Chương 99: Eugene Nhận Được Yêu Cầu

"Cái gì, mày sẽ không đến Liên Bang Blue Waters à, Eugene?" (Claude)

"Vâng, xin lỗi nhé, Claude. Tụi tao sẽ chấp nhận yêu cầu của Caldia." (Eugene)

Claude và tôi đang đấu tập trong sân tập của Học viện.

Chủ đề của cuộc trò chuyện khi chúng tôi đang luyện tập rõ ràng là 2 yêu cầu thảo phạt Đại Ma Vật.

"Chà, dù sao thì Sara-chan cũng ở trong nhóm của mày. Không thể nào khác được." (Claude)

"Mặc dù vậy, bản thân người đó dường như không quá hứng thú với ý tưởng này." (Eugene)

"Thật sao?" (Claude)

Sara là Thánh Nữ tương lai của Liên Minh Thiêng Liêng.

Trong trường hợp đó, cô ấy sẽ phải ưu tiên yêu cầu của Liên Minh Thiêng Liêng.

Điều đó nói rằng, cô ấy đang lẩm bẩm 'không cần thiết phải đi ra ngoài để chọc vào con sư tử đâu...'.

Có vẻ như việc thảo phạt Đại Ma Vật không thực sự là kế hoạch của những người cai trị Thánh Quốc, mà là một sự thúc đẩy từ công chúng rằng 'Đế Quốc đã thành công trong việc thảo phạt Đại Ma Vật, vì vậy Thánh Quốc cũng sẽ có thể làm được điều đó'.

Cấp trên của Thánh Quốc chỉ đơn giản coi đây là một màn trình diễn, nên họ đang nghĩ đến việc giữ thương vong cho cuộc thảo phạt ở mức tối thiểu và thông báo 'chưa đến lúc thảo phạt'.

Đại Ma Vật làm tổ ở khu vực bên trong Dãy núi Tharsis: Ám Điểu Raum.

Nó ngoan ngoãn đối với một con Đại Ma Vật và hiếm khi làm bất cứ điều gì ở các khu định cư.

Nó có một khả năng cực kỳ rắc rối. Bộ lông đen tuyền của Raum gây ra những căn bệnh chết người. Những khu vực có những chiếc lông vũ rải rác xung quanh đã bị ô nhiễm và người ta nói rằng điều đó khiến chúng có thể sinh sống được trong 10 năm.

Cách đây hơn một thế kỷ, Liên Minh Thiêng Liêng đã cố gắng thảo phạt nó nhiều lần với Caldia, nhưng mỗi lần điều đó xảy ra, nó lại tạo ra nhiều nơi có thể ở được hơn nên gần đây họ đã giải quyết mà không can thiệp.

Các nhà lãnh đạo của Caldia có lẽ không muốn làm gì nhiều nhất có thể.

Tôi đã nghe thông tin mật này từ Sara, nhưng tôi không thể nói với Claude.

Tôi thực sự tự hỏi liệu có ổn không nếu cô ấy nói với tôi, một người nào đó từ Đế Quốc...

"Còn mày thì sao, Claude? Mày cảm thấy thế nào về cơ hội chống lại Mỹ Nhân Ngư Vepal?" (Eugene)

Claude làm vẻ mặt nhăn nhó giống Sara khi tôi hỏi điều này.

"Người dân của Liên Bang Blue Waters đang hét lớn 'Lần này chắc chắn rồi!', nhưng...tao thành thật nghĩ rằng điều đó thật liều lĩnh." (Claude)

"Nói thế có ổn không?" (Eugene)

"Mày cũng nên biết phải không? Không thể đánh bại toàn bộ Vepal được." (Claude)

"Chà...điều đó đúng." (Eugene)

Kẻ Cai Trị Hắc Hải có lãnh thổ nằm trong lãnh thổ của Liên Bang Blue Waters, Quân Đoàn Nhân Ngư, Vepal.

Nó khác với các Đại Ma Vật khác ở chỗ nó không chỉ là một cá thể mà là một thực thể tập thể.

Con số chính xác vẫn chưa được biết.

Có người nói là hàng trăm đến hàng nghìn hoặc hơn.

Những Mỹ Nhân Ngư độc ác với vảy đen.

Đã có rất nhiều người đã đánh bại từng Vepal.

Nhưng tôi chưa từng nghe nói về việc số lượng giảm đi hay diện tích của chúng ngày càng nhỏ hơn vì điều đó.

Hắc Hải mà Vepal cai trị được coi là biển chết chóc.

"Nói mới nhớ, Claude, Vepal đang ở biển phải không? Hơn nữa, Vepal được cho là đang ở trong vùng nước tối đen và đục ngầu đầy chướng khí, vậy làm cách nào có thể tìm thấy chúng?" (Eugene)

Hắc Hải đã bị ô nhiễm bởi chướng khí.

Đó là sân nhà của Vepal.

"Aaa... Quốc gia chưa công bố nó rộng rãi, nhưng họ đang lên kế hoạch sử dụng tàu nhử. Những kẻ trên những con tàu đó sẽ là tội phạm tử hình... Rốt cuộc thì Hắc Mỹ Nhân Ngư cũng thích thịt người mà." (Claude)

"Đó...chắc chắn là điều mày không thể công khai được." (Eugene)

Điều đó nói lên rằng, Đế Quốc cũng đã lên kế hoạch hy sinh mạng sống của các tử tù cho Sanh Cống Thuật để phong ấn Haagenti một lần nữa.

Có lẽ mọi nơi đều nghĩ như vậy.

"Nếu khu vực đại dương nơi Vepal tọa lạc được mở cửa, hoạt động thương mại ở Liên Bang Blue Waters sẽ phát triển năng động hơn và các quốc gia sẽ phát triển mạnh mẽ... Không còn nghi ngờ gì nữa về điều đó, nhưng tao thực sự không cảm thấy có động lực để chiến đấu một trận chiến không có cơ hội chiến thắng." (Claude)

Claude luôn tỏ ra tích cực nên hiếm khi thấy anh ấy phàn nàn.

Đó là lúc tôi nhớ đến một truyền thuyết về Mỹ Nhân Ngư.

"Nói mới nhớ, chẳng phải có truyền thuyết nói rằng sẽ bất tử nếu ăn thịt Mỹ Nhân Ngư sao?" (Eugene)

"Điều đó đề cập đến những Mỹ Nhân Ngư nguyên thủy được cho là sống trong một ngôi làng ẩn dưới biển sâu. Mày sẽ bị nguyền rủa và chết nếu ăn thịt các Mỹ Nhân Ngư từ Hắc Hải." (Claude)

"Có vẻ như chẳng thu được gì từ việc này..." (Eugene)

Tôi hiểu sự thiếu nhiệt tình của Claude.

"Khi nào mày đi thế, Eugene?" (Claude)

"Tụi tao dự định khởi hành vào ngày mốt. Sumire và Sara đã ra ngoài mua những thứ cần thiết." (Eugene)

"Nhanh thật. Bên tao là trong 1 tháng nữa lận." (Claude)

"Mày đang lãng phí thời gian quý báu của mình đấy." (Eugene)

Mặc dù các yêu cầu đến cùng một lúc.

"Liên Bang Blue Waters dù sao cũng có rất nhiều quốc gia nhỏ. Chỉ tổ chức thôi cũng mất rất nhiều thời gian. Tao ghen tị với Đế Quốc và Liên Minh Thiêng Liêng quá." (Claude)

"Chà, Đế Quốc đưa ra quyết định khá nhanh." (Eugene)

Đó là một thỏa thuận được thực hiện chỉ với mệnh lệnh của Hoàng Đế Bệ Hạ.

Liên Bang Blue Waters cần được Đại Hội Liên Bang thông qua để bắt đầu bất cứ điều gì.

"Nói về điều này, mày đã từng đến Liên Minh Thiêng Liêng trước đây chưa, Claude?" (Eugene)

"Hừmm, điều tao làm nhiều nhất là tham gia vào một buổi lễ kỷ niệm khi Vận Mệnh Vu Nữ-sama nhậm chức." (Claude)

"Nó thế nào? Có điều gì cần nên đề phòng không?" (Eugene)

"Có rất nhiều người ghét Đế Quốc." (Claude)

"......T-Tao hiểu rồi." (Eugene)

Tôi đã nghe về điều đó từ Sara, nhưng ngay cả Claude cũng đang nói điều này, nên nó chắc chắn là sự thật.

"Hãy cẩn thận nhé? Một ông già có vẻ ngoài ôn hòa có thể đỏ bừng mặt và bắt đầu xúc phạm Đế Quốc ngay khi họ được nhắc đến. Đừng nói nhầm với họ rằng mày là con trai của Hoàng Kiếm đấy." (Claude)

"Tao sẽ ghi nhớ điều đó..." (Eugene)

Hãy cẩn thận khi tôi khám phá thành phố Caldia.

Tôi phải đảm bảo rằng mình không nói bất cứ điều gì không cần thiết khi đi mua sắm.

Chúng tôi đã trò chuyện và kết thúc khóa huấn luyện vào ngày hôm đó.


◇◇


—Âm Ngục Phong Ấn thứ 7, Cấm Ấn.

"Eeh, anh lại ra nước ngoài nữa à?!"

Tôi mang nhiều rượu vang, thịt xông khói, phô mai và trái cây hơn bình thường đến phòng của Ma Vương.

Cô rõ ràng đã lên tiếng không hài lòng khi tôi nói với cô rằng tôi sẽ đến Liên Minh Thiêng Liêng.

"Xin lỗi, Eri. Đổi lại tôi sẽ cố gắng có mặt nhiều nhất có thể trong hôm nay và ngày mai." (Eugene)

"Hảa?! Cố gắng?! Sai rồi! Anh sẽ ở đây suốt luôn!" (Eri)

"Không, tôi sẽ không thể chuẩn bị cho chuyến đi như thế—" (Eugene)

"Tôi là ưu tiên cao nhất, phải không?" (Eri)

Cô tiến lại gần tôi với đôi mắt đỏ rực và tôi ngừng tranh cãi.

(Mình đã bổ sung thêm trang bị thám hiểm rồi, nên mình có thể thu thập những thứ không có đủ ở địa điểm thực tế, mình đoán vậy...) (Eugene)

Giờ nghĩ lại, đây là lần đầu tiên tôi đến Liên Minh Thiêng Liêng.

Tôi muốn kiểm tra nhiều loại ma cụ và ma khí vì cơ hội đã xuất hiện.

Về vũ khí, tôi nghĩ tôi sẽ chỉ xem xét thôi.

"Hiểu rồi, Eri. Tôi sẽ ở đây hôm nay cho đến sáng—" (Eugene)

Ma Vương đẩy tôi xuống và tôi không thể nói xong.

"E-Eri...?" (Eugene)

"Fufufu..." (Eri)

Ma Vương Erinyes mỉm cười quyến rũ.

Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cao của cô qua da mình.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cô.

Có ngọn lửa trong đôi mắt đó đang nhìn xuống tôi... tôi nghĩ vậy.

Khi tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ của Eri, tôi đã chắc chắn hơn.

(...Mình có cảm giác đêm nay sẽ rất dài.) (Eugene)

Trực giác đã không sai.


◇◇


Thật khó để kể lại thời gian trôi qua trong Âm Ngục Phong Ấn.

Vào lúc chúng tôi đang lười biếng sau vài giờ...

"Nhân tiện, anh sẽ đến Liên Minh Thiêng Liêng, phải không? Anh sẽ không bị xử tử nếu bị phát hiện đã lập khế ước với tôi, một Ma Vương chứ?" (Eri) <Tluc: Flag đã được cấm :v Nghe giống lần Makoto bị thẩm vấn là Tông Đồ Ác Thần ở Thái Dương Quốc Highland ha.>

"......Đó chính là vấn đề." (Eugene)

Sara cũng chỉ ra điều đó.

Caldia là một quốc gia tôn giáo tôn thờ các Thánh Thần.

Tất cả người dân đều là tín đồ của Giáo Hội Nữ Thần và không tha thứ cho sự tồn tại của ác quỷ và Ma Vương.

Tôi sẽ không thể thoát khỏi vô sự vào ngày người ta phát hiện ra tôi đã lập khế ước với Ma Vương.

Hay đúng hơn, luật pháp của Liên Minh Thiêng Liêng quy định rằng sẽ bị xử tử khi lập khế ước với ác quỷ.

Tội ác có lẽ còn nặng nề hơn với một Ma Vương.

"Anh thực sự sẽ đi à?" (Eri)

Nghe có vẻ như cô ấy thực sự lo lắng cho tôi, trái ngược với vẻ ngoài thường ngày của cô ấy.

"Sara đã nói chuyện trước với Vận Mệnh Vu Nữ, Orianne-sama, nên sẽ ổn thôi...có lẽ vậy." (Eugene)

Vận Mệnh Vu Nữ-sama biết rằng tôi có một khế ước với Ma Vương.

Rốt cuộc thì có vẻ như cô ấy đã liên lạc với mẹ tôi ở Thần Giới.

Orianne-sama rất có thể đang hành động như thể cô ấy không biết.

Đôi khi cô ấy có thể coi đó là 'điểm yếu'.

Tôi không biết ý định của cô ấy, nhưng tôi muốn tin rằng cô ấy sẽ không làm điều gì xấu.

"Có cần phải đi không?" (Eri)

Eri có lý, nhưng...

"Không phải nhìn thấy được Ám Điểu Raum huyền thoại là rất tuyệt vời sao?" (Eugene)

"Anh..." (Eri)

Eri thở dài.

Nhân tiện, Sara và Sumire cũng phản ứng tương tự khi tôi nói với họ điều đó.

Nhưng nó là một con Đại Ma Vật huyền thoại.

Tôi đã quen nhìn thấy Cự Nhân Thú Haagenti từ khi còn nhỏ, nhưng tôi không thể tưởng tượng ra Raum chỉ bằng lời nói.

Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy nó nếu có thể.

"Anh đúng là một tên ngốc." (Eri)

Eri chọc tôi.

Có vẻ như cô không hiểu tôi.

Tôi nghĩ Hiệu trưởng Uther và Claude sẽ hiểu.

Sau đó tôi đứng dậy khỏi giường, rót nước vào cốc và uống.

Đầu tôi tỉnh táo hơn một chút.

Điều làm tôi khó chịu cùng lúc đó là...

"Nhân tiện, cô không cần phải giúp Rita-san sao?" (Eugene)

"Hửm? Mặc dù, em ấy đang gọi cho tôi đây nè." (Eri)

Eri dễ dàng nói với tôi.

"...Không đi có ổn không?" (Eugene)

"Tại sao tôi phải làm những công việc tầm thường khi anh sắp rời đi một nơi nào đó rất xa?!" (Eri)

Cô tức giận.

"...Xin lỗi." (Eugene)

Tôi thậm chí không cần phải suy nghĩ nhiều về nó. Đó là lỗi của tôi.

"Tôi cảm thấy tội Rita-san." (Eugene)

"Không ổn sao? Dù sao thì cậu bé thương bạn của anh dường như cũng thường xuyên đến thăm." (Eri)

"Thương Sư... Claude?" (Eugene)

"Vâng vâng. Em ấy có vẻ đang gặp khó khăn vì công việc, nhưng cậu ta lại đóng vai trò là người trò chuyện. Em ấy rất hạnh phúc." (Eri)

"Thật tuyệt khi nghe vậy." (Eugene)

Thật là một chàng trai chăm chỉ.

Nhưng anh ấy là một tay chơi nên tôi hơi lo lắng rằng anh ấy đang quyến rũ cô ấy.

"Gần đây tôi đã được hỏi về cách quyến rũ một người đàn ông loài người từ Rita, anh biết đấy." (Eri)

"...Hở?" (Eugene)

Nói cách khác?!

Rita-san tỏa ra một bầu không khí nhàn nhã, nhưng không ngờ cô ấy lại...

"Hiện tại, tôi đã nói với em ấy rằng sức mạnh của một Thiên Thần vượt xa con người, vì vậy em ấy có thể giành chiến thắng nếu tấn công người đó một cách hung hãn." (Eri)

"Điều đó chỉ áp dụng cho cô thôi!!" (Eugene)

Tôi đáp lại bằng giọng lớn.

"E-Eee... Nhưng chỉ có Thiên Thần Sa Ngã mới có thể sử dụng Quyến Rũ. Rita cho biết em ấy không hề có kinh nghiệm gì về tình yêu. Trong trường hợp đó, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công mạnh mẽ, phải không?" (Eri)

"Chắc phải có cách khác để diễn đạt nó..." (Eugene)

Tôi định nói Eri có nhiều kinh nghiệm, nhưng rồi tôi nhận ra...

"Eri, cô có bao nhiêu kinh nghiệm yêu đương vậy?" (Eugene)

"...Hở?" (Eri)

"Trước đây cô đã nói với tôi rằng mình có rất nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng tôi chưa nghe chi tiết về điều đó." (Eugene)

"Haa! Đây là lý do tại sao các cậu bé lại thiếu tế nhị! Hỏi một thiếu nữ về quá khứ của cô ấy là điều mà những người đàn ông không được yêu thích nhất sẽ làm!" (Eri)

"Lần trước cô đã chơi đùa như vậy, nhưng có lẽ cô chưa có kinh nghiệm yêu đương..." (Eugene)

"Im đi! Không thể nào có chuyện đó được! Anh có nghĩ rằng mình có thể nói như vậy với tôi, Đoạ Thiên Vương hả?!" (Eri)

(Mình có cảm giác như cô ấy cũng đang cố gắng đánh trống lảng...) (Eugene)

Cuối cùng, tôi không thể nghe được lịch sử tình yêu của Eri.


◇◇


Sáng hôm sau.

Tôi được Eri giải thoát, quay trở lại ký túc xá và rời khỏi phòng chỉ với hành lý để đi thám hiểm.

Tôi rất vui vì tôi luôn chuẩn bị đồ đạc của mình.

Tôi đang quản lý nó gần đúng lịch trình.

Tôi vội vã đến bến Phi Thuyển và đồng ý gặp Sumire và Sara.

Hai người đã ở đó rồi.

Phi Thuyển lớn màu trắng có vẽ huy hiệu của Liên Minh Thiêng Liêng.

Đó là Phi Thuyển mà chúng tôi sẽ đi.

"Eugy-kun, anh đến muộn!" (Sumire)

"Thật hiếm khi anh lại gần đến suýt giờ như vậy, Eugene." (Sara)

Sumire và Sara chạy về phía tôi.

"Xin lỗi, hai em... Ờm, có chuyện gì xảy ra à?" (Eugene)

"......"

"......"

Lúc đầu cả hai còn tươi cười nhưng dần dần trở nên dữ tợn hơn.

"Em có thể ngửi thấy mùi của Ma Vương đó..." (Sumire)

"Mana của một ác quỷ đang nóng lên..." (Sara)

Tôi vô thức ngoảnh mặt đi.

Tôi có thể nói rằng không có lý do gì để bào chữa.

"Eugy-kun, anh nổi tiếng quá ha. Em thích thạch lắm á ~ . Đến mức em thực sự muốn làm tan chảy anh thành thạch lun ~☆." (Sumire)

"Anh thực sự có can đảm khi ngoại tình với một Ma Vương trước khi đến Caldia. Có thể em sẽ vô tình chém chết anh bằng Thánh Kiếm của mình đó ☆." (Sara)

Cả hai còn đáng sợ hơn cả Ma Vương.

"Sumire, Sara... Phi Thuyền sắp khởi hành rồi, nên đi thôi." (Eugene)

Tôi nói điều này và cánh tay của tôi bị khóa từ cả hai phía.

"Eugy-kun, hãy kể chi tiết cho tụi em bên trong Phi Thuyền nhé?" (Sumire)

"Không có ích gì mà phải giấu nó, được chứ? Dù sao thì em cũng đã mang theo một ma cụ phát hiện nói dối mà." (Sara)

Các giáo sĩ của Caldia dường như luôn mang theo những thứ đó bên mình.

Thật là một đất nước đáng sợ.

"V-Vâng... anh hiểu rồi." (Eugene)

Cuộc hành trình trên bầu trời đến Thánh Đô Caldia thực sự là...một chuyến hành trình thú vị.


Phản Hồi Bình Luận:

>Ma Vương-sama mà bạn có thể dễ dàng gặp được, lol.

-Tôi thấy tiếc cho cô ấy luôn ở dưới lòng đất nên tôi đã làm điều đó để cô ấy có thể lên Tầng 100.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro