Chương 88: Ngày Cuối Học Viện Hội - Phần 2

Eugene POV


—Claude Percival, Khoa Anh Hùng của Học Viện Ma Thuật Lykeion.

Dũng Giả Tập Sự của Long Quốc ở Liên Bang Blue Waters.

Anh ấy là người lẽ ra không có mối liên hệ nào với tôi với tư cách là người ở Khoa Phổ Thông chuyên về Kết Giới Ma Pháp và Hồi Phục Ma Pháp, nhưng vì lý do nào đó tôi lại thường xuyên dính líu đến anh ấy.

Claude là người duy nhất tiếp xúc với tôi trong các lớp thể dục, và điều đó đã giúp ích cho tôi cho đến tận bây giờ.

Một kẻ sát gái phù phiếm và một tay chơi.

Anh ấy đã làm vô số phụ nữ phải khóc.

Mặc dù tôi có nghe nói rằng gần đây anh ấy đã bị Leona và Teresia đánh đòn.

(Tôi không nghĩ anh có thể nói nhiều về người khác trong vấn đề đó, Eugene.) (Eri)

Eri đã cho tôi một câu trả lời thực sự hợp lý.

Đúng như lời cô ấy nói.

Tôi không ở vị thế có thể nói về Claude chút nào.

"Có chuyện gì thế, Eugene? Mày không định vào à?" (Claude)

Claude không sử dụng Ma Thương bạc thông thường của mình mà giơ cao một cây thương màu đỏ xa lạ.

Đó là phong cách chung của các chiến binh Long Quốc thường cưỡi Phi Long.

Vẻ ngoài đó tôi đã thấy vô số lần khi chúng tôi đấu tập.

Vấn đề là Ma Thương đỏ như máu trong tay Claude.

"Claude, cây thương đó...bị nguyền rủa nhỉ?" (Eugene)

Cây thương đỏ đang rỉ ra một lượng mana và chướng khí bất thường.

Chướng khí sẽ ăn mòn ngay cả chủ nhân của nó.

Khi tôi chỉ ra điều này, Claude nở một nụ cười cay đắng như thể nói rằng anh ấy đã hiểu.

"Oi, oi, Eugene, đây là Thần Thương huyền thoại đã được truyền lại kể từ khi thành lập Long Quốc đó? Gọi nó là bị nguyền rủa thật kinh khủng." (Claude)

"Eugene! Thứ mà Claude đang cầm chính là Thần Khí, Long Thần Thương mà Liên Bang Blue Waters sở hữu!"

Sara lớn tiếng nói với tôi từ bên ngoài sàn đấu.

"Chuyện đó..." (Eugene)

Tôi đã nghe nói về nó trước đây.

Vũ khí huyền thoại được cho là đã chiến đấu chống lại Đại Ma Vật có kích thước trải dài đến tận Nam Lục Địa, Ám Long Glasya Labolas.

Vì lý do này mà Ám Long dường như đã không tiếp cận Nam Lục Địa kể từ đó.

Nhưng cây thương đã bị trúng lời nguyền của Ám Long vào thời điểm đó, và hiện tại không có người sử dụng nó...hoặc ít nhất đó là những gì tôi nghe được.

"Các chiến binh của Gia tộc được tạo ra để cầm Long Thần Thương này khi họ trưởng thành. Những người có duyên với ngọn giáo sẽ trở thành Dũng Giả." (Claude)

"Vậy ra đó là cách chọn Dũng Giả à." (Eugene)

Nếu tôi nhớ không lầm thì Sara trở thành Ứng Viên Thánh Nữ vì cô có mối liên hệ với Thánh Kiếm Curtana.

Đó là một phương pháp phổ biến để chọn Dũng Giả ở Nam Lục Địa.

Không phải Dũng Giả chọn vũ khí mà là vũ khí chọn Dũng Giả.

"Chà, tao đoán là nó tốt hơn Tây Lục Địa đó? Chính các Nữ Thần mới là người lựa chọn các Dũng Giả ở Tây Lục Địa." (Claude)

"Có vẻ như vậy. Thật là quá vinh dự." (Eugene)

"Tao không muốn điều đó. Tao sẽ không thể lặng lẽ tán tỉnh phụ nữ nếu các Nữ Thần luôn theo dõi." (Claude) <Tluc: Tội anh #M nào đó bị tận hơn 3 Nữ Thần bám đuôi :v >

"Tao chắc chắn rằng mày sẽ không thay đổi ngay cả khi trở thành Dũng Giả của Nữ Thần... Quan trọng hơn, mày có bị nguyền rủa không ?" (Eugene)

Đối với một người sử dụng cả Kết Giới Ma Pháp và Hồi Phục Ma Pháp như tôi, tôi có thể nói rằng cơ thể của Claude rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi một lời nguyền.

Tôi có thể nói rằng nước da của anh ấy cũng rất tệ khi nhìn kỹ.

"...Thành thật mà nói, điều đó khá là đau đớn. Nó không phải là vũ khí để sử dụng trong một Giải Đấu Võ Thuật giữa các học viên, nhưng... một cú hích lớn của Liên Bang muốn tránh tình trạng chỉ có Liên Minh Thiêng Liêng và Đế Quốc được chú ý. Họ đã đi xa đến mức xin được sự cho phép của Đại Hội Liên Bang để mang Thần Khí ra ngoài. Tao không được phép thua nhờ điều đó." (Claude)

"Một đòn thậm chí còn chống lại Hội trưởng Câu Lạc Bộ Kiếm Thuật, người mạnh nhất Học viện à... Thật đáng sợ." (Eugene)

"Đó là nhờ có Long Thần Thương này; đó không phải là sức mạnh của riêng tao đâu." (Claude)

Vẻ mặt của Claude không còn tươi sáng như thường lệ.

Ngoài ra, rất có thể anh ấy đang bị đau đớn vì lời nguyền của ngọn thương.

"Claude, hãy bắt đầu thôi." (Eugene)

"Xin lỗi về điều đó, Eugene." (Claude)

Claude và tôi lần lượt vào thế cầm kiếm và thương rồi hạ thấp trọng tâm.

Thông thường, trận chiến giả sẽ bắt đầu với việc Claude lao tới tôi và tôi sẽ là người tấn công, nhưng...

Một giọng nói lớn xen vào từ bên cạnh vào lúc đó.

"Waaa!! Trận đấu sắp bắt đầu rồi á?! Không đời nào! Tại sao?!! Không phải là trận đấu đặc biệt vào buổi chiều sao?! Dừng lại, dừng lại!! Đợi đã, nhiệm vụ của tôi là ra hiệu trận đấu bắt đầu!"

Tai tôi đau nhức vì giọng nói được khuếch đại bằng loa phóng thanh ma thuật.

Claude và tôi đã thay đổi quan điểm của mình.

Chúng tôi nhìn về phía giọng nói phát ra và một nữ sinh ăn mặc lòe loẹt, trang điểm lòe loẹt vội vã bước đến ghế bình luận viên.

Tôi đã nhìn thấy cô ấy trước đây.

Cô ấy là một nữ diễn viên sân khấu nổi tiếng của Đế Quốc nếu tôi nhớ không lầm.

Giọng cô ấy truyền tải tốt và dễ nghe.

Có vẻ như cô ấy là người phụ trách bình luận trong giải đấu này.

"Chủ Tịch Uỷ Ban Rebecca!! Không dừng lại có ổn không—hở? Bắt đầu luôn á?! Hiểu rồi! Vậy thì tôi sẽ giới thiệu những người tham gia ~ !!"

Cô ấy hẳn đã quen với việc ứng biến, cô ấy đang tiến hành một cách suôn sẻ.

"Đầu tiên là người chiến thắng trong Giải Đấu Võ Thuật, Claude Percival! Cậu ấy đã không may bị đánh bại ở trận tứ kết năm ngoái, nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, cậu ấy đã lật ngược thế cờ trước ứng cử viên vô địch, Robert! Vị hôn thê của cậu ấy là Công chúa Tiffania Crystal cũng có mặt ở hàng ghế khán giả! Cậu ấy hẳn là một người đàn ông hạnh phúc khi có thể cưới được một Công chúa xinh đẹp như vậy!"

Công chúa nói trên đang vẫy tay với nụ cười từ ghế khách ở giữa các quý tộc.

Ngoài ra còn có Thánh Nữ-sama từ Liên Minh Thiêng Liêng và Thánh Hiệp Sĩ Đoàn.

Các quý tộc cấp cao của Đế Quốc và các sĩ quan quân đội nổi tiếng.

Những người phụ trách Thành phố Hầm Ngục, Hiệu trưởng Uther và Thập Nhị Hiệp Sĩ cũng có thể được nhìn thấy.

Và khán giả của Giải Đấu Võ Thuật, sự kiện lớn nhất của Học Viện Hội, đã lấp đầy tất cả chỗ ngồi của đấu trường này. Có rất nhiều khán giả đứng dậy.

Mọi người đều chú ý ở đây.

Một lượng ánh mắt đáng sợ.

(Cảm thấy như...mình sẽ bị họ nuốt chửng vậy.) (Eugene)

Tôi quay lại chú ý tới đối thủ của mình, Claude.

Claude đáp lại lời cổ vũ của Công chúa bằng...một nụ cười hơi cứng nhắc.

Tôi có thể nhanh chóng nói ra lý do tại sao.

Tôi đã kiểm tra hàng ghế khán giả gần Sumire và Sara, và...

"..."

"..."

Đó là Leona với mạch máu nổi lên trên trán và Teresia với nụ cười lạnh như băng.

Những người nổi tiếng có nó khó khăn.

"Tiếp theo là đối thủ trong trận đấu đặc biệt, Eugene Santafield ~ !! Chắc hẳn có rất nhiều người biết đến cái tên đó! Cha của cậu ấy là Hoàng Kiếm của Đế Quốc Grandflare, và cũng là Anh Hùng Huyền Thoại của Học Viện Ma Thuật Lykeion đã chiến đấu chống lại Ma Vương Erinyes xuất hiện ngày hôm trước tại Tháp Zenith!"

(Hừmm, gọi mình là Anh Hùng Huyền Thoại thì hơi cường điệu quá...) (Eugene)

Tôi thoáng nghĩ đến điều này và...

"Hơn thế nữa! Theo thông tin tuyệt mật mà tôi có được, thí sinh Eugene của chúng ta là bạn thuở nhỏ của Nữ Đế tương lai, Công chúa Airi. Có vẻ như họ đã bị chia cắt vì một vấn đề nhỏ cách đây 2 năm, nhưng họ đã thành công trong chiến dịch chung nhằm thảo phạt Đại Ma Vật Haagenti! Tôi nghe nói họ thân thiết hơn bao giờ hết. Nếu hai người họ gắn bó với nhau, Đế Quốc sẽ còn phát triển hơn nữa ~☆."

"Wa?!" (Eugene)

Rất nhiều thông tin cá nhân của tôi đã bị lộ ra ngoài đó.

Tôi đang tự hỏi cô ấy lấy tất cả những thứ đó ở đâu...và nhìn vào hàng ghế khán giả.

"Ờm...người cung cấp thông tin Camilla-san, điều này ổn mà, phải không?"

Người đứng bên cạnh bình luận viên chính là bạn học thời còn ở Học Viện Quân Sự của tôi và cũng là lý do khiến tôi rời quê hương, Camilla.

(Cậu!) (Eugene)

Tôi trừng mắt nhìn Camilla.

"Cố lên nhé, Eugene-kun ~☆." (Camila)

Cô ấy vẫy tay với tôi với một nụ cười.

Con bé đó!

Airi ngồi ở ghế khán giả cách xa Camilla một chút.

Cô ấy không vẫy tay như Camilla, nhưng khi chúng tôi chạm mắt, cô ấy cử động môi và tôi có thể biết cô ấy đang nói 'Cố gắng hết sức nhé Eugy'.

Tôi do dự một chút rồi chỉ đáp lại bằng một tiếng 'cảm ơn nhé'.

Airi đang mỉm cười, hài lòng.

Vào lúc đó...tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Tôi ngập ngừng quay lại và...

"Eugene-kun ~~☆, em thấy anh rất thân với Airi-chan nhể ~ ." (Sumire)

"Eugene, hãy nói chuyện sau nhé ♡." (Sara)

Sumire đang mỉm cười và tóc cô đã chuyển sang màu đỏ.

Sara đang nở một nụ cười không tì vết trong khi lau chùi bao Thánh Kiếm của mình.

Đ-Đáng sợ.

Tôi cảm thấy có một ánh mắt nhìn về phía đó, và thấy Claude đang cười gượng.

"...Mày vất vả rồi, Eugene." (Claude)

"...Mày cũng vậy thôi." (Eugene)

"Vậy thì, hãy bắt đầu." (Claude)

"Được." (Eugene)

Chúng tôi một lần nữa sẵn sàng vũ khí của mình.

Tôi đổ mana vào thanh katana trắng.

Lưỡi kiếm bắt đầu lấp lánh.

Ngọn thương của Claude tỏa ra ánh sáng đỏ rực.

Gió đen thổi vù vù.

"Kuu!"

Nhưng mana phát ra từ Ma Thương của Claude là bất thường.

Mana của tôi sẽ không đạt đến mức này ngay cả khi tôi mượn mana của Sumire và Eri.

"Giờ thì, cả hai thí sinh, cả hai đã sẵn sàng chưa?!"

Claude và tôi cùng gật đầu với người bình luận.

"BẮT ĐẦU!!"

Âm thanh biến mất khỏi môi trường xung quanh cùng lúc với điều này được nói.

Tôi nhắm mắt lại và chỉ tập trung vào đối thủ Claude.

(Điều này thật điên rồ...) (Eugene)

Tôi thậm chí còn có thể nói rõ ràng hơn rằng Long Thần Thương đáng sợ như thế nào sau khi sử dụng khả năng phát hiện mana.

Mana và chướng khí đang tạo ra một vòng xoáy khổng lồ xung quanh Claude và bay thẳng lên trời.

Đó không phải là mana mà con người có thể tạo ra.

Sức mạnh của Long Thần Thương cao hơn nhiều so với Ma Vương Eri mà tôi đã chiến đấu ở Tầng 100.

Có một lượng chướng khí đáng kể tràn ra từ Ma Thương.

Nó không chỉ có thế...

(Nếu truyền thuyết là sự thật, thì không thể thoát khỏi đòn tấn công của Long Thần Thương.) (Eugene)

Người ta nói rằng Phép Màu Long Thần ngự trong Long Thương.

Phép Màu của đòn đánh nhất định được kích hoạt khi vung nó.

Truyền thuyết kể rằng điều này đã nghiền nát một trong 4 trái tim của Ám Long.

Và sau đó, chủ nhân của Long Thần Thương bị tắm trong dòng máu ô uế của Ám Long và mất mạng, còn Thần Thương thì bị nguyền rủa.

"Tao đến đây." (Claude)

Lời lẩm bẩm trầm thấp của Claude lọt vào tai tôi.

Mana Đen thay đổi hình dạng thành một lưỡi gươm lớn màu đen và đồng thời tiếp cận tôi.

Nhưng đây là...

(Không phải đòn tấn công thực sự mà là mô phỏng của nó...) (Eugene)

Tôi nhớ cuộc trò chuyện với Eri tối qua.


◇◇


"Nghe đây, Eugene. Thiên Thần chúng ta có khả năng dự đoán tương lai. Nhưng còn lâu mới bằng những Nữ Thần có thể nhìn thấy trực tiếp tương lai. Ngay từ đầu, nó khác với việc thấy trước tương lai xa ở chỗ có nhiều trường hợp thậm chí không thể tránh khỏi những dự đoán." (Eri)

"Vậy là nó không đáng tin cậy à?" (Eugene)

"Đồ ngốc, không phải thế đâu. Tôi đã nói với anh rồi phải không? Khi lên được các tầng cao hơn của Tháp Zenith, sẽ có những kẻ thù có thể dễ dàng kiểm soát thời gian và tung ra những đòn tấn công không thể tránh khỏi. Ngay cả khi không có điều đó, kiếm thuật của anh vẫn có rất nhiều kỹ thuật 'đánh trúng đối thủ sau khi tấn công'. Nếu anh đối phó với chúng bằng mắt mà không cẩn thận, anh sẽ chết ngay khi nhận ra." (Eri)

"...Điều đó sẽ rắc rối đấy." (Eugene)

"Phải chứ? Đó là lý do tại sao, hãy đảm bảo thành thạo khả năng mô phỏng. Tôi nói vậy, nhưng nó sẽ tự kích hoạt nếu anh sử dụng tính năng phát hiện mana, nên không cần phải lo lắng quá nhiều về nó. Anh sẽ tự mình dự đoán được tương lai một khi nguy hiểm đến gần." (Eri)

"Thật tiện lợi. Nhưng không thể tránh được tương lai đã được dự đoán trước, phải không?" (Eugene)

"Đúng vậy. Nó khác với khả năng Thấu Thị của Vận Mệnh Nữ Thần. Tương lai được dự đoán là một tương lai 'đã định sẵn'." (Eri)

"Vậy thì, chẳng phải điều đó cũng giống như vậy sao...?" (Eugene)

"Anh vẫn có thể tự mình cố gắng." (Eri)

"Hở?" (Eugene)

"Ngay cả khi không thể tránh được tương lai của một cuộc tấn công không thể tránh khỏi, nếu anh biết trước điều gì sẽ xảy ra, anh sẽ quyết định được điều gì sẽ xảy ra sau đó. Làm chủ nó theo cách như vậy. Ngoài ra, các Thiên Thần vượt trội về khả năng phòng thủ và hồi phục hơn là tấn công...mặc dù tôi không cần phải đánh vần điều đó cho anh nhé." (Eri)

"Vậy là cô đang bảo tôi hãy bám lấy dù nó có khó coi đến đâu... Đó là chuyên môn của tôi." (Eugene)

"Anh đã hiểu ròy đó ☆." (Eri)

Eri cười rạng rỡ hơn bình thường.


◇◇


Tôi đã nhớ lại cuộc trò chuyện đó.

Và như vậy, hiện tại.

Tôi thấy hình ảnh cánh tay trái của mình bị chặt đứt trong tâm trí.

(Claude thật tàn nhẫn.) (Eugene)

Không, thế còn tốt hơn là nhắm vào trái tim tôi.

Giải đấu này cấm cố ý giết người.

Mục đích của Claude hẳn là khiến tôi không thể hành động chỉ trong một đòn.

Anh ấy có thể sẽ giết chết đối thủ nếu không giải quyết được vấn đề chỉ bằng một đòn.

Sức mạnh của Long Thần Thương thật nực cười.

"Guu!!"

Cơn đau chạy qua cánh tay trái của tôi như dự đoán, và tôi mất cảm giác ở cánh tay.

Tôi theo phản xạ mở mắt ra.

Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng la hét giận dữ của một số người.

Nhưng bây giờ tôi quên chúng đi và chỉ tập trung vào phía trước của mình.

Biểu cảm của Claude.

Sự căng thẳng trước đó đã biến mất.

Chắc hẳn anh ấy đã nghĩ 'Mình đã thắng'.

Kiếm sĩ đối thủ của anh ấy đã bị mất một cánh tay.

Không thể tránh khỏi việc anh ấy chắc chắn sẽ chiến thắng.

(Nhưng...) (Eugene)

Tôi sẵn sàng thanh katana trắng của mình chỉ bằng cánh tay phải.

—Trường Phái Song Thiên Cộng Hưởng: [Chuột bị dồn vào chân tường]. <Tluc: Eng để "Cộng Hưởng" chứ không phải do tôi tự đổi đâu :v >

Kỹ thuật đâm bằng một tay.

Mục tiêu là cánh tay điều khiển của Claude.

*Bụp!!*

Tiếng bước vào và tiếng Claude bay đi vang lên cùng lúc.

Lưỡi kiếm trắng đâm vào vai phải của Claude...và xuyên qua nó.

"Guu!!!"

Claude chắc chắn đã mất cảnh giác, anh ấy buông Long Thần Thương và lăn lộn trên mặt đất.

Không, cơ thể anh ấy chắc chắn đã đạt đến giới hạn vì lời nguyền.

Không có chút sức lực nào trong tay anh ấy.

Tôi quyết định đuổi theo Claude đang lăn lộn trên mặt đất và lưỡi kiếm trắng nhanh chóng tiếp cận cổ Claude—

"Trận đấu kết thúc."

Hiệu trưởng Uther đã đứng trên võ đài vào một lúc nào đó và chộp lấy thanh katana của tôi.

"Hở?! Wa? ...Hiệu trưởng Uther, từ khi nào...? Uuu..."

Giọng nói bối rối của bình luận viên vang lên.

"Bình luận viên-kun, trước tiên hãy chúc mừng người chiến thắng. Ta phải chữa lành vết thương cho cả hai." (Uther)

"V-Vâng! Bây giờ thì..."

Bình luận viên hít một hơi thật sâu.

"Người chiến thắng, Eugene Santafield!!!"

Tiếng reo hò bùng nổ vang vọng khắp đấu trường.


Phản Hồi Bình Luận:

>Sức mạnh nữ chính của Eri rất cao!

-Nữ chính trong poster thực sự ở một đẳng cấp khác hẳn!


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro