Chương 1: gặp gỡ định mệnh
cô là Violet một người phụ nữ xinh đẹp mái tóc nâu dài, đôi mắt tím và vô cùng dịu dàng, tính cách yêu hoa.
gia đình cô bị chia cách bởi thời chiến, ba phải đi lính và bị mất thông tin liên lạc, mẹ cô là một người phụ nữ tài giỏi chăm lo gia đình
lúc cô 8 tuổi thì ba đã đi, hiện tại cô 19 tuổi, cô không ngừng tìm kiếm thông tin cha, cô lúc nào cũng chứa một nỗi buồn khi ra ngoài, chỉ khi bên cạnh mẹ thì cô mới cảm thấy vui vẻ
mẹ cô đã 49 tuổi, từ nhỏ Violet được mẹ dạy may, dạy chăm sóc hoa, yêu thương động vật, biết cách chăm sóc và lắng nghe trẻ nhỏ.
Một hôm khi Violet đi đến thành đô thị để mua một ít thức ăn, đang đi trên đường thì cô chứng kiến cảnh một cậu bé làm giúp việc cho một gia đình giàu có và cậu bé phải làm việc cho nhà này để trả nợ
chủ nợ dùng vũ lực mạnh để xử phạt cậu bé khi không làm việc đúng ý họ
những cảnh đau thương ấy làm cho
Violet không thể chịu đựng được, cô liền đi đến và ngăn cản hành vi của người chủ lại
"Xin ông đừng đánh nữa! cậu bé thiếu tiền ông bao nhiêu?"Violet ôm chặt cậu bé nhìn ông chủ với vẻ mặt đầy nghiêm nghị
ông chủ liền nói những lời khinh bỉ:
"nhìn cô cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng nhìn cách ăn mặc của cô thế này thì cũng không phải là người giàu, cô lấy tiền đâu ra mà trả giúp?"
Violet: "vậy hãy nói ra số tiền, tôi sẽ cố gắng trả giúp và đừng đánh cậu bé nữa, ông còn là con người không? đứa bé mới 9 tuổi thôi đó?"
người chủ liền nói ra số tiền, và thật sự là một số tiền lớn
Violet suy ngẫm một hồi và nói:
" xin chú hãy đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay"
nói xong cô liền chạy thật nhanh về nhà lấy tiền mình đã tiết kiệm từ nhỏ, chạy thật nhanh đến chỗ đứa bé thì đụng chúng một chàng trai
Violet:"xin thứ lỗi, tôi đang gấp "
Đôi mắt anh lóe lên chút tò mò khi nhìn thấy cô gái lạ, đôi má đỏ ửng vì chạy vội vã nhưng vẫn ánh lên sự quyết tâm , thấy cô chạy hối hả nên cũng không muốn làm khó dễ cô
Cô khiến anh thu hút nên anh lén đi theo sau, vì tò mò muốn hiểu thêm về cô. Sau khi tới nơi cậu bé, Violet liền đưa tiền cho người chủ để giải thoát cho cậu bé
"Chị sẽ đưa em tới bệnh viện để trị vết thương và em đang đói đúng không? Chúng ta đi ăn nhé?"
Cậu bé rưng rưng nước mắt hỏi:
"tại sao chị lại giúp em, rõ ràng chúng ta không hề quen biết nhau? Số tiền đó em sẽ cố gắng để trả chị "
Violet:" chị cảm thấy thương em nên giúp, còn về số tiền thì chị muốn em trả hay không thì chị sẽ quyết định, em không cần phải lo còn bây giờ chúng ta đi nhé?
Cậu bé gật đầu
Chàng trai chứng kiến cảnh này thì nở một nụ cười thích thú với cô gái này, sau khi Violet và cậu bé chia tay nhau trên một đoạn đường và hẹn gặp lại thì cô bắt đầu đi về nhà
Lúc này, mặt trời dần lặn, nhuộm cả con đường bằng sắc cam ấm áp, anh vẫn âm thầm theo dõi cô từ xa, thích thú trước cảnh cô khẽ hát nhí nhảnh trên đường về, không kiềm được sự tò mò
Anh nhanh chân bước tới chặn đường cô:
"Xin chào, người đẹp, tên tôi là Gabriel Sinclair, có thể xin làm quen cô được không? Cô tên là gì?
Violet khựng lại nhìn anh:
"Nếu anh định chọc ghẹo tôi, thì tôi sẽ hét lên tố cáo anh là kẻ biến thái xàm sỡ đấy!"
Nghe vậy Gabriel bật cười:
"Haha! Cô thật biết dựng chuyện, nhưng cô không sợ tôi bị hiểu lầm rồi bị đánh tơi bời sao?"
Violet giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói rõ ràng hơn:
"Tôi sẽ không thương hại một người như anh, hiểu chưa? bây giờ, tránh đường để tôi về nhà "
Gabriel nhận ra cô không hề dễ tiếp cận, liền đổi sang giọng điệu chân thành hơn:
"Được rồi, tôi xin lỗi. Nhưng ít nhất cô có thể cho tôi biết tên được không?
Lần này, Violet thoáng chút mền lòng . Cô thở dài, ánh mắt dịu lại:
" Thôi được, tôi tên là Violet, vậy bây giờ tôi có thể về nhà rồi chứ?
Gabriel mỉn cười khi nghe được tên cô:
"Violet? Một cái tên thật đẹp, vậy hẹn gặp lại Violet ~"
Violet không nói gì nữa và quay người bước đi
Gabriel đứng nhìn bóng lưng của Violet đang bước đi, với nụ cười thích thú, trong lòng đã quyết tâm muốn tìm hiểu thêm về cô gái đặc biệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro