Chương 81: Học Viện Hội - Ngày 3

"Nè nè, Eugy, những người đó đang làm gì thế?"

"Họ là những người của Câu Lạc Bộ Nhào Lộn. Những ma cụ đó rõ ràng là do họ tạo ra." (Eugene)

"Nè, quầy bán đồ ăn đằng kia là gì vậy?"

"Đó là một cửa hàng thức ăn nhanh sử dụng nguyên liệu từ Hầm Ngục Cuối Cùng." (Eugene)

"Tớ hiểu rồi, tớ muốn ăn nó sau. Thế còn những bộ quần áo dễ thương đó thì sao?"

"Đó là một cửa hàng chuyên bán quần áo thám hiểm. Học viên có một bộ do Học viện quy định nên tớ không sử dụng chúng thường xuyên." (Eugene)

"Tớ hiểu ròy ~ !!"

Tôi hiện đang hướng dẫn bạn thuở nhỏ Airi của mình đi tham quan Học Viện Hội.

Chương trình của Câu Lạc Bộ Võ Thuật ngày càng bận rộn và Sumire được gọi đến để giúp đỡ họ nên tôi chỉ có một mình.

Điều vô lý nhất là...

(Bình thường cậu ấy sẽ có nhiều vệ sĩ hơn phải không?) (Eugene)

Airi hiện là người thứ nhất kệ vị ngai vàng của Đế Quốc Grandflare.

Tôi thấy khó tin rằng cô đã bị ném ra ngoài một mình.

Tất nhiên, tôi cảm thấy có nhiều ánh mắt đang dõi theo chúng tôi ngay cả khi tôi không thể nhìn thấy họ, nên chắc chắn phải có vệ sĩ, chỉ là họ đang đảm bảo không bị nhìn thấy thôi.

Nhưng tôi là người duy nhất ở gần Airi.

"Eugy, cậu chán rồi á?" (Airi)

"Không có đâu." (Eugene)

Airi lén nhìn mặt tôi khi tôi đang suy nghĩ.

"Nhưng hôm nay cậu hơi im lặng á?" (Airi)

"Tớ luôn như thế này mà." (Eugene)

Những cuộc trò chuyện của tôi với Airi chủ yếu là Airi nói chuyện một chiều với tôi, nên tôi không nói chuyện nhiều kể từ hồi đó.

Điều đó nói rằng, có điều gì đó làm tôi khó chịu nên tôi quyết định hỏi.

"Airi, cậu rời xa Đế Quốc có ổn không thế?" (Eugene)

Vị trí của cô chắc chắn đã thay đổi rất nhiều khi giờ đây rất có thể cô là người thừa kế ngai vàng.

Nó không giống như vị trí ngai vàng của cô đã được cố định.

Airi là Đệ Thất Công Chúa và có rất nhiều anh chị em ở trên cô.

Tôi lo lắng rằng cô sẽ bị chơi xấu khi rời khỏi Vương đô Đế Quốc.

"Cậu biết đấy...những thay đổi xung quanh tớ gần đây thật điên rồ. Giống như họ đang cố gắng giành được sự ưu ái từ tớ vậy... Không chỉ các quý tộc mà thậm chí cả các anh chị của tớ nữa đó?" (Airi)

"Ngay cả Đệ Nhị Hoàng Tử và Đệ Nhị Công Chúa nữa à?" (Eugene)

Tôi nhớ hai người họ là những người khá tham vọng.

Họ nổi tiếng với nhiều âm mưu nhằm hạ bệ Hoàng Đế.

"Có vẻ như mọi người đã từ bỏ việc đạt được những thành tựu có thể vượt qua việc thảo phạt Đại Ma Vật." (Airi)

"Tớ hiểu rồi." (Eugene)

Có vẻ như không có ai đang cố gắng hạ gục Airi.

Tốt rồi.

"Sao cậu lại trả lời như thể đó là chuyện của người khác vậy? Cậu nghĩ ai đã đánh bại được Đại Ma Vật hửm?" (Airi)

"Là cậu, Airi." (Eugene)

Đó là những gì đã được công bố chính thức.

"Sai nhé! Đó là nhờ có cậu đấy, Eugy." (Airi)

"Đó là nỗ lực chung của tất cả mọi người." (Eugene)

Tôi nhẹ nhàng đáp lại cô và nhìn xung quanh xem nên hướng dẫn cô đi đâu tiếp theo.

"...Nè, Eugy." (Airi)

Airi nắm chặt tay tôi.

Tôi có thể biết cô muốn nói gì tiếp theo mà không cần thốt lên lời.

"Cậu sẽ quay trở lại Đế Quốc chứ?" (Airi)

"...Sau khi tớ thám hiểm xong." (Eugene)

"Ai biết được cậu sẽ mất bao nhiêu thập kỷ để lên tới Tầng 500...? Cậu có nghĩ mình có thể đạt được điều đó ngay từ đầu không? Chỉ có một người có thể đến được nơi đó trong 500 năm!" (Airi)

"Vậy là cậu đang nói là có một cơ hội." (Eugene)

"Này, tớ có thể trao cho cậu bất kỳ vị trí nào cậu muốn khi tớ trở thành Nữ Đế. Cậu có thể đi cùng bạn gái Sumire-san của mình. Sẽ không sao nếu nó không đúng ngay lúc này. Thế còn việc không bị ám ảnh bởi Tháp Zenith mãi mãi và quay trở lại Vương đô Đế Quốc thì sao, Eugy...?" (Airi)

Vậy ra đây là lý do Airi đến Học viện.

Vì mục đích đưa tôi trở lại.

"...Tớ không thể hứa điều đó vào lúc này." (Eugene)

"Phải. Dù sao thì cậu cũng là một người đàn ông có trách nhiệm, Eugy." (Airi)

Airi nhắm mắt lại như thể cô đã mong đợi điều này.

Sự im lặng tiếp tục một lúc.

Airi từ từ buông tay tôi ra.

"Nè, Eugy, đến nơi mà có rất nhiều người tụ tập nhé? Chúng ta hãy đi kiểm tra xem!" (Airi)

Airi chỉ vào đám đông người ở phía xa như thể đang cố gắng xua đi bầu không khí nặng nề.

"Đó là..." (Eugene)

"Chúng ta hãy đi kiểm tra xem!" (Airi)

Airi kéo tay tôi và bước tới đó trước khi tôi kịp giải thích với cô ấy.

Bản thân tự đề cao của cô vẫn giống như mọi khi.

Tôi có thể nhìn thấy một vòng chiến giữa đám đông.

Và rồi, một thông báo bằng loa phóng thanh ma thuật vang lên.

"Mọi người ~ !! Hôm nay sẽ có các trận đấu giao hữu trước các trận đấu chính ~ !! Và người sẽ tham gia ở đây chính là nhà vô địch năm ngoái, Robert Crown-shi! Thí sinh này là người được dự đoán có khả năng chiến thắng cao nhất!"

Tiếng reo hò vang lên.

Tất nhiên là có.

Nhưng điều tôi tò mò là...

(Đích thân Hội trưởng câu lạc bộ Robert sẽ tổ chức trận đấu triển lãm?) (Eugene)

Nếu anh ấy là nhà vô địch năm ngoái, anh ấy sẽ được tham gia với tư cách hạt giống trong các trận đấu chính.

Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi chiến đấu ở đây...

"Và những người mà Robert Crown sẽ phải đối mặt là những cường giả không may kết thúc ở vị trí thứ hai tại vòng bán kết khối! Chúng ta sẽ cho tất cả 10 người trong số họ thực hiện các trận chiến loại trực tiếp! Các trận đấu chính cuối cùng sẽ bắt đầu vào ngày mai! Vé cho ghế phụ hơi đắt nhưng sẽ không hối hận khi mua chúng đâu! Hãy đến đây nếu muốn mua nhé!!"

Tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây sau khi nghe thông báo đó.

Tôi hiểu rồi.

Về cơ bản, đây là một màn trình diễn để bán hết vé cho các trận đấu chính.

Người chủ mưu việc này rất có thể là Chủ Tịch Ủy Ban Học Viện Hội Elf tóc đỏ.

"Nè, Eugy, chuyện này có vẻ vui lắm phải không? Cùng xem nào!" (Airi)

"Vâng, chúng ta cùng xem nhé." (Eugene)

Tôi đã nhìn thấy kiếm thuật của Hội trưởng Robert nhiều lần trong Hệ Thống Vệ Tinh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy nó.

Tôi muốn xem người được mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất Học viện chiến đấu như thế nào.

Hội trưởng Robert đang đứng giữa võ đài với mái tóc dài đung đưa.

Có vẻ như anh ấy chỉ đứng đó, nhưng không có sơ hở nào cả.

Tôi có cảm giác như anh ấy đã liếc nhìn về phía này trong giây lát.

"Nè, Eugy, kiếm sĩ đó...khá mạnh phải không?" (Airi)

Airi có vẻ đã nhận ra.

"Anh ấy là Hội trưởng câu lạc bộ của phe lớn nhất trong Học viện, Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật. Anh ấy được cho là kiếm sĩ mạnh nhất trong Học viện và được kỳ vọng sẽ trở thành Đội trưởng Thánh Hiệp Sĩ." (Eugene)

"Người mạnh nhất Học viện...? Đó có phải là cậu không, Eugy?" (Airi)

"Gần đây tớ mới trở thành Ma Kiếm Sĩ và về cơ bản tớ giống như một người mới bắt đầu mọc tóc vậy." (Eugene)

"Nhưng cậu là người đã đánh bại Ma Vương!" (Airi)

"Ma Vương đột nhiên xuất hiện, cường giả đều bỏ đi. Ngoài ra, đó còn là vấn đề về khả năng tương thích." (Eugene)

"...Tớ vẫn chưa bị thuyết phục." (Airi)

Airi nghiêng đầu và một thông báo vang lên.

"Quaoo, Robert đã tuyên bố rằng, thay vì thực hiện các trận chiến loại trừ, anh ấy sẽ chiến đấu với tất cả cùng một lúc! Đây không phải là liều lĩnh dù cho có nhìn như thế nào sao?! Nhưng có vẻ như trọng tài đã đồng ý với điều này! Cả hai bên đều sẵn sàng chiến đấu."

Hội trưởng Robert và khoảng 10 Ma Kiếm Sĩ và Pháp Sư khác đã sẵn sàng kiếm và trượng của họ.

Khán giả đang nín thở theo dõi điều này.

"Bắt đầu!!"

Những kẻ thách thức tấn công Hội trưởng Robert cùng lúc với tín hiệu bắt đầu từ trọng tài.

Hàng chục mũi tên ánh sáng, quả cầu lửa khổng lồ, những nhát chém năng lượng ma thuật; thậm chí còn có những chiến binh cận chiến phối hợp chặt chẽ để chặn đường trốn thoát của anh ấy hơn nữa.

"Woaa!! Robert-shi đang gặp rắc rối!"

Đúng như lời MC nói, nhiều người giống nhau như vậy, không chỉ khó trả đũa mà thậm chí còn khó trốn thoát.

(Mình nghi ngờ anh ấy sẽ thoát khỏi tình trạng này mà không bị tổn thương gì...) (Eugene)

Đó là những gì tôi đã đánh giá.

Nhưng sau đó...

"Trường Phái Bắc Thần Nhất Dạng...[Sương Trảm Kích]." (Robert)

Tôi có thể biết Hội trưởng Robert đã nói điều đó từ cử động miệng anh ấy.

"Bây giờ, làm thế nào Robert-shi có thể vượt qua rắc rối này...hở?"

MC bối rối nói.

Đối với khán giả cũng vậy.

Không có ai ở nơi Hội trưởng Robert đang đứng.

Và sau đó, tất cả những kẻ tấn công Hội trưởng Robert đều gục ngã.

"Q-Quét sạch!! Thật tuyệt vời! Đó là chiến thắng của Hội trưởng Robert!!"

Giọng MC đầy bối rối vang lên.

"Nè...Eugy...cậu có thấy đòn tấn công vừa rồi không?" (Airi)

"Không, tớ không thể nhìn thấy nó." (Eugene)

"Kể cả cậu á?!" (Airi)

"Chắc hẳn đó là một kỹ thuật rút kiếm. Có vẻ như đó là một trường phái kiếm khác bắt nguồn từ Đông Lục Địa giống như Trường Phái Song Thiên Kiếm." (Eugene)

"Học Viện Ma Thuật Lykeion...có một kiếm sĩ không thể tin được." (Airi)

Tôi nghe thấy Airi thở dài nhẹ nhàng.

"Thật tuyệt vời, Robert Crown-shi!! Hãy phát biểu vài lời từ người chiến thắng!"

MC đưa chiếc loa ma thuật cho Hội trưởng Robert.

"Airi, đi thôi." (Eugene)

"Phải. Nhân tiện, tớ đã xem danh sách những người tham gia Giải Đấu Võ Thuật. Cậu không tham gia à." (Airi)

"Mặc dù vậy, tớ sẽ suy nghĩ kỹ về điều đó." (Eugene)

"Tớ hiểu rồi. Tuy nhiên, tớ muốn thấy cậu giành chiến thắng... Thật đáng tiếc. Nhân tiện, không có ngoại lệ cho những người tham gia đột ngột à?" (Airi)

"Không có khung dành cho những người không chính quy do lịch thi đấu của giải đấu." (Eugene)

"Tớ hiểu rồi... tớ muốn tham gia." (Airi)

Tôi cảm thấy có gì đó đáng ngại từ lời nói của Airi.

"Cậu là Đệ Nhất Kế Vương Vị, vì vậy đừng tham gia. Cậu sẽ bị ám sát." (Eugene)

"Nó sẽ ổn thôi. Có cậu ở bên tớ mà, Eugy." (Airi)

"Nghe này..." (Eugene)

Cô quá thờ ơ.

Có vẻ như có vệ sĩ ở đó, nhưng tiếp theo cô nên cảnh giác hơn—ngay khi tôi đang nghĩ về điều này...

"Ai là người tham gia mà Robert-shi chú ý đến trong Giải Đấu Võ Thuật?"

"Phải... Cậu ta không phải là người tham gia, nhưng đó sẽ là Eugene Santafield. Tôi sẽ chiến thắng và giành được quyền chiến đấu với cậu ấy." (Robert)

"Quaoo, người được gọi là Sát Ma Vương Giả! Rốt cuộc thì cậu ấy là hạt giống trong giải đấu này! Nhiều khán giả chắc hẳn đang mong chờ điều đó!"

(Tuy nhiên, mình không giết cô ấy.) (Eugene)

(Nhưng tôi chưa chết mà!!) (Eri)

Lời vặn lại trong tâm trí tôi và lời vặn lại của Eri chồng chéo lên nhau.

"Đợi đã, Eugy, vừa rồi là cái gì vậy?!" (Airi)

"Tớ đã giành được giải thưởng người chiến thắng vào thời điểm tớ nhận ra. Rõ ràng là tớ phải chiến đấu với người chiến thắng trong Giải Đấu Võ Thuật." (Eugene)

"Điều đó có nghĩa là cậu sẽ chiến đấu với người đàn ông đó à?!" (Airi)

Airi đang nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

"Không biết ai sẽ thắng." (Eugene)

"Tớ rất mong chờ nó á ~♪ . Nếu tớ nhớ không lầm thì người chiến thắng của giải đấu được quyết định vào ngày thứ 7 -ngày cuối cùng- phải không? Vậy thì tớ sẽ ở đây cho đến ngày đó!" (Airi)

Điều đó có ổn không?

Nhưng trên hết, bạn thuở nhỏ của tôi sẽ đến xem á?

Tôi một lần nữa đi tham quan Học Viện Hội với Airi.

Chúng tôi dùng bữa tại một gian hàng thực phẩm.

Chúng đều là những món ăn đơn giản, nhưng có vẻ như đó là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị đối với Airi vì cô luôn ăn những món ăn thực sự khắt khe ở Đế Quốc.

Cô có vẻ hạnh phúc.

Cuối cùng tôi đã dẫn cô đi tham quan Học Viện Hội cho đến khi trời tối.

"Học Viện Hội hôm nay sẽ sớm kết thúc thôi. Sau này cậu sẽ làm gì?" (Eugene)

"Để xem nào... Tớ nghe nói rằng họ đã đặt chỗ tại một cơ sở lưu trú ở quận 1 của Thành phố Hầm Ngục." (Airi)

"Quận 1...quận quý tộc à. Vậy thì tớ sẽ dẫn cậu tới đó." (Eugene)

"Chúng ta sắp đi rồi à...?" (Airi)

Airi có vẻ bất mãn.

"Cậu sẽ ở lại một thời gian nữa phải không?" (Eugene)

"Vâng, nhưng...lịch trình của tớ từ ngày mai trở đi dày đặc với các cuộc họp, nên tớ gần như chỉ có thời gian rảnh hôm nay thôi." (Airi)

"Tớ hiểu rồi." (Eugene)

Đúng là hôm nay chúng tôi đã đi chơi rất nhiều, nhưng không phải cô đến đây chỉ để vui vẻ.

Cô đến kiểm tra Học viện với tư cách là Hoàng gia.

Tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ ổn nếu đi chơi với cô thêm một chút trong trường hợp đó, nhưng hầu hết các địa điểm đều đã đóng cửa vào thời điểm này.

"Chúng ta hãy đi loanh quanh thôi." (Eugene)

"Vâng, hai ta đi dạo nhé." (Airi)

Airi và tôi đi loanh quanh trong khi quan sát mọi người đang dọn dẹp.

Có vẻ như chúng tôi không thể vào được cửa hàng nào cả.

Tôi đang nghĩ đến việc từ từ quay lại quán trọ như thế này, nhưng...

"Hai người đằng kia! Cả hai đang tìm kiếm một cửa hàng sao?"

Chúng tôi đã được nói chuyện.

Một khuôn mặt không rõ.

"Đúng vậy." (Airi)

Airi đã trả lời.

"Trong trường hợp đó, hãy đến đây. Đó là một nơi hoàn hảo cho hai người đấy!"

"H-Hiểu ròy ~ . Nè, Eugy, chúng ta hãy đi kiểm tra xem." (Airi)

"O-Okay." (Eugene)

Chuyện này hơi bốc mùi.

Nếu đây là con hẻm của Thành phố Hầm Ngục, tôi sẽ không đi theo.

Nhưng chúng tôi đang ở trong Học Viện Hội.

(Sẽ ổn thôi.) (Eugene)

Tôi đi theo mà không lo lắng nhiều.

Và rồi, nơi chúng tôi được đưa đến là...một tòa nhà được bao phủ bởi ánh đèn hồng rực rỡ.

Biển quảng cáo viết: Nhà Nghỉ Đèn Mờ của Hầm Ngục.

"Nhà nghỉ đèn mờ? Cái gì thế này?" (Airi)

Airi nghiêng đầu, không hiểu điều này.

(N-Nó có nghĩa là khách sạn tình yêu.) (Eugene)

Tệ thật.

Tôi nghĩ nó sẽ không phải là nơi này vì lần trước nó đã đầy.

"N-Nè, Airi, đừng đi—" (Eugene)

"Trông có vẻ thú vị đấy, hãy thử xem nào!" (Airi)

Airi trả tiền ngay lập tức và kéo tay tôi.

"Đ-Đợi đã...Airi." (Eugene)

"Nào, nhanh lên!" (Airi)

Người bạn thuở nhỏ của tôi, người luôn thúc đẩy tôi, đã kéo tôi vào trong khách sạn.


Phản Hồi Bình Luận:

>Catherine-san chắc chắn được cử đi cùng Airi vì họ biết Airi sẽ tập trung vào Eugene, nên họ cần ai đó giải quyết các vấn đề chính trị.

-Đúng vậy.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro