CHAP 8
.......... Ngày hôm sau, một ngày mà được bắt đầu bằng cái nắng chói chang cùng những làn gió dịu nhẹ còn phản phất hương vị mằn mặn của biển cả, bản hòa ca thiên nhiên quen thuộc hàng ngày của lũ côn trùng thì đã lặng đi từ bao giờ, mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống bon chen, ngột ngạt vốn có của mình mà chẳng bao giờ quan tâm đến bất kì điều gì khác. Nhưng hôm nay, tại một vài cửa hàng tạp hóa hay ở những sạp báo chí buổi sớm thì trông có vẻ đông đúc hơn mọi khi. Cũng đúng thôi ! Minegishi vừa cho xuất ra một bài báo kể về kì Đại hội thể thao hoành tráng mới được tổ chức vào ngày hôm qua nên mọi người chú ý đến cũng là chuyện bình thường. Cũng chẳng còn lạ gì khi sức mua của tờ báo ấy đang ở một con số ngất ngưởng không ai dám nghĩ đến cùng vô vàn những lời khen tặng bóng bẩy nghe mà khoái chí vô cùng. Từ trước đến nay, dẫu có ra sao thì AKB48 luôn là tâm điểm chú ý của tất cả người dân trên hòn đảo này, từng thông tin, từng sự kiện xảy ra với ngôi trường danh giá ấy đều được lan truyền rộng rãi với một tốc độ chóng mặt. Thoạt nghĩ, chắc cũng vì luôn nhận được sự quan tâm quá khủng khiếp như thế nên những quý cô của chúng ta mới trở thành các cô gái sống gò bó vào những quy định hà khắc, muốn gì,nghĩ gì, làm gì đều phải cân nhắc thật cẩn thận, cứ như thể đang thu mình trong một nhà tù khép kín nào đó vậy......Tuy vô hình......Nhưng vẫn luôn tồn tại !
Thế mà AKB48, ngôi trường vừa trải qua một kì Đại hội nhộn nhịp và thành công ngoài sức tưởng tượng lại chẳng có đến một biểu hiện quan tâm nào về những chuyện đó. Họ cũng không nhìn ngó gì đến bài báo đang gây sốt ngoài kia vì những thông tin vốn có trên tờ báo ấy đã chẳng còn bất ngờ hay thích thú gì đối với họ. Điều mà họ quan tâm nhất bây giờ là thông tin ở trên một bài báo khác mà nó chỉ được phát hành trong phạm vi nhà trường, nó đã làm dấy lên một cơn chấn động kinh khủng chưa từng có giữa những quý cô sang trọng, họ bàn tán rồi bình luận một cách nhiệt tình mà không ngại ngùng bất kì điều gì, trông mà cứ như là những cô thiếu nữ bình thường khác, những con người lạc quan và sống hết sức vô tư ! Họ bàn tán với nhau điều gì? Và điều đó có điểm gì đặc biệt?.....Đặc biệt chứ! Đó là một hiện tượng mà đã lâu lắm rồi mới có cơ hội xảy ra. Minami, một tân học sinh chỉ vừa nhập học được vài tháng......Hoàn cảnh sống, tính cách hay học lực, tất cả đều đang là một bí ẩn chưa thể giải đáp đối với họ, thế mà......Cô ấy lại có thể sánh ngang với Yuko trên đường đua tốc độ - người mà luôn được xem là nữ hoàng thể thao của AKB48. Đáng phục lắm! 15 giây........chỉ 15 giây.......Minami đã hoàn thành phần thi của mình chỉ trong nhiêu đấy thời gian, còn là người đã vượt mặt cả Yuko ở vài Mét đua cuối cùng, với một thành tích như thế thì hỏi sao mà không tạo nên một thông tin nóng hổi gây chấn động cho được. Cũng chính vì điều đó mà câu lạc bộ thể thao do các thành viên của lớp K sáng lập nên đang cố sử dụng tất cả sức lực để có thể chiêu mộ được một "con gà" chiến đáng gờm như cô.
Ôi ! Như thế thì chẳng khác nào Minami đang đứng trên đỉnh cao của một ngọn núi nào đấy, nơi mà tất cả vinh quang và niềm tự hào đang chiếu rọi rực rỡ vào cơ thể cô. Nhưng cô nào có thể hưởng thụ được lâu hơn cái cảm giác hãnh diện tuyệt vời đó vì khi tiếng chuông inh ỏi báo hiệu tập trung kia vừa dứt hẳn thì lệnh triệu tập của hội học sinh lại lập tức vang lên. Đó là một điềm báo? Phải ! Nó thật sự là một điềm báo nhưng chẳng ai biết nó là lành hay hung.
......Trong phòng hội học sinh lớp A, nơi mà tất cả đang bị một bầu không khí nặng nề và lạnh lẽo vây quanh. Minami cẩn thận ngồi vào chiếc Sofa êm ái mà sợ hãi đưa ánh mắt nhìn lên vị chủ tịch uy nghiêm ở ngay đối diện. Tất cả trong căn phòng này dường như không biết thế nào là chuyển động, yên tĩnh, yên tĩnh rồi lại yên tĩnh, không một âm thanh, không một hành động. Những chiếc quạt máy trên trần nhà cứ ở ngay đấy, không di chuyển đến một Cen-ti-mét, hai chiếc máy điều hòa trên bức tượng vô tri kia thì vẫn im ỉm, không có một nguyên lí hoạt động nào cả. Hay hai con người kia - Mariko và Haruna - hai cô gái tài năng và xinh xắn cũng vẫn vô cảm mà ngự trị khoảng không gian của riêng mình, thật đáng sợ !
Bỗng ! Haruna bật dậy và tiến vào một căn phòng bí ẩn nào đó ở phía trong, gương mặt cô vui vẻ hẳn, không còn cái bộ dạng lầm lì khó chịu như ban nãy. Để rồi sau đó, cô chậm rãi bước ra với một tách trà nóng vẫn còn thoang thoảng làn khói trắng, cô nhẹ nhàng đặt tách trà vừa mới pha ấy xuống chiếc bàn kiếng trong veo và đẩy nhẹ đến trước mặt của Minami. Từ từ và nhẹ nhàng, tiếng ma sát của đáy tách với mặt kiếng vụt vang lên, đó là một thứ âm thanh không rõ ràng mà chỉ vô tình được trao cho cơ hội để có thể cất tiếng nhưng có vẻ nó đã vừa làm cho bầu không khí nặng nề này dao động, một sự dao động khe khẽ nhưng đủ để người khác cảm nhận được. Haruna, chủ nhân của sự dao ấy liền nở một nụ cười thân mật như những tia nắng ban mai ấm áp:
- Em uống đi rồi hãy thư giản hơn, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu nên đừng căng thẳng quá như thế !
Giọng cô ấy cũng không lớn, cũng không rõ ràng như thứ âm vừa khi nảy nhưng nó lại làm người nghe cảm thấy nhẹ nhõm và an lòng biết bao, một chất giọng mà chắc chắn không có một ai cảm thấy chán ngán dù đã được nghe rất nhiều lần ở trước đó. Vì thế nên Minami cũng chỉ có thể lên tiếng trả lời với một nụ cười tươi tắn, hồn nhiên:
- Cảm ơn chị !
Haruna lại vui vẻ đi về chiếc bàn làm việc quen thuộc mà nhường tất cả mọi thứ lại cho người chị đáng kính của mình. Cũng vào ngay lúc này, Mariko liền chậm rãi lên tiếng sau những hơi dày đặc đầy mỏi mệt:
- Khi em đến đây cũng là lúc mà chúng chị đang phải tập trung chuẩn bị cho kì Đại hội thể thao nên không có thể truyền đạt cho em những quy tắc ứng xử phù hợp, chị cũng chỉ có thể đưa cho em một bảng nội quy riêng của lớp A nên có vài sai sót xảy ra cũng là chuyện bình thường. Chị có thể thông cảm nhưng có một số vấn đề cần em phải hiểu.
- V-Vâng! - Minami đáp
- Vào ngày hôm qua, em vừa làm ra một chuyện vô cùng khó chịu mà lý ra em không nên làm vì đó là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất mà chúng ta cần phải có.
- Vâng?
- Đại hội thể thao ! Em có biết nó quan trọng thế nào không?..... Tất cả học sinh của AKB, thật sự thì không một ai có thiện cảm với nó nhưng em thấy đấy, có ai tỏ thái độ không hài lòng hay ngán ngẫm không? Tất cả đều rất nhiệt tình nhưng còn em, em biết có rất nhiều khách mời tên tuổi lớn đến tham dự, thế mà em lại đến trễ......Vẫn chưa xong, em còn ngủ gật cả buổi khiêu vũ giao lưu giữa AKB với St nữa. Em nghĩ sao về việc đó?
- Em xin lỗi !
- Mọi người không nói không có nghĩa là không thấy, có thể họ thấy nhưng không muốn nói ra mà thôi. Từ trước đến giờ, chưa từng có một học sinh nào của AKB làm ra những hành động khiếm nhã như thế, em là người đầu tiên luôn đấy ! Chị chấp nhận.....Chị thông cảm khi em là một học sinh mới, có lẽ đã quen với những khuôn cách sinh hoạt ở những ngôi trường cũ nhưng mong em hiểu, đây không phải là một người trường bình thường như bao ngôi trường khác, học lực không phải là thứ có thể quyết định hết tất cả, em hiểu không?
- Vâng !
- Đồng ý là em có lý do để đến trễ hay ngủ gật nhưng ít nhất em cũng phải cẩn thận hơn chứ! Một quý cô thông minh là một người biết cách xử lý tất cả tình huống linh hoạt nhất có thể, không phải là một người chỉ biết buông tay để bản thân xuôi theo dòng chảy của tình huống.
- Em xin lỗi !
- Em nên học kĩ nội quy và điều chỉnh cách cư xử của bản thân hơn, chị không có ý khinh thường em nhưng em đang làm hỏng đi danh dự của trường chúng ta. AKB là một ngôi trường cần những cô gái có cách cư xử lễ giáo, là một môi trường của sự nghiêm túc. Không phải nơi mà muốn cư xử thế nào là cư xử thế ấy, em hiểu không?
- Vâng! Em thật sự rất xin lỗi, em sẽ không lặp lại sai lầm như thế này nữa đâu.
- Đúng ra, chị định sẽ phạt nặng em lần này để cảnh cáo nhưng suy nghĩ lại, em cũng vừa mang lại một niềm tự hào cho lớp A nên hình phạt sẽ được giảm xuống, theo chị nghĩ là khá nhẹ nhàng đấy.
- Là gì ạ?
- Em giúp vệ sinh khu kí túc xá của lớp A nha!
- Sao ạ? Cả hai tầng luôn ạ?
- Có ý kiến gì sao?
- Không ạ!
- Được rồi ! Em có thể đi !
Minami cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài như thể đang cố gắng thoát ra một nơi khủng khiếp nào đó vậy. Thấy thế, Haruna bậc cười thích thú:
- Mariko! Chị làm cho em ấy sợ luôn rồi kìa!
Mariko quay sang:
- Chị đang muốn làm em ấy sợ mà!
- Tại sao ạ?
- Không liên quan đến em đâu....Mà Nyan~Nyan này, em thấy con bé ấy thế nào?
- Thế nào là thế nào ạ? Vẫn bình thường mà!
- Chị thì thấy rất đặc biệt!
- Vâng?
- Sau này đừng đưa gương mặt ngớ ngẩn như thế khi nói chuyện với chị nữa.
- Vâng ! Vâng!
......Khi đó, ở bên ngoài, Minegishi đang hừng hực bước đi trước dãy phòng thực hành phía sau lớp B với cả sắp hồ sơ cao ngất trông mà tội nghiệp làm sao. Cô đang khá là khó chịu khi phải mang cả đống hỗn độn thế này trên tay trong khi vào những ngày thời tiết trong lành như hôm nay, cô đã có thể vui vẻ thu thập được vô số những thông tin thú vị khác. Đương lúc đó, một giọng nói của ai đó chợt cất lên, ngăn cản những bước chân gấp ráp cả cô:
- Chào........Hội trưởng!
Minegishi quay sang:
- Này! Không thấy tôi tôi đang rất bận sao mà còn gọi nữa?
- Có chuyện gì mà hội trưởng khó chịu đến thế?
- Cô sẽ giúp tôi sao?
- Không! Tôi chỉ muốn hỏi một số chuyện thôi.
- Chuyện gì?
- Chuyện lần trước.......Chuyện ở phòng của cô gái tên Takahashi, có phải Maeda-sama cũng tham gia vào đúng không?
- Cả cô cũng tò mò à?
- Không hẳn!
- Thế thì đừng hỏi !
Minegishi vừa khi trút hết sự bực tức trong lòng lên cô gái xấu số kia thì liền quay gót bỏ đi. Còn cô gái ấy, một cô gái bí ẩn mặc đồng phục lớp B không rõ lai lịch chỉ đứng yên tại đấy, đôi tay chậm rãi khoanh lại và nhẹ nhàng đặt trước ngực như đang suy ngẫm một điều gì đó. Và rồi, cô chợt lên tiếng cùng một nụ cười đầy ẩn ý:
- Vậy là thật sự cô ấy đã tham gia rồi !
Minegishi nghe thấy, liền dừng bước và ngoảnh người lại:
- Có thì sao mà không có thì thế nào?! Cô có thể làm được gì? Cậu ấy là Center! Nào phải là một học sinh bình thường như cô và tôi !
Người con gái kia lại cười, một nụ cười vui vẻ nhưng chứa đựng cả một sự thách thức to lớn không thể tưởng tượng được. Là cô ta! Là người con gái mà Acchan đã lạnh lùng nhắc nhở ngay trong Toilet lần trước, là người đã đứng sau chỉ đạo Oku đến phá hoại căn phòng của MInami và cũng là người mà đã tỏ ra rất sợ hãi khi vô tình đối mặt với vị Center tối thượng kia.Thái độ của cô ta ngày đó và bây giờ quá mâu thuẫn ! Quá không bình thường! Nhưng cũng quá nguy hiểm !
....... Trong lúc ấy, trong lúc các học sinh đang nghiêm túc với những bài học căng thẳng ngay trên lớp thì Minami lại phải một mình quét dọn, lau chùi tất cả mọi thứ ở khu kí túc xá lớp A. Trông cô làm kìa! Nghiêm túc và chân thành làm sao! Có lẽ đấy là cách mà cô thể hiện sự hối lỗi của bản thân. Nhưng đôi lúc cô cũng bị phân tâm bởi những vật dụng trang trí lộng lẫy ở trên những hành lang quanh co, cô nhìn ngắm chúng rồi lại đâm chiêu suy tư, cô không biết giá trị của chúng là bao nhiêu cũng như chẳng biết làm thế nào mà chúng được tồn tại ở nơi đây. Cứ thế, cô cứ đứng đấy, ánh mắt dần xa xăm hẳn như đang suy xét một điều gì đó mà không biết rằng từ phía xa kia, Sayaka đang tiến đến với một sự tò mò khó tả.
Đến nơi, vị hội trưởng Hội học sinh lớp K ấy đã không thể thốt nên dù chỉ một lời, cô đứng đấy và đưa ra gương mặt ngơ ngác như thể không hiểu bất kì chuyện gì , hết nhìn Minami thì lại ngoảnh sang nhìn ngắm chiếc bình hoa hàng trăm niên đại "bình thường" trước mặt mà khó hiểu "Chiếc bình kia có gì đặc biệt mà em chăm chú nhìn thế nhỉ? Mình thấy nó cũng rất bình thường mà?" Phải ! Nó rất bình thường nhưng chỉ đối với những con người trong thế giới thượng lưu như cô mà thôi chứ còn cô gái nơ cánh bướm ấy, nó lại là một thứ quà xa xỉ mà dẫu đi hết cuộc đời này cô ấy cũng không cách nào sở hữu được.
Nhìn......Rồi lại nhìn.........Trước........Rồi sau........Sayaka cứ nhìn rồi lại ngắm nhưng cũng chẳng biết Minami đang ngẫm nghiệm thứ gì từ chiếc bình hoa ấy, cô dần mất kiên nhẫn, thẳng thừng lên tiếng gọi:
- Takahashi-san!
Im lặng.......Cô ấy vẫn đứng trơ ra đấy, ánh mắt chẳng dịch chuyển một Cen-ti-met nào, không còn có thể dùng cách nào khác nên Sayaka đành lấy chất giọng uy quyền của một vị chủ tịch mà nghiêm túc hẳn:
- TAKAHASHI-SAN !
Giật mình ! Minami vun tay bấn loạn và cây gậy lau sàn vốn đang ngự trị trên bàn tay cô gần như sẽ phóng thẳng vào gương mặt yêu kiều của Sayaka nếu như cô ấy không bình tĩnh và tránh kịp lúc. Qua phen hoảng hốt, Minami dần tỉnh táo hơn, cô vội cúi đầu xin lỗi đàn chị đáng kính của mình với một tư thế vô cùng nghiêm trang. Thấy vậy, Sayaka nào có thể để tâm chuyện nhỏ nhặt này nên cũng tươi cười cho qua. Dẫu sao thì sự cố ngoài ý muốn này cũng do cô mà ra nên đâu thể nào để Minami một mình chịu hết tất cả. Nhưng cô là ai? Một vị chủ tịch với bao quyền hành, nếu để những học sinh khác biết việc cô đã dùng một cách trẻ con như thế để dọa người khác thì mặt mũi cô còn biết để đâu nữa. Đắn đo một lúc thì cô bèn đánh sang một vấn đề khác, một vấn đề vô cùng quan trọng !
Câu lạc bộ thể thao, một câu lạc bộ được thành lập bởi những học sinh lớp K ngay từ những ngày đầu trường được thành lập, một nơi hội tụ đầy đủ những con át chủ bài tài năng trong lĩnh vực thể dục - thể thao và là một trong những câu lạc bộ khó có cơ hội được gia nhập nhất cũng ngôi trường này. Sayaka, một chủ tịch Hội học sinh kiêm quản lý của câu lạc bộ ấy, liền nhẹ nhàng lên tiếng để "lôi kéo" cô nàng hậu đậu Minami về với "vùng trời ước mới" đó. Nếu là một nữ sinh khác thì chắc hẳn sẽ vui sướng mà nhảy cẩn cả lên khi được ngỏ lời mời gia nhập thế mà Minami lại chẳng ngại ngùng nói lời từ chối. Câu trả lời với âm giọng dịu dàng nhưng lại mang một nội dung chua xót làm sao, chẳng lẽ với một tư cách khủng khiếp như Sayaka cũng không đủ để Minami suy xét lại? Không cam lòng, Sayaka tiếp tục hỏi:
- Thật sự em không suy nghĩ lại sao?
Minami cười:
- Em thật sự chưa biết nên làm gì! Em là một học sinh mới nên tất cả những gì của AKB vẫn còn quá lạ lẫm với em, AKB không giống những ngôi trường ngoài kia nên em nghĩ cách hoạt động của các câu lạc bộ cũng rất khác, em vốn chưa có thể thích nghi với khuôn cách sinh hoạt ở đây thì làm sao mà có thể gia nhập Câu lạc bộ Thể thao được ạ? Mong chị thông cảm!
- Chị nói đến thế mà em cũng không chịu suy nghĩ lại.....Thật không biết nói gì với em nữa!
- Em xin lỗi !
- Không có gì đâu! Dẫu sao thì chúng ta vẫn còn có rất nhiều thời gian mà, em hãy suy nghĩ lại thật kĩ nha!
- Vâng!
- Thật sự thì em rất thích hợp với Câu lạc bộ nên sẽ rất là tiếc nếu em không tham gia đấy.
- Cảm ơn chị ạ!
- Em có khả năng thì nên biết tận dụng nó, đừng như Acchan......Khả năng vô vàn nhưng không bao giờ biết cách sử dụng!
- Là sao ạ?
- Acchan ấy....Tuy thể trạng không tốt thật nhưng chất xám thì bao la luôn đấy! Nhưng bất kì Câu lạc bộ nào ngỏ lời mời thì không lúc nào em ấy để vào tai.
- Thật thế ạ?
- Ukm! Acchan tài lắm........Một tài năng mà không ai có thể tưởng tượng được!
Vừa nhắc thì Acchan đã từ ngoài bước vào đại sảnh, Sayaka vô tình trông thấy, cô liền đưa mắt nhìn xuống và hỏi lớn:
- Đúng không thế? !!!!
Acchan đứng lại và nhìn lên, vẫn là cái gương mặt ấy.....Lạnh lùng và vô cảm......Vẫn là cái ánh mắt ấy........ Sâu thẳm và đầy ma lực......Vẫn là cái thái độ ấy.......Bất cần và đau khổ........Vẫn là những điều ấy, những điều đơn giản đã gây ra bao nhiêu sợ hãi cho mọi người xung quanh, những điều mà không một ai muốn sở hữu. Với một người vốn đã rất quen thuộc với những điều đó như Sayaka mà còn phải e dè, sợ sợt thì hỏi sao mà Minami lại có thể chịu đựng được, cô không có đến một chút can đảm để có thể nhìn người con gái ở phía dưới, cô sợ? hay vẫn còn giận? Cô không biết! Thật sự cô rất ghét người con gái đó, ghét cái tính ích kỉ và tự đại kia nhưng cô cũng không thể không chấp nhận rằng bản thân đang bị cuốn vào một chiếc mê cung bí ẩn do chính cô gái ấy tạo ra.
Không quan tâm đến sự bối rối của cô đàn em bên cạnh, Sayaka thư thả đứng dựa vào chiếc lang cang mà vui vẻ nở một nụ cười giễu cợt:
- Hiếm khi thấy em vào giờ này, hôm nay có gì đặc biệt sao?
Acchan lạnh lùng:
- Em làm gì.....Có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới sao ạ?
Sayaka giật mình mà cứng cả họng khi nghe câu trả lời hết sức "ngọt ngào" của cô em gái mình. Quá xấu hổ! Dẫu sao cô cũng là một chủ tịch uy danh lừng lẫy chứ đâu phải hạng tầm thường gì mà nỡ nhẫn tâm nói thế. Chưa dừng lại ở đấy, người em "dễ thương" kia của cô còn chẳng có đến một thái độ hối hận nào mà điềm nhiên dời gót bước đi. Giận! Giận lắm nhưng có thể làm gì? Chẳng phải tính cách của em ấy vốn đã như thế rồi sao? Không lẽ cô tiến đến mà đôi co với khúc gỗ vô tình đó? Nếu làm thế thì cô cũng chỉ biến mình thành con ngốc khi đứng ở đấy mà tự luyên thuyên với bao triết lý của bản thân. Biết chứ! Kết quả của những chuyện đó luôn là thế, một người thì cứ vu vơ múa may mọi điều và một người lại chỉ đứng đấy với gương mặt lãnh đạm chẳng chút cảm xúc. Cái cảm giác tủi thân chợt bùng lên trong lòng cô gái trẻ cao ráo ấy, cô cúi gầm mặt :
- Cái con bé này.........Thật đáng ghét!
.............Buổi chiều mát mẻ cuối cùng cũng kéo đến và phủ trọn cả hòn đảo, cả khoảng trời phía Tây sáng rực lên một màu hồng thoang thoảng đỏ như một đám cháy hung tàn đang rừng rực ánh lửa, những áng mây lờ đờ vẫn tiếp tục bay trên nền trời rộng lớn nhưng có vẻ chúng vừa mới thay một lớp áo mới, một bộ trang phục xinh xắn, vừa vặn và sặc sỡ như những hòn than sắp tàn đang âm ĩ tỏa nhiệt, gió đã mạnh hơn, đã nhiều hơn và ấm nồng hương vị ngọt ngào của biển cả hơn. Nhưng, những điều đó lại một lần nữa chẳng được ai chú ý đến, các quý cô của chúng ta vẫn ung dung thưởng thức những tách trà ngon, bao món ăn lạ trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không để tâm bất kì điều gì khác.
Tại hội học sinh lớp A, căn phòng ấy vẫn không thay đổi gì, không khí vẫn vô cùng yên tĩnh khi chẳng có đến một âm thanh nào có cơ hội được cất lên, Haruna vẫn điềm nhiên, vô tư tại chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình mà chẳng đoái hoài chi đến hai cô gái đang lặng im nhìn nhau tại bộ sofa sang trọng phía trước. Mariko là một trong hai người ngồi đấy, gương mặt nghiêm khắc đến phát sợ...... Acchan là người còn lại, gương mặt băng lãnh như thể không để ý chi đến thái độ của người đối diện. Cứ ngỡ họ sẽ mãi "cùng nhau" duy trì sự căng thẳng rợn người đó, nhưng không! Mariko đã nhanh chóng kết thúc mọi chuyện chỉ trong tít tắt, cô tiến đến chiếc bàn của mình và mang lại một sấp hồ sơ dày, cô đặt nhẹ chúng xuống bàn và đẩy chúng về phía của Acchan, cô nói:
- Đây là phần việc của ngày hôm nay, ngày hôm qua, hôm kia và cả một số ngày hôm kia của hôm kia khác. Mong em có thể hoàn thành!
Thấy Acchan im lặng, Mariko tiếp tục lên tiếng khi đã ngồi hẳn xuống ghế:
- Đây là kết tinh của sự "siêng năng" của em nên hãy thưởng thức chúng thật tốt nhé!
Đến đây, Acchan mới chịu dời đôi tay của mình mà mở một bộ ra để xem mẫu:
- Chị có thể làm hộ em mà!
- Đây là trách nhiệm của em, chị không thể tham gia!
Acchan tiếp tục chuỗi lặng im của mình, cũng chính thế mà đã vô tình làm dấy lên trong lòng Haruna một sự tò mò nho nhỏ, cô ngẩn đầu nhìn lên. Bắt được cơ hội, Acchan lạnh lùng dùng cô làm công cụ để trút giận cho bản thân:
- Hãy bỏ thái độ tội nghiệp đó ngay cho em, nếu muốn thì em có thể nhường cái đống này cho chị này!
- Hả?! - Haruna ngơ ngác
- Acchan! Em là một quí cô đấy, đừng bao giờ nói những từ khiếm nhã như "cái đống này", "cái đống nọ" như thế! - Mariko khó chịu
Khi Mariko vẫn chưa có thể hoàn thành những lời nhắc nhở của mình thì một bàn tay của ai đó chợt xuất hiện và trùm lấy chiếc đầu bé nhỏ của Acchan với một giọng nói đầy hờn dỗi:
- Chị nói em bao nhiêu lần rồi? Đã bảo là đừng trút sự bực tức của em lên Nyan~Nyan của chị mà, tại sao em không nghe?
Người con gái bí ẩn vừa xuất hiện và lên tiếng bảo vệ Haruna không ai khác chính là cô sóc nghịch ngợm, Oshima Yuko. Vốn vĩ, cô đến đây chỉ vì muốn được ở bên cạnh Haruna sau những tháng ngày không thể gặp mặt chứ nào muốn làm khó dễ gì Acchan, nhưng khi vừa đặt chân vào căn phòng này thì lại vô tình lại nghe thấy những lời không nên nghe, dẫu sao thì kia cũng là "bạn thân" nhất của cô, phải đâu là một chiếc túi rẻ tiền mà Acchan có thể tự do trút bỏ sự bực tức của bản thân như thế. Nếu có thể cô còn muốn kí hẳn một cái kí đúng đau vào chiếc đầu không biết suy nghĩ của cô Center vô tình kia nhưng nghĩ lại, ở đây vẫn còn có Mariko - Người sẽ không ngần ngại bất kì điều gì để có thể nói lời nhắc nhở không chút thiện cảm, vì thế nên tốt nhất thì cô phải cư xử thật nhẹ nhàng với Acchan nếu như vẫn còn muốn giữ lại một chút thể diện cao quý của một đàn chị lớn tuổi.
Lúc này, Mariko chợt lên tiếng trêu đùa:
- Yuko! Chị bênh Nyan~Nyan quá rồi đấy. Dù sao thì em ấy cũng là người của lớp A, đâu phải thuộc lớp K của chị đâu.
Yuko thả Acchan ra và vui vẻ hẳn:
- Xem ai đang nói kìa?........Em mà cũng biết nói đùa nữa sao? Không giống Mariko thường ngày gì cả.
- Được thôi ! Theo chị nói thì em cần làm gì để được xem là bình thường ạ? Nhường cả căn phòng này cho chị và em ấy sao?
- Được thì tốt thật đấy!
- Chị đùa với em sao? Em sẽ không bao giờ để chị có thể tự do bên cạnh Nyan~Nyan đâu!
- Tại sao?
- Vì em không thích!
- Không phải em đã có Miichan rồi sao? Lý gì lại giành Nyan~Nyan của chị?
- Miichan không có liên quan gì đến chuyện này đâu!
Đương lúc này! đương lúc Yuko định tiếp tục đáp trả lại những câu nói châm chọc đầy ẩn ý của Mariko thì Haruna đột nhiên lên tiếng:
- Được rồi! Hai chị bình thường đâu có tâm trạng gây nhau thế này, sao hôm nay lại sung sức thế ạ? Không lẽ các chị không nhớ khả năng của Acchan là gì sao?
Câu nói của cô, vẫn là một câu nói dịu dàng và êm tai đến kì lạ nhưng cũng đủ làm cả hai con người cao quý kia phải lập tức ngừng tất cả các hoạt động cá nhân của bản thân lại, cùng nhau đánh mắt sang chiếc sofa bên cạnh..... BIẾN MẤT! Acchan đã biến mất! Biến mất cùng sấp giấy dày vốn đã được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn kiếng kia......Cả ba, chẳng có một ai biết Acchan đã rời đi từ lúc nào cũng như cách mà cô ấy đã dùng để biến mất một cách lặng lẽ như thế. Phải chăng, đây chính là cái khả năng đặc biệt mà Haruna vừa nhắc đến khi nãy?.......Nhận ra bản thân đã đi quá xa vấn đề, Yuko và Mariko chỉ còn biết nhìn nhau, nhún vai rồi bậc cười !
Trong khi đó, với "đống" công việc ngất ngưởng trên tay, Acchan ung dung bước đi với gương mặt chẳng chút cảm xúc. Nhưng bỗng, đôi chân cô chợt khựng lại rồi dừng hẳn, cô quay người nhìn về phía con đường trước cánh cổng kiên cố ở xa kia thông qua lớp kính của khung cửa sổ trên hành lang, nơi mà một người thanh niên lạ mặt đang đứng ở đấy, ánh mắt cậu ta cứ mãi chăm chăm dán thẳng vào AKB48, thật đáng nghi ! Nhưng một lần nữa, cô lại làm lơ sự hiện diện của cậu nam sinh đó mà tiếp tục bước đi như thể chẳng trông thấy điều gì cả. Đúng là một cô gái vô trách nhiệm mà!
Acchan bước vào phòng, một gian phòng rất tối, tối đến chẳng có thể trông thấy bất kì thứ gì, thế mà cô lại chẳng buồn mà với tay bật đèn, cô chỉ tiến đến một chiếc bàn gần đấy theo bản năng quen thuộc, đặt sấp hồ sơ trên tay xuống rồi để bản thân rơi tự do xuống chiếc giường êm ái bên cạnh. Có vẻ cô đã quen ! Đã rất quen với cuộc sống tối tăm như thế này nên cô mới có thể dễ dàng xác định vị trí của từng vật dụng trong phòng như thế. Cô là ai? Một cô gái xinh đẹp với độ tuổi trăng tròn, một độ tuổi được xem là đẹp nhất đời người thì lý ra cô phải rất năng động, hồn nhiên, vui vẻ và mang nhiều hoài bảo, nhưng không! Cô không như thế, không có ước mơ cũng chẳng biết mục đích sống của mình là gì, hàng ngày cứ sống như thể bản thân đã không còn tồn tại, một cuộc sóng quất quơ như những hồn ma lang thang. Như thế, có thể gọi là một cuộc sống hay không?
Cách đó không xa, Minami đang nằm thư giản trong phòng, căn phòng của cô hoàn toàn trái ngược với căn phòng tăm tối của cô Center quyền lực kia, nó không những tràn ngập ánh sáng mà còn rất ư là dễ thương với màu hồng màu là chủ đạo, những vật dụng trong phòng nếu không phải là hồng phấn thì cũng là màu trắng của sự tinh khiết, trông mà nữ tính vô cùng! Nghĩ thử xem, với một căn phòng như thế thì chủ nhân của nó sẽ là người như thế nào? Chắc chắn là một cô gái rất yêu đời và vô cùng lạc quan. Thật thế, Minami vốn là người sống rất nhiệt huyết, vô tư, nào giống cái con người băng lãnh và bất cần kia!
Hai căn phòng ở cùng một khu, ở trên một dãy mà cứ như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Hai con người vốn cùng độ tuổi, còn học chung cả một lớp thế mà lại chẳng có đến một điểm gì gọi là giống nhau. Không nói về thân thế, giai cấp xã hội cũng như trình độ học tập thì cả hai vẫn còn cách xa nhau rất nhiều.......Như thế, liệu một cô gái lọ lem như Minami có khả năng làm thay đổi một nàng công chúa lạnh lùng và quyền lực như Acchan không? Hay cô lại như Mariko, Sayaka và những người khác, bất lực mà buông tay trước khối băng dày đặc "bất khả xâm phạm" đó?.....................
END CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro