Bước tiếp đi, bước đến ngày...

Mưa...

Lại mưa...

Mưa gì lắm thế không biết. Là mưa theo mùa ư...hay là mưa vì tâm trạng của ai đó...tôi cũng chả biết....

Mưa...

Lại một ngày mưa nữa...

Mưa nhiều để rồi tồn đọng.

Mưa tiếp để rồi sân ướt đẫm...

Gió lớn để tô điểm cho cái lạnh...

Tôi tự hỏi tôi đã như thế này bao lâu rồi, bước ra nơi vùng trời xối xả mưa rơi tôi giang tay như muốn hứng trọn tất cả. Mondstadt...đúng là thành phố của tự do...thành phố của những thứ sẽ làm lay động trái tim.

Và trận mưa này cũng không ngoại lệ, nó làm lay động tôi, làm lay động trái tim vốn đã lạnh tanh này...

Ahh...

Tôi bỏ tay xuống. Những giọt mưa xung quanh như nghe thấy hiệu lệnh. Chúng dừng lại giữa không trung, ngay giữa nơi tôi đứng.

Tôi nhìn về phía nơi khuất bóng ở con hẻm sau lưng. Là Kyon, trên người cậu ta là chiếc Vision Phong giờ đã chuyển sang Thủy ...

" Đau buồn rồi chẳng thể làm gì được. Cậu nghĩ đó là những gì cô ấy muốn thấy ư ? "

" Không...nhưng những ký ức về khoảng thời gian đó tôi không thể quên được..."

" Cậu biết tại sao trước giờ cô ấy luôn dạy ta những điều ở hiện tại mà không đoái hoài gì đến tương lai không ? "

" Vì gì ? "

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta.

Cậu ta nhìn lại tôi.

" Vì..."

Những ngọn gió lớn bắt đầu nổi lên giữa vòm trời, xua tan đi đám mây mù bao phủ, đánh tan đi những hạt mưa vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Vòm trời bắt đầu hiện ra, một vòm trời quang đãng, màu cam vàng tuyệt đẹp...

" Vì tương lai rồi sẽ trở thành hiện tại, hiện tại rồi sẽ trở thành quá khứ....

Tựa như trận mưa ban nãy. Cậu cũng đã nghĩ đến lúc nó tạnh đâu ?

Nhưng khi nó tạnh rồi thì mọi thứ cậu đã trải qua bên dưới nó là quá khứ và thứ cậu chưa nghĩ đến là bầu trời quang đãng nằm ở đằng sau trận mưa là tương lai, nhưng giờ tương lai đó đã biến mất và đã trở thành hiện tại

Một hiện tại chỉ có cậu và bầu trời quang đãng này, không có một bầu trời đầy mây nào cả..."

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, đôi mắt long lanh như muốn bật khóc.

" Thú thật tôi thấy chúng ta vẫn còn khá may mắn...

Dù không thể nghe cô tuyên bố tiết học đã kết thúc lần nữa nhưng ít nhất chúng ta không sống trong quá khứ mà ta đang sống ở hiện tại... "

Lần này tôi khóc thật rồi...những giọt nước mắt cứ thế trào ra đôi mắt tôi cả nước mũi nữa. Ít nhất là thế...ít nhất thì họ đã có thể sống ở hiện tại. Dù cho không thể nghe được giọng nói đó lần nữa nhưng ít nhất...ít nhất...

" Nào ta đi thôi bạn tôi..."

Cậu ta đưa tay ra, tôi nắm lấy nó. Cậu ta dùng sức kéo tôi lên, lúc ấy...vào lúc ánh sáng đang rực rỡ nhất ấy, đôi tai tôi đã nghe rất rõ....

" Đừng chùn bước mà hãy bước tiếp đi, bước đến ngày mà Tương Lai sẽ là quá khứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro