Chương 80: Học Viện Hội - Ngày 2-3
"Hở?! Claude Percival có hôn thê?!" (Sara)
Sara mở to mắt.
"Đúng vậy, Sara-chan! Cậu có biết không?" (Sumire)
"Đây là lần đầu tiên tớ nghe về nó. Cái thằng đó... sao hắn dám chơi đùa với người bạn Teresia-san của tớ chứ. Tớ phải khiến hắn rên rỉ bởi Thánh Kiếm này." (Sara)
"...Claude-kun, mối quan hệ của cậu ấy với Leona-chan chỉ là chơi đùa thôi à... Mình thực sự phải thiêu rụi cậu ta mới được." (Sumire)
Chúng tôi đang ở trong văn phòng Hội trưởng Hội học sinh.
Chúng tôi đang tìm kiếm Leona và Teresia, nhưng tiếc là không tìm thấy họ.
Sumire và tôi kể cho Sara nghe chuyện vừa xảy ra trước đó và nó trở thành một cuộc nói chuyện nguy hiểm.
Claude đang hộ tống vị hôn phu Tifania-san của mình đi tham quan Học Viện Hội.
Tifania Crystal.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp Tifania-san, nhưng họ của cô ấy rất nổi tiếng nên tôi biết về điều đó.
Kho bạc của Liên Bang Blue Waters—Hoàng tộc Crystal cai trị Hoàng Kim Quốc.
Con gái cả ở đó là Công chúa Tifania.
"Bình tĩnh nào, hai người." (Eugene)
Tôi cố gắng xoa dịu Sumire và Sara.
"Làm sao anh có thể bình tĩnh được, Eugene?!" (Sara)
"Cậu ta không thể tha thứ được, Eugene-kun!" (Sumire)
"Anh hiểu cảm giác của hai em, nhưng..." (Eugene)
Sự tức giận của họ là chính đáng, nhưng cũng có hoàn cảnh của Claude.
"Đây rõ ràng là lần đầu tiên cậu ấy gặp vị hôn phu của mình và cuộc hôn nhân sắp đặt gần đây đã được quê hương cậu ấy tự quyết định. Claude không thể làm gì được." (Eugene)
Đây là điều mà chính Claude vừa nói với tôi.
Một vị hôn phu đã được quyết định chọn anh ấy và chưa từng gặp mặt trước đây.
Một người như vậy đột nhiên đến thăm Học viện mà không báo trước.
Việc anh ấy bị buộc phải tham gia Giải Đấu Võ Thuật rõ ràng là vì mục đích này.
Có một thông báo chính thức thể hiện thành tích nào đó với tư cách là hôn phu của Công chúa Tifania và là chiến binh của Liên Bang Blue Waters.
Tôi không thể không cảm thấy tiếc cho Claude.
"Hừmm, điều đó đúng, nhưng..." (Sara)
"Cuối cùng thì Claude-kun sẽ làm gì?" (Sumire)
"Ai biết được nhỉ... Anh nghe nói hầu hết các quốc gia trực thuộc Liên Bang Blue Waters đều đang vay tiền từ Hoàng Kim Quốc và không thể chống lại họ." (Eugene)
Tôi không biết nhiều với tư cách là một công dân của Đế Quốc, nhưng có vẻ như mối quan hệ giữa các quốc gia trong Liên Bang Blue Waters rất phức tạp.
Rất có thể anh ấy không thể loại bỏ nó một cách dễ dàng.
Xung quanh là một bầu không khí khó diễn tả.
Sara nói như muốn xóa đi điều đó.
"Nhân tiện, Eugene, lát nữa anh rảnh phải không?" (Sara)
Tâm trạng của Sara thay đổi và cô vòng tay ôm lấy tôi.
"Vâng, anh rảnh." (Eugene)
"Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi tham quan Học Viện Hội nhé? Chỉ có hai chúng ta hoy ♡. Có một vài cửa hàng em muốn tới." (Sara)
"Nè, Sara-chan, mình cũng ở đây đó?!" (Sumire)
"Cậu đã ở với Eugene cả buổi sáng mà, Sumire-chan. Tớ biết về nó. Cho tớ buổi chiều nhé." (Sara)
"Đ-Đó là...chỉ một chút thôi. Đúng không, Eugene-kun?! Em cũng sẽ đi chơi với anh vào buổi chiều!" (Sumire)
"Cậu nói dối. Không phải chỉ một chút đâu." (Sara)
"Đó không phải là lời nói dối! Làm sao cậu có thể biết được?!" (Sumire)
"Hưmm, nhìn đây –thiết bị phát sóng trong văn phòng Hội học sinh. Tớ đã theo dõi suốt thời gian qua cậu đi lại với Eugene như thế nào!" (Sara)
Sumire và tôi nhìn nhau khi nghe những lời đó.
"Hở? Em đã theo dõi suốt á?" (Eugene)
"Sara-chan...cậu là một kẻ bám đuôi." (Sumire)
"K-Không phải thế đâu! Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Eugene-kun chỉ đơn giản là lọt vào tầm nhìn của em khi em đang kiểm tra Học Viện Hội diễn ra thế nào thôi!" (Sara)
Sara nhìn đi chỗ khác.
Có vẻ như cô đã theo dõi suốt thời gian qua.
"Nhân tiện, em muốn đến nơi nào thế, Sara?" (Eugene)
Tôi hỏi.
Tôi ăn trưa với Sumire nên tôi đang nghĩ đến việc ăn tối với Sara.
"Anh biết đấy ~ ." (Sara)
Sara đang bồn chồn.
"?"
"Nó là một cơ sở ở ngoại ô Học Viện Hội... Nơi mà các cặp đôi đến để 'nghỉ ngơi' ... Aaa, đây chỉ là mục đích nghiên cứu thôi đấy nhé? Em chỉ nghĩ rằng có thể có sự vi phạm đạo đức ở đó, nên sẽ yên tâm hơn nếu anh ở đó cùng em, Eugene." (Sara)
Tôi nghĩ chắc chắn đó là một quán ăn, nhưng không phải.
"Nghỉ ngơi?" (Eugene)
"Vâng vâng! Một nơi nghỉ ngơi đơn giản! Trong khoảng 2 giờ ngắn ngủi." (Sara)
"Hừmm, anh không phiền—" (Eugene)
"KHÔNGGGGG!!!" (Sumire)
Sumire không để tôi nói hết câu.
"Nè, Sumire-chan! Đừng cản đường tớ!" (Sara)
"Đó hoàn toàn là một khách sạn tình yêu! Tại sao lại có khách sạn tình yêu trong Học Viện Hội hả?! Đó là một vấn đề lớn!" (Sumire)
"Không thể nào khác được. Những cặp đôi bắt đầu hẹn hò xuất hiện thường xuyên trong Học Viện Hội, vì vậy việc duy trì trật tự là một nỗ lực bằng cách giữ họ ở một chỗ thay vì để họ rải rác khắp nơi. Đó là kiến thức phổ biến từ rất lâu ở Học Viện Ma Thuật Lykeion." (Sara)
(Mình không biết...) (Eugene)
"Đ-Điều đó không công bằng. Vậy thì mình cũng sẽ đi!!" (Sumire)
"Hở? Chúng ta...chơi b-ba á?" (Sara)
"Có vấn đề gì à?" (Sumire)
"Eee... Tớ sẽ thích hơn nếu chỉ có hai người, nhưng...hừmm, tớ đoán là không thể khác được." (Sara)
"Được rồi! Vậy thì đi thôi." (Sumire)
(Hở? Wa?) (Eugene)
Mọi chuyện đang được quyết định với tốc độ cực nhanh.
Ngay vào buổi sáng á?
"Ờm...còn ý kiến của anh thì sao?" (Eugene)
""...""
Đôi mắt to và xinh đẹp của Sumire và Sara nhìn chằm chằm vào tôi.
"Anh không muốn à, Eugene?" (Sara)
"Phải vậy chứ, Eugene-kun?" (Sumire)
"K-Không phải vậy đâu." (Eugene)
Tôi từ bỏ việc phản đối.
Một sự do dự ở đây sẽ là vô vọng.
Đúng lúc đó, có người gõ cửa văn phòng Hội trưởng Hội học sinh rồi bước vào.
"Ồ, Hội trưởng Hội học sinh Sara, cậu định ra ngoài à?"
Teresasia, người phụ trách công việc chung của Hội học sinh đã xuất hiện.
"Thật đúng lúc! Teresia-san, xin hãy bình tĩnh lắng nghe. Có điều này tôi phải nói với cậu về Claude-kun..." (Sara)
"Không sao đâu, Hội trưởng Sara, tôi đang định đi chào Claude và Công chúa Tifania cùng với Leona." (Teresia)
Cô ấy cười.
Nụ cười thường ngày của Teresa.
"""..."""
Sara, Sumire và tôi chết lặng.
"M-Mình hiểu rồi... Vậy là Leona-chan sẽ đi cùng ~ ." (Sumire)
Sumire nói điều này với giọng hơi run.
"Đúng vậy, chính Leona đã nói với tôi. Fufufu, Claude đó, anh ấy có thể nói với tôi nếu anh ấy có hôn thê. Cậu có nghĩ vậy không, Hội trưởng Sara?" (Teresia)
"V-Vâng..." (Sara)
Sara bị choáng ngợp bởi giọng điệu yên bình của Teresia.
"Vậy thì chúc một ngày tốt lành, Hội trưởng Sara, Sumire-san, Eugene-kun." (Teresia)
Teresia rời đi với những bước đi tao nhã.
Nhưng với sát ý rõ ràng đang rỉ ra từ mọi lỗ chân lông.
(Claude, hãy sống sót nhé.) (Eugene)
Tôi cổ vũ cho người bạn của tôi trong lòng.
◇Ngoại Ô Học Viện Ma Thuật Lykeion: Khu Vui Vẻ◇
""...""
"T-Tệ quá, nó hết phòng rồi." (Eugene)
Tôi nói chuyện với Sumire và Sara đang chán nản.
"Phải đợi 5 tiếng là sao?!" (Sumire)
"Em cũng không biết nó lại đông đến vậy..." (Sara)
Khách sạn tình yêu của Học Viện Hội đang rất thịnh vượng và có một hàng dài người.
Thời gian chờ đợi quá lâu và có rất nhiều cặp đôi không thể chịu đựng được nên có rất nhiều người xung quanh chỉ làm chuyện đó chỗ này chỗ nọ.
Tôi thực sự không thể nói nơi này có đạo đức tốt.
"Tăng số lượng phòng chẳng phải sẽ tốt hơn sao?" (Eugene)
"Đúng rồi... em sẽ xem xét vấn đề này vào lần tới..." (Sara)
Sara trả lời với giọng mệt mỏi.
"Nè, Sara-chan, chúng ta làm gì bây giờ?" (Sumire)
"Tớ đã sắp xếp giờ nghỉ của mình vào buổi chiều nên...hãy đi dạo quanh Học Viện Hội." (Sara)
"Cậu không đói à? Chúng ta hãy kiểm tra các quầy hàng thực phẩm." (Sumire)
"Được rồi, tớ vừa mới ăn nhẹ vào buổi sáng, vậy nên hãy làm điều đó thôi." (Sara)
"Eugene-kun, hãy đến khu vực quầy hàng thực phẩm khác với khu vực lúc sáng nhé ☆." (Sumire)
"Hãy làm điều đó. Chúng ta đã đến khu vực phía đông nên hãy thử sang phía đối diện nhé." (Eugene)
3 chúng tôi đi từ khu vui chơi đến khu bán đồ ăn.
Khu vực gian hàng ẩm thực luôn đông đúc người bất kể thời gian.
Sumire đang ăn kẹo bông cô mua ở quầy hàng cùng với Sara.
Tôi cũng ăn một miếng, nhưng nó ngọt đến nỗi tôi không dám ăn miếng thứ hai.
Sara mua một loại trái cây miền Nam có một ống hút mỏng đâm vào.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại quả này.
"Waaa, một quả dừa!" (Sumire)
"Dừa*? Đây gọi là quả Coco đấy, Sumire-chan." (Sara) <Coconut>
"Mình hiểu rồi. Cho mình uống chút nào ~ ." (Sumire)
"Đây. Eugene, anh cũng muốn một ít chứ?" (Sara)
"Một ngụm thôi." (Eugene)
Đây là lần đầu tiên tôi uống nước ép của loại trái cây này. Nó sảng khoái và ngon hơn tôi nghĩ.
Sau đó tôi đi kiểm tra màn trình diễn của Học Viện Hội với Sumire và Sara.
Chúng tôi hơi mệt nên đang tính đi đâu đó uống trà thì chợt nhìn thấy một nơi có rất nhiều người tụ tập.
Đây không phải là nơi chơi nhạc hay biểu diễn.
Tôi đã tự hỏi nó là gì và đã kiểm tra nó.
(...Hửm?) (Eugene)
Một cảnh tượng kỳ lạ đột nhiên trải ra trước mắt tôi.
Những ánh sáng lấp lánh không hề biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Thỉnh thoảng những con bướm lấp lánh lại lấp ló góc tầm nhìn của tôi.
(Đây là...Ảo Ảnh Ma Pháp đã được áp dụng lên mình?!) (Eugene)
Với cách khéo léo như vậy, tôi thậm chí còn không nhận ra.
"! [Hồi Phục Tâm Trí]!" (Eugene)
Tôi vội vã sử dụng Hồi Phục Ma Pháp lên bản thân.
Tầm nhìn của tôi ngày càng rõ ràng hơn.
Tôi cẩn thận nhìn xung quanh. Đôi mắt của những người tập trung ở đây đều trống rỗng.
Họ đều mỉm cười với đôi mắt trống rỗng như thể đang xem một 'giấc mơ vui vẻ'.
"Hahaha..." "Fufufu..." -đó là một cảnh tượng kỳ lạ khi mọi người đang cười đùa trong không gian trống rỗng.
"...Waaa, lấp lánh." (Sumire)
"...Cơ thể cảm thấy mềm mại." (Sara)
Sumire và Sara cũng vậy.
"[Hồi Phục Tâm Trí]." (Eugene)
Tôi niệm Hồi Phục Tâm Trí cho cả hai giống như tôi đã làm với tôi.
"Haa! Hửm?" (Sumire)
"Ồ? Chuyện gì đã xảy ra thế...?" (Sara)
Ánh sáng trở lại với mắt họ.
"Cả hai ổn chứ, Sumire, Sara?" (Eugene)
"V-Vâng, em cảm thấy như thể mình đang có một giấc mơ vui vẻ vậy." (Sumire)
"Thật kỳ lạ... Cứ như thể em đột nhiên nhìn thấy một giấc mơ... Nhưng cảm giác đó không tệ chút nào." (Sara)
Sumire và Sara nghiêng đầu.
Đúng lúc đó, một con bướm nhẹ bay qua trước mắt tôi.
Bây giờ tôi nhìn kỹ hơn, có những con bướm nhẹ ở đây và ở đó.
Hơn 100 con trong số họ.
(Đó có phải là...Nguyệt Quang Bướm không?) (Eugene)
Nó là một con quái vật quý hiếm từ Tháp Zenith.
Nó không gây hại cho các mạo hiểm giả, nhưng nó là một con quái vật rắc rối khiến các mạo hiểm giả bối rối với Ảo Ảnh Ma Pháp mạnh mẽ.
Tôi chỉ nhìn thấy thực tế một hoặc hai lần.
Ít nhất nó không phải là con quái vật mà bạn tình cờ gặp trong Học viện.
Nói cách khác, đó là một hiện tượng nhân tạo...
"Hở, Eugene-chan? Cậu đang tuần tra à? Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ ~ ."
Một giọng nói quen thuộc nói với tôi.
Cao, lưng cong, tóc xù, mặc áo khoác trắng tinh.
"Carlo-senpai? Đây có phải là do anh làm không?" (Eugene)
Một Senpai từ Câu Lạc Bộ Sinh Vật.
Hay đúng hơn, không còn nghi ngờ gì nữa, những Nguyệt Quang Bướm này là tác phẩm của Carlo-senpai, Côn Trùng Sư.
Không có cách nào một người bình thường có thể thu thập được nhiều loài Nguyệt Quang Bướm được coi là hiếm như vậy.
"Yup yup, Rebecca-chan đã nhờ tôi làm thế. Cậu ấy bảo trưng bày một số quái vật quý hiếm không nguy hiểm để chiêu đãi quan khách trong Học Viện Hội." (Carlo)
"Nhưng...Nguyệt Quang Bướm có tệ không?" (Eugene)
"Không sao đâu ~ . Tôi giữ Ảo Ảnh Ma Pháp ở mức đầu ra thấp và không cần phải lo lắng về bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài ra, họ có thể có những giấc mơ vui vẻ." (Carlo)
"Tôi không nghĩ đó là điều mà Chủ Tịch Ủy Ban Rebecca nghĩ khi chị ấy nói để giúp họ giải trí..." (Eugene)
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ nên giải thích thế nào với Senpai này về thế giới bên ngoài...
"Oi, Carlo! Tôi nghe nói có một ảo giác hàng loạt đang diễn ra nên tôi đến để xác nhận. Vậy ra đó là việc của cậu à?!"
Ai đó đã xuất hiện với Dịch Chuyển Tức Thời.
Một nàng Elf xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ rực -Chủ Tịch Ủy Ban Học Viện Hội, Rebecca-san.
"Nè, Rebecca-chan. Ý tưởng hay đấy, phải không? Mọi người có vẻ đang vui vẻ ☆." (Carlo)
"Đồ ngốc!!!" (Rebecca)
Chủ Tịch Uỷ Ban Rebecca đánh vào mặt Carlo-senpai, người đang nở nụ cười rạng rỡ.
"Như vậy để làm gì? Bạo lực quá." (Carlo)
"Hãy dẹp bỏ đàn Nguyệt Quang Bướm này ngay lập tức! Hủy bỏ Ảo Ảnh Ma Pháp ngay!!" (Rebecca)
"Eee, nhưng mọi người có vẻ đang vui vẻ nhỉ." (Carlo)
Carlo-senpai búng ngón tay ngay cả khi đang phàn nàn, và hơn 100 Nguyệt Quang Bướm tạo thành một đường xoắn ốc xinh đẹp, chui vào túi áo khoác trắng của Carlo-senpai.
Anh ấy là một Thuần Thú Sư đáng kinh ngạc cho dù tôi có nhìn thấy nó bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Ảo Ảnh Ma Pháp biến mất và những người tụ tập xung quanh dường như đã tỉnh táo trở lại. Họ phân tán một cách lơ đãng.
"Này, Carlo, có quái vật quý hiếm vô hại nào khác không phải là Nguyệt Quang Bướm không?" (Rebecca)
"Tất nhiên là có. Thế còn cái này thì sao? Chúng được gọi là côn trùng chuông thần và khiến chúng ta nghe thấy những ảo giác thính giác thú vị." (Carlo)
"Tôi đang bảo cậu dừng việc đó lại!!" (Rebecca)
Chủ Tích Uỷ Ban Rebecca tung một cú đá vòng tròn vào Carlo-senpai.
"Nè, Eugene, người đó là thành viên Câu Lạc Bộ Sinh Vật phải không?" (Sara)
"Vâng, tên anh ấy là Carlo-senpai. Rất có thể anh ấy là Côn Trùng Sư số một trong Học viện." (Eugene)
"Em muốn điều trần vì anh ấy chính là người đã gây ra ảo giác hàng loạt, nhưng... hãy để việc đó cho Chủ Tịch Uỷ Ban Rebecca ở đây." (Sara)
"Điều đó có ổn không?" (Eugene)
"Cuối cùng thì các thành viên của Câu Lạc Bộ Sinh Vật đều là những kẻ lập dị. Giống như họ không lắng nghe lý lẽ vậy..." (Sara)
"Thật sao, Eugene-kun?" (Sumire)
"Thật thô lỗ... Dù vậy, đó là sự thật." (Eugene)
Dù vậy, Carlo-senpai không có ý xấu gì cả.
Chỉ là cách suy nghĩ của anh ấy không giống người bình thường.
Nhân tiện, Rebecca-senpai và Carlo-senpai rõ ràng là bạn cùng lớp trong Khoa Anh Hùng.
Senpai của Sara.
Ngay khi tôi đang nghĩ đến việc rời khỏi nơi này...
"Oi, Eugene-chan." (Carlo)
Tôi đã được gọi.
"Có chuyện gì thế?" (Eugene)
"Tôi đã nghe từ Hiệu trưởng; cậu đang điều tra Tháp Zenith phải không?" (Carlo)
"Vâng, dù sao cũng không có gì sai sót cả." (Eugene)
"Tôi đã được một giáo viên hỏi điều tương tự nên tôi cũng đã điều tra một chút." (Carlo)
Carlo-senpai dừng lại ở đây.
"...Rất có thể đó vẫn chỉ là một điềm báo. Những con quái vật côn trùng yếu ớt đang di cư hàng loạt. Đó là khúc dạo đầu cho một vụ Stampede lớn." (Carlo)
"""?!""""
Không chỉ có tôi; Rebecca, Sara và Sumire cũng run rẩy trước điều này.
"Thật sao, Carlo-senpai?" (Eugene)
"Hừmm...không chắc lắm. Suy cho cùng thì bản năng của tôi thường sai mà." (Carlo)
"Vì thế nó thường sai!" (Rebecca)
Chủ Tích Uỷ Ban Rebecca vặn lại.
Nhưng trông cô ấy có vẻ cứng nhắc.
"Chà, tôi nghĩ nó sẽ ổn trong một thời gian. Tôi nghi ngờ chuyện đó sẽ xảy ra trong Học Viện Hội." (Carlo)
"Dự đoán của anh thường sai phải không, Carlo-senpai?" (Eugene)
"Ahaha!" (Carlo)
Anh ấy cười phá lên.
Nó thực sự là gì?
(Hãy đi điều tra Hầm Ngục Cuối Cùng một lần nữa khi mình có thời gian.) (Eugene)
Hãy ghi nhớ nó.
Sau đó tôi đã đi tham quan Học Viện Hội cùng với Sumire và Sara.
Chúng tôi ăn tối tại một quán bar lớn ngoài trời dành cho Học Viện Hội.
Sumire ở lại phòng tôi trong ký túc xá vào ban đêm và Sara nói cô cũng sẽ ở lại.
Không có chỗ cho 3 người ngủ nên chúng tôi đang suy nghĩ xem phải làm gì thì Sumire đề xuất cùng các thành viên Câu Lạc Bộ Võ Thuật đi cắm trại.
Chúng tôi ngủ trong lều thám hiểm.
Nhưng có vẻ như các thành viên Câu Lạc Bộ Võ Thuật đang tổ chức một bữa tiệc thâu đêm nên cuối cùng tôi được các thành viên nam mời và tiệc tùng với họ cho đến tận sáng.
Có vẻ như họ sẽ biểu diễn vào ngày thứ 3 mà hầu như không ngủ.
Thật là một nhóm khó khăn.
◇Ngày Thứ 3 Của Học Viện Hội◇
"Nó ở đây." (Sara)
Tôi nhìn lên bầu trời với giọng nói của Sara.
Đây là trạm dành cho Phi Thuyền của Thành phố Hầm Ngục.
Có vẻ như tôi không có việc gì ở đây nhưng Sumire và tôi đến đây cùng với Sara.
Những chiếc Phi Thuyền lơ lửng trên bầu trời có phần đáy màu trắng như đám mây và có hình cánh cung màu xanh lá cây trên đó.
Đó là Phi Thuyền của Liên Minh Thiêng Liêng.
Tôi có thể thấy bức tượng của Vận Mênh Nữ Thần-sama trên Phi Thuyền đẹp đẽ hơn những bức tượng còn lại.
Thánh Nữ-sama chắc hẳn đang ở trong đó.
"Thánh Nữ-sama đã đến từ Caldia!"
Một giọng nói lớn vang lên.
"Giờ thì, em sẽ chào Thánh Nữ-sama. Ngài ấy có thể nhờ em giới thiệu anh, Eugene, vậy nên lúc đó hãy giúp em nhé?" (Sara)
Sara bước tới Phi Thuyền của Liên Minh Thiêng Liêng sau khi nói điều này.
Nhân tiện, Thánh Nữ vừa đến có vẻ không phải là Orianne-sama.
Tôi không giỏi đối phó với cô ấy nên thật nhẹ nhõm khi đó là người khác.
Không, các Thánh Nữ rõ ràng đều đặc biệt, nên có thể giống nhau.
"Nè, Eugene-kun, đó không phải là Phi Thuyền của Đế Quốc sao?" (Sumire)
Có một nhóm Phi Thuyền màu đỏ ở hướng Sumire chỉ.
Huy hiệu của Đế Quốc Grandflare đang thể hiện sự hiện diện của nó ở phía trước.
Nhắc mới nhớ, ai đến nhỉ?
Tôi quan sát những người đi xuống từ Phi Thuyền và tò mò về điều đó.
Có một cầu thang dành cho Phi Thuyền hạ cánh và một cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu với trang phục lộng lẫy bước xuống.
Cô gái đó nhìn quanh và mỉm cười bước tới đây sau khi nhìn thấy tôi.
Tôi vội vàng quỳ xuống chào cô ấy.
"Tể Tướng Catherine, chào mừng đến với Học Viện Ma Thuật Lykeion." (Eugene)
"Đã được vài ngày rồi, Eugene Santafield-kun." (Catherine)
Catherine-sama mỉm cười.
Có vẻ như VIP của Đế Quốc là Tể Tướng.
Công chúa từ Liên Bang Blue Waters.
Thánh Nữ từ Liên Minh Thiêng Liêng.
Tể Tướng từ Đế Quốc.
Bạn có thể nói đó là sự cân bằng?
Tôi thực sự không thể biết được vì tôi không rành về chính trị.
Tôi nhìn vào khuôn mặt của Tể Tướng và cô ấy dường như đang có một biểu cảm phức tạp.
"Mặc dù ban đầu ta không phải là người được cho là sẽ đến đây..." (Catherine)
"Thật sao?" (Eugene)
"Ừm, lẽ ra là Đệ Nhất Hoàng Tử Ashton." (Catherine)
Vậy là kế hoạch đã thay đổi.
Có chuyện gì đã xảy ra à?
Nhưng câu hỏi đã được giải đáp ngay sau đó.
*Dadada!*
Tiếng bước chân đến gần.
Mái tóc vàng óng ánh tung bay dưới ánh nắng.
Đôi mắt xanh như biển mùa hè.
Quân phục màu đỏ và áo khoác đen là quân phục của Quân Đội Đế Quốc.
Thứ đang tỏa sáng trước ngực cô là huy hiệu của Hoàng tộc Grandflare.
Nói cách khác, người chứng tỏ thuộc về Hoàng gia.
Nó có nghĩa là cô là Công chúa của Đế Quốc, nhưng việc chạy hết tốc lực mà không hề có chút thanh lịch nào ám chỉ...
"Eugy!!"
"A-Airi?" (Eugene)
Người nhảy lên ngực tôi là ứng viên thứ nhất cho ngai vàng của Đế Quốc Grandflare, bạn thuở nhỏ của tôi, Airi.
■Phản Hồi Bình Luận:
>Claude, có vẻ như đây là thứ dành cho cậu.
>Eugene có thể sẽ nhặt được xương của cậu.
-Claude-kun đã đón ngày thứ 3 an toàn chứ?
■Tác Note:
Tôi đã uống quá nhiều trong thời gian nghỉ lễ Obon.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro