽ thách đấu Tầng 101 nên có rất nhiều điều tôi muốn hỏi.

"Thành tích của chị ở Tháp Zenith là gì, Rebecca-senpai?" (Eugene)

"Tôi á? Kỷ lục của tôi đã dừng lại, không thể đánh bại Boss Tầng 150. Một lý do tồi tệ của mạo hiểm giả hạng A. Tôi hoàn toàn tự phụ, nói rằng tôi sẽ vượt qua kỷ lục của mama khi mới đến Học viện, nhưng... mọi chuyện không được suôn sẻ." (Rebecca)

Mặt Rebecca-san trở nên buồn bã.

Đó là một câu chuyện nổi tiếng.

Vị trí thứ 9 trong Kỷ Lục Nhân của Tháp Zenith: Rosalie J Walker. Kỷ lục: Tầng 300.

Một tiền bối vĩ đại trong Học Viện Ma Thuật Lykeion còn được gọi là Hồng Liên Phù Thuỷ.

Tôi nghe nói rằng cô ấy là mẹ của Rebecca-senpai.

Nghĩ về việc cô gặp phải những khó khăn của riêng mình khi gánh vác danh hiệu một bậc cha mẹ xuất sắc...Tôi không thể chỉ nghĩ đó là việc của người khác.

"Rebecca-senpai, chúng tôi sẽ thách đấu từ Tầng 101. Tôi sẽ tham gia giải đấu võ thuật nếu chị dạy chúng tôi về Tháp Zenith." (Eugene)

"Chỉ thế thôi thì cậu thấy ổn chứ?" (Rebecca)

Đôi mắt của Rebecca-senpai mở to, rất có thể cô đã nhận thấy điều này thật bất ngờ.

"Aaa, anh ấy đã chấp nhận." (Sumire)

"Eugene quá mềm mỏng với con gái." (Sara)

"Đó không phải là một thỏa thuận tồi phải không?" (Eugene)

Tôi là người duy nhất phải tham gia giải đấu võ thuật lần này.

Sẽ không tệ lắm nếu chúng tôi có thể nghe câu chuyện của các Senpai đã lên tới Tầng 150.

"Cảm ơn nhé, Eugene-kun! Chị yêu em!!" (Rebecca)

Lần này Rebecca-senpai ôm tôi rất chặt.

"Như tôi đã nói, chị không thể!" (Sumire)

"Senpai, chị không được!" (Sara)

Sumire và Sara ngay lập tức kéo cô ấy đi.

Đây là cách một trong những sự kiện tôi sẽ tham gia đã được quyết định.


◇◇


"Cuối cùng thì anh cũng tham gia giải đấu võ thuật? Anh đúng là một người mềm yếu, Eugene."

Eri bối rối vì tôi.

Tôi hiện đang ở Âm Ngục Phong Ấn số 7.

Nơi giam giữ các cá thể thần thoại nguy hiểm bao gồm cả Eri bị phong ấn.

"Không sao đâu. Ngay từ đầu tôi đã muốn tham gia giải đấu võ thuật rồi." (Eugene)

Tôi đã không đến đây kể từ khi đến Đế Quốc, nên tôi đã dành thời gian kiểm tra nơi này.

Phòng của Eri bây giờ đặc biệt bẩn nên tôi đang dọn dẹp.

"Nè nè, đã lâu không gặp, hãy chiều chuộng tôi nhé." (Eri)

"Đừng kéo quần áo của tôi. Vậy thì ít nhất hãy xếp những chai rượu rỗng vào hàng." (Eugene)

"Tôi không muốn đâuu ~ . Thật đau lòng mà. Tôi thấy chán khi không có anh, Eugene ~ ! Nào ~ , lại đây ~ ." (Eri)

"Uwa!" (Eugene)

Eri kéo tôi khi tôi đang dọn dẹp và bị đẩy xuống giường.

Khuôn mặt xinh đẹp đáng sợ đó đang nhìn xuống tôi.

Mái tóc bạc sáng ngời của cô xõa xuống má tôi.

Cô liếm đôi môi đỏ tươi của mình một cách quyến rũ.

Vẻ đẹp của cô là thứ mà tôi không thể quen được dù có nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Nhưng Ma Vương có vẻ đang có tâm trạng không tốt.

"Ngay từ đầu, thật khó tin rằng anh sẽ trở thành cộng sự của những chú gà con đó, nhưng lại để tôi phía sau. Anh hiểu chứ, Eugene?" (Eri)

"Những chú gà con à..." (Eugene)

Mọi người sẽ được coi là như vậy so với Eri.

"Ngoài ra, tôi có một khế ước với anh, Eugene, để tôi có thể biết khi nào anh làm chuyện đó với một người phụ nữ khác. Anh có hiểu sự thất vọng này không?! Tôi sẽ để anh trở thành cộng sự của tôi rất nhiều, vì vậy hãy chuẩn bị nhé." (Eri)

Eri nói điều này và những ngón tay dài của cô lần theo cổ tôi.

"...Hửm?" (Eugene)

Tôi có linh cảm xấu trước lời nói của Eri.

Tôi có một khế ước với Ma Vương.

điều đó cũng đúng với Sumire và Sara.

"Nè, Eri..." (Eugene)

"Gì thế?" (Eri)

"Xúc Ước là...ờm..." (Eugene)

"Nếu Eugene ngoại tình với người phụ nữ khác, tất cả những điều đó sẽ bị những người lập khế ước biết. Anh chưa biết à?" (Eri)

"T-Tôi không biết." (Eugene)

"Hưm, vậy thì chúng ta phải thông báo rõ ràng cho lũ gà con đó rằng chúng ta đang làm tình ở đây ♡." (Eri)

"N-Này...có cách nào để họ không biết không?" (Eugene)

"Anh không thể. Dù sao thì đó chính là Xúc Ước." (Eri)

"T-Thật là một khế ước đáng sợ." (Eugene)

Tôi nhớ đã đọc trong một cuốn sách rằng việc lập khế ước với nhiều người là không nên.

Vậy đây chính là lý do tại sao...

"Nè, đừng nghĩ đến những người phụ nữ khác và hãy nhìn tôi." (Eri)

Đôi mắt của Ma Vương đỏ hơn bình thường.

(Điều này...sẽ gây rắc rối.) (Eugene)

Điều này đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ.

Đây là dấu hiệu cho thấy Eri đã dồn nén những ham muốn.

—Đêm đó tôi không được phép ngủ cho đến sáng.

"...Đã đến lúc phải đi rồi." (Eugene)

Tôi đứng dậy khỏi giường sau một giấc ngủ ngắn.

Tôi rất vui vì lớp buổi sáng là lớp tự học.

Tôi nghe thấy ai đó đang ngủ từ phía sau.

Tôi nghĩ chắc chắn là Eri đang ngủ, nhưng...

"Hẹn gặp lại, Eugene. Hôm nay anh sẽ tiếp tục thám hiểm hầm ngục phải không?" (Eri)

Có vẻ như cô đã tỉnh rồi.

"Vâng, chúng tôi sẽ thách thức nó. Rốt cuộc thì chúng tôi vừa có được vũ khí mới. Chúng tôi dự định sẽ thực sự thám hiểm vào một ngày nào đó." (Eugene)

"Hãy cẩn thận ở Tầng 101. Anh sẽ chết ngay lập tức nếu mất cảnh giác." (Eri)

"...Hiểu rồi." (Eugene)

Giọng điệu của Ma Vương rất nghiêm túc.

"Chủ nhân hiện tại còn trẻ nên họ không giỏi kiềm chế." (Eri)

"Thật sao?" (Eugene)

"Họ dường như rất khó chịu vì gần đây không có mạo hiểm giả nào cập nhật hồ sơ." (Eri)

"Ngay cả khi cô nói với tôi điều đó..." (Eugene)

Tôi tạm biệt Eri và rời khỏi Âm Ngục Phong Ấn thứ 7.

Mặt trời đã lên cao rồi.

Đó là một cuộc chiến chống lại cơn buồn ngủ sau khi tôi trở về ký túc xá, thay quần áo và học bài buổi sáng.

May mà chúng đều là lớp vận động cơ thể nên tôi không ngủ quên.

Sau đó tôi ngủ một lát rồi đi đến điểm hẹn.

Tháp Zenith: Tầng 1.

Tôi sẽ gặp Sumire và Sara ở đây.

Tôi đến sớm hơn một chút so với lời hứa nhưng hai người họ đã đợi sẵn rồi.

""......""

Sumire khoanh tay sau lưng và chăm chú nhìn tôi mà không nói gì.

Sara đang khoanh tay và nhìn tôi lạnh lùng.

"H-Hai em đến sớm đấy." (Eugene)

""...""

Những gì quay trở lại thậm chí còn là đôi mắt lạnh lùng hơn.

Sumire và Sara tiến lại gần tôi, về phía cả hai bên tôi và họ nắm chặt lấy tay tôi.

"S-Sumire? Sara?" (Eugene)

Tôi không thể hỏi 'Có chuyện gì thế?'.

Không cần phải hỏi.

"Eugene-kun." (Sumire)

"Eugene." (Sara)

Sumire và Sara cùng nói.

""Tối qua anh đã có rất nhiều niềm vui nhỉ.""

Sau đó tôi đã phải quỳ gối để bị thuyết giảng trong 1 giờ.


Phản Hồi Bình Luận:

Tất cả đều là về mama của Rebecca-san.


Tác Note:

Twitter ngừng hoạt động?

Tôi không thể quảng cáo...

Tôi sẽ đi ngủ cho ngày hôm nay.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro