CHAP 4

.......Kết thúc tất cả các nghi vấn của ngày hôm qua, AKB48 lại bắt đầu một ngày mới với cái nắng ấm áp cùng bầu trời cao vút thoáng đãng, đâu đó có những đám mây lờ đờ chậm rãi bay lơ lửng trong làn gió nhè nhẹ trông bình thản làm sao. Thế mà phía dưới kia thì không một ai chú ý đến, các nữ sinh tự tin trong bộ đồng phục quý phái mà thờ ơ với mọi thứ xung quanh, họ đi đến lớp như một con robot được lập trình sẵn, im lặng và tách biệt! Tuy thỉnh thoảng vẫn thấy những nụ cười rạng rỡ và những câu chào hỏi quen thuộc nhưng đó cũng chỉ là phép xã giao lịch sự tối thiểu mà họ đã được dạy từ bé. Người dân của hòn đảo này thường bảo rằng:"Lí do khiến AKB48 trở nên khác biệt chính là cơ sở hạ tầng và trình độ giáo dục" nhưng không ai nghĩ điều khác biệt đó lại xuất phát từ những học sinh ở đây. Chỉ cần nhìn vào những thái độ ấy thì chắc chắn không ai nghĩ họ là những nữ sinh trung học, những lứa tuổi xuân xanh mang đầy hoài bảo, họ cứ như những con rối vô hồn được tập hợp lại một cách vô tình của số phận.

Trong khi mọi người xung quanh cứ mãi cư xử đúng với những quy tắc của các đại tiểu thơ thì lại có hai cô gái có cách cư xử rất khác biệt. Itano và Minami lại đến lớp cùng nhau và lại luyên thuyên những câu chuyện không xác định được chủ đề một cách vui vẻ. Thật không biết những câu chuyện của Minami thú vị đến đâu mà trông Itano có vẻ rất thích thú và vô cùng tập trung lắng nghe để rồi.....rất nhiều nụ cười đã được vẽ lên trên gương mặt xinh xắn được xem là kiêu kì của nàng công chúa ấy. Đó không phải là những nụ cười xã giao thường lệ, càng không phải là những nụ cười giả tạo, gượng ép, có thứ gì đó mộc mạc và chân thật hơn. Có lẽ với Itano thì đây là lần thoải mái tươi cười hiếm hoi của cô, quả thật khi ở cạnh Minami cô có một cảm giác nhẹ nhàng đến lạ thường, có thể vì cô ấy đơn giản và ngây thơ, không giống những con người mưu mô, phức tạp trong thế giới thượng lưu hào nhoáng nên cô cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc. Đây có thể xem là một loại cảm giác mới mẻ đối với cô!

Tuy thật là thế nhưng không có nghĩa là Itano hoàn toàn an tâm với điều đó. Là người thừa kế của một gia tộc có quyền lực không nhỏ trong giới chính trị, là một nhân vật quen thuộc của thế giới phong lưu, xa hoa thì cô không lạ gì nữa với bộ mặt của con người. Minami đơn giản ra sao? Ngây thơ thế nào?......Điều đó không có nghĩa lí gì trong thể giới mà tiền là tất cả như ở nơi đây. Có thể đã có một số người thích cô ấy nhưng vẫn còn đó những người không có thiện cảm và minh chứng là những hành động tấn công đã xảy ra, ngoài mặt có thể họ vui vẻ, hòa đồng nhưng ai nào biết trong bóng tối của con tim, họ đang chứa điều kinh khủng gì. Minami có thể chống lại một người nhưng liệu có thể xoay sở với cái đế chế chống lưng những người đó? Itano lại cười và nhìn cô gái bên cạnh, người vẫn đang say sưa với câu chuyện của riêng mình, nhưng lần này đó lại là một nụ cười chua chát đầy lo âu. Itano không muốn phá hỏng sự lạc quan, vui vẻ của cô bạn mới nên chỉ đành im lặng dồn nén tất cả. Bổng, khi nghe Minami kể về cuộc gặp gỡ với một cô bé dễ thương-Watanabe Mayu và một cô gái khó gần - Kashiwagi Yuki, thì cô chợt lấy lại vẻ thích thú ban đầu:

- À! Mayuyu sao? Em ấy....thì như cậu thấy đấy, một cô bé vô cùng lễ phép nhưng cũng rất dễ thương. Nhưng cậu đừng nghĩ em ấy không làm được gì, tuy chỉ mới học năm nhất nhưng khả năng không tệ đâu. Từ khi nhập học, con bé luôn đứng trong top 7 đấy.

Minami vui vẻ nói:

- Không cần cậu nói thì tôi cũng biết em ấy không phải hạng tầm thường rồi.

- Sao cậu biết?

- Nhìn là nhận ra thôi.

- Ồ! Còn về Yukirin......Yuki ấy, cậu ấy thì có phần rất khó khăn, không dễ gì kết bạn được đâu nhưng cậu ấy không phải loại người xấu tính nên cậu cũng đừng sợ quá.

- Cậu ta dường như không thích tôi.

- Không có gì đâu, cậu ấy lúc nào cũng tỏ thái độ đó cả.....Tuy nói là khó gần, lạnh lùng thế nhưng với Mayuyu thì cậu ấy mất phong độ à.

- Thú vị thế?!

- Dù sao thì khi nói về sự lạnh lùng, bấc cần thì ai trong AKB này có thể qua mặt Acchan chứ.

- Tôi cũng nghĩ vậy.

.......Vào lúc đó, tại trường công lập St.Dawson, một ngôi trường không kém phần nổi tiếng tại quần đảo Heikai này. Nếu AKB48 là một ngôi trường nữ sinh danh tiếng với những vị tiểu thơ đài cát thì đây là một ngôi trường nam sinh lừng danh với những cậu ấm đúng nghĩa, nếu AKB48 được bao phủ bởi những gốc hoa anh đào hàng trăm năm tuổi thì ngôi trường này được vây quanh bởi hàng cây đại thụ già nua thẳng tắp, nếu AKB48 xây dựng một hình tượng cao quý, đoan trang thì ở đây là một ngôi trường lịch lãm, mang sự nghiêm túc chuẩn mực. Cả hai ngôi trường trong thời điểm hiện tại đang được xem là "Cặp bài trùng" làm rạng danh nền giáo dục của cho hòn đảo .

Hôm nay, Acchan cần phải hoàn thành công việc của mình nên phải đến đây mặc dù bản thân không hề muốn. Thật thế, vì bản thân không thích thú gì việc này nên từ sáng cô đã lặng mất tăm vào một nơi nào đấy và hậu quả là Mariko phải huy động tất cả thành viên trong hội học sinh của cả ba lớp để tìm kiếm. Nhưng dù làm như thế cũng không tài nào tìm ra nơi bí ẩn mà cô trốn, trong lúc tưởng như bấc lực buông xuôi thì cô đột nhiên xuất hiện vực dậy tinh thần của tất cả. Xem ra cô cũng không vô trách nhiệm như những gì người khác nói!

Tại phòng họp rộng lớn của hội học sinh, cả Acchan và Mariko đang ngồi trò chuyện với hai cậu nam sinh điển trai, đó là vị hội trưởng uy quyền của St.Dawson - Matsumoto Raito và Watanabe Kai, nguyên là hội phó của ngôi trường này. Raito thì trông là người khá vui tính với mái tóc vàng óng được cắt ngắn, gương mặt chữ điền cùng nụ cười nghịch ngợm trông thật trẻ con, tuy thế cậu lại sở hữu một đôi mắt nhỏ đen láy với ánh nhìn sâu xa, khó đoán của những nhà kinh tế thiên tài làm cậu trông nguy hiểm hơn. Còn Kai, thoạt nhìn là một người khá nghiêm túc với bộ vest chỉnh chu, tuy sở hữu một nước da baby trăng trắng nhưng đôi mắt sâu lại ánh lên sự kiên định lạ thường cùng mái tóc đen phất phơ tầm mắt khiến cậu trông chững chạc hơn hơn rất nhiều. Sau khi kết thúc màn chào hỏi xã giao tuy có phần không cần thiết vì họ vốn không còn lạ gì nhau nữa nhưng đó lại là phần bắt buộc mà họ cần phải thực hiện thì Raito liền nhanh chóng tạo ra một bầu không khí thoải mái, dễ chịu hơn bằng một nụ cười tươi:

- Thật vinh hạnh khi được các đại nhân vật như hai cô ghé thăm.

Mariko cũng vui vẻ đáp:

- Cậu vẫn thích nói đùa như thế nhỉ?

- Tôi không nói đùa! Được một chủ tịch uy tính như cậu và........đặc biệt là được cả vị Center cao quý của AKB ghé thăm thế này thì thật sự đó là niềm vinh hạnh của St chúng tôi.

Nghe nói đến mình nên Acchan cũng không thể im lặng mãi, cô lạnh lùng lên tiếng:

- Anh vẫn miệng lưỡi quá nhỉ?!

Raito cũng phải người kém cõi gì, vừa nghe lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng chua chát ấy thì cậu liền đánh mắt sang Acchan:

- Thế mới hợp với em đấy.....Maeda-san!

- Thật sao?

- Em vẫn không bỏ được tính cách vô cảm của mình sao?

- Có liên quan gì anh?

- Không gì cả! Như thế thì anh càng thích hơn!

Raito bậc cười, một nụ cười thách thức đầy ẩn ý. Nhìn vào nụ cười đó mà trong lòng Mariko dấy lên một sự khó chịu kì lạ, cô đã quá quen thuộc với đại thiếu gia của gia tộc Matsumoto làm chủ thị trường chính khoáng này nên cũng chẳng lạ gì tính cách phóng khoáng vô tự chủ ấy nhưng thật sự cô rất căm ghét nụ cười đắc thắng đầy thích thú đó . Kể cả cô cũng có thái độ không hài lòng như thế thì Acchan, người mà Raito nhắm vào thì sao? Trông cô ấy dường như không có gì gọi là khó chịu, gương mặt thì vẫn vô cảm như thế, ánh mắt vẫn lạnh lùng đầy bí ẩn như thế.....trông cứ như một "khối băng bấc khả xâm phạm" vậy, thật lạnh lẽo nhưng cũng thật mạnh mẽ và bản lĩnh!

Vào lúc ấy, Kai - người vốn im lặng ngay từ đầu, bổng nhiên lên tiếng làm nụ cười của Raito tắt hẳn:

- Chủ tịch! Cậu định cười như thế đến chiều sao?

Quả thật không sai, Kai là người rất nghiêm túc và quy tắt nên đối với cậu, nụ cười thích thú kia chẳng có ý nghĩa gì cả. Cậu biết Mariko và Acchan đến đây không phải để xem nụ cười ấy nên tốt nhất là hãy vào thẳng vấn đề, đừng mãi vòng vo như thế, không giải quyết được gì đâu. Được nhắc nhở nên Raito cũng trở nên nghiêm túc hơn, cậu nhìn thẳng vào hai đại tiểu thơ trước mặt mà lên tiếng hoi:

- Đuợc rồi! Hôm nay hai cô đến đây là vì đại hội thể thao sắp được tổ chức, phải không?

Nghe cậu hỏi mà Acchan như thư giản hơn, cuối cùng cũng vào thẳng được vấn đề của cuộc gặp mặt hôm nay, không cần lắng tai để nghe những chuyện không liên quan. Acchan im lặng nhướng mài để thay cho câu trả lời. Thấy thế, Raito thong thả hỏi tiếp:

- Thế.......Các cô có yêu cầu gì?

- Đơn giản là mời mọi người đến tham dự thôi. - Acchan đáp

- Chỉ có thế?

- Vâng!

- Đơn giản thế sao?

- Dường như các anh đang nghi ngờ chúng tôi thì phải.

- Không có! Không có! ..... Tôi chỉ không nghĩ là với những tiểu thơ đài cát như AKB có thể chuẩn bị chu toàn cho cả một đại hội thể thao. Chưa hết, đây cũng mới là năm thứ 4 các cô tổ chức mà thôi, vẫn còn rất nhiều khó khăn mà các cô không thể giải quyết được.

- Anh trở nên xem thường chúng tôi từ khi nào thế?......Không sao! Nếu anh muốn biết chúng tôi có khả năng hay không thì hãy đến xem một lần đi, đến khi đó thì nhận xét vẫn chưa muộn đâu, phải không?

- Nghe hấp dẫn thật đấy!

Nói đến đây, Mariko liền cúi người xuống và với tay vào chiếc túi xách mà lấy ra một phong bì màu trắng. Cô đặt chiếc phong bì ấy lên bàn và đẩy đến truớc mặt của Raito, cô nói:

- Đây là vé mời, các cậu cứ việc xem xét về số người. Chúng tôi rất vui nếu mọi người có mặt.

- Chúng tôi nhất định sẽ đến mà. - Raito nói

- Cảm ơn.

Acchan đột nhiên lên tiếng:

- Thế là xong rồi nhỉ!

Phải! Cô đến đây là vì công việc, không phải để hàn quyên chuyện cũ với Raito nên sau khi tất cả đã được giải quyết thì cũng không còn lí do gì mà cô tiếp tục ở lại đây. Cô đứng lên, nghiêng người chào rồi dời gót ra về với gương lạnh như băng, không một tí cảm xúc. Tiếp đó thì đến lượt của Mariko, cô cúi đầu chào rồi theo bước của Acchan, trước khi ra về cô cũng không quên gởi lại một lời xin lỗi vì thái độ thiếu tế nhị của cô em gái. Cũng chính vì lí do đó mà Acchan giờ đang phải nghe một bài thuyết giáo nhàm chán quen thuộc, tuy cô vẫn im lặng như thể đang lắng nghe một cách nghiêm túc nhưng thật ra là cô đang để ngoài tai những lời nhắc nhở ấy.

Trải qua bao nhiêu cảm xúc khác nhau thì cả Acchan và Mariko giờ cũng đã có mặt tại AKB48. Bước ra từ nhà xe của trường, nơi mà vô vàng những chiếc siêu xe đắc đỏ trên thị trường đang đậu ngay ngắn và có cả hàng nữ bảo vệ canh gác trông thật oai nghiêm, cả hai lẳng lặng bước đi trên sân mà không ai nói một lời nào. Những cần nói thì Mariko cũng đã nói, những thứ cần làm thì cô cũng đã làm, những điều cần nhắc nhở thì cô cũng đã thực hiện, Acchan có chịu để tâm hay không là chuyện cô không thể làm chủ. Dẫu bản thân cô cũng đã làm bạn với cô ấy rất lâu rồi, cả hai còn thân thiết như hai chị em nữa nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không thể nhìn thấy được cảm xúc thật sự cũng như không biết được trong ánh mắt sâu thẳm, vô cảm kia đang chứa những gì. Acchan cứ như một bài toán mà cô dù đã suy nghẫm rất lâu cũng không có cách giải đáp. Và rồi, bài toán hóc búa đó chợt lên tiếng hỏi, một câu hỏi mà cô hoàn toàn không nghĩ đến:

- Học sinh mới.........Cô gái đó, học lớp nào ạ?

Mariko thoáng ngơ ngác, ngạc nhiên vì cô không nghĩ một người bấc cần, không quan tâm đến bấc kì thứ gì như Acchan lại hỏi đến một cô gái lạ mặt chỉ mới vào trường như Minami, nhưng cô dầm cảm thấy thích thú với chuyện ngàn năm có một này, cô cười:

- 2A! Cùng lớp với em đấy.

Nói xong, cả hai tách nhau ra đi hai hướng khác biệt, nếu Mariko phải đến phòng hội học sinh vì vẫn còn có nhiều việc cần phải giải quyết thì Acchan lại thong thả tìm bóng mát để nghĩ ngơi. Không biết trùng hợp hay cố tình mà hàng ghế đá Acchan chọn lại gần khu vực kí túc xá, cũng vì thế mà vô tình trông thấy bóng của một nữ sinh ở trong một căn phòng nào đó tại dãy lớp A, thoạt nhìn thì biết ngay có điều gì đó mờ ám vì ngoài cô ra thì lớp A không một ai dám bỏ tiết cả, tuy biết thế nhưng cô vẫn dửng dưng với thái độ không quan tâm nhưng những hành động lục lọi của người bí ẩn kia cứ đập vào mắt cô liên tục, nghĩ lại nếu cô không lên xem xét mà để Mariko biết được thì chắc chắn cô lại phải nghe những lời nhắc nhở không mấy thú vị ấy. Không còn cách nào khác, Acchan đành phải lê bước đi lên sau tiếng thở dài chán nản.

Khi đến nơi, nhìn thấy cái cánh cửa khép hờ đang chuyển động nhẹ nhàng mở đóng liên hồi kia thì Acchan biết bản thân đã đến chậm một bước. Thật thế, sau khi mở cánh cửa ấy thì một căn phòn bừa bộn, rối mắt hiện lên trước mắt....và người bí ẩn kia đã rời đi từ bao giờ. Cô lê bước vào trong và quan sát, nhìn căn phòng rối tung mọi thứ trước mặt thì thật không dám nghĩ đây là căn phòng của một nữ sinh, bàn ghế thì ngã ra khắp nơi, chăn gối và quần áo thì nằm vương vãi đầy ra, tập sách thì lê lết từng ngóc ngách, cả rèm cửa của bị xét toạt ra một cách không thương tiếc, nếu là người khác khi trông thấy thì chắc hốt hoảng kinh ngạc chứ không như cô, vẫn trưng ra thái thái độ bình thản, băng lãnh như thế. Có cảm giác cứ như không tồn tại thứ gì có thể phá vỡ sự bình thản khác người ấy! Không có một lời nhận xét, cô bước ra ngoài định xem như không biết gì nhưng lại vô tình giẫm phải thứ gì đó trên thảm lót, cô ngồi xuống nhặc rồi ngấm ngía nó bằng một ánh mắt soi mói, thứ trên tay cô là một tấm thủy tinh dày khá nhỏ hình chữ nhật xinh xắn, trông nó còn khá mới nên vẫn bóng loáng, trong suốt. Sau khi quan sát kĩ tấm thủy tinh thì Acchan dời ánh mắt lên xem số phòng.....060A, một con số đẹp nhỉ? Cô tiếp tục đưa ánh nhìn sang cô lao công đang cậm cụi dọn dẹp hành lang ở phía xa kia và rồi.......cô thở dài!

...........Buổi chiều cùng ngày, một buổi chiều tươi sáng với cái nắng đỏ rực ở cuối chân trời, bầu trời lại rộn rã với những tiếng chim gọi đàn nghe thật "êm tai". Mặc kệ những ánh nhìn uất ức từ các nữ sinh xung quanh, Itano vẫn đi cùng Minami về kí túc xá, hôm nay cô muốn chính mắt nhìn xem căn phòng bị xâm phạm của Minami để cùng tìm cách giải quyết nhưng khi vừa mở phòng thì cả hai liên không tránh khỏi ngơ ngác, căn phòng không những không bị lụt tung như mọi ngày mà còn ngăn nắp, sạch sẽ hơn. Minami há hốc miệng mà chạy ra xem số phòng.....vẫn là con số tròn chỉnh - 060A- không thay đổi dù là một chi tiết nhỏ, cô tòn xoe mắt:

- Mình đâu vào nhầm phòng đâu?

Còn Itano, cô đưa mắt nhìn quanh phòng, tuy nghe Minami nói rằng có người phá phòng cô ấy nhưng thật sự không có ai làm gì cả, lý ra cô phải giận vì cô ấy đã nói dối nhưng không! Cô hoàn toàn tin cô ấy, khi trông thấy căn phòng vừa sạch sẽ vừa bóng loáng thế này thì cô biết đã thật sự có chuyện xảy ra và chắc chắc chắn đã có bàn tay của ai đó tác động vào làm nó trở nên tuyệt vời như thế này. Trong khi cô đang mãi mê xem xét thì bên ngoài, Minami sắp phải đối mặt với người được xem là đáng sợ nhất ngôi trường này.

Cô giám thị uy quyền của AKB48 đang bước đến, cô ấy là một phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn uốn cong, gương mặt nghiêm nghị một cách khủng khiếp cùng cặp mắt kính vuông trông đáng sợ hơn, cô ấy còn khoác trên người bộ comple đen làm tăng thêm sự nghiêm khắc khó gần. Cô giám thị bước đến trước mặt Minami và lên tiếng ngay sau lời chào của cô học sinh nhỏ nhắn:

- Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhưng tôi thật không nghĩ là lại như thế này.......AKB không phải là một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác, ở đây tôn trọng quy tắt và kỉ luật! Vì thế đừng sống như một cô gái bình thường, đừng để phòng lộn xộn như thế nữa......Mất mặt lắm, có biết không?

Minami lễ phép nói:

- Vâng!

- Hãy tự kiểm điểm đi! Nếu còn tái phạm thì tôi sẽ làm theo nguyên tắt đấy.

- Vâng!

Đợi sau khi cô giám thị nghiêm khắc ấy rời khỏi thì Itano mới buớc ra đứng cùng Minami vì cô sợ nếu để cô ấy trông thấy thì lại phải nghe một câu nói huyền thoại mà hầu như ngày nào cô cũng nghe thấy "Em là trưởng kí túc xá mà quản lí như thế sao?". Thật sự cô rất mệt mỏi với câu nói ấy nên khi trông thấy Minami, cô liền tỏ thái độ đồng cảm:

- Biết ngay là thế mà!

Minami ngơ ngác:

- Ra đó là cô giám thị sao? Khó khăn thật.

Itano một lần nữa dời ánh nhìn vào căn phòng tuyệt mĩ phía sau mà khó hiểu. Bỗng, Minami lên tiếng làm cho cô giật bắn cả người:

- Được rồi! Ngày mai ta sẽ bắt trộm!

Itano ngạc nhiên:

- Trộm?......Trộm sao?

Cùng lúc đó, trước dãy phòng học lớp B, Acchan vừa đi vừa để thứ gì đó vào túi áo trông thật bí ẩn. Dường như cô vừa ghé thăm phòng hội học sinh ở đây nên giờ không khí nơi đó đang rất khó hiểu, thoạt nhìn thì bố cục sắp xếp cũng tương tự lớp A nhưng lại không chứa nhiều kệ sách mà thay vào đó là những chậu kiểng tinh tế, sống động. Lá cờ đặc quyền của lớp B cũng được treo trang trọng trên tường nhưng còn được đặt cả vào khung kính cường lực một cách cẩn thận. Yuki, vị chủ tịch của hội học sinh vẫn đang ngồi ung dung tại chiếc bàn quen thuộc, còn tại dãy sofa đắc giá kia là một cô gái khác đang ngồi, đó là một cô gái có nước da ngâm đặc trưng, một mái tóc đen dài mượt mà được xõa xuống thật nữ tính, một đôi mắt đen và một chiếc miệng rộng trông rất đáng yêu. Đây là vị phó chủ tịch không kém phần quyền uy của AKB48 - Kitahara Rie. Đang xem một vài bộ hồ sơ thì cô chợt nhìn lên mà hỏi:

- Cậu ấy đến kiểm tra thứ đó làm gì nhỉ?

Yuki liền trả lời:

- Đó là Acchan! Cậu hỏi tôi, tôi biết trả lời thế nào?

- Những gì cậu ấy làm tại sao lại luôn khó hiểu như thế?

- Nhưng điều có lí do cả!

- Chúng ta lại không quan tâm sao?

- Ukm.

- Lại thế~

......Sang ngày hôm sau, một ngày được bắt đầu bằng một buổi sáng âm u thiếu sinh khí, cả bầu trời đang được bao phủ bởi một màu xám xịt của những đám mây trĩu nặng hơi nước, những làn gió cuồn cuộn kéo đến một cách mang rợ như thể báo hiệu một cơn mưa nặng hạt sắp đỗ bộ xuống hòn đảo bé nhỏ này. Trong khung cảnh ấy, Itano lại không đến lớp mà nấp sẵn ở trong phòng Minami để đợi cùng cô bạn mới của mình. Không uổng công, độ giữa ngày, một cô gái bí ẩn nhẹ ngàng bước vào phòng, cô ấy không vội hành động ngay mà đảo mắt nhìn quanh phòng như để xác định nơi đây hoàn toàn không có ai. Sau đó, cô ấy bắt đầu chuỗi hành động phá hoại của mình, bắt đầu là những chiếc ghế sofa rồi đến chăn gối, tập sách.....Tất cả đều bị cô làm rối tung cả lên, tiếp đó cô chậm rãi bước đến bên tủ quần áo, vốn định lại làm như những ngày qua nhưng kế hoạch đã thất bại. Cô vừa mở cánh cửa ấy thì ngay lập tức cô giật mình, hốt hoảng rồi bấc giác lùi ra sau. Cô trở nên như thế là vì phía trong chiếc tủ đó hoàn toàn không có quần áo mà là cả một cơ thể nhỏ bé với gương mặt vô cùng khó chịu. Không ai khác, người đó chính là Minami, chủ nhân của căn phòng bấc hạnh này, cô chậm rãi bước ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô gái phía trước như đang chất vấn. Và rồi, cô dùng chính thái độ ấy mà lên tiếng hỏi:

- Cô làm gì ở đây?

Cô gái ấy vẫn trưng ra bộ mặt hốt hoảng mà giữ im lặng, Minami trông thấy thế nên tiếp tục hỏi:

- Trông trang phục thì cô là học sinh lớp B, tại sao cô lại làm như thế?.....Nhìn thấy người khác sợ hãi, cô vui lắm sao?

Cô gái bí ẩn kia lại im lặng nhưng thái độ dường như đã bình thản hơn rất nhiều, cô ấy đã có thể nhìn thẳng vào Minami với cặp mắt câm phẫn không kém cứ như thể Minami mới là người làm sai. Nhưng vào lúc này, Itano đột nhiên bước đến và dùng chất giọng ôn nhu quen thuộc mà vạch trần thân phận của cô ta:

- Tôi biết em!.......Em là Oku Manami, một học sinh học lớp 1C của lớp B, phải không?

Vừa nghe thấy giọng của Itano, Oku liền quay sang nhìn, ôi! Cô ấy cũng dễ thương quá chứ! Mái tóc màu hạt dẻ xuông mượt này, gương mặt baby có phần lai Tây này, đôi mắt to màu nâu như biết nói này, đôi môi mỏng sơn đỏ quyến rũ này, đúng một một tuyệt phẩm nhân gian mà! Cô đưa gương mặt ngơ ngác ngây thơ nhìn Itano:

- Tomomi-senpai?!

Nếu bình thường mà trông thấy gương mặt này thì lòng của Itano đã mềm nhũng ra từ lâu nhưng hôm nay, nó lại làm cô khó chịu một cách kì lạ, cô nghiêm khắc hỏi:

- Sao em làm thế?

Oku lẳng lặng đáp:

- Em ghét cô ta!

- Sao?!

- Em thật sự rất ghét cô ta!

- Oku-san?

- Tomomi-senpai là một người vô cùng cao quý, chị là một nàng công chúa hoàn hảo. Tuy chị khá bướng bỉnh và đôi lúc lại rất trẻ con nhưng em thích điều đó. Thế mà.....từ khi cô ta xuất hiện, chị hoàn toàn thay đổi, chị trở nên trưởng thành, chỉnh chạc hơn, lại thường xuyên đi cùng cô ta nữa....Em rất khó chịu khi trông thấy những điều đó!

- Oku-san?! - Itano ngơ ngác

- Chị vui vẻ đi cùng cô ta nhưng em lại rất buồn và ghen tị, chị chưa bao giờ làm như thế với em hay một ai khác. Cô ta có gì đặc biệt chứ?! Chẳng qua chỉ là một tân học sinh không rõ lai lịch, là một con vịt xấu xí không hơn không kém!Hoàn toàn không có tư cách để ngang hàng cùng chị......Đi cùng loại người như cô ta thì chỉ khiếm chị thêm xấu hổ mà thôi.

Itano im lặng không biết nên nói gì, còn Minami, cô phẫn nộ lên tiếng:

- Nói xong chưa? ..... Nếu xong rồi thì đến lượt tôi......Cô là một tiểu thơ cao quý, cô ấy cũng thế, còn tôi.....tôi chỉ là một người bình thường không có gì so sánh được với các cô, giai cấp hoàn toàn khác nhau. Tôi biết điều đó chứ!..... Nhưng không thể vì thế mà cô có thể xem thường tôi. Đây là nơi cá nhân chứa bao nhiêu điều quan trọng của tôi, cô có biết không? Tại sao cô lại làm thế?

- Thế đã sao nào?!!!!!!!!! - Oku quát

Minami không kiềm được cơn tức giận khi bị xem thường nên đã tát Oku một cái đúng đau làm Itano giật mình mở to mắt, thật không may hành động đó đã bị vài nữ sinh trông thấy, họ tò mò tiến đến xem, không mêy chốc căn phòng đã đầy ắp người, một ánh sáng của chiếc đèn flash sáng lên như đã có ai vừa chụp ảnh lại, còn những người khác tuy không hiểu cớ sự gì nhưng lại đứng về phía Oku mà buông lời trách cứ Minami, Itano liền cố gắng giải quyết đám đông ồn ào nhưng cô đành bấc lực trước những thái độ thiếu kiềm chế từ hai bên. Nhưng bỗng, một đôi chân bước đến, một nữ sinh phát hiện liền ra dấu cho các học sinh khác biết chuyện. Tất cả họ liền im bặt và né ra hai phía một cách kì lạ. Minami thì ngay lập tức rơi vào trạng thái ngơ ngác "Là cô ấy......Acchan!" Phải, người vừa xuất hiện đó là Acchan, người chỉ vừa mới xuất hiện mà đã làm được việc ngay cả Itano cố hết sức cũng không làm được. Acchan không quan tâm đến xung quanh mà đến trước mặt Oku, cô lạnh lùng:

- Thật phiền cô quá!

Oku giật mình hoảng sợ, nhìn gương mặt thất thần ấy của cô mà cứ ngỡ cô đang gặp phải thứ gì đó rất khủng khiếp, Acchan kinh khủng đến thế sao? Thật thế, Acchan sở hữu một thứ gì đó có thể khiến người khác hoảng loạn, sợ hãi đến kì lạ nên khi cô vừa liếc nhìn qua thì các nữ sinh khác liền giật mình rồi giải tán một cách nhanh chóng. Trong phòng chỉ còn lại bốn người họ cùng một bầu không khí căng thẳng, ngột ngạc. Acchan lúc này bỗng thản nhiên lên tiếng:

- Có thể kết thúc trò đùa được rồi!

Câu nói làm mọi người giật mình khó hiểu. Trong khi đó, Acchan lại lạnh lùng nhìn Minami:

- Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô có thích nghi với nơi này được hay không mà thôi.

- Kiểm tra? - Minami ngơ ngác

- Với một người nhã nhặn thì không nên nỗi cáo như thế. Nơi đây không cần những cô gái thiếu kiềm chế và có cách cu xử thiếu lịch sự nên tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô có nên học một lớp huấn luyện đặc biệt hay không.......Oku-san đã hoàn thành rất tốt công việc của mình, tôi có lời khen đấy.

- Gì? Trò đùa của cô sao? Cô đang làm tổn thương người khác mà gọi là đùa sao?

- Dường như cô đang khá khó chịu.

- Cô nghĩ không khó chịu được sao?......Hay, tôi phải nói lời cảm ơn cô cho việc này?

- Xin lỗi!

Minami bỗng bậc cười, một nụ cười kịch giả tạo đầy chua xót:

- Ra thế!...Cuối cùng thì.....các người vẫn sợ tôi làm mất danh tiếng của các người......Hay thật đấy!

Minami chạy vụt ra ngoài, rời khỏi nơi mà cô xem là đáng sợ và vô tình này. Đứng bên cạnh mà lắng nghe mọi chuyện ngay từ đầu nên Itano cũng cảm thấy bấc bình không kém, dù cô biết rõ Acchan là người thế nào nhưng hôm nay cô cũng không thể nào tán thành cách làm và thái độ của cô ấy, cô khó chịu nhìn sang:

- Acchan!!

Itano mang theo sự tực giận xen phần lo lắng mà đuổi theo Minami, trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người cùng bầu khônhg khí yên tĩnh đáng sợ, nếu Oku vì sự yên tĩnh ấy mà bồn chồn lo lắng với gương mặt sợ hãi tột cùng thì Acchan vẫn thản nhiên đứng đấy với sự lạnh lùng khó tả trên gương mặt như thể cô không hề làm cho một cô gái bị tổn thương vừa khi nãy. Ngay lúc đó, cô giám thị bỗng nhiên bước vào, cô nghiêm khắc nhắc nhở:

- Em đang làm loạn sao, Maeda-san?

Acchan nhìn sang Oku rồi thở dài quay sang cúi đầu chào cô giám thị:

- Vâng!

Nói xong, cô lặng lẽ rời khỏi nơi thị phi đau đầu ấy. Khi cô vừa đi ra thì cô giám thị liền đưa ánh mắt không hài lòng sang Oku:

- Em đang hành động như một yankee* hơn là một quý cô đấy!

Oku giật bắn cả cả người, vừa khi nãy đã bị Acchan làm cho rớt cả tim mà giờ cả cô giám thị cũng buông lời khó khăn thì hỏi sao cô không sợ được, cô bủn rủn cả tay chân rồi bấc lực quỵ gối xuống trông thật đáng thương. Nhưng ai có thể thương ch cô khi đã hành động không phù hợp với thân phận đại tiểu thở của AKB48?

Trong khi đó, Minami đang cố hết sức chạy nhanh đi, chạy để quên đi mọi đau thương vừa xảy ra, để xóa đi những vết thương trong con tim khi bị xem thường nhưng dù thế cô cũng không khá hơn, và rồi những giọt nước mắt đau đớn đã chảy xuống đôi gò má đỏ ửng kia, cô dẫu biết gữa họ và cô có một khoảng cách rất lớn nhưng không thể vì thế mà họ có thể xúc phạm cô, cô cũng có lòng tự trọng chứ đâu phải một khúc gỗ vô tri, vô giác trước những lời mỉa mai ấy. Cô cứ thế mà chạy rồi chạy đến bờ hồ khi nào không hay, cô dừng lại và thất thần nhìn xuống mặt hồ. Vừa lúc đó, Itano cũng chạy đến, chưa kịp thở thì cô liền cất tiếng gọi:

- Takahashi-san!

Minami liền quay mặt lại:

- Cậu cũng thế, phải không? Cậu cũng như họ, cũng xem thường tôi phải không?

- Takahashi-san!

- Thật thế! Tôi nên biết từ trước, tôi nên biết sớm hơn, tôi nên biết dù có cố gắng hòa nhập thế nào thì cũng không thể kết thân với tất cả mọi người. Khoảng cách là quá lớn, vốn đã quá lớn lắm rồi!

- Takahashi-san!.......À không! Takamina!!!

Minami lúc này mới bình tĩnh hơn, không còn buông những lời tự xem thường bản thân của mình nữa, cô chỉ cúi đầu và âm thầm để những giọt nước mắt rơi xuống nền cỏ xanh mướt. Thấy thế, Itano liền chậm rãi tiến đến gần:

- Được rồi! Cậu đừng có như thế......Vẻ lạc quan, kiên cường thường ngày của cậu đâu cả rồi? Đừng vì chuyện đó mà mất tinh thần như thế, cậu vẫn còn có tôi cơ mà, tôi sẽ ở bên cạnh cậu, làm bạn với cậu khi cậu cần. Nhất định thế!

Itano dang tay ôm chầm lây cô bạn nhỏ nhắn trước mặt:

- Ổn cả rồi!

Minami khóc ròng lên trong vòng tay ấm áp của Itano như một đứa bé đang làm nũng với người mẹ của mình. Còn Itano, cô dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của Minami một cách chậm rãi với gương mặt đồng cảm sâu sắc "Thì ra cậu ấy luôn mặt cảm, tự ti về bản thân. Cậu ấy luôn dùng vẻ ngoài vui vẻ, lạc quan để che giấu điều đó.....cậu ngốc lắm, Takamina à!"

Bên cạnh bờ hồ dưới bầu trời ảm đạm thiếu sinh khí, có hai hình dáng nhỏ đang tựa vào nhau để tìm sự đồng cảm. Cuối cùng những gì Itano lo sợ cũng xảy ra nhưng cô lại không thể làm được gì, cảm giác thật bấc lực nhưng cô biết.....mọi thứ cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, vẫn còn đó những hành động kinh khủng hơn ở phía trước...........

________________________________________________________

(*) Yankee: những cô cậu học sinh chỉ biết dùng đến vũ lực để giải quyết vấn đề.....những đầu gấu học đường.


END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: