CHAP 12
.............Sau ngày hôm đó, chiều nào Acchan cũng chi ra trong quỹ thời gian ít ỏi của mình vài tiếng đồng hồ để có thể đến thư viện mà kèm ngoại ngữ cho Minami. Nhờ thế mà trình độ học ngoại ngữ của cô nàng nơ cánh bướm ngốc nghếch kia cũng đã được nâng lên vài bậc đáng kể, nhưng nếu phải so sánh với cái được gọi là trình độ của kì thi thì xem ra vẫn còn quá sớm để có thể nói lời chúc mừng với cô ấy. Tuy thế ! Tuy là thật sự vẫn còn lo lắng rất nhiều cho số phận leo lét của cô nàng hậu đậu đó trong AKB48 nhưng cũng nhờ vào những buổi học "nâng cao đặc biệt" này mà không khí của thư viện cũng đã được cải thiện phần nào, không còn sự hiện diện của một bầu không khí yên tĩnh đến độ mà khiến người khác phải phát ngợp, phải tránh xa và cũng chẳng còn sự tồn tại của một khoảng không gian tĩnh mịch, thiếu sinh khí mà vẫn thường được bắt gặp tại các thư viện kiểu mẫu khác. Cứ đôi lúc thì người ta lại nghe thấy những tiếng thì thầm nho nhỏ hay những tiếng cười nhi nhí mà chẳng biết là chúng phát ra từ đâu. Hay có những lúc lại đột nhiên xuất hiện một tiếng la thất thanh đầy đau đớn nhưng khi ngoảnh đầu sang nhìn thì lại chẳng thấy gì, tất cả trước mặt cũng chỉ là hình dáng bé nhỏ của cô Center trẻ đang lặng im đứng đấy, ánh mắt hướng về phía cửa chính, nơi mà hai cánh cửa đang liên tục chuyển động ra vào một cách kì lạ.
Đó là chuyện xảy ra tại thư viện, một câu chuyện vừa nghiêm túc nhưng cũng vừa nực cười là sao! Nhưng còn chuyện xảy ra với Itano thì lại khác, đây có vẻ là một câu chuyện rùng rợn và đáng sợ hơn rất nhiều. Vào những ngày gần đây, không biết là do sự nhạy bén của linh cảm hay do quá đa nghi mà cô luôn cảm giác được rằng có ai đó cũng đang sánh bước ở ngay phía sau, từ đi đến ngồi, từ ăn đến uống, từ vận động đến nghỉ ngơi, hay kể cả đang thư giản trò chuyện với bạn bè, luôn luôn, cô luôn luôn cảm nhận được sự hiện diện của một cặp mắt mà ai đó đang thao thao dõi theo mình. Vốn là một người rành rỗi trong giới chính trị, đặc biệt lại là một người không hay để ý quá nhiều về xung quanh nên lúc đầu cô cũng chẳng bận tâm gì mà suy nghĩ đến, nhưng đôi mắt bí ẩn kì lạ ấy vẫn cứ bám theo cô rồi mãi ám ảnh cô, nó chẳng lúc nào buông tha cho cô dẫu cho đó có là những giấc mộng "đẹp". Dần dần, cô đâm ra lo lắng, sợ hãi rồi hay nghĩ lung tung "Đó có phải là một antifan? Nếu thế thì người đó có làm gì mình không? Cuối cùng thì người đó là ai? Muốn gì ở mình?"
Và chiều hôm nay cũng thế, Itano mang theo cả tá những suy nghĩ bi quan cùng đôi mắt lóe sáng đầy bí ẩn kia, tất cả.......cùng rảo bước trên chiếc hành lang thẳng tấp. Tuy nói là sợ thật ! Là lo lắng thật ! Nhưng ai bảo cô lại là đứa con cưng được tạo ra từ những mưu toan, thách đố của sàn chính trị vốn chưa một lần sóng yên biển lặng làm chi, nên nếu ai đã có nhã hứng mời cô tham gia vào một trò chơi thú vị thế này thì cô ngại gì mà không phối hợp?! Cô tự tin nở một cười mỉa mai như một người chiến thắng thật sự rồi nhanh chân rẽ vào một lớp học đang vắng người ở gần đấy. Và đúng như những gì mà cô đã nghĩ, kẻ bám đuôi đó cũng thản nhiên bước vào. Vừa đúng lúc ấy, cô nhảy vọt ra từ một chiếc bàn học và lạnh lùng lên tiếng hỏi:
- Sao cô lại theo dõi tôi ?
Dẫu là đã bị phát hiện nhưng kẻ theo dõi bí ẩn ấy vẫn tỏ một thái độ vô cùng thư thái mà quay sang nhìn:
- Có gì đâu!
Itano giật bắn cả người khi trông thấy cô nữ sinh đang đứng trước mặt mình vì đây có vẻ là một người mà cô quen biết, với gương mặt lộ rõ sự ngơ ngác, cô chậm rãi tiến đến:
- Yukirin? Sao lại là cậu?.......Đừng cậu chính là người đã đi theo dõi tôi suốt những ngày qua?
- Ukm! Chính là tôi ! - Yuki thản nhiên
- Cậu thật là.........Cậu làm tôi sợ lắm đây, có biết không?
- Sợ? Sợ mà vẫn bình tĩnh xử lí được thế này sao?
- Bản năng thôi !......Nhưng này, cậu dẫu sao cũng là một hội trưởng, người luôn luôn được kính trọng từ những nữ sinh khác mà lại hạ thân đi theo dõi người như tôi hay sao? Chuyện này mà để lan truyền ra thì chắc chắn sẽ không hay rồi ! Thế, lí do gì mà cậu phải làm liều như vậy?
- Chẳng có gì ?!
- Nói không?
- Không!
- Tôi bảo cậu nói !
- Không là không! - Yuki quay gót bỏ ra ngoài
Itano đứng ở lại mà đưa mắt dõi theo với một sự khó hiểu cực độ "Thế là thế nào? Chẳng phải cậu ta mới là người nên nói cái gì đó với mình sao.......kiểu như xin lỗi ấy! Thái độ của cậu ta cứ như thể mình mới là người có lỗi vậy?...... Cậu bị bệnh rồi à?". Và cũng chính vì sự khó hiểu không cách nào giải đáp đó mà Itano đã nhanh chóng tìm đến Sayaka mà kể lại mọi chuyện, cô đã kể lại tất cả những thứ mà bản thân đã trải qua một cách ngắn gọn nhất và chi tiết nhất với hi vọng là sẽ có được một chút gì đó tươi sáng hơn cho chuyện này. Thế mà, để đáp lại thì Sayaka chỉ nở một nụ cười tươi trông như đang vô cùng thích thú, (Đúng là một đàn chị vô tâm mà ! ). Thấy thế, Itano tỏ vẻ mệt mỏi:
- Thái độ thế là sao? Chuyện này có điểm gì hài hước mà trông chị vui đến thế?
Sayaka vẫn còn chưa có thể dừng ngay nụ cười của mình thì đã phải lên tiếng để giảm bớt ngọn lửa đang hừng hực phát ra từ người cô em gái:
- Xin lỗi ! Xin lỗi ! Chị.........Hahaha!
- Chị mà còn cười nữa thì em không nói chuyện với chị đâu đấy!
- Rồi ! Rồi ! Không cười nữa, được chưa? - Sayaka nghiêm túc hẳn
- Theo chị thì Yukirin đang có ý gì ạ? Em nhớ là bản thân chưa làm gì cậu ấy mà.
- Em có chắc là không làm gì không?
- Có ! Em chắc chắn ! Vì gần đây em ít khi gặp cậu ấy nên cũng không còn tâm trạng để phá cậu ấy nữa.
- Thế.......Người mà đã đi ăn với Mayuyu cả một buổi tối không phải là em à?
Intano giật cả người:
- Hả?!!!!! Là chuyện đó sao?
- Ukm! Em biết là Yukirin không thích em tiếp xúc với Mayuyu rồi còn gì, thế mà em lại có cả can đảm đi ăn với bảo bối của em ấy như thế, còn đi cả một buổi tối luôn nữa chứ. Em nghĩ là em ấy sẽ bỏ qua cho em?
- Thì chỉ đi ăn rồi đi một số nơi mới được xây dựng thôi ! Em vốn đâu có làm gì con bé!
- Nhưng em ấy đâu có nghĩ thế !
- Mệt rồi đây ! Không hiểu sao em lại có linh cảm chẳng lành!
- Chị cũng nghĩ vậy !
Rồi, tiếp theo đó, Itano chỉ còn biết lắc đầu trong sự mệt mỏi và quay người bước đi. Cô biết! Biết rất rõ tính cách "không thể đắc tội" của Yuki vì dù sao cả hai cũng đã quá quen thuộc thuộc với nhau. Bất kì người nào mà đã rơi vào tầm quan sát của cô gái ấy thì chỉ còn biết tận hưởng cuộc sống của mình trong đau khổ chứ thật sự chẳng có một chút khả năng nào để có thể thoát khỏi những cái móng vuốt sắc nhọn đó. Cô ấy vốn đã như thế, vốn đã vô cùng đáng sợ, nếu phải xây dựng cả một hạng mục dành cho những người đáng sợ nhất AKB48 và nếu như ngôi vị độc tôn đã được dành riêng cho Acchan thì ngôi vị thứ nhì còn lại kia cũng khó lòng nào mà có thể thoát khỏi đôi bàn tay thần thánh của cô ấy. Và lần này lại là chuyện có liên quan đến Mayu, một người mà cô ấy quan tâm rất nhiều thì còn gì để nói, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ buông tha cho cô dù cô có nói hay giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa. Thật là thế ! Nếu Itano không ngại sĩ diện mà kiên trì nói rõ mọi chuyện với Yuki thì tất cả những gì mà cô có thể nhận được sau cùng chỉ là một câu nói không bao giờ được gọi là dễ thương : "Tôi không thể tin một con sói như cậu được!". Thử nghĩ xem, cuộc sống bình thường của cô nàng kiêu kì này rồi sẽ ra sao đây? Có còn là một cuộc sống vô vị, chẳng chút sinh khí nữa không?
Trong khi ấy, tại phòng của Acchan, đó vẫn một căn phòng tối tăm, không một tia ánh sáng, một căn phòng mà tất cả thị lực cũng sẽ bị bẻ cong bởi cái bóng tối tĩnh mịch và dày đặt không một lối thoát. Thế mà cô Center quyền lực của chúng ta lại có thể di chuyển một cách dễ dàng mà không vấp phải một chướng ngại vật nào. Giờ, cô đang đứng cạnh một chiếc kệ (có vẻ là đó kệ thật), cầm trên tay vài tờ giấy nhỏ chi chít những chữ và một chiếc túi nhựa trong suốt đang trong tình trạng trống rỗng, cô nhìn nó, một cái nhìn xa xăm và đầy mỏi mệt. Nhưng rồi, cô cũng thẳng tay ném nó trở lại với chiếc kệ trước mặt - nơi mà nó thật sự thuộc về, và sau đó, cô lạnh lùng bước ra ngoài sau khi đã lấy theo một sắp giấy A4 trông rất dày.
Tại thư viện, vừa ngay khi trông thấy Acchan thì Minami đã hào hứng đứng phắt dậy, vẫy tay và vui vẻ gọi lớn:
- Acchan!!!!!!!!! Bên này nè!!!!!!!!!
Acchan chậm rãi bước đến:
- Cô ồn ào thật đấy!
- Hjhj! Xin lỗi !
Và cũng ngay khi cả hai vừa ngồi xuống thì Acchan liền nhanh tay đưa cho Minami sắp giấy mà bản thân đã cố tình mang theo khi nảy:
- Đây là công việc của cô ngày hôm nay!
Minami cười:
- Vâng~~~~
- Tôi cho cô 1 giờ để hoàn thành nó!
- Gì?!!!! Sao ít vậy?
- Nói nhiều! Bảo làm thì làm đi !
- Được rồi !
Từ phía xa, cả Yuko và Haruna đều đang im lặng mà quan sát tất cả mọi thứ với một gương mặt vô cùng nghiêm túc. Có vẻ như Acchan đã quá nhẹ tay với hai con người hay tò mò này nên đến giờ họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục đi thu thập những thông tin để có thể về mà giao phó với Mariko. Thoạt nhìn thì tình hình vẫn chẳng khác những ngày trước là bao nhưng dù nghĩ cách nào cũng không thể hiểu được cái lí do tại sao mà hôm nay cả Yuko và Haruna đều mặc lên người những bộ đồ ngủ vô cùng dễ thương mà thường ngày họ vẫn hay mặc khi ở kí túc xá. Họ nghĩ như thế là sẽ không bị phát hiện chăng?
Nhưng có vẻ là họ đã lầm vì từ khi mà cả hai bước vào đây đến tận bây giờ thì không một nữ sinh nào là không bị chú ý bởi cách ăn mặc vô cùng độc đáo đó. Hỏi thế thì làm sao mà Acchan không biết cho được! Chỉ có điều là cô ấy đã quá mệt mỏi với những trò chơi mãi bị lặp đi lặp lại ấy nên cũng chẳng còn tâm trạng gì mà để mắt đến. Vì với cô ấy, nếu phải tốn năng lượng để nói với những người không bao giờ chịu nghe lời mình thì tốt hơn hết là chẳng cần quan tâm đến sự tồn tại của họ nữa. Đó là một biện pháp vô cùng thông minh và hợp lí !
Tuy thật sự là cả Yuko và Haruna đều có những suy nghĩ vô cùng trẻ con nhưng có vẻ cô nàng thường ngày hay lơ đểnh như Haruna thì lại là người có lí trí nhất trong hoàn cảnh này. Cô đưa ánh mắt e ngại của mình mà quan sát xung quanh:
- Yuko! Chị có thấy chúng ta đang bị chú ý lắm không?
Yuko giờ thì chỉ biết chú tâm đến hai mục tiêu của mình nên cũng không quan tâm gì nhiều đến những lời mà Haruna nói, cô bâng quơ đáp:
- Ai cũng chú tâm vào những trang sách cả rồi, không còn tâm trạng gì mà để ý đến chúng ta đâu!
- Nhưng tại sao hôm nay chúng ta lại phải ăn mặc thế này? Trông kì quá! Chẳng hợp hoàn cảnh gì cả!
- Nyan~Nyan à! Giờ không phải là lúc để quan tâm đến thời trang có hợp hoàn cảnh hay không đâu! Chúng ta có việc khác mà!
- Nhưng..........
- Thôi ! Tập trung vào hai đứa nó đi kìa !
Nghe Yuko nhắc nhở nên Haruna cũng chẳng còn dám mở miệng để nói một lời nào nữa, cô lặng im mà quan sát hai cô em gái đang chăm chỉ học tập của mình ở ngay phía trước, nhưng đôi lúc cô cũng đánh mắt sang để nhìn Yuko "Lạ quá! Yuko hôm nay rất lạ! Đã xảy ra chuyện gì sao?". Phải ! Hôm nay dường như Yuko có chuyện gì đó không vui, cô ấy không còn duy trì được trên môi một nụ cười má lúng đồng tiền như thường ngày, không còn hoạt bát và hài hước như cô ấy đã từng, cũng chẳng còn dở những trò nghịch ngợm biến thái khi có cơ hội được ở cạnh cô. Hôm nay, cô ấy trầm tính, ít nói và có vẻ nghiêm túc hơn rất nhiều, ánh mắt thì cứ mãi dán chặt vào Acchan và Minami mà chẳng di chuyển đến một nơi nào khác, một ánh mắt mà cứ như là một sự lo lắng, một sự sợ hãi của người chị dành cho những đứa em bé bỏng của mình khi trông thấy chúng đang làm một chuyện vô cùng nguy hiểm.
Còn ở chiếc bàn kia, Acchan đang châm chú kiểm tra những tờ giấy bài làm của Minami với một gương mặt lạnh lùng, chẳng chút cảm xúc. Cuối cùng cũng xong, cô nhẹ nhàng đặt chiếc bút màu đỏ của mình xuống và đưa mắt rảo lại tất cả các tờ giấy một lần cuối trước khi đặt hẳn chúng trở lại mặt bàn. Thấy thế, Minami nhanh nhảo hỏi:
- Thế nào rồi !
Acchan thản nhiên:
- Tiếng Anh........86.......Và tiếng Pháp........72 !
- Thật à?!!
- Ukm!
- Yay!!!!!!!!! - Minami vui vẻ nhảy cẫng cả lên
- Cô vui à?
- Có gì không ổn sao?
- Nếu chia trung bình thì cũng mới được 79 điểm cho cả hai môn! Nhiêu đấy thì vẫn chưa giúp được gì cho cô đâu!
- Thế thì tôi phải làm gì? - Minami ngồi lại ghế
- Tôi sẽ nói lại một lần những chỗ sai, cô lo mà ghi nhớ để tránh lặp lại những chỗ đó!
- Ukm!
- Đầu tiên là chỗ này, khi sử dụng "while" hoặc "when" thì cô phải chú ý những hành động mà đề đã cho, nếu hai hành động ấy đều xảy ra song hành với nhau thì cô dùng "While" và ngược lại, khi hai hành động ấy xảy ra liên tiếp, một trước và một sau hoặc đang làm hành động này thì bị một hành động khác chen ngang thì cô phải dùng "When". Ngoài ra, cô còn phải...................
Và cũng như bao lần khác, trong khi Acchan đang nhiệt tình giảng bài cho Minami thì ở tại chiếc bàn "tám chuyện" kia, không khí lại đột nhiên sôi nổi hẳn. Yuko liền đánh mắt sang Haruna mà thầm thì:
- Nyan~Nyan, em có thấy lạ lắm không?
Haruna gật đầu:
- Ukm! Lạ lắm!
- Em cũng nhận ra nữa à?
- Ukm! Hôm nay chị lạ lắm đấy!
Yuko giật mình:
- Không phải ! Không phải là chị lạ, mà là Acchan kìa! Em có thấy hôm nay em ấy có gì đó khác khác không?
- Acchan sao?........Không! Không có gì khác cả! Trông rất bình thường!
- Thật là..........
Yuko quay lại mà nhìn thẳng về phía Acchan, ánh mắt cô chợt đanh lại rồi xa xăm hẳn "Em không nhận ra à Nyan~Nyan? Acchan! Em ấy..........dường như không ổn cho lắm!". Phải ! Không hiểu sao mà Yuko lại có một loại cảm giác rất lạ khi trông vào Acchan. Tuy gương mặt của cô Center ấy vẫn vô cùng bất cần, chưa bao giờ tạo thiện cảm được với người khác, nhưng giờ đây thì nó trông có vẻ nhợt nhạt và xanh xao hơn rất nhiều. Còn đôi tay thì cứ như đang thay phiên nhau mà hoạt động, nếu tay này chi tiết chỉ từng điểm sai cho Minami thấy thì tay còn lại luôn đặt sát vào ngực trái như muốn níu giữ một cái gì đó. Cả với một việc đơn giản nhất là phát âm thì giờ trông cô ấy cũng đã rất khó khăn để có thể thực hiện được, lời nói cứ như bị nghẹn ứ cả lại, không cách nào phát thành tiếng. Càng quan sát thì Yuko càng cảm thấy kì lạ và khó chịu. Cô biết ! Biết là Acchan đang gặp phải một điều gì đó rất bất thường nhưng cô lại chẳng biết đó là thứ gì. Cô muốn! Muốn tiến đến để tìm hiểu nhưng lại không tìm được cho bản thân một lí do thật thích hợp để làm thế. Đương lúc lưỡng lự, không biết nên làm gì cho phải thì Haruna đột nhiên lên tiếng, khuấy động cả một khoảng tâm hồn rối bời của cô:
- Có khi nào......Bệnh của em ấy lại tái phát?
Yuko giật mình nhìn Haruna:
- Tái phát?
- Phải ! Nhìn biểu hiện của em ấy thì em nghĩ là bệnh của em ấy lại bắt đầu hành hạ rồi !
Yuko như muốn chết hẳn đi sau khi nghe Haruna nói thế, cô chợt đứng bật dậy trong vô thức và gần như sẽ tiến đến chiếc bàn chăm chỉ ở kia nếu như cô không trông thấy cảnh Minami đang sắp xếp lại tất cả tập sách mà chuẩn bị ra về. Và ngay khi thấy Acchan rời khỏi đó sau khi cô nàng nơ cánh bướm ngốc nghếch ấy chạy vụt đi trước thì cô cũng nhanh chân đuổi theo khiến cho Haruna giật bắn cả người mà tức tốc di chuyển.
Chưa rời khỏi thư viện được bao lâu thì Yuko đã gần như bắt kịp được những bước chân của Acchan, cô đứng hẳn lại và cất tiếng gọi lớn:
- Acchan!!!!!!!!!!!
Acchan không chút cảm xúc mà quay đầu nhìn lại. Trước mặt cô là Yuko. Ukm! Chính là Yuko. Một con người cực kì biến thái ! Một cô gái vô cùng nhạy bén ! Và là một đàn chị rất đáng tin cậy ! Phải rồi, vì cô ấy biến thái nên ở gần cô ấy luôn có rất nhiều chuyện hài hước để xem. Vì cô ấy nhạy bén nên lúc nào cô cũng có cảm giác là bản thân luôn bị nhìn thấu, đó là một loại cảm giác chưa bao giờ là dễ chịu. Nhưng cũng vì cô ấy rất đáng tin cậy nên cô không cần gì mà phải tiếp tục cố gắng ở đây, cô có thể nghỉ ngơi một chút rồi.......Chỉ một chút thôi.........Cô chỉ chợp mắt một chút thôi...........Và rồi, những gì mà cô còn có thể trông thấy chỉ là gương mặt hốt hoảng đầy sợ hãi của Yuko, một gương mặt mà chẳng bao giờ làm cô thích. Ah! Có vẻ cô ấy đang hét. Không! Là đang gọi tên cô thì phải ? Nhưng giờ.............Cô chỉ muốn ngủ mà thôi ...............
.............Ngày hôm sau, tại căn phòng 068A, một căn phòng mà từ trước đến giờ chưa từng được ánh sáng chiếu rọi dù cho đó có là những tia sáng mong manh, bé nhỏ. Hình dáng cao ráo của vị chủ tịch uy quyền chậm rãi tiến đến khung cửa sổ và dang tay mở hai chiếc rèm sẫm màu đang đổ dài trên mặt sàn. Oh! Hôm nay xem ra là một ngày nắng đẹp. Ánh sáng chói chang quá! Chúng khiến tầm nhìn của Mariko cũng chẳng còn được bình thường nữa, tất cả cứ mờ ảo, cứ hỗn độn cả lên, không có bất kì thứ gì rõ ràng. Nhưng dẫu là thế, dẫu là không có thể nhìn thấy những khung cảnh tuyệt đẹp ở ngoài kia nhưng cô vẫn có thể nghe, nghe rõ mồn một những bài thánh ca tuyệt vời của lũ chim chóc mà ngay cả tên của chúng cô còn chẳng được biết đến. Gió thì vẫn nổi lên ! Từng cơn......Từng cơn một ! Làm những tán lá cây xào xạc đu đưa, làm những giọt nước bé xíu nhẹ nhàng lơ lửng và làm những hương hoa ngào ngạt từ chốn xa xôi nào đấy thoang thoảng hòa huyện khắp mọi nơi. Tất cả, quả đúng là một bầu không khí vô cùng thích hợp với những người có tâm trạng nghỉ ngơi.
Nhưng, cả Mariko và Haruna đều không may mắn để có được cái tâm trạng an nhàn đó. Haruna buồn bã, thở dài mà đưa ánh mắt hướng vào chiếc giường êm ái ở bên cạnh, nơi mà thân hình ốm yếu của cô Center trẻ đang thoải mái đánh một giấc ngủ sâu. Trông vào Acchan, không hiểu sao mà có cảm giác cứ như cô đang tự tại vui đùa ở ngoài kia chứ không phải đang nằm bất động ở đây, ngay trên chiếc giường này. Thế mà với Haruna, khi nhìn vào, cô ấy lại thấy hiện lên là một Acchan tội nghiệp, một Acchan ngốc nghếch, chẳng biết quan tâm gì đến bản thân. Và rồi, sau tất cả, Haruna bổng lên tiếng một cách bâng quơ:
- Ngoại lệ nhỉ?
Mariko ngạc nhiên, quay người lại:
- Sao?!
- Em nhớ.........Mỗi khi mà chúng ta không thể đánh thức Acchan thì chị cũng mở toang hai chiếc rèm cửa như thế này. Lúc đó, không hiểu sao em ấy lại dậy ngay mà không cần chúng ta phải nói bất kì điều gì. Nhưng hôm nay.....Có vẻ là ngoại lệ rồi, phải không?
- Ukm! Con bé khó bảo này lúc nào cũng thế ! Lúc nào cũng có cách làm chúng ta phải lo lắng!
- Vốn đã hết thuốc mà còn không chịu mua thêm, cũng chẳng nói với chúng ta một lời nào. Cuối cùng thì em ấy đang nghĩ thứ gì trong đầu thế?
- Chị nghĩ là em ấy biết! Tuy Acchan thích tạo ra những hành động liều lĩnh khiến người khác phải lo lắng hộ nhưng em ấy luôn cân nhắc rất kĩ trong mỗi hành động và việc làm của bản thân. Chắc chắn em ấy đã ý thức rất rõ vai trò của mình trong gia tộc Maeda nên sẽ không bao giờ có can đảm đùa giỡn với sức khỏe của mình đâu. Em ấy bị như thế này là vì.............Trách nhiệm!
- Trách nhiệm ạ?
- Ukm! Acchan vốn biết đã hết thuốc và cũng biết rõ bản thân sẽ như thế nào nếu không uống thuốc đúng giờ nhưng ............... Em ấy phải đến thư viện! Em ấy cần phải đến đó nên.............
- Ra thế! Ra đó là lý do mà Yuko nói là Acchan đã trông rất lạ.
- Nhưng mọi chuyện đã ổn rồi ! Em ấy cũng không sao nữa! Chúng ta cũng nên quay về làm việc thôi !
- Vâng!
Trong khi đó, trên sân trường, Minami vẫn chưa biết bất kì tin tức nào về sự việc vừa xảy ra đêm hôm qua nên vẫn còn đang rất vui vẻ mà chung bước cùng Itano đến trường. Vốn, Itano cũng không biết cái lí do đã khiến Acchan rơi vào tình trạng tệ hại như thế nhưng vừa khi nghe cô bạn bên cạnh kể lại những buổi học "nâng cao đặc biệt" của mình với một sự hạnh phúc khó tả thì cô cũng đã dần hiểu ra tất cả vấn đề mà bản thân đang thắc mắc, cô chợt nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý:
- Ra thế!
Minami ngạc nhiên:
- Có gì sao?
- Không! .......... Tôi chỉ không đoán trước người được phân công hỗ trợ cậu là cậu ấy thôi. Cũng tốt đấy! Nhưng cậu có hiểu không?
- Rất dễ hiểu!
- Thế thì được rồi ! Tôi chỉ sợ là tính cách của cậu ấy quá kì quái nên cậu không thích nghi được!
- Ukm! Cậu ấy đúng là quái thật! Nhưng giảng bài thì nghe rất hay.
- Oh~~~ Tôi thật không nghĩ là với một người ít nói như thế mà lại có thể giảng bài hay được đấy!
- Cậu không tin?
- Không hẳn là không tin!
Cả hai vốn đang trò chuyện khá vui vẻ về vấn đề học tập của mình thì Minami bổng lên tiếng hỏi về một vấn đề khác:
- Này! Sao tôi cứ cảm thấy là đang có ai đó đi theo chúng ta vậy?
Itano chỉ còn biết thở dài trước câu hỏi ngây thơ ấy, cô lạnh lùng:
- Thôi ! Đừng để ý! Chúng ta cứ để mặc cậu ấy đi !
- Cậu biết người đó à?
- Ukm! Mà cậu dường như cũng biết đấy!
- Sao? Cả tôi cũng biết?
- Ukm!
Tiếp đến, Itano và Minami vui vẻ chia tay nhau rồi tiến vào lớp học của mỗi người mà chẳng còn chút bận tâm gì về con người bí ẩn ở phía sau. Nói chính xác thì người tỏ thái độ chẳng quan tâm nhiều nhất chính là Itano. Vì lí do gì thế? Không phải cô rất sợ khi bản thân trở thành đối tượng quan sát của Yuki hay sao? Có vẻ như cô gái kiêu kì của chúng ta đã quá chán nản với việc phải luôn nghĩ cách làm sao để thoát khỏi cái con người nguy hiểm đó vì cô biết, dù có làm gì chăng nữa thì cũng không bao giờ mang lại một kết quả khả quan nào. Cô đã chạm đến ai chứ? Là Mayu! Chính là Mayu đấy! Một cô bé mà lý ra cô không nên đến gần. Nhưng mà tại sao? Chỉ là đi ăn tối cùng nhau thôi mà, cô đâu có làm gì khác đâu? Cô vốn có một mục đích trong sáng đến thế nhưng còn những hành động của Yuki thì cứ như thể cô là một dị nhân chuyên đi dụ dỗ những cô gái ngây thơ, thánh thiện vậy. Thật sự không thể chấp nhận được!
Còn với Minami, cô giờ lại đang thong dong ngồi tại chiếc bàn quen thuộc của mình mà chăm chú ngắm nhìn khung cảnh khác lạ của lớp học. Hôm nay không khí lớp dường như sôi động hẳn, không còn mang một sự nặng nề khó tả như những ngày khác. Còn các nữ sinh, tất cả họ thì có vẻ như hòa đồng và hoạt bát hơn rất nhiều, chẳng còn cái vẻ mặt u uất, đầy sợ hãi như họ đã từng. " Ah! Nhớ rồi ! Thời tiết hôm nay tốt đến thế thì cậu ta làm gì mà đến lớp chứ. Chắc giờ cậu ta lại đang đánh hẳn một giấc ngủ ngon lành dưới bóng râm mát mẻ của những gốc đại thụ già nua cạnh bờ hồ ! Đó chính là lí do tại sao không khí ở đây lại có thể trở về vẻ bình thường như bao ngày!" Ukm! Minami đã nghĩ như thế đấy. Một suy nghĩ quá bình thường, không có gì đặc biệt!
Nhưng! Cô đã đúng! Acchan thật sự đang thưởng thức một giấc ngủ rất sâu, một giấc ngủ mà cả những y bác sĩ cũng không cách nào để có thể đánh thức được ngay bây giờ. Tất cả họ, không lẻ một ai, chỉ còn biết trông chờ vào thời gian chứ chẳng còn biết nên chờ đợi vào một điều gì khác.
Và rồi, giờ ra chơi cũng đến, nó được bắt đầu từ những tiếng chuông inh ỏi chẳng phần mấy êm tai trên chiếc tháp cổ kính ngay sau trường và được duy trì bằng những tiếng ồn ào khe khẽ của các nữ sinh cao quý khi cùng nhau tiến đến nhà ăn, nơi mà được ví như là một thiên đường ẩm thực thật sự. Và cô gái nơi cánh bướm của chúng ta cũng thế, cũng thư thả bước vào cái nơi được gọi là thiên đường ấy mà vui vẻ thưởng thức bao món ăn ngon và lạ ở trên đời. Để rồi, cô vô tình nghe được một cuộc trò chuyện có phần "thú vị" của những cô nữ sinh khác:
- Này! Này!........Thế là tin đó có thật sao?
- Ukm! Ai cũng nói như thế!
- Chi tiết cụ thể là thế nào?
- Tôi cũng không rõ! Chỉ biết là cả Shinoda-sama và Kojima-sama đều phải thức trắng cả đêm để chăm sóc cho cậu ấy.
- Thế là nghiêm trọng rồi nhỉ?
- Ukm! Sức khỏe của cậu ấy vốn rất yếu rồi mà!
- Nhưng trước giờ đâu có trường hợp nào nặng như thế này đâu?
- Tôi cũng không biết! Nghe nói là cậu ấy ngất ngay trước mặt của Oshima-sama đấy! Và cũng chính chị ấy đã đưa cậu ấy vào phòng y tế.
- Thế à? Không biết cậu ấy đã khỏe lại chưa?
- Yên tâm! Tôi nghĩ sẽ sớm thôi........Vì cậu ấy là Maeda-sama của chúng ta mà.
- Ukm!
Sau khi đã nghe trọn tất cả những thông tin mà hai nữ sinh kia đã nói với nhau thì MInami chợt suy tư hẳn " Maeda-sama? Đó không phải là Center đương nhiệm của AKB sao? Có chuyện gì xảy ra với cô ấy à? Trông thái độ của họ thì có vẻ nghiêm trọng lắm nhỉ? .......... Quả thật! Cô ấy có sức ảnh hưởng rất lớn ở đây! Ai ai giờ cũng đang nói về tình trạng của cô ấy cả! ". Nhưng chỉ một lúc sau, cô cũng phải gác lại tất cả những suy nghĩ bâng quơ của mình để có thể tiếp tục bữa ăn đang dở vì vẫn còn đó những nửa ngày mà cô cần phải dốc hết sức vượt qua.
Quả thật như thế, cũng nhờ vào những món ăn giàu dinh dưỡng ấy mà Minami đã có thể chiến đấu thành công với những bộ môn nhàm chán của buổi học còn lại. Và vừa ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên thì cô cũng nhanh chân chạy thẳng đến thư viện như một thói quen thường ngày. Vẫn là chiếc bàn ấy, một chiếc bàn vắng người cạnh khung cửa sổ, một chiếc bàn luôn được sưởi ấm bởi những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà. Cô ngồi đó, một tư thế vô cùng chỉnh chu, gương mặt vui vẻ ánh lên một sự mong chờ kì lạ. Ah! Phải rồi ! Hôm nay cô không còn phải học những kiến thức đơn giản về tiếng Anh hay tiếng Pháp nữa, Acchan sẽ dạy cho cô hiểu thêm về tiếng Nga, một bộ môn mà cô chẳng có chút kiến thức nào dù đó có là những kiến thức cơ bản nhất.
Nhưng, đã hơn giờ hẹn mà Acchan cũng chưa thấy đến, Minami tuy là có lo lắng thật nhưng cô cũng vẫn im lặng mà ngồi đấy như thể cô tin chắc rằng cô ấy nhất định sẽ xuất hiện trước mặt cô. Nhưng bằng cách nào? Cô không biết! Ukm! Cô làm sao mà biết được chứ? Cô ấy giờ đây còn không biết đã tỉnh lại hay chưa thì nói chi đến việc có thể xuất hiện và tiếp tục giảng bài cho cô. Và cứ thế, Minami cứ như thế mà ngồi đợi, cứ đợi mà chẳng biết cái lí do của việc này là gì.........Thời gian dần trôi........Và.......Thư viện giờ cũng không còn một ai..........Giờ này cũng khá trễ nhưng Acchan vẫn chưa xuất hiện và dẫu rằng bản thân không hề muốn mà Minami vẫn phải rời khỏi nơi đó, thật sự là cô đã bước ra về.........bằng một gương mặt vô cùng buồn bã, chẳng chút mùa xuân.
Vừa về đến ngay vạch cửa của khu kí túc xá thì không biết từ nơi nào, cô giám thị đã tiến đến với một vẻ mặt tối sầm đầy khó chịu và ngay khi Minami có thể hoàn tất những lời chào hỏi lễ phép của mình thì cô ấy cũng bắt đầu lên tiếng:
- Takahashi-san! Theo nội quy thì tất cả nữ sinh phải ở trong phòng của mình từ lúc mấy giờ?
Minami e dè đáp:
- 20:00 ạ!
- Thế, bây giờ đã mấy giờ rồi !
- 21:00 rồi ạ!
- Tôi nhớ là bản thân đã nhắc nhở rất kĩ với cô về những quy tắc của AKB rồi mà, dường như cô vẫn không chịu tuân thủ thì phải? Kể cả đi về đúng giờ cô còn không thể thực hiện được thì hỏi sao cô có thể làm theo những quy tắc còn lại. Cô rất muốn được mời lên phòng giám thị để viết biên bản lắm hay sao?
- Không ạ! Em thật sự xin lỗi ! Do em chăm chú học bài quá nên quên mất thời gian thôi ạ!
- Đừng nói lý do với tôi ! Quy tắc là quy tắc! Và bất kì nữ sinh nào học trong AKB này thì đều phải tuân thủ những quy tắc đó......Kể cô cũng không ngoại lệ!
- Em thành thật xin lỗi ! Nhưng -
Minami tội nghiệp của chúng ta vẫn chưa có thể hoàn thành được câu giải thích của mình thì đã bất ngờ bị cô giám thị giáng hẳn vào đầu một chiếc chảo chống dính mà cô chẳng biết là cô ấy đã lấy nó từ đâu. Để rồi tiếp theo đó là một câu nói vô cùng quyền lực mà cô không thể không tuân theo:
- Đã bảo là đừng nói những lời giải thích với tôi, cô không hiểu sao?........Nếu đã là thế thì hãy về phòng và viết lại 50 lần nội quy của kí túc xá đi ! Hi vọng là cô sẽ không bao giờ mắc lại lỗi lầm này, nếu không thì hình phạt không chỉ đơn giản là thế này đâu!
- Vâng! - Minami mệt mỏi trả lời
Cùng lúc đó, tại căn phòng số 068A, cô Center nhỏ của chúng đã tỉnh lại và giờ đang thư thái nằm trên giường mà đưa ánh nhìn hướng thẳng lên khoảng không bất định ở phía trước: "Mình đã ngủ lâu đến thế rồi à? Thế mà mình lại không cảm giác được gì ! .......... Cũng vẫn như những lần trước, chẳng có gì đặc biệt!". Đến giờ mà cô còn có thể nghĩ được như thế sao? Cả ngày hôm nay, cô đã làm cho bao nhiêu người phải lo lắng thế mà khi tỉnh lại, cô vẫn tiếp tục tỏ ra cái vẻ lạnh lùng khó ưa đấy. Làm như thế, cô không cảm thấy bản thân quá đáng lắm à?
Phải ! Cô nào biết đến hai từ "quá đáng" ấy vì với cô, chúng chẳng bao giờ được xem là quan trọng. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ ! Làm gì thì làm ! Cô chẳng cần gì mà quan tâm!
Nhưng, dường như hôm nay không khí có vẻ yên ắng quá! Nếu nhớ không nhầm thì với những lúc cô bướng bỉnh, không chịu uống thuốc đúng giờ mà gây ra chuyện không hay thế này thì Mariko luôn là người ở bên cạnh, luôn là người sẽ thao thao bất tuyệt về một bài giảng nào đấy mà cô chẳng biết đến khi nào thì chúng được kết thúc. Nhưng hôm nay thì không, chẳng có một tiếng nói nào phát ra kể từ khi cô tỉnh dậy đến giờ ! Cảm thấy kì lạ nên cô quay đầu nhìn sang, ra là chỉ có mỗi Itano và Haruna đang ở đây, không có Mariko nên không khí yên tĩnh là phải. Xem ra cô cũng may mắn thật!
Thấy được phản ứng đó của Acchan mà Itano lắc đầu ngay:"Đúng là hết nói thật !". Phải rồi ! Cô còn có thể nói gì với cái con người hờ hững, lạnh nhạt và bất trị đó? Dù cho cô có nói đến khô cả cổ họng thì chắc gì cô ấy chịu nghe theo? Nếu cô ấy thật sự là một cô gái ngoan ngoãn thì đã không xảy ra những chuyện kinh khủng như thế này rồi và cô cũng đâu cần phải ở đây mà lo lắng đến cả mất ăn, mất ngủ.
Nói sao nhỉ? Không khí giữa ba cô gái trong căn phòng này giờ đây chỉ còn là một sự căng thẳng, một sự nặng nề không giới hạn. Thế nhưng, không hiểu sao cô nàng lơ đểnh Haruna kia lại có tâm trạng đến độ đứng ở ngoài ban công mà ngắm bầu trời đầy sao ở phía trên. Vẫn chưa dừng lại ở đấy, cô còn hào hứng chạy vào mà vui vẻ lên tiếng:
- Hai em có đói chưa? Hay là chúng ta đi mua cái đó để ăn đi !
Đứng trước cái tình trạng vô cùng "bình thường" ấy của Haruna, Itano chỉ còn biết thở dài trong sự mệt mỏi:
- Nyan~Nyan! Chị không biết nói gì nên mới hỏi như thế phải không? Nhưng dẫu thật là vậy thì chị cũng đâu có cần làm mất không khí bằng những lời nói ngớ ngẩn đó.
- Thật là...........Do chị đói thật mà!
- Em biết là chị đói và còn rất mệt mỏi nhưng cũng phải giữ một chút hình tượng đi chứ! Chị là một phó chủ tịch và cũng là một đại tiểu thơ đầy cao quý đấy!
- Rồi ! Rồi ! Chị biết rồi !
- Còn cậu ! Có muốn nói gì thì nói luôn đi ! - Itano khó chịu quay sang hỏi Acchan
Acchan thở dài:
- Được rồi mà! Nếu cậu và chị ấy đều mệt cả thì mọi người nên về phòng mà nghỉ ngơi hết đi !
- Cậu nói chuyện kiểu đó sao? Đây là lời cậu nên nói sau khi đã làm mọi người lo lắng đến thế à?
- Chứ cậu muốn tôi nói gì?
- Cậu.........
Itano tức giận bỏ ra ngoài vì cô cũng chẳng còn biết nên nói gì với cô bạn bướng bỉnh khó bảo của mình. Và tiếp đó là đến lượt của Haruna, nhưng có vẻ thái độ của cô hoàn toàn khác so với Itano, cô không cao có hay tức giận gì với Acchan vì cô là người đã biết rất rõ cái lí do cao thượng phía sau việc làm ngu ngốc lần này của cô Center trẻ. Có thể với nhiều người thì cô ấy rất đáng trách khi quá vô tâm với sức khỏe của bản thân nhưng với cô thì khác, Acchan xứng đáng được khen ngợi hơn là bị trách mắng, cô ấy không hẳn là một con người lạnh lùng đến độ mà bị mọi người xa lánh đâu!
Nhưng Haruna à! Acchan không cần cô nghĩ như thế, cô ấy vốn không cần người khác phải hiểu, cũng chẳng quan tâm hôm nay mình lại có thêm bao nhiêu antifan. Cô ấy chỉ cần biết là bản thân đã làm hết những việc cần làm và đó đều là những việc làm đúng, không sai trái ! Chỉ như thế thôi......Với cô ấy thì cũng là quá đủ rồi !
Và cùng với những suy nghĩ đó, Acchan đã lên tiếng bảo Haruna phải tắt hết tất cả các bóng đèn trong căn phòng này. Vừa khi những ánh đèn lấp lánh đều vụt tắt, khi cánh cửa lạnh lẽo kia đóng sầm cả lại thì cả căn phòng lại trở về với khoảng không tối tăm của nó, không một tia sáng, chẳng một âm thanh, tất cả cứ như là một thế giới trống rỗng, dày đặc và tĩnh lặng. Rồi như một điều gì đó của tự nhiên, chủ nhân của nó chỉ là một cô gái, một cô gái tuổi độ trăng tròn nhưng lại vô cùng tuyệt vọng với cuộc sống ở xung quanh. Cô ấy lặng im, không chuyển động dù đó có là những đường nét chuyển động tinh tế nhất. Cô ấy cứ như là một nàng công chúa bị giam cầm trong bóng tối của chính bản thân ........ Lạnh lẽo và vô cùng đơn độc!
...........Trong khi ấy, tại phòng hội học sinh của lớp A, không khí thì chẳng còn đơn giản là nặng nề hay căng thẳng như căn phòng của Acchan nữa. Trông vào gương mặt của ba vị chủ tịch thì cứ như đang trông vào những chiếc mặt nạ ma quỷ nào đó vậy, âm u và chẳng tồn tại chút sinh khí nào. Họ còn không nở cả một nụ cười dù đó có là một cái nhếch môi đầy mỉa mai. Nhưng rồi, tất cả những choáng ngợp khó chịu ấy bổng chốc vỡ tan chỉ với một câu nói vô tình của Yuki:
- Em nghĩ là nên đưa Acchan về nhà!
- Không được! - Mariko phản bát ngay
Sayaka chậm rãi lên tiếng:
- Cả ba chúng ta đều biết rất rõ mẹ của em ấy là người như thế nào mà. Nếu đưa em ấy về nhà thì có khác gì là bắt em ấy phải nói lời chia tay với cuộc sống tại AKB này đâu.
Mariko tiếp lời:
- Vì thế nên chúng ta mới phải nghĩ cách để làm dịu chuyện này xuống, không nên để những tin đồn ấy tiếp tục lan rộng ra nếu như vẫn còn muốn giữ em ấy ở lại.
- Cậu ấy có ở lại thì cũng không làm được gì đâu nên cứ để cậu ấy trở về nhà đi ! - Yuki lạnh lùng
- Yukirin! Đây không phải là lúc để đùa đâu!
- Vâng! Em biết rồi, Mariko-sama!
- Hiện giờ thì gần như cả AKB đều đã biết chuyện của em ấy nên chúng ta rất khó mà kiểm soát lại tình hình. Nếu không muốn những tin đồn không rõ nguồn gốc ấy lan truyền ra bên ngoài và đến tai của mẹ em ấy thì chúng ta phải làm một cái gì đó thật nhanh chóng vào ngày mai.
- Nhưng thời gian ngắn thế này thì chúng ta có thể làm được gì? - Sayaka hỏi
Yuki lúc này đột nhiên lên tiếng sau chuỗi lặng im của mình:
- Các chị quên rồi sao?..........Rằng lớp B có một thứ mà sức ảnh hưởng của nó cũng chẳng kém Center là bao.
Sau khi nghe Yuki nói thì cả Mariko và Sayaka liền lập tức rơi vào trạng thái ngạc nhiên như thể chẳng hiểu bất kì chuyện gì vậy..............
.............Không biết thứ đó cuối cùng là thứ gì mà trông Yuki có vẻ tự tin đến thế nhỉ? Tò mó quá đi à!!!!!!! ........................
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro