Chương 84: Chúa Tể Tháp Zenith
<Tluc: Chương bonus Wattpad đạt 100 Follower
(。•̀ᴗ-)۶ >
✦✧✦✧
—Anemoi Babel.
Hầm Ngục Chủ của Tháp Zenith Babel ở thời đại này.
Cô chỉ trông giống như một đứa trẻ 10 tuổi.
Tóc mái của cô cắt thẳng và đôi mắt đỏ như hồng ngọc.
Cô gái mặc áo choàng đỏ như máu đứng ngay giữa thảo nguyên xanh này nổi bật lên rất nhiều.
(Không...cô ấy không đơn độc.) (Eugene)
Tôi không thể nhìn thấy thứ đó, nhưng có sự hiện diện của cái gì đó ở gần cô ấy.
Có cái gì đó ở đó.
(Ẩn Mật Ma Pháp...à?) (Eugene)
Tầng 8 nơi quái vật biến mất.
Hầm Ngục Chủ vì lý do nào đó lại ở tầng thấp hơn.
Và sau đó là một kẻ đang lén lút ẩn náu.
Chuyện này thật có mùi đáng ngờ.
Nhưng tôi không thể bỏ qua nó vì tôi đang điều tra lý do khiến Stampede xảy ra vào thời điểm tồi tệ.
Giờ thì, chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Tôi từ từ tiếp cận Hầm Ngục Chủ và...
(C-Cậu không được! Cậu sẽ bị giết, Bạn của Chủ Nhân à!!)
Arachne-chan kéo tay áo tôi khi cô ấy ngã xuống.
Hầm Ngục Chủ là một thực thể cực kỳ đáng sợ đối với quái vật -đến mức mất đi sức mạnh ở chân.
"Ở đây." (Eugene)
Tôi nói với Arachne-chan nhỏ bé đang run rẩy với khuôn mặt sắp khóc.
Tôi tiếp cận Hầm Ngục Chủ trong khi cố tình không che giấu sự hiện diện của mình.
Dù sao thì tôi cũng sẽ bị phát hiện.
Cũng có thể trơ tráo về điều đó.
"...Ồ? Chúng ta gặp nhau thường xuyên ha." (Anemoi)
Hầm Ngục Chủ đã nhận ra tôi ngay sau đó và quay mặt về phía này.
Cùng lúc đó tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa.
Không tốt. Kẻ mà tôi không thể nhìn thấy đang rời đi.
"Xin chào, Anemoi-san. Có vẻ như cô đang nói chuyện vui vẻ. Cô có phiền khi tôi vào không?" (Eugene)
Thực ra tôi không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng tôi cố tình nói vậy.
"..."
Bước chân của người vô hình dừng lại.
(Miếng mồi.) (Eugene)
Có vẻ như họ đã hiểu lầm vì tôi đã nghe thấy họ.
"Tôi thực sự không thể nói nghe lén là đáng khen." (Anemoi)
"Stampede đã xảy ra ở Tầng 1. Quái vật ở Tầng 8 đã biến mất nên tôi đến đây để điều tra chuyện gì đang xảy ra." (Eugene)
"Nếu là về quái vật ở tầng này thì tôi đã gửi chúng xuống Tầng 1 rồi." (Anemoi)
Tôi biết điều đó... Vậy vụ Stampede lần này là do Hầm Ngục Chủ gây ra.
Cuộc trò chuyện này lẽ ra sẽ đến tai Carlo-senpai thông qua Arachne-chan.
"Tại sao cô lại làm điều gì đó như vậy?" (Eugene)
"Để huấn luyện các mạo hiểm giả. Họ đã lười biếng trong vài ngày nay." (Anemoi)
Hầm Ngục Chủ Anemoi-san nói điều này như thể không có gì.
"Mọi người sẽ tiếp tục thám hiểm sau khi Học Viện Hội kết thúc. Họ không thể sử dụng Giọt Nước Phục Sinh khi chiến đấu với quái vật bên ngoài Hầm Ngục Cuối Cùng, vì vậy tôi sẽ rất biết ơn nếu cô kiềm chế Stampede..." (Eugene)
Tôi không nghĩ cô sẽ ngoan ngoãn nhượng bộ, nhưng tôi sẽ nói với cô những gì tôi muốn để đề phòng.
"Giọt Nước Phục Sinh...à. Hệ thống mà cựu Hầm Ngục Chủ đã triển khai. Tôi thành thật ghét điều đó. Cậu có biết không? Hầu hết các mạo hiểm giả vượt qua Thử Thách Thần Thánh ở Tầng 100 -Quy Luật Deus- đều vượt qua nó mà không sử dụng Giọt Nước Phục Sinh. Đó là một hệ thống tồi làm hư hỏng kẻ yếu." (Anemoi)
"Điều đó không ổn sao? Tháp Zenith là hầm ngục có ít thương vong nhất ở Nam Lục Địa nhờ điều đó." (Eugene)
"Điều đó không ổn. Có một điểm trong một hầm ngục an toàn mà? Quy Luật Deus không phải là một trò chơi." (Anemoi)
"Thương vong sẽ tăng lên như thế." (Eugene)
"Vậy thì sao?" (Anemoi)
"Cô hỏi thì sao à?" (Eugene)
Tôi bối rối không biết phải nói gì.
"Người yếu chết cũng được thôi. Họ đáng chết." (Anemoi)
"C-Cô khá thẳng thừng đấy." (Eugene)
Những lời của Hầm Ngục Chủ-san thật khắc nghiệt.
"Đó là quy luật tự nhiên. Hầm Ngục Cuối Cùng hiện tại quá dễ dãi." (Anemoi)
"...Tôi hiểu rồi." (Eugene)
Tôi bắt đầu hiểu cách suy nghĩ của Hầm Ngục Chủ-san.
Cô muốn nâng cao độ khó của Hầm Ngục Cuối Cùng.
Nhưng tại sao?
"Sao cô lại nghiêm khắc thế?" (Eugene)
"Bởi vì các hồ sơ đã bị đình trệ. Kỷ lục cao nhất đã bị đóng băng trong 500 năm đấy? Không thể cứ mãi như vậy được." (Anemoi)
"Nhưng...chết trong những tai nạn như vụ Cerberus xuất hiện ở Tầng 20 thì quá đáng thương, cô có nghĩ vậy không?" (Eugene)
"Về điều đó! Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu đã đánh bại nó rồi!" (Anemoi)
Tâm trạng tồi tệ của Hầm Ngục Chủ-san đột nhiên trở nên tươi sáng hơn.
"Điều đó làm tôi sợ." (Eugene)
"Fufufu, điều đó thật thú vị. Nhưng Nữ Thần-sama của Thần Giới đã mắng tôi nên lần sau tôi phải đảm bảo không để bị bắt." (Anemoi)
"Cô là người đứng sau vụ việc Cerberus phải không Anemoi-san?!" (Eugene)
Hửm? Nhưng theo Hiệu trưởng Học viện, những người gây ra chuyện đó là...
"Rõ ràng là tôi đã giúp đỡ. Tôi lấy ý tưởng từ người ở đó. Họ nói với tôi rằng có lẽ các mạo hiểm giả sẽ tỏ ra căng thẳng hơn khi các tầng dưới bất ngờ bị tấn công bởi Quy Luật Deus từ Tầng 100. Triệu hồi Ma Vương Erinyes ở Tầng 100 cũng là ý tưởng của họ." (Anemoi)
Hầm Ngục Chủ-san chỉ vào một nơi không có ai ở đó.
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng cô chỉ.
Đó là nơi tiếng bước chân dừng lại.
(...Chúng ở đó.) (Eugene)
Tôi không thể nhìn thấy chúng.
Nhưng có sự hiện diện của ai đó.
"Aaa, đang trốn ở đó phải không?" (Anemoi)
"...Anemoi-sama, xin đừng tiết lộ tôi."
Một giọng nói xa lạ của một người phụ nữ vang lên.
"Dù sao thì kiếm sĩ-kun cũng đã chú ý đến rồi." (Anemoi)
"...Tôi hiểu rồi. Vậy thì trốn cũng chẳng ích gì."
Một âm thanh rung chuyển được phát ra và một người đột nhiên xuất hiện.
Có vẻ như cô ấy đang sử dụng một chiếc áo choàng có yểm Ẩn Mật.
Người xuất hiện là một cô gái vô cùng đáng kinh ngạc.
Nhưng điều thu hút sự chú ý hơn vẻ đẹp của cô là làn da nâu và đôi tai dài nhọn.
(...Dark Elf?) (Eugene)
Một chủng tộc hiếm hoi được xã hội đối xử như Ma Nhân.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người.
"Hân hạnh được gặp cậu, Eugene Santafield-sama. Tôi đã nghĩ đến việc nói chuyện với cậu một lần -người giao ước với Ma Vương Erinyes-sama.
"...Tại sao cô lại biết điều đó?" (Eugene)
Tôi vô thức cảnh giác và thủ thế.
"Cậu là người mà Sa Đoạ Vương vĩ đại mà chúng tôi tôn thờ đã chọn. Tất nhiên là tôi sẽ biết."
Tôi nhận thấy có một món trang sức bằng bạc trên ngực của cô nàng Dark Elf.
Một con rắn quấn quanh một quả táo... Đó là bằng chứng cho thấy đó là Xà Giáo Đoàn tôn thờ Ma Vương.
"Đến từ Xà Giáo Đoàn...?" (Eugene)
"Tôi là Tổng Giám Mục Vanessa. Hân hạnh được gặp cậu, Eugene-sama."
Dark Elf Vanessa-san cúi đầu một cách tao nhã.
"Tôi rất ấn tượng khi cô có thể vào Tháp Zenith. Hiệp Hội Hầm Ngục đã để mắt đến Xà Giáo Đoàn... Đó là lý do tại sao cô đang sử dụng Ẩn Mật à." (Eugene)
"Đúng vậy." (Vanessa)
"Tuy nhiên, việc vào Tháp Zenith mà không được phép là điều bị cấm bởi Hiệp Hội Hầm Ngục..." (Eugene)
Tôi liếc nhìn Vanessa-san và...cô bé bên cạnh cô ấy... Hầm Ngục Chủ.
"Tôi không thích nó. Mặc dù Hầm Ngục Cuối Cùng có thể được thử thách bất kể người nào. Tại sao một người khác ngoài tôi -Hầm Ngục Chủ- lại đặt ra các quy tắc theo ý mình? Thật khó chịu." (Anemoi)
Anemoi-san lại tỏ vẻ không hài lòng.
Sự thay đổi cảm xúc của cô rất mạnh mẽ.
Toàn bộ Tầng 8 bắt đầu rung chuyển như một trận động đất như thể đang đồng bộ với điều này.
"Áaa!"
Archne-chan ở phía sau tôi hét lên một tiếng ngắn.
Một trận động đất đã xảy ra ngay khi Hầm Ngục Chủ đang có tâm trạng tồi tệ.
"Eugene-sama, tôi thực sự muốn dành thời gian nói chuyện với cậu, nhưng tôi có cảm giác như những mạo hiểm giả được Hiệp Hội Hầm Ngục thuê sẽ tập trung ở đây." (Vanessa)
Tôi liếc nhìn và thấy Hầm Ngục Nhãn đang quan sát chúng tôi từ xa.
Nơi của chúng tôi đang được Hệ Thống Vệ Tinh nhìn thấy.
Vanessa-san từ từ tiếp cận tôi.
"Nhưng hãy để tôi nói với cậu một điều, Eugene-sama. Cậu có muốn gia nhập giáo đoàn của chúng tôi không? Chúng tôi, những người tôn thờ Ma Vương Erinyes-sama, xin chào mừng cậu." (Vanessa)
"Tôi sẽ không." (Eugene)
Tôi từ chối không chút do dự.
"Tôi hiểu rồi. Thật là sự xấu hổ." (Vanessa)
Cô ấy không tỏ ra thất vọng nhiều và mỉm cười.
"Vậy thì gặp lại sau nhé." (Vanessa)
Dark Elf-san sử dụng áo choàng ma thuật Ẩn Mật để trở nên vô hình và chỉ có tiếng bước chân chia tay vang lên.
Những người duy nhất còn lại ở đó là tôi và Hầm Ngục Chủ-san.
Và cả Arachne-chan đang run rẩy với cơ thể nhỏ bé của mình.
Hầm Ngục Chủ-san nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cũng nhìn lại cô.
"Cậu không sợ tôi sao?" (Anemoi)
"Sợ á?" (Eugene)
Tôi nghiêng đầu.
Hầm Ngục Chủ-san đi về phía tôi.
Đôi mắt to màu đỏ của cô nhìn tôi.
Tôi không nhìn thấy tận cùng mana của cô.
Tôi cảm thấy áp lực như thể đang đối mặt với một con Rồng.
Cho dù vậy...
"Tôi thực sự không sợ hãi." (Eugene)
"Chà, cậu có thể chiến đấu một mình chống lại Thần Thú Cerberus-chan, nên có lẽ cảm giác sợ hãi của cậu đã giảm đi." (Anemoi)
Tôi cảm thấy như cô đang nói điều gì đó thô lỗ ở đây.
"Ờm, cô đang làm gì thế?" (Eugene)
Hầm Ngục Chủ-san đưa tay về phía mặt tôi.
"Để tôi kiểm tra một chút. Hừmm, cậu có quá nhiều mana Trắng—hở?! Cậu chỉ có mana Trắng thôi á? Cái gì thế này? Bị bệnh á?" (Anemoi)
"Đó là cấu tạo của tôi. Thật thô lỗ." (Eugene)
Hầm Ngục Chủ-san đã chạm vào khắp nơi như tay và mặt tôi.
Vì vậy, thật thô lỗ mà.
"Không thể nào có cậu tạo như vậy được... Hửm? Cậu có dòng máu của Thần Giới. Aaaa, tôi hiểu rồi." (Anemoi)
"Cô biết luôn á?" (Eugene)
"Rõ ràng. Hoooo, hơn nữa dù mặt cậu căng thẳng nhưng cậu đã lập Xúc Ước với 3 cô gái. Cậu thật không biết xấu hỗ. Chà, họ nói rằng các anh hùng yêu thích màu sắc của riêng họ. Có lẽ điều này mang lại hy vọng thay thế chăng?" (Anemoi)
"Cô thậm chí có thể nói điều đó?!" (Eugene)
Rõ ràng là tôi đã sợ hãi ở đó và giữ khoảng cách với cô ấy.
"Sao cậu lại xấu hổ thế? Nào, lại gần hơn..." (Anemoi)
Hầm Ngục Chủ-san tiến lại gần tôi với nụ cười toe toét và...
"Hai người đằng kia!! Cả hai đã bị bao vây!! Đừng chống cự!"
Có nhiều người vây quanh tôi và Hầm Ngục Chủ-san.
Theo những gì tôi thấy thì đó là mạo hiểm giả D-B.
Chắc hẳn họ đã đến đây sau khi xử lý Stampede ở Tầng 1.
Những người dẫn đầu đoàn thám hiểm có vẻ là viên chức hầm ngục cấp cao.
Tôi nghĩ mục tiêu của họ là cô gái Xà Giáo Đoàn xuất hiện trong Hệ Thống Vệ Tinh, Vanessa-san.
"Chúng tôi đã xác nhận rằng hai người đã nói chuyện với cô gái Dark Elf một cách thân thiện. Chúng tôi biết rằng có khả năng cao cô gái đó có liên hệ với Xà Giáo Đoàn. Trước tiên, chúng tôi sẽ yêu cầu hai người cho chúng tôi biết tên và liên kết."
"Eugene Santafield. Học viên Khoa Phổ Thông của Học Viện Ma Thuật Lykeion." (Eugene)
"Tại sao một học viên lại ở một nơi như thế này?! Chắc chắn Học Viện Hội đang diễn ra."
"Tôi đến đây để điều tra vụ Stampede." (Eugene)
"Đó là công việc của chúng tôi! Chúng tôi sẽ yêu cầu cậu cho chúng tôi biết tình hình sau này! Trước đó, cô gái đằng kia có phải là đồng đội của cậu không?!"
"Theo một nghĩa nào đó, cô ấy là một người quen..." (Eugene)
"Được. Chúng tôi sẽ biết một khi chúng tôi hỏi. Hai người hãy ngoan ngoãn đi theo chúng tôi—"
"...Quá ồn ào." (Anemoi)
Mặt đất rung chuyển.
Những sinh vật nhỏ ở Tầng 8 và những con chim bắt đầu kêu cùng một lúc.
Đôi mắt của Hầm Ngục Chủ-san tỏa sáng một cách đáng sợ.
Nó không chỉ là đôi mắt. Ngoài ra còn có mana màu đỏ bốc lên như khói từ cơ thể nhỏ bé của cô ấy.
Tôi cảm thấy nguy hiểm đến mức nổi da gà.
Tôi giữ khoảng cách với Hầm Ngục Chủ ngay lập tức.
"Tôi sắp rời đi." (Anemoi)
"Đ-Đợi đã! Chúng tôi không thể để cô đi—"
"Cậu đối phó với những kẻ này nhé." (Anemoi)
Hầm Ngục Chủ-san gõ nhẹ xuống đất.
*...Zuzuzuzuzu*
Hàng chục Thạch Cự Nhân bò ra khỏi mặt đất.
Và sau đó, chúng tấn công những mạo hiểm giả đang vây quanh chúng tôi.
"Golem?!"
"Tại sao chúng lại ở Tầng 8?!"
"Trước tiên hãy tiêu diệt lũ quái vật!"
Nó biến thành một chiến trường ngay lập tức.
Những con Golem đang nổi cơn thịnh nộ như thể chúng đã phát điên.
Và Hầm Ngục Chủ-san bước đi một cách tao nhã.
Dù có thế nào đi chăng nữa, lũ quái vật cũng không đến gần Anemoi-san.
Golem cũng đang tấn công tôi.
Tôi chiến đấu với chúng trong khi dõi theo phía sau của Hầm Ngục Chủ-san.
"Hẹn gặp lại, chàng trai mana Trắng. Tôi sẽ trở nên hào nhoáng hơn với Stampede tiếp theo." (Anemoi)
"Anemoi-san, cô có nghiêm túc không vậy?!" (Eugene)
Tôi vô thức hét lên.
"Fufufu, hãy chờ đợi nhé." (Anemoi)
Cô nói điều gì đó cực kỳ ích kỷ và bỏ đi.
Có vẻ như Arachne-chan đã bỏ chạy trong lúc bối rối.
Sau khi đánh bại lũ Golem, tôi được đưa đến văn phòng của Hiệp Hội Hầm Ngục.
May mắn thay tôi không bị nghi ngờ là thành viên của Xà Giáo Đoàn.
Một thành viên của Xà Giáo Đoàn sẽ không thể đánh bại Ma Vương.
Nhưng, mặc dù tôi đã thành thật kể với họ mọi chuyện, họ vẫn không tin khi tôi nói cô bé đó là Hầm Ngục Chủ.
Hiệp Hội Hầm Ngục dường như chưa thể xác nhận sự tồn tại của Hầm Ngục Chủ.
Vâng, gần đây tôi đã biết về nó.
Cuộc thẩm vấn của họ là điều kéo dài nhất.
Carlo-senpai đã can thiệp vào và chứng minh tôi vô tội.
Nhưng việc liên lạc với một người điều hành của Xà Giáo Đoàn không phải là điều tốt.
Rốt cuộc thì đó là một tổ chức ngầm không cho phép bị bắt đuôi dù chỉ một lần.
Thông tin về người tự xưng là Tổng Giám Mục quá có giá trị.
Tôi buộc phải lặp đi lặp lại những chi tiết nhỏ nhất và lặp đi lặp lại nó.
Tôi chỉ được thả vào sáng hôm sau.
◇◇
Tôi đi ra khỏi tòa nhà Hiệp Hội Hầm Ngục.
Bầu trời đang bắt đầu sáng dần.
(Thật khủng khiếp...) (Eugene)
Hãy ngủ một chút khi tôi quay lại ký túc xá nhé.
Tôi đang nghĩ vậy thì nghe thấy tiếng hai người đang chạy về phía mình.
Một cô gái tóc nâu sáng và một cô gái tóc dài màu đen.
"Eugene-kun ~ !"
"Eugene, chắc hẳn anh đã phải vất vả lắm."
Đó là Sumire và Sara.
"Vâng, thực sự là vậy." (Eugene)
Ngay khi tôi nói điều đó...
""...""
Tôi nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của hai người.
"Sumire? Sara?" (Eugene)
Tôi hỏi họ và cả hai bắt đầu bồn chồn.
Có vẻ như họ muốn nói điều gì đó nhưng không thể.
Đó là cảm giác của nó.
"Eugene-kun, cái này." (Sumire)
Sumire từ từ đưa cho tôi một tờ giấy.
Đó là một bản vẽ.
Đúng hơn, đó là một hình ảnh được tái tạo chính xác bằng ma thuật.
Tôi lấy nó và kiểm tra nó.
"Geh."
Những gì được hiển thị ở đó là Hầm Ngục Chủ-san đang chạm vào khắp mặt tôi.
Hơn nữa, góc chụp không tốt nên tùy vào cách nhìn mà nhìn như thể chúng tôi đang hôn nhau.
"Ờm...Sumire, Sara, đây là..." (Eugene)
"Eugene-kun... vậy là anh không chỉ thích kiểu Onee-chan như Ma Vương-san mà còn cả Loli nữa à." (Sumire)
"Sumire-chan, không còn cách nào khác. Có câu nói rằng các anh hùng yêu thích màu sắc của riêng mình." (Sara)
"Aaa, vậy ra ở thế giới này người ta cũng nói vậy." (Sumire)
"Đợi đã, hai người. Đây là một sự hiểu lầm." (Eugene)
"Em ổn với điều đó. Em sẽ chấp nhận khuynh hướng của anh, Eugene-kun." (Sumire)
"Em không cần phải làm vậy." (Eugene)
"Chà, em nghĩ nó tốt hơn Ma Vương." (Sara)
(Cô ấy là Hầm Ngục Chủ đó...?) (Eugene)
Tôi không nghĩ họ khác nhau đến thế khi nói đến mức độ nguy hiểm.
Cuối cùng, việc giải thích cho hai người này bằng trí tưởng tượng mãnh liệt của họ thậm chí còn khó hơn so với Hiệp Hội Hầm Ngục.
■Phản Hồi Bình Luận:
>Điều đó nói lên rằng, việc có thể nắm bắt được hơn 70.000 quái vật và xác định chúng thực sự là một khả năng không thể tin được.
>Các học viên của Câu Lạc Bộ Sinh Vật thực sự vượt xa lẽ thường.
>Dù sao thì cố vấn của câu lạc bộ cũng là Đức Vua Uther.
-Carlo-senpai rất có thể là người có cảm nhận thông thường nhất trong Câu Lạc Bộ Sinh Vật.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro