CHAP 7
.........Sau những tiết mục đặc sắc và vui nhộn mà câu lạc bộ văn nghệ đã mang đến tại căn phòng hội trường được trang hoàng lộng lẫy ấy, những vị khách mời cùng các nữ sinh tiếp tục di chuyển đến khu sinh hoạt thể dục phía sau ngọn đồi nhỏ xa xa kia, một nơi mà tưởng như hoàn toàn bị cách biệt so với toàn thể khuôn viên của ngôi trường rộng lớn này, nơi mà Đại hội thể thao sẽ chính thức được diễn ra. Suốt quãng đường đi, tất cả mọi người đều vô cùng phấn khích và vui vẻ. Nếu không phải túm tụm lại để trò chuyện thì cũng say sưa với những chiếc điện thoại vốn đang đắc đỏ trên thị trường, nào là chụp ảnh, quay phim, nào là nghe nhạc, ghi âm, rồi đến trêu ghẹo người khác, những nữ sinh ngày thường nghiêm túc thì giờ lại bày ra bao trò nghịch ngợm để đùa cợt với những nụ cười tươi tắn, hồn nhiên vô tư. Còn những bậc phụ huynh, những con người chưa bao giờ xuất hiện tại ngôi trường danh giá này cũng đang cùng nhau luyên thuyên bao câu nói quen thuộc ........"Kì đại hội này được chuẩn bị tốt nhỉ?" ........"AKB ngày càng khá đấy!"..........Họ cứ nói, cứ khen mà chẳng ngại điều chi....... "AKB tốt thế này"........"AKB giỏi thế kia"........Bao câu nói như thể vừa được chắp thêm một đôi cánh mong manh nào đấy cứ mãi bay lên.....bay mãi.....mà chẳng biết điểm dừng là chốn nao. Nghe thì quả thật rất êm tai đấy nhưng Hội học sinh thì chẳng có lấy đến một niềm vui sướng hay tự hào gì. Phải chăng điều đó đã trở nên quá bình thường nên họ chẳng còn có bất kì cảm giác nào? Hay.....Họ đang bị chi phối bởi một vấn đề nan giải nào đó nên cũng không còn khả năng nhận biết đến bất kì điều gì đang diễn ra xung quanh mình?
Phải! Lo lắng lắm! Sợ hãi lắm! Cảm giác lo lắng và sợ hãi ấy đã đeo bám họ từ những ngày mới bắt đầu lên ý tưởng để tổ chức Đại hội thể thao. Họ sợ những "Ông hoàng - bà chúa" ấy sẽ vì những quy tắc ứng xử hà khắc của giới thượng lưu mà tỏ thái độ bất hợp tác với bầu không khí nhộn nhịp mà họ đã cố gắng tạo ra. Họ cũng rất sợ sẽ xảy ra những sự cố không mong muốn trong suốt khoảng thời gian mà đại hội được tổ chức. Dẫu bản thân khá tự tin với khả năng giải quyết những tình huống bất ngờ nhưng Hội học sinh cũng chưa một lần cảm thấy yên tâm với những thành công mà họ đã đạt được trong phần khai mạc vừa diễn ra. Từ Mariko, Sayaka đến cả Yuki và Rie hay cả những thành viên thường ngày hay lơ đểnh công việc như Haruna và Itano cũng thế, gương mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, ánh mắt sắc lẻm đinh ninh thể hiện một sự tập trung đến khác người. Sự tâm trung không giới hạn đó đã luôn được tất cả duy trì dù cho ngay từ khi bắt đầu, họ đã nhận được vô vàn lời khen ngợi từ những vị khách mời sang trọng. Những nụ cười hồn nhiên ngập tràn hạnh phúc vẫn được vẽ nên một cách đều đặn và dường như không có sự tồn tại của thứ được gọi là mệt mỏi ở trong đấy. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười nhưng lòng thì nào được như thế, nếu không phải lo lắng đến sợ hãi thì cũng là hồi hộp đầy bất an. Mọi người xung quanh thì mãi cười nói hớn hở như những cánh hoa nở rộ rực rỡ của buổi sớm mùa xuân, còn họ - những con người mang một sự nặng nề khó tả thì có mấy ai biết đến? Họ cứ như những ngọn hải đăng đơn côi ngắm nhìn mặt biển yên ả mà chẳng biết khi nào ở chốn ấy sẽ trổi lên những ngọn sóng cao vút, hung tàn mà nhấn chìm chính cả bản thân họ.
Vượt qua con đường rộng lớn với chiếc thảm đỏ trải dài xa tít thì tất cả đã có thể đặt chân đến khu sinh hoạt thể dục đầy bí ẩn của AKB48. Đó là một mảnh đất rộng lớn được phủ lên một lớp cỏ xanh mướt, vừa mềm mại, vừa lành lạnh tạo nên một cảm giác sản khoái đến kì lạ. Thoạt nhìn thì cứ như đang trông thấy một thảo nguyên bát ngát vô tận nào đấy, những ngọn cỏ mềm yếu đung đưa theo làn gió nhẹ dưới những tia nắng ấm áp trông đẹp và thanh bình làm sao. Nhưng nếu đưa ánh mắt sang quan sát xung quanh thì ngay lập tức sẽ xuất hiện một loại cảm giác khác. Cả mảnh đất rộng lớn lại bị gói gọn trong chiếc hàng rào thép vững chắc được trang trí rực rỡ với những chiếc cờ hội màu sắc sặc sỡ. Căn phòng thể dục uy nghiêm thì được đặc cạnh căn phòng bơi lặn mát mẻ tại một góc khuất riêng biệt, xung quanh thì nào là sân Tennis, sân cầu lông, nào là trường đua ngựa, bắn cung.... Tất cả đều được sắp xếp vô cùng cân đối và khoa học. Còn các dãy ghế dành cho các cổ động viên thì được xây dựng ở rất nhiều nơi nhằm tạo điều kiện cho tất cả mọi người đều có thể quan sát trọn những khoảnh khắc kịch tính đang diễn ra ngay trên sân thi đấu. Đây là một công trình xây dựng có thể xem là độc đáo nhất của hòn đảo Heikai nhỏ bé này, một niềm tự hào của nền thể thao vốn chưa có một được chỗ đứng cụ thể trên sàn thi đấu thế giới.
Tất cả mọi người đang dần ngồi vào đúng vị trí của mình tại hàng ghế dành cho các cổ động viên trong phòng bơi lặn theo sự chỉ dẫn tận tình của những thành viên thuộc ban tổ chức, họ cười nói xôn xao, rộn ràng làm cho không khí náo nhiệt hẳn lên dẫu rằng những vòng thi đấu căng thẳng vẫn chưa được diễn ra. Từ phía xa, Minegishi âm thầm đứng quan sát mọi thứ, cô khoanh tay đứng dựa vào bức tường lạnh mà vô tư nở một nụ cười kịch đầy ẩn ý. Tại sao cô lại có thái độ như thế? Cô đang mỉa mai điều gì?..........Không ! Cô không mỉa mai bất kì thứ gì mà đơn giản đó chỉ là một nụ cười bình thường thể hiện sự thích thú của bản thân cô mà thôi. Không chỉ như thế, mà đó còn là một sự "thán phục" mà cô dành cho tất cả những người ngoài kia. Cô biết, biết rất rõ ở đó vẫn có những nữ sinh vốn không thích thú chi về sự kiện quan trọng này mà chỉ đang cố tỏ ra vui vẻ trước mặt những người khác mà thôi. Cô biết, biết rất nhiều vị khách ở nơi đấy cũng không có hứng thú gì với kì địa hội hôm nay mà vẫn chỉ đang cố tỏ ra quan tâm, hứng khởi để giống với mọi người xung quanh. Thế mà, nhìn họ kìa ! Người thì cười nói rôm rã, kẻ thì thích chí nô đùa trông cứ như thật sự vui vẻ khi tham gia vào Đại hội thể thao này vậy! Trông mà thật không dám nghĩ đến những điều đang ẩn dấu phía sau những gương mặt rạng rỡ đó....Phải chăng:..... "Thật phiền phức! Tại sao phải tổ chức một kì đại hội tốn kém thế này? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả!".......Hay......"Các người dư thời gian lắm sao? Nếu có nhiều thời gian như thế thì nên làm chuyện gì đó thiết thực hơn đi, khoảng thời gian tôi chi ra để tham gia vào thứ quái quỷ này có thể đã giúp tôi thu vào hàng tỉ đồng rồi đấy! ". Minegishi không biết? Hay.....Biết mà không dám nghĩ đến những điều kinh khủng đó?
Nhưng rồi, cô cũng không cần quan tâm chi nhiều về những chuyện đó vì cô......cũng có khác họ là bao ! Sống thật cũng được ! Sống cùng những chiếc mặt nạ cũng chẳng sao! Vì những điều đó vốn đã không còn là thứ gì quá đặc biệt trong thế giới sa hoa của những con người giàu có như cô. Minegishi đã chọn cách đơn giản nhất có thể để cho qua tất cả và rồi chậm rãi tiến đến chiếc bục MC quen thuộc kia để làm một công việc vô cùng "khó khăn" mà thường ngày cô vẫn hay làm. Cô nhanh chóng khoe đôi răng thỏ dễ thương của bản thân bằng một nụ cười rạng rỡ thường thấy:
- Good morning ladies and gentleman ! Mọi người cảm thấy thế nào rồi ạ?!!!!!..........Có phấn khích không ạ?!!!!
Từng câu hỏi để tạo không khí của cô văng vẳng vang lên là từng lời hò reo thích thú để đáp lại. Thấy thế, cô lại tiếp tục nở một nụ cười tươi tắn:
- Mọi người có vẻ hưng phấn quá nhỉ? Làm tôi giật cả mình luôn đấy!........Nhưng ngày sau đây thôi, mọi người sẽ còn thích thú, còn hưng phấn hơn nữa kìa!........Vâng! Không để mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây sẽ là những cuộc thi đấu vừa kịch tính......vừa quyết liệt.......nói chung là vô cùng TÀN KHỐC !.......Môn thi bơi sẽ là bộ môn khởi động cho kì Đại hội thể thao năm nay và nó hội tụ đầy đủ những gương mặt mà chắc chắn mọi người sẽ không thể không nói đến! Hãy xem họ là những ai nhé!!!!!!
Sau màn giới thiệu vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn, Minegishi lịch sự cúi chào và lui hẳn vào trong để tiếp tục phần công việc bình luận viên của mình, cô bước đi mà để lại nơi đây một bầu không khí vô cùng rạo rực và sôi động. Mọi người cùng nhau reo hò, vỗ tay hòa cùng những âm thanh nhộn nhịp mà câu lạc bộ văn nghệ mang đến đã tạo nên một sự náo nhiệt chưa từng có tại ngôi trường danh giá này trước đây. Để rồi, ngay sau đó là một thoáng im lặng khi những cái tên quen thuộc được xướng lên một cách chậm rãi.........Oshima Yuko..........Miyazawa Sae.........Kuramochi Asuka..........
Đúng thế ! Họ là những nhân vật vô cùng quen mặt, là những con người tài năng không thể không được nhắc đến. Cũng chính vì lí do đó nên không khí hiện giờ của căn phòng đã nóng hơn rất nhiều, những tiếng vỗ tay khanh khách, những lời reo hò cổ vũ, tất cả lại một lần nữa chiếm trọn từng khoảng không gian nhỏ bé tại nơi đây.
Những vận động viên ưu tú bước đến vạch xuất phát với một thái độ vô cùng nghiêm túc, nó hoàn toàn khác hẳn những gương mặt lãnh đạm của thường ngày, có vẻ như hôm nay các đại tiểu thơ của chúng ta đã thật sự nghiêm túc để thi đấu cùng nhau. Và ngay sau hiệu lệnh "sẵn sàng" được cất lên thì họ đồng loạt đứng vào tư thế chuẩn bị, ánh mắt dán thẳng vào mặt nước yên ả ở phía trước, thứ đang được soi sáng bởi những tia nắng nhè nhẹ thông qua các ô cửa sổ bé nhỏ ở trên kia. Bỗng ! .......PHỤT!!!!!....... Âm thanh kích thích từ chiếc cờ hiệu trên tay thầy thể dục chợt vang lên, các vận động viên tài năng liền lao thẳng xuống mặt nước trong sự hò hét phấn khích của mọi người. Những cánh tay nõn nà của những cô công chúa cao quý liên tiếp đập mạnh vào nước mà tạo nên những luồng bọt trăng trắng văng tung tóe khắp nơi, những giọt nước lơ lửng ấy đã may mắn đón nhận được những tia nắng ấm áp ở phía trên mà ánh lên một loại ánh sáng rực rỡ nào đấy làm sống động cả một khoảng không gian.
Và rồi, sau những trận thi đấu nảy lửa ở vòng loại là một trận so tài đầy kịch tính của sáu vận động viên xuất sắc nhất ngay bây giờ. Tại sao lại nói như thế?..... Tất cả chỉ là vì nó có sự hiện diện của hai "kỳ phùng địch thủ" vô cùng khó chịu..........Oshima Yuko.....và......Miyazawa Sae! Tuy cả hai là một đôi bạn vô cùng thân thiết nhưng khi đối đầu với nhau thì họ cũng chẳng vì tình cảm cá nhân mà khiêm nhường bất kì điều gì. Không ngoài dự đoán, cả hai không những tranh chấp quyết liệt với nhau ngay từ những Mét nước đầu tiên mà đã nhanh chóng chiếm hẳn hai vị trí dẫn đầu lí tưởng và bỏ xa những vận động viên còn lại. Và mãi như thế, hai "kình ngư" xuất sắc của AKB48 đã băng băng về đích với một sự cạnh tranh vô cùng quyết liệt, quả thật giữa họ đã không có đến một chỗ trống dành cho sự nhường nhịn tồn tại dù đó chỉ là vài Cen-ti-mét nhỏ nhoi. Nhưng cuối cùng thì sự tranh tài kịch tính ấy cũng đã được kết thúc một cách công bằng và an toàn nhất có thể, còn về vị nữ vương tài năng kia thì đó có thể xem là một chiến thắng vốn đã được định sẵn từ khi bắt đầu vì tất cả mọi người đều biết rất rõ về khả năng không bình thường của cô nữ sinh quyền lực đó........Oshima Yuko ! Đúng thế, Yuko là người đã đánh bại Sae với một cách biệt vô mong manh và là quán quân của bộ môn bơi lội hấp dẫn này!
Tiếp đó, những vị khách mời cùng các nữ sinh liền di chuyển ra ngoài để tiếp tục quan sát môn thi đấu tiếp theo. Mọi người ai cũng vô cùng thích thú khi đã chiêm ngưỡng được tất cả những cuộc tranh tài đầy kịch tính ở làn đua xanh và ai cũng đang rất hào hứng mong chờ những trận thi đấu hấp dẫn tiếp theo trên chiếc sân Tennis xanh rì kia. Và như một quán tính, ngay sau khi Minegishi vừa thông qua bảng danh sách những vận động viên tham gia thì mọi người lại tiếp tục hò hét mà hưởng ứng. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì trong bảng danh sách dài vô tận kia đã xuất hiện những cái tên vô cùng nổi bật như.........Nito Moeno....... Maeda Ami......Kitahara Rie ...... và.....Oshima Yuko! Xem ra vị cựu Center của chúng ta cũng nhiệt tình quá nhỉ? Vừa mới giành xong ngôi vị nữ hoàng ở trong kia thì đã nhanh chóng xuất hiện ở đây để tham gia thi đấu. Cứ ngỡ cô sẽ bị đuối sức khi phải tham gia hai bộ môn liên tiếp nhưng mọi chuyện thì lại không như thế, cô không những không có đến một dấu hiệu bất ổn nào về sức khỏe mà còn hạ được tất cả những đối thủ dám thách thức mình. Để rồi, cô lại xuất hiện trong trận chung kết căng thẳng cùng Kasai Tomomi (lớp B).
Sức hấp dẫn của trận chung kết trong mơ này đã lan rộng với một tốc độ chóng mặt để rồi tất cả như muốn nổ tung cùng với đường giao bóng đầy uy lực của Kasai. Kể cả Itano - người con gái đoan trang thường ngày cũng trở nên vô cùng hưng phấn, cô không những vỗ tay một cách nhiệt tình mà còn vô cùng hớn hở gọi lớn tên của Kasai để cổ vũ cô ấy.
- Chiyuu~ Chiyuu~~Chiyuu~~~!!
Cô mãi hò reo, cổ vũ cuồng nhiệt mà không biết rằng bản thân đã làm phiền đến hai cô bạn thân bên cạnh. Thật thế, Yuki vốn định sẽ dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này mà trò chuyện thật nhiều với Mayu nhưng không lúc nào cô có cơ hội để thực hiện điều đó từ khi Itano bước đến đến ngồi cạnh. Dù đã rất nhiều lần dùng cách lịch sự nhất để nhắc nhở nhưng cô bạn kế bên vẫn không bao giờ để vào tai những lời nhắc nhở ấy. Không nhịn được nữa, Yuki khó chịu lên tiếng:
- Cậu giữ im lặng được không thế?!!
Itano vẫn cuồng nhiệt cổ vũ mà chẳng đoái hoài gì đến Yuki, cô chỉ trả lời một cách bâng quơ:
- Rồi ! Biết rồi !
- Cậu biết kiểu đó sao?
- Cậu đang làm phiền tôi đấy! Tôi đang cổ vũ cho Chiyuu của tôi cơ mà! - Itano khó chịu
Nghe thế nên Yuki chỉ còn biết im lặng mà cho qua mọi chuyện vì dẫu sao Itano cũng đang cổ vũ cho "người nhà" của cô ấy, vả lại, cô cũng đâu phải loại người hay đi phá hoại tình cảm của người khác. Nhưng còn Mayu - một cô bé hồn nhiên không hiểu bất kì chuyện gì lại ngây ngô lên tiếng:
- Tomomi-Senpai không phải là học sinh lớp K sao ạ? Tại sao chị không cổ vũ cho Oshima-sama mà lại cổ cho Kasai-sama thế kia?
Itano vốn đang rất khó chịu khi mãi bị Yuki phàn nàn nên chắc hẳn sẽ vô cùng tức giận mà thốt ra những lời nặng nhẹ không hay, thế mà sự thật thì cô lại chẳng tỏ bấc kì thái độ cáo gắt nào, trái lại cô còn nở một cười vô cùng ôn nhu mà thoải mái trả lời:
- Mayuyu! Em vẫn còn nhỏ nên không hiểu đâu!
- Không hiểu ạ? - Mayu ngạc nhiên
- Ukm! Em sẽ không hiểu được đâu!
Yuki vốn đã im lặng mà để Itano tự do muốn làm gì cũng được nhưng cô lại không thể ngồi yên mà để cô bạn thân của mình làm hỏng sự ngây thơ trong sáng của Mayu nên đành phải lên tiếng nhắc nhở:
- Cậu vẫn còn rất nhiều tâm trạng nhỉ?!
Itano hỏi:
- Ý cậu là gì?
- Không! Sao cậu không tự mình mà mở tin nhắn lên xem?
- Tin nhắn?
Đáp lại sự tò mò, ngơ ngác ấy là một gương mặt lạnh lùng không hơn không kém của Yuki. Thấy thế, Itano đành phải đưa tay vào túi mà lấy ra một chiếc điện thoại cảm ứng màu bạch kim lấp lánh, cô chậm rãi xem xét từng thư mục trong đấy với một thái độ vô cùng thoải mái. Nhưng rồi.......GIẬT MÌNH......Cô hốt hoảng mở to mắt mà nhìn châm châm vào chiếc điện thoại sang trọng đó. Đúng như Yuki nói, thật sự đã có một tin nhắn được gởi đến cho cô cách đây vài phút và chủ nhân của nó không ai khác chính là người mà cô không muốn đắc tội nhất.......Shinoda Mariko ! Phải, Mariko đã gởi đến cho cô một "yêu cầu nho nhỏ" mà có thể ví đó là một mệnh lệnh mà cô cần phải hoàn thành. Lời nhắn ấy không nhiều, nó chỉ gói gọn trong hai dòng ngăn ngắn với những từ ngữ vô cùng đơn giản nhưng lại chứa một nội dung vô cùng áp lực: "HÃY ĐƯA ACCHAN ĐẾN GẶP CHỊ.....NGAY BÂY GIỜ !" Không thể thốt ra dù là một lời than vãn mà bình thường vẫn hay nói, Itano nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào đó với một gương mặt đầy lo âu.....
Đối diện nơi ấy, cô nàng nơ cánh bướm Minami của chúng ta cũng đang cổ vũ rất nhiều tình trên hàng ghế dành cho những cổ động viên và chuyện này chắc hẳn sẽ kéo dài mãi đến tận những phút cuối cùng của trận thi đấu nếu như cô không vô tình trông thấy Itano cùng một vài nữ sinh khác đang tất bật chạy đi đâu đó. Cũng vì tò mò nên cô liền tức tốc đuổi theo để biết chính xác thật sự thì đã có chuyện gì xảy ra ...... Và rồi, cô vô tình gặp được Haruna - người con gái đang bận rộn bên chiếc điện thoại xin xắn của mình.
- Có chuyện gì thế ạ? - Minami bước đến
Haruna giật mình nhìn sang, ôi ! Gương mặt ngơ ngác của cô ấy đáng yếu đến phát bệnh ! Nhưng rồi, chỉ ngay sau đó, cô ấy liền nhanh chóng lấy lại nụ cười thiên thần trìu mến của mình:
- Chào em, Takamina !
- Em chào chị !
- Em không ở trong để chơi à? Sao lại ra đây?
- Khi nảy, em có trông thấy Tomochin, dường như cậu ấy đang rất lo lắng nên em chỉ muốn biết rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra mà thôi.
- Oh ! Tò mò quá cũng không tốt đâu đấy!
- Vâng! Mà.....Thật sự đã xảy ra chuyện gì ạ?
- Àk! Chị đang tìm Acchan!
- Acchan?
- Ukm! Từ khi phần khai mạc được hoàn thành thì chị đã không còn nhìn thấy em ấy nên giờ mới phải đi tìm. Phải rồi ! Nếu em quan tâm thì đi tìm giúp chị nha ! Chị thật sự phải tìm thấy em ấy thì mới có thể báo cáo với Mariko được.
- Cần cậu ấy lắm ạ?
- Ukm! Rất cần đấy!
- Vâng ! Em sẽ đi tìm cậu ấy.
- Cảm ơn em!
Sau khi nhận lời giúp đỡ Haruna thì Minami đã tất bật chạy đi khắp nơi để tìm kiếm người con gái tên Acchan đó nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn không khác gì so với lần trước, dẫu đã tập trung và cố gắng quan sát rất nhiều nhưng mãi cho đến giờ, cô vẫn chưa có thể nhìn thấy hình bóng kì lạ kia. Một lần nữa, cô lại có cảm giác rằng cô gái ấy đã bốc hơi đi, hoàn toàn biến mất như thể chưa một lần tồn tại ở nơi này và lại một lần nữa, cô cảm nhận được hương vị "ngọt ngào" của sự thất bại mà cô không hề mong muốn. Quá mệt mỏi sau khoảng thời gian dài phải buôn ba khắp nơi nên cô muốn tìm đến một chỗ nào đó để nghỉ chân, cô chậm rãi lê đôi chân mỏi mệt của mình trên nền gạch bóng loáng sau dãy phòng học lớp B mát mẻ với một tâm trạng vô cùng thất vọng. Nhưng cũng vào lúc ấy, vào lúc mà cô như thể đang rơi xuống một vực sâu tuyệt vọng vô đáy thì một tia nắng lướt ngang tầm mắt cô như một ngọn lửa hi vọng vừa bừng cháy trong đêm tăm tối. Cô giật mình ngẩng đầu nhìn lên....Trên kia, tại một căn phòng bí ẩn nằm trên tầng 4 của dãy phòng thực hành oai nghiêm, có "thứ" gì đó đang phát ra một loại ánh sáng vô cùng chói chang cạnh những ô cửa sổ trong suốt. Cảm thấy kì lạ, cô liền lao thẳng đến..........
..........CẠCH!!!........ Cánh cửa gỗ màu nâu xám của phòng tranh thuộc quyền sở hữu của câu lạc bộ mĩ thuật lạnh lùng mở ra mà để lộ một cơ thể nhỏ nhắn với những hơi thở gấp ráp cùng một vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Minami đã dùng hết sức lực vốn có của bản thân để chạy đến tận đây nên kiệt sức cũng là chuyện bình thường nhưng điều đáng phải nói là cô không chịu tìm cho mình một nơi để nghỉ ngơi mà lại chỉ có thể đứng yên tại đó mà trưng ra bộ mặt ngơ ngác trông cứ như một kẻ ngốc nghếch nào đấy. Cũng phải thôi, cô nào có khả năng cưỡng lại được sự quyến rũ trước mắt mình......Là cô gái ấy! Một cô gái mà cô đã phải vất vả để tìm kiếm, một người con gái đang ung dung nằm nghỉ ngơi trên dãy ghế gỗ màu nâu đặc trưng ở kia. Cô ấy lại ngủ! Một giấc ngủ mà Minami không có cảm can đảm để làm phiền. Gương mặt cô ấy vẫn thế ! Vẫn vô cùng xinh đẹp với những đường nét hoàn hảo đến phát ghen. Trông mà có cảm giác cứ như là tất cả những điều tuyệt vời nhất của thế giới này đều chỉ tập hợp vào cơ thể ấy......Acchan! Cô ấy cứ nằm yên tại đó mà không để ý chi đến những tia nắng nóng ran ở ngoài kia đang chiếu trực tiếp vào người mình, bộ đồng phục trắng tinh khôi trên người lại một lần nữa tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ trông cứ như một vầng hào quang vô tình bao lấy toàn bộ cơ thể.
Nhưng rồi, sự yên tĩnh tưởng như là vĩnh cửu ở chốn này bỗng chốc tan biến chỉ với một tiếng nói, Acchan lạnh lùng lên tiếng với một đôi mắt nhắm nghiền như thể chẳng quan tâm bất kì thứ gì:
- Tìm đến rồi sao?
Lúc này không phải là lúc để đặt câu hỏi đâu, Acchan ! Cô có biết cô gái nơ cánh bướm kia đang bị chính cái vẻ đẹp lung linh, rạng ngời của cô mê hoặc không? Cô ấy giờ đã không còn khả năng nhận biết đến bất kì thứ gì ở xung quanh nữa rồi. Và với cô ấy, cô chỉ cần giữ đúng sắc thái như thế này thì đó đã là một món quà quí giá nhất mà cô ấy từng có. Cũng chính vì điều đó, khi không nhận được câu trả lời nên Acchan dần cảm nhận được một sự kì lạ đang len lỏi tại nơi đây vì từ trước đến giờ chưa từng tồn tại một ai trong ngôi trường này dám làm lơ câu hỏi của cô dù cho đó có là Yuko hay là Mariko đi chăng nữa. Cô mở mắt và ngoảnh sang nhìn......Thế rồi, hai đôi mắt ngơ ngác vô tình bắt gặp nhau ....... trong sự im lặng........
Khi ánh mặt trời chói chang bên ngoài kia bị những đám mây vô tâm lơ lửng che lấy, khi những tia nắng ấm áp dần biến mất trong không khí và khi vầng hào quang rực rỡ kia chợt vụt đi như thể nó chưa từng hiện diện tại nơi ấy......Minami giật mình......bàn tay bâng quơ nâng lên như muốn níu kéo một thứ gì đó.......Ánh mắt tiếc nuối cũng dần xuất hiện trên gương bé nhỏ của cô........ Trông cứ như một kẻ thất tình đang đau đớn đứng nhìn hình bóng của người thân yêu vốn đã xa tít tận chân trời. Thật tội nghiệp ! Thế mà Acchan chẳng có đến một cảm xúc, sự bất ngờ của cô nhanh chóng được thay thế bằng một gương mặt lãnh đạm quen thuộc, cô chậm rãi ngồi dậy mà dùng một ánh mắt vô hồn thẳng thừng nhìn vào Minami như thể đang chờ đợi một điều gì đó từ cô gái ấy.
Minami bất giác hoàn hồn, bàn tay vô thức khi nãy của cô dần hạ xuống, gương mặt cũng dần trở lại bình thường nhưng đâu đó vẫn còn loáng thoáng một sự luyến tiếc kì lạ. Phải rồi ! Kia đâu phải một thiên sứ thánh thiện với đôi cánh trắng tinh luôn mang đến niềm hạnh phúc cho mọi người mà đó chỉ là một khối băng lạnh lẽo, bí ẩn không bất kì ai có thể nhìn thấu được. Nghĩ đến đây, Minami bất giác nở một nụ cười mỉa mai đầy chua chát như một sự chế giễu dành cho cái ngốc nghếch không cần thiết của bản thân. Sau đó, cô liền lấy lại sự lạc quan, vui vẻ của mình mà nhìn thẳng về cô gái đối diện:
- Cậu làm gì ở đây thế?
Acchan lạnh lùng trả lời:
- Ngủ!
- Sao? Ngủ hả?!!!! Cậu có biết ngoài kia có bao nhiêu người đang tất bật tìm kiếm cậu khắp nơi không? Họ như thể muốn lật tung cả AKB lên luôn rồi đấy!
- Thế đã sao?
- Cậu còn nói kiểu đó nữa, cậu vô tâm đến thế sao? Bao nhiêu người vì cậu mà vất vả chạy nhảy khắp nơi thế mà cậu lại nằm đây mà ngủ. Cậu ích kỉ như thế thì lấy ai có thể làm bạn với cậu đây?
- Không quan tâm!
Minami tức giận tiến đến mà thô bạo kéo thẳng tay Acchan ra:
- Cậu là ai mà có cái quyền đó hả? Đừng quên, cậu cũng chỉ là một cô gái bình thường, nếu không nhờ sự giàu có của gia đình cậu thì cũng chẳng là cái gì trong mắt những người khác đâu. Họ kính nể cậu, nhường nhịn cậu cũng vì họ sợ gia đình của cậu mà thôi chứ tôi chắc họ cũng chẳng ưa thích gì cái kiểu người đáng ghét như cậu. Không chỉ đáng ghét......mà còn rất khó ưa, vừa lạnh lùng, vừa bất cần lại vừa ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà chẳng thèm đoái hoài chi đến cảm giác và tâm trạng của người khác!
Một lần nữa, Acchan lại vô cùng bất ngờ trước những lời nói thẳng thắn của Minami vì đây cũng là lần đầu tiên có người dám nói với cô như thế. Từ trước đến giờ vốn chưa từng tồn tại đến một người dám lớn tiếng hay quát nạt gì cô dù đó có là người trong gia tộc của cô, nếu không xem cô như một bà hoàng thì cũng chỉ tỏ ra không quan tâm hay trông thấy sự hiện diện của cô. Biết chứ ! Cô biết bản thân mình rất đáng ghét nhưng đó không phải điều mà một người thừa kế như cô cần phải quan tâm. Thánh thiện? Hòa đồng? Tốt bụng? Hay cao cả?.......Tất cả những điều đó có cần thiết không? Chẳng phải từ khi bắt đầu thì đã có "ai đó" bảo với cô rằng: "PHẢI BÌNH TĨNH - CHÍNH XÁC VÀ TÀN NHẪN" khi làm việc hay sao? Đã có ai thấy những "Ông Vua - Bà Chúa" trên trường trường là người tốt bao giờ? Nếu có thì chẳng qua họ cũng tồn tại ở trong một phạm vi tỉ lệ nhỏ bé nào đấy mà thôi. Chứ những loại người như cô......Nếu không tìm đủ mọi cách để thâu tóm thị trường thì cũng làm đủ các điều tệ hại để có được lợi nhuận. Này! Tức giận vì một người xấu xa như thế...... Có đáng không?!!!
Acchan chẳng nói một lời nào dù đó có là một lời hờn trách đúng đắn, gương mặt thì vẫn tiếp tục vô cảm như thể chẳng xảy ra bất kì điều gì cả, ánh mắt thì vẫn dán thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của cô gái nơ cánh bướm kia nhưng lần này, nó không còn thể hiện một sự chờ đợi mà nó là một sự cố gắng. Acchan đang cố gắng nhìn thấu con người trước mặt mình, một con người đặc biệt chỉ vừa xuất hiện trong cuộc đời cô vài tháng trước, một con người hoàn toàn khác biệt với những người mà cô đã quen biết trước đây. Nhưng rồi, không một cảm xúc..... Acchan giật tay lại và chậm rãi bước đi........Kết thúc tất cả mọi sự chờ đợi.............
- Tôi là thế đấy!
Minami giật mình nhìn theo hình bóng ấy, một hình bóng nhỏ bé và cô đơn đến lạ lùng..........
.........Trên sân trường vắng vẻ, những chiếc lá vàng rơi rụng cứ mãi xào xạc theo những cơn gió nhè nhẹ trông êm đềm và bình thản là sao. Thế mà Haruna, cô học sinh "gương mẫu" của lớp A lại đang vô cùng lo lắng , trong lòng cứ bồn chồn không yên, những nơi có thể tìm thì cũng đã tìm đến, những ai có thể liên lạc thì cũng đã thông qua nhưng một tin tức dù là nhỏ nhoi nhất về cô em gái bướng bỉnh của mình cũng chẳng có đâu. Không phải cô lo vì không biết làm sao để báo cáo với Mariko mà là vì Acchan, cô vốn biết người em gái này của cô không phải là một người bình thường, cô chỉ sợ cô ấy lại gây ra những chuyện không hay, có ảnh hưởng xấu đến chính bản thân mình mà không hay biết. Càng nghĩ thì sự lo âu của cô lại càng tăng lên mà không biết cách nào để giải tỏa nhưng vào lúc ấy, cô chợt trông thấy hình bóng của hai người con gái đang tiến lại phía cô từ nơi xa xa kia. Chính là họ! Là Acchan và Minami ! Họ đang đi về phía cô!
Haruna mừng rỡ tiến lại, nụ cười thiên thần vốn bị lấy đi giờ đã quay về được với gương mặt lơ đểnh của cô:
- May quá! Tìm thấy em rồi, em làm chị sợ lắm đấy!
Acchan chẳng có đến một biểu cảm nào trên gương mặt, cô chỉ đơn giản giữ im lặng mà đứng đấy, thấy thế, Haruna liền thở dài và nhìn sang Minami:
- Em tìm thấy em ấy ở đâu thế?
Minami cười:
- Ở trong phòng tranh đấy ạ!
- Phòng tranh? Acchan! Em chuyển qua hội họa từ khi nào thế?
Acchan tiếp tục im lặng và lạnh lùng bước đi làm cho Haruna chỉ kịp để lại lời cảm ơn với Minami mà phải nhanh chóng đuổi theo vì cô ấy sợ sẽ lại để lạc cô thêm một lần nữa. Nơi đây giờ chỉ còn lại Minami với bầu không khí yên tĩnh đến khó chịu, cô nhìn về hình bóng đang xa dần của hai con người bí ẩn vừa rời khỏi ấy với một đôi mắt u sầu bất lực.....Và rồi, cô cũng chỉ có thể lẳng lặng bước đi......bước trên những chiếc lá vàng hoe sơ xát.........Tiếng lá cây bị giẫm đạp cứ mãi vang vọng khắp cả mọi nơi trong một khoảng không gian........
Trong khi ấy, Haruna lại đang phải dốc toàn lực để có thể bắt kịp những bước chân gấp ráp của Acchan. Có vẻ như Acchan đang giận? Nhưng cũng không hẳn! Vì từ trước đến giờ, cô ấy nào có hờn giận bất kì ai, nhưng nếu thật sự là có thì chắc chắn cô ấy cũng không biểu hiện lộ liễu như thế này. Đúng thế, Acchan vốn không giận hay khó chịu gì dẫu cho bản thân vừa bị một ai đó lớn tiếng trách mắng. Nhưng, trong lòng cô lại có một cảm giác gì đó rất kì lạ......Khó chịu? Không phải thế! ...... Ấm ức? Không! Không phải cảm giác đó!.......Hục hẫn? Không! Cô nào quan tâm mà lại hục hẫn chứ....... Sợ hãi? Cũng không! Điều đó vẫn chưa đủ để cô phải lo lắng hay sợ hãi........Thế, nó là gì?.......Cô không biết, nó có vẻ là một loại cảm giác mới - thứ mà vốn chưa bao giờ tồn tại trong cơ thể cô.
Đương lúc bối rối thì Haruna đột nhiên lên tiếng làm ngắt dòng suy nghĩ của cô:
- Này! Mariko bảo là em nên chú ý cách cư xử của mình khi gặp Matsumoto-senpai ! Dẫu có ra sao thì đó cũng là chủ tịch hội học sinh của St, em nên tôn trọng anh ta hơn!
Acchan liền đáp lại bằng một câu nói băng lãnh rợn người:
- Chuyện của em.......em tự biết!
- Thì chị cũng chỉ nói thế thôi! Chỉ sợ em lại cư xử thiếu tế nhị như những lần trước thì không xong đâu.
- Không xong với ai?........Anh ta?.......Hay........Với Marko?
- Chị không biết! Em chỉ cần hiểu đó là mệnh lệnh của Mariko, chị cũng chỉ là người truyền đạt lại mà thôi còn có thực hiện hay không thì đó là việc của em. Dẫu sao thì đây cũng là chuyện nội bộ của gia đình em nên chị cũng không muốn làm căng gì nhưng hi vọng là em không lại lấy AKB48 làm công cụ để em tấn công người khác.
Acchan lại im lặng.................
Minami đang bước vào khu vực thi đấu của Đại hội thể thao, không khí dường như không có đến một dấu hiệu hạ nhiệt nào, mọi người vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình mà chẳng biết mỏi mệt là gì, điều đó đã góp phần tăng thêm sự quyết liệt giữa những vận động viên khi thi đấu với nhau. Nhưng có vẻ như cô đã vừa bỏ lỡ một số bộ môn thi đấu nảy lửa vô cùng hấp dẫn, trận chung kết đáng xem giữa Yuko và Kasai là một trong số đó, cả hai đã cống hiến cho khán giả vô vàn những pha tranh chấp vô cùng hấp dẫn đầy tính nghệ thuật để rồi người giành chiến thắng sau cùng là Kasai, đây là một chiến thắng vô cùng danh dự đối với lớp B khi có thể đánh bại được vị "nữ hoàng thể thao" đáng sợ từ lớp K. Không chỉ riêng trận chung kết đó, Minami còn bỏ lỡ cả những trận thi đấu khốc liệt ở bộ môn Bắn cung - Nơi có sự tham gia của những "con át chủ" bài đầy quyền uy như Mariko, Sayaka và Yuki. Cô cũng không biết được phải cần đến những 2 giờ liền thì Mariko mới có thể hạ được một đối thủ cừ khôi như Sayaka ở trận chung kết đầy may rủi. Như thế là vẫn chưa nói đến phần thi chạy tiếp sức và chạy 200m vô cùng thú vị đâu đấy, tất cả đều là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất với những cuộc tranh tài quyết liệt, không khoan nhượng. Đến đây thì Minami mới nhận ra là khoảng thời gian mà cô đã chi ra để tìm người con gái đáng ghét kia là nhiều như thế nào, nhìn lên nền trời thì nó cũng đã ngã thành màu vàng hoe đặc trưng của buổi chiều tà thoáng đãng, gió cũng đã nổi mạnh lên từ bao giờ mà không ai hay biết, những cánh chim tìm đường về tổ cũng đã chao đi lượn lại trông thật vội vã từ độ nào. Thời gian thật sự trôi đi rất nhanh!
Đang mãi đâm chiêu suy nghĩ thì bảng danh sách những vận động viên tham gia phần thi chạy 100m được Minegishi chậm rãi đọc to lên, ngoài những cái tên quen thuộc như Shimada Haruka, Fujie Reina, Oya Shizuka,........thì có một cái tên đáng chú ý là ....... Takahashi Minami ! Ngay lúc đó, Minami mới giật mình nhớ ra là bản thân cũng đã đăng kí tham gia vào cuộc đua này nên liền tức tốc chạy đi chuẩn bị. Một lúc sau, cô cũng có mặt tại vạch xuất phát cùng các vận động viên khác. Đương lúc khởi động thì Oya từ phía xa tiến lại gần:
- Chào! Lâu rồi không gặp!
Minami vừa nhìn là đã nhận ra Oya ngay vì cũng nhờ cô ấy mà cô mới biết được thân phận không tầm thường của Itano, cô cười:
- Ukm! Chào cậu!
- Tôi có phần bất ngờ khi cậu tham gia vào cuộc thi này đấy.
- Tại sao?
- Rất ít những học sinh mới chuyển đến tham gia một sự kiện nào đó của AKB.
- Ra thế! Nhưng tôi tham gia, không có vấn đề gì chứ?
- Ukm! Không có gì! Chỉ là có phần ngạc nhiên thôi.
- Thế.......Mong cậu chiếu cố nhe!
- Cậu cứ nói quá!
Thầy thể dục đã không để tâm chi cuộc trò chuyện cởi mở của hai cô gái đồng trang lứa mà lạnh lùng ra hiệu cho tất cả vận động viên đứng vào vị trí chuẩn bị của mình.........PHỤT!!!!........Lại là âm thanh ấy, thứ âm thanh kích thích từ chiếc cờ hiệu màu sắc kia lại vang lên......Tất cả vận động viên, từ ô thứ nhất đến ô thứ bảy, không một ai chần chừ điều gì mà vung chân lao thẳng về phía trước. Thật ngạc nhiên! Những quý cô thường ngày đoan trang, nữ tính tưởng như không có khả năng làm bất kì điều gì lại sở hữu một tốc độ đáng kinh ngạc, họ vun vút trên làn đua y như những vận động viên điền kinh chuyên nghiệp vậy. Minami cũng vô cùng ngạc nhiên vì điều đó nhưng bản thân cô cũng nào phải là hạng tầm thường, nếu không thể so sánh được với địa vị hay học lực của họ thì về tốc độ, chắc chắn cô sẽ không bao giờ thua. Cô vui vẻ nghĩ "Ôi ! Cũng nhờ khi nãy, chạy nhảy khắp nơi để tìm Acchan nên đôi chân cũng được khởi động vô cùng kĩ lưỡng, giờ nó linh hoạt đến khác thường"...... Không ngoài dự đoán, chính cô! Takahashi Minami đã băng băng tiến về đích trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.
Tại chiếc bàn uy nghiêm dành cho các vị khách mời, nơi mà cả Mariko và Sayaka đang trố cả hai mắt ra mà nhìn về phía cô gái nơi cánh bướm bé nhỏ kia, chắc hẳn họ cũng không thể tin vào những gì đã diễn ra.....Một tân học sinh......Chưa rõ năng lực......có thể giành chiến thắng trước những nhân vật vô cùng khủng khiếp về tốc độ như thế. Là người ngồi bên cạnh, trông thấy sắc thái khác thường của hai vị chủ tịch đáng kính kia, Kai chậm rãi lên tiếng:
- Đó là tân học sinh của các cô sao? Không tầm thường nhỉ?
Mariko gật đầu:
- Ukm! Quả là không tầm thường!
- Hay cậu cho em ấy thuyên chuyển đến lớp tôi đi. - Sayaka nêu ý kiến
- Cậu nghĩ dễ thế sao?
- Thật không dễ để lấy thứ gì đó của Shinoda tiểu thơ! - Kai nói
- Cậu nói đúng! - Sayaka tán thành ngay
Bỗng, Haruna từ xa bước đến mà nói riêng với Mariko:
- Em đã đưa Acchan đến đó rồi!
Mariko thở dài:
- Ukm! Cảm ơn em!
- Có cần làm thêm gì nữa không ạ?
- Không! Như thế là đã quá đủ rồi!
- Vâng!
Vừa khi nói xong, Haruna liền lễ phép chào mọi người rồi thong thả rời khỏi nơi đó. Thấy thế, Sayaka quay sang hỏi:
- Như thế......Với em ấy có ổn không?
Mariko im lặng một lúc rồi chậm rãi trả lời:
- Ổn hay không.....Cậu và tôi quyết định được à?
- Cậu nói phải !
Thoạt nghe thì câu chuyện của họ rất khó hiểu nhưng thật sự thì họ cũng chỉ đang nói về một người, một cô em gái mà chẳng lúc nào họ không thể không quan tâm. Ở cách đó khá xa, dưới chiếc mái vòm nhỏ bé của căn phòng thực vật mát mẻ - nơi đang được ngự trị bởi hai con người sang trọng. Họ ngồi nhìn nhau trên chiếc bàn dài được phủ lên một chiếc vải trắng tinh tuyệt đẹp cùng những tách trà nóng hổi đang đều đặn phả từng làn khói mờ ảo vào không khí, xung quanh thì được bao phủ bởi những cành cây kiểu cách, những chậu hoa xinh đẹp đang tỏa ra một mùi hương vô cùng quyến rũ. Trong một không gian lãng mạn và yên tĩnh như thế thì chắc hẳn họ sẽ trò chuyện với nhau bằng như câu nói đường mật êm tai. Nhưng không! Họ không như thế! Họ chỉ ngồi đấy và nhìn nhau bằng đôi mắt sắc lạnh không chút tình cảm. Phải rồi! Một người là chủ tịch tương lai của một tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì hòn đảo, người kia thì cũng khác chi đâu! Cũng là người thừa kế của một gia đình đầy quyền lực trong giới chính trị đó thôi. Chính sự căng thẳng được tạo ra bởi thái độ không dễ mến ấy của cả hai mà không khí nặng nề hẳn ra và có lẽ nó sẽ mãi như thế nếu Raito không đột ngột lên tiếng cùng một giọng cười giễu cợt đặc trưng của mình:
- Thật may là em chịu đến gặp anh!
Acchan nghe thấy nên cũng phải lên tiếng vì đây là phép lịch sự tối thiểu mà cô cần phải làm (chỉ đối với cậu ta):
- Có chuyện gì?!
- Không có chuyện gì thì anh không được tìm đến em hay sao?
- Ukm!
- Em thật sự quá vô tình!.....Em không thể dễ thương hơn khi trò chuyện cùng anh hay sao? Dù gì đến cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ-
- Thôi đi ! - Acchan liền cắt ngang lời của cậu ta
- Maeda tiểu thơ! Ngắt ngang lời người khác là một hành động nên có của một người lịch sự hay sao?
- Xin lỗi !
- Được rồi! Nếu em vẫn chưa chịu chấp nhận chuyện đó thì anh cũng sẽ không nhắc đến nữa, anh sẽ chờ đến khi nào em tình nguyện thực hiện theo những gì mà mẹ em đã nói với gia đình anh. Chắc chắn.......ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu!
- Tùy anh thôi!
- Này, Maeda-san! Thường ngày không mấy khi chúng ta có cơ hội để trò chuyện riêng với nhau nên hãy trân trọng khoảng thời gian quý báu hôm nay, chúng ta sẽ không nói đến những chuyện không vui nữa, được không?
Acchan im lặng mà nhướng mày nhìn anh ta như thể hiện sự đồng ý của mình, Raito thấy thế nên tiếp tục vui vẻ:
- Anh nghe nói trường em mới có một cô học sinh với lai lịch không rõ ràng nhập học phải không? Cả hòn đảo đang bàn tán rất nhiều về điều đó đấy!
Acchan lạnh lùng:
- Xin lỗi ! Đó cũng là một chuyện không vui vẻ!
- Được thôi ! Thế chúng ta sẽ nói về chuyện khác vậy!
Cứ thế......Raito cứ thong dong nói chuyện.........Acchan cứ lạnh lùng im lặng........Raito mãi vui vẻ đặt câu hỏi..........Acchan lại mãi bất cần trả lời........Không khí lại trở về sự nặng nề như lúc đầu.
Quay trở lại trận thi đấu điền kinh của Đại hội thể thao, trải qua vô vàn những cuộc thi vòng loại hấp dẫn thì bây giờ đã đến được với trận chung kết tranh ngôi vị nữ hoàng đầy kịch tính. Những vận động viên nổi bật lần lượt đứng vào vị trí xuất phát tại làn đua của mình. Minami cũng thế, cô cũng đứng vào hàng ngang thi đấu và đang tập trung quan sát những vận động viên còn lại như thể đang đọc những thông số lần lượt xuất hiện trên người của họ. Và rồi, âm thanh kích thích từ chiếc cờ hội lại lạnh lùng vang lên, một lần nữa các vận động viên lại vụt đi trong nháy mắt và bắt đầu cuộc tranh tài cuối cùng của kì đại hội năm nay. Xem ra lần này Minami đã gặp phải một trở ngại vô cùng khó khăn, tất cả những vận động viên ấy không đơn giản như những gì mà cô nghĩ, họ không những sở hữu một tốc độ rất khó tin mà còn có một tinh thần thi đấu cực kì vững chắc, nếu cô muốn bức phá thì quả thật đó là một điều không tưởng. Chính thế mà giờ cô đang phải xếp ở vị trí thứ hai và đang có một khoảng cách khá xa so với người dẫn đầu. Không còn nhiều cơ hội khi vạch đích chỉ còn nằm ngay phía trước, cô bắt đầu tăng tốc để tách khỏi đám đông và thu hẹp một khoảng cách đáng kể với cô gái phía trước. Tiếp đó, cô lại một lần nữa bức tốc với những bước chân dài đều đặn và dần tiến lên giành lấy vị trí dẫn đầu. Nhưng chỉ với vài Cen-ti-met cuối cùng, cô gái kia đã vượt mặt cô và trở thành người chạm đích đầu tiên với một tốc độ khủng khiếp. Minami vừa thở vừa ngơ ngác nhìn cô gái đó, cô thật sự không tưởng tượng được sau một khoảng thời gian sử dụng tốc độ nhanh đến thế mà lại vẫn có thể thực hiện được một cú bứt tốc hiệu quả như vậy. Nhưng rồi, cô gái đó liền cho cô một lời giải đáp mà chưa từng tưởng tượng đến, cô ấy quay mặt lại nhìn........GIẬT MÌNH........Minami há hốc miệng:
- Oshima-senpai?
Đúng thật là bất ngờ! Người con gái vừa giành ngôi vị nữ hoàng kia chính là Yuko - con át chủ bài của lớp K. Ngay sau đó, Yuko liền nở một nụ cười tỏa sáng đầy hạnh phúc:
- Chúc mừng em!
Minami ngạc nhiên:
- Chúc mừng ạ?
- Cố gắng lên nhé!
Vừa nói xong, Yuko liền nhanh chóng rời đi mà vẫn chưa giải thích được bất kì điều gì. Minami định đuổi theo nhưng giọng nói của Minegishi ngay lập tức vang lên để giữ cô lại:
- Yeah!!!!!!!......Thế là nhà quán quân đường chạy 100m của chúng ta đã được xác định! Người đó ..... chắc hẳn là mọi người không biết đâu........Vì đó là tân học sinh vừa mới nhập học vài tháng trước ở năm 2.........Takahashi Minami!!!!!!
Nghe đến đây, Minami chợt sửng sốt nhìn sang "Mình sao? Mình giành chiến thắng sao? Không phải là Oshima-senpai à?........Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?!!!!". Cô thì làm sao mà biết được chứ, vốn Yuko đã ngồi xuống nghỉ ngơi để dưỡng sức cho hoạt động cuối cùng của đại hội rồi nhưng vì trông thấy tốc độ kinh người kia của cô nên cô ấy mới thích thú mà ra sức "van xin" Mariko cho cô ấy được tham gia. Vì cô ấy chỉ muốn so tài với cô nên đó chỉ có thể xem là một cuộc thi đấu giao hữu chứ không phải là một trận thi đấu chính thức. Đó chính là lí do tại sao khi Yuko là người chiến thắng mà ngôi vị quán quân lại thuộc về cô.
........Tối đó, một buổi tối sôi động tại hội trường của AKB48. Những loại âm thanh nhộn nhịp được câu lạc bộ văn nghệ tạo ra làm cho những vị khách mời hào hứng vô cùng. Họ không những đứng lên say sưa lắc lư theo nhịp của bài hát mà còn tự thêm lời cho cả những bài hát ấy, nghe mà cảm thấy hài hước làm sao! Nhưng ngay khi những âm thanh sôi động ấy dứt hẳn thì mọi người cũng dần ổn định lại và im lặng lắng nghe từng lời giới thiệu của Minegishi:
- Trải qua một ngày vui chơi "căng thẳng" như thế thì chắc hẳn ai cũng mệt mỏi cả rồi. Vì thế.........Tôi nghĩ là chúng ta nên làm một điều gì đó để thử gian tinh thần hơn, mọi người cảm thấy thế có được không ạ?!!!
Đám đông bên dưới bắt đầu hô hào hưởng ứng:
- Được!!!!!!!!!!!
- Vâng! Tiếp theo đây là phần mà mọi người đã trông chờ từ rất lâu rồi........Mọi người có biết đó là gì không?.........AKB48..........St.Dawson.........sẽ có một màn khiêu vũ cùng với nhau!!!!!!!!
Mọi người ngay lập tức vỗ tay, hò hét trông rất thích thú. Cũng phải thôi ! Đây vốn là phần mà họ đã trông chờ nhất từ đại hội lần này. Có rất nhiều người trong số những khán giả ngoài kia đến đây chỉ vì muốn được xem những màn khiêu vũ nghệ thuật từ những nhân vật nổi tiếng của cả hai trường chứ họ không có một chút gì gọi là hứng thú đối với kì Đại hội thể thao năm nay của những vị tiểu thơ nhàn rỗi. Cũng vì biết được lí do đó nên Hội học sinh mới sắp xếp cho tiết mục đặc sắc này vào cuối chương trình của ngày để những vị khách mời kia có thể ở lại AKB48 đến tận những phút cuối cùng.
Không trì hoãn thêm một phút giây nào nữa, Minegishi liền nhanh chóng giới thiệu những cập đôi nổi tiếng được trông chờ ấy với một chất giọng cao vút hạnh phúc:
- Bây giờ, chúng ta hãy chào đón những cặp đôi Idol xuất sắc của hai trường......... Đầu tiên là cặp đôi đến từ gia đình Watanabe .........Kai-sama và Mayuyu!!!!!!!!...........Tiếp theo sẽ là.........Cặp đôi năng động...........Kitarawa-sama và Yuko!!!!!!!!..............Cuối cùng sẽ là cặp đôi hoàn hảo ............. Mastumoto-sama và Acchan!!!!!!!!!!
Những cặp đôi thiên thần khoác trên người những bộ trang phục lộng lẫy, lấp lánh ánh kim cương chậm rãi bước lên chiếc sân khấu rộng lớn trong tràn vỗ tay chào đón nồng nhiệt của mọi người. Nếu cặp đôi của Mayu theo phong cách dễ thương thì cặp đôi của Yuko và Acchan lại theo phong cách mạnh mẽ và quyến rũ. Cả ba hoàn toàn nổi bật trong chính những bộ trang phục xinh xắn và phá cách của mình nhưng họ cũng trở rất xa lạ so với những hình tượng ngây thơ, dễ mến thường ngày. Ánh mắt sâu thẳm đầy ma lực, gương mặt quyến rũ vô cùng thu hút cùng nền nhạc với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng thì cả ba cặp đôi đều đang thể hiện một tài năng khiêu vũ vô cùng tuyệt vời làm mọi người phải trố mắt ra mà trầm trồ ngợi khen. Cả hội trường đông đúc chợt yên tĩnh hẳn, tất cả như thể đã hoà vào những bước chân nhịp nhàng của họ. Đó không chỉ là những bước chân di chuyển bình thường mà đó là những bước chân đầy ma lực, chúng uyển chuyển, chính xác và ăn ý đến khó tin. Tất cả đã tạo nên một bầu không khí vô cùng ấm áp và yên bình tại căn phòng rộng lớn này.
Nhịp nhạc bỗng nhanh hơn, những bước di chuyển của họ cũng nhanh hơn và trái tim của những khán giả cũng rộn ràng hơn. Đó là những bước nhảy đều đặn, dứt khoát và hoàn hảo, dường như ở trên chiếc sân khấu đó đã không còn nơi cho những lỗi lầm tồn tại, từ biểu cảm gương mặt đến những đường nét di chuyển......Tất cả đều vô cùng tuyệt vời ! Cả hội trường giờ như chuyển sang một trạng thái mới, nếu khi nãy là một bầu không khí yên bình, tĩnh lặng thì giờ lại là một bầu không khí rộn rã, vui tươi. Từng khoảng không gian đều trở nên sinh động và tràn ngập sức sống một cách lạ kì!
Và rồi, cả ba cặp đôi đã dùng một cái kết hết sức nhẹ nhàng và tự nhiên để kết thúc bữa dạ tiệc hoành tráng ấy........Im lặng........Khu hội trường đông đúc đó vẫn im lặng trong sự ngỡ ngàn và thán phục để rồi sau đó những tràn vỗ tay giòn giã mới bắt đầu vang lên như một lời khen ngợi dành cho những nghệ sĩ thiên tài kia. Cả ba cặp đôi.......Cả 6 con người........đã bỏ qua những "ân oán" cá nhân mà phục vụ cho tất cả khán giả một màn trình diễn không có gì để gọi là xuất sắc hơn. Cũng vì điều đó mà không một ai trong những vị khách mời sang trọng kia có thái độ không hài lòng với những gì mà họ đã thể hiện, chỉ riêng có một người...........Minami ! Cô gái nơ cánh bướm ngốc nghếch và hậu đậu kia đã không quan sát được bất kì thứ gì vì cô nào có khả năng vựt dậy đôi mắt của mình. Cả một ngày cổ vũ vô cùng nhiệt tình, cả một buổi buôn ba chạy nhảy để tìm kiếm Acchan và cả một trận thi đấu quyết liệt cùng với Yuko thì toàn bộ sức lực của cô giờ chẳng còn lại là bao nên từ khi ngồi vào chiếc ghế êm ái tại đây thì cô đã đánh hẳn một giấc ngủ sâu tự bao giờ không hay.
Để rồi chỉ còn có một mình cô ngồi lặng lẽ trong căn phòng hội trường rộng lớn kia trong khi tất cả mọi người đang háo hức cùng nhau xem những viên pháo hoa nở rộ trên nền trên tĩnh mịch lấp lánh ánh sao ở bên ngoài.
Những viên pháo màu sắc...........Những âm thanh chói tai............Những tiếng hét thích thú................ Đại hội thể thao của AKB48 đã kết thúc như thế đấy!
Thế là, Minami đã bỏ lỡ những hai cơ hội trong chỉ một ngày để biết được vị Center quyền lực của ngôi trường danh giá này là ai. Nếu biết, thì cô có bất ngờ không khi người đó là người mà cô chẳng ngại ngùng thốt nên những lời trách mắng khó nghe?........Dù cho cô có hay không thì cô cũng sẽ không sống yên với những vị tiểu thơ cao quý ở đây khi tiếp tục xúc phạm một con người được họ tôn trọng và kính nể hơn bất kì thứ gì.............
END CHAP 7
-----------------------------------------------------------------------------
Đã sửa máy về rồi nên giờ sẽ tích cực viết nhiều hơn để bù lại những ngày bỏ không!
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro