chap 1

     .........Tại khu nhà ăn lớp A, những cô nữ sinh đang mặc bộ trang phục màu trắng (một chiếc váy xám, áo sơ mi tay dài, chiếc áo vest trắng cùng chiếc nơ đỏ ở cổ áo trông thật quý phái). Những cô gái đang ăn những sơn hào hải vị theo cách của những vị tiểu thơ. Bỗng, một cô nữ sinh bước vào và chậm rãi nói:

   - Mọi người đã nghe tin có một học sinh chuyển trường sẽ được vào lớp A của chúng ta chưa?

   Tất cả im lặng nhìn nhau rồi bắt đầu xầm xì bàn tán.Bổng, một đôi chân ai đó bước đến và đứng ở cửa. Tất cả im lặng đứng lên, cô gái làm người thông báo khi nãy ngơ ngác rồi giật mình nhìn lại, cô nhanh chóng né ra, người bí ẩn đó bước vào và đi giữa những cặp mắt kính trọng xung quanh.

    ...... Tại khu nhà ăn lớp K, những học sinh ở đó mặc đồng phục màu cam nhạc (một chiếc váy màu cam nhạt carô, một áo sơ mi trắng tay ngắn và một áo len màu cam nhạt ở bên ngoài) những cô gái ấy cũng đang bàn tán về vị học sinh mới này.

    ....... Còn tại nhà ăn lớp B, những cô gái đang mặc bộ đồng phục màu hồng, một chiếc váy carô màu xám, một áo sơmi trắng và một chiếc áo vest màu hồng, có một chiếc nơ hoa anh đào ở túi áo trông thật dễ thương. Những cô gái này cũng đang bàn tán sôi nổi về người học sinh mới .

 ...... Tại phòng hiệu trưởng, đó là một gian phòng sang trọng, lộng lẫy, có ba cô gái đang ở đó, ba cô gái thuộc ba lớp khác nhau. Thầy hiệu trưởng không rõ là ai đang quay lưng về phía họ. Có một cô gái tóc ngắn mặc trang phục màu trắng - đó là vị chủ tịch hội học sinh lớp A - Shinoda Mariko. Kế bên là cô gái tóc dài xoăn với bộ đồng phục màu cam - đó là Akimoto Sayaka, chủ tịch hội học sinh của lớp K. Kế là cô gái tóc dài màu đen với bộ đồng phục màu hồng, đó la chủ tịch hội học sinh lớp B, Kashiwagi Yuki. Sau khoảng thời gian mà tất cả đều im lặng thì Mariko lên tiếng hỏi:

    - Thưa thầy, sao thầy đồng ý một học sinh mới nhập học ở năm hai ạ?

Sayaka tiếp câu:

    - Phải ạ! Chắc chắn sẽ gây ra chấn động.

Yuki nói:

    - Vụ của Jurina và Rena đủ làm nổi lắm rồi, thế chưa đủ nữa sao?

Thầy hiệu trưởng lên tiếng:

    - Cả Jurina và Rena các cô đã giải quyết được, chẳng lẽ chuyện này thì không được sao?

Sayaka nói:

    - Thưa thầy! chuyện này và chuyện đó khác nhau hoàn toàn. Nó không những làm loạn trong nội bộ mà có thể sẽ là tin sốc cho cả đảo.

Yuki tiếp lời:

    - Một học sinh trường khác và với gia đình như thế......Danh tiếng trường ta sẽ mất hết.

  Thầy hiệu trưởng nói:

    - Nó đã được quyết định rồi. Các cô không thay đổi được gì đâu.

  Không còn biết nói gì nên Mariko liền đi ra ngoài, tiếp đến là Sayaka và Yuki. Thầy hiệu trưởng không quay lại nhìn họ mà chỉ thì thầm:

     - Đây là cơ hội để thay đổi đó ..... các cô gái!

  ......Trong khi đó, tại phòng khách của hội học sinh lớp A, nơi mà một cô gái bí ẩn đang ung dung xem một bộ hồ sơ, cô đâm chiêu:

   - Takahashi Minami! Cô gái này..........

  Trùng hợp thay, Mariko lúc này bước vào, cô không ngạc nhiên gì khi nhìn thấy cô gái khi nhưng lại lên tiếng như thế cô rất bấc ngờ:

    - Hiếm khi thấy em ở đây vào giờ này đấy!

Cô gái bí ẩn kia chỉ lạnh lùng hỏi lại:

    - Là cô gái này à?

    - Ukm! - Mariko ngồi vào bàn làm việc

   - Ồ!~

   - Dạo này em không đến lớp, chị rất trông chờ lí do từ em cho việc này đấy.

   - Không có gì cả! - Cô gái ấy đi ra ngoài

Mariko nhìn theo mà thở dài:

     - Em định buông thả bản thân đến khi nào đây?

  Cô gái đó vừa đi ra thì một cô gái khác đi vào, cô gái này thuộc lớp A với một gương mặt vô cùng dễ thương, một mái tóc đen dài xõa xuống thật mượt mà, một cặp mắt nhỏ long lanh cùng một bờ môi dày rất quyến rũ. Mới vừa bước vào thì cô liền hỏi về cô gái lạnh lùng vừa bước ra khi nãy:

    - Em ấy sao thế?

Mariko trả lời một cách mệt mỏi:

    - Không biết nữa! ........ Mà em đến đây có việc gì không?

    -À! Xíu nữa là quên rồi. Về học sinh mới, đồ của cô ta đã được đưa đến rồi, chị tính sao ạ?

    - Tomochin không xử lý à?

     - Em ấy về nhà rồi và chưa  trở về.

     - Thế à? Vậy hội phó như em đi giải quyết đi.

    - Hả?! Em?

    - Ukm! Đi đi.

    - Vâng!~

        ........Sáng ngày hôm sau, một nữ sinh với chiều cao khá khiêm tốn đứng trước cổng trường của AKB48. Cô mặc bộ đồng phục thủy thủ màu trắng trông khá đẹp mắt, gương mặt cũng khá đẹp với mái tóc đen dài đuợc buộc cao bằng một chiếc nơ cánh bướm xinh xắn, cô sở hữu một đôi mắt to trông rất lanh lợi nhưng hiện giờ thì nó đang bị sự ngơ ngác chiếm lấy, cô nhìn vào ngôi trường uy nghiêm sang trọng truớc mắt mà trầm trồ khen ngợi:

     - Nó-bự thiệt!!!!!.........Quá kinh khủng!

Bổng, một chiếc xe hơi đời mới vô cùng sang trọng đến đậu trước cổng làm cô giật mình nhìn sang:

     - Gì đây?

   Một người đàn ông nhanh chóng đi ra và mở cửa ở hàng ghế sau của chiếc xe, sau đó là một cô gái xinh đẹp và quý phái bước xuống, cô sở hữu một mắt tóc màu hạt dẻ xoăn xoăn bồng bềnh trong gió, một đôi mắt nhỏ nhưng trông rất quyến rũ, đặc biệt hơn cả chính là đôi môi nhũ rất ư la dễ thương, cô cứ như là một tuyệt phẩm nhân gian vậy, rất tuyệt vời! Trông trang phục thì cô thuộc lớp K của AKB48,cô kéo chiếc vali màu hường vào thi dừng lại và nhìn sang cô gái trong trang phục thủy thủ kia:

    - Tiểu học hả? Em làm gì ở đây thế?

Cô gái kia giật mình rồi tức giận lên tiếng:

   - Hả?!! Tôi học năm hai cấp ba rồi đấy.

   - Gì? Bằng tuổi với tôi sao? Thế......Sao lùn quá vậy?

   - Này! Vừa vừa thôi chứ.

    - Cho tôi biết tên được không?

   - Takahashi Minami!

    - Ah!! Ra là cậu, học sinh mới chuyển đến lớp A. Xin chào! Trông cậu dễ thương thật đấy.

    - À........ca-cảm ơn! Cậu cũng vậy đấy.

...... Vào lúc này, tiếng chuông bỗng vang lên, Minami cữ ngỡ là vào học nên lập tức chạy vào làm cô gái đối diện chỉ biết ngơ ngác nhìn theo để rồi ......... BỐP!!!! **** ! Minami va vào một người khác, cả hai ngã về hai phía trông khá đau đấy. Cô gái kia lúc đầu thì giật mình hốt hoảng nhưng sau lại nở một nụ cười thích thú, cô kéo vali tiến lại và tỏ vẻ khó hiểi:

    - Gấp chi vậy?

Minami xoa trán:

    - Đau thật!

Cô đứng lên rồi nghiêm người cúi đầu:

   - Tôi xin lỗi!

Cô gái đối diện đứng lên và xoa bã vai:

   -    Chẳng có gì!

   Minami vui vẻ ngẩn đầu rồi ngay lập tức rơi vào trạng thái ngơ ngác " Cô ta.......đẹp thật!". Phía trước cô là một cô gái có mái tóc đen xõa ngang vai ôm lấy gương mặt thanh tú đến mê người, một đôi mắt đen lái vô hồn trông rất lạnh lùng, một đôi môi nhỏ rất dễ thương, làn da thì trắng mịn màng cùng với bộ đồng phục trắng cứ như một thiên thần đang tỏa ra một loại hào quang rực rỡ nào đấy. Không còn có thể so sánh bấc kì thứ gì với vẻ đẹp ấy, hoàn hảo ư? Không! Còn hơn thế nữa. Cũng chính sự hoàn hảo đó mà Minami không thể thốt lên một lời nói nào, trong khi ấy, cô gái kéo vali kia lại khá ngạc nhiên:

   - Ồ!! Acchan! Hiếm khi thấy cậu ở đây nhỉ.

Cô gái tên Acchan kia chỉ trả lời một cách lạnh lùng:

   - Do Mariko làm căng quá!

   - Ra thế.

   - Cậu cũng ở đây rồi nên làm hộ tôi đi.

   - Sao?! Đây là việc của cậu mà.

Không nói gì, không một cảm xúc nào, Acchan đi vào trong, cô gái này chỉ biết thở dài:

   - Biết ngay là thế mà.

  Cô ngạc nhiên khi nhìn sang Minami vì dù Acchan đã đi khá xa nhưng cô ấy vẫn đứng đơ ra mà đưa mắt nhìn theo. Cô đẩy nhẹ Minami và làm cô ấy giật mình:

- Gì?

Cô cười:

   - Tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan trường.

   - Nhưng đã và học rồi. - Minami ngạc nhiên

   - Đó chỉ là tiếng chuông báo hiệu tập trung vào lớp thôi. Với lại, cậu không thể vào lớp với bộ đồng phục này đâu.

   - Vậy sao?

  Thế là cả hai bắt đầu cuộc tham quan quanh trường, lúc này cô gái kéo chiếc vali mới bắt đầu tự giới thiệu:

   - Gặp nhau từ nảy giờ mà quên tự giới thiệu, tôi là Itano Tomomi, la học sinh của lớp K năm hai, cậu có thể gọi tôi là Tomochin.

Minami lien vui vẻ:

   - Cậu cũng cứ gọi tôi là Takamina!

   - Mà cậu cũng "may" thật đấy, mới vào trường mà đã va phải Acchan.

   - Là sao?

   - Chẳng có gì!......... Kia là dãy phòng học của lớp A, cậu cũng học ở đó đấy. Đó được xem là truyền thống của trường vì đó là lớp tiên phong. Đối diện là lớp K, đấy là lớp rất gioi thể thao và phong trào của trường. Còn kia là lớp B, một lớp rất giỏi về công nghệ.

   - Ồ! Mà sao đồng phục của cậu và cô gái lúc nãy khác nhau vậy? Không phải hai cậu học cùng một trường sao?

   - À! Mỗi lớp có đồng phục riêng....... như lớp A là đồng phục màu trắng, lớp K thì như tôi nè, còn lớp B là đồng phục màu hồng. Đó cũng là màu đại diện của các lớp.

   - Ồ!

   - Nói đến tên trường thì cũng dễ hiểu thôi. AKB là hợp tên của các lớp lại. Còn 48 là sỉ số trung bình của từng lớp. Lớp A có 20 lớp, mỗi lớp có 48 học sinh. Lớp K có 19 lớp, mỗi lớp cũng có 48 học sinh. Còn lớp B có 20 lớp, 19 lớp có 48 học sinh, một lớp có 46 học sinh.

   - Ra thế.

   - Còn cái khu ở giữa này là hội trường, là nơi họp mặt giữa các lớp. Còn dãy phòng ở sau lớp B kia là phòng thực hành, nơi đó là các phòng thí nghiệm và các câu lạc bộ của trường. Ở trên núi kia là đài thiên văn, qua khỏi ngọn núi chính là chỗ để tập thể dục và thực hành.

   - Rồi.

   - Còn cái nhà to ở sau lớp A kia  chính là kí túc xá. Hai tầng dưới la của lớp A, hai tầng trên là của lớp K, hai tầng kế là khu lớp B, còn tầng cuối cùng phía trên là nơi mà không ai được phép lên ngoại trừ Center.

  - Center? Là gì?

   - Là người được kính trọng nhất của ba lớp. Là người được tất cả học sinh bầu chọn. Là người đảm nhận phần ngoại giao của trường. Là người quyền lực nhất trong học sinh.

   - Dữ vậy?

   -    Để ở vị trí Center phải là người có học lực cao nhất, có ảnh hưởng lớn trong các học sinh, có cả sắc đẹp lẫn tài năng và phải la người đáng tin cậy.

   - Ghê thật! Bây giờ là ai? Center là ai?

   - Maeda Atsuko! Thuộc lớp A đấy.

   - Ồ.

   - Cũng thuộc năm hai nữa.

   - Ồ

   ........ Ở một phòng vắng trong thư viện, Acchan đang im lặng đọc sách. Bổng, Mariko đi đến và khó chịu:

    - Bảo em đi đón học sinh mới mà, sao lại ở đây?

Acchan lạnh lùng đáp:

   - Tomochin làm rồi.

   - Em ấy là học sinh lớp K mà.

   - Cũng như nhau thôi.

   - Hết nói nổi em.

  Mariko đi ra..........Ở kí túc xá, Itano dẫn Minami vào, vừa lúc Sayaka đi ra, cô cười:

    - Em về rồi à?

  Itano cười:

   - Vâng!

    - Học sinh mới à?

   - Vâng!

 Minami cúi đầu lễ phép:

    - Chào chị! em là Takahashi Minami!

 Sayaka nói:

   - Chào! Chị là Akimoto Sayaka, chủ tịch hội học sinh lớp K.

   - Hân hạnh được gặp chị.

   - Ukm! Thôi, chị còn có việc, chị đi đây.

  Itano nói:

   - Chào chị!

   Sayaka đi để lại Itano với ánh mắt chán nản:

   - Lúc nào cũng gấp ráp!

Minami lúc này bổng lên tiếng:

   - Trong này rộng thiệt đó.

   - Ukm. Để tôi dẫn cậu vào phòng.

   - Cảm ơn!

   - Nhưng truớc hết tôi phải về phòng cất đồ đã.

   - Ukm.

   Itano đi lên lầu, còm Minami thì ngồi xuống bộ sofa đắc tiền mà nhìn xung quanh, mọi thứ đều rất tuyệt vời trong mắt cô, những chiếc bàn, chiếc ghế sang trọng được cách điệu hết sức cầu kì; những chiếc bình, chiếc dĩa tinh tế được trưng bày cẩn thận xung quanh mà cô không biết chúng đến từ thời đại nào; nhừng chùm đèn, cánh quạt sang trọng phía trên xa xỉ đến mức cô không bao giờ tưởng tượng được; kể cả bộ tách trên chiếc bàn trước mặt cô cũng vô cùng giá trị; những chậu cây cảnh thì được cắt tỉa công phu, tất cả vô cùng đẹp mắt và sạch sẽ. Cô hoàn toàn choáng ngợp với sự lộng lẫy của nó " Nơi này thật tuyệt vời! Toàn là những đồ vật đắc tiền và học sinh thì cũng toàn là những tiểu thơ con nhà thượng lưu........" Nghĩ đến đây, cô chợt lặng đi, gương mặt chợt đượm một buồn khó tả......Cô im lặng nhìn châm vào sàn nhà cứ như bị không khí tĩnh lặng nơi đây nuốt chửng.

 ........ Giờ trưa hôm ấy, rất đông học sinh xuống nhà ăn để dùng bữa. Phòng ăn lớp A cũng thế, cũng tấp nập người nhưng lại không ồn ào như những ngôi trường khác, các nữ sinh chỉ im lặng đi lấy những phần ăn xa xỉ của mình rồi lại im lặng vào bàn, nếu không nhờ mùi thơm nứt mũi của những món ăn thì chắc khong ai nghĩ đây là phòng ăn của một ngôi trường đâu nhỉ, tất cả yên tĩnh một cách đáng sợ, thỉnh thoảng thì đau đó mới vang lên những câu chào hỏi, hỏi thăm xã giao. Ngay từ đầu Minami đã đứng ở cửa lớn nên quan sát được tất cả, cô vô cùng ngạc nhiên khi chứng khiến điều đó, một bầu không khí ngột ngạt làm cô vô cùng khó chịu. Lúc này, Itano tiến đến đứng cùng cô và như muốn nói điều gì đó nhưng bị một số đông học sinh ở đây ngăn cản, nếu khi nãy mọi người không có thái độ gì với Minami, cứ như thể cô ấy không tồn tại thì với cô, chỉ vừa xuất hiện mà mọi người đều chú ý đến, một số còn đứng lên chào, một số lại réo lên như thể gặp được một siêu sao điện ảnh nào đó:

   - Itano - sama!!!!!!! Itano - sama!!!!

  Phải! Họ vui mừng réo lên làm bầu không khí nhộn nhịp hẳn nhưng tất cả bỗng im lặng khi trông thấy Minami, họ nhìn cô với ánh mắt tò mò khó hiểu như đang suy xét điều gì đó. Lúc này, Itano liền nở một nụ cười hết sức ôn nhu để làm giảm sự nặng nề của cả căn phòng:

   - Xin chào mọi người! Đây là học sinh mới, tôi chỉ dẫn cậu ấy tham quan mà thôi.

Nghe Itano nhắc đến mình nên Minami liền tiến lên một bước và nghiêm túc lên tiếng:

   - Tôi là Takahashi Minami, ở truờng cũ ai cũng gọi tôi là Takamina nên mọi người cũng có thể gọi tôi như thế. Tôi đang học năm hai, có thể sự xuất hiện của tôi làm mọi người bỡ ngỡ và khó chịu nhưng từ nay chúng ta đx là người cùng một trường vì thế.......mong được sự giúp đỡ của mọi người.

  Minami liền cúi người, cả gian phòng ngay lập tức chìm vào sự ngơ ngác kì lạ, cả Itano cũng thế, cô tròn xoe mắt nhìn vào cô gái trước mặt như đang nhìn vào một vĩ nhân nào đấy. Mariko, người vốn đã đến từ sớm nhưng đứng bên ngoái để nghe chuyện lúc này liền bước vào, vừa bước vừa vỗ tay khen ngợi, sau đó cả gian phòng rộn lên bởi tràn pháo tay, đương nhiêu cũng có người không hài lòng với Minami mà vỗ tay cho có lệ. Minami ngẩn đầu lên ngơ ngác nhìn quanh vì cô không nghĩ mọi người lại phản ứng như thế, cô cứ trưng bộ mặt ngây ngô đó ra mà không biết có một cặp mắt tò mò từ vị chủ tịch hội học sinh đang châm châm hướng về phía cô. Lúc này, Itano tiến đến bên Mariko:

   - Thôi! Em giao lại cho chị đấy.

  Mariko cười:

   - Cảm ơn em!

   - Không có gì đâu. Em đi đây, chào chị.

   - Ukm.

   Itano rời khỏi căn phòng đó với một nụ cuời vô cùng thích thú. Dường như trong Minami có một thứ gì đó rất thú vị mà cả cô và Mariko đều rất trông chờ..... một thứ mà có thể nói là nó sẽ thay đổi hoàn toàn ngôi trường danh giá này.................................

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: