Sốt ( AlbeRose )
Ở vùng Long Tích lạnh giá này, việc một con người bị bệnh, hay thậm chí ngã gục tại đây không có gì là lạ, bất kể là người có hay không có Vision thì chỉ cần cái lạnh nơi đây chạm đến giới hạn của họ thì họ chỉ có thể ngã gục và hôm nay cũng là một câu chuyện như thế.
-------
Sucrose mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trên bàn làm việc. Cô mơ màng dụi mắt rồi tới với tay tìm lấy chiếc kính cận của mình, nhưng lạ thay nay chiếc kính luôn đi theo cô 24/7 như mất tích mà thay vào đó là cái cảm giác đờ đẫn đến mức khó tin.
Với một người bị cận, thì việc phải bỏ kính ra sau một thời gian dài sẽ là một việc gì đó rất khó chịu, chóng mặt và đờ đẫn là hai thứ dễ thấy nhất.
Nhưng lạ cái là cái sự đờ đẫn này không phải do mất kính mà là do...
" Sucrose em có ở đây không "
Tiếng gọi của một chàng trai cất lên.
Là Albedo, cậu vừa mới đi tìm kiếm một số vật phẩm để tiến hành một số cuộc thử nghiệm.
" A, thầy về rồi thầy Albedo "
Sucrose sau một hồi mò mẫm cũng tìm được chiếc kính liền quay sang chào Albedo.
Về phần Albedo cậu đang phủi đi những lớp tuyết mỏng đang bám trên người mình, bên ngoài tuyết đang rơi và có khả năng nó sẽ chuyển thành bão tuyết và có vẻ như đây cũng là lý do khiến cậu về đây.
" Nè...Sucrose em không sao đó chứ ?! "
Albedo giật bắn người khi nhìn thấy gương mặt của người trợ lý đáng yêu đang đỏ lên, à không không phải là đang đỏ lên mà là đã đỏ lên.
" Dạ vâng...em không sao "
" Không sao cái gì ?! Em bị sốt rồi đấy "
Albedo hối hả chạy tới lột bỏ chiếc găng tay, đưa lên kiểm tra thân nhiệt người trợ lý.
( Nóng quá )
" Không sao đâu ạ, em ổn...."
Dứt câu Sucrose ngã vào người anh thở dốc gương mặt vốn đỏ giờ lại đỏ hơn. Albedo lại càng hốt hoảng hơn, anh nhanh tay đưa Sucrose lên một chiếc giường được làm tạm bợ bằng những chiếc thùng gỗ rồi đắp chiếc chăn lên.
Đúng là dạo đây Sucrose có làm việc quá sức, tới mức mà anh đã khuyên bảo mấy lần thậm chí có lúc anh còn muốn cách ly đám dụng cụ kia ra khỏi cô và ngược lại.
Chí ít là vậy. Nhưng anh cũng không ngờ là cô bị vắt kiệt tới mức sốt cao như này.
" May mắn mà mình vẫn còn ít nguyên liệu để làm thuốc "
Albedo thì thầm, bên ngoài trời đã gần sập tối, bão tuyết cũng đã lớn hơn nếu không muốn nói là đến đường đi nhìn cũng chả rõ. Nên việc chế thuốc này cũng là một phương pháp hữu hiệu với một số trường hợp.
Trong thời gian điều chế thuốc, anh phải canh thời gian để thay nước cho chiếc khăn trên trán Sucrose để luôn giữ thân nhiệt cô ở mức ổn định.
Tới lúc điều chế xong và cho cô uống thì tình hình cũng chả khả quan hơn là bao, cơ thể dù đã hạ nhiệt từ từ nhưng vẫn rất nóng và tiếng thở dốc trong của cô không bao giờ là không ngừng vang lên.
Bước tới ngồi bên cô anh chọc chọc chiếc má hồng hào và đôi khi là cả véo mũi. Có vẻ như đây là hình phạt mà anh dành cho cô...
" Ừm...xem ra vẫn chưa đủ lắm "
Anh thì thầm bèn đưa tay lên khẽ chạm vào đôi tai thú luôn cụp xuống của cô, mới khẽ chạm vào nó đã vẫy nhẹ lên làm anh thích thú cứ chọc nó miết.
" Haha, em ấy mà biết chắc sẽ giận mất "
Albedo khẽ cười, lần đó vì chọc Sucrose quá đà nên anh bị cô dỗi và không thèm nhìn mặt trong...à...ờm...khoảng 1 tiếng rưỡi ?
Nhưng bây giờ có vẻ điều bận tâm của anh không phải việc có thể bị Sucrose giận hay không mà là việc tiếng thở dốc của cô đang dần trầm trọng và nặng hơn.
Gặp ác mộng khi bị sốt là những việc thường xuyên gặp phải. Và Sucrose cũng thế, cũng phải trải qua chuyện đó như biết bao người.
Albedo hiểu cái cảm giác bị gặp ác mộng, cái cảm giác bị hù dọa bằng lặp đi lặp lại một chuyện đáng sợ đã qua là một nỗi kinh hoàng. Bởi chính anh là người đã trải qua chuyện đó rất nhiều lần.
Cảm giác cô đơn, hụt hẫng và sợ hãi là những thứ hiện diện trong giấc mơ của anh và cũng bằng một cách nào đó anh có thể thấy được rằng, điều đó đang lặp lại trên chính người anh yêu.
Anh đỡ Sucrose dậy, ôm lấy một cách nhẹ nhàng mà không hề đánh động tới cô mèo như một cách để an ủi và đánh tan đi cơn ác mộng đáng ghét đó.
Trong cơn ác mộng triền miên về nỗi cô đơn, lạnh lẽo và sự sợ hãi, cơ thể cô ấm áp đến kỳ lạ....
Bên ngoài Albedo vẫn đang ôm chầm lấy cô ấy cảm thấy rằng thân nhiệt của cô đang xuống, anh thở dài nhẹ nhàng đặt cô trở lại giường. Dù thế bàn tay đang nắm lấy tay cô không hề buông ra
" Em sẽ không sao đâu "
--------
1 ngày trôi qua sau khi Sucrose tỉnh dậy bệnh. Dù vẫn còn hơi choáng nhưng cô luôn năng nổ và luôn nở nụ cười tươi để cùng bắt đầu ngày mới để làm việc, nhưng mà có vẻ như người thầy kiêm người bạn trai ( Chồng :)))) ) đã không cho phép cô đụng chạm đến bất kỳ thứ gì cả và việc của cô bây giờ chỉ đơn giản ngồi đó và dưỡng bệnh.
" Thầy ơi còn công viê..."
" Ở yên đó tôi làm cho "
" Còn... "
" Báo cáo đó tôi gửi về cho Jean rồi "
" Nhưng..."
Chưa kịp dứt câu, Albedo đã tiến tới và hôn cô một cái ngay khi cô còn chưa hiểu gì.
" Tôi với em là hãy gọi tôi là Albedo rồi mà.
Và bây giờ việc của em là nghỉ ngơi, nếu không thì tính cả việc em không gọi tên tôi và cả việc em không làm theo lời tôi thì tôi không chắc là em có thể đụng vào bất cứ thứ gì trong 2 ngày tới "
Albedo thì thầm bên tai làm Sucrose giật bắn người mặt đỏ lên, khắp người đổ đầy mồ hôi lạnh và như thế cô ngồi yên đó không dám động đến bất kỳ thứ gì vì đơn giản là cô sợ người thầy gian manh này và cả những ẩn ý trong lời nói đó nữa.
Còn với anh thì việc trêu chọc cô như vầy cũng thật là thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro