CHAP 9
..........Vài ngày nữa trôi qua, hôm nay là một ngày âm u, thời tiết không thuận lợi với những áng mây xám xịt nặng trĩu nước đang chậm rãi thôn tính cả nền trời rộng lớn, những cơn gió mát mẻ thường ngày giờ đã hung bạo hơn, từng cơn, từng cơn một mạnh mẽ kéo đến, xé nát mọi khoảng không gian mà nó đi qua, những cành cây yếu ớt bị nó tấn công dồn dập mà gẫy rạp cả, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, tạo ra những âm thanh nghe thật rùng rợn. Phía trên, vô vàn cánh chim đang bay lượn một cách hối hả cùng những tiếng kêu thảm thiết như đang cầu xin một sự khoan hồng nào đó từ mẹ thiên nhiên. Một bầu không khí buồn tẻ cứ như thế được tạo ra, dần lan tỏa đi khắp mọi ngóc ngách của hòn đảo Heikai này và AKB48 cũng chẳng còn gì để gọi là ngoại lệ, ngôi trường sừng sững và oai nghiêm ấy vẫn đang chìm trong một sự tẻ nhạt không giới hạn, chẳng chút sinh khí !
Nhưng dẫu là thế thì những nữ sinh trong ngôi trường ấy cũng chẳng phiền chi mà để ý đến. Thời tiết dù có tốt thế nào hay xấu ra sao thì với họ cũng không có gì gọi là đặc biệt. Họ vẫn cứ đến lớp trong sự vô cảm đặc trưng của những nàng công chúa thuộc dòng dõi quý tộc, vẫn cứ nở trên môi những nụ cười ngượng ngạo trông thật giả tạo, thái độ của họ và sắc thái của bầu trời ở phía trên có khác nhau là bao, vẫn lạnh lùng, bí ẩn và vô cùng nguy hiểm.
Tại lớp 2A của dãy phòng học lớp A, cô gái nơ bướm hậu đậu của chúng ta đang ngồi chống cằm mà suy tư nhìn ra khoảng không bất định nào đấy ở bên ngoài khung cửa sổ. Ngoài kia, không có ánh mặt trời, không có những tia nắng ban mai ấm áp, cũng chẳng có những làn gió mát lạnh thơm nồng mùi hương của đất trời, thế......cô đang nhìn thứ gì? Mơ mộng điều chi? Ah! Cô đang cảm thấy buồn, một nỗi buồn mà chính bản thân cô không hiểu lí do vì sao, có lẽ do khung cảnh ngoài kia đã dấy lên nỗi buồn trong lòng cô và cũng có khả năng cô đang nhớ về mái nhà "ấm áp" của mình, một mái nhà tưởng như đã chẳng còn đọng lại một kỉ niệm vui nào nơi cô. Trong khi đó, ở vài chiếc bàn bên cạnh, những nữ sinh khác đang vô tư trò chuyện cùng nhau. Ukm! Thái độ thì ung dung, vô tư đấy nhưng nội dung của những câu chuyện ấy thì nào được như thế:
- Hôm nay trời thế này, chắc cậu ấy vào học đấy!
- Ukm! Cậu ấy lúc nào cũng đến lớp vào những ngày thời tiết thế này mà.
- Này, thật tốt khi có cậu ấy ở trong lớp nhưng mà chọn những ngày như vậy để đi học thì tôi thấy sợ sợ sao đấy, các cậu có cảm thấy thế không?
- Ukm! Sợ thật đấy!
- Nhưng sợ thì làm được gì đây?
- Cậu nói phải !
Đương lúc trò chuyện thì tiếng gõ cửa bất chợt vang lên làm tất cả chú ý nhìn sang, những nữ sinh ngay lập tức ngồi vào đúng vị trí của mình để rồi sau đó, họ cùng nhau đứng lên, cúi đầu chào vị giáo viên chỉn chu ở phía trước rồi bước vào tiết học nghiêm túc đầu tiên. Tất cả hoàn toàn thay đổi, không một tiếng động cụ thể nào được phép vang lên, căn phòng yên tĩnh đến mức mà cả những âm thanh ti tí như tiếng bút đang êm ả di chuyển trên mặt giấy, tiếng trang sách lắc lư theo những ngọn gió man mát cũng có thể nghe thấy mồn một, chẳng sót tiếng nào. Cứ ngỡ, tất cả mọi thứ sẽ mãi thế này cho đến khi tiết học được kết thúc, nhưng không! Những tiếng gõ cửa chầm chậm lại tiếp tục vang lên, không lẻ một ai, những thành viên ưu tú ở đây quay ngoắc đầu nhìn qua. Khác! Thái độ họ khác lắm! Không giống như thái độ mà họ dùng để đón tiếp vị giáo viên khi nảy, có cái gì đó sợ hãi và lo lắng hơn nhưng cũng có thứ gì đó rất hạnh phúc và an tâm rất nhiều.
Sau những tiếng gõ đầy bí ẩn, cánh cửa liền được mở ra bằng một bàn tay nõn nà trăng trắng và một đôi chân lặng lẽ, chậm rãi bước vào......Tất cả nữ sinh chợt đứng phắt dậy như để chào đón.......Chỉ trừ một người.........Cô gái nơ cánh bướm Minami ngây ngốc ngồi đấy, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Là cậu ấy! Cô nàng Acchan vô cùng khó ưa, tại sao cậu ấy lại ở đây? Chẳng lẽ..........." Còn chẳng với lẽ chi nữa, Acchan không những đã bước vào lớp mà giờ cũng đã an vị đúng vào chiếc bàn trống ngay phía sau cô rồi kìa, cô nàng ngốc ạ!
Minami không chỉ ngạc nhiên về việc Acchan đột ngột xuất hiện ngay trong lớp mà cô còn rất khó hiểu về sự kính trọng thái quá của những nữ sinh khác dành cho cô gái ấy, đặc biệt hơn là......bầu không khí kì lạ đang hiện hữu ngay bây giờ. Nặng nề và yên tĩnh làm sao! Thường ngày thì lớp học này đã vô cùng yên tĩnh, ai ai cũng chỉ chú tâm cho mỗi bài học của mình mà chẳng bao giờ ngó ngẫm gì đến những thứ khác ở xung quanh nhưng hôm nay, sự yên tĩnh đó đã được nâng lên gấp bội. Nhìn xung quanh thử xem, chẳng một ai dám gây ra bất kì loại âm thanh nào dù đó có là một âm thanh với âm lượng vô cùng thấp bé, có cảm giác cứ như họ đang rất sợ, một sự sợ hãi mà chẳng biết xuất phát từ đâu. Họ sợ Acchan?......Có thể! Vì từ khi cô ấy bước vào thì không khí mới dần trở nên kì lạ như thế nhưng......Tại sao? Cô ấy có điểm gì đáng sợ chứ?.........Minami không biết ! Nhưng thật sự, chẳng ai trong ngôi trường này không thể không sợ, không thể không kính nể người con gái đó.
Nhưng rồi sau cùng thì tiếng chuông thần thánh cũng đã vang lên, kết thúc những giờ học nặng nề vô cùng khó chịu. Vị giáo viên kia ung dung bước ra ngoài mà chẳng phiền đến một lần đảo mắt để quan sát sự bất bình thường của lớp học, thoạt nghĩ thì chắc cũng vì đã quá quen thuộc với những điều này nên giáo viên có thái độ như thế cũng chẳng phải là chuyện kì lạ gì. Nhưng........Ngay sau đó, lần lượt từng nữ sinh chậm rãi bước đến chiếc bàn học của Acchan mà nghiêng mình chào hỏi như một thông lệ thường ngày. Trông thấy mà Minami khó hiểu lắm "Cậu ấy được kính trọng đến thế sao? Rốt cuộc.....Cậu ấy có thân phận như thế nào?". Tò mò, khó hiểu là thế nhưng cô cũng khó chịu lắm. Nhìn thái độ kia kìa! Bất cần và chảnh chọe làm sao! Mọi người, ai cũng vô cùng tôn trọng mà kính cẩn chào hỏi nhưng một chút quan tâm, cô ấy lại chẳng buồn chi mà thể hiện. Gương mặt vô cảm ngoảnh nhìn sang khung cửa sổ mà chẳng đoái hoài chi đến những câu chào hỏi đúng mực bên tai. Cô ấy nghĩ mình là ai mà có quyền làm thế? Dẫu sao thì cũng phải nở một cười để đáp lại tình cảm của mọi người chứ?
Đợi đến lúc những nữ sinh ấy chịu rời khỏi chiếc bàn phía sau để quay về với những hoạt động thường nhật của mình trong giờ nghỉ ngơi, Minami mới quay người xuống mà khó chịu:
- Này! Thái độ của cậu khi nảy là sao thế?
Đáp lại câu hỏi với sự khó chịu của cô là một khoảng im lặng dày đặc từ cô gái ấy, Acchan chẳng quan tâm mà quay sang nhìn thì nói chi đến việc mở miệng trả lời, cô ấy vẫn chăm chăm nhìn ra bầu trời với những áng mây xám đen khủng khiếp ngoài kia, nhìn.......những hạt mưa lất phất đầu tiên đang đua nhau chạm vào mặt đất lạnh lẽo ở phía dưới.......Và......Trời đã ồ ạt đổ mưa!
Không nhận được câu trả lời, Minami với cơn lửa giận nghi ngút đã thẳng thừng dùng tay xoay gương mặt xinh xắn của Acchan hướng lại về phía mình:
- Khi người khác nói chuyện với cậu thì cậu phải quay lại nhìn vào họ chứ, tại sao lại phớt lờ như thế?!
Minami tiếp tục lại làm Acchan ngạc nhiên, đây cũng là lần đầu tiên mà cô bị một người xa lạ làm như thế. Trước đây thì cũng chỉ có Yuko hay Itano dám cư xử thô bạo với cô, còn những người khác thì nếu không sợ hãi mà tránh xa thì cũng vô cùng lịch thiệp, nhã nhặn, cả một lời nói cao giọng họ còn không dám cất lên thì nói chi đến việc tức giận mà xoay cả gương mặt của cô như hành động mà cô gái nơ cánh bướm kia vừa làm.
Dù bất ngờ, ngạc nhiên thật nhưng Acchan cũng nhanh chóng khoác lại chiếc áo lạnh lùng thường ngày lên cơ thể mình, cô vô cảm đẩy bàn tay không biết giữ mình của Minami ra xa mà lên tiếng:
- Tôi biết!
- Biết mà sao vẫn làm thế? Cậu là một nàng tiểu thơ cơ mà, từ nhỏ đã sống với bao nhung lụa cao sang thì chẳng lẽ không biết đến một phép lịch sự tối thiểu như thế? - Minami hậm hực
- Không quan tâm!
- Tôi muốn cậu chấm dứt ngay cái thái độ chảnh chọe, không xem ai ra gì này!
- Tại sao cô quan tâm tôi đến thế?
- Tôi........Tôi không thích nhìn thấy những điều đó!
- Không thích thì đừng bao giờ để ý!
- Tôi đã bảo bỏ ngay cái thái đó khinh thường người khác đó rồi mà, cậu nghĩ khi được người khác kính trọng và tôn thờ như thế thì có quyền muốn làm gì thì làm sao, cậu đừng quên cậu cũng chỉ là một cô nữ sinh 16 tuổi hết sức bình thường, cậu và mọi người cũng bình đẳng như nhau, chẳng hơn gì ai đâu. Nếu cậu không biết tôn trọng người khác thì sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị cô lập, chẳng ai thèm quan tâm hay nói chuyện chung mà thôi.
- Làm gì thì làm! - Acchan lại quay nhìn ra cơn mưa nặng hạt ở ngoài kia.
Thấy thế, Minami tức điếng người mà quát:
- Đồ đáng ghét!!!!!!!!!!!!!!
Acchan đến một sự quan tâm nhỏ cũng chẳng thấy đâu, cô cứ vô tư ngắm nhìn những hạt mưa đang bay tung tóe ở sau lớp cửa kính trong suốt và dần rơi vào dòng suy của chính mình: "Một nữ sinh bình thường ư? Cô ta nói mình là một nữ sinh bình thường?......Ngốc nghếch! Chẳng một ai trong ngôi trường này có thể xứng với hai từ bình thường ấy! Tất cả.......đều là những con quái vật bị giam cầm vì những tội lỗi của bản thân mà thôi !". Phải ! Acchan đã nghĩ như thế, tất cả những nữ sinh vốn là những quí cô sang trọng của những gia tộc danh giá đang theo học ở đây đối với cô cũng chỉ là một lũ quái vật bị bỏ tù vì những tội lỗi không đáng tha thứ, cơ bản không thể được gọi là những nữ sinh 16 tuổi bình thường.......Như thế, không khéo thì sẽ làm ô ếu những nữ sinh thanh cao ở ngoài kia mất !
BING BONG~~~~~ Tiếng chuông trên chiếc tháp cổ kính sau trường lại inh ỏi vang lên một cách chậm rãi để báo hiệu giờ học đã đến. Tất cả nữ sinh nhanh chóng tiến vào lớp học của mình để đón tiếp những giáo viên kì cựu của tiết học kế tiếp. Lớp 2A thì vẫn như thế, không khí cũng chả thoải mái hơn, dù giáo viên vẫn chưa đặt chân vào nhưng mọi người đã an tọa vào đúng vị trí của mình, chẳng ai dám mở miệng lên tiếng dù chỉ là vài lời nói nhỏ nhoi vì họ biết, Đại nhân vật đáng kính kia vẫn chưa rời khỏi lớp học. Nếu vô tình làm phiền đến cô gái ấy thì thật chẳng biết số phận của họ rồi sẽ ra sao. Đây có thể xem là một khả năng đặc biệt trong vô vàn những khả năng khác người của Center không thế?
Giáo viên dạy Anh ngữ cuối cùng cũng bước vào, sau màn chào hỏi đầy quy tắc thì một "tiết mục" mà gần như tất cả những học sinh của các ngôi trường khác đều tỏ thái độ vô cùng chán chường, ngán ngẫm được trình diễn ngay. Những tờ giấy kiểm tra chi chít mực đỏ lần lượt được phát ra từ nàng lớp trưởng xinh xắn, đáng yêu ........80......85.......95.....Rồi......100, những con số tròn trĩn cao ngất ngưỡng lần được trông thấy tại khung điểm của từng tờ giấy. Đây là môn Ngoại ngữ đấy, một bộ môn "thần thánh" mà ai cũng phải "yêu thương" thế mà xem những điểm số kia kìa........Choáng váng không? Thực lực của họ đúng là không phải hạng dễ chơi mà, nhưng khi đến cô nàng nơ cánh bướm của chúng ta thì.............55!............Đó là một số điểm khá cao đấy nhưng với trình độ của AKB48 thì vẫn chưa được gọi là đạt yêu cầu, cũng chính thế mà MInami đã bị giáo viên khiển trách rất nhiều. Tuy thế, cô cũng chẳng biết làm sao cho phải, nếu muốn cô cố gắng thế nào thì chắc chắn cô sẽ cố gắng thế đấy như với môn Tiếng Anh này thì cho cô xin, vì dẫu có nổ lực ra sao thì cô biết bản thân cũng chẳng có thể tiến bộ được bao nhiêu.
..........Chiều hôm ấy, một buổi chiều rực rỡ với chiếc cầu vồng màu sắc trên bầu trời rộng lớn, mưa đã tạnh từ lâu, gió thì đã nhè nhẹ hẳn và thoang thoáng vào đấy là một mùi hương quen thuộc của đất, của đường và của cả quê hương, những chú chim cũng đã thư thả mà dang rộng đôi cánh của mình hơn như thể đang chứng minh một khát vọng tự do, một nghị lực phi thường nào đấy cho tất cả mọi người. Nhưng, nào ai đoái hoài đến? Nếu họ không tất bật vì tiền bạc thì cũng vội vã vì tình cảm, còn đâu khoảng thời gian để họ đứng lại mà nhìn ngắm sự đổi thay của thiên nhiên? Và trong những làn người tấp nập đó, hai hình bóng đối lập nhau đang vô tư bước đều trên con đường đông đúc của khu trung tâm thương mại. Trông Mariko thì có vẻ đang yêu đời lắm, với chiếc quần jean sẫm màu kiểu cách và chiếc áo sơ mi phóng thoáng xanh xanh, cô vô tư cười nói giòn giã mà chẳng quan tâm đến một ai khác. Còn "culi" của cô, cô gái xui xẻo phải một mình vừa mang vừa xách cả tá đồ dùng mà cô vừa thuận ta mua tất, trông mà tội nghiệp làm sao! Có ai nghĩ đó là vị Center của chúng ta không? ...... Cô nàng Maeda Atsuko quyền quí, cao sang, được vô vàn người kính trọng giờ đang phải làm "Osin" cho chính cô chị của mình. Đúng là một nghịch lí đáng buồn cười mà! Nhưng với Acchan thì đây có vẻ đã là chuyện quá bình thường, trông Mariko hàng ngày nghiêm khắc thế thôi nhưng mỗi khi có dịp được rời khỏi ngôi vị Chủ tịch hội học kia thì bản tính sành điệu "dễ thương" ẩn dấu trong người sẽ có cơ hội được tái xuất và cứ mỗi lần như thế thì không biết vì cớ làm sao mà cô lại phải hạ mình đóng một phân vai khó khăn thế này. Còn với Mariko, cô vẫn vô tư, hồn nhiên như vẻ chẳng biết đến việc bản thân đang đày đọa cô em gái tội nghiệp của mình:
- Lâu lâu được ra ngoài đúng là thích thật!
Trong bộ trang phục nữ tính nhẹ nhàng (một chiếc váy màu hồng nhạt thoải mái, một chiếc áo thun cùng chiếc áo khoác mỏng bên ngoài trông cá tính vô cùng) Acchan nhẹ nhàng hỏi:
- Thế à?
- Cảm ơn em nhiều nhe! Nhờ vào em cả đấy!
- Thôi ! Tuần nào mà chả thế?!
- Nếu em mệt thì mình vào đâu đó uống nước nha!
- Ukm!
...........Đang thong dong ngồi uống những ly nước ép đầy dinh dưỡng thì cả hai chợt nghe thấy tiếng còi xe cùng tiếng kéo phanh lớn ở ngay bên đường, vì tò mò nên họ ngoảnh đầu nhìn sang. Thật bất ngờ! Minami đang đứng ở ngay đấy, ngay chính giữa con đường đông đúc xe qua lại, một chiếc xe tải loại trung đang ồ ạt lao đến trong sự bất lực của bác tài xế khi cố gắng hãm phanh. Những người đi đường thì ai ai cũng tỏ ra vô cùng hốt hoảng như thể chắc chắn rằng sẽ có một tai nạn rất kinh hoàng xảy ra ngay tại đây. Và đúng thật thế, đúng thật là sẽ có một vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên chính con đường này nếu như chiếc xe ấy không dừng lại kịp lúc. Nguy hiểm quá! Chiếc xe tải chỉ còn cách Minami tầm vài Cen-ti-mét mong manh, một khoảng cách ngắn ngủi đến mức mà cả tấm vải mỏng khoác trên người cô giờ cũng đang vô tư mơn mởn cái mui xe khô cằn đầy vết sướt trước mặt. Thật sự không dám tưởng tượng đến kết quả sẽ như thế nào nếu như chiếc xe kia không may mắn mà dừng lại. Thế mà trông cô kìa, bình tĩnh đến mức bất bình thường, cô chẳng những không sợ sợt hay hoang mang mà lại nở một nụ cười vô cùng tươi tắn và nghiêm trang cúi đầu xin lỗi bác tài xế. Sau đó, cô nhặt lại con gấu bông lớn màu cam đang nằm im ỉm trên mặt đường rồi chậm rãi tiến vào lề và đưa lại cho một cậu bé đang khóc lóc đầy tiếc nuối trong lòng người mẹ hiền ở ngay đó mà bỏ ngoài tai những lời mắng chửi vô cùng thiếu văn minh của những chủ xe phía sau.
Hành động của Minami làm cho Mariko sợ hãi đến xanh cả mặt, đôi tay yếu ớt của cô cứ run lên cầm cập đến độ mà cả ly nước ép trái cây trên tay cũng phải rơi xuống một cách không thương tiếc, đôi mắt thì mở to đầy hốt hoảng mà dán thẳng vào người của cô nàng nơ cánh bướm bé nhỏ ở phía xa kia. Trông phản ứng của cô thì có vẻ cô cũng không phải hoàn toàn là người có lòng dạ sỏi đá như nhiều người đã nghĩ? Thế mà......Acchan, người con gái băng lãnh phía đối diện vẫn thong dong dùng ly nước ép cà chua mà chẳng có bất kì thái độ nào, bất ngờ cũng không, quan tâm hay lo lắng cũng không, vui vẻ và an lòng cũng chẳng thấy đâu. Ở đó, chẳng có gì ngoài một gương mặt lãnh đạm vô cảm như mặt hồ lúc chiều thu, yên tĩnh, phẳng lặng và vô cùng kí đáo.
Còn ở chiếc bàn bên cạnh, nơi mà hai ông chú tóc đã điểm hoa râm, râu đã lơ phơ trắng đang tư lự ngồi và thưởng thức những tách trà thơm ngon nong nóng thì nhộn nhịp hơn nhiều, tuy họ không có những phản ứng kinh người như Mariko nhưng họ cũng chẳng có cái bộ mặt bất cần, xa lạ như Acchan. Ở họ, đó chỉ là những nụ cười và những câu nói khen ngợi đầy lo âu:
- Đó có phải là con bé Minami của nhà Takahashi không?
- Ukm! Là nó đó, vừa chuyển lên học được mấy tháng!
- Chao ôi ! Lớn thế rồi sao? Lúc tôi đi thì nó cũng chỉ mới là đứa ranh con chuyên gây sự mà thôi, giờ trông chững chạc quá xá!
- Chững chạc đâu không thấy, toàn làm ra mấy chuyện không đâu!
- Con bé tốt mà!
- Ừ! Đồng ý là nó tốt thật nhưng làm liều như thế thì có ngày mất cả mạng luôn chứ giỡn gì.
- Như thế mới vui ! Chứ sống điềm điềm như ông thì chẳng còn gì là tuổi trẻ!
- Đổi mạng để lấy tuổi trẻ?..........Tôi thà sống thế này còn hay hơn!
- Đó là cách sống của ông thôi ! Chứ còn con bé, có tương lai lắm đấy!
Vì khoảng cách quá gần nên Mariko đã nghe được tất cả đoạn đối thoại thú vị đấy, cô liền quay sang nhìn Acchan:
- Liều thật đấy!
Acchan lạnh lùng:
- Không quan tâm!
- Đừng nói kiểu đó, không phải em cũng để ý người ta lắm sao?
- Chị muốn nói sao thì nói, em không quản!
- Rồi! Chị hiểu rồi !
..........Vị Center cao quý và cô Chủ tịch hội học sinh quyền lực của chúng ta giờ đang vô tư bước vào trường trong sự chào đón từ những nữ sinh khác ở xung quanh, tình hình cũng không có gì thay đổi, Mariko vẫn nhàn rỗi vui vẻ đáp lại tất cả những lời chào hỏi bằng giọng điệu vô cùng lịch sự, còn Acchan thì vẫn phải chật vật với bộ hàng hóa "nho nhỏ" của cô chị đầy trách nhiệm của mình nên cũng chẳng còn sức lực gì để mở miệng lên tiếng trả lời. Đi được một đoạn thì họ chợt thấy có vài nữ bảo vệ đang đi ngược lại về phía họ, trên tay là một cậu trai nào đấy trông rất ưu sầu, có vẻ vì cậu đã bị tóm quá nhanh khi vẫn chưa hoàn thành được bảng kế hoạch hoàn hảo của mình. Đây cũng không phải là chuyện gì xa lạ nên ai ai cũng tỏ thái độ hết sức bình thường, chẳng quan tâm dù là một cái đánh mắt len lén.
- Lại thêm một người nữa kìa! - Mariko cười giễu cợt mà ké vào vành tai thầm thì với Acchan
Cách đó khá xa, Minami đang ngồi suy tư trên một hàng ghế đá dài trông thật cô đơn và nhỏ bé, gương mặt đượm buồn hẳn, một nỗi buồn man mác không cách nào gợi tả, cô đang buồn chuyện gì? Phải chăng là rắc rối mà cô đã gây ra lúc chiều? Nếu thật là thế thì hãy phấn chấn lên đi, dẫu sao thì đó cũng là một việc tốt, chứ đâu phải là việc làm xấu xa gì mà cô lại ủ rũ, buồn bã như thế. Nhưng rồi, dường như Kami-sama* biết được tâm sự thầm kín của cô gái trẻ nên ngài đã phái một thiên sứ vô cùng thánh thiện đến bên cạnh để trò chuyện. Và nàng thiên sứ mà ngài đã chọn lựa không ai khác chính bé Mayu dễ thương của chúng ta.
Vừa bước đến, Mayu đã lễ phép cúi đầu chào hỏi ngay:
- Em chào chị ạ!
Minami cười gượng:
- Chào em.......Nào! Ngồi xuống đi !
- Trong kì Đại hội vài ngày trước, trông chị tuyệt lắm đấy ạ, chị chạy rất là nhanh luôn! - Mayu chậm rãi ngồi xuống.
- Thế à? Chị cũng chỉ may mắn thôi, chứ nếu Oshima-Senpai khi đó có tham gia thật thì chị làm sao mà thắng được!
- Chị lại khiêm tốn rồi, cả Oshima-sama còn khen chị giỏi nữa đấy!
- Được rồi ! Đó thật sự là may mắn thôi !........Mà Watanabe-san khi ấy không tham gia sao? Chị không thấy em ở đâu cả.
- Mayu thật sự rất muốn tham nhưng Yuki-rin lại không cho, chị ấy bảo là Mayu vẫn còn nhỏ, không khéo lại bị thương nên chị ấy đã lấy mất giấy đăng kí của Mayu rồi!
- Kashiwagi-san quan tâm em quá nhỉ? Em thật may mắn!
- Yuki-rin không còn dễ thương nữa, chị ấy không còn chìu Mayu như những lần khác, Mayu không muốn gặp chị ấy nữa đâu!
- Thôi nào, Watanabe-san! Cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà!
- Vâng!.........Nhưng chị đừng gọi Mayu là Watanabe-san như thế, Mayu không thích đâu! Mayu thích được gọi là Mayuyu hơn!
- Được rồi ! Chị sẽ gọi em là Mayuyu vậy!
- Vâng!..........Takamina-Senpai! Sao hôm nay chị là ngồi đây một mình thế, còn trông rất buồn nữa, có chuyện gì xảy ra sao ạ?
- À! Không phải chị buồn mà là chị khó hiểu thôi !
- Sao ạ?
- Hôm nay, cô gái tên Acchan gì gì đó đã đến lớp học, không hiểu sau tất cả mọi người đều trở nên rất kì lạ. Bình thường thì mọi người đã rất ít nói, lúc nào cũng chỉ tập trung cho bài học, nhưng hôm nay không hiểu sao lại càng ít nói và trầm tính hơn nữa. Giống như..........Đang sợ Acchan vậy đó. Chưa hết, vào giờ chơi thì ai ai cũng đều kính cẩn đến và cúi đầu chào cậu ấy như thể đó là nghĩa vụ mà mọi người cần phải thực hiện vậy......... Chị thật sự không hiểu rốt cuộc thì cậu ấy là ai? Tại sao mọi người lại cư xử như thế?
- Acchan sao?.......Chị ấy có sức ảnh hưởng rất lớn nên mọi người cư xử như thế cũng không gì gọi là lạ đâu ạ.
- Sức ảnh hưởng lớn lắm sao? Cỡ nào?
- Để Mayu nghĩ đã ạ..........Có thể là toàn -
Bổng, một tiếng nói cất lên làm dám đoạn câu trả lời của Mayu:
- Chào~~~
Cả Minami và Mayu đều ngoảnh đầu nhìn sang với gương mặt vô cùng ngạc nhiên. Ra đó là cô nàng kiêu kì Itano, cô chậm rãi bước đến với một nụ cười tươi tắn trên môi. Thấy thế, Mayu liền đứng bật dậy mà cúi đầu chào một cách lịch sự. Itano liền diệu dàng dùng tay xoa đầu của Mayu và nhẹ nhàng lên tiếng:
- Mayuyu lúc nào cũng lễ phép cả, dễ thương quá đi ~~~
Mayu vui vẻ cười tít cả mắt khi được khen ngợi, còn Minami thì lại tò mò mà cất tiếng hỏi han:
- Cậu mới ra ngoài à?
- Ukm! Tôi mới về nhà! - Itano vui vẻ trả lời
- Ồ!
- À Phải rồi ! Ngày mai không cần phải đến lớp, hay là giờ chúng ta đâu đó chơi đi, có về trễ thì cũng không có bị gì cả.
- Đi chơi?
- Ukm! Đi ăn cũng được. Lâu rồi cũng không được vui chơi thỏa thích mà, đi một hôm thôi cũng không có gì to lớn lắm đâu.
Mayu cười tươi:
- Mayu có biết một nơi rất thú vị ! ....... Có một nhà hàng Ý mới được mở ở khu trung tâm, Mayu đã đến đó một lần, thức ăn thì rất ngon mà trang trí cũng rất đẹp mắt. Rất hợp với Tomomi-Senpai đấy ạ!
- Quả là Mayuyu của chị ! Ý kiến rất hay! - Itano dang rộng đôi tay và ôm chầm Mayu vào lòng
Đương lúc vui vẻ thì Minami lại lên tiếng:
- Thôi ! Lúc nảy tôi đã ăn rồi, không còn ăn nổi nữa nên cậu và Mayuyu đi đi.
Itano ngạc nhiên:
- Cậu không đi sao? Không ăn được nhiều nhưng cũng ăn được ít mà, không lẽ cậu không tò mò về nhà hàng mới mà Mayuyu nói đến?
- Thật sự là tôi ăn không nổi nữa, cậu không tưởng tượng được khi nảy tôi đã ăn nhiều đến thế nào đâu. Nếu giờ cậu mà dẫn tôi đi theo thì chắc chắc chắn cậu phải phí thời gian để đưa tôi vào bệnh viện đấy.
- Cậu nói cứ như đùa ! Tôi có thấy ai ăn nhiều quá mà vào bệnh viện đâu.
Mayu liền lên tiếng nài nỉ:
- Takamina-senpai mà không đi thì không còn thú vị gì nữa, Mayu muốn chị đi cùng cơ!
- Xin lỗi ! Để khi khác hay hơn! Còn giờ thì chị đã không thể ăn được nữa đâu! - Minami cười hối lỗi
- Chị không đi là Mayuyu giận chị luôn đấy!
- Chị xin lỗi mà!
Itano lúc này lại thở dài:
- Được rồi ! Cậu ấy nói là cậu ấy đã ăn rồi, chúng ta có dẫn cậu ấy theo thì cậu ấy cũng đâu thể ăn thêm được, hai chúng ta cũng rất ổn mà!
- Vâng! - Mayu buồn bã
- Thôi ! Thế thì cậu về phòng mà nghỉ ngơi đi, ở ngoài đây lạnh lắm, không khéo thì đổ bệnh luôn đấy! - Itano quay sang Minami
- Ukm! Hai cậu đi vui vẻ nhe! - Minami cười tươi
Mayu lễ phép chào tạm biệt đàn chị khó bảo của mình rồi thong thả nắm tay Itano mà đi, Minami ở lại thở dài và nhìn theo. Chắc Mayu không hiểu và ngay cả Itano cũng chẳng biết điều gì, rằng các cô và Minami vốn không cùng chung một tầng lớp với nhau. Nếu việc chi trả cho một bữa ăn hạng sang đối với các cô là chuyện vô cùng dễ dàng thì với cô ấy, đó lại là một việc mà gần như không bao giờ cô ấy dám thử, dù chỉ là một lần. Đó chính là lí do mà tại sao dẫu chưa có gì bỏ bụng, cô ấy cũng phải tươi cười mà bảo rằng cô ấy đã dùng bữa xong trước những lời mời vô cùng tế nhị của hai cô. Biết! Biết hai cô chẳng có ý gì khi ngỏ lời mời nhưng cô ấy vẫn tủi thân rất nhiều, một nỗi buồn lại dấy lên trong lòng mà chẳng biết nó đã được hình thành từ đâu.
Minami đang đi trên hành lang của khu kí túc xá để trở về căn phòng ấm áp vốn chẳng thuộc mình, cứ ngỡ cô sẽ mãi dùng một tâm trạng u sầu thế này mà bước vào phòng nhưng rồi, một sự việc bất ngờ đã xảy ra làm thay đổi tất cả. Cô bỗng trông thấy một căn phòng với cánh cửa không được đóng kín ngay bên cạnh, vì tò mò nên cô đã đưa mắt len qua khe hở nhỏ ấy mà nhìn vào. Chẳng thấy gì! Căn phòng này tối om như mực, không tồn một đến một tia sáng nhỏ bé, nó cứ như một thế giới hắc ám nào đấy mà cô đã được nghe kể trong những câu chuyện cổ tích thần kì ngày xưa. Cũng vì quá tập trung để cố gắng tìm hiểu cái thế giới lạ lẫm đó nên cô cũng chẳng để ý đến việc Acchan đã đứng ngay phía sau của cô từ khi lúc nào. Mãi đến khi cô Center ấy lên tiếng hỏi:
- Cô làm gì ở đây?
..........GIẬT MÌNH!!!.........Minami quay phắt người lại trong cơn hoảng hốt, và rồi.......chiếc đầu rắn chắc đáng tự hào của cô đã va vào chiếc má hồng hào, mịn màng của Acchan một cái đúng mạnh. Cú va chạm đã khiến cô Center quý phái của chúng ta bị bật ra và ngã rầm xuống nền gạch lạnh lẽo. BIết mình có lỗi nên Minami liền nhanh chóng tiến đến, đỡ Acchan đứng lên và liên tục buông lời xin lỗi được xem là khá muộn màng. Nhưng dẫu cô đã dùng hết lòng thành của mình để mong chờ sự tha thứ nhưng Acchan lại chẳng có một thái độ rõ ràng nào, cô ấy lạnh lùng mà bước vào căn phòng tối ở ngay bên cạnh......Đóng sầm cửa lại........ Minami lại tiếp tục trưng ra cái bộ mặt ngây ngô, không hiểu sự đời ra: "C-Cái-...Cái gì? Đ-Đây...Đây.....Đừng nói là........phòng của cậu ấy?!!!"
Phải đấy, nữ hoàng ngốc nghếch ạ! Đây là căn phòng của Acchan, là căn phòng của người mà cô gọi là cô nàng khó ưa đấy, khi sáng thì ngạc nhiên khi người ta học cùng lớp với mình, giờ thì lại ngây ngốc khi biết người ta ở cùng dãy với mình. Thế, nếu sau này khi biết người ta là đại Center của AKB48 thì cô sẽ lại có biểu hiện gì nữa?.......Nhưng giờ, nếu tính ra thì cũng không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mà cả hai có cuộc chạm mặt đẫm máu như thế này. Đó có thể xem là những ấn tượng khó mà có thể quên nhưng chúng cũng có thể sẽ làm thay đổi mối quan hệ đang vô cùng căng thẳng này đấy.....................
END CHAP 9
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro