Chương 89: Ngày Cuối Học Viện Hội - Phần 3
"Người chiến thắng trong trận đấu đặc biệt là Eugene Santafield!!!"
Giọng của bình luận viên-san và tiếng reo hò của mọi người trong đấu trường.
Cả hai điều đó nghe có vẻ xa vời với tôi.
Tôi đã cầm máu bằng Hồi Phục Ma Pháp, nhưng tôi chảy máu quá nhiều.
Tầm nhìn của tôi đang trở nên tối đen.
Tôi không thể dồn sức vào cơ thể mình.
"Eugene-kun!!" (Sumire)
"Eugene!" (Sara)
Tôi có thể nhìn thấy Sumire và Sara chạy về phía tôi từ hàng ghế khán giả ở khóe mắt tôi.
Leona và Teresia ở cùng với họ.
Nhưng người đến nhanh hơn...
"Eugy!!!!"
Một âm thanh hạ cánh duyên dáng vang lên và người đến trước mặt tôi là một cô gái tóc vàng mắt xanh.
"Airi... Cậu nhảy xuống từ ghế VIP à? Thật nguy hiểm." (Eugene)
"Đồ ngốc!!! Đây không phải là lúc để nói điều đó! C-Chúng ta phải chữa trị cánh tay của cậu nhanh chóng..." (Airi)
"Đúng rồi, Eugene. Hãy đến đây, tôi sẽ thi triển Hồi Phục Ma Pháp của mình..." (Uther)
Airi sắp khóc và Hiệu trưởng Uther có vẻ lo lắng cho tôi, nhưng tôi...
"Hiệu trưởng Uther, tôi ổn, vậy nên hãy kiểm tra Claude nhé. Lời nguyền của Long Thần Thương đã ăn mòn cơ thể cậu ấy. Airi, cậu có thể nhấc cánh tay của tớ lên được không?" (Eugene)
"U-Umu...hiểu rồi. Đúng là Claude cũng bị thương nặng." (Uther)
Hiệu trưởng Uther bắt đầu sử dụng một ma thuật mà tôi chưa từng thấy lên Claude sau khi nói điều này.
Một ánh sáng xanh mờ nhạt bao bọc cơ thể Claude.
Rất có thể đó là một ma thuật xua tan lời nguyền.
"E-Eugy! C-Cánh tay nè, như này được chưa?!" (Airi)
Airi đưa cho tôi cánh tay đang nằm trên sàn đấu.
"Eugene-kun, chúng ta phải nhanh chóng đi gặp bác sĩ!" (Sumire)
"Eugene, anh đang lơ đãng làm gì vậy?! Anh đang bị thương nặng đấy, biết không?!" (Sara)
Sumire và Sara đã đến nơi tôi đang ở.
"...Cậu có thể giữ cánh tay của tớ đúng vị trí được không?" (Eugene)
"O-Okay! Q-Quan trọng hơn, cậu nên cho bác sĩ xem thứ này giống như Sumire đã nói..." (Airi)
Airi đang hoảng loạn trong khi vẫn nắm lấy tay tôi.
"Đưa nó cho tôi! Eugene, em sẽ sử dụng Hồi Phục Ma Pháp, nên—Aaa! Geez, em không thể tập trung được!" (Sara)
Sara giật cánh tay của tôi khỏi Airi và cắm nó vào vị trí bị cắt đứt.
Tôi đặt tay lên vết thương trên cánh tay và kích hoạt ma thuật.
"Hồi Phục Ma Pháp: [Phục Sinh]." (Eugene)
Tôi sử dụng Hồi Phục Ma Pháp lên cơ thể của chính mình.
Một ánh sáng trắng ấm áp bao phủ cánh tay tôi.
Vết thương của tôi đã lành lại rõ rệt và phần bị cắt ra đã trở lại như cũ.
"""ỂEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE?!!"""
Sumire, Sara và Airi chết lặng.
Tôi từ từ duỗi cánh tay đã bị cắt đứt cách đây vài phút của mình ra và mở và đóng các ngón tay của mình.
Vẫn còn hơi tê, nhưng dường như không có vấn đề gì.
"Ổn rồi." (Eugene)
"Đừng có nói 'ổn rồi' với em, Eugene-kun!" (Sumire)
"Eugy...ờm, nó thực sự đã lành rồi à?" (Airi)
Sumire và Airi nhìn vào cánh tay bị kẹt của tôi và làm mặt như thể đang nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ.
"Tại sao cậu có thể sử dụng Phục Sinh, một ma thuật mà chỉ một số ít người có thể sử dụng ngay cả trong Liên Minh Thiêng Liêng...? Anh chàng này..." (Sara)
Sara khoanh tay hơi khó chịu.
Nó luôn như thế này khi tôi sử dụng Hồi Phục Ma Pháp.
Sara là một Ứng Viên Thánh Nữ, nhưng cô lại tệ trong việc sử dụng Hồi Phục Ma Pháp.
"Eugene hiện đang tham gia lớp học Hồi Phục Siêu Cấp Ma Pháp phải không?" (Uther)
"Đúng vậy." (Eugene)
Có vẻ như Hiệu trưởng Uther đã chữa trị xong cho Claude, ông hỏi điều này.
"Cậu sẽ tham gia các lớp học Thánh Cấp từ học kỳ tới." (Uther)
"Không phải là Vương Cấp sao?" (Eugene)
Các cấp bậc ma thuật là: Thánh Cấp > Vương Cấp > Siêu Cấp > Thượng Cấp > Trung Cấp > Sơ Cấp.
Ngoài ra còn có Thần Cấp, nhưng đây là ma thuật mà con người không thể sử dụng được. <Tluc: Thanh niên #M kia có Thần Tính của Ira nên mới dùng được Thuỷ Thần Cấp Ma Pháp.>
"Phải rồi. Tại sao một người có thể sử dụng kỹ năng Phục Sinh vô niệm vẫn còn ở lớp Siêu Cấp?" (Uther)
"Các bài kiểm tra rất khó...đối với lớp Siêu Cấp." (Eugene)
"Lý thuyết cũng quan trọng. Ma thuật có rất nhiều chiều sâu." (Uther)
"Chà, tôi sẽ học từng chút một." (Eugene)
"Hừmm, có động lực thấp là không tốt. Được rồi, lần sau tôi sẽ chọn môn học tùy chọn cho cậu, Eugene." (Uther)
"Xin hãy tha cho tôi khỏi điều đó. Ngoài ra, ông là một người bận rộn phải không, Hiệu trưởng Uther?" (Eugene)
"Hahahaha, đừng lo lắng cho tôi." (Uther)
Ông ấy đang cố gắng tăng độ khó cho bài kiểm tra của tôi vào học kỳ tới.
Điều đó thật rắc rối.
Tôi muốn thành thạo kiếm thuật trong chiến đấu thực tế hơn là trí thông minh trong sách của tôi.
Tôi đang nghĩ cách thoát khỏi lời đề nghị của Hiệu trưởng Uther và...
"Claude, anh ổn chứ?!"
"Nè, anh có thể trả lời được không?!"
"...Kuu!"
Có vẻ như Claude vừa tỉnh dậy.
Leona và Teresia đang nói chuyện với anh ấy bên cạnh.
"Vậy là bây giờ mày đã tỉnh rồi, Claude." (Eugene)
"Tao... thua rồi à. Nghiêm túc luôn á ~ ?" (Claude)
Claude uể oải đứng dậy.
"Sít soát thôi, Claude." (Eugene)
"Xạo ghê. Làm sao mày có thể đánh trả sau khi bị chặt đứt cánh tay chứ?" (Claude)
"Tao đoán là kết quả của quá trình luyện tập mà thôi." (Eugene)
"Đừng đùa nhá. Hơn nữa, không phải cuối cùng mày đang nhắm vào cổ tao sao?" (Claude)
"Aaa, một thói quen của tao thôi. Tao đã nghĩ đến việc dừng lại ngay trước đó." (Eugene)
"Mày ngáo rồi, Eugene." (Claude)
"Haha, không cần phải khen tao đâu, Claude." (Eugene)
"Tao không có khen nhé!" (Claude)
"Eugene và Claude, hai người không có điều gì muốn nói với những người lo lắng trước khi lảm nhảm sao?" (Sara)
Sara nói với giọng lạnh lùng khi chúng tôi đang trò chuyện thoải mái.
Khi tôi nhìn quanh, Sumire, Airi, Leona và Teresia đang nhắm mắt nhìn chúng tôi.
"X-Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng." (Eugene)
"Xin lỗi mọi người." (Claude)
Claude và tôi ngoan ngoãn xin lỗi.
Nhân tiện, Long Thần Thương vẫn còn nằm trên mặt đất.
Hiệu trưởng Uther nhặt nó lên.
"Đó là một lời nguyền và chướng khí khủng khiếp. Tôi rất ấn tượng khi Long Quốc sử dụng thứ như thế này." (Uther)
"Đó là Thánh Thương duy nhất ở đất nước chúng tôi mặc dù có vẻ ngoài... Guu..." (Claude)
Có vẻ như Claude vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.
Leona và Teresia có vẻ lo lắng.
"Eugene và Claude, hai người đến bệnh xá để kiểm tra. Thật tiếc, thứ này đúng là phiền phức..." (Uther)
Hiệu trưởng Uther đang nói với một nụ cười gượng gạo và rồi...
—Jiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririri!!
Một tiếng chuông báo động đáng ngại vang lên trong toàn bộ Thành phố Hầm Ngục.
"C-Cái gì thế, Eugy?" (Airi)
"Eugene-kun, âm thanh này..." (Sumire)
"Đó là báo động khẩn cấp của Liên Minh Hầm Ngục. Có chuyện gì đã xảy ra à?" (Eugene)
Âm lượng và thời gian báo động sẽ quyết định mức độ khẩn cấp.
Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nó to đến thế.
"Điều này thật tệ... Tôi sẽ trở lại Liên Minh. Công chúa Airi, xin hãy sơ tán ngay lập tức. Học viên tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên. Eugene và Claude, hai người bị thương, vì vậy hãy nhớ sơ tán. Sara-kun, sẽ tốt hơn nếu hợp tác với Ban Thực Thi." (Uther)
"Hiệu trưởng Uther, chuyện gì đang xảy ra vậy?!" (Sara)
"Xin lỗi, tôi muốn nghe chi tiết từ thông báo của Liên Minh." (Uther)
Hiệu trưởng Uther biến mất bằng Dịch Chuyển Tức Thời ngay sau khi trả lời câu hỏi của Sara.
"Nè, Eugy, vừa rồi là cái gì vậy...?" (Airi)
"Suỵt, Airi, họ sẽ giải thích sớm thôi." (Eugene)
Thông báo của Liên Minh vang lên khắp Thành phố Hầm Ngục.
—"Stampede quy mô lớn đã xảy ra ở Tầng 1 của Tháp Zenith Babel. Những vị khách đến từ ngoại quốc và dân thường, vui lòng sơ tán nhanh chóng dưới sự hướng dẫn của viên chức hầm ngục. Tất cả các mạo hiểm giả và những người có thể chiến đấu chống lại quái vật, vui lòng tập trung tại sân tập số 1 của Học Viện Ma Thuật Lykeion."
"Stampede?!"
"C-Chúng ta phải chạy trốn...!"
"Mọi người hãy bình tĩnh hành động!"
"Oi, đừng đẩy!"
"Chính anh là người đã va phải tôi!"
"Oi, đây không phải lúc để đánh nhau!"
Tiếng hoan hô vừa rồi đã hoàn toàn biến thành hoảng sợ đến trào máu.
"Tớ sẽ cõng Claude!" (Leona)
"Làm ơn nhé, Leona. Hội trưởng Sara, hãy quay lại tòa nhà Hội học sinh thôi." (Teresia)
"Vâng... Còn anh thì sao, Eugene?" (Sara)
"Sara-chan, tớ sẽ chăm sóc Eugene-kun!" (Sumire)
"Được, làm ơn nhé. Đi thôi, Teresia-san." (Sara)
"Anh có thể đi được không, Claude?" (Leona)
"Vâng...anh ổn. Xin lỗi, Leona." (Claude)
Sara và Teresia bước nhanh rời đi.
Claude vừa di chuyển vừa mượn vai Leona.
Những người ở lại là tôi, Sumire và Airi.
"Airi-sama, chúng ta phải sơ tán nhanh chóng!" (Camila)
Một trong những vệ sĩ của cô, Camilla, đã chạy tới đây.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro