Câu chuyện của Lynh.

     Có một cô gái bình thường, sống trong gia đình bình thường. Cũng như bao người khác sau khi kết thúc 12 năm học cô luôn khát khao được đi Đại Học. Vào một chiều mưa cô trở về nhà sau một buổi dự lễ trưởng thành ở trường thì đã thấy mẹ ngồi ở góc bếp lặt rau, cô vui vẻ tiến lại gần và kể mẹ nghe ngày hôm nay mình đã vui như thế nào và cảm thấy nuối tiếc khi phải xa các bạn, xa trường học, nhưng nụ cười của cô bỗng bị dập tắt khi mẹ cô cất tiếng nói rằng cô sẽ phải dừng việc học tại đây,sẽ không đi học Đại Học nữa bởi vì điều kiện gia đình không cho phép, nghe được như thế cô như chết lặng, cô dạ một tiếng rồi lẵng lặng bước về phòng, cô không muốn mẹ buồn và cũng không muốn mình là gánh nặng của gia đình nên cũng chấp nhận dừng lại mơ ước, tương lai mà cô luôn mong ước bấy lâu.
    Thời gian cứ thế trôi qua, ban ngày cô đi làm phụ ba mẹ đến xế chiều lại trở về căn phòng trống rỗng, cô mệt mỏi nằm trên giường vơ lấy chiếc điện thoại kiểm tra thì vẫn như thế không một tin nhắn không một cuộc gọi nhỡ. Ùm thì cô có một anh người yêu nhưng mới quen được 3 tháng thì anh ta đã phải đi nghĩa vụ quân sự. Không gọi điện, không tâm sự, không còn nói cười như những ngày mới quen mọi thứ trở nên xa cách, cảm thấy cả hai cũng có sự gượng gạo, cô bắt đầu chán nản và thế là cả hai quyết định dừng lại. Về sau sự chán nản trong cuộc sống bắt đầu bùng phát, cô luôn cảm thấy mình lạc lõng và không thể kết nối được với thế giới rộng lớn này mặc dù ở ngoài cô vẫn cười nói vui vẻ, những suy nghĩ tiêu cực ngày càng nhiều hơn cô bắt đầu trở nên gắt gõng và khó chịu "cô đã muốn tutu, cô luôn luôn muốn được chết" muốn giải thoát cho sự nhu nhược và hèn nhát của bản thân. Điều này cứ tiếp diễn liên tục trong 3 ngày thì tình cờ trong một buổi đi dạo bằng xe đạp đã cũ kĩ thì cô bắt gặp hai người cùng trong xóm của cô (một đứa tên V và một đứa tên Th), tuy là không thân nhưng cũng có biết nhau từ trước, hai người đó gọi lại và rủ ngồi uống nước còn cô thì trước nay tính cách vốn hoạt bát mà nên cũng không ngại ngần mà đồng ý ngồi cùng. Nói chuyện với nhau được một lúc thì cô thấy ba người nói chuyện rất hợp nhau,tính cách cũng khá tương đồng "hèn như nhau🤭"  thế là cô trao đổi số điện thoại liên lạc và cứ mỗi buổi chiều đi làm về là ba người lại tụ tập tám chuyện hoặc là lâu lâu rủ nhau đi chơi, đi ăn uống. Sau một thời gian cô được một cậu trai kém cô 1 tuổi theo đuổi, tuy là kém tuổi nhưng cậu ta lại rất tinh tế, chăm sóc lo lắng cho cô từng li từng tí, cô thì cũng là lần đầu tiên được người khác yêu thương, quan tâm nên là thích lắm,dần dần cô cũng đồng ý chấp nhận cậu trai ấy và không lâu sau đó hai người xác nhận mối quan hệ yêu đương,đồng nghĩa với việc cô cũng sẽ ít đi chơi với hai người bạn của cô trước đó. Quen nhau được hai tuần cậu trai ấy vẫn như vậy vẫn yêu thương chăm lo cho cô nhưng cô thì khác cảm giác lạc lõng,khó chịu cáu gắt trước kia mà cô đã từng trải qua lại tới, cô không biết là mình có thật sự yêu cậu trai đó hay chỉ là sự mong cầu được người khác quan tâm của cô nên đã nảy sinh tình cảm nhất thời. Cảm giác áy náy và có lỗi, cô quyết định chia tay mặc cho cậu trai ấy van xin ở lại nhưng chia tay cũng là quyết định đúng đắn mà ít nhất là cậu trai ấy sẽ không bị lợi dụng "mmm mặc dù có bị lợi dụng rồi". Thế rồi cô lại tìm tới hai người bạn của cô,họ lại bắt đầu gặp nhau,ăn uống trò chuyện vui vẻ, dường như mỗi khi có điều gì mệt mỏi thì chỉ cần có người bạn ngồi kể nhau nghe những chuyện trên đời, làm những trò con bò mà không lo bị phán xét thì mọi chuyện không vui đều sẽ tan biến. 
      Năm 20 tuổi trong một buổi tối đi chơi lễ cùng với hai người bạn của cô thì bắt gặp một chàng trai mà ngay từ lần gặp đầu tiên này nói chính xác là cô đã trúng tiếng sét ái tình, mà nghĩ xem với ngoại tình cao ráo, tuấn tú cao 1m78, làn da màu nâu đồng, mũi cao, môi mỏng, lưng thẳng "có thể nhìn từ ngoài xuyên qua lớp áo phông kia là cơ bụng 6 múi" thì cô gái nào mà không đổ gục. Nhưng dù có thích đến mấy thì với một cô gái chỉ cao 1m43 và hèn nhát,tự ti như cô cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa và sau đó rời đi trong sự tiếc nuối. Trở về nhà sau khi chơi vui vẻ và tạm biệt hai người bạn kia thì cô vào nhà, ngồi lên giường cùng với những suy nghĩ toàn về hình ảnh của chàng trai kia thì bỗng điện thoại lúc đó reo lên, cầm điện thoại lên và nghĩ rằng chắc là tin nhắn của một trong hai đứa bạn nhắn đã tới nhà thì đập vào con mắt là lời mời kết bạn của chàng trai mà cô luôn nghĩ đến trong buổi đi chơi tối nay, cô mừng rỡ mà không che dấu nụ cười nói đúng hơn nếu không vì cả nhà đã say giấc thì cô đã nhảy dựng lên và hét lớn vì vui mừng, cô nhanh chóng chấp nhận lời mời và hai người cũng bắt đầu trò chuyện từ đây, chàng trai tên T và cũng là người quen của V ( bạn của cô). Vậy là ngay từ lần đầu thấy nhau cả hai đã nhìn trúng nhau sao và vì thế mà T đã nhanh chóng xin in4 của cô từ V. Nghĩ tới đây cô cười bật ra thành tiếng vì vui, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập rất nhanh. Hai người bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, T kém cô 2 tuổi (OMG) nhưng tuổi tác không thành vấn đề mà, ngược lại T nói chuyện rất có duyên và khá trưởng thành. Mỗi ngày gọi điện cho nhau được một thời gian khá lâu thì hai người cũng quyết định gặp mặt "trong sự ngượng ngùng" nhưng T vẫn rất tinh tế, đi cùng T cô luôn cảm thấy được che chở và rất an toàn (cao m78 thì chắc chắn an toàn rồi cô bé) thế là sau ngày hôm đó hai người chính thức là người yêu, cô còn nghĩ đây chính là người mà sẽ cùng cô đi đến hết cuộc đời.  Nhưng tình yêu ngoài đời đâu giống như bộ phim truyền hình lãng mạn, hai người yêu nhau được hơn 3 tháng thì bắt đầu xảy ra những cuộc tranh cãi, sự bất đồng, sự lạnh nhạt, sự than phiền, tiêu cực trong mối quan hệ ngày càng lớn,cả hai rơi vào im lặng, cô bị những cơn đau dạ dày hành hạ vì lười ăn, dần dần cô không còn chịu đựng được nữa, thế là cả hai hẹn gặp nhau cùng ngồi lại nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhưng thay vì nhường nhịn và cùng nhau cố gắng sửa chữa thì hai người quyết định cùng dừng lại. Cô yêu T, cô muốn níu kéo, cô cũng muốn được người yêu níu kéo chứ nhưng nhìn người kia đi, T vẫn ngồi đó và không nói gì cả thế là cô đứng dậy rời đi với một trái tim thực sự đã tan vỡ. Cô khóc, cô thực sự đã khóc rất nhiều
      Một lần nữa lại đổ vỡ trong tình yêu và cô lại trở về với hai người bạn trước kia của cô, ba người họ vẫn như thế vẫn vui vẻ nói chuyện, gặp nhau, hẹn nhau đi ăn, hẹn nhau nói chuyện trên trời dưới đất nhưng đối với chuyện tình cảm của bản thân không biết từ khi nào cô đã không còn cởi mở để kể cho hai người bạn nghe. Bởi cô cũng không biết tình yêu có nghĩa là gì, hình dạng nó trông như thế nào khi mà những cuộc tình cô trãi qua đều không giống như trong tiểu thuyết hay trên phim truyền hình mà cô được thấy hoặc có thể là vì vấn đề nằm ở cô, vì cô không hợp với chuyện yêu đương. 
      Thời gian trôi đi, cô cũng đã ổn với mọi thứ, vẫn là như thế mỗi ngày đi làm phụ ba mẹ rồi chiều về nhà, vẫn là cùng hai người bạn xinh yêu dễ thương nhất trên đời call video nói đủ thứ chuyện trên đời. Và một điều quan trọng là cô nhận ra là cô vẫn khao khát được yêu thương, cô vẫn muốn yêu và muốn được yêu thêm một lần nữa, dù sao bây giờ cô cũng chỉ mới 21 tuổi làm sao cô có thể mất niềm vào tình yêu được (mặc dù chia tay người trước cô đã nghĩ như vậy đâý). Cô có một gia đình luôn yêu thương cô, có hai người bạn vẫn vì làm cô vui mà làm trò con bò cơ mà, sao phải suy nghĩ nhiều làm bản thân buồn rồi tiêu cực chứ. Ai đó đã từng nói với cô rằng Hạnh phúc chính là đến từ những thứ nhỏ nhặt nhất, quên đi những thứ không vui và giữ lại những kỉ niệm đẹp tự khắc cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, cô trải qua mọi chuyện buồn vui cùng hai người bạn kia, họ vẫn hay chụp lại những hình ảnh của cả ba và đăng lên Facebook xem như là để giữ làm kỉ niệm. Và Trên fb có một bạn tên L là bạn học cũ hồi cấp1 của cô, cậu ấy cũng siêng bình luận bài viết của cô lắm. Tuy không trực tiếp nhắn tin nhưng những lần đọc bình luận cô cảm thấy hai người giống như đã thân nhau từ trước vậy. Vào 14/5/2021
Cô nhớ đêm đấy mưa rất to, cô đăng story với nội dung "mưa không xinh" thì được L rep lại, và đây cũng là lần nói chuyện đầu tiên của cả hai, cậu ta  cao m65, hơi mũm mĩm, cùng quê với cô và lúc bấy giờ cậu ấy đang ở Nhật. L không hẳn là gu của cô đâu nhưng mà với tính cách hài hước và vui vẻ nên mỗi lần nói chuyện với cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, có một người bạn như thế này thật sự lúc đấy cô rất vui. Và từ hôm đó cả hai bắt đầu rất thân thiết, mỗi ngày đều gọi điện cho nhau,trêu chọc nhau, cuối tuần thì gọi đến 1-2h sáng mới đi ngủ, thậm chí khi cả hai không có gì để nói nữa nhưng vẫn để máy như thế mà kh lỡ tắt. Cuốc sống như thế kéo dài hơn 5 tháng thì cậu ta bắt đầu nói những lời kì lạ, sến sẩm làm cô không theo kịp, thế là cô cũng bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ này, nó là gì, lần nào L không gọi điện cho cô thì cô lại cảm thấy cô cùng lo lắng và khó chịu, khiến cô nghi ngờ về bản thân nhưng cứ khi nói chuyện với L thì cô vẫn cứ tỏ ra là bình thường thôi, còn về L cô cũng không thể hiểu nổi, cậu ấy lúc thì nói chuyện bình thường, lúc thì nói nhớ cô, muốn gặp cô hoặc thậm chí là nói thích cô nhưng sang ngày hôm sau lại tỏ ra chưa có gì, hay đang yên đang lành cậu ấy lại hỏi rằng cô có thích cậu ấy không như thể rất nghiêm túc và sau đó thì cười phá lên và chửa cháy bằng việc khen cô ngại ngùng trông rất dễ thương và những câu kì lạ như là "tôi sau này chắc chắn sẽ lấy cậu làm vợ", và cứ như thế hai người gọi điện hỏi thăm mập mờ cho đến tháng 5/2022. Một buổi buổi xế chiều cô đang cùng hai đứa bạn thân nói chuyện ở trước cổng nhà cô thì từ đâu ra L xuất hiện, thì ra cậu ta đã về nước nhưng lại không nói cho cô biết trước, lúc ấy cô vừa bất ngờ mà vừa ngại ngùng vì trông bản thân lúc này thật "bần hèn", L nói rằng không sao và muốn rủ cô và hai đứa bạn của cô đi chơi, cô chưa kịp phản ứng thì đã bị hai đứa bạn xinh yêu kia đồng ý dùm nhưng họ lại từ chối và nói dối là có việc bận (thì ra hai người đó tưởng cô với L là người yêu hoặc có thể L đang tán tỉnh cô). Tối đó cô cũng an mặc bình thường thôi, chuẩn bị xong rồi ra khỏi phòng thì đã thấy L đã đứng trước nhà lễ phép xin ba mẹ cô cho dẫn cô đi chơi. Mọi thứ có phải đang tiến triển quá nhanh không, cô không biết nữa nhưng cô cảm thấy vui và hạnh phúc, cô đã có một buổi đi chơi thật vui vẻ và trở về nhà trước 10h tối, hai người vẫn thế thôi vẫn gọi điện nhắn tin cho nhau bình thường nhưng tần suất dần ít đi, cô không biết lúc này mình có đang ổn không nhưng cô bắt đầu lo lắng và thật sự nghi ngờ về mối quan hệ này rồi. sau những lần trò chuyện, sau những lần đèo nhau đi chơi, sau những lần cười khóc cùng nhau thậm chí là những cuộc cãi vã nho nhỏ thì đây gọi là gì. Đúng rồi ngay từ đầu đến giờ L vẫn như thế vẫn luôn quan tâm cô, nhưng L chưa hề nói lời yêu mà, vậy gọi là bạn thân sao, không đúng hay là hai người đang yêu nhau cũng không phải bởi cả hai chưa hề xác nhận gì cả, cô buồn bả gọi điện thoại cho L nhưng vẫn là giọng nói đó,an ủi quan tâm,kể những câu chuyện hài để cô vui lên, kết thúc cuộc trò chuyện thì L lại gửi cho cô một tin nhắn với nội dung "đừng nghĩ nhìu nhé, ngủ ngon bé iu" . Và một lần nữa cô lại đắm chìm trong ảo tưởng là L cũng thích mình, mỗi ngày trôi qua có vui có buồn thì bỗng vào một ngày tết của năm 2022 cô thấy L đăng ảnh công khai của một cô gái khác, lúc này cô hoàn toàn suy sụp, cô không khóc nhưng lại cười, cười vì từ đầu đã có thể đoán ra là L không thích cô nhưng lại cố chấp cho rằng cậu ấy vẫn có một chút tình cảm với mình, ngày tết cô đi ra ngoài, chỉ ngồi trong phòng thỉnh thoảng lại ra ngoài hành lang nhìn ra ngoài đường cũng không buồn ăn gì cả, cô cũng đã từng muốn hỏi L mọi chuyện là như thế nào nhưng lại không đủ can đảm. Suy nghĩ về những gì đã  trải qua cô cũng chả biết nên tự an ủi bản thân như thế nào nữa, thật sự bộ dạng bây giờ rất hèn nhát. Cho đến ngày hôm sau L gọi điện rủ đi chơi lúc này cô đã không giữ được bình tĩnh mà đã khóc và hỏi mọi chuyện là thật hả nhưng thật bất ngờ là L nói không có,cậu ấy với cái cô trong ảnh chỉ là bạn, và vẫn đoạn tin nhắn sau khi kết thúc cuộc trò chuyện "thương .... nhất trên đời", cô mệt mỏi,cô không muốn tin nhưng lại muốn thử tin thêm một lần nữa, cứ thế ngày ngày trôi qua cô với L cũng lại bình thường trở lại, hình như tình cảm của cô không những nhạt đi mà ngày càng nhiều hơn, đó có nên gọi là sức mạnh của sự mập mờ? Cô nghĩ đúng là thật đáng xấu hổ,  xấu hổ vì mình luôn là người tự biên tự diễn cho mối quan hệ này, dẫu biết điều đó nhưng cô vẫn cứ tiếp tục mà không biết đường lui. Ngày ngày trôi qua sống trong sự tưởng tượng mà mình tạo ra thì hai người bạn thân lại báo cho một tin sốc là L đang quen một cô gái khác, không như trước nữa cô gọi điện cho L để xác nhận thì đúng thật cậu ấy nói họ chưa quen nhưng cậu ấy đã thích cô gái ấy rồi. Cô lặng người nhìn điện thoại trên tay, oà khóc như một đứa trẻ, cô khóc nấc lên, tim cô đau lắm nhưng phải làm sau đây cô với L đâu phải người yêu thì lấy tư cách gì để ghen tuông hay trách móc, cô nên làm gì, cô không có quyền gì làm gì cả. Vậy là mọi thứ kết thúc ư, từ sau mối tình với T thì cô khó khăn lắm mới điều chỉnh lại cuộc sống mà, trở nên tích cực và muốn tin tình yêu thêm lần nữa thì lại đổ vỡ một cách thảm hại như thế này sao. "L thật xấu tính L thật khonnan mà" . Đã 1 tuần cô không liên lạc với L, lúc này người bạn của cô là V phải đi nghĩa vụ quân sự, còn Th thì đi lấy chồng, không còn ai ở bên cô nữa, không còn ai làm trò con bò để cho cô vui nữa, từ bây giờ cô phải tự vượt qua hết mọi thứ một mình, bỗng nhiên cô nhớ lại mình lúc 18 tuổi đã từng cô đơn một mình, mọi thứ ùa về cùng một lượt đầu cô chỉ muốn nổ tung lên, cô hết sức rồi, cô muốn được nghỉ ngơi, cô không muốn nhớ lại kí ức tồi tệ đó nữa, làm ơn đưa cô ra khỏi kí ức đó đi... Thức dậy vào ngày hôm sau thì thấy mẹ ngồi cạnh giường và nói rằng tối hqua cô sốt cao chưa kịp nói hết thì cô xích lại gần mẹ và ôm mẹ khóc như một đứa trẻ, khóc rất to.
      Nếu có ai hỏi giờ cô đã ổn chưa thì chắc chắn câu trả lời sẽ là chưa nhưng cuộc sống mà, ai mà chả phải bước tiếp, phải sống, phải ăn, phải có lúc vui, có lúc buồn. Cô vẫn sống tốt thôi, chỉ là cô không còn hoạt bát như ngày trước nữa, không đi chơi, không tụ tập bạn bè mặc dù trước đó cô cũng ít bạn để gọi là tụ tập, cuộc sống của cô cứ trải qua nhẹ nhàng như thế. Cũng có người tán tỉnh, muốn làm quen cô đấy nhưng cô đều từ chối cả, từ chối không phải là cô mất niềm tin vào tình yêu mà chỉ là cô chưa sẵn sàng để tìm hiểu ai thêm lần nữa. Cô cần thời gian để chữa lành, cần thời gian để trái tim mình đủ sức mạnh yêu thêm lần nữa. Cho đến tháng5/2023 cô nghe được thông báo trường Cao Đẳng.... sẽ tuyển sinh và mở lớp học tại trung tâm giáo dục thường xuyên ở huyện, được miễn học phí với cũng gần nhà nữa nên cô cũng xin mẹ cho đi học bên Cao Đẳng thú y, tuy không phải là ngành mà cô luôn mơ ước nhưng ở tuổi 23 mà mẹ vẫn cho cơ hội đi học là điều quá mấy mắn đối với cô rồi. Tháng 9 là bước vào đầu năm học, cô vui vẻ chạy xe xuống trường, gặp được nhiều bạn mới tuy là cô không thật sự thân ai trong lớp nhưng mỗi lần đi đến lớp lại có người nói chuyện cũng làm tâm trạng cô vui hơn. Lâu lâu cũng lại chụp mấy thứ linh tinh vui vui rồi đăng lên story, và lần này cô được một bạn nữ ( D ) từng học chung cấp 2 rep. Hai người cũng vui vẻ nói chuyện, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba rồi thứ tư...càng ngày cả hai càng nói chuyện hợp hơn. D đang làm ở Sài Gòn và cũng không thường xuyên về thăm nhà, biết được D cũng là đứa cô đơn và không có bạn như mình thế là hai con người cô đơn tìm đến nhau và chữa lành cho nhau.  Hai người cũng không hẳn là thường xuyên nhắn tin cho nhau, bình thường thì sẽ là D nhắn trước sau đó hỏi thăm vài câu rồi thôi nhưng chắc chắn cả hai đều cảm thấy thoải mái về điều đó, ai cũng có công việc riêng mà lâu lâu hỏi thăm và nói một vài chuyện vui là đã cảm thấy ok rồi hoặc là có dịp D được về quê thì hai con người này lại rất dính nhau, đi dạo, đi mua đồ, đi ăn...đều phải rủ người kia đi cùng thì mới chịu. Đến hè 2024 cô đăng kí đi thực tập giữa kì 3 tháng ở Gia Lai, còn D thì vẫn vào sài Gòn làm.  Mặc dù đi cùng một số bạn trong lớp nhưng cô không thân với ai cả, cô lo lắng nhưng lại muốn đi thử để thay đổi môi trường sống đồng thời ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Tới Gia Lai, tới nơi mà cô sẽ sống và làm việc trong 3 tháng thực tập này thật sự cô đã bị sốc, cô tự nghĩ nơi đây là nơi "khỉ ho gà gáy" gì vậy trời (trại chăn nuôi mà đòi trong lòng thành phố à bà điên).  (Không sao cả) Tự trấn an bản thân rằng không sao và mọi thứ sẽ nhanh kết thúc thôi, nhóm cô chia làm chia làm ba nhóm, có hai người là nam thì sẽ ở phòng nam,nữ chia ra hai nhóm: một nhóm ở phòng số 3 và nhóm còn lại 3 người trong đó có cô sẽ dọn vô phòng số 4 và có cả các chị công nhân đã vào làm việc trước đó nữa. Và như thế đó cô bước vào phòng với sự bỡ ngỡ và có chút phần lo lắng, mọi thứ thật lạ lẫm nhưng ngược lại thì xung quanh nơi đây thật bình yên, mấy anh chị ở đây cũng rất hoà đồng và nhiệt tình. Sau gần một tháng đi làm cô bắt đầu quen dần với nơi này, mọi thứ cứ trôi qua bình yên hoặc cũng có một số chuyện xảy ra nhưng nó cũng không lớn lắm. Sang tháng thứ hai cô lại được chuyển chổ làm, chính là chổ này ở T2 này nhân cách thứ hai của cô đã trổi dậy, đi làm cô quen được nhiều bạn mới, cô và những người bạn đều làm ở chuồng đẻ, họ gặp nhau ở chổ làm, nói chuyện với nhau, chiều về kí túc xá lại rủ nhau nhậu nhẹt. Đó, chỉ như thế thôi mà những con người này thân thiết lúc nào không hay, nhậu nhẹt say sỉn, quậy cùng nhau,nấu xói hay hóng drama công ty, ngồi kể nhau nghe những bí mật bản thân nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ để người thứ hai biết, khóc cùng nhau, làm những điều kì lạ mà không sợ bị phán xét (ùm thì có phán xét cũng kệ😆), còn nhân thứ hai của cô hả, thì ùmmmm cô thích nhậu nhẹt, cô thích mỗi lần say là cả đám được thoải mái làm những điều điên khùng điều mà trước nay cô không nghĩ đến. Cô bắt đầu yêu nơi này, yêu con người ở đây, mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng bình yên nhưng cũng có phần nhộn nhịp. Ở đây cô cũng có để ý một người, chỉ là có chút thích thôi, cậu ta cao 1m78, đẹp trai,ăn nói lễ phép và được mấy chị trong công ty đồn là rất tốt bụng nhưng cậu ta 2k3 tức là kém cô 3 tuổi luôn (ùm hửm). Từ lần đầu gặp thì cô cũng không có ấn tượng gì với cậu ta cả, cho đến khi cô được phân vào trại làm cùng cậu ta, ông nụi đó bắt cô cào phân, nhưng cô không thích công việc này chút nào, cô bắt đầu không thích cậu ta và cảm thấy hơi ghét, một lần nhậu ở nhà ăn cô đã uống rất nhiều và bắt đầu nhân cách thứ hai của cô xuất hiện, cô đã rất uất ức và không muốn tiếp tục cào phân nữa, cô khóc trước mặt rất nhiều người và đã chỉ thẳng mặt cậu ta rằng là chính ông nụi này bắt cô cào phân và thêm một điều nữa là vì cậu ta có ngoại hình rất giống T (nyc của cô trước đó) nên cô lại càng thêm ghét hơn nữa. Nói thì nói vậy chứ Đó là lúc say cô nói như thế thôi cho đến sáng hôm sau thức dậy thì cô bắt đầu nhớ lại thì chỉ muốn kiếm cái quần để đội thôi, thật sự rất xấu hổ. May mắn là sau hôm đó cô được chuyển sang T2 và gặp những người bạn kì lạ kia. Sau lần đấy thì cô bắt đầu chú ý đến sắc mặt của cậu ta hơn, sợ cậu ta cũng ghét mình rồi âm mưu giết người diệt khẩu thì chết cô, cô không muốn chết ở nơi đất khách quê người đâu nhưng chính vì hay để ý sắc mặt và cộng thêm là hay nghe mấy chị hay kể tốt về cậu ta mà cô lại trở nên thích ngta luôn . Là sao nữa. Cô bắt đầu trấn an bản thân rằng đây chắc chắn là cảm xúc nhất thời và ông nụi kia cũng thế, chắc chắn cậu ta vẫn còn rất ghét cô thôi, tỉnh táo lại và không suy nghĩ điên khùng nữa, cố lên. Nhưng đời đâu như mơ,sang tháng thứ ba, công ty có tổ chức cúng rằm và tất cả mọi người đều tập trung đông đủ ăn uống nhậu nhẹt cùng nhau, cô cũng thế cô cũng ham vui lắm, uống rượu lại rất nhiệt tình luôn. Mọi người cùng nhau hát hò cười nói vui vẻ thì có ông nụi m78 cũng từ bàn dưới lên ngồi chung cùng bàn với cô nhưng mà lúc đó cô cũng uống nhiều rồi nên không để ý, sau tầm 10 giờ tiệc đã tàn mọi người cũng giải tán thì nhân cách thứ hai của cô lại bắt đầu xuất hiện, cô bắt đầu nói ra mọi thứ cho ông nụi kia nghe rằng cô đã thích cậu ấy, thích từ khi nào như thế nào (aaaaaaa), còn cậu ta cũng đâu có vừa cậu ta cũng bảo cậu ta thích cô, thích từ khi cô chuyển sang T2 đang nói giữa chừng thì thật may là mọi thứ đã dừng lại nhờ việc cậu ta cảm thấy buồn nôn, cô cũng quay về phòng với một tâm trạng đầy bối rối,nghi ngờ rồi chìm vào giấc ngủ, cơn buồn ngủ ập tới lúc nào không hay hoặc có thể do cô đã uống nhiều rượu. Sáng hôm sau đi làm bình thường như mọi ngày cô lại nghe những điều không hay về cậu ta, và có một câu đặc biệt thực sự làm cô rất hụt hẫng và buồn là cậu ta không hề thích cô, mặc dù cô đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất nhưng nó vẫn làm cô khóc, trở về kí túc với tâm trạng buồn bã, cô hối hận về đêm hôm đó, hối hận vì nghĩ ngta thích cô thật chỉ vì họ nói thích cô, cô nhớ lại chuyện lúc trước và nó khiến cô sợ hãi, cô luôn muốn có được tình yêu nhưng đồng thời cũng rất sợ tình yêu rồi, không muốn là trò đùa của ai cả, cô cảm thấy chán ghét bản thân mình vô cùng. Tâm trạng cứ tệ hơn, cô không buồn ăn uống và những cơn đau dạ dày của cô lại bắt đầu tái phát, thật sự cô phải sống trong đống đổ nát đó đến bao giờ nữa.
   Một tuần sau mọi thứ dần ổn hơn, cơn đau dạ dày của cô cũng đã hết, cô lại bắt đầu cùng những người bạn của mình nhậu nhẹt, thời gian cô thực tập cũng chỉ còn hơn một tuần nữa, cô bắt đầu tụ tập bạn bè nhiều hơn, cô yêu nơi này nhưng đồng thời cũng muốn nhanh chóng trở về nhà, cô muốn cùng những người bạn ở bên nhau lâu hơn nhưng lại không muốn mỗi ngày lại nhìn thấy ông nụi kia nữa. Và rồi cũng tới ngày kết thúc đợt thực tập, sáng sớm thức dậy kéo vali ra từ trong phòng, nhìn ngắm lại mọi thứ lần cuối nơi đây vẫn như thế, trời xanh, mây trắng, rường xanh cây cỏ xanh mướt, nhìn đâu cũng cảm thấy yên bình, cô định vào lại trong phòng để lấy nốt đồ nữa thì mới vừa quay lại thấy bóng dáng của người kia, nguyên một kí túc xá bao nhiêu người thì chỉ có cô và ông nụi m78 kia đứng ở ngoài lang. Thật đáng ghét
................................................................
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro