Meow (?)

Bên trong văn phòng đội kỵ sĩ Tây Phong. Một đám người đang tụ tập ở đó, chợt Venti bước vào cậu ta nay mới sáng tác một bài thơ mới, muốn đến đây mời mọi người nghe.

Nhưng mới mở cửa là một bầu trời u ám mở ra tựa như tương lai sau HK 1 của con tác giả.

- Mọi người đang làm gì vậy ?

Venti bước tới hỏi.

Cả đám người quay sang nhìn cậu với ánh mắt sáng rực. Venti giật cả mình ớn lạnh, chuyện gì thì chuyện chứ đừng lấy cậu ta làm bao đỡ đòn chứ.

- Ê, khoan...tai mèo, đuôi mèo....đừng đừng nói là.... 

Venti ấp úng rồi lùi ra cái bàn cách chỗ đó hơn chục bước chân. Thôi rồi thế này là không sai đi đâu được ! Chắc chắn là mèo rồi.

- À, không phải mèo...nói đúng hơn là người hóa mèo...

Kaeya vừa nói vừa đưa Sucrose bị thu nhỏ cho Venti xem, cơ mà không có gì ngạc nhiên lắm, Sucrose là thú nhân cùng lắm là có thêm đuôi bị thu nhỏ chứ cũng chả có gì nhiều.

- Ô, trông cũng vui phết, nhưng mà tại sao họ lại bị thế ?

- Do họ làm nhiệm vụ vô tình bị dính phải độc dược của bọn Đạo Bảo Đoàn khiến cơ thể trở nên như thế, cơ mà bọn chúng cũng hay thiệt dám chạy mất dép sau khi gây ra chuyện...nếu tôi có gặp chúng lần nữa thì thù này tôi sẽ trả hết

Eula tối mặt thì thầm, làm Amber lúc này bị hóa mèo ở trong tay cô còn run lên.

- Đã thế thì tìm được thuốc giải chưa ?

- Vẫn chưa, độc này ở Sumeru, Mondstadt không có cách giải nên Lisa và Kyon đã đi sang bên đó hỏi thăm cách chế thuốc rồi chắc khoảng 1 tuần sau mới quay lại. Nên bọn tôi tụ thảo luận là nên làm thế nào đây.

Albedo đón lấy Sucrose từ bên Kaeya nhẹ nhàng đáp lại.

Nói là sang Sumeru cho vui vậy thôi chứ con Ky thì ko chắc lắm. Nói không chừng là thay vì đi sang Sumeru cùng mama của nó thì nó lại đi đa cấp ship một cái hóa đơn dài hơn cái quãng đường từ đây ra cổng thành mà chỉ đề một đơn hàng duy nhất đó là " Mỗi đứa một cú đấm, lực đấm tỉ lệ thuận với chiều dài hóa đơn và nghịch với số tiền người mua đặt " cho bọn Đạo Bảo Đoàn xấu số.

- Barbatos phù hộ bọn nó :")))) _ Venti said khi tưởng tượng ra khung cảnh đó.

- Gì vậy ba ? _ Kaeya

- Mà tôi hỏi nhé, mọi người ở đây bị biến thành mèo tui còn hiểu, nhưng sao ông lão gia đó....

Nhìn sang bên đó Venti thấy một cảnh rất chi là mù mắt, đó là lão gia Diluc đang kè kè ôm chặt lấy Jean không buông hệt như một chú mèo đang làm nũng với chủ.

- À...thua cược với Kaeya và Kyon đó mà _ Eula

- Cược gì ghê thế

- Diluc cược với hai đứa tui là trong vòng 1 tuần Jean sẽ không tăng ca và chuyên tâm nghỉ ngơi trong khi hai đứa tụi tui lại cược ngược lại _ Kaeya

- :)))))?

- Đó là trong vòng 1 tuần Jean sẽ tăng ca ngang với hai tuần tăng ca của những người khác :)))))))

- Cược hay thật chứ riết bây giờ từ lão gia trở thành quản gia rồi :))))))

- Cơ mà Barbara đâu rồi, nãy giờ không thấy em ấy đâu...

Venti ngó qua ngó lại, nãy giờ không hề thấy bóng dáng cô tu sĩ của cậu đâu cả. Hi vọng cô ấy không xảy ra chuyện gì....cơ mà..

Hình như hơi muộn màng rồi nhỉ ?

- À thì....Barbara đang...

Jean kế bên ấp úng liếc mắt sang cái ghế sô pha bên cửa sổ, trên đó đang được phủ lên bằng một lớp chăn mỏng trông như đang đắp lên một thứ gì đó.

Venti tò mò bước lại, lật tấm chăn ra.

Cậu điếng người, dùng tay nâng cái thứ nhỏ bé ở trong chăn ra. Tai mèo...đuôi mèo....

Barbara của cậu biến thành mèo luôn rồi !!!!!!

Cơ mà sao cậu ta không có phản ứng gì nhể ? Bình thường gặp mèo là cậu ta phi xa 8 mét lận mà, sao lần này bình thường thế.

-....

- ....

- DỄ THƯƠNG QUÁ~~~~

Nhìn cậu Barbara dụi mắt khó chịu để định hình được người trước mắt là ai.

- Này Jean, cho tui chăm sóc em ấy nha

- Không...

- Này Jean vậy giờ tính sao với họ đây ? _ Eula kế bên hỏi.

- Nhà ai về nhà nấy thôi chứ tôi cũng chả biết tính sao

Jean thở dài đáp lại, xem ra 1 tuần này lượng công việc của cô lại tăng thêm nữa rồi.

- Vậy tui thì sao ? Hay là để tui chăm sóc Barbara hộ cô nhé ?

Venti thừa cơ hỏi.

- Không Barbara sẽ ở nhà tôi

- Hể tại sao ?~~

- Thứ nhất là vì Barbara bị biến thành mèo thứ hai là vì cậu bị dị ứng với mèo nên tôi không thể nhờ cậu được, với cả thời gian này Diluc cũng sẽ ở bên quản thúc tôi.

- Hể vậy thì chán chết...

Venti thì thầm xụ mặt. Barbara trên tay cậu thì buồn thiu thỉu, cô biết rằng nếu như Jean chăm sóc mình thì công việc trên vai Jean sẽ càng tăng thêm và cô càng không muốn vì mình mà Jean chịu thêm gánh nặng. Nên nếu muốn chọn giữa Jean và Venti thì cô sẽ chọn Venti, dù hơi thiệt nhưng ít ra sẽ không làm phiền tới chị cô.

Nhận thấy vẻ mặt đó của cô em, Jean cũng đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi quay sang nói với Venti.

- Nhưng nếu ổn thì cậu cứ tới đây mỗi ngày, tôi sẽ đưa em ấy vào văn phòng cho

Như vớ được vàng Venti nhảy cẫng lên ôm lấy cô nàng mèo nhỏ trong tay vui sướng.

Hai người ngoài cuộc thì cũng cười mỉm vui vẻ. Họ ôm lấy cô mèo trên tay đi ra khỏi văn phòng đồng thanh tạm biệt một câu.

- Nhà ai về nhà nấy vậy nhé, 1 tuần sau gặp lại ở đây !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro