Chap 18

      ................Quả đúng là không sai ! Những thứ gì mà thuộc quyền sở hữu của gia tộc Maeda thì đều là những thứ vô cùng hoành tráng. Và vùng Cat-Out cũng không ngoại lệ! Nó trông giống như một vườn quốc gia sinh thái rộng lớn, bạt ngàn và vô tận. Trong đấy, là những đồng cỏ xanh ngắt, trải dài đến tận chân trời, cùng những cánh rừng rậm rạp rộn rã tiếng chim. Chỉ mới đứng ở ngoài cổng thôi, thì cũng đã có thể nghe thấy những âm thanh róc rách của các con sông, con suối đang cố len qua những mỏm đá cằn cỏi ở quanh đồi. Và cả cái bầu không khí mát lành này nữa, đây đúng thật là một thiên đường đích thực dành cho những con người mỏi mệt vì bị cuộc sống xung quanh vắt cạn sức lực.

   - Tuyệt vời !!!!!!!!!!!! - Cả Yuko và Sae hét lên trong hứng khởi, sau khi bước xuống xe.

   - Hai chị lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhỉ ? - Yui cười tươi

     Nhắc đến Yui thì đó thật là một cô công chúa dịu dàng của nhà Yokoyama. Là một cô gái tài năng của Câu lạc bộ Nấu ăn. Là một nữ sinh hoàn hảo của lớp K, năm 2. Và trong kì thi vừa rồi, Yui cũng đã rất vinh dự khi có mặt tại Rank 19 của dàn Senbatsu nổi tiếng. Không những có thành tích học tập rất đáng tự hào, mà cô cũng là một người con gái vô cùng xinh đẹp, với cái mái tóc đen huyền ngăn ngắn, một gương mặt hiền hậu trắng nõn, cùng một bờ môi đo đỏ đầy quyến rũ. Nhưng, để đổi lại những điều kiện mà bao người hằng ao ước đó, là một tình trạng sức khỏe không bao giờ là toàn vẹn. Tuy không mắc phải căn bệnh tim quái ác như Acchan nhưng cô lại sở hữu một cơ thể bị suy nhược, phải thường xuyên truyền dịch để duy trì sự sống.

   "Nơi này đúng là thoải mái thật!" - Cô tiếp tục tươi cười

  Yuko liền tiến đến: "Rất hợp để em nghỉ ngơi đó!"

   "Vâng!"

   "Yuko! Chị tính không định giúp mọi người chuyển đồ vào trong sao?" - Haruna đi ngang một cách hờ hững

   "Rồi ! Rồi ! Chị đến ngay đây!" - Yuko trả lời

       .......... Sau một chuyến hành trình dài với biết bao là công sức, tất cả đã chọn được một bãi đất trống ở ven bờ một con suối nhỏ, để làm chỗ dừng chân cuối cùng. Theo như kế hoạch, thì lớp A và lớp K sẽ phụ trách dựng lều từ những chiếc lều có sẵn, đã được mua ở một cửa hàng tạp hóa nào đó. Còn lớp B, thì sẽ phụ trách phần thức ăn và sắp xếp lại tất cả đồ dùng cho mỗi học sinh. 

     Mọi công việc giờ đây cũng đã hoàn thành, những nữ sinh của chúng ta liền có được cả một khoảng thời gian tự do để nghỉ ngơi, vui chơi, theo quy định của Hội học sinh. Đương lúc thư giãn, Haruna chợt bước đến đứng cạnh Mariko, và hỏi nhỏ: "Chị có thấy Acchan ở đâu không? Từ khi ở đây đến giờ, em đã không thấy em ấy ở đâu cả?"

   Mariko liền thở dài sau khi nghe Haruna trình bày: "Lại thế nữa! Đến cả đây rồi mà còn.........."

   "Chúng ta có cần tìm không ạ?"

   "Tìm thì phải tìm rồi ! Nhưng không cần khẩn trương như thế. Em ấy cũng không trốn đi đâu được. Chắc cũng chỉ quanh quẩn ở đây thôi !"

   "Vâng!"

       Và y như những gì mà Mariko nói, trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị những thứ cần thiết, và trong khi mọi người đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau, thì Acchan lại tách riêng ra, lặng lẽ nép mình sau một gốc cây đại thụ mà đọc sách, nghe nhạc. Trông vào thái độ của của cô, thì dường như cô chẳng quan tâm gì đến những sự việc đang xảy ra ở xung quanh mình. Đối với cô, chỉ cần một nơi thật yên tĩnh, một nơi đủ khả năng để chứa chấp một con người không còn bất kì điều gì để mất như cô. Là đủ lắm rồi !

   "Không qua đó chơi với mọi người à?" - Yuko bước đến ngồi cạnh

   "Không!" - Acchan lạnh lùng

   "Bên đó vui lắm đấy, em không qua thì đừng có mà tiếc!"

   "Không tiếc!"

   "Tại sao?"

  Đến đây, Acchan đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn về phía trước, và gấp nhẹ cuốn sách đang đọc dở ở trên tay lại. Thấy thế, Yuko liền nở một nụ cười vô cùng ôn nhu, điềm đạm mà tiếp tục: " Em nhận ra rồi, phải không? Ngày ấy, chị cũng hỏi em những câu hỏi này. Và em.......Cũng chỉ có trả lời như thế! Hoàn toàn không khác biệt gì !"

   "Em đã trả lời thế nào nhỉ?" - Acchan đâm chiêu

      Và rồi, cái vòng hồi tưởng của định mệnh lại tiếp tục trỗi dậy, như một toa tàu ùn ụt lướt qua trong tiềm thức của hai cô gái trẻ. Ngày ấy, cái ngày mà Yuko nhắc đến, là một ngày nắng đẹp của 3 năm về trước. Cũng tại thời điểm này, cũng tại nơi đây, cả nhóm các cô, gồm Mariko, Sayaka, Haruna, Itano, Minegishi, Yuki, Mayu, Yuko và cả cô nữa, cũng tổ chức một buổi Picnic như vậy. Rồi cũng như bao lần khác, cô lại đánh lẻ một mình trong khi mọi người đang vô tư nghịch ngợm ở phía bên kia. Và cũng chính là Yuko, người đàn chị với vóc dáng nhỏ nhắn, đã chạy ùa đến mà bắt chuyện:

   "Không qua đó chơi à?"

   Cô lại trả lời bằng một chất giọng băng lãnh: "Không!"

   "Bên đó vui lắm đấy, em không qua thì đừng có mà tiếc!"

   "Không tiếc!"

   "Tại sao?"

  Sau một thoáng im lặng, cô mới lên tiếng trả lời: "Không còn gì để tiếc nữa rồi ! ......... Cái thứ mà được gọi là màu sắc của niềm vui, đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Tất cả..........Cũng chỉ còn lại là một màu đen thẳm!"

   "Em nghĩ quá tiêu cực ! Nếu chỉ vì một nỗi đau nào đó mà khiến chúng ta phải gục ngã, thì chị hay là mọi người.........Cũng đã như em cả rồi !"

   "Chẳng phải các chị vẫn thường hay nói, em là một đứa trẻ đặc biệt hay sao? Chắc cũng là vì thế!"

   "Acchan à!"

   "Có thể em đã hiểu! Cái vỏ bọc mạnh mẽ nhất, không ai có khả năng phá vỡ nhất là gì rồi !"

   "Là gì?"

  Khi ấy, Acchan của ngày ấy, đã quyết định dùng sự im lặng để trả lời cho câu hỏi ngây ngô của Yuko. Và sau này, đứa con gái mang tên Atsuko, cũng đã không bao giờ trả lời cho câu hỏi đó nữa!

     ..........Quay trở về với thực tại, trở về với chuyến dã ngoại của AKB48, và bỏ xa buổi Picnic của những cô tiểu thư hồn nhiên ngày nào. Acchan và Yuko, giờ đây chỉ còn biết ngồi cạnh bên nhau trong im lặng, mỗi người như thể đang tự nhốt mình trong một thế giới xa lạ nào đó, không hề tồn tại một sự tiếp xúc nhỏ bé nào cả. Rồi bỗng, một cơn gió đột nhiên ùa đến, kéo Yuko ra khỏi miền căm lặng của chính bản thân mình.

   "Câu nói của em lúc đó, chị cũng đã hiểu ra rồi. Và chị cũng đã nhìn thấy được cái vỏ bọc mà em đã tạo ra!"

   "Đừng nói có mỗi mình em! Chị cũng vậy thôi !" - Acchan lên tiếng

   "Không phải ! Mà là tất cả chúng ta!"

   "Ukm! Có lẽ!"

      Đúng! Cả Acchan, Yuko hay bất kì một người nào khác trong Hội học sinh, cũng đều như thế! Cũng tự mang cho chính bản thân mình một chiếc mặt nạ, một vỏ bọc mà không bất kì một ai có khả năng phá vỡ! Có thể, đó là một sự lạnh lùng, khó gần. Nhưng lại có thể, là một sự tinh nghịch, năng động. Và cũng có thể, là sự ngớ ngẩn, ngốc nghếch, vô cùng hậu đậu. Không phải bản thân họ không nhận ra! Họ vốn biết rất rõ việc này chẳng giúp ích được gì, nhưng họ vẫn khờ dại mà lao đầu vào. Tại sao vậy? Chả lẽ, cứ trốn mãi trong bóng tối như thế, là một điều hạnh phúc hay sao? Chắc chắn là không! Nhưng liệu rằng, còn một lựa chọn nào khác dành cho những đứa trẻ vô vọng như bọn họ? Nếu thật sự là còn, thì mọi thứ đã không trở nên tệ hại như thế này rồi ! 

      ............Buổi trưa hôm đó, tất cả nữ sinh được Câu lạc bộ Nấu ăn chiêu đãi một bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Dù là chỉ chế biến một Menu đơn giản ở ngoài trời nhưng mỗi món ăn đều được thực hiện rất bài bản, từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến cả việc trang trí thêm phần đẹp mắt. Vốn, Câu lạc bộ Nấu ăn đã rất nổi tiếng trong AKB48 với những nhân tài trong lĩnh vực ẩm thực. Nhưng đến giờ, mọi người mới thật sự nể phục khả năng của họ. Không cần nguyên liệu cầu kì, đắc đỏ. Chẳng cần dụng cụ đầy đủ, tốn kém. Họ cũng đã tạo ra được cả một bàn ăn ngào ngạt hương thơm, đánh bật tất cả giác quan của thực khách. Và Hội trưởng của Câu lạc bộ ấy -Yokoyama Yui - Đã được khen ngợi rất nhiều!

       Kết thúc cuộc chiến khốc liệt về ẩm thực của AKB48, và kết thúc cuộc chạy đua để dọn dẹp lại tất cả của những cô tiểu thư danh giá, là đến với phần giải trí mà Hội học sinh đã cố tình chuẩn bị. Với hoàn cảnh hiện tại mà họ có thể, thì cũng chỉ có bóng chuyền, bóng ném và cờ vua là những bộ môn thích hợp nhất. Và rồi, trong khi ai ai cũng hào hứng đến ghi danh để được tham gia, thì cô nàng Center lãnh đạm của chúng ta, lại thư thả đến ngồi bên con suối, một mình, mà chẳng thèm đoái hoài đến đám đông đang xôn xao ở ngay phía sau.

   " Đoán xem.........Là ai nào? " - Minami chạy đến, bịt mắt Acchan lại.

  Nhưng dẫu là làm đến cả như thế, Acchan cũng chẳng tỏ thái độ gì, không giật mình, và cũng chẳng lên tiếng hỏi han.

   "Nữa à! Đáng lẽ cậu phải giật mình chứ!" - Minami thất vọng, thả tay, và ngồi xuống

  .........Im lặng !...........Lại là im lặng. Cô Center bên cạnh vẫn đinh ninh cái thái độ cũ, mà chẳng hề quan tâm đến sự xuất hiện của Minami. Thấy thế, cô nàng nơ cánh bướm liền khó chịu, biểu môi giận dỗi: "Này!.......Cậu không thú vị gì cả! Thật khó chịu!"

   "Không thú vị là chuyện của tôi ! Còn nếu cô khó chịu thì hãy tránh xa tôi ra. Đừng có mà làm phiền đến tôi nữa!" - Acchan lên tiếng

   "Tôi nhớ là tôi đã nói với cậu rồi ! Bỏ ngay cái thái độ đó đi ! "

   "Và tôi cũng nhớ rất rõ là tôi cũng đã nhắc nhở cô, đừng có tìm cách tiếp cận tôi nữa! Không có lợi gì cho cô đâu"

   "Tôi vẫn cứ thích đó, cậu làm gì được tôi?"

   "Tôi không rãnh mà đôi co với loại người khó bảo như cô!"

   "Làm như tôi rãnh lắm vậy! Cãi cọ với cậu vốn đâu có giúp được gì !"

   "Ồn ào quá!"

   "Nè........Haizz~~Cậu thật là.............Thôi ! Không nói chuyện với cậu nữa. Tôi ra ngoài đi dạo đây" - Minami bất lực, thở dài, lấy tay xoa nhẹ đầu của Acchan, rồi nâng gót bước đi

  Với một tốc độ cực nhanh, những hình ảnh của hai cô gái đang ngồi trò chuyện cùng nhau bên bờ suối, đã được nhiều nữ sinh thu lại, một cách vô cùng trọn vẹn. Vả rồi, họ lại bắt đầu sầm xì, to nhỏ đủ điều:

   "Nhìn cô ta kìa! Quá tự tiện! Cô ta không biết bản thân đang nói chuyện với ai à?"

   "Còn thái độ nữa! Như thể cô ta hay lắm vậy. Thật đáng ghét!"

   "Mà dường như, cô ta vẫn chưa biết Maeda-sama chính là Center".

   "Thế hả? Sao mà không biết được chứ? Chắc là cô ta đã biết nên mới cố tình làm thân với cậu ấy!"

   "Cậu nói phải !"

   "Kiểu người như cô ta, nên sớm bị đuổi khỏi AKB là được!"

   "Tôi cũng nghĩ như thế! Thật không biết xấu hổ"

  Đấy là câu chuyện của họ, là câu chuyện của những nữ sinh hay thích soi mói việc của người khác. Còn với Itano, cô nàng Hội phó đang mang rất nhiều nỗi niềm tâm sự, thì lại là một chủ đề riêng biệt. Cô đứng đấy, đứng lặng im mà đưa mắt dõi theo hình bóng của cô gái nhỏ vừa rời khỏi, với một gương mặt lộ rõ vẻ u buồn.

   "Sao rồi? Nói chưa?" - Sayaka không biết từ đâu mà xuất hiện ở ngay bên cạnh.

  Itano thở dài, đáp: "Vẫn chưa!"

   " Tại sao? Không phải lúc đầu, em đã kiên quyết lắm à?"

   "Em sợ sẽ làm cậu ấy tổn thương!"

   "Sợ? Trước giờ em đâu có như thế? Em chưa từng e dè trước điều gì mà."

   "Em không biết nữa! Thật sự, em không thích lừa dối bất kì một ai, em rất muốn nói hết những gì cần nói cho cậu ấy nghe. Nhưng, cứ mỗi lần đối mặt với cậu ấy.........Em lại không cách nào mở lời được!"

   "Em thay đổi nhiều quá, Tomochin à! Em đã biết suy nghĩ đến cảm xúc của người khác hơn, không còn cái kiểu bướng bỉnh, thích làm theo ý mình của ngày xưa nữa! Như thế cũng là một tín hiệu tốt!"

   "Thật ạ?"

   "Ukm!"

   "Nhưng........Em thay đổi thì có ích gì? Người mà cần thay đổi vốn đâu phải là em!"

   "Không nên nói như thế! Mỗi chúng ta đều có những điểm không tốt, cần sửa chữa. Chứ không phải khi nói, Acchan cần phải thay đổi, thì chỉ có mỗi em ấy nhất định phải thay đổi."

   "Vâng!"

   "Còn chuyện mà em đang phiền lòng, thì hãy để nó thuận theo tự nhiên đi ! Đừng ép buộc bản thân như thế!"

   "Vâng! Em biết rồi !"

.

.

      ............Cuối cùng, tiết mục vui chơi cũng thật sự được bắt đầu. Những nữ sinh hào hứng hò hét đủ kiểu, làm rung động cả một khoảng không gian bao la. Còn những vận động viên ở trên sân, giờ đang vô cùng tập trung mà đánh những con mắt đầy lửa quyết tâm đến đối phương............PHỤTTT............Quả bóng chuyền được phát mạnh qua lưới sau tiếng còi chói tai của Mariko, mở đầu cho một trận đấu mang đầy sự nghiêm túc, một mất một còn.

      Trên sân, người này chạy qua người kia, người nọ lại gọi người này, hết công thì đến thủ, hết đập thì đến đỡ, hết thắng thì lại thua, cứ như thế mà cười toe toét. Vui lắm! Hôm nay, họ thật sự rất vui ! Thế mà ngoài đây, trong vai trò là một khán giả, thì Yuki lại hậm hực mà đi tới đi lui, lo lắng đủ điều. Cô lo lắm chứ! Không biết hôm nay Mayu của cô đã ăn phải thứ gì mà dám không nghe lời cô, đăng kí tham gia như thế. Đứng ở đây, nhìn con bé chạy nhảy quanh sân, té lên ngã xuống không biết bao nhiêu là lần, cô xót lắm chứ!

       Là người ngồi ngay bên cạnh, nên Sayaka đã nhìn thấy hết những sắc thái đang điên lên của Yuki, cô cũng muốn lên tiếng để giúp cô nàng có trái tim đen tối kia ổn định lại tinh thần. Nhưng cô lại sợ sẽ làm cho máu của cô ấy tiếp tục nóng lên, rồi sẽ nổi điên mà 'quất' luôn cả cô. Nên, cô đã quyết định giữ im lặng, tự nhủ với chính bản thân là không trông thấy bất kì điều gì cả. Nhưng, ngay cả khi cô cố gắng đóng tròn vai của một con nai ngơ ngác, vô tội, thì cũng chẳng có thể thoát được cái hàm răng sắc nhọn của con sói đáng sợ cạnh bên:

   "Không phải em đã nói với chị rồi sao? Nếu thấy Mayuyu đăng kí thì hãy từ chối hết cho em! Tại sao chị vẫn để em ấy tham gia như thế?"

  Sayaka gượng cười: "Yu-Yukirin! Chuyện này thuộc thẩm quyền của Mariko, chị không có biết gì hết!"

   "Chị đừng có mà chối ! Nói cứ như là em không thấy gì cả! Chính chị là người đã giám sát việc đăng kí của các nữ sinh cơ mà. Sao giờ lại nói không biết?"

   "Ukm......Thì.........Thì............."

   "Sayaka à! Chị vốn biết Mayuyu yếu đuối lắm mà, con bé không thể chơi được những môn thể thao đòi hỏi sức mạnh thế này đâu. Nếu như con bé bị đau thì sao? Còn bị thương nữa, con bé sẽ khóc đấy."

   "Thôi nào Yukirin! Mayuyu không đến độ đó đâu!"

   "Chị còn nói ! Nếu như Mayuyu mà có bị bất kì một vết thương nào, thì em sẽ không để yên cho chị đâu! Nhớ đấy!"

   "Rồi ! Rồi ! Chị biết rồi mà!"

   "Chị lo mà cầu nguyện cho Mayuyu được bình an đi ! Nếu không thì............"

   "U-Ukm! Chị-Chị làm ngay!"

     .............Cùng lúc đó, trên con đường phố náo nhịp kẻ mua người bán, cô nàng nơ cánh bướm Minami giờ đang vui vẻ, bước đều bước mà dạo chơi. Nhìn cảnh reo hàng thân thiện, và cảnh mua hàng tấp nập của mọi người ở xung quanh, không hiểu sao Minami thấy hạnh phúc và ấm lòng lắm! Cô cũng muốn được đắm chìm trong bầu không khí nồng ấm tình người ấy, nên đã quyết định rẽ vào một hàng báo ở gần đấy mà quan sát. Hết kệ này đến kệ khác, hết sạp này rồi đến sạp kia, cô cứ vô tư nhìn ngắm những thông tin, những hình ảnh sống động được in trên đó. Rồi bỗng, cô chợt bị thu hút bởi một kệ báo cũ, nơi trưng bày của những trang báo mang niên đại đến hàng chục năm. Chậm rãi lấy một quyển tạp chí bất kì, và tò mò mở ra xem. Ngay lập tức, cô như chết lặng cả người khi nhìn thấy Haruna ở trên đấy, ăn mặc hở hang, tạo dáng gợi cảm, còn xâm cả một hình lưỡi hái tử thần ở phần hông nữa. Trông mà ngứa mắt vô cùng!

       Nhưng cô vẫn không tin! Kojima Haruna mà cô biết, là một người rất dịu dàng, ân cần, dẫu cho có hơi ngớ ngẩn và hậu đậu một chút. Chắc chắn không phải là cái cô gái ăn mặc thiếu mảnh, dáng vẻ khiêu gợi, phóng túng như thế này. 'Nhất định là người giống người thôi !' - Cô nghĩ thế.

   "Cô bé cũng quan tâm đến chuyên mục đàn ông thế cơ à?" - Một người đàn ông trung niên phía sau lên tiếng

  Minami giật mình, quay lại: "Sao ạ?!"

   "Chuyên mục dành cho đàn ông ấy!"

   "Dạ không! Chỉ là........Cháu thấy cô gái này, quen mặt quá thôi ạ!"

   "Àh! Cô gái đó sao?..........Kojiharu!"

   "Vâng?"

   "Cô ta là Kojiharu! Một người mẫu chuyên chụp cho các tòa soạn 'người lớn'. Khoảng 3 hay 4 năm về trước, cô ta chính là cơn sốt mà bất kì thằng đàn ông nào cũng phải thèm thuồng, muốn sở hữu cho bằng được. Nhưng cũng vào lúc tên tuổi đang rầm rộ ở khắp nơi, không biết vì lý do gì mà cô ta bỗng nhiên biến mất, không còn chút tin tức nào. Và cái tên 'Nữ hoàng gợi cảm' cũng dần dần lụi tàn, và giờ chỉ là một miền dĩ vãng xa xôi."

   "Thế ạ? Thế chú có biết tên thật của cô ta không ạ?"

   "Hỏi lạ chưa kìa! Làm nghề ấy mà dám tiết lộ tên tuổi sao?"

   "À! Cháu quên!...........Cảm ơn chú vì đã cho cháu biết những thông tin đó!"

   "Không có gì ! Chỉ thuận miệng thôi ! Một thời quá khứ rực rỡ của tôi ấy mà!"

   "Vâng!"

      ............... Buổi chiều lặng lẽ tiến đến, những tia nắng đỏ rực chiếu xuyên những tán lá cây dày đặc từ tận trời Tây, chiếu rọi rực rỡ cả một khu vực cắm trại của những cô gái trẻ. Cùng những cơn gió dịu nhẹ, từng hồi, từng hồi, chậm rãi lướt qua như một bàn tay ấm áp, cố vươn ra để ôm trọn những tâm hồn non nớt, bé nhỏ. Nhưng với Minami, thì dường như cô chẳng hề cảm nhận được điều đó. Cô lặng im, bâng khuâng, đứng dựa vào một gốc cây to, với cuốn tạp chí cũ kĩ được cuộn tròn ở trong tay. Cho đến bây giờ, cô cũng không tin. Cô không muốn tin! Kojima-senpai mà cô biết nhất định không phải là người con gái không biết xấu hổ mang tên Kojiharu đó. Nhưng........Dùng cái gì để giải thích cho những đặc điểm tương đồng đáng nguyền rủa này?

   "Cậu bị sao vậy?". Thấy Minami đang buồn phiền, nên Itano bước đến hỏi thăm

   "Không có gì !" - Minami trả lời

   "Cậu học kiểu nói dối đó ở đâu thế? Cả tôi mà cậu cũng không tin tưởng sao?"

   "Không phải ! Chỉ là..........Cả tôi, cũng không biết chuyện này rốt cuộc là chuyện gì nữa! Có phải........Trong AKB, vẫn còn điều gì đó mà tôi chưa biết?"

   "Sao?!"

   "Thân phận của một ai đó, chẳng hạn?"

  Đến đây, Itano cứ ngỡ là Minami đã biết được vai trò Center của Acchan mà cô vô tình giấu bấy lâu, nên bắt đầu lo lắng, run sợ: "Cậu-Cậu.......Biết-Biết được gì sao?"

   "Không rõ nữa! Mơ hồ lắm!" - Minami bâng quơ

   "Takamina........Tôi.........."

   "Tomochin à! Tự nhiên tôi thấy sợ lắm! Tôi không biết mình nên tin điều gì nữa!"

   "Không phải đâu!"

   "Hả?"

   "Không phải như cậu nghĩ đâu! Thật ra................."

   "Thật ra thế nào?"

   "Thật ra........"

   "Hmm?"

   "Sự thật là.........Acc-"

   "Tomochin! Takahashi-san!!!!!! Qua bên này nhanh lên!" - Giọng nói của Sayaka đột nhiên vang lên

      Cả Itano và Minami đều giật mình mà đồng loạt quay đầu nhìn lại. Ở phía bên kia, mọi người đang tập trung rất đông, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó rất quan trọng. Gương mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ, dù đã trải qua cả một ngày vận động vô cùng mệt mỏi. Àh! Thì ra là họ đang trông chờ vào bảng kết quả mà Minegishi sắp sửa công bố. Cứ nhìn vào cái vẻ háo hức, nôn nao của họ thì cũng đủ biết, họ đã thi đấu nghiêm túc và nhiệt tình đến độ nào.

   "Chúng ta qua đó thôi !" - Minami lên tiếng

   "Ukm!" - Itano trả lời trong sự buồn bã

   "Này! Cậu bị gì à? Sao mặt mài khó coi đến thế?"

   "Không có gì !"

   "Ukm! Đi thôi !"

.

.

   "Chào buổi tối !!!!!! Kết thúc một ngày hoạt động tích cực như thế, mọi người chắc cũng đã thấm mệt rồi phải không? Nhưng, tôi nghĩ là mình sẽ không mang đến nhiều niềm vui đâu. Bây giờ, chúng tôi không thể công bố kết quả cho mọi người được. Và lí do là vì........Mọi người không còn thi đấu theo từng lớp như trước đây, mà đã có sự trao đổi, mà nếu như tôi công bố từng người một, thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Thế cho nên, bảng kết quả trên tay tôi hiện giờ, sẽ được gởi đến từng lớp sau khi chúng ta về đến trường!" - Minegishi đứng hiên ngang, dõng dạc lên tiếng giữa cả một 'rừng' nữ sinh đông đúc bao bọc ngay xung quanh mình.

   "Còn bây giờ, chúng ta sẽ làm gì tiếp tục?" - Một nữ sinh cất tiếng hỏi

   "Quá tốt! Cuối cùng cũng có người hỏi đến câu này!..........Chắc chắn là phải còn hoạt động khác rồi. Xin mời Hội học sinh!"

  Mariko với vẻ mặt vô cùng hài lòng, từng bước tiến lên chiếc sân khấu danh dự mà Minegishi vừa nhường lại. Đảo nhanh đôi mắt qua một vòng, rồi chậm rãi lên tiếng:

   "Bây giờ trời cũng vừa sụp tối ! Nhưng tin chắc là mọi người vẫn chưa muốn vào lều nghỉ ngơi đâu nhỉ?"

   "Vâng!!!!!!!!!!!" - Tất cả hô hào

   "Đầu tiên.............Tôi sẽ cùng với Sayaka, Yukirin, Tomochin, Nyan~Nyan và Rie, làm vai trò giám khảo!"

   "Cả Center cũng phải chơi sao ạ? " - Asuka lập tức lên tiếng hỏi

   "Ukm!"

   "Trò gì mà thú vị thế?"

   "Thử lòng can đảm!"

  Không biết có phải vì chưa từng được tham gia trò chơi này hay không mà chỉ vừa khi nghe đến tên, những nữ sinh đã bắt đầu phấn khích, hò hét, bàn tán đủ điều, cứ như chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa vậy. *(Haizz! Đúng là tuổi thơ bất hạnh quá mà~~)*

  Rồi cũng vào ngay lúc đó, vào ngay lúc mà ai ai cũng nhốn nháo, không còn giữ được sự tập trung, thì Mariko đã lên tiếng để giúp ổn định lại tình hình:

   "Được rồi ! Để có thể bắt đầu. Chúng ta sẽ tiến hành bắt thăm. Hai người nào có kí hiệu giống nhau sẽ được lập thành một đội và sẽ hỗ trợ nhau trong suốt quãng đường đi. Và cuộc hành trình của chúng ta sẽ xuất phát ngay tại đây, đến ngôi đền vắng ở bên kia đồi, lấy lá cờ được cắm sẵn trong đó, rồi mang về. Mọi người đã hiểu chưa?"

   "Vâng!" - Tất cả lại đồng thanh

   "Phần thưởng dành cho người chiến thắng sẽ là...........Thẻ mua hàng miễn phí 1 năm của Paru Shop!"

   Một lần nữa! Tất cả lại thích thú mà tung hô cả lên. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, phần thưởng kinh khủng đến thế thì hỏi sao những nữ sinh không hào hứng cho được. Trên hòn đảo Heikai này, thật sự là không ai không biết đến danh tiếng lừng lẫy của Shop Paru, một Shop thời trang giàu có và uy tín nhất lúc bấy giờ. Cứ mỗi khi, những bà hoàng, công chúa nào muốn sở hữu một bộ trang phục mới, những món trang sức lấp lánh hay cả những phụ kiện thời trang sành điệu, vừa chất lượng, lại vừa là 'hàng nóng', độc nhất vô nhị, thì không bao giờ có thể bỏ qua được vùng thánh địa đắc đỏ đó.

     Không khí thì rộn rã và ồn ào thế đấy, nhưng với Haruna thì dường như cô chẳng cảm nhận được điều gì cả. Cô lầm lì đứng tại một chỗ mà hướng ánh mắt ra con suối nhỏ, nơi mà cô Center khó bảo ấy đang thơ thẩn ngồi một mình. Thật sự, từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như thế. Nếu muốn cô làm một công việc gì đó khác với chuyện này, dẫu kết quả có ra sao đi nữa thì cô cũng cam tâm tình nguyện mà chấp nhận. Nhưng nếu bảo cô phải trông chừng hay đối phó với cô gái điên rồ kia, thì cho cô xin, cô không có khả năng đâu! Thế rồi, cũng đành phải dùng đến quyền trợ giúp cuối cùng của mình, cô chậm rãi tiếp cận Minami:

   "Takamina~~"

  Vốn, Minami vẫn chưa có thể giải tỏa được các mối tò mò, nghi hoặc trong lòng về Haruna, nên ngay khi nghe cô ấy gọi tên, cô đã giật phắn cả mình, quay đầu nhìn sang, bằng một đôi mắt lộ rõ vẻ sợ sợt:

   "K-Kojima-S-Senpai?"

   "Àk! Chị có thể nhờ em một chuyện không?" 

   "Gi-Gì ạ?"

   "Đến dụ dỗ Acchan tham gia trò chơi này giúp chị ! Chị đúng là hết cách với em ấy rồi !"

   "Vâng!"

   "Cảm ơn em!"

      Vậy thế là, kế hoạch sắp xếp cũng được xem như là hoàn thành! Minami mà đi đến đấy, thì chắc chắn phải mất cả bội thời gian nữa, mới có thể thuyết phục được cô nàng cứng đầu kia. Và trong lúc đó, Haruna có thể nghỉ ngơi mà để những công việc còn lại cho Yuki và Rie giải quyết. Đúng là nhàn hạ mà! Chỉ việc tự tại ngồi một chỗ mà nháy mắt ra dấu, thì nhiệm vụ của cô cũng đã được kết thúc hoàn toàn!

    Đến cuối cùng, với công cuộc đốc thúc quá trình bắt thăm của những nữ sinh, mà Hội học sinh đã có thể tác thành cho cặp đôi 'gió ngược' Atsumina trở thành một nhóm trong trò chơi bí ẩn lần này, một cách vô cùng tự nhiên!

    Ak! Nói đến cái trò 'Thử lòng can đảm' mà Mariko đích thân chuẩn bị, thì đúng là ác thật! Vốn biết rất rõ, tất cả người chơi đều là những đại tiểu thư, con nhà danh giá, chưa bao giờ trải nghiệm những điều kinh khủng trong một môi trường xa lạ. Thế mà, hết mấy bộ xương trắng treo lửng lơ trên cây, thì đến những con rắn điện tử khổng lồ trong các bụi rậm um tùm. Không bóng ma, thì cũng vô vàn những động vật hình thù quái dị đột nhiên xuất hiện. Còn đầu tư cho cả phần âm thanh cùng biết bao thiết bị ánh sáng. Cứ như thể là một bộ phim kinh dị của Hollywood vậy!

     Cũng nhờ có thế, mà cả một vùng Cat-Out vốn nổi tiếng với sự yên tĩnh vắng lặng, giờ đây đã tràn ngập những tiếng la, tiếng hét mang đầy nỗi sợ hãi. Nghe thôi thì cũng đã đau lòng lắm rồi ! Nhưng với Mariko thì hoàn toàn ngược lại, cô chẳng bận tâm đến những âm thanh đang âm ĩ đầy đau đớn ở ngoài kia. Ngồi chẽm chọe trên ghế mà thưởng thức một tách trà thơm ngon, cô chậm rãi nở một nụ cười trông có vẻ như rất thích thú: "Hay thật!"

   "Cậu đúng là ác quỷ!" - Sayaka lắc đầu

   "Vui mà!"

   "Ukm! Thì vui thật! Nhưng tội cho họ quá!"

   "Không sao đâu! Tôi vẫn còn biết chừng mực lắm!"

   "Tôi thì không còn biết chừng mực của cậu là gì nữa rồi !"

  Yuki hiện đang vô cùng ngoan ngoãn mà chăm sóc cho bé Mayuyu ở trong lều, cũng lên tiếng góp vui: " Em thì thấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ!"

   "Đùng!" - Mariko tán thành

  Sayaka liền thở dài, mệt mỏi: "Cho tôi xin đi ! Không phải cũng như hai người đâu!"

   "Cậu tình cảm quá, Sayaka à!.........Mà nếu như tôi ác như cậu nói, thì có cần để Mayuyu với Yuihan ở lại không?"

   "Rồi ! Rồi ! Cậu là người tốt! Là thiên thần! Được chưa?...........Không biết, Acchan thế nào nhỉ?"

   "Về Acchan, cậu không cần phải lo đâu! Những trò này vốn không là gì nếu đem sánh với em ấy. Người cần lo nhất.........Là Takamina kìa!"

      Tiếp tục như những gì mà Mariko đã nói, ngay từ khi bước vào khu rừng rậm rạp, rộng lớn này, Minami đã luôn siết lấy cánh tay của Acchan mà chẳng chịu rời đi, dù chỉ là trong một giây ngắn ngủi. Gương mặt của cô ấy bây giờ còn xanh hơn cả tàu lá chuối non, đôi mắt thì cứ láo lia láo lịa để quan sát xung quanh, còn đôi chân thì cứ mãi run rẫy, không lúc nào chịu yên. Trông thấy được sự vô dụng của nàng nơ cánh bướm khi ở trong bóng tối, Acchan mệt mỏi và chán nản lắm. Nói thật, nếu có thể, cô rất muốn chỉ cần một lần, đánh bay cái con người phiền phức này, biến ra khỏi cuộc đời của cô. Rồi bỗng nhiên......."AH!!!!!!!!!!!!!!!!" - Cô nàng rắc rối ấy giật mạnh cánh tay cô và hét toáng trong cơn sợ hãi, khi một bộ xương trắng đột nhiên rơi xuống từ trên cao.

   "Đủ rồi đó! Cô đâu còn là trẻ con nữa mà sợ mấy thứ này!" - Acchan khó chịu

  Minami liền mếu máo: "Xin lỗi ! Do tôi bị giật mình!"

   "Im lặng cho tôi nhờ!" - Acchan bỏ đi

   "Nèk! Bộ cậu không thấy sợ thật à?" - Minami luống cuống đuổi theo

   "Cô nghĩ là giả?"

   "Ukm! Tôi tưởng cậu chỉ đang cố tỏ ra bình thường trước mặt tôi thôi !"

   "Cô là gì mà tôi phải làm thế?"

   "Thì tôi cũng chỉ tưởng thôi mà, có làm gì đâu!"

   "Tôi bảo là im lặng!"

   "Ukm!................Cậu dũng cảm thật đấy!"

   "Tôi tự biết!"

   "Nek............."

     Sau đó, cặp đôi 'hoàn hảo' này tiếp tục tiến thẳng tới phía trước, người thì cứ mãi luyên thuyên với những câu hỏi không biết đâu mà trả lời, kẻ còn lại thì cứ thản nhiên, chẳng buồn chi mà quan tâm. Cứ ngỡ rằng, cả hai con người kì hoặc này cứ thế mà hoàn thành xong cuộc chơi của mình. Nhưng không! Một con rắn nhựa đàn hồi đột nhiên rơi xuống mà lơ lửng ngay trước mặt với chiếc lưỡi hai mảnh đưa ra trông rất kinh tởm, đã làm hỏng hết tất cả. Hoảng hồn, Minami quơ quào khắp nơi, chộp bất kì một thứ gì có thể dùng được, rồi dùng hết sức mà đập thật mạnh vào con rắn đó.......Vừa nâng tay lên, chuẩn bị đập xuống thì............BỐP!!!!!!!!..............

  *(Haizzz! Chuyện gì đến rồi cũng đã đến! Đành chịu!)*

       ...........Ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu, ngọn lửa đỏ rực mà vốn được thắp lên từ lúc Mặt trời vừa lặn, giờ đây cũng chỉ còn lại là một bụi than hồng, nghi ngút làn khói trắng. Tất cả những thí sinh tham gia trò chơi này cũng đã về đến lều, trong một tình trạng không bao giờ được gọi là khá. Thế nhưng, nhóm của Acchan và Minami thì vẫn chưa thấy đâu, điều này làm cho ai ai cũng bồn chồn, lo lắng. Chỉ riêng Mariko và Yuki, hai con người đó giờ đây vẫn đang vô tư mà ngồi thưởng thức những tách trà nóng, với vẻ mặt chẳng có một chút biến sắc nào, hoàn toàn là bình thường.

       Bổng nhiên: "Ak!! Họ kìa!!!!!!" - Một nữ sinh reo lên

       Mọi người liền quay ngoắc người qua, mà giương đôi mắt mừng rỡ lên để đón tiếp vị Center đáng kính của mình. Nhưng, những gương mặt đang rạng rỡ niềm vui sướng đó, đã bất chợt chạnh lại, dần dần ngạc nhiên, rồi đâm ra lo lắng, sốt sắn, khi trông thấy cái vết thương to tướng đang rướm đầy máu trên trán của nàng công chúa đanh đá.

   "Maeda-san! Em bị sao vậy?" - Một nữ sinh hỏi to

       Một câu hỏi như quan tâm vốn chẳng có gì là đặc biệt, và khi người được quan tâm ấy, lại chính là Acchan, thì càng không còn gì để nói đến. Nhưng, vấn đề ở đây là cô nữa sinh kia, đã gọi Acchan là Maeda. Là Maeda trong Maeda Atsuko! Đích thị là vậy! Và như một lẽ bình thường của tự nhiên, Minami đã giật bắn cả người, đưa ánh mắt mang đầy sự ngỡ ngàng của mình lên mà nhìn nhóm người đang sôn xao ở phía trước.

       Mà, nào phải đâu chỉ một mình Minami có phản ứng như thế, cả Itano giờ đây cũng như kẻ đã chết, đơ cứng cả người, vẻ mặt lộ rõ một sự sợ hãi vô cùng kì lạ. 'Đến rồi ! Nó đã đến rồi !'. Trong đầu của cô, giờ cũng chỉ còn tồn tại những từ ngữ ấy, chứ không còn có thể chứa thêm một điều gì nữa. Thứ kinh khủng mà cô đã lo lắng bấy lâu này cuối cùng cũng đã xảy ra. Quá bất ngờ! 

      Bất giác, cô bước lên, như muốn tiến đến mà giải thích hết tất cho cô nàng nơ cánh bướm kia hiểu. Nhưng, ý định đó của cô, đã bị Sayaka cản lại. Để rồi, cô chỉ còn có thể đứng chết trân ở đây, phập phồng mà xem tiếp những gì sắp diễn ra.

   "Takahashi-san! Tại sao Maeda-sama lại bị thương?"

   "Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy?"

   "Cô biết lý do, có phải không? Hai người đã đi chung với nhau mà!"

  Những nữ sinh bắt đầu vây quanh Minami, hỏi han đủ điều, mà không hề biết đến tâm trạng đang vô cùng khủng hoảng của cô ấy ngay bây giờ. Cô ấy đã không còn khả năng để hiểu bất kì một thông tin nào nữa, cứ như thể, đang rơi vào cái trạng thái mê man, ngủ sâu, mà tỉ lệ tỉnh lại là một điều gì đó rất kì diệu.

   "Ma-Maeda........-sama" - Minami ngơ ngác

   "Cô hỏi gì lạ thế? Không Maeda-sama thì là ai nữa? Nói nhanh đi, cậu ấy bị gì vậy?"-Một cô gái cao giọng.

   "Là.......Maeda .......... Thật sao?............Maeda...........Atsuko?" - Minami bất lực, đầy tội nghiệp

  *(Ukm! Chính là cô ấy! Nàng Center cao quý của AKB48 đấy!)*



END CHAP 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: