CHAP 16
...........Ak! Trước khi vào Chap mới, tôi có vài lời muốn nói ! Bắt đầu từ Chap này, về hình thức viết, tôi sẽ thay đổi một chút! Cho phù hợp hơn ấy mà. Mong mọi người thông cảm.............. Àk! Mà sau khi đọc Chap này, mong mọi người góp ý giùm là tôi nên giữ nguyên cách viết cũ hay là sẽ theo cách viết này rồi phát triển dần. Cảm ơn!
-----------------------------------------------------------
.......... Ngày hôm nay, một ngày Chủ nhật đẹp trời với những tia nắng ấm áp có từ rất sớm. Những áng mây giờ đang lười biếng mà trườn dài cả ra, như muốn ôm trọn cả một khoảng không gian khổng lồ vô tận nào đấy. Dường như, chúng chẳng muốn di chuyển gì cả, cứ thích lầm lì mãi một chỗ, phải mất cả một lúc lâu sau thì những cơn gió yếu đuối kia mới có thể xô được chúng đến một vị trí khác. Chắc cũng có thể là vì thế, vì tốn quá nhiều sức cho công cuộc 'dọn dẹp' bầu trời này nên những cơn gió đó đã không còn khả năng gây nên bất kì một tổn hại nào nữa, chúng trở nên dịu dàng và trầm lặng hẳn, không còn cái vẻ hung bạo đáng sợ như những ngày trước. Và cùng song hành với chúng, cùng góp vui trong bầu không khí dễ chịu này, là những tiếng chim ríu rít đang vu vương ở khắp mọi nơi. Từng loài, từng cá thể, cứ đan xen và tung hứng cho nhau mà tạo nên một bản hòa ca thiên nhiên nghe rộn ràng vô cùng.
Với một ngày cuối tuần tuyệt vời thế này thì nếu như có thể tung tăng rảo bước dạo chơi ở đâu đó, thì quả đúng là một điều hạnh phúc không sao tả được. Nhưng, với Minami thì lại khác. Hiện tại, cô nào có được cái diễm phúc bình thường ấy. Thay vì được tự do tự tại mà chạy nhảy khắp cả các ngóc ngách trong thành phố thì giờ, cô lại phải thu mình trong căn phòng nhỏ xíu không mấy phần thoải mái của Hội học sinh lớp A. Hết lau sàn thì đến lau ghế, lau bàn. Không cắm hoa thì cũng phải chăm sóc mấy chú cá đang tự lự trong chiếc bể mini ở gốc tường. Cứ như thể, cô là một nhân viên phục vụ thực thụ với hàng chục năm kinh nghiệm vậy, rất ư là chuyên nghiệp!
Mà, đâu phải cô tự nguyện đến đây làm không công! Nói thật, cô còn chẳng hề muốn bước vào căn phòng này một lần nào nữa thì nói gì đến việc sẽ tốt bụng mà giúp Mariko dọn dẹp lại hết tất cả mọi thứ. Nhưng, cô có một sự chọn lựa nào khác à? Không! Cô nghĩ là sẽ không! Vì bản thân cô chính là người đã làm sai nên dù có khổ thật, cô cũng phải nhịn bụng mà chịu đựng cho qua.
Nói đến chuyện này, thì phải nhắc lại cuộc trò chuyện giữa cô và Acchan vào tối hôm qua. Phải nói là tuyệt vời luôn ấy chứ! Cũng nhờ có nó mà cô đã chẳng còn chút tâm trạng nào để suy nghĩ về những thứ khác, dù cho đó có là giờ giới nghiêm của khu Kí túc xá đi chăng nữa. Cô cứ thế, cứ thơ thẩn và buồn bã mà nâng gót bước đi. Nhưng đi đâu, thì cô lại không biết. Nơi nào có thể đi, thì cô cứ đi ! Nơi nào được phép đến, thì cô cứ bước đến. Và mãi cứ thế, cô đã chẳng còn có thể nhớ được là bản thân đã đi xung quanh ngôi trường này tất cả là bao nhiêu vòng. Để rồi, khi bừng tỉnh và nhận ra những vấn đề mà bản thân sắp gặp phải, thì........Đã là quá muộn màng!
Ngay vừa khi đặt được đôi chân của mình vào Đại sảnh của Kí túc xá, thì Minami đã giật phắn cả người khi trông thấy cái đôi mắt tóe ra ngọn lửa đầy khó chịu của Cô giám thị. Quả đúng không sai, cô ấy thật sự rất đáng sợ! Và những gì xảy ra tiếp theo thì còn cần chi để nói đến! Cô giám thị thì lại mãi thao thao bất tuyệt về một bài giảng quen thuộc mà ngày nào cũng có được cơ hội để trình bày. Và Minami, thì chỉ còn biết đứng yên mà ngoan ngoãn lắng nghe, chứ nào dám lên tiếng để biện minh cho bản thân.
Ngỡ rằng, cô nàng nơ cánh bướm tội nghiệp của chúng ta sẽ phải mệt thân cả một buổi tối với vị Giáo viên nổi tiếng là hà khắc này khi 'vô tình' phá giờ giới nghiêm. Nhưng may thay, Itano đã xuất hiện và giải cứu cho cô, như cách mà một chàng bạch mã hoàng tử vẫn hay sử dụng trong những câu truyện cổ tích thời xa xưa.Tuy rằng, chàng hoàng tử ấy không thể hoàn toàn giúp cô thoát khỏi khiếp nạn nguy hiểm lần này nhưng ít ra, chàng cũng đã kết thúc được cái bài giảng khó nghe mà bà phù thủy xứ AKB48 đã dùng để tấn công cô. Chỉ như thế thôi, cô cũng đã hạnh phúc lắm rồi !
"Cậu cũng may mắn thật! Hôm nay có rất nhiều người về muộn nhưng chỉ có mỗi mình cậu là có được cái hạnh phúc khi tiếp chuyện với Cô giám thị thôi đấy" - Itano vui vẻ trêu chọc Minami khi bóng lưng của Cô giám thị đã khuất sau những chiếc hành lang.
Ukm! Itano thì vô tư thế đó! Nhưng Minami thì nào được như vậy, gương mặt cô buồn thấy rõ, như thể là có một ai đó đã vô tâm cướp hết những niềm vui vốn có của cô vậy. Cô bắt đầu thở dài, mệt mỏi quay mặt đến nơi khác.
"Chắc thế!.......Cậu muốn phạt thế nào thì nói luôn đi"
Nhận ra được sự khó chịu trong câu nói có phần bình thường của Minami, Itano ngay lập tức chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó không hay xảy ra mà cô chẳng được biết. Vì quá tò mò, nên cô đã lên tiếng hỏi thẳng: "Cậu bị sao vậy? Lại gây với Acchan à?"
"Không! Không gây hay cãi gì với cậu ta cả!" - Minami lạnh lùng.
" Thật sao? Đây là lần đầu tiên cậu nói dối với tôi đấy! "
" Ak-Ukm........."
" Được rồi ! Cậu không muốn nói thì tôi cũng không ép!...........Để xem, nên phạt cậu thế nào nhỉ? "
" Trực nhật cho Hội học sinh! ". Từ khi 'cuộc vui' trong Đại sảnh giữa Minami và Cô giám thị bắt đầu, thì ngay trên cầu thang, Mariko đã chọn được cho mình một vị trí vô cùng lí tưởng để quan sát hết tất cả mọi thứ. Và ngay đến lúc thấy được sự phân vân, đắng đó khi không biết nên dùng hình phạt gì đối với Minami của Itano thì ngay tức khắc, cô đã nảy ra được một ý tưởng vô cùng tuyệt vời.
Bất ngờ nghe được tiếng nói, Itano giật mình nhìn lên: "Mariko! Chị làm gì mà cứ như ma vậy? Lấp lấp ló ló!"
" Chị thật không muốn nhắc nhở em như cách mà chị đã dùng để nhắc nhở Yukirin đâu đấy! Em dẫu sao cũng là một quý cô, nói chuyện kiểu đó, dễ gây phản cảm lắm! "
" Vâng!.....Này, em có thể hỏi lí do vì sao mà chị lại muốn Takamina đến trực nhật cho Hội học sinh không? "
" Chẳng phải em đang không biết là nên phạt Takamina thế nào hay sao? Thì chị đã giúp đấy thôi!"
" Dù thật sự là không thể tin được cái lý do đó của chị nhưng như thế cũng là một cách giải quyết! Được rồi ! Tùy theo ý chị ! "
" Đúng là Tomochin!"
" Một tuần thôi đấy ! "
" Cảm ơn! "
Là người ở bên cạnh, nên Minami đã nghe hết cuộc đối thoại nồng mùi nguy hiểm của Itano và Mariko. Và nếu như mọi khi thì cô đã nhốn nháo cả lên mà hỏi hang đủ đều. Nhưng hiện tại, với tâm trạng buồn rười rượi này thì cô đã không còn khả năng để làm thế. Không hiểu sao, cơn giận dữ trong lòng cho đến giờ vẫn chưa có thể hạ nhiệt. Bất kì ai, hay bất kì một thứ gì khác, cũng làm cô nổi đóa lên dẫu cho chúng không hề gây ra một chút tổn thương nào đến cô. Cũng chính vì cái tâm trạng bất thường ấy nên cô đã nhanh chóng rút ra khỏi cuộc trò chuyện vì cô biết, nếu như cô vẫn kiên trì ở lại thì chắc chắn cô sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà trút hết cơn giận dữ trong lòng lên người của bọn họ.
Nhưng, cô nghĩ là khi làm như thế thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Không đơn giản vậy đâu...........
..............Quay trở lại với phòng Hội học sinh lớp A của ngày cuối tuần mát mẻ, cả căn phòng giờ đây đã hoàn toàn sạch sẽ, không còn cái bãi chiến trường bừa bộn mà Haruna đã tạo ra vào những ngày trước. Từ nền gạch, bàn, ghế, cửa kính cho đến tủ, kệ, bể cá, đồng hồ,........Tất cả đều được vệ sinh một cách cẩn thận, chúng sạch sẽ đến mức mà có thể dùng làm gương để soi, để ngắm. Và người đã làm nên cái kì tích này không ai khác, chính là cô nàng nơ cánh bướm ngốc nghếch - Takahashi Minami.
Thật sự rất đáng khâm phục! Trong khi các cô lau công trung bình phải mất cả ngày để vệ sinh lại căn phòng này thì Minami chỉ cần dùng một buổi sáng để dọn dẹp và sắp xếp lại hết tất cả. Mà cũng phải thôi, hôm nay là Chủ nhật, là ngày của vui chơi, giải trí, thì không lí nào mà cô lại phải ở mãi trong cái nơi ngột ngạt này. Cô muốn được đi chơi !........... Ukm! Thì đi chơi ! Nhưng phải hoàn thành xong công việc đã!........Thế là sau đó, cô nàng ngốc nghếch của chúng ta đã điên cuồng mà phóng vào công việc với một mục đích vô cùng 'vĩ đại'.
Cứ thế mãi cho đến khi hoàn tất, cô đã không còn chút sức lực nào, hoàn toàn rơi vào trạng thái kiệt sức. Cũng vì quá mệt nên cô đã mạn phép mà an tọa vào chiếc Sofa đắc giá ở giữa phòng và vô tư thưởng thức một tách trà thơm ngon. Đương lúc thoải mái thì cô chợt trông thấy ngay trên chiếc bàn ở phía trước, có đặt cả một xấp giấy dày cợm vô cùng bí ẩn. Sau khi với tay lấy xấp giấy dày ấy, Minami rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ được in đậm trông rất trang trọng ở ngay trang bìa: 'MAEDA ATSUKO"
Bổng.........CẠCH.........Cánh cửa đột nhiên mở ra, làm Minami giật mình hốt hoảng. Luống cuống đặt nhanh xấp giấy về lại chỗ cũ và nhanh chóng bật người đứng dậy. Vốn, việc có người còn ở lại trường vào ngày Chủ nhật đã là một chuyện rất bất ngờ, nhưng người đó còn là Haruna thì lại càng bất ngờ hơn nữa. Minami như chết trân tại một chỗ, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ ngơ ngác: "Kojima-Senpai?"
Không giống với Minami, Haruna không hề cảm thấy ngạc nhiên gì khi trông thấy cô, mà ngược lại, cô ấy còn vui vẻ nở một nụ cười hiền hậu vô cùng tự nhiên: " Takamina! Chào buổi sáng!"
" V-Vâng!.......Em chào chị ạ!" - Minami ấp úng
" Em siêng thật đấy! " - Haruna di chuyển đến chiếc bàn làm việc của mình
" Vâng! Mà...........Hôm nay là Chủ nhật, sao chị còn ở đây nữa? "
" Chủ nhật sao? Đó chỉ là đối với các em thôi, còn chúng chị thì không có gì để nói đến. Công việc vốn đã rất nhiều mà hôm nay lại còn là cuối tháng, các Chủ tịch và Center đều đã đi họp với những Chủ tịch ở trường khác nên công việc cần giải quyết lại tăng thêm gấp bội. Nếu chị mà không làm thì sau này sẽ nhọc thân lắm đấy."
" Ra thế! "
Cũng ngay vào lúc này, ngay vào lúc Haruna định mở miệng để hỏi Minami về một chuyện gì đó thì từ bên ngoài, Yuko đột nhiên xông thẳng vào và ôm chầm lấy cái cơ thể mỏng manh của cô mèo ngơ, cùng với một nụ cười tràn đầy năng lượng: "Nyan Nyan~! Nhớ em quá đi à~~~~"
" Chị làm gì thế? Thả em ra ngay " - Haruna bất lực cự tuyệt
" Không! Chị rất là nhớ em nên cho chị ôm chút nữa đi ! "
" Ở đây có người khác đấy! "
Nghe được lời nhắc nhở của Haruna, Yuko ngoái đầu mà nhìn sang Minami với một đôi mắt kì lạ như đang thăm dò. Nhưng chỉ được một lúc, cô lại tập trung vào tấm lưng mềm mại của cô gái đang trong vòng tay mình mà chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của Minami : "Kệ đi!"
" Mồ~~ Chị thật là......... " - Haruna mệt mỏi
............. Sau khi đã bày tỏ hết được những nỗi niềm nhớ nhung mà bao ngày chất chứa trong lòng, Yuko liền nhanh chóng tiến đến và ngồi xuống Sofa. Tiếp đến, cô đưa mắt rão nhẹ xung quanh căn phòng rồi lại hướng đến Minami. Có thể là cô đang thán phục, hoặc cũng có thể là cô đang cố nhìn thấu cái sự kì lạ mà lúc nào cô cũng cảm nhận được khi tiếp xúc với cô gái ấy. Nhưng, có vẻ như là cô đã hoàn toàn thất bại. Ở cơ thể đó, cô chẳng thấy gì cả! Chỉ đơn thuần là một màu trắng tinh, vô cùng chói lóa! Nhưng, thay vì cảm thấy thất vọng khi không thực hiện được mục đích của mình thì Yuko lại tiếp tục nở một cười mang đầy sự thú vị.
" Ribbon-chan! Em thật kì lạ!............Em đã sắp xếp lại hết tất cả sao?"
" V-Vâng!..........Hả? Ribbon-chan? " - Minami ngạc nhiên
" Đúng là không ngờ thật! ......... Nhưng, em đã làm sai chuyện gì mà lại bị Mariko phạt như thế?"
"Em đã về trễ hơn giờ giới nghiêm! Ủa? Mà sao chị lại biết là Shinoda-Senpai là người đã phạt em?"
Minami à? Cô nghĩ bản thân đang nói chuyện với ai thế? Là một đàn chị năm 6 và là cựu Center uy quyền cả một thời đấy. Cô ấy vốn có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để nhận ra được sự hiện diện của Mariko trong chuyện lần này. Nghĩ thử đi, nếu là Cô giám thị thì có khi nào cô ấy lại nhẹ tay như vậy không? Còn với Itano thì lại càng không thể, cho dù cô ấy có là Trưởng khu kí túc xá, nhưng từ trước đến giờ cũng đâu có đành lòng mà mang hình phạt ra để răn đe bất kì một ai. Với lại, người mà có những ý tưởng bí ẩn và kì quái đến thế này, ngoại trừ Acchan ra thì chỉ còn có thể là Mariko. Chắc chắn là thế!
" Những ai mà Mariko-Sama của chúng ta đã chú ý đến, thì chẳng có khi nào sở hữu được một cuộc sống bình thường đâu! " - Yuko cười tươi
Minami đâm chiêu hẳn: "Ra thế! Lúc đầu em còn nghĩ là do trùng hợp! "
" Đừng sợ! Em ấy cũng vì lo lắng quá thôi ! "
" Vâng! Em biết mà! Shinoda-Senpai thật sự đã rất quan tâm đến em!"
" Ukm! Thế thì tốt! ................ Mà này! Cho chị hỏi một chuyện nhé! Em đã làm gì với cái tính cách bướng bỉnh của Tomochin vậy? Tự nhiên biến mất rồi !"
" Em đâu có biết "
" Thật à?"
" Yuko! Không phải ai cũng giống như chị đâu! " - Haruna bổng nhiên bồi thêm vào cuộc trò chuyện một câu nói xanh rờn.
" Thôi nào! Em lo mà tập trung làm việc của mình đi. Đừng có tự tiện mà xen vào chuyện của người khác, không hay đâu! " - Yuko vờ tỏ vẻ như không hài lòng
"Được thôi !"
" Ribbon-chan! Ngày mai có kết quả rồi ! Em nghĩ là sẽ được xếp hạng thứ bao nhiêu? "
Minami trả lời ngay, không một chút do dự: "Em cũng không biết! Mà đứng hạng mấy thì có gì quan trọng ạ? "
" À! Không có gì !"
Đương lúc trò chuyện, thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, làm tất cả chú ý mà đưa mắt nhìn sang. Haruna liền nhanh chóng đặt chiếc bút trên tay xuống và đi đến mở cửa. Vừa ngay khi cánh cửa được mở ra, ai ai cũng đều rất bất ngờ khi trong thấy Mayu - Một cô bé thần đồng của lớp B.
Vẫn như bao lần khác, Mayu vẫn rất lễ phép mà cúi đầu chào hỏi những đàn chị của mình với một tư thế trang nghiêm đậm chất quý tộc.
" Bé Mayuyu dễ thương quá đi ! Chị nhớ em lắm đấy! " - Yuko nhanh chân phóng thẳng đến và kéo Mayu vào một cái ôm vô cùng thắm thiết
Thấy thế, Haruna liền tỏ vẻ mệt mỏi mà quay về bàn để tiếp tục làm việc: "Cuối cùng thì chị nhớ tất cả là bao nhiêu người vậy?"
"Em ghen sao?" - Yuko cười một cách ranh ma
" Chị tự tin quá rồi ! Em cần gì mà phải ghen chứ?"
" Tùy em vậy!.........Bé Mayuyu này, sao hôm nay bé lại đến đây? Bình thường, chị thấy bé hay về nhà lắm mà"
" Hôm nay, gia đình của Mayu không có ở nhà, nên Mayu không thể trở về được" - Mayu lễ phép trả lời.
"Ồ~~!.......Nào! Chúng ta ngồi xuống trò chuyện chút đi !"
Vừa ngay khi ngồi xuống lại Sofa, Yuko đã vô tình mà trông thấy xấp hồ sơ dày đang được đặt ở trên bàn. Thế rồi, cô liền vờ tỏ ra một vẻ hoài cổ trông như đang luyến tiếc vô cùng: "Haizz! Nhìn cái xấp này, tự nhiên nhớ cuộc đời Center ngày trước quá!"
Minami chợt ngạc nhiên khi nghe Yuko nói thế: " Đây là công việc của Center sao ạ?"
"Ukm! Nhiều lắm! Nhiều đến không thể thở luôn ấy"
"Nhưng tiếc là chị không còn cơ hội để ngồi vào chiếc ghế cao quý đó được nữa"-Mayu lên tiếng
" Ukm! "
"Tại sao?" - Minami tò mò
"Ribbon-chan không biết à? Năm nay đã là năm 6 của chị rồi và sau khi hoàn thành xong cả năm 7 thì chị sẽ tốt nghiệp. Mà học sinh của năm 7 thì lại không được tham gia vào sự kiện bầu chọn Center. Đó chính là lí do"
"Àh~ Ra là thế!"
"Đúng rồi, Mayuyu! Ngày mai là sẽ có kết quả của kì thi. Em nghĩ mình sẽ được đứng hạng thứ bao nhiêu?" - Yuko háo hức hỏi
Mayu cười tươi: " Mayu cũng không biết ạ! Nhưng Mayu hi vọng là sẽ được hạng cao!"
" Hi vọng gì nữa! Em vốn học rất giỏi rồi mà. Chắc chắn sẽ vào được Kami-7 thôi"
"Vâng! Cảm ơn chị !"
..........Cùng lúc đó, tại một tòa nhà trông có vẻ sang trọng ở trung tâm thành phố, những thành viên trong Hội học sinh cùng cô nàng Center băng lãnh đang bước vào ba chiếc xe hơi hạng sang để quay trở về AKB48 sau một cuộc họp thường kì dai dẳng. Cũng như thường lệ, Mariko vẫn chọn ngồi cùng với Acchan, để có được cơ hội mà nói lời nhắc nhở hay góp ý về những thái độ và những ngôn từ thiếu suy nghĩ của cô ấy vừa khi nãy. Nhưng, Acchan nào chịu quan tâm đến ! Cô ấy vẫn cứ ung dung đánh mắt sang khung cửa kính mà quan sát những gốc cây, những ngôi nhà và những con người như thể đang chuyển động ở ngoài kia. Thấy thế, nên Mariko cũng chỉ còn biết im lặng mà để qua hết mọi chuyện. Nhưng điều mà cô không ngờ đến nhất là Acchan lại chủ động bắt lại cuộc trò chuyện vừa mới được kết thúc này:
"Có muốn cắm trại không?"
"Sao?!" - Mariko giật mình
" Có muốn không?"
" Cắm trại? Chúng ta chưa làm lần nào mà."
"Ukm!"
"Có thể nói cho chị biết lý do được không?"
" Em thích!"
"Thật sự là em thích?"
"Ukm!"
" Được thôi ! Nếu em đã mở miệng thì chị cũng sẽ suy nghĩ lại !"
Thế rồi, Acchan đột nhiên im lặng mà tiếp tục công việc quan sát của mình............
..........Đến AKB48, sau khi chia tay cả Sayaka và Yuki, Mariko đã kéo Acchan vào phòng Hội học sinh lớp A để nói rõ về chuyến cắm trại sắp tới. Và dẫu là không bằng lòng nhưng Acchan cũng đành phải bất lực mà để Mariko muốn làm gì thì làm. Nhưng, may mắn đã thật sự mỉm cười với cô khi cả căn phòng đó giờ đây đã tràn ngập những âm thanh vui nhộn của những nhân vật mà không bao giờ được xem là bình thường. Chỉ vừa mới mở được cánh cửa, Mariko đã phát chán khi nhìn thấy cái nhóm người lộn xộn ở phía trước:
"Đông vui nhỉ? "
" Shinoda-Senpai mới về ạ?" - Mayu lễ phép đứng lên
Cả Minami cũng rất ngoan ngoãn mà tươi cười: "Chào chị mới về !"
Vốn, tâm trạng của Minami chỉ vừa mới được vui lên khi ngồi tiếp chuyện với Yuko và Mayu, nhưng ngay khi nhìn thấy Acchan thì sự giận dữ trong lòng lại tiếp tục ùn ụt bốc lên, làm cô khó chịu vô cùng. Còn Acchan, thì cũng có chút dao động, tuy gương mặt vẫn còn kiên trì với cái vẻ lạnh lùng khó ưa của ngày thường nhưng ánh mắt thì có phần như đang né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô gái ở ngay trước mặt mình. Nhận ra được điều đó, Mariko tuy rất lấy làm lạ nhưng cô cũng không muốn can thiệp quá sâu vào vấn đề này nên liền đưa câu chuyện sang một hướng đi khác:
"Ở đây, chị là người đứng đầu, phải không Yuko?"
"Nek! Oan thật! Chị chỉ muốn được gặp Nyan~Nyan của chị thôi mà!" - Yuko tỏ ra vẻ tội nghiệp
"Không tin được!"
"Em.............Mà thôi ! Mọi chuyện thế nào rồi ?"
Mariko chậm rãi ngồi xuống ghế: "Khá ổn! Tính ra thì chúng ta vẫn đang đứng đầu, nhưng St.Dawson cũng đã có rất nhiều tiến bộ, cũng đang cố vượt lên."
"Thế sao? Họ vẫn không thay đổi gì cả! Thật phiền!"
"Phiền hay không thì em không biết! Nhưng có vẻ là rất khó khăn!"
"Em đánh giá họ cũng cao quá rồi đấy!"
"Ukm!"
Nói đến đây, Acchan đột nhiên quay lưng bỏ đi vì theo cô, đã không còn gì liên quan đến bản thân nữa nên cũng chẳng cần chi mà ở lại. Nhưng, khi cánh cửa vẫn chưa được khép lại hoàn toàn thì cô đã nhận được ngay cả một lời cảnh báo vô cùng đáng sợ từ Mariko: "Này! Em còn rất nhiều việc cần phải làm đó! Lo mà sắp xếp thời gian để giải quyết hết tất cả đi. Còn nếu không, thì em cũng đủ khả năng để biết được chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!"
"Vâng!" - Acchan lạnh lùng bước đi
"Lại nữa! Con bé này thật là............ Ribbon-chan! Có ý tưởng gì không?" - Yuko mệt mỏi
"Hả? Là-Là sao ạ?" - Minami giật mình
"Chị đang rất chán đây, em có ý tưởng nào hay hay không? Nói ra để vui lên chút đi!"
"Ak! Em muốn chúng ta tổ chức một buổi cắm trại. Chị thấy sao?"
Mariko ngạc nhiên: "Cắm trại?"
"Được đó! Chúng ta hãy cắm trại đi !"- Yuko hào hứng
............Chiều cùng ngày, dưới cái nắng vàng hoe rực rỡ của những tia nắng cuối cùng từ tận trời Tây, dưới những cơn gió dịu nhẹ như ru của cái thời khắc đang dần chuyển sang đêm tối, tất cả ba vị Chủ tịch của Hội học sinh đã tập hợp đầy đủ tại một căn phòng trống trong dãy phòng học của lớp B. Vốn, cuộc gặp mặt lần này là do sự sắp xếp của Mariko nhưng không hiểu vì lí do gì mà chỉ vừa mới bắt đầu thì cô ấy đã luôn vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười phấn khích vô cùng kì lạ. Điều này làm cho ai nấy đều cảm thấy hoài nghi. Không phải là Mariko không hay cười, nhưng thật sự là chưa lần nào cô ấy có được một tràng cười sảng khoái như thế này.
"Có chuyện gì vui sao?" - Yuki tò mò lên tiếng
"Vì tin tốt thôi" - Mariko trả lời
"Tin tốt?"
"Khi sáng, Acchan vừa mới yêu cầu tổ chức một chuyến cắm trại ở xa trường. Thế mà khi gặp mặt, thì Takamina lại nói ngay về vấn đề này. Mọi người nghĩ sao? Có thấy thú vị không?"
"Thế thì đã sao?"
" Yukirin! Em đừng có khó chịu như thế được không?"
"Em thật sự là không có chút hứng thú gì về chuyện của hai người bọn họ!"
Thật là vậy không, thưa tiểu thư Kashiwagi? Có thật là cô chẳng hề quan tâm đến chuyện của Acchan và Minami không? Hay là cô đang cầu mong cho tình cảm giữa hai người bọn họ phát triển ngày càng đậm đà hơn? Chắc chắn là vậy rồi ! Vì hơn ai hết, cô biết rõ là Mayu yêu dấu của cô rất ngưỡng mộ Acchan, cứ mỗi lần trò chuyện mà vô tình nhắc đến cô nàng khó gần đó thì ngay lập tức, Mayu lại trở nên hưng phấn, nếu Acchan không thế này, thì đến Acchan như thế kia, cô bé cứ như thể, không hề trông thấy cái gương mặt đang vô cùng khó chịu của cô vậy. Đó không phải là sự chiếm đoạt, nhưng thật sự, cô không muốn cô bé tiếp xúc quá nhiều với Acchan.
Đừng hiểu lầm! Cô vốn chẳng có thù ghét gì Acchan đâu. Nhưng hiện giờ, Acchan quá nguy hiểm. Nếu như ngày trước, cái thời mà cô ấy vẫn còn là một cô bé thân thiện, hay nghịch ngợm ấy, thì có thể sẽ không sao. Nhưng giờ thì đã khác rồi, một Acchan lạnh lùng, một Acchan bí ẩn, một Acchan quái lạ mà theo cô là điên rồ, cô ấy đã thay đổi như thế, thay đổi đến độ mà cô đã không còn khả năng bắt kịp nữa. Cô biết! Acchan sẽ không có tác động gì xấu đến Mayu, nhưng không hiểu sao mà cô vẫn sợ, vẫn cứ bất an như thế..........
" Thôi được rồi ! Hai người đừng cố làm không khí trở nên căng thẳng như thế, chúng ta ở đây không phải nói về vấn đề đó đâu!" - Sayaka lên tiếng hòa giải
" Em cũng đâu có muốn!..........Mariko! Vậy, chị sẽ tổ chức cắm trại thật?"-Yuki hỏi
Mariko trả lời: "Ukm!"
"Thế........Chị nghĩ là chúng ta sẽ cắm trại ở đâu?"
" Vùng Cat_Out, được không?"
Sayaka chợt hỏi: " Này, tại sao cậu lại chọn nơi đó?"
"Vì nơi đó rộng lớn, không khí thì rất trong lành, có cả núi, sông, suối, rừng cây........Không tuyệt sao? - Mariko cười
"Hay là vì nơi đó không có người ngoài?" - Yuki nghi ngờ
" Tôi thấy cậu lo lắng quá nhiều rồi đấy, mọi người không có tệ đến độ mà chẳng còn ý thức được thân phận của mình đâu" - Sayaka góp ý
"Thôi ! Chị ấy đã quyết định thế rồi, chúng ta cũng không nói gì được nữa đâu."
"Ukm! Vậy, ngày mai chúng ta họp luôn nhe?"
" Ukm! " - Mariko gật đầu
Thế đấy, cuộc trò chuyện của ba nhà lãnh đạo chỉ đơn giản là thế, không cầu kì, không vòng vo và cũng chẳng tốn nhiều thời gian. Họ nêu rõ những vấn đề cần phải trao đổi ngay từ đầu và sau đó là thẳng thắn đóng góp ý kiến của bản thân để đưa ra một quyết định cuối cùng, dù cho có đôi lúc xảy ra xung đột, không hợp ý nhau thì họ cũng không quá để tâm đến những việc nhỏ nhặt đó. Vì với họ, đó không phải là tranh cãi hay chống đối, mà chỉ là chút thể hiện sự nghiêm túc của từng thành viên trong Hội học sinh mà thôi. Ukm! Là 'thẳng thắn', chẳng phải 'chống đối', thật kì lạ, có đúng không?
............. Sang ngày hôm sau, trong một bầu không khí khá là nóng bức với ánh Mặt trời chói chang trên nền trời bao la xanh thẳm, những nữ sinh của AKB48 đang nô nức tiến vào hội trường với biết bao tâm trạng khác nhau, nhưng chung nhất thì họ vẫn đang trong một trạng thái vô cùng hồi hộp. Ngày hôm nay, chính là ngày hôm nay, là cái thời điểm quyết định địa vị của họ trong ngôi trường danh tiếng này. Ở lại hay ra đi. Vinh quang hay nhục nhã. Tất cả, sẽ được quyết định hết!
Sau khi hoàn thành xong công việc hỗ trợ giúp ổn định lại tất cả học sinh, Minegishi thong thả tiến đến bục MC quen thuộc trên chiếc sân khấu rộng lớn: " Chào buổi sáng!!!!! Oh~ Trông mọi người thì ai cũng có vẻ đang rất căng thẳng nhỉ?..........Nhưng cũng phải ! Đây là sự kiện cực kì quan trọng với mỗi chúng ta mà...........Thôi ! Tôi không làm mất thời gian quý báu của mọi người nữa. Hôm nay, chương trình của chúng ta sẽ có hai phần rất rõ rệt. Phần một, chắc chắn đó sẽ là việc công bố điểm số, cũng như xếp hạng của từng học sinh. Và phần hai, đó sẽ là một phần rất là Surprise đấy nhe!.......... Được rồi ! Bây giờ, chúng ta sẽ đến với kết quả của kì thi !!!!!!!!!!!!!"
Vừa dứt lời, chiếc TV màn hình tinh thể lỏng phiên bản khổng lồ ở giữa sân khấu bất ngờ được bật lên và dần hiện ra cả một bảng danh sách dài. Bảng danh sách ấy, vừa có tên, có lớp, có điểm ở từng môn thi và có cả thứ tự xếp hạng của từng học sinh. Nhưng nghĩ cũng lạ, thông tin trên bảng kết quả thì nhiều và rối mắt như thế, mà thời gian show cũng rất có hạn, chỉ có vài phút nhỏ nhoi, nhưng bất kì một học sinh nào cũng có thể theo kịp. Ak! Cũng phải thôi ! Vì họ nào có để tâm đến mấy số điểm chằng chịt ở trên đó. Đối với họ, thì chỉ cần chú ý đến cái tên và thứ tự xếp hạng của mình, hoặc có thể là đánh nhẹ mắt sang thứ hạng của cô bạn đối thủ. Như thế là xong ! Còn những thứ gây đau mắt khác, xem ở trên lớp thì cũng chẳng có hại đến ai.
Còn với Minegishi, cô gái sở đôi răng thỏ dễ thương này thì lại là một trường hợp cá biệt khác. Cô không như những nữ sinh khác, đã không quan tâm đến điểm số, mà còn chẳng đoái hoài gì đến thứ tự của chính mình. Cô chỉ đứng đấy, đâm chiêu suy tư về thứ hạng của các đại nhân vật đang nắm giữ những vị trí đầu bảng: 'Cũng không có bất ngờ gì ! Vẫn chỉ là những cái tên quen thuộc'. Và sau thoáng suy nghĩ vu vơ, Minegishi lại tiếp tục phần MC của mình bằng một nụ cười vô cùng tươi tắn:
"Choa!!!!!! Vẫn không có gì khác biệt! Đứng đầu bảng vẫn là Maeda-sama tài năng của ta với 100 điểm tuyệt đối ở tất cả các môn!..........Oshima-sama cũng rất tuyệt vời đấy chứ, đứng vị trí thứ nhì với 1 điểm thấp hơn. Thật không biết là hai người đã dùng bữa như thế nào mà học giỏi đến thế kia! Chắc mình cũng phải sang hỏi thăm để có thêm kinh nghiệm nhỉ?"
Trong khi Minegishi đang cố làm dịu lại bầu không khí nghiêm trọng của căn phòng , và trong khi mọi người ở xung đang dần chú ý hơn đến những điệu bội, cử chỉ hài hước của cô ấy, thì Minami lại đang trưng ra cái bộ mặt ngơ ngác vô cùng ngây ngô, và châm châm nhìn vào chiếc TV ở phía dưới:
"Maeda Atsuko! Cô ta......Là thứ gì vậy?"
Là người ngồi ngay bên cạnh từ lúc chương trình bắt đầu, nên Oya (Oya Shizuka) đã nghe hết những điều thắc mắc vô cùng ngu ngốc của Minami. Cô buồn cười mà quay sang nhìn cô gái nơ cánh bướm ấy, và chậm rãi lên tiếng: "Maeda-san là thế! Không cần đến lớp nhưng lúc nào cũng có thể trở thành No.1 của trường."
"Siêu đến thế à?"
"Ukm! Trong chúng tôi.........Kể cả những Senpai của Hội học sinh, cũng chẳng có ai biết được cái gọi là giới hạn ở trong con người của cậu ta. Có thể sức khỏe thì không tốt thật nhưng đổi lại, cái đầu của cậu ta........Rất là khủng khiếp đấy!"
"Đúng là không ngờ thật!...............Mà này! Cậu được đứng thứ mấy vậy?"
"Thứ 29!"
"Giỏi thật!"
"Còn cậu? Thứ hạng của cậu là bao nhiêu?"
"17 ak!"
"Woa! Cậu cũng rất là giỏi !"
"Tại tôi may mắn thôi !"
"Ak! Cậu có để ý không, Takamina?"
"Để ý gì?"
"Những thứ hạng đầu ấy!"
Minami ngạc nhiên quay lại nhìn những nhân vật ưu tú đang đứng đầu bảng xếp hạng theo những gì mà Oya yêu cầu. Và rồi, chỉ trông phút chốc, cô đã phải há hốc miệng vì giật mình. Đúng là không ngờ! Nếu bỏ qua cô nàng No.1 bí ẩn mà cô 'không hề quen biết' thì Yuko, Yuki, Mariko và Mayu, chính là những cái tên mà được xuất hiện tại các vị trí:2,3,4 và 5. Vẫn chưa dừng lại ở đó, tại những con số tiếp theo, 6, 7 và 8, tiếp tục là vị trí của Haruna, Sayaka* và Itano. Tất cả họ, những cái tên đang được phủ lên một lớp vàng ánh kim lấp lánh, đều là những Idol với những số điểm gần như là tuyệt đối. Và họ.........Là những người mà cô xem là bạn, những người bạn duy nhất ở trong ngôi trường này!
" Tất cả các kết quả, mọi người đã biết!..........Có thể nó làm nhiều người cảm thấy hạnh phúc khi được tăng hạng............Và cũng có thể đã khiến nhiều người thất vọng khi bị tụt hạng. Nhưng, hãy nhớ là mọi người vẫn còn cả một học kì nữa để cố gắng. Kết quả lần này, vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng nên...........Xin đừng lơ đễnh! Nếu mọi người không thật sự nghiêm túc thì việc bị loại khỏi AKB, là một chuyện vô cùng dễ xảy ra!...........Và sau đây, xin mời hội học sinh nêu ý kiến!" - Minegishi nhắc nhở
Sau khi nở một nụ cười nhẹ như để gởi lời cảm ơn đến cô MC duyên dáng, Sayaka liền chậm rãi lên tiếng: "Đầu tiên, tôi thật sự có lời khen dành cho tất cả mọi người. Mọi người đã làm việc rất tốt và kết quả thế này thì đã là đã rất cao nếu so với các trường khác. Nhưng, cũng như Minegishi-san vừa nói, đây chỉ mới là một học kì đầu, và thời gian sau của chúng ta, còn có rất nhiều khó khăn đang chờ đợi. Chính thế, nếu như mọi người không tiếp tục cố gắng thì chắc chắn, sẽ phải nói lời chia tay với AKB vào một ngày đó không xa"
Mariko liền tiếp câu: "Đó là những lời nhắc nhở chung dành cho tất cả chúng ta. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với một vấn đề khác..........Để giúp mọi người có được khoảng thời gian thư giản sau một kì thi căng thẳng thì Hội học sinh chúng tôi đã quyết định, sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại ngoài trời !"
Vừa khi nói đến hai từ "dã ngoại", thì cả Hội trường bổng nhiên xôn xao hẳn lên, người thì ngạc nhiên, người thì quay tới quay lui để hỏi này hỏi nọ, người thì cứ ồn ồn mà nhiệt tình trao đổi đủ điều. Trông như thể là họ chưa từng được đi cắm trại ở một nơi nào đó xa xôi vậy. Cứ nhốn nhao nhốn nháo, chẳng khác gì là những đứa trẻ hư không biết nghe lời.
Và để ổn định lại tình hình trước mắt, Yuki đã lặng lẽ lên tiếng: "Được rồi ! Đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức hoạt động này nên mọi người bất ngờ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng, tất cả cũng vì lợi ích của mọi người mà thôi, nên hãy cố gắng nhé!.........Chúng ta sẽ khởi hành vào hai ngày nữa. Vì thế, cả ngày hôm nay và ngày mai, mọi người sẽ được nghỉ để có thời gian chuẩn bị hành lí".
"Đấy là kế hoạch cần thực hiện trong tuần này, mọi người có ý kiến gì không?"-Mariko hỏi
Trong khi Mariko vẫn chưa có thể kết thúc được câu nói của mình, thì một cách tay đã nhanh chóng đưa thẳng lên. Thấy thế, Minegishi liền niềm nở: "Ok! Kuramochi-san! Xin mời !"
Ak! Kuramochi, Kuramochi Asuka. Một cô nữ sinh năm hai của lớp A. Một cô gái tài năng nằm trong dàn Senbatsu** huyền thoại của AKB48. Và là một cô gái mà chỉ cần thấy mặt, Itano đã phải thở dài một cách vô cùng mệt mỏi.
"Vâng! Em chỉ muốn hỏi một số điều mà em chưa rõ thôi ạ! Đầu tiên là địa điểm. Chúng ta sẽ đi dã ngoại ở đâu ạ?" - Asuka hỏi
"Địa điểm sẽ là vùng Cat_Out!" - Mariko trả lời
"Còn thời gian thì thế nào ạ?"
"Chúng ta sẽ xuất phát vào lúc 7:00 sáng và cũng sẽ về lúc 7:00 sáng của ngày hôm sau."
"Vâng! Em cảm ơn! ............. Thế, tại sao lại tổ chức chuyến dã ngoại này ạ? Chính xác hơn là ai đã đề xuất ý kiến này?"
Nghe được câu hỏi, Minami đã giật cả người, tim bổng nhiên đập nhanh một cách kì lạ. Có thể là cô đang sợ! Cô sợ là Mariko sẽ nói cô chính là người đã đưa ra cái ý kiến bất ngờ này. Và nếu như thế, thì tất cả mọi người sẽ lại nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu, tràn đầy sự khinh rẻ, khi cô chỉ là một tân học sinh, chẳng có chút quyền hạn gì mà lại dám đề xuất một chuyện lớn như thế với Hội học sinh. Nhưng, những nỗi sợ hãi trong lòng cô đã nhanh chóng vụt bay đi mà thay vào đó là một sự ngơ ngác, một gương mặt ngây ngô, thất thần, khi Sayaka bổng nhiên lên tiếng trả lời:
"Maeda-san!.........Chính em ấy là người tổ chức hoạt động này!"
Tiếp tục, cả căn phòng lại một lần nữa trở nên ồn ào bởi những âm thanh xù xì không rõ nguồn gốc từ các nữ sinh. Mà, họ bất ngờ thì cũng đâu có gì là lạ. Acchan trong tiềm thức của họ thì lúc nào mà chẳng là một cô gái băng lãnh, không bao giờ chịu để tâm đến bất kì thứ gì. Thế mà hôm nay, cô Center khó gần đó lại đề xuất một ý kiến tưởng chừng như không thể thực hiện. Điều này, còn kì lạ hơn những hiện tượng siêu nhiên đang rầm rộ trên thế giới nữa. Không một ai có thể tin nó là sự thật!
"Maeda-sama? Đó là lý do mà các chị chọn vùng Cat_Out làm điểm đến phải không?"-Asuka tiếp tục hỏi
Mariko liền gật đầu: "Ukm!"
"Thế.........Cậu ấy có đi cùng không ạ?"
"Kuramochi Asuka! Cậu không thể không làm rối tình hình lên được à?". Itano đã rất chán nản khi nhìn thấy cánh tay của Asuka đưa lên. Vì cô biết, cô ấy chắc chắn sẽ hỏi mãi mà không chịu thôi, cô ấy sẽ cứ hỏi như thế cho đến khi thật sự là không còn ai có thể trả lời những câu hỏi đó. Và cô cũng biết, nếu không có người nào đồng ý đứng lên để ngăn cản cô ấy thì cuộc họp của ngày hôm nay, có thể sẽ kéo dài mãi đến chiều tối. Nên, cô đã quyết định lên tiếng.
"Rồi ! Rồi ! Tôi biết rồi" - Asuka ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Cậu ta không bao giờ làm được điều gì tốt!" - Itano thủ thỉ
Lúc này, Minegishi liền hỏi lớn tiếp tục chương trình: "Thế, mọi người còn có câu hỏi nào cần hỏi nữa không?"
.
.
.............Tan cuộc họp, tất cả nữ sinh liền thong thả di chuyển về kí túc xá để nghỉ ngơi. Còn Minami, cô đang vô cùng háo hức với xấp bài điểm cao trên tay, cô tung tăng, chạy nhảy khắp nơi cùng những giai điệu vui tươi của một bài hát vu vơ nào đấy. Nhưng, trông cô thì dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó thì phải. Ak! Đúng rồi ! Cô đang muốn tìm Acchan để khoe với cô ấy về những thành tích mà cô đã đạt được trong kì thi này. Thế nhưng, vẫn chẳng khác gì so với bao lần trước, cô cũng không thể tìm thấy được cái người con gái kì hoặc đó.
Rồi bổng, cô chợt nghĩ đến một nơi mà rất có thể cô sẽ tìm thấy được cô ấy. Đó chính là phòng tranh của Câu lạc bộ Mĩ thuật, tại lớp B. Và đúng không sai, chỉ vừa mới mở được cánh cửa thì hình dáng đang say ngủ của Acchan đã đập thẳng vào mắt cô.
"A!!!!Tìm thấy cậu rồi, Acchan!!!!!!!!!!"
Nghe được tiếng gọi, Acchan đành phải mệt mỏi mà ngồi dậy, cố nhướng đôi mắt buồn ngủ của mình lên, hỏi: "Lại là cô!.............Mà, chẳng phải là cô đang giận tôi sao? Còn đến tìm tôi để làm gì?"
"Giận? Hồi đó thì có nhưng giờ thì hết rồi. Dù sao thì kế hoạch đi dã ngoại cũng đã được Hội học sinh thông qua mà" - Minami vui vẻ
"Tôi chẳng quan tâm!"
"Cảm ơn!"
"Hả?"
"Nhờ có cậu dạy tôi học nên những môn ngoại ngữ của tôi đều trên 80 điểm này!"
"Thế đã sao? Liên quan gì đến tôi?"
"Sao mà cậu vô tình quá vậy? Tôi tưởng là cậu sẽ vui khi nghe được tin này chứ."
"Tại sao?"
"Thôi ! Bỏ qua chuyện đó đi........Cho tôi hỏi thật nhé! Có phải 'Acchan' chỉ là tên gọi khác của cậu thôi, phải không?"
"Có gì không ổn à?"
"Không có gì ! Chỉ là khi nảy, không thấy tên cậu trên xếp hạng nên có chút tò mò."
"Tên nào thì cũng là tên. Gọi sao mà chẳng được?"
" Mồ~~ Đừng mãi có thái độ lạnh nhạt đó, không thiện cảm gì cả...........Giờ, ta sẽ vào vấn đề chính luôn vậy........Chúng ta đi chơi nhe, có được không?"
"Không!"
"Hễ~~~ Sao lại không?"
"Tôi không thích!"
"Đi mà! Đi mà! Đi có một chút à!"
"Không!"
Lúc đầu, Minami vẫn còn xuống giọng mà nài nỉ đủ điều. Nhưng đến khi chẳng còn khả năng để nài nỉ thêm, cô đã thô bạo mà trực tiếp nắm lấy tay của Acchan và kéo đi, chẳng hề để cho đối phương có một cơ hội phản kháng nào.
Ukm! Có thể thấy, mọi chuyện đang diễn ra rất suôn sẻ theo những gì mà Minami đã dự tính. Nhưng, với Acchan thì đã hoàn toàn là ngược lại. Vừa ngay khi rời khỏi cổng trường, thì một chiếc xe hơi màu đen hạng sang cũng tình cờ chạy đến đậu. Tiếp theo đó, từ trong xe, một người đàn ông trung niên, ăn mặc rất lịch sự đã vội bước xuống, đưa cái đôi mắt mang đầy sự khó chịu của mình lên mà âm thầm dõi theo bóng lưng của hai cô gái trẻ ở phía trước.
Có thể, người đàn ông bí ẩn đó đang chỉ chú ý đến mỗi mình Acchan. Và cũng có thể, chính ông ta sẽ là người mang đến những mối nguy hiểm mới cho cô sau này. Nhưng, ngay bây giờ thì không! Cô cứ thoải mái mà dạo chơi cùng cô gái nhiệt huyết kia đi, đừng bận tâm quá nhiều về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Ngày hôm nay, là ngày mà cô có quyền làm bất cứ những gì cô thích, mà không cần nghĩ ngợi chi đến những quy tắc hà khắc của giới thượng lưu................
__________________________________________________
(*) Ở đây, tôi dùng kết quả của lần senbatsu election 2011. Nhưng vì để phù hợp cho câu truyện, nên tôi đã hoán đổi thứ hạng của Takamina và Sayaka.
(**)Senbatsu: gồm 21 những nữ sinh tài năng, nổi bật nhất AKB48
END CHAP 16
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro