CHAP 15
Ak! Mới đây cũng đã mấy tuần liền trôi qua rồi nhỉ? Công nhận là nhanh thật! Và tôi cũng đã bỏ Fic khá lâu rồi, cũng vì bận chút vấn đề riêng tư nên phải rời đi một thời gian, không thể tiếp tục đầu tư cho chap mới. Đến giờ thì không biết bản thân có còn khả năng viết tiếp được không nữa? Chap này.......Nói thẳng ra cũng chỉ là bước đà đầu trong công cuộc quay trở lại nên sẽ có nhiều chỗ không tốt! Mong được mọi người bỏ qua cho!
-------------------------------------------------------------------------------------
- Xin lỗi ! - Một tiếng nói đồng thanh của hai con người đột nhiên vang lên. Làm rung động cả một khoảng không gian.
Thời tiết hôm nay rất tốt. Bầu trời quang đãng hun hút cao với những áng mây trắng xóa đang lơ lửng bay. Gió thì lại không mạnh lắm, chúng vừa đủ để làm dịu lại những tình cảm đang hừng hực màu lửa trong lòng của nhiều người. Và với Minami và Kiyoshi, hai đứa trẻ đang chất chứa rất nhiều tâm sự, thì chúng lại là điều kiện để cả hai tìm lại sự đồng cảm mà ngày nào từng có.
Nhưng. 'Xin lỗi' ! Liệu đó có phải là một từ ngữ thích hợp trong hoàn cảnh này hay không? Tại đây! Tại chiếc sân nhỏ trước ngôi nhà quen thuộc mà ngày nào cô nàng nơ cánh bướm của chúng cũng tung tăng đùa giỡn. Cùng với cậu bạn thân của mình. Cái nơi mà hàng ngàn những kỉ niệm đẹp đẽ một thời tuổi thơ nghịch ngợm của cả hai được lưu giữ. Cái nơi mà chỉ xứng đáng được trao tặng những nụ cười vui vẻ khi ngoảnh đầu nhìn lại. Chứ không phải là chỗ để cho cô cậu giải tỏa sự ân hận cho những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra đâu.
Có vẻ là cả hai vẫn chưa hiểu ra điều đó nên vẫn còn nhìn nhau với bộ mặt ửng đỏ đầy ngại ngùng y như một cặp tình nhân đang thẹn thùng trước tiếng yêu đầu tiên. Nhưng rồi, khoảnh khắc đó cũng không thể kéo dài được lâu khi Kiyoshi quyết định lên tiếng trước:
- Xin lỗi ! Tại tôi lo lắng cho cậu quá nên mới làm như thế. Chứ thật sự là tôi chẳng có ý gì xấu đâu.
Minami ngay tức khắc liền lắc đầu phản bác:
- Không! Đó không phải là lỗi của cậu! Cậu cũng vì tôi nên mới gây ra rắc rối đó. Tôi mới chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Thật không phải khi để cậu gánh hết trách nhiệm một mình.
- Cậu đừng nói như thế! Lũ tiểu đó đổ hết trách nhiệm cho tôi cũng là chuyện rất dễ hiểu mà. Với họ, thể diện mới là thứ quan trọng nhất..........Cũng chính thế nên tôi mới sợ cậu ở trong đó sẽ bị ức hiếp đấy!
- Không!
- Hmm?
- Lúc đầu, quả thật có chút không ổn!......Nhưng sau cùng, tôi cũng đã có được những người mà tôi gọi là bạn!
- Thật à?
- Ukm! Cậu muốn nghe không?
- Dĩ nhiên!
- Ngay ngày đầu tiên vào trường, tôi đã gặp được một cô bạn vô cùng bướng bỉnh nhưng lại rất ấm áp và tốt bụng. Tiếp theo đó, tôi đã quen biết được hai đàn chị cực kì nghiêm khắc nhưng cũng rất trách nhiệm với công việc, lại luôn quan tâm đến mọi người nữa. Ah! Tôi còn có một đàn em lớp dưới, em ấy là một cô bé hết sức là dễ thương. Nhưng cũng vì thế mà tôi lại có thêm một cô bạn cũng nguy hiểm không kém, lúc nào cũng ganh tị với tôi khi tôi cùng cô bé dễ thương đó trò chuyện cùng nhau. Tôi còn có một đàn chị.........Nói chung, tôi chỉ biết diễn tả là.........Ngớ ngẩn, hậu đậu và đơn giản. Cả một đàn chị học năm 6 nữa, chị ấy vừa vui tính, vừa nhiệt tình, vừa thân thiện và cực kì biến thái. Đặc biệt! Tôi còn biết được một cô gái .......... Phải nói đơn giản, cậu ấy đích thị là 'Nữ hoàng băng giá', 'Một khối băng di động' . Cậu ấy lạnh lùng đến mức mà cả không khí xung quanh cũng bị đóng băng theo. Nhưng, thật ra cậu ấy lại một cô bé rất tình cảm, lúc nào cũng nghĩ đến cảm nhận của người khác.
Vừa kể, Minami vừa hồi tưởng lại những hình ảnh đẹp đẽ của Itano, Mariko, Sayaka, Mayu, Yuki, Haruna, Yuko và cả Acchan. Đó quả thật là những con người rất tuyệt vời nhưng đối với cô, họ vẫn là những người bạn vô cùng bí ẩn mà cô chẳng có chút khả năng nào để thấu hiểu.
- Thật chứ? Những điều cậu vừa nói..........điều là thật? - Kiyoshi nghi ngờ
- Ukm! Không lẽ.........Cậu không tin tôi? - Minami cười
- Không! Không! Tôi làm sao mà không tin cậu được!
- Tốt! Thế........Cậu có thể yên tâm rồi chứ?
- Yên tâm? Vẫn chưa đâu! Dù là cậu nói đến thế nhưng tôi vẫn chưa có thể tin tưởng nổi mấy con người ở trong đấy!
- Cậu vẫn còn xem thường tôi quá nhỉ? Đúng là đáng buồn!
- Không phải ! Chỉ -
Minami bỗng nhiên cắt lời của Kiyoshi:
- Tôi hiểu! .......... Nhưng cậu đừng có quan tâm tôi một cách thái quá như thế! Tôi đủ trưởng thành để có thể giải quyết được mọi chuyện mà. Đồng ý! Trong AKB chỉ toàn những đại tiểu thơ con nhà cao quý, họ là những con người kiêu kì và lúc nào cũng xem thường người khác, nhưng cậu nghĩ tôi là ai? Tôi không đủ bản lĩnh để tồn tại trong đó hay sao?
- Sao lúc nào cậu cũng lạc quan được vậy? - Kiyoshi thở dài bất lực
- Lạc quan vốn đâu phải là một điều tồn tệ ! - Minami cười vui vẻ
- Ok! Coi như là cậu đúng đi ! ........... Rồi ! Lâu lâu mới có cơ hội thế này, chúng ta đi đâu đó chơi đi, được không?
- Ukm! Đi liền!
Và thế là, mọi khuất mắc mà cả Minami và Kiyoshi cất giấu trong lòng bấy lâu nay thì giờ cũng đã được giải tỏa phần nào. Có thể! Một buổi trò chuyện, hay cả một khoảng thời gian vui chơi sắp tới, không đủ để cả hai thoát ra khỏi những rắc rối về tình cảm của bản thân. Nhưng với nhiêu đấy thì cũng có thể xem là một tín hiệu khả quan dành cho họ. Cùng nhau đi dạo trên những con đường thân thuộc, cùng nhau đến những nơi mà ngày nào vẫn rảo bước rong chơi, rồi cùng nhau hàn huyên những câu chuyện cũ kĩ của một miền trí nhớ xa xôi nào đó và..........Cùng nhau hàn gắn lại một mối quan hệ mà tưởng chừng như đã bị tiêu biến vì khoảng cách địa lí. Với cả hai, thì chừng đó cũng có thể gọi là đủ lắm rồi !
.......... Giờ chơi của AKB48, vẫn như thường lệ, các nữ sinh vẫn chỉnh chu trong những tư thế đậm chất quý tộc khi thưởng thức những món sơn hào hải vị của mình tại khu nhà ăn rộng lớn. Nhưng, nếu mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường như bao ngày khác thì đã chẳng còn gì để nhắc đến. Trong khi tại khu nhà ăn lớp K và lớp B, không khí đang rất nhộn nhịp và thoải mái với những hương thơm đầy mời gọi bốc lên từ các đĩa thức ăn lấp lánh ánh vàng. Thì tại lớp A, các quý cô của chúng ta chỉ còn có thể thưởng thức những món ăn sang trọng trên bàn trong một sự nhẹ nhàng đến đáng sợ. Tất cả ở đây, đều bị một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở bao trùm lấy, có cảm giác là chỉ cần một tiếng động với một âm lượng cực kì nhỏ cũng đã đủ để làm tất cả sụp đổ, chỉ trong tít tắc.
Và cội nguồn của những chuyện bất thường này xuất phát từ chiếc bàn đặc biệt ở tầng trên kia, nơi mà những Idol hàng đầu như Hội học sinh và cô nàng Center lạnh lùng Maeda Atsuko đang ngự trị. Nhìn phong thái của họ kìa! Hoàn toàn khác hẳn những người khác. Ở họ, dường như có một loại hào quang nào đó đang phát sáng một cách rực rỡ, làm lóa cả mắt. Nhưng, trông Acchan thì có vẻ đang không được thoải mái cho lắm. Cô mệt mỏi nhìn Mariko và Haruna, hai cô nàng đang vô tư ăn uống ở phía trước. Nhìn họ ăn ngon miệng chưa kìa! Còn cô, từ nãy đến giờ vẫn chưa có nhã hứng để đụng vào những đĩa thức ăn ấy vì cô vốn biết, không phải tự nhiên mà Mariko lại mời cô đến dùng bữa ở một nơi đông đúc thế này, chắc chắn là phải có việc gì đó quan trọng lắm.
Thế rồi, Acchan đã lên tiếng sau khi hớp nhẹ một ngụm trà trong chiếc tách trước mặt:
- Chị muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi ! Có cần làm quá đến thế này không?
Nghe câu hỏi, Mariko liền nhẹ nhàng đặt đôi đũa trên tay xuống, chậm rãi dùng chiếc khăn giấy lau nhẹ quanh vùng miệng:
- Vì chị thích! .......... Cũng vì muốn thay đổi không khí thôi !
- Khả năng nói dối của chị tệ lắm đấy, biết không?
- Em muốn chúng ta trò chuyện trong phòng lắm à?
Nói đến đây thì Acchan bỗng nhiên im lặng hẳn. Thấy thế nên Mariko liền tiếp tục:
- Takamina thế nào rồi?
- Chẳng có gì ! - Acchan lạnh lùng
- Thật sao?.......Một chút tiến bộ cũng không?
- Ukm!
- Tốt thôi ! Với chị thì chẳng bị sao cả nên em muốn làm gì thì tùy.
- Vâng! Tiếp tục.......Nhưng........
- Nhưng...........Nếu như Takamina không vượt qua được kì thi này thì em cũng nên chuẩn bị tinh thần với chị là được !..........Còn nữa! Em hãy nhanh chóng giải quyết tất cả những hồ sơ công việc của mình đi ! Em muốn lại bị cô giám thị trách mắng nữa à?
Acchan tiếp tục chuỗi lặng im của mình sau khi nghe những lời nói mang đầy tính chất hâm dọa của Mariko. Cô thản nhiên đặt tách trà trên tay xuống và quay sang nhìn Haruna, cô nàng đang dùng bữa một cách tự nhiên mà chẳng đoái hoài gì đến bầu không khí đang vô cùng căng thẳng ngay trong bàn.
- Nyan~Nyan! Chị sẽ rất mất lịch sự nếu vẫn ngồi ăn trong khi người khác đang nói chuyện như thế đấy! - Acchan khó chịu nhắc nhở Haruna rồi nhanh chân rời khỏi đó.
Phải ! Acchan đã rời đi ! Rời khỏi sự nặng nề không lối thoát của chiếc bàn này! Và rời đi ........ Trong ánh mắt ngơ ngác, không hiểu bất kì chuyện gì của cô mèo ngơ Haruna.
- Xảy ra chuyện gì thế? - Haruna quay sang hỏi
- Không biết! - Mariko nhún vai, tỏ vẻ như không hề liên quan
Haruna đơ người một lúc. Nhưng rồi, vẫn tiếp tục bữa ăn của mình.
Thật không biết, vị tiểu thư của nhà Kojima này là ngốc thật hay chỉ giả vờ ngu ngơ để không bị kéo vào những rắc rối hóc búa ở xung quanh. Nhưng có vẻ là cô đã đi hơi quá xa rồi đấy. Chẳng lẽ cô không có chút khả năng nào để nhận biết là Acchan đã dùng cô như một chiếc túi rỗng để trút hết những sự khó chịu với Mariko hay sao? Thế mà, cô lại chỉ trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác vô cùng ngốc nghếch chứ chẳng có một phản ứng gì để bày tỏ thái độ không hài lòng của mình. Không lẽ, cô nghĩ làm như thế sẽ được người khác khen là dễ thương hay sao? *(Thật là không thể hiểu nổi mà.............)*
.........Trong lúc ấy, trong lúc để Haruna xử lí được hết những thông tin vừa xảy ra thì Acchan đã có hẳn cả một giấc ngủ thoải mái dưới những tán lá cây mát rượi cạnh bờ hồ. Những tia nắng bé nhỏ may mắn xuyên qua được những lớp lá cây dày đặc, giờ đang tung tăng nhảy múa trên bộ đồng phục trắng tinh khôi của cô. Cả những làn gió dịu nhẹ vốn đang tư lự trên không trung, thì cũng vui vẻ sà xuống mà đùa giỡn với mái tóc mượt mà ấy. Và từ đâu đó, một chú chim non với đôi cánh nhỏ bé đột nhiên đáp thẳng xuống bụi cỏ cạnh bên, chú chim ấy không hót và cũng chẳng làm bất kì điều gì, chú chỉ đứng đấy, liên tục lắc lư chiếc đầu và nhìn châm châm vào gương mặt trắng hồng hào của cô. Có thể ........ Ở những nơi khác, cô luôn là một đại ác ma, lúc nào cũng gieo rắc nỗi sợ hãi đến mọi người. Nhưng, khi ở đây, lúc nào cô cũng là một thiện nữ, luôn nhỏ bé, dịu dàng và luôn được thiên nhiên che chở.
Bổng.........XOẠCH......... Một tiếng động lạ đột nhiên vang lên. Vốn, nó chỉ là một âm thanh không bao giờ được xem là lớn nhưng với bầu không yên tĩnh thế này, thì nó lại đủ để làm mọi thứ dao động mạnh. Những tia nắng chỉ mới khi nãy vẫn còn tỏa sáng trên bộ đồng phục kia thì giờ lại trông bình thường hẳn, chẳng còn gì để gọi là đặc biệt nữa. Những làn gió chỉ vừa mới vu vơ ghé qua mái tóc đen óng ấy thì giờ cũng đã biến đâu mất, chỉ còn lại đây là những lọn tóc rối, như thể chúng không được chủ nhân chăm sóc kĩ. Và cả chú chim nhỏ vốn bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp khác người của cô gái băng lãnh đó thì cũng đã vung cánh vụt bay đi, từ khi nào không hay. Tất cả, điều biến mất! Chỉ để lại đây, một thân hình quen thuộc với một sự lạnh lẽo chẳng còn gì là xa lạ.
Jurina! Matsui Jurina! Chính cô ấy, cô nữ sinh năm nhất của B! Người đã tạo ra cái âm thanh đáng nguyền rủa ấy. Giờ, cô đang dần tiến đến và đứng ngay bên cạnh cô công chúa đang ngủ say của chốn thần tiên này. Cô đứng đấy. Cúi đầu nhìn ngắm cô Center mà mọi người vẫn hay đồn thổi một cách thái quá. Có vẻ như cô ấy vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô nên vẫn cứ vô tư trong giấc mộng của mình. Cô ấy xem thường cô đến thế à? Tức lắm! Cô tức lắm! Tức đến nổi mà cô đã phải gắt mạnh lên:
- Ngưng ngay màn kịch của chị là vừa rồi đấy! Không muốn nói chuyện với tôi đến độ mà phải giả vờ như không thấy tôi sao?........Đây là thái độ mà một đại tiểu thư của gia đình Maeda nên có à?
Không còn có thể tỏ vẻ như không quan tâm được nữa, Acchan liền mở mắt và bật người ngồi dậy, thở dài lên tiếng:
- Có chuyện gì mà cô phải tìm đến đây thế?
- Còn chị. Có chuyện gì mà phải trốn ở đây?
- Có vẻ như cô vẫn còn khó chịu với tôi lắm thì phải?
- Điều này còn cần tôi nói nữa hay sao? ......... Trong AKB này, vốn đã không có ai thích chị rồi !
- Thế à?
- Tôi đã không còn có thể chịu được thái độ của chị ! Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, chẳng bao giờ chịu quan tâm đến một ai khác ngoài bản thân mình. Có chuyện thì luôn lạm dụng quyền hành Center của bản thân để người khác phải tuân theo những gì mà chị nói. Lên tiếng thì "không quan tâm","không để ý", không nói người này làm sai thì cũng bảo người khác không đúng. Theo tôi, thì chính xác chị mới là người không đúng, là người đã làm xấu đi bộ mặt của AKB48 này!
Jurina thì cứ mãi thao thao bất tuyệt với sự giận dữ đang bùng cháy trong lòng nhưng Acchan thì lại vẫn duy trì cái bộ dạng vô cảm như chẳng hề quan tâm đến những lời nói ấy. Thấy thế, Jurina dần hạ giọng bằng một nụ cười kịch mang đầy sự mỉa mai:
- Xem ra cuộc dạo chơi của tôi ở đây cũng đã kết thúc rồi nhỉ? Chẳng còn tâm trạng gì nữa! ......... Loại người như chị, tôi chắc chắn sẽ không thua. Tôi nhất định sẽ vượt qua chị ! Sẽ chứng minh cho chị thấy .......Center thì phải như thế nào! Vì thế, hãy cảm nhận hết những hương vị hạnh phúc trong chiếc ghế Center khi còn có thể đi !
Đang lúc im lặng thì Acchan bỗng ngẩng đầu nhìn lại Jurina. Một lúc sau, cô lạnh lùng lên tiếng:
- Đó là những gì mà cô muốn nói?
- Ukm! Đó là sự thách đấu trực tiếp của tôi ! - Jurina kiên quyết
- Thế........Hãy nhanh lên nhé! Sự kiên nhẫn của tôi........Luôn có giới hạn!
Không một câu trả lời, không một thái độ cụ thể nào, Jurina quay lưng rời đi với một gương mặt lạnh như băng, không một chút cảm xúc. Còn Acchan, thì dường như cô chẳng để những lời thách đấu ấy vào tai, cô chẳng sợ hãi, e dè hay nôn nóng. Tất cả những gì còn sót lại trên gương mặt xinh xắn kia cũng chỉ là một sự bình tĩnh đến kinh ngạc, một sự bất cần mà không một ai biết được điểm dừng của nó là ở chốn nào. Có lẽ đối với cô, dù có quan tâm hay không thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Những cuộc đối đầu trực tiếp thế này, vốn đâu còn lạ lẫm gì nữa mà phải tỏ thái độ ngạc nhiên hay lo lắng. Đấu tranh? Rồi ganh đua? Đối thủ? Rồi bạn bè?.........Chẳng phải đều giống nhau cả sao?
Không nghĩ ngợi chi cho nhiều nữa! Acchan lại ngã lưng xuống nền cỏ mát lạnh và tiếp tục đánh hẳn một giấc ngủ.
...........Mãi cho đến xế chiều............
Khác hẳn lúc sáng, thời tiết bây giờ trông có vẻ xấu lắm, cả bầu trời giờ đang giăng cả một tấm lưới mây màu đen xịt cùng những cơn gió hung bạo ù ù, nghe rất ghê rợn. Dưới mặt đất thì lũ cóc, nháy lại không ngừng inh ỏi râm ran ở khắp mọi nơi, làm đau cả đầu. Trong khung cảnh này, mà Minami lại đang thư thả nhảy chân sáo tiến vào AKB48 với một tâm trạng vô cùng thoải mái, không còn cái bộ mặt chán chường, thiếu sức sống như những ngày qua. Thật sự, cô nàng nơ cánh bướm này cũng rất ngây thơ và lạc quan nhỉ?
Và cứ như thế, Minami cứ giữ mãi sự phấn khởi ấy cùng một nụ cười hạnh phúc trên môi mà tiến vào kí túc xá. Bỗng, tình cờ thay, cô đã gặp được Mayu và Yuki ngay trong khu Đại sảnh. Vừa trông thấy cô, Mayu đã vui vẻ tiến thẳng đến, thân thiện năm lấy tay:
- Takamina-Senpai ! Chào chị ạ!
Minami cười dịu dàng:
- Chào em! Em vẫn rất lễ phép nhỉ, Mayuyu!
- Vâng!
- Mà em đang định ra ngoài à?
- Vâng! Hôm nay đã là thứ bảy rồi, Mayu phải về nhà điểm danh nữa ạ!
- Đi cùng Kashiwagi-san?
- Vâng! Yukirin bảo là sẽ rất nguy hiểm nếu Mayu ra ngoài một mình trong thời tiết thế này nên chị ấy cũng sẽ đi cùng luôn ạ!
- Cũng phải ! Làm sao mà để một cô bé dễ thương như Mayuyu ở ngoài một mình được chứ!
- Takamina-Senpai nói cứ y như Yukirin nói lúc nãy ấy!
- Thế à?
Ngay lúc đó, Minami liền đánh mắt sang Yuki với một nụ cười vô cùng tươi tắn như thể đang muốn trêu chọc cô nàng hội trưởng kia, nhưng chỉ ngay tức khắc, cô đã phải rùng mình mà thu lại nụ cười ấy của mình khi bắt gặp cái gương mặt tối sầm cùng ánh mắt giết người đầy đáng sợ của Yuki. Trong ánh mắt đó, cô cảm nhận được một sự khó chịu, một sự tức giận đến tột cùng. Cô cũng nhận ra được điều mà cô gái ít nói kia muốn gởi gắm vào, nó kiểu như là: "Đừng có gọi Mayuyu của tôi bằng cái giọng điệu thân mật như thế! Và......Sau này, hãy tránh xa con bé ra!!".
Vâng! Chính là như vậy đấy! Cũng chính thế mà Minami đã xin rút ngay khỏi cuộc trò chuyện đầy nguy hiểm này. Cô nhanh chóng phóng thẳng lên phòng. Đóng sầm cửa lại. Nhảy ngay lên giường. Co ro trong chiếc chăn ấm:
- Đáng sợ! Cô gái đó........Thật sự rất đáng sợ!
Minami à~ Cô không cần phải sợ hãi đến mức độ đó đâu! Việc Yuki rất nguy hiểm và đáng sợ vốn đã chẳng phải là một chuyện gì kì lạ nữa rồi. Bất kì ai trong AKB48 này cũng đều đã biết rất rõ trái tim vô cùng đen tối của cô tiểu thư nhà Kashiwagi đó. Từ trước đến nay, ngoài những người bạn thân của cô ấy, thì thật sự chẳng còn tồn tại bất kì một ai dám đến bắt chuyện hay làm quen với Mayu, người mà cô ấy hết mực thương yêu. Có lẽ, cô chính là người đầu tiên sở hữu được sự "vinh hạnh" vô cùng to lớn khi được cô ấy chú ý nhiều đến thế. Vậy nên, thay vào việc cứ mãi nằm đây mà run sợ vì bị ám ảnh thì cô nên cảm thấy tự hào mới đúng ! Không phải ai, Yuki cũng đặc biệt "dành tặng" cho cái thái độ " hết sức dễ thương" đó đâu!
.
.
.
.
............ Bỏ qua những vấn đề rắc rối vừa xảy ra. Bỏ qua những cảm xúc mơ hồ, không rõ ràng của thời tuổi trẻ. Và, bỏ qua cả những cơn tức giận đầy khó chịu mà chưa bao giờ có được một điểm dừng cụ thể. AKB48 tiến vào một tuần mới với biết bao tâm trạng khác nhau. Có người thì lo âu đến độ mà cả gương mặt cũng tái xanh như chẳng còn tí máu nào. Có người thì cứ dán đôi mắt của mình vào màn hình máy tính cứ như thể không muốn để bất kì một ai trông thấy được cái bộ dạng tiều tụy của bản thân. Còn nhiều người thì vẫn cứ mãi thoải mái, tung tăng cười nói như chẳng hề bận tâm về những chuyện sẽ xảy ra sắp đến. Một số ít khác thì lại vô cùng tự tin, đi đến đâu cũng trưng ra cái bộ mặt khinh khỉnh trông chảnh chọe vô cùng. Còn những nàng công chúa chăm chỉ còn lại thì cứ mãi cắm cúi vào những trang sách chi chít những chữ, người ngoài trông vào thì cũng phải tỏ vẻ chán nản và mệt mỏi hộ.
Vốn, ngôi trường này đã bị bao trùm bởi một bầu không khí nghiêm túc đến phát sợ thì giờ lại càng hiu quạnh và rùng rợn hơn nữa. Trên sân trường, thì giờ chẳng còn một bóng người nào, chỉ còn lại đây là một chiếc sân rộng lớn với những chiếc lá vàng xơ xác bay. Còn những nữ sinh, thì đang ở đâu nhỉ? Ah! Tất cả họ giờ đang tập trung trước những phòng thi, những nơi mà có thể quyết định được cả tương lai của chính họ, những nơi mà chỉ cần xảy ra một sai lầm nhỏ nhoi thì cũng đã đủ để đẩy họ rơi xuống cái bờ vực của sự nhục nhã.
Thế........Chẳng cần suy đoán gì nữa.........KÌ THI HỌC KÌ CỦA AKB48.........Đã chính thức được diễn ra................
Thử rão một vòng quanh khu vực này xem. Woa!!!!!! Quả đúng là không khí đậm chất thi cử! Tất cả học sinh đều được phân tán ra một cách ngẫu nhiên, lướt qua thì mỗi phòng cũng chỉ có 20 đến 22 học sinh, không phòng nào được quyền vượt quá con số 22. Ôi ! Nhìn những giám thị kìa! Mặt ai cũng lộ rõ vẻ nghiêm khắc và khó gần, chẳng ai chịu nở một nụ cười, dù đó có là một cái nhếch môi mang tính chất mỉa mai. Chưa dừng lại ở đấy, tại bốn góc cao của mỗi phòng thì đều được trang bị những chiếc Camera vô cùng tiên tiến. Còn mỗi học bàn nữa chứ! Tất cả chúng đều được gắn những thiết bị điện tử cực kì sắc nét với tốc độ cập nhật thông tin có thể sánh bằng tốc độ của ánh sáng.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là những thứ mà được gọi là đặc biệt. Điều đáng nói ở đây là ngoài những phòng thi với chế độ gác thi khủng khiếp như thế thì vẫn còn có những phòng thi khác, những nơi mà với những học sinh bình thường sẽ chẳng bao giờ có thể nhấc nổi cây bút của mình. Đó là những căn phòng mà chỉ đặc biệt dành riêng cho những Idol hàng đầu của ngôi trường danh giá này. Phòng thi thì nhỏ, mỗi phòng thì chỉ được phép có từ 3 đến 4 học sinh. Giám thị thì chỉ toàn là những vị giáo sư bật nhất từ những trường Đại học khác trên hòn đảo. Số lượng Camera và các thiết bị điện tử thì không biết đếm sao cho xuể. Còn mức độ của các đề thi thì còn khó hơn những học sinh khác đến tận 3 hoặc 4 lần.
*(Oh! Kami-Sama ơi !!!!! Chắc chết vì ngợp mất ạ!!!!!)*
.
.
.
.
............Nói đến thì thấy dài và mệt mỏi thế thôi ! Nhưng, thời gian thì lại trôi qua rất nhanh. Chỉ mới đó mà cả một tuần nữa đã lại ù ù đi qua. Một kì thi ! Một bước ngoặc! Và một trận chiến! Nó vốn được chuẩn bị một cách rất kì công nhưng chỉ trong thoáng chốc, tất cả đã lùi xa trong quá khứ. Và để lại không biết bao nhiêu là cảm xúc. Người sung sướng cũng có! Người bi lụy cũng không thiếu! Và, kẻ không quan tâm, cũng đầy rẫy đó ra. Nhưng, điểm chung nhất của tất cả các nữ sinh là họ không bao giờ biểu lộ những trạng thái đó ra bên ngoài. Ở họ, vẫn là vẻ đoan trang của một đại tiểu thư con nhà quyền quý. Vẫn là nét mặt băng lãnh đầy kiêu hãnh như thể chẳng xảy ra bất kì chuyện gì. Và vẫn là những hoạt động thường nhật mà ngày này sang ngày khác vẫn không có sự thay đổi nào. Quả đúng là những con người sành sỏi có khác nhỉ?!
............Vào một buổi chiều cuối tuần. Trong khi những nữ sinh khác đang thong thả tiến vào những chiếc xe hơi sang trọng để quay trở về cái nơi mà họ thường gọi là tổ ấm, thì Minami và Itano lại đang đánh đôi riêng biệt với nhau. Đương lúc vui vẻ, thì Itano chợt hỏi:
- Làm bài tốt chứ?
Minami cười tít cả mắt:
- Khá là ổn! Còn cậu?
- Cũng được! Tuy bài thi có phần khó khăn hơn trước nhưng may là vẫn còn nằm trong khả năng của tôi.
- Cậu nói cứ như đùa! Cậu cũng nằm trong Top được thi riêng mà còn bảo là cũng được.
- Nói đến tôi sao? Vẫn còn thua xa những người khác lắm.
- Thật sao? Không thể tin được!
- Tôi không nói dối đâu! Đến giờ tôi còn không biết mình có đủ khả năng được đứng vào hàng Kami-7 nữa không.
- Kami-7? Đó là thứ gì?
- Là 7 vị thần của AKB48! Những người đứng đầu trong tất cả học sinh!
- Quá dữ!
- Khi trước, tôi may mắn xếp hạng 7. Nhưng giờ, thì có vẻ không khả quan cho lắm!
- Chẳng sao cả! Nằm trong Top 10 cũng là được quá rồi còn gì !
- Ukm!....... À........Cậu có biết chuyện Acc-........
Đang vô tư trò chuyện thì Itano chợt im lặng, ánh mắt bỗng lắng đọng một nỗi buồn vu vơ nào đó. Thấy được điều kì lạ ấy, Minami ngạc nhiên lắm. Cô đâm ra lo lắng, buông lời hỏi thăm nhưng cô bạn bên cạnh thì lại chẳng có bất kì một phản ứng nào. Một lúc lâu sau, Itano bắt đầu lãng qua chuyện khác, không còn quan tâm quá nhiều về những gì mà khi nảy bản thân muốn nói:
- Takamina này! Cậu thử đoán xem, cậu sẽ đứng thứ hạng bao nhiêu?
Minami liền trả lời ngay, cũng không còn màng gì đến chuyện bất thường đó nữa:
- Trời ! Sao mà biết được chứ?
- Hi vọng cậu sẽ vào được Top100.
- Khó lắm đấy! Nhưng........Khi nào thì biết kết quả?
- Thứ hai của tuần sau!
- Hả? Hai ngày nữa? Nhanh vậy?..........Nhưng, thi xong rồi, Hội học sinh có dự tính tổ chức cái gì không?
- Không biết nữa! Thường thì không có!
- Chán thật!.........Sao không đi cắm trại cho vui?
- Cắm trại? Chưa tổ chức bao giờ!
- Vậy thì tổ chức đi! Tôi nghĩ sẽ vui lắm đấy!
- Thế à? Sao cậu không thử trao đổi với Mariko? Nếu chị ấy đồng ý thì sẽ không có chuyện gì cản trở nữa.
- Được luôn hả?
- Ukm!
- Vậy........Để tôi thử!
..........Vào lúc ấy, tại phòng hội học sinh lớp A, không khí thì vẫn chẳng có chút gì để gọi là thay đổi, vẫn nghẹ thở và căng thẳng như mọi khi. Mà hôm nay, không biết là vì chuyện gì mà sát khí của căn phòng này đột nhiên tăng trưởng mạnh. Nó không chỉ làm mọi thứ trở nên tối sầm và u ám một cách kì lạ, mà còn có vẻ là nó đã khiến cho những con người vốn đang ngự trị nơi này dần dần nguy hiểm và cáo gắt hẳn. Hơn ai khác, Mariko chính là người bực tức nhất vào thời điểm hiện tại. Từ khi bắt đầu, cô đã không ngừng buông lời khó chịu, áp đặt và trách mắng Acchan. Trông, cứ như thể cô chính là mẹ của cô ấy vậy. Rất đáng sợ!
Mà, Acchan cũng nào phải là người vô tội. Nếu không xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng thì cô nàng Chủ tịch của chúng ta đã không cần phải nổi điên đến mức độ khủng khiếp như thế. Nghĩ thử xem! Thời gian mà kì thi học kì diễn ra cũng chỉ có vỏn vẹn là một tuần. Thế mà, trong sáu ngày qua, Acchan đã đi trễ bốn ngày và suýt bị cấm thi đúng hai lần. Không lẽ, cô ấy không ý thức được thân phận của mình đang ở tại vị trí nào hay sao mà còn thiếu nghiêm túc đến như vậy?
Nhưng, trông thái độ của cô ấy kìa! Chẳng có một biểu hiện hối hận nào. Ngồi chéo chân mà thưởng thức tách trà nóng trên bộ sofa mềm mại. Đầu và lưng thì dựa hẳn vào thành ghế như thể đang thoải mái ngồi nghỉ mát tại một bãi biển nổi tiếng nào đó. Chưa nói là cả đôi tai, còn đeo hẳn ra một chiếc Headphone trắng loáng để vu vương theo những điệu nhạc nữa chứ. Đích thị, cô chính là NỮ HOÀNG rồi còn gì !
Tuy nhiệt độ ở đây đang dần trở nên nóng hơn nhưng còn ở chiếc bàn bên kia, thì có vẻ là vẫn còn rất thích hợp để loài người sinh sống. Không khác gì những lần trước, là người đã thảnh thơi chứng kiến hết tất cả mọi thứ ngay từ khi bắt đầu, Haruna đã thấy rất rõ những thái độ không mấy hợp mắt đó của cô Center trẻ. Cô thở dài, chán nản mà quay sang nhìn Mariko, cái người mà đã nói liên tục cả tiếng đồng hồ qua. "Chị không thấy mệt mỏi sao, Mariko?". Cô Thật sự đã nghĩ như thế. Quả thật là cô đã mệt lã cả người khi cứ phải dõi theo những "sự kiện mãn nhãn" thế này. Giờ, cô chẳng còn chút năng lượng nào để tiếp tục trong vai trò nhân chứng cho hai con người ương bướng đó nữa. Nhưng, chẳng lẽ họ đang "khủng bố" như thế mà cô lại chen miệng vào? Chắc chắn ngọn lửa cuồng nộ của Mariko sẽ cháy lan sang cả nhà cô. Suy đi nghĩ lại một lúc lâu, cô liền chậm rãi dơ tay lên như một báo hiệu cho hòa bình.
Lúc đầu nhìn qua, Mariko cũng khá là tức giận nhưng sau khi thấy được cái điệu bộ e dè của cô nên cô ấy cũng dưỡng lại lòng mà thoải mái hơn:
- Được rồi ! Em nói đi !
Dẫu đã được cho phép nhưng Haruna vẫn cảm thấy sợ sợt:
- Ma-Mariko! Không lẽ............Chị không biết, Acchan........Em ấy, từ đầu đến giờ, đã không để.....Vào tai những gì mà đã chị nói sao?
Mariko bổng nhiên thở dài một cách nặng nề:
- Chị biết chứ! Rõ ràng như thế mà chị lại không nhận ra được à?
- Vậy......Tại sao, chị cứ mãi tiếp tục?
- Chị giận quá nên không quan tâm đến điều đó!
- Mariko à! Đây đâu phải là lần đầu chị quen biết em ấy! Dù chị có giận đến đâu, trách mắng em ấy thế nào thì cũng như đem nước đổ lại biển mà thôi. Tốt hơn hết là chị nên để qua chuyện này đi. Nói tiếp thì cũng chỉ tốn sức của chị, em ấy cũng đâu có bị gì !
Acchan sau khi nghe Haruna nói, cuối cùng cũng có chút phản ứng:
- Chị cũng không đến độ là ngớ ngẩn hoàn toàn!
- Em nói cái gì đó? - Haruna khó chịu
- Thôi ! Như thế là xong rồi phải không?.........Em về phòng trước! - Chưa dứt lời, thì Acchan đã đứng lên, dời gót ra về.
Cứ ngỡ, mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc, không còn phải lắng tai lên để nghe những câu nói vô cùng khó nghe của cô chị đanh đá kia nữa. Thì, Acchan lại vướng phải ngay một rắc rối đau đầu khác. Không biết hôm nay có phải là ngày cấm kị gì của cô hay không mà mới an toàn thoát khỏi được Hội học sinh lớp A thì đã lập tức gặp phải Hội học sinh lớp B.
- Có thể trò chuyện một chút được không? - Yuki ngõ lời
...........Tại hàng ghế đá trên sân trường..........
- Có gì thì nói đi ! - Acchan lạnh lùng
Yuki cũng không muốn lê thê chi cho dài dòng, cô nhanh chóng hỏi thẳng vào vấn đề:
- Còn nhớ chuyện của Oku Manami lần trước không? Cô bé mà đã quậy tung phòng của Takahashi Minami lên ấy.
- Ukm! Thì sao?
- Hôm mà cậu nhờ tôi kiểm tra tấm thẻ học sinh đó thì tôi đã lấy làm lạ lắm rồi. Nhưng sau này, tôi lại phát hiện là cậu vẫn chưa hoàn trả nó về cố chủ. Tại sao thế?
- Chẳng có gì !
- Cậu có biết. Khi cậu cứ giữ mãi tấm thẻ ấy thì sẽ gây ra chuyện gì không?
- Không quan tâm!
- Tôi cũng giống cậu. Lòng kiên nhẫn không bao giờ là vô hạn. Nói đi ! Đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại làm như thế?
- Sở thích! Hiểu chưa?
- Cậu thật sự không nói à?
- Tôi có gì để nói?
.......Và tiếp tục........Acchan lại đứng lên, nâng bước bỏ đi !
Phải ! Acchan thì chẳng có gì để báo cáo lại cho Yuki cả! Mà nếu có thì cô cũng không hề biết cách để trình bài chúng. Tự hỏi, có gì sai khi làm theo những gì mà bản thân cho là đúng? Cô đã đủ trưởng thành rồi, đã đủ tỉnh táo để ý thức những việc làm của mình, và cũng đã đủ khả năng để chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì đó không hay xảy ra. Thật không hiểu! Tất cả họ, những người thân thiết nhất của cô, những người mà đã cùng cô gắn bó cả một thời tuổi thơ huy hoàng, những người mà cô đã nghĩ là sẽ hiểu rõ cô hơn bất kì một ai khác, lại luôn xem cô là một đứa trẻ bướng bỉnh, chưa đủ chính chắn để đoán trước được những hậu quả mà bản thân sẽ gây ra. Nghĩ thử xem, hỏi có đáng giận không chứ? Nhưng, làm sao mà cô giận họ cho được? Họ trở nên dè dặt với cô như thế thì cũng vì họ lo lắng cho cô mà thôi. Và một phần lí do nào đó mà trước giờ không ai dám nghĩ đến, chính là "SỢ". Họ rất sợ cô! Chắc là vì họ vẫn còn rất ấn tượng về các sự việc của những ngày khi xưa, nên cứ mỗi lần cô gây ra một chuyện bất ngờ nào đó, thì họ lại luống cuống, xôn xao hẳn lên. Cứ như thể là chiến tranh thế giới sắp lại xảy ra nữa vậy!
............Đã có rất nhiều chuyện phiền phức xảy ra đến thế nhưng một ngày "tốt lành" của cô nàng Maeda Atsuko vẫn chưa có thể có dừng lại ở đấy. Vừa lê lết được cái thân xác mà cả Mariko và Yuki vừa "cấu xé" đến cầu thang của khu kí túc xá thì Itano liền xuất hiện ngay trước mặt. Có vẻ là cô ấy đã đứng chờ sẵn ở đây thì phải nên vừa khi thấy cô, cô ấy đã lập tức bước đến bắt chuyện.
- Cậu làm gì mà về trễ quá vậy? - Itano than thở
Acchan vẫn lạnh nhạt:
- Làm gì thì có liên quan đến cậu sao?
- Thôi ! Bỏ qua chuyện đó đi ! Giờ cậu hãy đến Thư viện! Takamina đang chờ cậu ở đó đấy!
- Chờ?
- Ukm! Dường như cậu ấy có gì đó muốn nói với cậu!
- Không quan tâm! - Acchan vô cảm bước về phòng
Itano ngơ ngác một lúc trước câu trả lời hết sức vô tình của Acchan nhưng chỉ ngay sau đó, cô lại nở một nụ cười vô cùng ôn nhu như thể, cô đã đoán biết được kết quả sau cùng của chuyện này là gì.
Và đúng như những gì mà Itano dự đoán, Acchan đã vào phòng và đánh hẳn cả một giấc ngủ ngon lành, chẳng hề nghĩ ngợi một điều chi. Nhưng không lâu sau, cô ấy liền bật người dậy, tiếp tục tự ngược đãi thân xác của mình mà bước xuống giường, mệt mỏi rời khỏi phòng với một sự luyến tiếc cực độ.
............Đến được Thư viện, Acchan gần như giật bắn cả người mà đứng chết trân tại một chỗ khi trông thấy Minami. Cái cô gái ngốc nghếch đó, vẫn đứng chờ cô! Xung quanh đã chẳng còn một ánh đèn nào và sự hiện diện của con người thì lại càng không thể, thế mà cô ấy vẫn đứng ở đấy, đơn độc và bé nhỏ, chẳng khác gì một chấm trắng lẻ loi giữa một vùng tối đen lạnh lẽo. Cô ấy đang nhìn gì nhỉ? Trăng à? Ukm! Ở đây thì nào có được một thứ đẹp đẽ hơn để nhìn? Nhìn qua nhìn lại thì cũng chỉ có những gốc đại thụ già nua và những khóm hoa đang héo úa dần vì thời gian. Thế mà trông vào Minami, cô ấy lại chẳng có một sự sợ hãi, cô đơn hay giận dỗi nào, thay vào đó là một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng như thể chỉ vừa lướt qua. "Sao cô ấy lại cười? Đây không phải là lúc mà cô ấy nên cười!" - Một suy nghĩ tự trách xuất hiện trong khi Acchan đang tiến thẳng về phía cô nàng nơ cánh bướm.
Vừa trông thấy Acchan, Minami vui vẻ cười tít cả mắt và nhanh chóng chạy đến:
- Acchan-
Câu chào hỏi vẫn chưa có thể bật ra khỏi khuôn miệng thì cô đã chìm ngay vào một chiếc ôm vô cùng bất ngờ của cô nàng nổi tiếng lạnh lùng kia. Thật sự là dù có bị đánh chết thì cô cũng không bao giờ tin chuyện này sẽ xảy ra. Cô tự hỏi là cô ấy có thật là Acchan, cái người mà chưa bao giờ để người khác chiêm ngưỡng được nụ cười của mình, cái người mà lúc nào cũng làm lơ những câu hỏi của cô, không bao giờ chịu mở miệng trả lời, và là cái người mà lúc nào cũng thoát ẩn rồi lại thoát hiện, cứ như là một hồn ma. Giờ, cô ấy đang ôm cô. Là ôm đó! Chính là ôm! Một điều, mà chắc chắn không một ai trong ngôi trường này tin là sự thật!
Và sau đó, sau những giây phút đơ cứng vì ngơ ngác, Minami dần ấp úng lên tiếng:
- A-Acchan.........Cậu.........Cậu c-có bị l-làm sao không?
- Không có gì ! - Acchan lạnh lùng thả tay
- Có thật........Là không sao chứ?
- Không biết!........Cô có chuyện muốn nói với tôi à?
Minami dù đang vô cùng nghi ngờ nhưng cô cũng không muốn làm khó gì Acchan nên cũng cố nén bụng mà cho qua:
- Ukm! Tôi có chút chuyện cần nhờ!
- Chuyện gì? - Acchan hờ hững
- Tôi muốn Hội học sinh tổ chức cắm trại !
- Không thể!
- Tại sao?
- Chẳng sao cả!.........Mà nếu cô muốn thì cứ việc đến gặp Mariko, chị ấy mới là người quyết định, còn nói với tôi, có được gì?
- Sao không được? Tôi thấy Shinoda-Senpai rất coi trọng cậu! Tôi nghĩ là lời nói của cậu sẽ có giá trị hơn.
- Xin lỗi ! Nhưng sự thật là ngược lại !
- Làm ơn đi mà~ Acchan~~~~
- Tại sao? Tại sao cô lại muốn tổ chức cắm trại !
- Vì nó rất vui ! Chúng ta có thể ăn uống, vui chơi một cách tự do và thoải mái. Các học sinh thì có thêm được nhiều cơ hội để gần gũi, trao đổi kinh nghiệm học tập với nhau. Hơn hết, chúng ta vừa trải qua một kì thi dài và căng thẳng thì một điều hiển nhiên là sẽ không bao giờ tránh được sự mệt mỏi, uể oải. Thế cho nên, tổ chức một chuyến đi chơi để mọi người được thư giản, nghỉ ngơi thì có gì là không ổn?
- Chẳng có hứng thú!
- Tôi thấy nó thú vị mà!
Vào lúc này, cảm thấy không còn gì để nói nên Acchan tiếp tục quay lưng bỏ đi. Nhưng, lại bị Minami níu lại:
- Cậu thấy cứ để tiếp tục là điều nên làm sao?.........Ở đây, ai ai cũng chỉ biết cúi đầu vào sách vở, hết học rồi cũng lại học, không bao giờ có một hoạt động nào khác để vui chơi, để thư giản. Cả một sự giao tiếp nhỏ với thế giới bên ngoài, tôi cũng chẳng thấy đâu............Dẫu biết đó vốn là truyền thống bao đời của trường nhưng cứ để nó kéo dài như thế, cậu cho là tốt sao?
Vẫn như bao lần khác, Acchan lại giữ im lặng để thay cho một câu trả lời. Thấy thế, Minami bèn tiếp tục:
- Cậu thử nhìn tất cả học sinh xem..........Họ là những đại tiểu thư, những con người mà sau này sẽ làm nên rất nhiều việc nhưng lúc nào cũng phải thu mình trong AKB, không bao giờ bước ra mà quan sát nhịp sống ở bên ngoài. Ngày qua ngày, sống một cuộc sống vô vị, nhàm chán, chẳng có sinh khí, cả học kì thì cũng chỉ có một lần Đại hội thể thao. Vốn, đây không phải là một cuộc sống mà những học sinh nên có..........Các cậu, rồi đây cũng sẽ không có bất kì một kí ức nào về học đường vì chả có cái gì để nhớ. Để rồi khi bước ra ngoài, thì chuyện gì sẽ xảy ra ?
Đến đây, Acchan giật mạnh tay mình lại, đinh ninh hẳn một câu rồi chậm rãi rời đi:
- Dù gì.......Chúng tôi vẫn còn có gia đình!
Vừa nghe, Minami như chết lặng, hoàn toàn bị shock, đôi tai giờ đang ùng ùng những tiếng sét vô cùng lớn. Cô có nghe lầm không? "Vẫn còn có gia đình" à? Là Acchan đã nói sao?.......... Không tin! Cô không tin đâu! Dù thật sự là vẫn chưa có thể thân thiết được với cô ấy, vẫn chưa hiểu rõ hết những tính cách tiềm ẩn trong con người kì lạ ấy, như từ trước đến giờ, cô ấy nào có như thế! Ngay cả khi cô ấy là người vô tình, không thường quan tâm đến người khác nhưng chưa bao giờ tỏ vẻ mình là một kẻ quyền thế, giàu sang, là một người lúc nào cũng ỷ lại vào khối gia tài đồ sộ của gia đình mình. Nhưng giờ, cô ấy lại thốt ra những lời nói khó nghe đó mà chẳng một có chút ngượng nghịu nào. Đúng là đáng thất vọng mà!
Ukm! Thất vọng và đáng giận thật! Nhưng Minami, cô đã nghĩ đến tâm trạng của Acchan chưa? Cô có biết là giờ cô ấy đang tự khó chịu với chính bản thân mình khi vô tình nói ra câu nói đó không? ..................Đó chỉ là một câu nói chưa kịp suy nghĩ mà thôi !
END CHAP 15
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro