CHAP 6
...... Vài ngày sau đó, AKB48 đã quay về được với vẻ đoan trang, nghiêm túc của một ngôi trường danh giá, quyền lực ngày nào, kết thúc những chuỗi ngày ồn ào vì rắc rối từ khu kí túc xá lớp A. Những nữ sinh đã có thể trở về được với vẻ quý phái cách biệt thường ngày của những cô gái con nhà thượng lưu. Mọi thứ cứ như thể chưa có bấc cứ chuyện gì xảy ra, không một dấu hiệu cho thấy rằng họ đã từng bị ảnh hưởng bởi việc được xem là mất mặt đó. Chuyện này cũng không có gì gọi là lạ vì họ vốn đâu hứng thú gì với chuyện ấy, họ cũng chẳng quan tâm chi đến việc kí túc xá có thành ra như thế nào vì họ vốn không thiếu khả năng chi trả cho một căn phòng lộng lẫy của một khách sạn hạng sang nào đấy nếu xảy ra chuyện gì đó không hay, chuyện mà họ quan tâm chỉ đơn giản là cô gái ở vị trí Center tối thượng kia, một con người bí ẩn luôn tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo ở xung quanh, một người con gái chưa bao giờ quan tâm đến bấc kì điều gì mà lại nhọc lòng đến kiểm tra một tân học sinh. Họ quan tâm cô ấy vì cô ấy một là Big Idol - người đã đứng đầu ngôi trường này những 2 năm liền, và cũng là một nỗi kinh hoàng không bấc kì ai dám chạm vào......một nàng công chúa đáng ngưỡng mộ với cái tên......."Maeda Atsuko - khối băng bấc khả xâm phạm".
Trái ngược lại với cô gái lạnh lùng, tài năng ấy là một cô gái nhỏ nhắn, năng động nhưng lại bị xem thường một cách thậm tệ. Minami quả thật không biết bản thân đã làm gì sai khi đi cùng Itano mà mọi người lại đối xử với cô như thế, cô đã biết và đã được nhắc nhở rất nhiều về thế giới hào nhoáng tại nơi đây nhưng bản thân cô cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại kinh khủng đến thế này. Trông thấy những con người bên ngoài vẫn hay cười - những nụ cười thiên thần dễ mến, vẫn hay nói - những câu nói văn minh dễ nghe ở xung quanh mà cô lại cảm thấy sợ hãi. Chúng đáng sợ ư? Không! Chúng không đáng sợ mà là chính những chủ nhân của chúng đã tạo nên sự đáng sợ ấy. Cô không biết con người lại có những bộ mặt như thế nên kinh hãi cũng là chuyện thường tình vì trong thế giới của cô trước đây nào có tồn tại những con người nguy hiểm, đa diện. Cô sợ thì sợ thật đấy nhưng sự sợ hãi ấy đã không thể nào đánh bại được nhiệt huyết và lạc quan trong cô, có lẽ là cô ngốc khi luôn nhìn cuộc sống xung quanh bằng cái nhìn khách quan, không nghi ngờ nhưng đó lại là cách mà cô đã tồn tại trong thế giới này đến tận bây giờ. Đó là quan niệm sống? Có lẽ là thế!
Buổi chiều hôm nay, một buổi chiều ấm áp với những cơn gió Đông Bắc vẫn còn phản phất mùi lúa chín từ những cánh đồng bát ngát nào đấy, những đám mây trên bầu trời rực rỡ ánh hồng kia thì dường như đã không còn đuổi kịp với những cánh chim vội vã tìm đàn đang tán loạn bay lượn, trông thật vội vã! Trong khung cảnh ấy, Minami một lần nữa đếm từng bước chân trên nền gạch bóng loáng tại sân trường vắng vẻ, không một bóng người. Hành động của cô tuy rất bình thường nếu ở tại một nơi nào khác nhưng lại trông thật kì quoặc tại nơi đây vì chỉ có mỗi mình cô làm như thế. Có vẻ hôm nay cô không được vui? Phải! Cô thật sự không vui! Từ sau chuyện không hay giữa cô và Oku Manami được lan truyền khắp trường thì thái độ của mọi người đối với cô cũng khác hẳn, nếu trước đây khi họ gặp cô thì vẫn còn vui vẻ tươi cười chào hỏi một cách bình thường thì bây giờ họ lại làm lơ sự hiện diện của cô, cứ xem như cô không tồn tại ở đây vậy. Cô rất khó chịu với điều đó nhưng cô cũng đâu thể làm gì được nên chỉ đành ôm tất cả chôn sâu vào đáy con tim mà cố chịu đựng. Nhưng bỗng, một cơn gió nhẹ nhàng cuốn đến và kéo theo một làn hoa anh đào trắng xóa làm rực rỡ cả một khoảng không gian. Minami ngơ ngác nhìn lên rồi từ từ nở một nụ cười thích thú xen phần hạnh phúc. Phải! Hạnh phúc lắm! Hạnh phúc khi trông thấy một khung cảnh thiên nhiên vô cùng thơ mộng, những cánh hoa vô tư cứ mãi bị cuốn theo chiều gió dưới những tia nắng vàng hoe của buổi hoàng hôn ấm áp cứ như thể chúng đang nhảy múa trong không khí vậy. Đẹp lắm, có phải không?
Mãi chìm đấm trong không gian tuyệt vời ấy mà bao cảm giác ưu sầu vừa khi nãy của Minami đã dần vơi đi từ bao giờ. Cô thơ thẩn ngằm nhìn từng cánh hoa lơ lửng khẽ vèo xuống mặt đất theo làn gió thơm nồng mùi lúa chín đặc trưng rồi những bước chân vô tự chủ của cô lại bắt đầu tiến lên. Cô muốn đi đâu? Ah! Cô muốn tìm đến cội nguồn của những cánh hoa kia, muốn tìm đến một gốc cây hoa anh đào hàng trăm năm tuổi được trồng tại một nơi nào đó trong ngôi trường rộng lớn này. Và rồi, cô tìm đến khu hậu viên nằm sâu trong cánh rừng mát mẻ phía sau kí túc xá. Cô ngây ngốc trưng ra bộ mặt ngơ ngác mà nhìn thẳng về phía trước, nơi ngự trị của một gốc hoa anh đào to lớn đang rộ nở những cánh hoa trắng xóa.
- Thật rực rỡ!
Đó là những điều mà Minami có thể thốt ra vào lúc này bởi vì có thể đã không còn một từ ngữ nào có khả năng diễn tả được vẻ đẹp của khung cảnh trước mặt cô ngay bây giờ. Lung linh ư? Hơn thế nữa kìa, những cánh hoa nhẹ nhàng thoát ra khỏi những cành cây mong manh rồi vèo thẳng lên không khí hòa hợp với những tia nắng nhẹ làm chúng rực sáng hẳn và lấp lánh cứ như những viên đá quý trong các cửa hàng kim hoàng đắc đỏ. Nhưng bỗng, âm thanh nức nở của ai đó hòa vào làn gió kéo thẳng vào tai cô và làm cô giật mình đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Nếu để ý thì rất dễ trông thấy bên dưới gốc cây hoa anh đào kia là hình bóng của hai người con gái nào đấy đang đứng trò chuyện. Minami tò mò mà nhẹ nhàng tiến đến gần. Thật bấc ngờ! Hai người con gái đó chính là Itano và Oku. Cả hai làm gì ở đây vào giờ này? Trông thái độ thì có vẻ không được thoải mái, vui vẻ gì. Itano thì khoanh tay lại và đứng dựa lưng vào gốc cây với gương mặt khó chịu đầy phẫn nộ, đây là lần đầu tiên Minami trông thấy gương mặt tức giận của Itano nên vô cùng sửng sốt, nó trông rất đáng sợ! Đứng đối diện chính là Oku, cô nữ sinh đã gây ra những rắc rối tại kí túc xá vài ngày trước, người đang cố giải thích chuyện gì đó trong hàng nước mắt giàn giụa trên gương mặt bé nhỏ, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên đều đặn làm những câu nói bị ngắt khoảng liên tục nghe thật thương tâm. Thế mà Itano chẳng một chút cảm xúc mà mãi im lặng đứng nhìn, ánh mắt sắc lẻm đầy phẫn nộ vẫn đinh ninh, bấc lay bấc dịch.
Itano vốn không định quan tâm gì đến Oku vì những hành động thiếu suy nghĩ mà cô ấy đã làm nhưng dẫu sao nguyên nhân của mọi chuyện cũng xuất phát từ cô nên cô mới chấp nhận đến gặp cô ấy ngày hôm nay nhưng từ đầu đến giờ, cô ấy vẫn cứ khóc và không nói được một lời nào. Điều đó làm cô khó chịu lắm! Với cô, thì khóc sau khi bản thân phạm phải một sai lầm nào đó vốn không giúp ích được gì cả, nó chỉ làm mất thời gian khi trông chờ vào sự thương hại từ người khác mà thôi, đặc biệt là đối với một tiểu thơ cao quý thì quy tắc đầu tiên luôn phải cân nhắc là không được dễ dàng rơi lệ trước mặt người khác. Cũng chính vì thế mà cô đã không quan tâm đến tâm trạng của Oku ngay bây giờ, cô lạnh lùng lên tiếng với một chất giọng trầm nghe rất đáng sợ:
- Khóc đủ chưa thế?!!
Lúc đầu, Oku cũng rất giật mình mà hốt hoảng vì từ trước đến nay Itano chưa bao giờ sử dụng chất giọng đó với bấc kì ai nhưng sau đó, Oku chỉ biết cúi gầm mặt mà nức nở chấp nhận. Thấy thế, Itano tiếp tục lên tiếng với thái độ hết sức khó chịu:
- Em có biết, em đã gây ra rắc rối lớn lắm không?.....Em không những làm tổn thương Takamina, làm cho Acchan bị khiến trách rất nhiều mà còn tự làm xấu đi nhân phẩm của chính bản thân mình.....Em có biết đến những điều đó không?
Oku thút thít đáp:
- E-Em xin lỗi!
- Tôi không phải là người mà em cần xin lỗi. Để có thể giải quyết hoàn toàn rắc rối mà không gây ra bấc kì dư âm nào, lại có thể bảo vệ danh dự cho tất cả những người có liên quan. Acchan...... Cậu ấy đã phải diễn một màn kịch bấc đắc dĩ trước mặt mọi người. Cậu ấy chấp nhận bị hiểu lầm, bị trách mắng mà ôm hết phần lỗi về mình. Cậu ấy đã bảo vệ em, để em không bị mọi người cô lập.....Thế mà em.....em lại chỉ biết im lặng mà không nói một lời nào để thể hiện bản thân có trách nhiệm gì cả.
- Em xin lỗi!
- Cậu ấy không chỉ bảo vệ em mà còn bảo vệ cả Takamina, cậu ấy sợ mọi người biết chuyện mà đến làm phiền Takamina nên đã bảo Miichan giấu kín chuyện này. Cậu ấy phải đóng vai của một kẻ phản diện để âm thầm giải quyết vấn đề ....Còn em, em im lặng và giữ kín mọi chuyện như thể cậu ấy có nghĩa vụ phải làm như thế, em làm thế mà xem được sao?
- Em xin lỗi! Em thật sự rất xin lỗi! Khi đó, em cũng vô cùng bấc ngờ vì hạnh động của chị ấy...Em vừa bấc ngờ, vừa sợ hãi nên em không còn biết nên làm gì, đến khi em có thể nhận ra được vấn đề thì mọi chuyện đã kết thúc rồi ạ. Em thật không phải muốn đổ lỗi cho Maeda-sama đâu ạ!
- Sợ sao?
- Vâng! Khi trông thấy chị ấy thì em đã rất sợ rồi ạ.
- Thế những ngày sau? Em có gặp cậu ấy không?
- Không ạ!!
- Thế em sợ gì mà vẫn giữ im lặng như thế? Em có rất nhiều cơ hội để nói mà.
- Em.....Em.......vẫn rất sợ ạ! Em sợ khi mọi người biết chuyện thì sẽ xa lánh em, em sợ mọi người nhìn em bằng ánh mắt ghẻ lạnh, căm ghét, em sợ sẽ bị đình chỉ học tập vì chuyện đó......Em sợ lắm!
- Nếu biết sợ ngay từ đầu thì giờ đã không có chuyện gì rồi xảy ra rồi.
- Em thật sự rất hối hận.....Mong chị tha lỗi cho em!
- Chị có tư cách gì để tha lỗi cho em?......Nguyên nhân của mọi chuyện cũng từ chị mà. - Giọng Itano dịu lại hẳn, cả ánh mắt cũng không còn sự phẫn nộ như khi nãy nữa.
Chính vì điều đó mà làm Oku vô cùng giật mình:
- Không! Tomomi-senpai không có lỗi gì cả....Tất cả là do em, do em suy nghĩ quá hạn hẹp....Em đã không nhận ra rằng....Chị là chị, không phải của riêng em, chị cũng phải có cuộc sống của riêng chị, cũng có quyền quyết định của riêng chị ....Tất cả là do sự ích kỉ của em.
- Được rồi! Dẫu sao thì đây cũng là chuyện đã xảy ra...Giờ em cũng đã biết hối lỗi, thế là tốt lắm rồi..... Nhớ là đừng lặp lại sai lầm này nữa!
- Vâng! - Oku cười rạng rỡ
- Em là cô bé hiểu chuyện mà, phải không?
- Cảm ơn chị!
- Thế là ổn rồi nhỉ?! - Itano thở dài và chậm rãi bước đi
Khi Itano đi được một khoảng thì Oku liền lên tiếng hỏi:
- Thế ..... sao Maeda-sama lại biết thủ phạm là em ạ?
Itano chợt đứng lại và im lặng một lúc rồi mới quay sang với một nụ cười hết sức ôn nhu :
- Nếu em hỏi chị chuyện đó thì chị chỉ có thể trả lời em thế này.......vì cậu ấy là Center!
- Vâng?
Oku thật sự không hiểu gì về câu trả lời của Itano nhưng cô vẫn vui vẻ bước đi vì cô biết đó không phải là việc mà cô cần quan tâm, những Idol luôn được xếp trong top đầu như Acchan và Itano thì luôn sở hữu một loại không gian bí ẩn nào đó cho riêng mình mà không bấc kì ai có thể xuyên thủng được, một rào chắn tuy vô hình nhưng lại rất dày đặc. Nếu đã không cách nào phá vỡ được thì tại sao không học cách thích nghi với nó? Không phải như thế sẽ tốt hơn sao?
Khi cả hai con người kì lạ kia rời khỏi thì Minami cũng âm thầm bước ra mà dõi mắt nhìn theo, một đôi mắt ân hận và đầy ray rứt. Trong suốt những ngày qua, cô luôn giận dỗi, oán trách con người lạnh lùng và tàn nhẫn kia, cô gần như căm ghét và không muốn chạm mặt với cô Center bí ẩn đó, Acchan không biết từ bao giờ đã trở thành một con người đáng ghét trong tâm trí cô mặc dù trước đây cô đã từng bị chính cái nhan sắc lãnh đạm ấy quyến rũ. Cô luôn có những suy nghĩ tiêu cực khi nghĩ về Acchan trong khi bản thân cô lại không biết bấc cứ điều gì về sự thật phía sau của mọi chuyện, cô ấy đã nghĩ cho cô, đã bảo vệ cô nhưng cô lại oán trách, căm ghét cô ấy. Không hiểu sao lòng cô chợt chạnh lại và một cảm giác tự trách cuồn cuộn dấy lên làm cô khó chịu vô cùng. Nó thúc giục cô phải làm một việc gì đó, một việc mà có thể giúp cô sửa chữa lại sai lầm. Thế là, cô chạy vụt đi với chiếc đầu rỗng, không còn khả năng nghĩ ngợi được gì ......
Minami đã dùng hết tất cả tốc độ vốn có của bản thân để chạy đi, cô chạy khắp nơi và hỏi tất cả những người mà cô gặp được trên đường về Acchan nhưng không một ai biết bấc kì thông tin gì về cô ấy, có cảm giác cứ như cô ấy đã bốc hơi đi, hoàn toàn biến mất tại nơi đây. Suốt cả một buổi cố sức tìm kiếm mà không thu hoạch được gì nên Minami tuyệt vọng hẳn, cô lê đôi chân mỏi mệt của mình đến một hàng ghế đá trước khu kí túc xá, cô thả lỏng cơ thể để nó tự do tựa vào ghế với những hơi thở gấp ráp, nóng hổi phả đều vào không khí. Cô ngẩng gương mặt mệt mỏi của mình lên mà nhìn vào bầu trời đêm lấp lánh ánh sao ở phía trên:
- Sao cậu khó tìm quá vậy?!....Chẳng lẽ cả cơ hội để tôi nói lời xin lỗi.....Cậu cũng không cho à?
Không riêng gì buổi chiều hôm ấy, mà liên tiếp những ngày sau cũng thế, dẫu Minami đã cố gắng hỏi thăm, tìm kiếm thế nào thì Acchan vẫn chưa một lần xuất hiện, cô ấy dường như cố ý tránh mặt cô nên mới hành động như thế, càng nghĩ thì cô càng đồng tình với suy nghĩ đó vì với quy định hà khắc: "Tất cả học sinh phải tuyệt đối sinh hoạt trong phạm vi nhà trường suốt những ngày đến lớp " của AKB48 thì chắc chắn Acchan không thể rời đi với số ngày nhiều như thế. Nhưng có vẻ cô đã lầm, một sai lầm hết sức nghiêm trong mà chắc rằng bản thân cô cũng không nhận ra......Cô đã quá xem thường cô gái ấy! Người cô đang dốc sức tìm kiếm là người mà tất cả lực lượng của hội học sinh cả 3 lớp cùng hợp sức lại cũng không cách nào tìm ra được. Thật sự là thế, với những người vốn thân thiết với Acchan ngay từ thuở nhỏ như Mariko và Itano mà cũng phải mất khá nhiều thời gian để có thể kiếm tìm con người bướng bỉnh đó thì tự hỏi làm sao mà một học sinh mới như cô lại có thể dễ dàng phát hiện ra nơi mà cô ấy đã dùng để lánh thân. Chưa dừng lại ở đó, có thể Minami vẫn chưa biết Acchan chính là Center - người luôn được tôn trọng một cách tuyệt đối từ các nữ sinh khác, nên cô đã không nhận ra được thứ quyền lực mà cô gái ấy đang sở hữu là lớn như thế nào tại ngôi trường này. Cô ấy có thể tự do nghỉ học mà không cần phải thông báo trước, có thể thay đổi lịch học của cả ba lớp bấc kì lúc nào, có thể sa thải bấc kì nhân viên nào nếu cảm thấy không vừa ý, có thể ra vào trường một cách tự do mà không cần phải nói lời xin phép. Cũng vì thế mà những ngày qua, chưa ngày nào cô ấy có mặt tại trường vì vẫn còn vô vàng vấn đề riêng tư cần phải giải quyết. Đây chính là lý do thật sự khiến Minami không tài nào tìm được người con gái đó!
Mãi đến ngày hôm nay, một ngày nắng đẹp và trong lành với ánh mặt trời dịu nhẹ soi sáng tất cả mọi thứ cùng làn gió mát lành khe khẽ len qua từng khoảng không gian một. Nếu vào giờ này của ngày hôm sau thì chắc chắn AKB48 đã rộn ràng, nhộn nhịp hơn vì đó là ngày mà một sự kiện quan trọng bao người mong chờ sẽ được tổ chức - ĐẠI HỘI THỂ THAO! Chờ mong ư? Có vẻ chỉ đối với những người dân khác ở ngoài kia mà thôi, còn với các đại tiểu thơ của chúng ta thì dường như "nó" không có đến một cơ hội để tồn tại. Họ có hào hứng, có trông chờ thật đấy nhưng sự hào hứng và trông chờ ấy lại chẳng được thể hiện bao nhiêu, họ vẫn đến lớp với thái độ không quan tâm như những con rối vô tự chủ, vẫn nghiêm túc học tập mà chẳng lấy được một nụ cười chân thật, vẫn sinh hoạt một cách phuôn phép mà không có đến một suy nghĩ về kì đại hội của ngày mai, trông thấy mà có cảm giác là mọi thứ cứ như thể không hề liên quan đến họ vậy, họ và "nó" là hai cá thể hoàn toàn tách biệt dù rằng chính bản thân họ là những người sẽ trực tiếp tham gia vào. Cũng chính vì thế mà không khí của AKB48 giờ đây lại vô cùng yên tĩnh và ngột ngạt, không có đến một dấu hiệu cho thấy rằng ngày đại hội đang cận kề.
Trong khi tất cả học sinh đang vô cùng tập trung để hoàn thành các tiết học của mình thì Acchan, người đã liên tiếp nghỉ phép trong những ngày qua thì lại rất ung dung mà nằm nghỉ ngơi dưới hàng hoa anh đào rực rỡ sắc hồng. Cô nằm với tư thế hết sức bình thản, đôi chân duỗi thẳng, hai cánh tay dang rộng ra cùng đôi mắt nhắm nghiền mà mặc kệ bao cánh hoa nhẹ nhàng đang vèo theo những làn gió mà rơi xuống, vướng cả vào người cô. Cô chẳng quan tâm khung cảnh xung quanh có đẹp đến đâu, những cánh hoa anh đào kia có rơi nhiều như thế nào mà đơn giản là cô chỉ muốn nghỉ ngơi, đã qua bao nhiêu ngày cô phải sống trong sự căng thẳng của gia đình, phải giải quyết vô vàng những rắc rối mà vốn phải thuộc về người đứng đầu gia tộc như mẹ của cô nên cô chỉ muốn làm thư giản tâm trí bằng cach tự hòa huyện mình vào cái tĩnh lặng của thiên nhiên. Đây cũng là việc mà một đương kim Center như cô thường xuyên làm trong những giờ học. Có vẻ như cô đã quá lạm dụng ngôi vị tối thượng kia rồi nhỉ? Phải! Cô đã lạm dụng nó nhưng đó lại là cách mà cô đã quản lý ngôi trường này mà chưa một lần phạm bấc kì sai lầm nào. Thật vậy, cô chưa phạm một sai lầm nào để AKB48 phải đánh mất ngôi vị độc tôn của mình cũng như không để bản thân cô phải mất đi chiếc ghế Center ấy. Cô quả thật có thể tự do đến lớp và có thể làm mọi thứ mà bản thân thích với quyền lực của mình nhưng cô tuyệt đối không thể để điểm số của mình bị giảm xuống, nếu như điểm số bị giảm sút thì cũng đồng nghĩa là cô phải nói lời tạm biệt với ngôi vị Center quyền lực đó, nhưng dẫu bản thân đang cùng tồn tại với bao quy định hà khắc, cô cũng chưa một lần phạm phải một lỗi lầm nào để bản thân phải hối hận. Đó có phải là một điều gì đó đặc biệt và kì lạ mà chỉ được tìm thấy được ở nơi cô?
Acchan vẫn thong thả nằm nghỉ ngơi trên nền cỏ xanh mướt mà không biết rằng một "rắc rối" được xem là khá phiền phức sắp được xảy ra mà người bị hại lại chính là bản thân cô. Thật thế, vào ngay giờ chơi của ngày, cô gái nơ cánh bướm nhiệt quyết kia đã không vào nhà ăn mà vẫn kiên trì với cuộc hành trình tìm kiếm của mình. Dường như cô chưa một lần từ bỏ dù đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra một tín hiệu khả quan nào về sự hiện diện của cô gái bí ẩn mang tên Acchan kia tại ngôi trường này. Nhưng rồi, bao công sức mà cô đã bỏ ra vào những ngày qua đã được đền đáp một cách xứng đáng khi cô vô tình tìm đến những gốc hoa anh đào vĩnh cửu - nơi mà một "khối băng" lạnh lẽo đang thả mình vào sự yên tĩnh tại nơi đây. Minami giật mình vui sướng như muốn nhảy cẩn cả lên khi trong thấy Acchan ở phía trước, cô tươi cười vui vẻ mà tiến đến gần, vốn định gọi cô gái kia dậy nhưng một lần nữa cô lại bị thứ vẻ đẹp mê người ấy thu hút, Acchan bây giờ không còn khoác trên gương mặt một sự lạnh lùng, bấc cần như thường ngày mà thay vào đó là một gương mặt hồng hào, ngây thơ cứ như một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên vậy....Rất ư là dễ thương!
Bỗng, Minami giật phắn cả người khi nghĩ rằng Acchan lại bị ngất như lần trước nên dù thật sự không nỡ phá hỏng khoảnh khắc hiếm gặp này nhưng cũng phải bỏ mặt tất cả mà cố sức gọi cô ấy dậy. Đúng là một quyết định khó khăn mà! Vì sự tấn công không lường trước này nên cô Center trẻ tuổi của chúng ta đã rơi vào trạng thái ngơ ngác, bị động, cô giật mình mở to cả hai mắt mà bậc dậy......để rồi........BỐP!!!!!!!!****** ........Hai chiếc đầu va mạnh vào nhau........Những cánh hoa anh đào bay tung tóe cả lên!
Minami thì bị bật mạnh ra phía sau và ôm chặt lấy trán của mình vì cơn đau bất chợt vừa xảy đến, trong khi Acchan chỉ đơn giản là dùng bàn tay của mình để xoa lấy vết sưng màu đỏ gáy ngay trên trán mà không một lời kêu ca hay khó chịu gì với gương mặt lãnh đạm thường thấy của cô. Quả thật cô thay đổi rất nhanh, một sự thay đổi kinh khủng với một tốc độ chóng mặt. Vừa khi nảy, với gương mặt ngây thơ làm cô trông rất trẻ con thế mà giờ đây lại là ánh mắt băng lãnh đầy bí ẩn và một thái độ bấc cần đến khó chịu trông thật quen thuộc của một đại tiểu thơ nhà Maeda. Và rồi, với sự lạnh lùng, bất cần ấy.....cô lên tiếng:
- Cô làm cái gì thế?
Minam cố gắng ngồi dậy và cúi đầu:
- Xin lỗi! Tôi chỉ sợ là cậu lại bị ngất nữa nên......
- Cô nói cứ như tôi dễ bị ngất lắm vậy!
- Thành thật xin lỗi!
- Về chuyện đó......Rất cảm ơn cô vì đã đưa tôi xuống phòng y tế!
Minami liền ngẩn đầu :
- Không! Không! Tôi mới là người phải nói lời cảm ơn......Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi giải quyết chuyện rắc rối ngay vừa rồi!.......Và......Thật sự rất xin lỗi vì đã hiểu lầm lòng tốt của cậu!
- Cô nói cái gì thế?
- Tôi đã trách mắng, giận hờn cậu một cách vô cớ trong khi bản thân tôi không biết bấc kì điều gì cả. Tôi đã căm ghét cậu trong khi cậu đã cố gắng bảo vệ tôi tránh khỏi những rắc rối khác. Tôi thật sự rất ngốc khi không nhận ra những điều đó........ Cậu là một cô gái rất tốt!
Acchan gần như giật bắn cả người khi nghe những lời nói đó. "Tốt" ư? Cô là một cô gái tốt sao? Thật nực cười ! Nếu cô quả thật là một người tốt thì vốn đã không cần phải sống một cuộc sống như thế này và nếu thật sự cô tốt như những lời cô ấy nói thì tự hỏi cô có phải cô đơn một mình như thế này không. Từ trước đến giờ, bấc kì ai trông thấy cô thì đều tỏ ra một sự khiếp sợ kinh khủng cứ như cô là một mối hiểm họa cần phải tránh xa vậy......Trong AKB48 cũng thế.......Trên thương trường cũng thế.... Một mình cô......Lẻ loi......Đơn độc.......đối mặt với tất cả mà chẳng một chút nể sợ. Và rồi sau mọi thứ, sau những sự khiếp sợ mà cô mang đến là những lời nguyền rủa không một chút êm tai. Họ ghét cô, cô biết! Họ muốn lật đổ cô, cô cũng biết! Nhưng biết thì làm được gì? Dùng quyền lực để trấn áp họ sao? Mệt mỏi! Cô quá mệt mỏi để làm những chuyện đó vì dù cô có trấn áp được một người thì cô cũng không có khả năng làm tất cả mọi người đều quy phục trước đôi chân của cô. Đã có quá nhiều người rồi, quá nhiều người căm hận cô vì những điều tàn nhẫn mà cô đã gây ra cho họ......Với một con người như thế, xứng đáng được gọi là nguời tốt sao?
Càng nghĩ thì Acchan càng ghê tởm chính bản thân của mình, giờ đây cô chỉ đơn giản như là một hố đen lạnh lẽo hút cạn tất cả hạnh phúc của con người, chẳng có tồn tại bấc kì niềm vui nào liên quan đến cô cả. Thật độc ác,có phải không?! Acchan đột nhiên đứng bậc dậy sau thoáng im lặng đáng sợ mà chính mình đã tạo ra, cô quay đầu nhìn lại Minami bằng một ánh mắt lạnh lùng đầy bí hiểm như chưa từng được nguy hiểm hơn, và rồi....cô lại dùng chính thái độ ấy mà lên tiếng:
- Bây giờ......vẫn còn quá sớm để cô đánh giá tôi là một người tốt đấy!
Sau đó, Acchan rời khỏi cái nơi được gọi là khá căng thẳng ấy với một gương mặt bấc cần không một ai có thể sánh được mà để lại một người con gái, một Minami ngây ngốc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ngay trước mắt. Lúc đầu, Minami vốn không định đến riêng chỉ để nói một lời xin lỗi mà thật sự là muốn nhân cơ hội này để có thể kết thân với Acchan - một con người vô cùng thú vị, thế mà kết quả sau cùng lại làm mối quan hệ vốn chưa được hình thành này ngày càng xa cách, không một tia hi vọng. Nhưng cô cũng rất vui vì dù sao cô cũng đã có thể trò chuyện được với cô gái băng lãnh khó đoán ấy, với cô thì như thế đã được xem là một đại thành công đáng được chúc mừng rồi. Quả thật cô là người rất đơn giản nhỉ?!!
...... Cuối cùng thì bao nỗi phiền muộn đã hoàn toàn được khép lại. AKB48 đón chào một ngày mới với một sự rôm rã kì lạ, chưa một lần được nhìn thấy vào trước đây. Hôm nay, chính là ngày mà Đại hội thể thao được tổ chức thì hỏi sao mà không nhộn nhịp, rộn rã cho được. Không khí thì vui vẻ hẳn lên, không còn tồn tại một sự nghiêm túc, yên tĩnh quá mức thường thấy của một ngôi trường nữ sinh danh tiếng. Chiếc cổng thì được trang hoàng rất nổi bậc và bắt mắt với vô vàng những màu sắc và hình khối khác nhau. Âm thanh từ các loại nhạc cụ thì được câu lạc bộ văn nghệ trình diễn rất sôi động và vui tai. Trên bầu trời hoang đãng kia thì đang rộn rã những tiếng nổ inh ỏi từ các viên pháo khói đầy màu sắc. Mọi thứ giờ đây thật sự đang rất đúng nghĩa với một kì đại hội hoành tráng của một trường nữ sinh danh giá!
Một chiếc xe hơi sang trọng vừa được đỗ trước cổng chính của AKB48, những nam sinh nổi tiếng nhất-nhì của St.Dawson lần lượt bước xuống với bộ đồng phục bảnh bao và ung dung bước đi trên tấm thảm đỏ trải dài cùng với sự chào đón nồng nhiệt từ các nữ sinh đứng ở hai bên. Tiếp sau đó là những vị chủ tịch - phu nhân trong các bộ trang phục đắt đỏ không thể tưởng tượng được đến từ các tập đoàn tên tuổi cũng lần lượt xuất hiện trong vai trò khách mời, họ có thể là những khách mời đặc biệt nhưng họ cũng có thể là những phụ huynh của các quý cô cao quý đang theo học tại nơi đây. Trông mà có cảm giác cứ như hôm nay là một buổi Party sang trọng nào đó được tổ chức bởi một thương gia tên tuổi vậy. Rất là hoành tráng!
Bên trong thì là thế nhưng bên ngoài đây thì hoàn toàn khác hẳn, những người dân cùng các học sinh đến từ nhiều ngôi trường khác nhau của hòn đảo đang tập trung lại mà chăm chú đứng nhìn từ phía xa. Một số người vì ngưỡng mộ mà thích thú tươi cười làm rộn rã cả lên, một số khác thì chỉ đứng đấy mà nhìn với một ánh mắt tức giận tóe ra ngọn lửa đỏ, họ giận vì những thái độ kiêu ngạo, chảnh chọe không đúng mực của các học sinh, khách mời ở trong kia. Họ gần như muốn xông đến mà phá hủy hết tất cả nhưng họ biết họ chẳng có thể làm được gì trước tiền và quyền lực của những con người đó, vẫn chưa nói đến việc họ sẽ phải đối mặt với hàng nữ vệ sĩ oai nghiêm đứng canh gác ở kia, để bản thân không bị thương một cách thảm hại thì tốt nhất là họ nên đứng yên tại đó mà không làm ra bấc kì một hành động dại dột nào. Chính thế mà lại vô tình tạo nên một nghịch lý hết sức "buồn cười", một bên thì vui sướng, hạnh phúc mà hét hò nhộn nhịp, bên còn lại thì vô cùng ấm ức, bực tức mà cung chặc nắm đấm của mình. Thế mà lại có một nam sinh bí ẩn đang chăm chăm nhìn vào AKB48 với một ánh mắt và thái độ hoàn toàn khác, nó không mang một sự vui sướng cực độ mà cũng chẳng phải là một sự tức giận đầy khó chịu, đó là một đôi mắt long lanh mang nặng sự bấc an và lo lắng. Cậu đang lo lắng điều gì? Sẽ có chuyện không hay xảy ra trong kì đại hội này sao? Hay.......Cậu đang bấc an, đang lo lắng cho một người nào đó ở ngay trong ngôi trường danh giá kia?
.....Trong khu hội trường rộng lớn của AKB48, một nơi mà đang được ngự trị bởi vô vàng những con người cao quý, sang trọng. Acchan vừa mới hoàn thành xong bài diễn văn khai mạc kì Đại hội thể thao của mình với tư cách là một Center. Thật không biết là cô có phép thuật thật không hay chỉ là một khả năng trời phú nào đấy mà lại có thể ổn định được cả một "rừng" người xôn xao ở phía dưới kia. Trước khi cô chưa tiến lên chiếc sân khấu tràn ngập ánh đèn ấy thì cả hội trường như muốn nổ tung bởi những tiếng nói cười rộn rã, vui vẻ nhưng khi cô vừa xuất hiện.......IM LẶNG!.......Tất cả đột nhiên im phắt đi một cách kì lạ như một loại quán tính nào đấy mặc dù cô vẫn chưa nói một lời nào. Không riêng gì lúc ấy mà cả suốt bài diễn văn cũng thế, không một âm thanh nào phát ra làm ngắt lời cô, mọi thứ cư như thể dừng hẳn lại mà nhường tất lại cho mỗi mình cô, từng câu từ vang lên đều đặn và vang vọng khắp nơi trong một bầu không khí yên tĩnh đến rợn người này. Và vừa khi cô kết thúc bài diễn văn khai mạc huy hoàng của mình thì một tràn vỗ tay hoành tráng cùng những lời khen tặng kéo đến......Tất cả.....Chỉ dành tặng cho mỗi mình cô!
Ngồi ngay chiếc bàn sang trọng dành riêng cho những vị khách mời cao quý nên Raito đã cảm nhận được tất cả các bầu không khí kì lạ đang hiện diện trong căn phòng này, cậu vừa vỗ tay, vừa vui vẻ tươi cười mà quay sang Mariko ở ngay bên cạnh:
- Em ấy đáng sợ thật nhỉ?
Mariko cười đáp lại:
- Cậu nghĩ thế thật sao?
- Thoạt nghĩ chắc cậu nhọc thân với em ấy lắm, phải không?
- Có vẻ là thế.
- Không riêng gì cậu đâu, tôi cũng thế đấy!
- Tôi ngỡ là cậu thích những cô gái kiểu đó lắm mà.
- Ukm! Nên tôi mới không bỏ được em ấy đấy.
- Tôi biết!
Itano vô tình nghe hết cuộc đối thoại đó nên vô cùng khó chịu, cô tức giận đánh mặt sang nơi khác "Anh ta nói cứ như thể Acchan là món hàng mà anh ta đã thu được vậy.....Thật xấu xa!" Thấy thế nên Haruna liền nhanh tay mở ngay chai nước ở trước mặt rồi đưa sang cho Itano:
- Được rồi! Này!
Itano ấm ức nhận lấy và uống ngay khi có thể:
- Cảm ơn chị !
Vào ngay lúc này, vào ngay lúc mà hội trường đang rộn rã với những vũ điệu sôi động mà câu lạc bộ văn nghệ mang đến thì Minami mới hớt hãi chạy vào mà nhanh chóng ngồi vào một chiếc ghế bỏ trống gần đấy. Rất may cho cô là giờ mọi người chỉ chú ý đến những vũ đạo cuốn hút ở phía sân khấu nếu không thì chắc chắn lại có chuyện không hay xảy ra. Vừa khi cô ngồi xuống thì một cô gái lớp K ngồi kế bên liền quay sang hỏi:
- Sao cô lại ngồi ở đây?
Minami ngạc nhiên:
- Không được sao?
- Không phải không được mà là Shinoda-sama khi nãy bảo rằng phải ngồi đúng vị trí của từng lớp, cô đang ngồi tại lớp K đấy, có biết không? Nếu để cô ấy biết thì không hay cho cô đâu.
- Hả? Có chỗ ngồi thôi mà, cần gì làm căng đến thế ?
- Cô ở đâu mới ra thế? Cô học ở đây bao lâu rồi mà không biết AKB rất tôn trọng quy tắc sao mà còn nói kiểu đó. Chuyện gì cũng phải rõ ràng thì mới làm việc được chứ!
- Rồi! Tôi xin lỗi nhưng không lẽ không cho tôi ngồi ở đây sao?
- Tùy cô!
- Cảm ơn nhiều!
Bổng, một nữ khác ngồi phía trước chợt quay lại nhìn Minami :
- Này, sao đến trễ quá thế? Cô có biết là cô vừa bỏ mất cơ hội được nhìn thấy Maeda-sama không?
- Maeda-sama?....Center đó hả? - Minami ngơ ngác
- Ukm! Cô ấy vừa đọc xong diễn văn khai mạc đấy!......Cô học ở đây mà lại không biết Maeda-sama là Center sao?
- Không! Tôi biết chứ nhưng chưa gặp lần nào!
- Cũng phải! Không dễ gì để gặp được cô ấy đâu.
- Tại sao?
- Tôi cũng không rõ! Tôi chỉ nghe các Senpai nói lại là nếu như không có chuyện gì cần thiết thì cô ấy sẽ không xuất hiện bao giờ.
- Oh~
- Giống khi sáng này, khó khăn lắm hội học sinh mới có thể tìm ra cô ấy đấy.
- Thế sao?!!
- Thế mới nói là cô đã bỏ lỡ một cơ hội hiếm hoi rồi đấy.
- Àh!
Minami chợt trầm ngâm hẳn " Sao nghe giống Acchan thế nhỉ? Mình tìm đến mệt lã cả người mà cũng chẳng thấy đâu. Càng nghĩ thì càng thấy giống đấy! Nhưng.......chắc không phải đâu! Center thì phải vô cùng xinh đẹp, tài giỏi và rất hay giúp đỡ người khác nữa, là một người rất nhiệt tình nên mới được mọi người kính trọng như thế......Còn Acchan, cậu ấy đẹp thì đẹp thật đấy, tài giỏi.....thì mình chưa biết nhưng còn cái thái độ lạnh lùng kia thì.....chắc chắn cậu ấy không phải Center rồi." Thật không biết cô gái nơ cánh bướm ấy đã lấy sự tự tin khủng khiếp này từ chôn nào mà lại đinh ninh với suy nghĩ của mình như thế. Cô còn chẳng quan tâm mà suy xét kĩ nhận định của bản thân thêm một lần nào nữa, thay vào đó là sự thong dong, vui vẻ để thưởng thức màn trình diễn xuất sắc trên chiếc sân khấu to lớn kia.
Thật là..... Minami ! Cô có cần bộc lộ sự ngốc nghếch của mình đến thế không? Cô có thấy một sự trùng hợp nào lớn như thế chưa mà còn không chịu chấp nhận? Nếu cô cứ mãi suy nghĩ như thế thì phải đến khi nào cô mới nhận ra được sự thật Acchan chính là Center, người mà cô luôn muốn diện kiến.......Chuyện đó thì có vẻ là nên để sau nhỉ, giờ thì phải tập trung cho Đại hội thể thao thôi, chắc chắn sẽ rất thú vị..................
END CHAP 6
--------------------------------------------------------------------------------------
Thành thật xin lỗi vì 2 tuần liền mới đăng chap mới. Do những ngày qua phải tập trung cho những bài kiểm tra đầu năm nên không có nhiều thời gian để đầu tư cho chap .
Xin mọi người bỏ qua nếu chap có sai sót gì!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro