Đi ship thôi mà cũng ăn cơm tró.

Xin chào, tui là Kyon, phun nem i Kyon Kotaro, một nhà lữ ( lạc ) hành đang sinh sống ở Mondstadt làm đa cấp kiêm luôn shipper thay vì làm một nhà lữ hành anh dũng.

Vì sao tui lại chọn cái nghề này thay vì là một vị anh hùng ? Đơn giản thôi, vì mấy cái quest khó vl.

Và hôm nay là một câu chuyện đi ship đồ...

Đứng bên ngoài giáo đường của thành Mond, tui lướt lướt cái máy để alo cho Barbara tới lấy đồ. Thời gian là tiền bạc đối với shipper, vì chỉ giao hàng trễ vài giây cho khách là auto bị khách rate 1 sao việc này cứ như việc chơi Daxua đi rừng nhưng lại ếu gank team và bị chúng team rì pọt cho sấp mặt.

Đứng dưới cái nắng hơn 7749 giây da thịt của cái đứa vốn đã đen này lại còn trở nên đen hơn và...nó còn nóng vl !! Nó nóng như miền nam VN mùa nắng, nó nóng cái yên xe để dưới cái nắng trưa đến nỗi có thể chiên chín mịa nguyên cái trứng mà ếu cần mỡ, hay bơ.

Hỡi ôi nếu như bây giờ có một vé đến Long Tích tôi sẽ không ngần ngại gì mà tới đó ngay bất chấp việc có thể bị hành sml bất kì lúc nào.

- Sao lâu thế nhở... _ Kyon

" Ehe, nếu em ấy không đồng ý thì mình sẽ băt cóc luôn "

Tui rùng mình khi tự nhiên bên trong cơn gió mang đến một giọng nói ma lanh mà thanh âm lại xuất phát từ bên kia giáo đường. Theo linh tính của một đưa từng quay lén hơn 7749 cp tôi bước tới rút cái máy ảnh ra, cầu mong có cái hình nào đó hot hot tý để còn kiếm tiền. Vì đơn giản tui là một con đa cấp, kinh doanh đủ loại mặt hàng bất kể có bị dính cái gì đi nữa :))))

Và không phụ lòng kỳ vọng, trước mắt là hình ảnh Venti đang tán tỉnh Barbara và với cặp mắt tinh như cặp kính dày và cái mũi thính như con heo thì khá chắc rằng, cậu ta đang rủ Barbara đi hẹn hò...

Và hẳn là Barbara vừa từ chối nhưng....

- Xin lỗi nhưng tôi không thể đi đâu được. Tôi phải trông coi giáo đường..._ Barbara

- Thì có sao đâu, vẫn còn các nữ tu mà với lại...đâu mấy khi em rảnh đâu, nên anh mới rủ em đi...nhưng...

Tới đây Venti sụt sịt, hôm nay cậu đã nhân lúc Barbara có ngày nghỉ nên mới đến đây rủ cô đi chơi vậy mà lại bị cô phũ như thế...

Thấy Venti sụt sùi như thế, Barbara cũng không nỡ.

- Nhưng...nhưng...nghỉ một ngày chắc không sao đâu...

Barbara ấp úng đỏ bừng mặt.

Và như vớ được vàng Venti nhảy cẫng lên ôm Barbara cười toe toét, vở kịch hồi nãy ko uổng công cậu diễn...cơ mà nếu vở kịch này không thành, thì ắt cậu sẽ bắt cóc Barbara đi mất...

Từ phía đằng xa có một con người đang hứng đống cẩu lương của hai người.

- Hên cho cậu là Barbara đồng ý đấy, nếu không tôi sẽ nói cho Jean biết cái ý nghĩ xấu xa của cậu....

Nhưng mà cái gói hàng này...thôi kệ đi, cứ bảo quản hộ rồi sau này tăng phí bảo quản, phí ship, phí mua kem chống nắng là ok auto không lỗ vốn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro