CHAP 10

      ............ Sang ngày hôm sau, một ngày Chủ nhật đầy nắng và rộn rã với những tiếng chim líu lo vang vọng cả một vùng trời, tất cả dường như hoàn toàn trái ngược hẳn với khung cảnh ảm đạm của ngày hôm qua. Nếu hôm qua là một bầu không khí u ám, bầu trời xám đen, không một tia nắng thì hôm nay lại là một bầu trời xanh vời vợi ngập tràn sức sống. Nếu những cơn gió cuồn cuộn, hung bạo bá chủ mọi thứ của ngày hôm trước thì giờ nó đã được thay thế bằng những làn gió mát mẻ, dịu nhẹ đến mê người và những tiếng chim cầu xin một cách thảm thiết kia cũng đã chẳng còn được nghe thấy , giờ đây đó là những tiếng hót rộn ràng như để chào đón một mùa xuân đang dần tiến bước, một mùa xuân mà không có  một ai khác quan tâm đến ngoài chúng!

       Nếu phải nói về sự vô tâm của những nàng công chúa trong AKB48  thì có vẻ đã quá thừa thải vì họ cũng vẫn như thế, vẫn sống cho riêng mình, nào để mắt đến bất kì thứ gì nên họ cũng chẳng cảm nhận được cái mùa xuân mà lũ chim chóc kia đang thành tâm mời gọi. Họ cứ dửng dưng bước đi để quay về với mái nhà ấm áp của mình như một thói quen vào cuối tuần mà để ngoài tai những âm thanh thánh thót ở xung quanh. Nhưng may thay! Chúng ta vẫn còn có cô nàng nơ cánh bướm ngốc nghếch, một cô nàng đang vô tư bay lượn khắp mọi nơi  mà không để ý chi đến những ánh mắt kì thị cùng những lời nói chói tai từ những nàng tiểu thư khác đang hướng thẳng về phía mình.

       Bỗng, chiếc nơ cánh bướm tinh nghịch đó chợt dừng lại, không bay nữa, nó không nhấp nhô chạy nhảy mà lại di chuyển một cách chậm rãi như đang cố tiếp cận một đóa hoa thơm ngát nào đấy. Nhưng tiếc thay, thứ mà nó đang cố sức thu hẹp khoảng cách ấy vốn không phải là một đóa hoa mà là một khối băng lạnh lẽo, một khối băng vĩnh cửu thừa sức làm tất cả mọi thứ xung quanh nó bị ngưng đọng lại. Cũng có lẽ vì thế mà cô nàng ngốc nghếch kia đã trở nên lung túng hẳn và sự vụn về không cách chữa  của cô lại một lần nữa được trao cho cơ hội để "trổ tài". Đôi chân hay làm hỏng việc của cô đã không ngại ngùng gì mà giẫm nát một cành cây vốn đang tư lự thư giản trên nền cỏ xanh mướt. Và thế là, khối băng lạnh lẽo ở phía trước đã thức tỉnh, thoát khỏi giấc ngủ bình yên của bản thân. Cô Center ấy chậm rãi đưa tay lên như thể chẳng còn chút sức lực nào, nhẹ nhàng kéo quyển sách đang úp trên mặt xuống và ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang rồi thở dài mệt mỏi:

   - Lại là cô à?

  Minami giật mình, đơ cứng cả người nhưng khi trông thấy vết đỏ khó coi ngay trên má của Acchan thì cảm giác tội lỗi liền cuồn cuộn dấy lên, cô tiến đến và ngồi bên cạnh:

   - Xin lỗi nha! Tôi không cố ý đâu. Lúc đó thật sự tôi không biết là cậu đang ở phía sau nên........

   - Chuyện đó là chuyện của cô, nói tôi làm gì? - Acchan lạnh lùng

   - Lại là cái thái độ này nữa, bỏ không được à?

  Lần này thì Acchan đã chọn cách giữ im lặng nên Minami liền tiếp tục hỏi:

   - Sao cậu không về nhà, tôi thấy hôm nay có nhiều người về nhà lắm đấy, ở đây một tuần như thế.....không nhớ nhà hả?

   Vâng!......Nàng ấy lại giữ im lặng và Minami lại tự độc thoại:

     - Nè, cậu không nên cứ lạnh lùng như thế, trông rất đáng sợ đấy. Cậu nên cười nhiều hơn mới phải.

   ........Một người thì cứ mãi im lặng như thể chẳng nghe thấy điều gì và..........Một người thì vẫn vô tư trong câu chuyện của riêng mình :

   - Nói vẫn không chịu nghe, lại chẳng còn để ý luôn......Muốn trở thành nữ hoàng băng giá lắm sao?

  Đến đây thì Acchan đã có chút biểu hiện nhưng cô ấy cũng chỉ thở dài mà chẳng nói tiếng nào. Thấy thế, Minami liền đổi sang một chủ đề khác nhằm ép cô ấy phải lên tiếng:

   - Nè, sao tôi thấy cậu hay ngồi chỗ này quá vậy? Sao không đi đâu đó mà chơi đi?.......... Cậu thích nơi này đến thế à?

  Đột nhiên, Acchan đóng mạnh cuốn sách trên tay lại và đứng lên:

   - Nếu thấy không thoải mái thì đừng có cố gắng!

      Nói xong, Acchan liền quay gót bước đi mà bỏ lại sau lưng một cô gái ngây ngô đang trưng ra bộ mặt ngơ ngác, không hiểu sự đời. Phải ! Minami làm sao mà hiểu được? Cô Center kia cả những người bạn thân xung quanh còn không cách nào để hiểu hết thì hỏi sao với một người xa lạ như cô lại có thể thấu hiểu cho được? Cô ấy như thế nào? Tâm trạng ra sao? Đang suy nghĩ điều gì?........Không một ai ở nơi đây có khả năng nhận biết hay đoán trước những điều đó. Cô ấy cứ như một bức tranh trừu tượng được trưng bày trang trọng trong một bảo tàng danh giá nào đấy, tuy rất đẹp nhưng lại rất bí ẩn và xa xăm.

     Cứ ngỡ, Minami sẽ bị khuất phục trước bức họa trừu tượng vô cùng băng lãnh ấy, nhưng không! Gương mặt cô từ khi nào đã không còn hiện diện sự ngơ ngác, bất ngờ của khi nảy. Ở đấy, ngay bây giờ, là một thái độ đinh ninh và kiên quyết một cách kì lạ. Cô quyết tâm lắm! Cô vừa đánh cược với chính bản thân khi quyết định rằng: "PHẢI THAY ĐỔI CON NGƯỜI CỦA ACCHAN !!". Thật không biết đây là một ý định sáng suốt hay khờ dại nhưng có thể thấy bản thân cô đã tự vẽ ra cho mình một con đường không bao giờ là bằng phẳng và bình yên ở tương lai. Cô đã tự tay chấm dứt cuộc sống học đường bình thường của mình ngay tại thời điểm này vì Acchan chưa một lần được gọi là người "dễ chơi" bao giờ, muốn thay đổi con người của cô ấy? Dễ đến thế à? Nếu thế thì tại sao Hội học sinh không thực hiện điều đó? Tại sao mãi để một con người khác thường như thế tồn tại trước mắt họ? Có vẻ như cô nên cân nhắc kĩ hơn những quyết định của bản thân mình vì chỉ như thế cô mới không phải rơi vào những suy nghĩ hối hận, tiếc nuối về sau........

       Nhưng! Người liều lĩnh vẫn là người liều lĩnh, không bao giờ thay đổi được. Minami không quan tâm sau này bản thân có hối hận hay không, cô chỉ cần biết là cô nhất định phải thay đổi được con người khó ưa của Acchan và đó chính là nhiệm vụ của cô. Nhanh như cắt, cô bật dậy, chạy đến kéo tay Acchan lại. Tiếp tục bỏ mặc sự giật mình của cô gái đối diện, cô nở một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai:

   - Đi dạo với tôi một lúc nhe!

       Vì quá bất ngờ nên Acchan cũng chỉ im lặng mà chấp nhận cho qua, thêm việc bản thân cô bây giờ cũng đang cảm thấy vô cùng chán nản, không có một thứ gì được cô cho là thú vị nên ra ngoài là một ý kiến vô cùng thông minh và chẳng có lý do nào để từ chối cả. Nhưng dẫu cho cô có đồng ý hay không thì cô nàng nhiệt tình kia cũng không bao giờ cho qua chuyện này. Cô ấy dẫn cô về phòng và bảo cô thay một bộ thường phục thật dễ xem như thể là quản lý của cô vậy. Nếu là người khác thì hẳn đã nổi đóa lên mà buông lời mắng mỉa nhưng không hiểu sao một người quyền quý như cô lại răm rắp nghe theo mà không có bất kì lời phàn nàn nào.......Cánh cửa được mở ra, Minami đang đứng bên ngoài bỗng giật mình và quay lại để rồi phải há hốc miệng mà ngơ ngác:

   - Đơn giản vậy?!!!!

       Phải ! Đơn giản lắm! Một chiếc áo thun vàng nhạc hoa văn chi chít, một chiếc váy ngắn caro cùng một chiếc áo khoác sẫm màu, đây là bộ trang phục mà không ai nghĩ rằng một đại tiểu thơ như cô lại chọn để khoác lên người. Nó đơn giản đến mức mà có thể hét toáng cả lên khi trông thấy: "Cô ấy có phải là nàng công chúa sống trong giới thượng lưu hay không?!". Minami giờ cũng  đang nghĩ như thế vì cô không biết rằng phía trong kia, phía trong chiếc tủ trang trọng ấy là một thế giới mà hàng tá những bộ trang phục thế này  đang ngự trị, không cầu kì, không diễm lệ và cũng chẳng đắc đỏ chi.

       Acchan khi trông thấy gương mặt ngây ngốc của Minami thì thú vị lắm, cô lại muốn cười, một nụ cười trêu chọc mà ngày nào cô đã từng có nhưng không hiểu sao cô lại không thể làm được, chẳng lẽ qua chừng ấy thời gian, cô đã hoàn toàn quên cách để nở một nụ cười? Cô không biết! Nhưng cũng có thể là không cần biết vì chuyện đó vốn không phải là chuyện quan trọng gì mà một Người thừa kế phải quan tâm. Cô nhanh chóng "dọn dẹp" chiếc não hay nghĩ của mình để rồi.......Lạnh lùng lên tiếng:

   - Không như vậy thì cô muốn tôi làm sao?

  Minami cười:

   - Không có gì ! Tôi cứ ngỡ là cậu chỉ có những bộ đồ kiểu cách sang trọng như bao người khác ở đây mà thôi. Tôi đâu biết cậu cũng có những trang phục bình thường như thế này nên có chút bất ngờ chứ không có ý gì đâu.

   - Nói nhiều!

   - Được rồi ! Chúng ta đi thôi !!!!!

       ...........Cả hai bước xuống phố và dạo chơi  trên con đường đông đúc.  Con đường hôm nay đông một cách đáng sợ, nhìn xung quanh thì đâu cũng là người, họ di chuyển gần nhau đến độ mà vai chạm vai liên tục, thân chạm thân không ngớt, có cảm giác cứ như họ chỉ có một ngày Chủ nhật để ra ngoài, ai ai cũng đổ ra đường nhưng một sở thích chung. Trông thấy mà Acchan mệt mỏi lắm, vốn là người không thích đám đông và những âm thanh ồn ào nên đây có thể xem là một cực hình đối với cô, thế mà khi nhìn lên Minami, cô ấy vẫn tung tăng, vẫn vu vơ hát hò như chẳng có một  ai tồn tại ở xung quanh. Trông thấy mà cô ghen tị lắm! Cô thật sự ao ước rằng bản thân cũng được như thế, cũng có thể sống một cuộc sống bình thường như cô ấy, không lo toan, không quy tắc, tự do làm theo ý riêng của bản thân mà chẳng sợ điều gì. Nhưng ước mơ thì cũng chỉ là ước mơ, không bao giờ là sự thật, có thể bây giờ cô đang thoải mái đi lại trên con đường đông kẻ qua lại, đang hòa nhập với cuộc sống đời thường như bao công dân khác nhưng có thể chỉ vài giờ nữa thì cô sẽ phải quay về với những khuôn phép, những quy tắc và những lo âu của một nàng tiểu thơ được xem là cao quý. Cuộc sống của cô tẻ nhạt như thế đấy! Nó cứ như một vòng tuần hoàn mà cô chẳng có khả năng để kết thúc dẫu đã vô cùng cố gắng.

       Minami đi trước mà cứ liên tục nghe thấy những tiếng thở dài uể oải của cô gái phía sau nên cũng khá là khó chịu, dù gì thì đây cũng là một cuộc dạo chơi, đâu phải là chuyến đi cuối cùng của một đời con người mà cần gì phải thể hiện như thế. Cô dần bước chậm lại để cô gái chậm chạp kia có cơ hội bắt kịp, vừa khi cả hai có thể đi song hành cùng nhau thì cô liền cố gắng bắt chuyện:

   - Nè! Sao cậu không hỏi tôi sẽ đưa cậu đi đâu?

  Đáp lại sự cố gắng đó là một câu trả lời vô cùng lạnh lùng của Acchan:

   - Ít nhất thì cô cũng không bắt cóc tôi !

   - Cậu không thể nào dễ thương hơn được hả?

   - Dễ thương hay không thì có liên quan gì cô?

   - Cậu như thế thì tôi lấy đâu ra tâm trạng để đưa cậu đi chơi?

   - Thế thì về!

   - Cậu không thấy chán khi ở mãi trong đó hay sao?

   - Chuyện đó có gì quan trọng?

   - Quan trọng chứ! Thành tích của cậu chắc chắn sẽ chẳng bao giờ được tốt nếu như cậu cứ học tập với tâm trạng thế này!

   - Không quan tâm!

   - Lại thế!..........Được rồi ! Chúng ta đến nơi rồi !

       Acchan liền dừng bước sau khi nghe câu nói với âm điệu vô cùng vui vẻ của Minami, cô chậm rãi đưa ánh mắt hướng về phía trước để tìm hiểu nhưng chỉ được một lúc thì gương mặt vô cảm của cô đã bị sự ngơ ngác lắp đầy. Phía trước là một khu chợ, chỉ là một khu chợ bình thường không gì để nói thêm thì có gì đặc biệt chứ?.......Đặc biệt ! Thật sự rất đặc biệt! Có thể với bao người khác thì đây là một trong những nơi vô cùng quen thuộc nhưng với cô thì khác, đây lại là nơi vô cùng lạ lẫm, những gian hàng thức uống, những sạp cá, quầy thịt với bao âm thanh ồn ào của kẻ mua người bán vốn chưa  bao giờ tồn tại trong cuộc sống của cô trước đây. Bất cứ thứ gì mà cô cần, chỉ một câu nói thôi thì vài phút sau thứ đó đã yên vị trong đôi tay quyền lực của cô, còn khi muốn chính bản thân đi chọn lựa thì nơi đến của cô lúc nào cũng là những cửa hàng uy tín, đắc đỏ mà chẳng ai sánh được. Với những nơi "chợ búa" ồn ào thế này, cô còn không thể tưởng tượng ra được thì nói chi đến việc có thể đặt chân vào. Tự hỏi, cô có cảm thấy trống vắng, mất phương hướng vào lúc này hay  không? .......... Chắc là không đâu! Vì lúc nào cô cũng được dạy là phải luôn giữ bình tĩnh, làm chủ được tình hình dù đó có là những tình huống bất ngờ, khó xử lý nhất. 

       Nhưng Minami nhà ta thì không biết được những điều đó, cô cứ nghĩ Acchan là người quen sống trong cảnh nhung lụa cao sang, có đủ kẻ hầu người hạ, chưa quen với việc tự mình đến một nơi xa lạ như thế này nên liền tỏ ra bản thân là một người chị lớn đầy trách nhiệm, cô nở một nụ cười hiền lành rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Acchan mà chậm rãi bước đi, len vào giữa dòng người đông đúc. 

       Đi được một lúc thì Minami chợt rẽ vào một quán mì bình dân khá đông khách, cô chu đáo chuẩn bị ghế cho cô bạn đồng hành của mình tại một bàn trống rồi thư thả ngồi về phía đối diện với gương mặt vô cùng tự mãn. Không nói tiếng nào, Acchan cũng nhẹ nhàng an tọa vào chiếc ghế mà Minami đã chuẩn bị cho, để rồi sau đó là một câu hỏi vô cùng lạnh nhạt:

   - Vào đây làm gì?

   - Thì để ăn! Tôi đói rồi! - Minami cười tươi

   - Cô cũng biết đói sao?

   - Cậu nghĩ tôi là quái vật à?....Hay là siêu nhân?

      Acchan không để ý gì đến câu nói có phần trêu đùa của Minami, cô im lặng và đưa mắt rảo quanh chiếc quán nhỏ như để tìm hiểu về nơi mà cô chưa từng được biết đến trước đây. Ngay lúc đó, một anh thanh niên cao ráo với mái tóc nhuộm vàng trông khá điển trai đột nhiên tiến đến từ phía xa với một nụ cười đầy ma mị:

   - Takamina!!!!! Sao lâu rồi anh không thấy em đến đây?

  Minami cười tươi:

   - Ồ ! Teiru-san! Anh từ đâu chạy ra thế? Làm em giật cả mình!

   - Từ đâu là từ đâu? Anh của cưng làm ở đây thì không từ đây ra thì từ đâu nè? Chẳng lẽ từ trời rớt xuống hay từ đất bò lên à?

   - Em chỉ đùa thôi mà, cần gì mà phản ứng ghê thế?

   - OK ! Mà trường mới thế nào rồi? Tốt không?

   - Cũng khá ổn! Không có gì xấu cả!

   - Còn bé này là ai thế? Bạn cưng à? - Anh ta chỉ về phía Acchan

   - Ukm! Bạn em......Acchan!

   - Ồ ! Hân hạnh được gặp!

      Acchan không chút cảm xúc, chậm rãi cúi nhẹ đầu để chào hỏi. Trông thấy thì anh chàng Teiru kia đã biết ngay cô không phải là người ở tầng lớp bình dân như anh, từ những cử chỉ và phong thái đậm chất thượng lưu đó thì chắc chắn cô có một thân phận không bao giờ là đơn giản, nếu không phải con của gia đình tên tuổi trong giới chính trị thì cũng là cháu của một gia tộc máu mặt nào đấy trong làn kinh tế nhiều phân tranh. Chính vì biết được điều đó nên anh ta cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Acchan để tránh những tai họa không cần thiết, anh ta quay lại nhìn Minami và cười:

   - Thế.......hai em muốn dùng gì?

   - Hai phần mì ! - Minami đáp

   - Là hai phần đặc biệt?

   - Chính xác!

   - Được rồi ! Hai em chỉ cần chờ một lúc thì sẽ được thưởng thức ngay thôi.

   - Cảm ơn anh!

   - Khách sáo hoài !

       Anh chàng điển trai ấy nhanh chóng bước vào trong cùng ánh mắt lãnh đạm quan sát tỉ mĩ của Acchan, chắc hẳn cô ấy cũng đã nhận ra sự sợ hãi và e dè của anh nên mới có hành động như thế nhưng chỉ ngay sau đó thì cô ấy đã đưa ánh nhìn của mình sang một hướng khác vì với cô ấy, cho dù anh có nhận ra điều bất ổn gì thì cũng chẳng có ảnh hưởng chi. Và cũng may cho anh vì ngay vào lúc đó, Minami  đã lên tiếng để chi phối hoàn toàn sự chú ý của cô gái nhạy cảm, tinh tế đó:

   - Nè, nơi này có thể là không sánh bằng những nhà hàng sang trọng mà cậu đã từng đến nhưng tôi chắc chắn rằng cậu sẽ phải ngạc nhiên với những món ăn ở đây đấy, chúng cũng chẳng kém cạnh gì với những món ăn đắc đỏ mà cậu đã từng thưởng thức đâu.

  Acchan lại lạnh lùng:

   - Để xem đã!

   - Đừng nói kiểu đó chứ!

   - Không có gì!.........Tôi thấy, nơi đây cũng bắt đầu thú vị lên rồi !

   - Là sao?

       Thế rồi, Acchan tiếp tục chuỗi im lặng của mình một cách tự nhiên, chẳng cần quan tâm điều đó có làm người khác khó chịu hay không. Và cũng chính thế mà không khí ở chiếc bàn ấy luôn chìm trong căng thẳng và tẻ nhạt, cho dù Minami có cố gắng bắt chuyện hay pha trò đến đâu thì cô Center ấy cũng chẳng có phản ứng gì dù cho đó có là những phản ứng đơn giản nhất. Chuyện đó cứ mãi kéo dài như thế cho đến khi hai bát mì nóng hổi kia được mang ra một cách chuyên nghiệp từ anh chàng Teiru điển trai.

       Minami hướng dẫn tận tình cả về cách thêm gia vị và cách ăn sao cho ngon nhất để Acchan cùng thưởng thức.  Và đúng như thế, chỉ với một đũa đầu tiên thì Acchan đã phải ngừng lại ngay.

   - Thấy sao? - Minami bỗng lên tiếng hỏi

   - Không tệ! - Acchan bình thản đáp

       Không tệ à? Câu trả lời nghe chảnh chọe sao! ...... Nếu nói thật lòng thì bát mì ấy ngon chết đi được thế mà Acchan lại cố tỏ ra là bình thường như bao món ăn khác. Ukm! Bây giờ, bên ngoài thì trông cô cũng chẳng thay đổi gì, vẫn ăn theo cách mà những quý tộc ngày xưa hay dùng nhưng trong lòng thì lại đang phải tự vấn chính mình: "Tại sao nó lại ngon như thế nhỉ? Họ đã để thứ gì đó vào chăng?.......".  Tuy Nó không được trang trí cầu kì và đẹp mắt như những sơn hào hải vị mà cô luôn được phục vụ  nhưng nó lại mang một hương vị vô cùng đặc trưng, không lẫn vào đâu được, nước dùng thì rất đậm đà, sợi mì thì dai dai, dẻo dẻo rất ngon, còn mùi thơm từ những lát hành thì hòa huyện hẳn vào từng làn khói trắng  mà phả đều vào mũi nghe quyến rũ làm sao. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà cô được thưởng thức một món ăn ngon như thế này.

       Sau bữa ăn, Minami đã tự mình thanh toán cho cả hai với một nụ cười tươi tắn trên môi:

   - Coi như đây là quà làm quen!

       Acchan cũng chẳng nói gì mà chậm rãi rời khỏi đó với gương mặt lãnh đạm trông rất đáng sợ. Minami giật mình mà tức tốc đuổi theo để rồi sau đó cô nhanh chóng quay lại với vị trí hướng dẫn viên của mình mà đưa cô Center Tsun* ấy đi dạo. Cô đưa cô ấy đến những nơi mà cô thường hay lui đến như bến cảng, sân vận động, trường tiểu học và cả ngọn đồi "tâm sự" của cô. 

       Cả hai đang đứng trên ngọn đồi ấy, nhìn ngắm cả thành phố nhỏ bé như thu gọn trong tầm mắt và hưởng thụ những làn gió mát mẻ thơm nồng mùi biển cả. Minami đặt tay ra phía sau và đưa mắt nhìn đến cái đốm lửa chói chan tận trời Tây ở phía xa kia, cô ôn như cười:

   - Đây là nơi mà tôi hay đến nhất, khi nào buồn hay bị mất phương hướng thì lúc nào tôi cũng vọt thẳng đến đây........Hét thật to........Khóc thật lớn.........Trút hết bao buồn phiền trong lòng ra........ Tuy có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng rất có hiệu quả. Tôi đã thoải mái hơn khi đến đây dù cho trước đó có khó chịu hay tức giận nhiều đến đâu.

  Acchan thì có phần đâm chiêu hơn, cô hướng ánh nhìn của mình đến một khoảng không bất định nào đó ở phía trước, rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi:

   - Cô mà cũng có chuyện buồn nữa sao?

   - Có chứ! Có rất nhiều luôn đấy!.......Nhưng khi đến đây thì tất cả đều tan biến!

   - Đó là vì cô ngốc!

   - Không có ngốc! Tôi nói thật đấy!

   - Tôi có bảo là cô nói dối à?

   - Àk! Nói cho cậu nghe chuyện này, cậu nhớ là đừng nói với ai đó nhe............Trước đây, tôi đã đến đây rất nhiều lần để mắng những học sinh trong AKB48 đấy!

   - Mắng?

   - Ukm! Những con nhỏ chảnh chọe không xem ai ra gì.......Lũ con gái yếu đuối nhút nhát suốt ngày chỉ ru rú trong chiếc mai rùa rỗng tuếch.........Cái bọn chỉ biết có mỗi dùng tiền để giải quyết mọi thứ...... Đại loại là như thế........Cậu không khó chịu chứ?

  Acchan chợt im lặng mà hướng mắt nhìn về phía AKB48, ngôi trường uy nghiêm, sừng sững cai trị cả một vùng đất rộng lớn. Và rồi, cô lạnh nhạt lên tiếng:

   - Mai rùa sao?............Nó giống cái nhà tù hơn!

      Minami giật bắn cả người khi nghe được câu nói đó, cô quay đầu lại mà nhìn Acchan..........Đó là một cô gái hay sao?.......Không! Chắc chắn không phải ! Một cô gái bình thường sẽ không bao giờ xem ngôi trường mà mình đã gắn bó thân thiết là cái nhà tù đầy rẫy tội ác. Con người đó........Chỉ là một con người sống trong cô đơn, gò bó, không lối thoát, chưa biết đến cái hương vị khoái lạc của hai tiếng tự do. Chắc hẳn cô ấy phải khó chịu lắm! Đau đớn lắm! Khi luôn sống trong thế giới tù túng của chính bản thân mà chẳng có cách giải bài nào để người khác có thể giang tay giúp đỡ. Và đó, phải chăng là lí do đã khiến cô ấy trở nên băng lãnh và đáng sợ như thế? Chắc không ai biết đâu nhỉ? Không có một ai biết đến những điều ấy, có lẽ họ cũng chỉ biết Acchan đã từng là một cô gái vui vẻ tràn đầy sức sống với những nụ cười rạng ngời tựa thiên thần chứ họ nào biết đến cái lý do tại sao cô ấy lại nhẫn tâm đóng kín cánh cửa của trái tim mình, chấp nhận biến thành một bóng ma vô hình, lang thang gieo rắt tội ác đến khắp nơi. Minami cũng có biết đâu những sự thật khủng khiếp kia nhưng cô lại hiểu, cô hiểu vì sao Acchan lại thường xuyên bỏ tiết để thư thả nằm nghỉ ngơi dưới những bóng cây mát rượi, cô cũng hiểu lí do vì sao căn phòng của cô ấy là tối đen đến thế, nó tối đen như chính tâm hồn đơn điệu của cô ấy vậy.

       Có thể, một ngày đi chơi đã không đủ lâu để Minami hiểu hết được con người bí ẩn của Acchan nhưng nhiêu đó cũng khá đủ để cô có thể trông thấy bên trong cô gái với vẻ mặt bất cần, vô cảm ấy là một con người khác, một con người đang từng ngày, từng giờ phải đơn độc chiến đấu với sự cô đơn, trống vắng của chính bản thân mình. Sẽ là rất tàn nhẫn nếu như không có ai đó tự nguyện xòe đôi bàn tay ra, cứu vớt trái tim nhỏ bé đang phải chật vật trong cuộc chiến không cân sức này. Vì thế, cô nhất định sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chắc chắn cô phải giúp cô ấy thoát ra được cái bóng tối đáng sợ đang dần hút cạn những tình cảm tốt đẹp, đáng quý trong tâm hồn ngây thơ ấy.

       ............Cuối cùng thì cuộc dạo chơi cũng đã kết thúc với vô vàn những cảm xúc khó tả đan xen vào nhau một cách tinh tế. Cả hai ung dung bước vào ngôi trường danh giá mang tên AKB48 quen thuộc với một sự trái ngược kì lạ. Nếu lúc đầu, Minami là người tháo giác, nhiệt tình hướng dẫn Acchan đi đủ mọi nơi thì giờ, chính Acchan mới là người giữ thế tiên phong khi đi ở phía trước, còn cô nàng nơ cánh bướm đơn giản kia thì đang từ tốn đi phía sau với ánh mắt lộ rõ sự tò mò khi hướng thẳng vào cô Center quyền lực ấy.

       Khi họ chỉ mới vừa đặt chân vào đại sảnh của khu kí túc xá xa hoa thì liền bắt gặp ngay những Idol hàng đầu trong Hội học sinh đang thoải mái ngồi trò chuyện trên chiếc Sofa êm ái. Trông thấy, Minami liền nghiêm nghị cúi đầu chào hỏi rồi nhanh chóng đi về phòng mà để lại Acchan một mình đứng ở đấy. Không khí yên tĩnh bắt đầu kéo đến, dần lan rộng ra khắp mọi ngóc ngách của căn phòng rộng lớn và có thể nó sẽ mãi như thế nếu như Mariko không đột nhiên lên tiếng:

   - Trước giờ, em đâu có ra ngoài vào ngày này, hôm nay có gì đặc biệt sao?

  Acchan đáp:

   - Liên quan đến chị à?

   - Chị chỉ đùa thôi mà, sao căng thẳng thế?

  Sayaka bật cười:

   - Cậu trông em ấy thế kia mà nói là căng thẳng được à? Gương mặt em ấy có khi nào không vô cảm đâu mà nói thế? Cậu tưởng tượng ra sao?

   - Ukm! Tuy gương mặt em ấy là thế nhưng tôi biết em ấy đang khó chịu đấy! - Mariko nói

   - Thật sao?

   - Không tin thì cậu hãy tự nhiên mà thử!

  Yuki lúc này cũng góp chuyện vào:

   - Các chị biết cậu ấy đang khó chịu mà vẫn còn đùa như thế,  không sợ cậu ấy xông vào cắn à?

   Mariko thở dài:

   - Thôi nào! Đùa thì cũng đùa sao cho xem được! Em là một quý cô thì đừng nên nói những lời nói khiếm nhã như thế, không hay đâu!

   - Rồi ! Rồi !

  Bỗng, Acchan lên tiếng làm cho tất cả phải im bặt:

   - Thế là xong rồi phải không? Thế......Em về phòng đây!

       Khi âm thanh của câu nói vẫn chưa có thể vang vọng ra khỏi căn phòng thì bóng của Acchan đã khuất sau chiếc cầu thang quanh co từ khi nào không hay. Trông thấy mà Sayaka thở dài trông rất mệt mỏi:

   - Em ấy vẫn như thế.......Bất cần và vô cảm......Không có tín hiệu tốt nào cả. Tôi thấy cậu vẫn phải đau đầu rất nhiều với cô nàng Center này rồi đấy.

   Sayaka thì có vẻ uể oải, chán chường nhưng Mariko thì trông khá là vui vẻ, cô cười tươi và nói:

   - Sao lại thế?.......Tôi thấy mọi chuyện cũng dễ dàng hơn rồi mà.

   - Cậu lấy sự tự tin đó ở đâu thế?

   - Cậu không thấy hôm nay em ấy khác lắm sao?

   - Khác? Khác ở đâu?

   - Tôi cũng không biết!  Nhưng tôi có cảm giác là hôm nay em ấy vui hơn ngày thường.

   - Tôi thì không thấy điều gì khác cả!.........Vẫn như thường ngày thôi !

  Yuki chợt lên tiếng:

   - Do cô gái Takahashi Minami đó?

  Mariko gật đầu:

   - Ukm! Có thể đó là nguyên nhân...........Nhưng Yuki-rin này, chị nhắc nhở em đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Đã bảo em là phải nói chuyện lịch sự hơn rồi mà, đừng gọi cả họ và tên của người khác ra như thế chứ!

   - Em biết! Nhưng em không thích cô ta!

   - Tại sao?

  Sayaka lại ngõ ý trêu chọc:

   - Cậu còn hỏi !........Chắc lại là chuyện gì đó liên quan đến Mayuyu thôi !

      Nói đến đây thì Yuki liền im lặng với gương mặt xấu hổ vô cùng dễ thương trong khi cả Mariko và Sayaka đều tỏ ra rất vui vẻ. Nắm được cơ hội tốt nên Mariko liền tiếp tục tung trò li dán, một trò mà  được xem là khá tàn nhẫn đấy. Cô bỗng vờ suy tư:

   - Ah! Nói đến chuyện này thì...........Có vẻ như hôm qua, Mayuyu và Tomochin vừa đi ăn cùng nhau đấy..........Đi cũng rất lâu nữa, cả một buổi tối luôn!

  Yuki chợt giật bắn cả người, gương mặt tối sầm lại trông khó xem vô cùng..............

  Trong khi đó, Itano vốn đang vô tư ngồi trong phòng mà chăm sóc những lọn tóc xoăn xoăn bồng bềnh của mình thì bỗng rợn cả người nhưng thể có ai đó vừa vuốt nhẹ tấm lưng nõn nà của cô vậy. Cô quay ngoắc đầu nhìn ra cửa với gương mặt rất lo lắng. Dường như cô vừa cảm nhận được một mối nguy hiểm nào đó đang rình rập xung quanh mình nhưng cô lại chẳng biết chính xác thì nó là thứ gì. 

       Itano và Yuki vốn chưa hòa hợp với nhau bao giờ, gặp mặt ở đâu thì cũng có thể gây nhau liên tục vài giờ liền, đến độ mà cả lời nói của Mariko hay Sayaka cũng chẳng để vào đâu. Xem ra.......AKB48 lại bắt đầu có chuyện vui rồi đây! Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng cần phải nói, vấn đề ở đây là về mối quan hệ đang diễn biến theo chiều hướng khá thuận lợi của Acchan và Minami. Tuy thật sự đây là một tín hiệu vô cùng tốt nhưng đó cũng có thể là một rắc rối rất đau đầu ..............


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Tsun (Tsundere) : Từ chỉ những người có tính cách bên ngoài thì vô cùng mạnh mẽ, có thể hơi bạo lực nhưng bên trong lại là một con người vô cùng yếu đuối, hay e dè, ngượng ngịu.




END CHAP 10







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: