Chương 77: Eugene Hứa Chiến

—Robert Crown.

Hội trưởng câu lạc bộ của phe mạnh nhất Học Viện Ma Thuật Lykeion.

Anh ta đến từ quyền lực hàng đầu của Liên Minh Thiêng Liêng: Caldia.

Nói cách khác, giống như Sara -hoặc ít nhất đó là những gì tôi nhớ.

Tôi không hề thấp chút nào, dù vậy, anh ta cao đến mức tôi phải ngước lên.

Ngoài ra, anh ta còn có bờ vai rộng.

Anh ta tạo ra khá nhiều áp lực.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu, Eugene Santafield." (Robert)

Chúng tôi chắc chắn không cách nhau quá nhiều về tuổi tác, nhưng giọng nói trầm và rõ ràng hơn của tôi khiến anh ta có vẻ trưởng thành hơn tôi rất nhiều.

"Có chuyện gì vậy, Hội trưởng câu lạc bộ Robert?" (Eugene)

"Tôi nghĩ Olvo đã nói chuyện với cậu trước đây, nhưng cậu nghĩ sao về việc gia nhập cậu lạc bộ của chúng tôi?" (Robert)

"Ở đội 1 của Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật?" (Eugene)

Đây là nhóm tiến bộ nhất trong việc thám hiểm Tháp Zenith trong Học viện.

Nếu tôi nhớ không lầm thì họ đã gần vượt qua được Tầng 200...

Những người vượt qua Tầng 200 được gọi là mạo hiểm giả hạng S.

Không có nhiều học viên thám hiểm tích cực đạt đến hạng S ngay cả trong lịch sử trước đây.

Tôi không nghĩ đây là một lời đề nghị tồi.

"Nó thế nào?" (Robert)

"Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng tôi sẽ phải từ chối." (Eugene)

"Tôi có thể nghe lý do được không?" (Robert)

"Tôi muốn kiểm tra sức mạnh của chính mình. Tôi muốn thách thức với tổ đội 3 người hiện tại của mình." (Eugene)

"Ngươi...ngươi đang đánh giá thấp những mạo hiểm giả hạng A sao?! Ngươi có thể làm gì chỉ với 3 người?!" (Olvo)

Olvo-kun, người ở bên cạnh anh ta, lên tiếng.

"Ngay cả khi nói vậy, Kỷ Lục Nhân Tầng 500 là người solo, phải không?" (Eugene)

"Làm như có thể bắt chước được vậy!" (Olvo)

"Tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu." (Robert)

"Điều đó có ổn không?!" (Olvo)

Hội trưởng câu lạc bộ Robert nhượng bộ dễ dàng hơn dự kiến.

"Nhưng tôi có một yêu cầu. Nếu ai đó trong Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật giành chiến thắng trước cậu trong giải đấu võ thuật sắp tới, cậu có thể suy nghĩ lại không?" (Robert)

"Có nghĩa là anh sẽ tham gia à?" (Eugene)

Hội trưởng câu lạc bộ Robert là người chiến thắng trong giải đấu võ thuật năm trước.

Anh ta là người có khả năng đọ sức với tôi cao nhất vì tôi phải đấu với người chiến thắng.

(Về cơ bản thì điều này có phải là...?) (Eugene)

Hãy đến câu lạc bộ nếu thua à?

Nó được diễn đạt một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng về cơ bản nó là một thử thách cho một trận quyết đấu.

"Tôi chấp nhận." (Eugene)

"Fuu! Tôi đang mong chờ nó." (Robert)

Người mạnh nhất của Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật nói điều này và rời đi.

Fuuu, anh ta đi rồi.

Tôi hơi mệt mỏi chỉ vì nói chuyện trực tiếp với anh ta.

Đúng lúc đó có ai đó vỗ nhẹ vào lưng tôi.

"Nè, Eugene-kun, người vừa rồi trông mạnh mẽ quá. Anh có thể giành chiến thắng chứ?" (Sumire)

"Eugene...anh ổn chứ? Robert-senpai là người được cho là Đội trưởng tương lai của Thánh Hiệp Sĩ." (Sara)

Sumire và Sara nhìn tôi lo lắng.

"Chà, anh chỉ đơn giản là chấp nhận thử thách thôi." (Eugene)

Tôi không hứa sẽ tham gia Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật.

Tôi sẽ xem xét nó mặc dù.

"Nhưng anh ghét thua cuộc, Eugene-kun ~ ." (Sumire)

"Anh không được tham gia Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật vì sự thuận tiện của riêng mình." (Sara)

"Anh sẽ không đâu." (Eugene)

Tuy nhiên, tôi không thể phủ nhận rằng tôi ghét thất bại.

Đây là lý do tại sao cơ hội tôi chiến đấu với Hội trưởng Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật tăng lên.

...Tôi phải tập luyện.


◇◇


"Này, Eugene, tao đã nghe về nó rồi. Mày định đấu với Hội trưởng Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật trong giải đấu võ thuật à?"

"Tại sao mày biết điều đó, Claude?" (Eugene)

Tầng 104 của Tháp Zenith.

Tôi hiện đang tập luyện ở đó với Claude của Khoa Anh Hùng.

*THOOM!!!!!!*

Một nắm đấm khổng lồ từ trên cao giáng xuống.

Chúng tôi hiện đang bị bao vây bởi một bầy Troll hung dữ.

Boss Tầng 10 xuất hiện ở đây dưới dạng một đàn.

"Ở đó!" (Eugene)

"Uo, kết liễu!" (Claude)

Tôi và Claude đang tránh các cuộc tấn công trong khi tiêu diệt từng con Troll một.

"Nó được chiếu như một phần phụ trên tờ báo của Học viện. Nổi tiếng khổ chưa." (Claude)

"Nghiêm túc...?" (Eugene)

Tuy nhiên lúc đó quán cà phê không có nhiều người.

Thực sự không thể phù hợp với lời truyền miệng.

Số lượng Troll mà chúng tôi đang chiến đấu đã giảm đi khoảng một nửa.

Claude và tôi quay lưng lại với nhau, đối mặt với lũ Troll đang tiến về phía chúng tôi.

"Nói mới nhớ, Claude..." (Eugene)

"Có chuyện gì thế, Eugene?" (Claude)

"Mày không định tham gia giải đấu võ thuật à?" (Eugene)

"Tao đã tham gia vào năm ngoái, nhưng... đó là lệnh từ quê hương. Tao không biết lần này mình sẽ làm gì. Tao đã đăng ký hạng mục chiến binh của Liên Bang Blue Waters nên tao có thể tham gia nếu muốn." (Claude)

"Tao hiểu rồi." (Eugene)

Claude mạnh mẽ.

Anh ấy có tài năng của Dũng Giả Tập Sự và đứng đầu trong Học viện khi nói đến thương thuật.

Nhưng có vẻ như anh ấy không quan tâm lắm đến thứ hạng của mình trong Học viện và luôn nỗ lực chủ yếu vào hành vi lăng nhăng của mình.

"Được rồi, đây là con cuối cùng!" (Claude)

"Phải." (Eugene)

*Poom...!*

Chúng tôi đã đánh bại con Troll lớn nhất còn sót lại.

"Đã đến lúc phải quay lại. Mày sẽ làm gì, Eugene?" (Claude)

"Tao sẽ tiếp tục tập luyện một mình thêm một thời gian nữa." (Eugene)

"Hãy giữ nó vừa phải thôi nhé?" (Claude)

Claude cười khúc khích và rời đi về phía thang máy hầm ngục trong khi vẫy tay.

Tôi đã đi xung quanh để kiểm tra xem có con quái vật mạnh nào trong một lúc không, nhưng chuyến thám hiểm ngày hôm đó không may đã kết thúc trong hòa bình.


◇◇


Hôm nay là ngày làm việc của tôi ở Câu Lạc Bộ Sinh Vật.

Tôi đang hướng tới Âm Ngục Phong Ấn thứ 2.

Tên khác của nó là: Tầng 0 của Hầm Ngục Cuối Cùng.

Tôi mở khóa phong ấn và bước vào kết giới khổng lồ.

—Gyaoooo!!!

—Kikikikikikikiki!

—Grrrrr...

(Hôm nay ồn ào quá...) (Eugene)

Có nhiều tiếng kêu của quái vật hơn bình thường.

Âm Ngục Phong Ấn thứ 2 được xây dựng theo cách bao quanh Tháp Zenith.

Đó là để bắt những con quái vật trốn thoát khỏi Hầm Ngục Cuối Cùng.

Bên trong Tháp Zenith rộng lớn nhưng quái vật có lãnh thổ riêng.

Những con quái vật đã bị đánh bại trong các cuộc chiến lãnh thổ sẽ bị đẩy xuống tầng dưới và cuối cùng bị đuổi ra ngoài.

Những con quái vật trốn thoát của Hầm Ngục Cuối Cùng.

Âm Ngục Phong Ấn thứ 2 phục vụ mục đích không cho họ vào thành phố.

(Những con quái vật đã trốn thoát... Hãy đánh bại chúng.) (Eugene)

Có thể một Senpai của Câu Lạc Bộ Sinh Vật sẽ đến, nhưng vì tôi đã ở đây nên hãy đánh bại chúng.

Ngay khi tôi đặt tay lên thanh katana của mình...

"Hoả Vương Cấp Ma Pháp: [Hoả Phượng Hoàng]."

Một con chim lửa khổng lồ bay ngang qua tôi và tấn công lũ quái vật.

Tiếng la hét của lũ quái vật vang lên.

Những con quái vật trốn thoát đều bị thiêu rụi cùng nhau.

"Ồ, có phải Eugene-kun ở đó không?"

Tôi quay lại sau khi được nói chuyện.

"Rebecca-senpai? Tại sao chị ở đây?" (Eugene)

Người ở đó là Chủ Tịch Ủy Ban Học Viện Hội.

Có rất nhiều quái vật yếu trong Âm Ngục Phong Ấn thứ 2, vì vậy nó được mở như một nơi huấn luyện cho những mạo hiểm giả trẻ không tự tin vào việc thám hiểm hầm ngục.

Các học viên của Học Viện Ma Thuật Lykeion được tự do vào nơi này, nhưng rất hiếm khi tìm thấy một mạo hiểm giả kỳ cựu như Rebecca-senpai ở đây.

"Hừmm, tôi đang tìm xem liệu có thứ gì có thể làm nóng Học Viện Hội không." (Rebecca)

"Chị khá chăm chỉ đấy." (Eugene)

"Nhưng không có con quái vật nào thú vị ở Âm Ngục Phong Ấn thứ 2 cả. Tất cả chúng đều yếu đuối. Tôi cảm thấy sẽ rất thú vị nếu bắt được Boss Tầng và cùng nhau đặt cược." (Rebecca)

"Không phải điều đó trái với quy định của Học viện sao...?" (Eugene)

Các học viên bị cấm tổ chức đánh bạc trong Học Viện Ma Thuật Lykeion.

"Ây da, lỡ miệng rồi. Hãy giữ bí mật với bạn gái Sara-chan của cậu nhé ☆?" (Rebecca)

"Xin hãy giấu nó cẩn thận." (Eugene)

Tôi thở dài.

Rebecca-senpai đặt tay lên vai tôi một cách thân mật vào lúc đó.

"Nè nè, Eugene-kun." (Rebecca)

"C-Cái gì thế?" (Eugene)

"Cậu có thể cho tôi vào Âm Ngục Phong Ấn thứ 7 mà chỉ có cậu và Hiệu trưởng Học viện mới có thể vào được không?" (Rebecca)

"Chị sẽ làm gì khi vào đó?" (Eugene)

"Tôi muốn xem liệu có con quái vật nào thú vị không!" (Rebecca)

"Những thứ ở đó đều là những cá thể thần thoại bị cấm, vì vậy chị không thể mang chúng ra ngoài." (Eugene)

"Muu... Vậy còn Âm Ngục Phong Ấn thứ 6: Tai Ương thì sao?" (Rebecca)

"Âm Ngục Phong Ấn thứ 6 thuộc thẩm quyền của Hội trưởng câu lạc bộ, vì vậy hãy nói chuyện với họ về vấn đề đó." (Eugene)

"Ờm... Hội trưởng Câu Lạc Bộ Sinh Vật thật đáng sợ." (Rebecca)

"Mặc dù vậy, Hội trưởng câu lạc bộ là một người tốt khi nói chuyện." (Eugene)

"Hừmm...vậy còn Âm Ngục Phong Ấn thứ 5 thì sao~?" (Rebecca)

"Âm Ngục Phong Ấn thứ 5 chỉ có Undead. Đó là Nghĩa Trang, chị biết không?" (Eugene)

"Undead không dễ thương chút nào ~ ." (Rebecca)

"Ngay từ đầu quái vật đã không dễ thương rồi." (Eugene)

"Nhân tiện, còn Âm Ngục Phong Ấn thứ 4 thì sao?" (Rebecca)

"Âm Ngục Phong Ấn thứ 4 được gọi là Bệnh Viện. Chính quái vật của những Thuần Thú Sư đang bị thương và đang được điều trị ở đó." (Eugene)

"Vậy thì lẽ ra tôi không nên động tay vào chúng... Về cái thứ 3, tôi không muốn vào đó, nên không sao cả." (Rebecca)

"Lồng Côn Trùng do Carlo-senpai quản lý. Carlo-senpai nói rằng không có du khách nào đến Âm Ngục Phong Ấn thứ 3, nên tôi nghĩ anh ấy sẽ rất vui nếu chị đến." (Eugene)

"Tôi biết mà! Chúng tôi là bạn cùng lớp! Carlo-kun nói 'Rebecca-chan là một Elf, vì vậy cậu chắc hẳn thích sâu bọ vì cậu lớn lên trong rừng phải không?', và luôn cho tôi xem bộ sưu tập quái vật bọ của cậu ấy! Mặc dù tôi không thể xử lý được lũ bọ!" (Rebecca)

"Aaa...tôi hiểu rồi." (Eugene)

Có vẻ như Rebecca-senpai không thể hạ được Carlo-senpai.

"Không thể khác được. Hãy tìm kiếm ở nơi khác. Hẹn gặp lại, Eugene-kun. Tôi rất mong chờ giải đấu võ thuật đó ☆." (Rebecca)

Rebecca-senpai nói vậy và biến mất đi đâu đó bằng Dịch Chuyển Tức Thời.

...Thật là một Senpai bận rộn.


◇◇


"Hôm nay anh có vẻ mệt mỏi, Eugene."

"...Tôi đã luyện tập quá nhiều." (Eugene)

Tôi đang nằm dài trên giường trong phòng giam của Ma Vương Eri.

Gần đây tôi đã đến Tháp Zenith suốt thời gian qua.

Nhờ đó mà tôi đã đi được tới tận Tầng 106.

Nhưng sự kiệt sức là không thể tin được.

"Hãy giữ nó vừa phải." (Eri)

"...Tôi sẽ làm vậy." (Eugene)

Tôi trả lời một cách yếu ớt với Eri, người đang nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

Cơ thể tôi nặng trĩu.

Tôi nên tránh xa việc tập luyện đến mức không thể cử động được.

"Buồn chưa. Ngủ một lát đi." (Eri)

"Xin lỗi...Eri." (Eugene)

Tôi đến đây để kiểm tra Ma Vương, nhưng cuối cùng tôi lại làm cô lo lắng.

Tôi chiều theo lời đề nghị của cô và nghỉ ngơi một lúc...nhưng...

"Tôi chán việc Eugene đi ngủ quá ròy ~ ." (Eri)

"Oi, Eri..." (Eugene)

"Gì á ~ ?" (Eri)

"Cô nặng quá..." (Eugene)

"Ôi trời, thật thô lỗ." (Eri)

Eri cưỡi lên tôi khi tôi đang ngủ.

...Kuu, tôi không thể ngủ được.

Eri đã kéo thứ gì đó từ người tôi ra và tôi không biết mình có thể nghỉ ngơi được hay không.

Một thời gian sau khi tôi đã dành thời gian lười biếng như thế...

Eri nói với tôi như thể cô chợt nhận ra.

"Ngày mai là Học Viện Hội phải không, Eugene?" (Eri)

"Vâng, trong 7 ngày bắt đầu từ ngày mai." (Eugene)

Đúng vậy, cuối cùng chúng ta cũng đã đến trước khi bắt đầu Học Viện Hội của Học Viện Ma Thuật Lykeion.


Phản Hồi Bình Luận:

>Một cô bé thực sự rất phù hợp với hình ảnh một nhân vật mạnh mẽ.

-Trong tưởng tượng, một cô bé là Flag của một nhân vật mạnh mẽ.


Tác Note:

Tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Tôi ngủ đây.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro