CHAP 11
Mới đây đã qua mấy tuần rồi nhở? Đã thi rất nhiều lần rồi nhưng không ngờ thi cử lại mất nhiều thời gian như thế!.........Mọi chuyện nhức óc phiền não đã qua nên giờ tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ làm việc hơn, bù đắp lại những thời gian bỏ không vừa rồi ! (có thể bắt đầu từ chap này, tôi sẽ chơi liều hơn một tí, đảo lộn tất cả các team luôn)
-------------------------------------------------------------------------------------
.............Mới đó mà đã vài ngày liền trôi qua, nhưng không khí của AKB48 cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn yên ắng và lạnh lẽo, chẳng chút tình người dẫu cho những bước chân mỏi mòn của thời gian đã hằn sâu trên mặt đất. Những nữ sinh, những đại tiểu thơ quyền quý vẫn sống trong thế giới của riêng họ, một thế giới yên bình và vô vị. Lịch thi đầu năm đã có ở kia, đã được dán ngay ngắn trên những bảng thông báo của cả ba lớp và ở ngay cánh cổng của khu kí xá, nhưng có ai đoái hoài đến? Họ dửng dưng bước ngang chúng như những người xa lạ, chẳng chút liên quan. Vì đối với họ, năm nào cũng thế, lịch thi cũng chẳng khác gì những năm trước, họ thuộc chúng đến độ mà chẳng còn khả năng để thuộc thêm, nên cần chi mà quan tâm, mà nhìn ngó đến? Mà nếu có nhìn thì chẳng qua đó cũng chỉ là những cái nhìn bâng quơ, vô tình lướt ngang mà thôi !
Nhưng với Minami thì khác, cô chỉ mới đến ngôi trường này được vài tháng và cũng chẳng được lòng gì với nhiều nữ sinh ở đây nên vẫn có đó vô vàn những điều mà cô chưa từng được biết. Cũng như kì thi đầu năm sắp đến, nếu nhớ không nhầm thì khi còn ở trường cũ, cô đã hoàn thành kì thi này khá lâu về trước nhưng AKB48 thì lại chưa được tiến hành, đúng thật là kì lạ! Nhưng bằng đó vẫn chưa có thể gọi là nỗi phiền muộn ở nơi cô bây giờ. Trông vào lịch thi, cô chỉ còn biết miêu tả nó bằng hai từ vô cùng ngắn gọn, vô cùng xúc tích: "ĐỊA NGỤC!". Trời à! Ngoại ngữ là môn thi đầu tiên, mà cô thì chẳng hiểu gì về cái môn thần thánh đó cả, hai bên khi nhìn thấy nhau thì không khác gì hai kẻ câm không biết trò chuyện, nó nhìn cô, cô cũng nhìn nó và cả hai cứ mãi ngắm nghía nhau mà không thể làm bất kì một điều gì khác. Trông gương mặt não đời của cô ngay bây giờ mà thương hết sức nhưng thương thì làm được gì? Có thể giúp cô vượt qua kì thi này sao? Chắc chắn điều đó không thể xảy ra được rồi !
Cũng ngay lúc đó, Sae vô tình rảo bước đến, trông thấy Minami, cô ngạc nhiên mà tiến đến hỏi thăm:
- Takahashi-san!
Minami giật mình quay lại:
- Vâng?
- Nhìn gương mặt ngơ ngác này của em thì chắc là không nhớ tôi là ai rồi phải không?
- Vâng! Em xin lỗi !
- Cần gì mà xin lỗi chứ! Chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau có một lần nên không nhớ cũng là chuyện dễ hiểu mà. Tôi là Miyazawa Sae, học sinh của lớp K năm 3!
- Ah!!!! Em nhớ ra chị rồi ! Chị là người tìm Tomochin chiều hôm đó!
- Chính xác!..........Nhưng này, em đang là gì mà tập trung vào cái lịch thi kia quá vậy?
- Em đang chép lại nó!
- Chép? Cần gì phải chép? Không phải tại mỗi phòng học và mỗi phòng của kí túc xá đã có hết rồi sao?
- Vâng! Nhưng em muốn ghi chép lại theo cách riêng của mình!
- Thế à? Nhưng.......dường như em đang lo lắng điều gì đó phải không?
- Vâng! Ngoại ngữ thi đầu đấy ạ!
- Ra thế, mà thi cả tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nga luôn phải không?
- Vâng!
- Nếu em lo ngại về những môn đó thì có thể tìm Mariko để học hỏi, lớp A dẫu sao cũng rất giỏi về lĩnh vực đó mà, tôi nghĩ các chị ấy cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ em thôi !.........Nhưng, nếu em không tìm họ thì chắc chắn họ cũng sẽ chủ động tìm em à!
- Dạ?
- Trong 3 lớp thì lớp A là lớp có sự đòi hỏi về trình độ học tập của các học sinh cao nhất, em trông thấy Mariko thì biết rồi đấy! Chị ấy sẽ không bao giờ để một học sinh nào của lớp mình bị liệt một môn nào đó đâu. Đặc biệt là về những môn ngoại ngữ!
- Em thấy có chút căng thẳng rồi đấy!........Mà chị đến đây có việc gì không ạ?
- À! Chị muốn gặp Nya- Kojima-senpai ấy mà!
- Ra vậy!
- Thôi ! Chào em nhé! Chúc em thi tốt!
- Vâng! Cảm ơn chị ạ! Em chào chị !
Sae vui vẻ rời đi với một nụ cười tràn đầy năng lượng, vào một buổi sáng mệt mỏi thế này mà có thể trông thấy nụ cười ấy thì như cả cơ thể đã được tiếp thêm một nguồn sức mạnh khổng lồ nào đấy. Minami cũng cảm nhận được điều đó, cô đưa mắt dõi theo Sae tận đến lúc bóng của người đàn chị lạc quan kia khuất hẳn sau những chiếc cầu thang quanh co, có vẻ cô đã ngưỡng mộ cô ấy! Ngưỡng mộ một sự cá tính, một sự mạnh mẽ và bền gang ẩn sau một con người lỡ mang kiếp tiểu thơ đài cát, yếu đuối. Và rồi, với nguồn năng lượng đã được tiếp thêm, cô quay trở lại với công việc mà bản thân đang dang dở, cẩn thận ghi chép tất cả mọi thứ vào quyển sổ tay nhỏ nhắn của mình với một niềm hi vọng khó tả.
Minami ở đây thì may mắn gặp được một đàn chị dễ mến như Sae nhưng Acchan thì nào được như thế. Ngay khi vừa mở cửa phòng ở kí túc xá thì đã bị Mariko gọi đến phòng hội học sinh và phải lắng tai lên để nghe một bài thuyết giáo vô cùng quen thuộc về kì thi sắp đến. Cô biết là Mariko lo lắng cho cô, sợ cô đánh mất ngôi vị Center của mình nhưng có cần ngày nào cũng nói về một chuyện như thế không? Nếu không nhầm thì lần này đã là lần thứ 13 cô ấy nhắc nhở cô về chuyện này rồi . 13 lần! Là 13 lần thật đấy! Một con số "đẹp" và "hoàn hảo" làm sao? Hoàn hảo đến độ mà cô chẳng còn tâm trạng gì để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này nữa!
"Mình thì đang lo lắng vô cùng, lòng thì bồn chồn, bất an nhưng nhìn kìa, cô em gái "dễ mến" của mình thì lại trưng cái bộ mặt cùng cái thái độ bất cần đời đó ra, hỏi có đáng giận không chứ?". Phải ! Mariko giận lắm, lẽ ra cô không nên lo lắng về chuyện này vì đây vốn đâu phải chuyện của cô, nhưng Acchan cũng đâu phải là người bình thường, nếu không can thiệp hay nhắc nhở thì chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ chịu nghiêm túc mà thi cử cho đàng hoàng. Với một người như thế thì hỏi sao cô không lo lắng, không bận tâm cho được. Nhưng đáp lại tấm lòng đó của cô lại là một sự phớt lờ rõ ra mặt! Cô thở dài mệt mỏi:
- Chị nói đến thế, em có để vào tai được không đấy?
Chẳng một câu trả lời, chẳng một thái độ cụ thể nào, Acchan bật dậy, cúi đầu chào rồi lạnh lùng bước ra ngoài như thể chẳng cần quan tâm hành động của mình có làm người khác khó chịu ra sao. Thật thế! Nếu nói về những quy tắc ứng xử khi giao tiếp thì Acchan quả là một người vô cùng bất lịch sự, chẳng xem ai ra gì. Nhưng với Mariko thì khác, dẫu sao cô cũng đã là người chị yêu dấu của cô ấy trong một khoảng thời gian dài nên cô hiểu, hiểu rất rõ cái tính cách Tsun không đúng chỗ của con người tội nghiệp ấy. Cô có vẻ thư giản hơn, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế mà thầm thì:
- Thế là ổn rồi nhỉ?
Bổng, Haruna bước vào với một gương mặt nghiêm túc mà chưa từng được gặp ở cô mèo hay lơ đểnh này:
- Mariko! Chúng ta có một rắc rối khá lớn đây !
- Gì? - Mariko ngạc nhiên
Haruna đưa bộ hồ sơ trên tay lên, chậm rãi nói:
- Em mới vừa nhận được kết quả học tập của các học sinh từ những giáo viên chủ nhiệm. Em nghĩ chị cần phải đặc biệt xem bộ hồ sơ này!
Mariko tò mò mở chúng ra xem rồi giật mình:
- Cái gì đây?
- Vấn đề lớn phải không? - Haruna lo lắng
- Phải nói là quá lớn! .......... Phải tìm cách giải quyết ngay mới được!
- Em nghĩ là mình nên nhờ các giáo viên bộ môn!
- Không thể! Các giáo viên ấy vẫn còn nhiều việc để làm, không thể ưu tiên cho bất kì một học sinh nào nên mình cần phải tìm cách vẹn toàn hơn.............Ah! có rồi !
- Vâng?! - Haruna giật mình
- Đơn giản hơn rồi đây ! - Mariko cười một cách ma mãnh
..............Chiều hôm ấy, một buổi chiều mát mẻ với những làn gió âm ẩm, thơm nồng mùi hương của biển cả, từng làn, từng làn một hắt hiu thổi đến như thể đang cố tình làm lạnh thêm bầu không khí vốn chưa một lần được ấm áp của ngôi trường danh tiếng này. Ánh mặt trời đỏ rực, chói chan giờ đang dần mất hút sau những làn nước trong veo tận trời Tây. Tất cả, đồng loạt tạo nên một khung cảnh vô cùng lạnh lẽo và u ám như thể đang báo hiệu một điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra trong tương lai. Khung cảnh này cũng đang rất hợp với tâm trạng của Minami khi không hiểu vì lí do gì mà cô lại đột ngột được mời lên phòng hội học sinh khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc chỉ mới vừa inh ỏi vang lên. Đếm thử xem, đây đã lần thứ bao nhiêu cô được gọi lên phòng hội học sinh rồi nhỉ? Nhưng có lần nào cô được hưởng chút không khí dễ chịu không? Nếu không phải là sự yên tĩnh quá mức bình thường thì cũng một sự nghiêm khắc vô cùng nặng nề. Thật không biết hôm nay khi đặt chân vào trong căn phòng ấy, cô lại cảm nhận được điều bất thường gì nữa đây, thật sự lo lắng quá!
Thật thế, chỉ mới đặt chân vào trong sau khi cánh cửa được ra mở bởi đôi bàn tay nỏn nà và nụ cười tỏa nắng của Haruna thì Minami liền bắt gặp một gương mặt tối sầm đầy khó chịu của vị chủ tịch uy quyền trên bộ sofa ấm áp. Quá sợ hãi, Minami rụt rè tiến đến và cúi đầu chào:
- Em......Em chào chị....ạ!
Mariko thở dài:
- Em ngồi đi !
- Em cảm ơn ! - Minami chậm rãi ngồi về phía đối diện
Kì lạ ! Dường như hôm nay Mariko có gì đó khác lắm! Tuy cô ấy vẫn vô cùng nghiêm khắc và vẫn còn đó một vầng hào quang xa cách ở xung quanh nhưng có điều gì đó rất bất thường đang hiện diện trên gương mặt ấy . Cô ấy không nhìn vào Minami bằng một đôi mắt vô cùng tự tin, chẳng ngần ngại bất kì điều gì. Cô ấy cũng chẳng nhắc nhở cô bằng những lời nói vô cùng thẳng thắng, đầy cay cú! Ánh mắt cô ấy cứ dán chặt vào cánh cửa ra vào mà chẳng dịch chuyển đến một nơi nào khác cứ như thể đang chờ đợi một người nào đó vô cùng quan trọng. Và cả Haruna cũng thế, cô ấy hôm nay dường như căng thẳng hơn một khi, không còn ở đó gương mặt lơ đểnh của một người hay mơ mộng, cũng không còn cái thái độ bình thản đến mức chết người như thường ngày. Giờ, cô ấy cứ cắm cúi viết cái gì đó vào vài tờ giấy trên bàn như không muốn thể hiện sự bất thường của bản thân. Nhưng bỗng, cô ấy đứng bật dậy:
- Để em đi tìm em ấy cho!
Mariko thở dài:
- Rồi ! Không cần em đi thì em ấy cũng sẽ được đưa đến ngay đây thôi.
- Đưa đến ạ? Làm-
Đột nhiên......CẠCH!!!!!.......Cánh cửa được mở bật ra một cách vô cùng bí ẩn, ngắt ngang lời nói của Haruna và làm cho tất cả phải giật mình mà đưa mắt nhìn sang. Tiếp đó, một người con gái với bộ đồng phục trắng tinh khôi ung dung, chậm rãi bước vào trong sự ngơ ngác của cô nàng nơ cánh bướm Minami. Không cần phải giới thiệu thì cũng biết đó chính là cô Center băng lãnh của ngôi trường danh giá AKB48 này, một con người mà chẳng khác gì một hồn ma lang thang, lờ đờ trong một thế giới xa hoa, lộng lẫy chẳng nhiều người biết đến. Ai ai cũng đang chìm trong tình trạng ngạc nhiên mà Acchan đã tạo ra một cách tài tình và tự nhiên nhất thì Yuko không biết từ đâu mà bất ngờ nhảy vọt ra, oai nghiêm đứng chống tay vào hông và tự tin lên tiếng nghe ngạo mạn vô cùng:
- Thấy không?! Chị đã đưa được em ấy đến rồi đây, hai em có còn xem thường chị nữa không?!
Mariko cười vui vẻ và đứng lên, nghiêm trang cúi đầu:
- Vâng! Cảm ơn chị nhiều lắm!
- Không có gì đền đáp sao?
- Chị muốn gì ạ?
- Gì cũng được!
- Nyan-Nyan được không?
- Được! Được ! Quá được đi chứ!
Haruna giật mình mà đỏ cả mặt:
- Thế là sao? tại sao hai chị lại lấy em ra là vật phẩm để trao đổi thế này?
Nhanh như cắt, Yuko xông đến ôm chầm lấy Haruna, nũng nịu nói:
- Đâu có~~ Chị thương em còn không hết nữa mà!
- Chị đi ra khỏi đây cho em nhờ ! - Haruna lạnh lùng nói
Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng với chất giọng trầm xa lạ và đáng sợ của cô mèo hay lơ đểnh đã làm cho Yuko lạnh cả người, như thể vừa bị một khối băng khổng lồ nào đấy ôm trọn lấy, cô chậm rãi buông tay, rời khỏi cơ thể ấm áp kia, cúi gầm mặt và lủi thủi bước ra ngoài trông mà tội nghiệp làm sao. Minami cũng thấy thương và đồng cảm cho cô vô cùng nhưng cô ấy cũng đâu có thể làm được gì vì với cả người trong cuộc như Haruna còn chẳng có đến một thái độ hối hận nào sau khi đã nhẫn tâm giết chết tâm trạng của cô thì hỏi sao một kẻ đứng ngoài như cô ấy có thể lên tiếng bênh vực hay an ủi. Xem ra, cô chỉ còn biết tự mình dang tay giúp đỡ chính bản thân mà thôi, chứ những người bạn của cô ở đấy, nếu không phải là quá vô tâm thì hai từ "tàn nhẫn" xem ra vẫn không thể miêu tả hết lòng dạ của họ!
Cánh cửa đóng sầm lại, bầu không khí nặng nề một lần nữa được trao cho cơ hội để tồn tại, nó giăng xuống và từng chút, từng chút một mà chiếm trọn tất cả khoảng không gian ở căn phòng nhỏ nhắn. Nhưng dường như chỉ có mỗi Minami là cảm nhận được điều đó, còn Mariko, Haruna hay Acchan thì vẫn dửng dưng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có vẻ họ đã quen, đã quá quen thuộc với những bầu không khí khó chịu và đáng sợ như thế này nên cũng chẳng còn cảm giác đặc biệt gì đối với nó. Haruna lặng lẽ ngồi xuống và tiếp tục viết thứ gì đó lên sắp hồ sơ trên bàn như thể không còn bất kì nhiệm vụ gì ở đây. Còn Mariko, cô ấy lại tiếp tục chuỗi lặng im của mình mà đưa ánh nhìn hướng thẳng vào vị Center trước mặt như đang chờ đợi một điều gì đó từ cô gái ấy. Và đúng như mong đợi, Acchan đã lạnh lùng lên tiếng:
- Chị gọi em đến có chuyện gì không?
Mariko cười:
- Có chuyện quan trọng thì chị mới dám nhờ đến em chứ!
- Chuyện quan trọng? Chị đùa với em sao?
- Đừng nói chuyện kiểu đó! Khó chịu lắm đấy!
- Vâng!
- Được rồi ! Ngồi xuống đi !
Và ngay khi Acchan vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng kế bên Minami thì cuộc trò chuyện của họ cũng được rẽ sang một vấn đề khác, nghiêm túc hơn và căng thẳng hơn. Mariko lên tiếng:
- Takamina-san! Hôm nay, chị gọi em vào đây là để giải quyết một số chuyện liên quan đến tình hình học tập của em. Nhìn chung thì sức học của em khá tốt, tuy vào học muộn hơn những học sinh khác nhưng em vẫn bắt kịp được với giáo trình giảng dạy của các giáo viên. Thật sự, đây là một điều tuyệt vời mà chị nghĩ là rất ít người có thể làm được nhưng.........Về mặt ngoại ngữ, có vẻ như em đang gặp một số vấn đề!
Minami rụt rè:
- Vâng! Em biết ạ!
- Như em biết, lớp A rất chú trọng việc học tập, đặc biệt là về ngoại ngữ. Mà không riêng gì lớp A của AKB mà gần như bất kì một ngôi trường nào trên Heikai cũng có một sự quan tâm đặc biệt về lĩnh vực này. Vì tình hình mở cửa kinh tế của quần đảo là một tình hình chung và ngoại ngữ là một công cụ không thể thiếu để chúng ta có thể hòa nhập với nền kinh tế của thế giới. Chính thế, tình trạng ngoại ngữ mà chỉ có 55,65 hay 48 điểm của em là không thể chấp nhận được.
- Em xin lỗi ạ!
- Cũng chính thế nên chúng ta mới có cuộc trò chuyện của ngày hôm nay!.......Em cần cải thiện việc học ngoại ngữ của mình trước khi quá muộn!
- Quá muộn? Là sao ạ?
- Quy tắc của lớp A thì bất kì một học sinh nào cũng phải đạt từ 85 điểm ngoại ngữ trở lên nên có thể, chị sẽ chuyển em đến lớp K hoặc lớp B. Nhưng kể hai lớp ấy thì điểm ngoại ngữ thấp nhất cũng phải là 70, không được thấp hơn. Nên, có thể cuộc hành trình của em ở AKB sẽ kết thúc!
- Sao ạ?!!!!! Kết thúc ạ?
- Ukm! Nếu em không muốn điều đó xảy ra thì em phải cố gắng cải thiện điểm số của mình trong kì thi sắp đến.
- Chắc không được đâu ạ?
- Nếu em đạt được 90 điểm thì em sẽ được ở lại !
- Sao ạ? 9-90 ạ?!!!!!
- Ukm!
- Em cũng muốn lắm nhưng khả năng của em không cho phép đâu !
- Chị biết! Đó là lí do mà Acchan mới có mặt ở đây!
Minami giật phắn cả người mà quay sang nhìn cô bạn ở bên cạnh. Trong khi đó, Acchan lại lạnh lùng lên tiếng hỏi:
- Sao lại là em ?
- Đơn giản là em giỏi ! - Mariko nói
- Xin từ chối !
- Đây là mệnh lệnh! Em không có quyền được chọn lựa!
Nghe câu nói có phần độc đoán của Mariko, Acchan không còn có thể nói hay làm bất điều gì. Cô đứng dậy, quay sang nhìn Haruna và lạnh lùng đe dọa:
- Nói với chị ấy, đừng đứng về phía của Mariko nữa. Nếu không thì chắc chắn chị ấy sẽ phải hối hận đấy! Em không đùa đâu!
Vừa dứt lời, Acchan đã quay gót bước đi mà chẳng cần đến một câu nói mang tính chất đáp trả nào. Cô bước đi trong ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, y như cái cách mà cô đã xuất hiện trong căn phòng này, luôn là người nổi bật nhất, luôn là trung tâm của tất cả dù cho bản thân cô chẳng cố tình tạo ra bất kì hành động gây sự chú ý nào. Đây có phải là một điều gì đó rất đặc biệt mà chỉ được tìm thấy ở nơi cô? Cô đâu biết! Cô chỉ sống như cái cách mà mọi người đã dạy cho cô mà thôi. Còn chuyện nó có nổi bật hay không thì cô cần gì mà quan tâm. Lúc nào cũng thế, không phải người này thì luôn đến người khác, không bắt ép cô thì cũng luôn ghép cô vào một khuôn quy tắc đầy khó chịu mà cô nhất định phải tuân theo, chưa lúc nào tồn tại một con đường để cô có thể chống trả, có thể nói ra tất cả cảm xúc của mình. Thật bế tắt !!!
Phải ! Ai ai cũng thế, khi trông vào Acchan thì cũng nói cô ấy là một người vô cùng bất cần, vô cùng lạnh lùng, chẳng xem ai ra gì nhưng có ai biết đến đó lại là cái cách duy nhất mà cô ấy có thể dùng để chống lại cái thế giới tù túng, không lối thoát mà bất đắc dĩ cô ấy phải mang theo? Và cả Minami cũng không ngoại lệ, cô cũng nghĩ rằng Acchan là một con người khó gần như thế mà chẳng chịu hiểu những tâm tư, những tình cảm chân thật đang ẩn phía sau những thái độ lạnh nhạt của cô ấy. Cô vốn đang rất bất ngờ và vui mừng khi biết chính Acchan sẽ là người kèm ngoại ngữ cho mình nhưng khi trông thấy thái độ của cô ấy thì sự vui sướng kia cũng đột nhiên biến mất. "Có phải cậu ấy ghét mình không?", cô đã nghĩ như thế đấy, một suy nghĩ thật ngốc nghếch làm sao. Nhưng cũng không thể trách mắng gì cô vì bất kì ai khi đứng trước cái thái độ "khó chơi được" ấy cũng sẽ có những suy nghĩ ngốc nghếch kiểu đó thôi. Xem ra, khoảng cách của cả hai lại tiếp tục được kéo dài thêm ! (Đây là một tín hiệu chẳng tốt lành gì cả!)
Trong khi ấy, Acchan với tâm trạng không mấy phần được vui vẻ của mình, lang thang trên các dãy hành lang với ý định sẽ tìm cho bản thân một nơi thật thích hợp để ngồi đọc sách, để giải tỏa được cái não đang trong tình trạng rối bời đầy khó chịu thì lại vô tình bắt gặp một chuyện mà đáng lẽ không nên xuất hiện ngay thời điểm này. Lại là cái bóng ấy! Cái bóng của một ai đó đang lấp ló bên kia đường trước cổng trường, cái bóng mà cô đã trông thấy rất nhiều lần trước đây. Nhưng hôm nay cũng thế, cô vẫn làm lơ sự bất thường kia mà thản nhiên bước đi. Nhưng bỗng, một giọng nói của ai đó từ phía sau vang lên:
- Maeda-senpai~~~
Acchan đứng lại, mệt mỏi quay lại nhìn:
- Gì?
Tiếng nói ấy xuất phát từ một nữ sinh lớp B trông rất xinh xắn với gương mặt thanh tú sáng ngời, một đôi mắt đen, một đôi môi đỏ hồng đầy quyến rũ, một mái tóc đen huyền xõa ngang vai trông vô cùng bí ẩn. Và với những đường nét tuyệt vời ấy, cùng một thái độ có phần ngạo mạn, thách đố, trêu ngươi, cô ấy liền lên tiếng:
- Sao chị không chào em lại?
- Vẫn thẳng thắng quá nhỉ? - Acchan nói
- Vâng!.......... Chị thấy người thanh niên đang lấp ló ở kia chứ?........Em nghĩ là chị đã trông thấy ha!
- Ukm! Thì sao nào?
- Chị không định giải quyết à? ......... Bắt giam chẳng hạn!
- Làm thế.......Được gì?
- Ra thế!......Đúng là bó tay với chị thật! Làm sao cũng chẳng bỏ được sự trách nhiệm đó.
- Matsui - san!........Nếu cô có nhiều thời gian đến thế thì sao không tìm và tán ngẫu với cô bạn cùng họ với mình? Tại sao mãi đi theo và không ngừng nhắc nhở tôi về cái thứ gọi là trách nhiệm của Center kia thế? Cô quan tâm đến nó lắm sao?
- Chị -!
Acchan im lặng đứng đó nhìn............
Thật ra, cô học sinh ngổ ngáo, dám nói chuyện như thế với Acchan không ai khác mà chính là Matsui Jurina, một cô nhóc năm nhất không kém phần tài năng của lớp B. Một thần đồng ngàn năm có một và đang là một đối thủ khó lòng giải quyết của Mayu. Và cô ấy cũng là một trong những người bất mãn, không vừa ý nhất với những thái độ cũng như những hành động thiếu trách nhiệm của Acchan.
Không biết đã nói chưa nhưng "Hệ thống giáo dục của 48" không chỉ dừng lại ở AKB48 đâu. Hệ thống thần thoại ấy đã được mở đầu bằng sự ra đời của AKB48 tại quần đảo Heikai công nghệ tiên tiến này, nhưng sau đó nó đã được kế thừa và phát huy một cách vô cùng mạnh mẽ khi tiếp tục SKE48, NMB48,JKT48, SNH48 và cả trường tiểu học HKT48 đã được xây dựng và đưa vào hoạt động trên khắp thế giới. Chưa dừng lại ở đấy, cả trường đại học SDN48 cũng được mở ra tại Nhật Bản với một trình độ đào tạo đáng kinh ngạc. Cả một hệ thống khép kín được tạo ra như thế mà đứng đầu là trường tư thục AKB48 thì Center của nó chẳng khác gì là Center của tất cả các trường chi nhánh khác, và để lãnh đạo được một hệ thống khổng lồ như "48" thì chắc hẳn phải là một người vô cùng tài năng và đáng khâm phục. Cũng chính vì sự tò mò về con người cao quý ấy mà Jurina sau khi hoàn thành chương trình cơ sở tại NMB48 và dù đang học năm nhất tại trường phổ thông SKE48 cũng liều lĩnh đăng kí trực tiếp vào AKB48 để được tiếp tục học tập. Nhưng khi đến đây, khi được biết về con người vô trách nhiệm đó, một vị Center chưa bao giờ làm đúng bổn phận của mình thì những sự tò mò, sự ngưỡng mộ, tất cả đều đột nhiên vỡ nát, chẳng còn lại bất kì thứ gì dù đó có là những tàn dư bé nhỏ như những hạt bụi trong không khí. Tâm trạng như thế thì hỏi làm sao mà cô lại có thể vui vẻ, có thể hoạt bát khi đối mặt với Acchan cho được. Xem ra, cũng chẳng có thể trách cứ gì cô được rồi ! Thứ đáng trách thì cũng chỉ có thể là tầm nhìn của cô vẫn chưa đủ độ sâu để có thể nhìn ra được những sự thật vốn đang ẩn chứa ở phía sau mà thôi.
Chỉ mới có một buổi chiều như thế mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, từ rắc rối này đến rắc rối khác mà Acchan phải đơn thân đón nhận. Bắt đầu là áp lực từ kì thi mà Mariko đã lạnh lùng đặt lên, tiếp đến là không hiểu lí do vì sao mà bản thân phải gánh luôn "cục nợ" hậu đậu mang tên Minami kia, một "cục nợ" mà lẽ ra chính Mariko và Haruna mới là những người phải có trách nhiệm đầu tiên. Sau cùng, tưởng như tất cả đã có thể kết thúc, rồi cô sẽ tìm được cho bản thân một nơi để nghỉ ngơi thật sự thì lại phải tiếp tục nhận lấy những thái độ khó chịu, vô cùng cay cú mà cô đàn em "mến yêu" Jurina đã đặc biệt dành riêng. Hôm nay quả đúng là một ngày xui xẻo mà cô nàng Center tội nghiệp của chúng ta phải trải qua! Nhưng dẫu sao thì đó cũng không hẳn là một ngày tồi tệ đến độ mà chẳng có một tia sáng hi vọng nào. Tuy khoảng cách của Minami và Acchan đang dần có dấu hiệu xa cách nhưng những ngày mà cả hai sẽ hợp tác cùng nhau để đối phó với kì thi sắp đến sẽ là một cơ hội không gì tuyệt vời hơn để nảy sinh những tình cảm tốt đẹp mà cả hai vẫn chưa phát hiện ra. Đó có thể sẽ là một tiền đề vững chãi để xây dựng nên một tình bạn vô cùng đẹp đẽ ở tương lai.
............Sáng hôm sau, đáp lại sự u ám và lạnh lẽo của chiều hôm qua là một cơn mưa nặng hạt có từ rất sớm và đang dai dẳng đến tận bây giờ. Mặt trời đã chẳng còn chút khả năng nào để xé toạt những áng mây xám xịt, khổng lồ đang thôn tính tất cả bầu trời, những tiếng chim vui tươi, tự tin khoe chất giọng thiên phú của mình giờ đây đã lặng mất tăm mà tự nguyện nhường cái sân khấu lấp lánh ánh đèn của thiên nhiên lại cho những cơn gió hung bạo, cuồng cuộng cuốn tất cả mọi thứ lên không trung. Đúng là một cảnh tượng vô cùng tàn khóc!
Nhưng cũng nhờ sự tàn khóc ấy của thiên nhiên mà Mariko đã có được cái lí do hết sức thuyết phục để đưa cô Center bướng bỉnh của mình đến lớp. Và đúng thật là thế, Acchan đã đến lớp và không khí của lớp học lại tiếp tục chìm trong sự kì lạ mà cô nàng nơ cánh bướm Minami chẳng cách nào tìm được lời giải. Nhưng chuỗi sự kiện kì lạ đó vẫn chưa dừng lại ở đấy khi vào giờ chơi cùng ngày, các nữ sinh vốn đang rất vui vẻ và thư thái với những món ăn "sang chảnh" của mình thì bỗng nhiên im lặng hẳn, tất cả họ đều nghiêm trang mà đứng lên, ánh mắt hướng thẳng vào con người nhỏ bé của Acchan khi cô ấy chậm rãi bước vào. Ở đằng xa, Minami với con mắt của một kẻ thiểu năng, không hiểu bất kì chuyện gì cũng đang đổ hẳn vào thân hình của cô bạn lạnh lùng ở phía ấy với một sự khó hiểu không thể lý giải : "Thật ra thì......Acchan.........Rốt cuộc cậu là ai thế?".
Và cứ thế, tất cả những sự tò mò, khó hiểu của Minami cứ được kéo dài mãi đến hết ngày hôm đó. Buổi chiều bình yên lặng lẽ kéo đến với sự kết thúc của cơn mưa nặng hạt dai dẳng nhiều giờ liền, những tia nắng đầu tiên đã có thể lưa thưa chiếu xuyên qua những áng mấy to lớn trên nền trời như những trụ ánh sáng thường được bắt gặp trong các câu truyện thần thoại Hi Lạp cổ đại. Và một trụ ánh sáng đã vô tình chiếu đến một lớp học, một nơi mà chỉ còn lại hai cô nữ sinh nhỏ nhắn. Đó là Acchan và Minami, hai con người mà đã làm cho nhiều đàn chị đáng kính của mình phải đau đầu không ít hơn một lần. Trong khi Minami đang thơ thẩn ngắm nhìn những vẻ đẹp kì bí của thiên nhiên thì Acchan đã hoàn tất việc sắp xếp tất cả đồ dùng học tập vào chiếc cặp xinh xắn của mình. Cô chậm rãi bước ra về, nhưng chỉ vừa đến được cửa lớp, cô đã phải mệt mỏi mà quay đầu nhìn lại:
- Cô còn chưa chịu đi à?
Minami giật mình, ngạc nhiên:
- Hả?!
- Thái độ đó là sao? Cô muốn bản thân bị đuổi khỏi AKB đến thế à?........Nếu thật là vậy thì cô cứ tiếp tục ở lại đây đi ! - Acchan quay gót bước đi
Hiểu ra được vấn đề, Minami tức tốc thu dọn tất cả các đồ dùng học tập của mình rồi nhanh chóng chạy theo Acchan với một nụ cười lộ rõ sự vui vẻ. Đúng lúc ấy, Haruna và Yuko bước ra từ một lớp học khác gần đấy, cả hai dõi mắt nhìn theo hình bóng của hai bạn trẻ đang "tung tăng" ở phía trước mà gật gù tâm đắc, Yuko lên tiếng:
- Cũng không đến nỗi nào, có vẻ Mariko lo xa quá rồi !
Haruna lo lắng:
- Hi vọng là thế!
- Này! Này!......Bị Mariko tẩy hết não rồi à? Sao nói chuyện giống quá thế?
- Em đang lo thật, đâu có giỡn đâu! .......... Ngày hôm qua, em tưởng là Acchan và Mariko sẽ gây nhau thật đấy!
- Tại sao?
- Acchan bình thường đâu thích những việc như giúp đỡ một ai đó trong học tập đâu, vẫn chưa nói là em ấy cũng chẳng hài lòng gì với thái độ bắt ép của Mariko nên em đã lo là sẽ xảy ra một cuộc tranh cãi kịch liệt giữa họ.
- Thôi ! Em lo quá rồi đấy! Dù sự khó chịu đó có vượt quá khả năng chịu đựng của Acchan thì chắc chắn em ấy cũng không mở miệng trách mắng hay phản kháng lại đâu..........Người em nên lo là chị đây này, tự nhiên ngày hôm qua nói chuyện kiểu đó.........Làm chị sợ lắm, có biết không?
- Thôi ! Mình đi thôi ! - Haruna phớt lờ và bước đi
Yuko ở lại, phụng phịu đôi má như đang hờn dỗi nhưng chỉ được một lúc, cô đã lấy lại được vẻ mặt vui vẻ thường này, tự thầm thì với bản thân rồi dời gót đuổi theo:
- Takahashi Minami !........Con bé đó, có vẻ sẽ làm được một chuyện mà không ai ngờ đến!
..........Thư viện đã hiện ra ngay trước mắt, đó là một tòa nhà cao ngất ngưỡng được bao bọc bởi những gốc đại thụ già nua, màu trắng mà màu chủ đạo, xen lẫn đâu đó là những mảng vàng trông hài hòa vô cùng. Những bức tường sát mặt đất thì đó chính là nơi cư trú của những đám rêu xanh rờn cùng những đóa hoa đua nhau khoe sắc. Chỉ mới trông thấy thôi mà lòng đã nhẹ nhỏm và bình yên một cách lạ lùng, đây đúng là một nơi vô cùng tuyệt vời để đọc sách và thưởng thức những món quà tinh tế của thiên nhiên!
Bước vào trong, cả một thế giới của sách liền đồng loạt xuất hiện, bắt đầu là một khu đại sảnh rộng lớn với những chiếc bàn, chiếc ghế dài chất chồng hàng trăm quyển sách. Xung quanh thì đều là cây cảnh và những bảng sơ đồ chằng chịt cùng những chiếc quạt đang ê a hoạt động. Ở kia! Ở một góc của căn phòng là một dãy các máy tính đang hiển thị vô vàn những thông số vô cùng khó hiểu. Ah! Để ý thì có vẻ như những chiếc máy tính ấy là những thiết bị điện tử duy nhất của căn phòng này, ở đây không có những chiếc máy lạnh hàng hiệu, cũng chẳng có những chiếc TV tinh thể lỏng vốn đang đắc đỏ trên thị trường, thoạt nhìn thì nơi đây cũng không khác gì với những Thư viện bình thường ở ngoài kia, không cầu kì và cũng chẳng sang trọng!
Cả Minami và Acchan cùng ngồi vào một chiếc bàn trống cạnh khung cửa sổ, nơi tràn ngập những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà. Khi Minami vẫn chưa chiêm ngưỡng hết những vẻ đẹp mộc mạc của nơi đây thì Acchan đã lạnh lùng lên tiếng hỏi:
- Cô muốn học môn nào trước?
Minami đắn đo:
- À.......Ừm........Tiếng Anh trước đi !
- Được rồi ! - Achcan đứng lên
- Cậu đi đâu vậy? - Minami giật mình
- Lấy sách!
- Để tôi đi lấy cho, dù sao tôi cũng đang làm phiền cậu mà.
- Đừng làm mất thời gian của tôi nữa! Nếu so sánh thì tôi là người hiểu rõ nơi này hơn cô đấy!
- Ukm!
Acchan bổng lấy ra từ cặp ba tờ giấy A4 chi chít những chữ và để lên bàn, ngay trước mặt của Minami, cô nói:
- Trước khi tôi trở lại, hoàn thành hết tất cả !
- Gì?!!!!!!!! - Minami giật mình
- Làm đi !
Acchan lạnh lùng quay đi mà để lại nơi đây một Minami ngây ngô, một Minami ngơ ngác với 3 tờ giấy vô tri vô giác. Có nói sao thì thật sự cô cũng không ngờ là Acchan lại nhẫn tâm đến thế. Dẫu có không thích ra sao, không hài lòng thế nào thì hãy thẳng thắng nói ra, như thế thì còn dễ chịu hơn nhiều. Chứ cứ im ỉm như chẳng có chuyện gì mà lại ra tay hành hạ thế này thì thật đúng là "không đẹp" gì cả! Nhưng.....biết người ta "chơi không đẹp" thì có thể làm được gì? Dù sao bây giờ thì người ta cũng chính là Sensei của cô đấy, Minami à! Người ta vốn có đủ quyền hành để bắt cô làm chuyện này mà, nên ......... hãy toàn tâm, toàn ý mà hoàn thành nhiệm vụ của mình đi ! Kêu ca cũng chẳng có ai đến giúp đâu!
Ở gần đó, tại một chiếc bàn thưa thớt những người, Yuko và Haruna đang bí mật quan sát tất cả mọi thứ. Và khi trông thấy Minami bị ức hiếp một cách công khai như thế thì Haruna cũng chỉ còn biết thở dài mà xót thương cho số phận của Minami:
- Em đã nói rồi mà, Acchan đáng sợ lắm! Kiểu này thì Takamina không còn hi vọng gì rồi !
Yuko cười:
- Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mà, sao em biết được cái kết của em ấy sẽ là không còn hi vọng?
- Chị không thấy sao? Chưa bắt đầu mà Acchan đã dùng đến cái trò hành hạ tâm lí đó rồi. Thôi ! Thôi hết cả rồi !
- Bi quan quá rồi đấy Nyan~Nyan! Em nghĩ Acchan là ai?
- Là Center!
- Không! Sao bình thường quá vậy?
- Bình thường sao ạ? Vậy.........Là người thừa kế của tập đoàn Maeda!
- Không! Vẫn còn quá bình thường!
- Vậy cuối cùng là cái gì ạ?
- Là "em gái" của chị !
- Sao?!!!!!!!!!!
- Cứ tin tưởng ở đứa em này đi !
Một lúc sau, Acchan quay trở lại với cả một chồng sách cao ngất trên tay. Cô nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn và lên tiếng hỏi:
- Sao rồi ?
Minami mệt mỏi đáp:
- Xong !
- Cô xem những cuốn sách này đi, có ích cho cô lắm đấy!
- Vâng! Vâng!
Trong khi Minami đang cố hết sức để có thể tiếp thu những thứ mà trong các cuốn sách ấy ghi thì Acchan đang cần mẩn xem lại 3 tờ giấy bài làm mà cô đã giao cho Minami làm khi nảy. Kết quả đáng ngạc nhiên thật, cả 3 tờ giấy, cùng làm một khoảng thời gian mà không có tờ nào đạt trên 50 điểm. Đúng là một tình trạng khó khăn mà! Nhưng cô cũng không cần gì quan tâm quá nhiều đến chúng, cô đặt chúng sang một bên rồi chậm rãi nói:
- Cô làm sao thì làm nhưng phải học thuộc và biết cách sử dụng hết tất cả những gì có trong đó đấy!
- Gì?!!!!!!!!!! - Minami giật mình
- Đó cũng chỉ là những kiến thức cơ bản!
- Cậu đùa đó sao?
- Không đùa!........Rồi, cô có kiến thức cơ bản không?
- Có thì có nhưng......tương đối thôi !
- Hiện tại đơn.....biết không?
- Cái đó thì dễ à!
- Hiện tại hoàn thành thì sao?
- Cái đó thì sơ sơ!
- Được thôi !
Acchan liền nhanh tay mở một cuốn sách ngay bên cạnh và đưa nó sang cho Minami xem:
- Đây là công thức của nó và đây là cách sử dụng...................
Ở từ xa, khi trông thấy cái cách mà Acchan đang giảng dạy cho Minami thì Yuko liền tấm tắc gật đầu:
- Thấy không? Chị nó có sai đâu!
Tuy thật là thế nhưng Haruna vẫn còn lo lắng:
- Biết là thế nhưng liệu Takamina có hiểu không? Chị đủ khả năng biết Acchan kì quái đến độ nào mà. Liệu cách dạy của em ấy có phù hợp với Takamina không?
- Quái thì chị đồng ý nhưng em ấy có lòng là được rồi !
- Có lòng?
- Em nghĩ với một người chỉ làm để đối phó với mệnh lệnh thì có cần tự thân soạn ra đến 3 bài kiểm tra để nắm bắt trình độ học tập của Takamina không? Có cần đích thân đi chọn lựa những quyển sách ở mức độ cơ bản nhất, phù hợp nhất với năng lực của em ấy không? Nyan~Nyan! Thư viện này vốn đâu có nhỏ, từng lớp có từng quyển sách khác nhau và chúng được đặt ở các kệ và các tầng khác nhau. Theo em, với một người thờ ơ, làm việc chỉ cho có hình thức thì có cần làm đến thế không?
- Ra thế.......Em hiểu rồi !
- Chị đã bảo là hãy tin tưởng đứa em gái này rồi mà!
- Vâng!
..............Sau 2 tiếng mày mò bên những chồng tài liệu cao ngất, Minami cuối cùng cũng đã hiểu được khá nhiều công thức và các cấu trúc khó. Và chừng ấy thời gian cũng đã vắt cạn sức lực của cô, cô thở dài, đứng lên và vươn vai một cái đúng "đã":
- Mệt quá à~~~~~~~~
Và khi trông thấy Acchan vẫn ngồi im lặng trên ghế, cô liền nở một nụ cười vô cùng vui vẻ:
- Cảm ơn cậu ! Cũng nhờ cậu mà tôi đã thấy nó dễ hơn rất nhiều !
Acchan liền lạnh nhạt:
- Thế à? Nếu thật là thế thì mang hết chúng về mà nghiên cứu đi !
- Ukm!
- Được rồi ! Ở đây hết việc của cô rồi, cô có thể về rồi đấy!
- Thế.......Chào!
Minami hăng hái mang tất cả những cuốn sách mà Acchan đã tìm cho rồi phóng thẳng ra ngoài. Lần này thì người bị bỏ lại chính là Acchan nhưng có vẻ như cô cũng chẳng bận tâm gì về điều đó, cô đánh mắt sang một hướng khác rồi chậm rãi tiến đến. Trong khi ấy, tại chiếc bàn mà Yuko và Haruna đã dùng để lánh thân thì cả hai đang có một cuộc trò chuyện vô cùng thoải mái với nhau mà chẳng biết được đang có một mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình. Và đúng như thế, ngay khi đến nơi, Acchan đã đặt đôi bàn tay của mình lên chiếc bàn "tám chuyện" đó, bằng một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng chỉ bằng đó thôi cũng đã đủ để cho hai đàn chị đáng kinh phải giật thốt cả người. Tiếp đến, với thái độ băng lãnh đặc trưng thường thấy của mình, Acchan từ tốn lên tiếng:
- Đã nói là em sẽ cho chị biết cảm giác đau khổ là như thế nào nếu còn đứng về phía của Mariko rồi mà. Chị vẫn không hiểu à?........Hay là chị.........Muốn hiểu ngay tại đây?
Yuko sợ đến toát cả mồ hôi, cô cố gắng nở một nụ cười tươi để lấy lòng cô em gái của mình:
- À! Khi nảy Sae có gọi chị vì có việc cần.......V-Vậy!..........Chị phải đi kẻo em ấy đợi lâu rồi đâm ra giận! Chào nhé!
Chưa nói xong thì Yuko đã kéo Haruna chạy khỏi nơi đáng sợ đó với một tốc độ chóng cả mặt. Và cả hai........Đã "may mắn" được đi trong ánh nhìn không thể gọi là nguy hiểm hơn từ cô Center đương nhiệm cực kì "dễ thương" của AKB48!
.............Thật không biết Acchan và Minami có vượt qua được kì thi đầu năm đầy thử thách này không nhỉ? Ah! Minami thì đáng lo thật vì về phần ngoại ngữ của cô xem ra chẳng có chút hi vọng nào (nếu không muốn nói là quá tệ). Chứ còn Acchan thì quả thật không cần phải lo lắng gì, dù cô ấy có thiếu trách nhiệm hay không nghiêm túc đến độ nào thì cũng không bao giờ dám đùa với ngôi vị Center của mình đâu. Nhưng, trước khi toàn tâm, toàn ý tham gia vào kì thi này, chắc chắn cô và Yuko phải có một cuộc "nói chuyện nho nhỏ" với nhau rồi, một cuộc nói "thân mật" giữa "hai chị em gái"............
END CHAP 11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro