Chương 86: Eugene Luyện Tập

Sara POV


"Học Viện Ma Thuật Lykeion thế nào ạ, Thánh Nữ Matrona-sama?" (Sara)

"Để xem nào... Ta cảm thấy nó quá tự do so với Thánh Đô, nhưng tất cả học viên đều gương mẫu. Đó là một chuyến thăm hiệu quả." (Matrona)

Thánh Nữ Matrona nói điều này và tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Matrona-sama được biết đến là một trong những người nghiêm khắc nhất ngay cả trong Bát Thánh Nữ.

Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để nhận những lời phàn nàn lần này, nhưng có vẻ như cô ấy đã ghi nhận chất lượng cao của học viên Học Viện Ma Thuật đối với tôi, Hội trưởng Hội học sinh.

"Nhân tiện, Thánh nữ Sara tương lai..." (Matrona)

"V-Vâng?!" (Sara)

Tôi thẳng lưng đáp lại.

"Học viên tên là Eugene, người là bạn trai của cô...khi nào cô định chia tay với cậu ta?" (Matrona)

"......Hở?" (Sara)

Tôi không thể hiểu được những gì cô ấy nói trong giây lát và đứng hình tại chỗ.

Tất nhiên là tôi không hề có ý định chia tay anh.

"Ờm...ý ngài là gì vậy?" (Sara)

"Đúng như ta đã nói. Gọi mình là một cặp nhưng đó chỉ là thời học viên thôi phải không? Đừng nói với tôi là cô -một Thánh Nữ tương lai- đang nghĩ đến việc kết hôn với một người nào đó từ Đế Quốc nhé." (Matrona)

"Có phải... tôi không được phép cưới anh ấy không?" (Sara)

"Rõ ràng là không. Trong số tất cả mọi người, sao lại là con trai của Hoàng Kiếm...?" (Matrona)

"..."

Khuôn mặt cáu kỉnh của tôi chắc hẳn đã lộ rõ vẻ yếu ớt. Tôi nhớ lại lịch sử của Thánh Nữ-sama trước mặt tôi cùng lúc.

(Matrona-sama là một nhân vật đã mất gia đình trong cuộc chiến chống lại Đế Quốc...) (Sara)

Hoàng Đế tiền nhiệm, Johan Grandflare.

Ông ấy là một người cực kỳ tin tưởng vào quyền bá chủ. Ông ấy dành phần lớn thời gian của mình trên Vương Vị trong chiến tranh, và cuối cùng được gọi là Hoàng Đế đổ máu hoặc Hoàng Đế thép.

Những người ở độ tuổi Matrona-sama đều đã trải qua cuộc xâm lược của Hoàng Đế Johan.

Có lẽ vì thế mà cô ấy cực kỳ chống Đế Quốc.

Tôi không nghĩ cô ấy sẽ thay đổi suy nghĩ của mình chỉ bằng vài lời nói của tôi.

Dù vậy, tôi cũng không thể ngoan ngoãn chấp nhận điều này được.

Tôi suy nghĩ một lúc và...

"Dường như cô muốn nói điều gì đó, Sara." (Matrona)

"Chính Orianne-sama đã nói với tôi rằng việc Thánh Nữ tương lai có mối quan hệ với con trai của Hoàng Kiếm sẽ giúp củng cố mối quan hệ giữa cả hai quốc gia..." (Sara)

Tôi đưa ra tên của Vận Mệnh Vu Nữ Orianne-sama, người đang bảo đảm cho chúng tôi.

"...Một cô gái chưa từng trải qua chiến tranh thì biết gì?" (Matrona)

Matrona-sama thậm chí còn không thèm để ý tới những lời của Orianne-sama.

(Mình có nghe nói rằng Bát Thánh Nữ được chia thành hai phe: Hệ Tư Tưởng Chống Đế Quốc và Hệ Tư Tưởng Tương Trợ Thịnh Vượng...) (Sara)

Matrona-sama chắc chắn là bên đầu tiên và Orianne-sama là bên thứ hai.

Matrona-sama tỏ ra dịu dàng sau khi thấy tôi im lặng.

"Chà, ổn thôi. Điều quan trọng là Thánh Nữ phải mở rộng tầm nhìn của mình." (Matrona)

"Điều đó có nghĩa là ngài thừa nhận mối quan hệ của tôi với Eugene?" (Sara)

Tôi bối rối trước sự thay đổi thái độ đột ngột.

"Không phải là ta ghét tất cả mọi người ở Đế Quốc. Ta quá hẹp hòi khi nói ra mọi chuyện mà chưa hề gặp mặt cậu ta một lần. Ta muốn thử nói chuyện trực tiếp với cậu ta, vậy cô có thể đưa cậu ta đến gặp ta không?" (Matrona)

"V-Vâng, hiểu rồi ạ!" (Sara)

"Ta sẽ đợi." (Matrona)

Có vẻ như chúng tôi đã nói chuyện xong rồi.

Tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình tới Thánh Nữ-sama và Vận Mệnh Nữ Thần-sama rồi rời khỏi phòng.

Tôi đi ngang qua Học Viện Hội sôi động.

Tôi tưởng anh đang ở sân tập, nhưng tôi không thấy bóng dáng quen thuộc nào cả.

(Eugene ở đâu?) (Sara)

Có vẻ như sẽ nhanh hơn nếu đến văn phòng Hội học sinh để kiểm tra Hệ Thống Vệ Tinh thay vì tìm kiếm một cách mù quáng.

Tôi nghĩ vậy và đi đến tòa nhà Hội học sinh.

Đúng lúc đó, một nữ sinh quen thuộc đến gần tôi.

"Hội trưởng Sara, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ trong việc hướng dẫn Thánh Nữ Matrona-sama." (Teresia)

"Cảm ơn nhé, Teresia-san. Cậu đến thật đúng lúc." (Sara)

Nữ sinh đó là thành viên Hội học sinh phụ trách các vấn đề chung, Teresia-san.

"Có chuyện gì khẩn cấp à?" (Teresia)

"Vâng. Matrona-sama nói rằng ngài ấy muốn nói chuyện với Eugene. Cậu có biết anh ấy ở đâu không? Chúng ta đang nói về Eugene ở đây, nên chắc hẳn anh ấy đang tập luyện ở đâu đó." (Sara)

"Aaa, Eugene-kun... Tôi biết cậu ấy ở đâu." (Teresia)

"Ở đâu thế?" (Sara)

Chúng ta hãy đi gọi anh ngay lập tức.

Liệu Eugene có chấp nhận cuộc gặp mặt với Thánh Nữ-sama không?

Sẽ ổn thôi, phải không?

Bởi vì anh nói sẽ trân trọng tôi...

Tôi nghĩ vậy trong khi chờ đợi lời nói của Teresia-san.

"Hội trưởng Sara, xin hãy nhìn qua đó." (Teresia)

Teresia-san chỉ vào thiết bị phát sóng Hệ Thống Vệ Tinh của Tháp Zenith.

Chúng tôi đang ở giữa Học Viện Hội nên không có nhiều mạo hiểm giả.

Đương nhiên là có rất ít học viên, nhưng những mạo hiểm giả thường xuyên cũng tham gia vào lễ hội.

Hầu như không có mạo hiểm giả nào xuất hiện trên thiết bị phát sóng.

Thậm chí còn hơn thế đối với những người trên Tầng 100.

Bạn không thể sử dụng Giọt Nước Phục Sinh khi đã vượt qua Tầng 100, vì vậy cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng.

Việc thách thức chỉ được thực hiện sau khi tập hợp được một tổ đội mạo hiểm giả giỏi là điều bình thường.

—Không đời nào có một mạo hiểm giả ngu ngốc dám thách thức những tầng đó mà không có trang bị phù hợp và chỉ có vũ khí trong tay.

"...Haa?" (Sara)

Đó là bạn trai tôi, Eugene, bị bao vây bởi lũ quái vật khi đang solo và vẫn mặc đồng phục học viên.

"Anh đang làm gì thế, Eugene?!" (Sara)

Tôi hét to đến mức tôi chắc chắn sẽ không thể thoát ra trước mặt Thánh Nữ-sama.


Sumire POV


"Uuu... Lượng khách hàng dài không hề giảm."

"Chúng ta đang làm tốt hơn tớ nghĩ trong những ngày liên tiếp."

Tôi đang giúp đỡ chương trình của Câu Lạc Bộ Võ Thuật cùng với Leona-chan.

Câu Lạc Bộ Võ Thuật đã vô cùng sôi động ngay cả trong nửa sau của Học Viện Hội.

Nguyên nhân là vì có rất nhiều trẻ em quay lại.

Trò tàu lượn và đu quay di chuyển bằng sức mạnh của các thành viên Câu Lạc Bộ Võ Thuật cực kỳ nổi tiếng.

"Đây là sự huấn luyện tốt!" -là những gì mà những chàng trai của Câu Lạc Bộ Võ Thuật sẽ nói một cách tràn đầy năng lượng.

(Mình muốn đi tham quan Học Viện Hội với Eugene-kun nhiều hơn...) (Sumire)

Tôi lẩm bẩm điều này trong đầu khi hướng dẫn khách hàng.

Tại thời điểm đó...

"Nè, Sumire-chan, nhìn kìa." (Leona)

"Hở?" (Sumire)

Tôi nhận ra sau khi được Leona-chan kể.

Các thành viên của Câu Lạc Bộ Võ Thuật và khách hàng ngày càng ồn ào.

(Có người nổi tiếng nào xuất hiện à?) (Sumire)

Giống như có lẽ là Hiệu trưởng Uther?

Nhưng người đó rất khó nắm bắt, nên có thể ông sẽ bất ngờ đi dạo giữa thành phố hoặc Học viện.

Có lẽ ông không phải là người hiếm gặp.

Tôi đã sớm nhận được câu trả lời cho sự náo loạn.

"Nhìn kìa, đó là Công Chúa Đế Quốc."

"Công chúa Airi từ Grandflare à..."

"Ngài ấy thật đẹp."

"Đây có phải là lúc để mọi người say mê ở đây không? Ngài ấy cuối cùng sẽ trở thành Nữ Đế đó?"

"Hửm? Người gần ngai vàng không phải là đàn ông sao?"

"Việc sắp xếp quyền kế thừa gần đây đã thay đổi."

"Uhe...đầu sẽ bay nếu tôi thô lỗ mất."

"...Chắc chắn cậu không phải là người hướng dẫn ngài ấy."

Tôi đã nghe cuộc trò chuyện đó.

Điều nằm ngoài tầm mắt của mọi người là con gái của Hoàng Đế, Airi Grandflare... Người bạn thuở nhỏ của Eugene-kun.

Cô ấy đang nhìn xung quanh không ngừng nghỉ với tư thế tốt và mái tóc vàng óng ả đung đưa xung quanh.

Cô ấy hướng ánh mắt về phía này.

"Ồ?"

(Wa! Cô ấy đang tới đây!) (Sumire)

Công chúa Airi bước tới chỗ tôi với những bước đi vội vã.

"Cô là...Sashiogi Sumire-san, phải không? Vậy cô là thành viên ở đây." (Airi)

"V-Vâng! Chào mừng ~ ." (Sumire)

"Cửa hàng này là loại cửa hàng gì thế?" (Airi)

"Đó là một công viên giải trí do con người cung cấp. Quý khách có muốn đi không ạ?" (Sumire)

"Phải. Tôi có thể nhờ cô hướng dẫn không?" (Airi)

"Vậy thì hãy mua vé trước khi tôi hướng dẫn—" (Sumire)

"Airi-sama, tôi đã mua được vé rồi. Đây."

Một cô gái trạc tuổi từ đâu đó xuất hiện và đưa cho Công chúa Airi một tấm vé.

Uwa, tôi thực sự không cảm nhận được cô ấy đang tiến đến.

Và rồi, cô gái lặng lẽ biến mất.

"Tôi chỉ cần đưa tấm vé này cho cô thôi nhỉ?" (Airi)

"V-Vâng! Một khách hàng đang bước vào ~ ."

Tôi hướng dẫn cô ấy đến gặp người phụ trách giải thích các chuyến đi.

Công việc của tôi đã xong.

...Fuuu, lúc đó tôi đã rất lo lắng.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng...

"Đi một mình sẽ chán lắm, nên hãy cùng nhau đi nhé. Tôi chỉ cần đưa hai vé thôi, phải không?" (Airi)

"T-Tôi cũng đi á?!" (Sumire)

Tôi hết hồn trước lời đề nghị bất ngờ.

Công chúa Airi đang chỉ vào bánh xe đu quay do con người điều khiển.

Đ-Đó là một không gian kín!

Tôi nên nói chuyện gì với một Công chúa ở trong phòng một mình với cô ấy đây?!

"Ờm, tôi là nhân viên, nên..." (Sumire)

Tôi đang nghĩ đến việc xin lỗi ở đây, nhưng...

"Hiểu rồi, Công chúa Airi! Vậy thì tôi giao việc hướng dẫn cho Sumire-san!"

"Hở, Hội phó?!" (Sumire)

Hội phó thuận dòng chảy tự mình đồng ý.

{Xin lỗi nhé!!}

Anh ấy lén lút chắp hai tay lại để xin lỗi.

Geez!!

"Nào, đi thôi, Sumire." (Airi)

Tên tôi được gọi vào lúc tôi nhận ra và tay tôi đã bị kéo lại.

C-Cô gái này thật huyên hoang!

"Hai khách hàng đang vào ~ ."

Tôi đã bị đẩy vào vòng đu quay như thế đó.


◇◇


Vòng đu quay từ từ đi lên.

"..."

"..."

Công chúa Airi và tôi đối mặt nhau trong một không gian chật hẹp.

Sau một lúc im lặng, Công chúa Airi lên tiếng.

"Hôm nay Eugy không ở bên cô à." (Airi)

"V-Vâng! Eugene-kun đang ở một địa điểm khác, Công chúa Airi..." (Sumire)

"Cứ gọi tôi là Airi. Ngoài ra, cô không cần phải nói chuyện một cách trang trọng." (Airi)

"Hở? Được rồi..." (Sumire)

Ngay cả khi cô nói với tôi điều đó...

Tôi đã nghiên cứu lịch sử Nam Lục Địa nên hiểu rằng cô gái xinh đẹp trước mắt mình có địa vị xã hội cực kỳ cao.

"Có một nội quy của Học viện nói rằng phải bỏ qua sự khác biệt về địa vị xã hội trong Học Viện Ma Thuật Lykeion, phải không? Tôi cũng phải làm theo điều đó." (Airi)

"Tôi hiểu rồi..." (Sumire)

Quy tắc đó không được thực thi nhiều ngay từ đầu.

Có rất nhiều quý tộc hành động rất cao ngạo và ngạo mạn.

Nhưng có vẻ như Công chúa Airi muốn tôi nói chuyện thẳng thắn với cô ấy.

Sau đó, nó sẽ ổn thôi, tôi đoán vậy.

"Hãy hòa hợp nhé, Airi-chan!" (Sumire)

"...T-Tương tự vậy, Sumire." (Airi)

Tôi cố gắng nói chuyện với cô ấy một cách hăng hái và thân thiện, nhưng cô ấy lại tỏ ra ngạc nhiên đến không ngờ.

Hửm?

Có phải tôi đã phạm phải sai lầm?

—"Cảm giác về khoảng cách của cậu đôi khi hơi lộn xộn đấy, Sumire."

Đó là những gì tôi nghĩ Eugene-kun đã nói với tôi trước đây, vào thời điểm chúng tôi ngủ cùng lều trong chuyến thám hiểm đầu tiên.

Muu, hãy bàn bạc với Eugene-kun sau nhé.

"Nè Sumire, tôi muốn cô kể cho tôi nghe thêm về Học viện này." (Airi)

"Tôi mới vào Học viện này chưa đầy 1 năm, nhưng nếu điều đó ổn với cô..." (Sumire)

Airi-chan hỏi tôi rất nhiều điều về Học viện bên trong vòng đu quay chật chội.

Cô ấy gật đầu thích thú trong khi tôi giải thích.

"Hừmm, nó hoàn toàn khác với Học viện ở Đế Quốc như tôi đã nghe." (Airi)

"Đó có phải là Học viện dành cho quân nhân mà Eugene-kun kể với tôi rằng anh ấy đã theo học trước đây không?" (Sumire)

"Vâng, chúng tôi bị đánh thức từ sáng sớm và phải tập luyện và học tập cho đến tối. Tuy nhiên, đối với tôi nó cũng thú vị theo cách riêng của nó." (Airi)

"Ờm, tôi không thể xử lý được những việc quá khắt khe." (Sumire)

Tôi cũng đã nghe về điều này từ Eugene-kun, nhưng nó thực sự giống như một Học viện dành cho binh lính.

Eugene-kun giống Airi-chan ở điểm anh nói rằng Học viện trước đây của anh vui hơn.

Hai người họ đều thuộc loại cơ bắp.

"Nhân tiện..." (Airi)

Airi-chan mở lời như thể cô ấy đang nói về thời tiết -như thể cô ấy đang nói đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường thôi.

"Mọi chuyện với Eugy có ổn không?" (Airi)

Cô ấy hỏi.

"..."

Làm sao tôi có thể trả lời điều này với bạn gái cũ của anh đây?!

Uuu, Uuu...

Phản ứng an toàn.

Một cách nói để không chạm vào cô ấy một cách sai lầm...

"C-Chúng tôi rất đáng yêu ~☆." (Sumire)

Tôi cảm thấy như mình đã làm hỏng việc.

Tôi giao tiếp tệ đến thế sao?

"Là vậy sao? Tôi ganh tị đó." (Airi)

Airi-chan bình tĩnh đến không ngờ.

"Aaa. Ờm, Airi-chan, Cô vẫn...với Eugene-kun à...?" (Sumire)

"Tôi yêu cậu ấy." (Airi)

Cô ấy nói thẳng vào mặt tôi.

"C-Chuyện đó..." (Sumire)

Tôi nên nói gì đây?

"Tôi đang nghĩ cách cướp lại anh ấy từ tay cô." (Airi)

"...Hở?" (Sumire)

"Đùa thôi." (Airi)

"..."

Đó hoàn toàn không phải là ánh mắt của một người đang đùa giỡn!

Đáng sợ!

Người bạn thuở nhỏ của Eugene-kun thật đáng sợ!

Tôi hướng ánh mắt ra ngoài như thể thoát khỏi đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào mình.

Có một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên một trong những màn hình trong số rất nhiều màn hình đang chiếu cảnh quay của Tháp Zenith.

Người mà chúng tôi đang nói đến.

Bạn trai của tôi và tình yêu của Airi-chan.

(Aaa, Eugene-kun lại đang tập luyện ở Tháp Zenith.) (Sumire)

Tôi nghĩ 'anh ấy thực sự yêu thích việc tập luyện' và tôi chết lặng khi đọc số Tầng hiển thị trên màn hình.

"Có chuyện gì thế, Sumire? Ồ, Eugy đang xuất hiện ở đó." (Airi)

Airi-chan hỏi tôi vì điều gì mà mở to mắt thế.

Giọng nói của cô ấy lọt vào tai tôi nhưng tôi không thể phản ứng.

Rõ ràng.

Không phải anh đã nói các tầng trên 100 rất nguy hiểm nên chúng ta không nên tự mình thám hiểm sao?!!

Sara-chan cũng cảnh báo rằng việc thám hiểm một mình là điều không thể.

Eugene-kun bên trong màn hình được bao quanh bởi hơn 100 con quái vật trông mạnh mẽ ở 'Tầng 105 - Tháp Zenith'.

Những kẻ mà tôi đã được dạy trong sách của Học viện.

Nó còn được gọi là Tổ Quái Vật hoặc Ngôi Nhà Quái Vật.

Tôi không nghĩ mình sẽ đến kịp ngay cả khi tôi muốn đến đó để cứu anh.

"Eugen-kun ngu ngốc đó đang làm gì vậy?!!!!" (Sumire)

Tôi đứng dậy bên trong vòng đu quay và hét về phía màn hình.


Eugene POV


—Tháp Zenith – Tầng 105.

"...Haaa...Haaa...Haaa... Fuuu..." (Eugene)

Tôi sửa lại hơi thở đứt quãng của mình.

Có hơn 100 xác quái vật nằm ngổn ngang dưới chân tôi.

Phải mất thời gian, nhưng bằng cách nào đó tôi đã đánh bại được tất cả.

Tôi đang ở ngay trước cầu thang dẫn lên Tầng 106.

Ở đó nó đã trở thành Ngôi Nhà Quái Vật.

Một cái bẫy từ Hầm Ngục Cuối Cùng, nơi pháp trận dịch chuyển quái vật sẽ mang đến những quái vật có kích cỡ khác nhau và tấn công tất cả cùng một lúc.

Lúc đầu tôi rất ngạc nhiên, nhưng có vẻ như chúng không có sự phối hợp nào cả. Chúng không chỉ tấn công tôi mà còn choảng lẫn nhau nên tôi đã lợi dụng điều đó.

Tôi không thể tránh tất cả các cuộc tấn công từ lũ quái vật đến từ mọi hướng, nhưng tôi đã sử dụng tối đa Kết Giới Ma Pháp và Hồi Phục Ma Pháp của mình.

Tôi chỉ có một mình nên bằng cách nào đó tôi đã giải quyết được nó.

(Sẽ rất nguy hiểm nếu Sumire và Sara ở cùng...) (Eugene)

Đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng giờ tôi nghĩ kỹ lại, Hoả Ma Pháp của Sumire và Thánh Kiếm của Sara có thể đã quét sạch lũ quái vật.

Dù sao thì đó cũng là một buổi tập luyện tốt.

Đúng vậy, nhưng...

(Kiếm của mình có tác dụng với Hội trưởng Robert không?) (Eugene)

Đó là vấn đề.

Ngay cả khi điều đó không vô nghĩa, tôi vẫn cảm thấy như mình đang đi một chặng đường dài...

—(Fufu, có vẻ như cậu đang bối rối rồi, chàng trai trẻ.)

Một giọng nói dễ chịu vang lên trong đầu tôi.

Đó là việc truyền suy nghĩ được thực hiện thông qua mana.

"Eri?" (Eugene)

Chính Erinyes đang ở trong Âm Ngục Phong Ấn.

Đã lâu lắm rồi tôi mới được gọi là chàng trai trẻ.

—(Tập luyện ở Tháp Zenith cũng được thôi, nhưng tôi sẽ dạy anh cách sử dụng sức mạnh của mình.) (Eri)

Eri nói với tôi bằng một giọng quyến rũ.

Nhưng...

"Tôi không có ý định mượn sức mạnh của cô trong Giải Đấu Võ Thuật. Tôi muốn xác nhận kỹ năng kiếm thuật của mình." (Eugene)

Điều này khác với khi tôi chống lại Cerberus và Đại Ma Vật Haagenti.

Tôi đã có được thanh katana trắng cho phép tôi sử dụng Kiếm Mana, một Thần Khí được ban cho tôi khi hoàn thành Tầng 100.

Tôi muốn chiến đấu bằng chính sức lực của mình.

—(Nghe đây. Anh có dòng máu Thiên Thần của Laila-senpai, và thậm chí còn có Thiên Kiếm vốn là vũ khí của Thiên Thần, tuy nhiên, anh lại không sử dụng nó đúng cách. Việc đạt đến Tầng 500 chỉ là một giấc mơ trong lòng anh thôi, một giấc mơ với phương pháp luyện tập đó đấy?) (Eri)

"...Ý cô là cách luyện tập của tôi sai à?" (Eugene)

—"Hừm ~ , tôi đoán là không phải là nó sai, mà là nó không hiệu quả. Những gì anh đang làm là luyện tập dành cho con người." (Eri)

"Dành cho con người?" (Eugene)

Nghe cứ như thể tôi không phải là con người vậy.

—(Một nửa của anh không phải là con người. Hãy đến chỗ tôi ngay. Trận đấu diễn ra vào ngày mai nên không có nhiều thời gian, nhưng tôi sẽ huấn luyện anh.) (Eri)

"Nơi của Eri à..." (Eugene)

Âm Ngục Phong Ấn thứ 7.

Không chỉ có Eri, còn có những cá thể thần thoại, Ác Ma Tinh Linh, Hồn Ma và những linh hồn bị trói buộc, khiến nơi đây trở thành địa ngục.

Một vùng tử thần nơi con người phải duy trì kết giới trong suốt thời gian đó nếu không họ sẽ chết chỉ sau vài giây.

(Thật là mệt mỏi...) (Eugene)

Đó không phải là nơi tôi muốn đến một ngày trước một trận đấu quan trọng.

—(Tôi sẽ đợi ~☆, Eugene ơi ♡.) (Eri)

Việc truyền suy nghĩ với Eri kết thúc như thể việc tôi đến đó đã xong rồi.

Tâm trạng của cô ấy rất có thể sẽ trở nên cực kỳ chua chát nếu tôi không đi.

Tôi có thể nói từ kinh nghiệm trong quá khứ.

(Ngoài ra, mình tò mò về khóa huấn luyện dành cho Thiên Thần này.) (Eugene)

Tôi đã không ý thức được điều đó cho đến bây giờ.

Tôi muốn làm nhiều nhất có thể nếu có cơ hội, để không phải hối tiếc khi giải quyết trận đấu.

"Không thể khác được. Đi nào." (Eugene)

Tôi tra thanh katana trắng của mình vào vỏ và tiến đến Âm Ngục Phong Ấn của Hầm Ngục Cuối Cùng, nơi Ma Vương bị phong ấn.


Phản Hồi Bình Luận:

>Quaoo, vậy là thể hiện sự vượt trội giữa các quốc gia.

>Một Dũng Giả Tập Sự, một ứng cử viên Thánh Hiệp Sĩ, và con trai của một Swordmaster à.

>Thật tuyệt khi thấy nhiều người tụ tập trong cùng một Học viện.

-Gần đây tôi rất vui khi được giới thiệu nhiều học viên khác nhau.


Tác Note:

Bìa của Vol 2 đã ra mắt!!

Sumire thật dễ thương.

Nhân tiện, Sumire là B-cup, nhưng...B-cup là gì?

Điều này tốt đẹp theo cách riêng của nó!!

(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro