12
riki dường như không thể ăn nữa. hoặc là em ấy không muốn ăn, cái miệng em ấy đóng sầm lại và tôi nghe mấy tiếng ken két khi răng em nghiến chặt, hôm nay mắt riki đục lắm.
tôi thoáng nhìn riki, vẫn rất đẹp, ánh mắt như dao đâm vào tôi, một bãi biển hay một bầu trời đêm và nó đục ngầu vì một sự ô nhiễm nào đó. đôi khi tôi tự hỏi em ấy có thể nhìn thấy hay không.
"nếu không ăn thì một tí nữa khi nào đói em nói với anh nhé" mặc dù em ấy không nói được. tôi biết em ấy đang dần khoẻ... mà sự hồi phục này là gì thế nhỉ? chẳng một ai tác động đến em hay sao?
cổ họng tôi thắt lại khi nghe tiếng gào của riki, em hét lên ngay khi tôi vừa quay đi, tôi biết em sợ và tôi cũng vậy... tôi run lên như muốn khóc. em ấy đã không thể nói một thời gian nhưng tại sao lại có thể hét lên một cách như vậy... có kì lạ hay không khi tôi nhận ra rằng nó chẳng giống những tiếng gầm gừ trước đó nữa rồi... rốt cuộc cái ngày mà tôi bỏ đi đến cái bệnh viện đã có chuyện gì và chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của em.
không, đừng cố suy nghĩ lung tung... tôi đang sợ chết đi được vì tiếng hét đó vẫn tiếp tục. liệu em ấy có đang đau ở đâu không?
"em đang đau lắm đúng không?" giọng tôi run như đang khóc, thoáng chốc tôi nhìn thấy đôi mắt đó trong trẻo một chút...
và...
"đau lắm...sunoo" chúa ơi cái quái quỷ gì thế này... đây đúng thật là giọng em tôi chẳng thể nào nhầm lẫn mặc dù đã lâu lắm rồi chẳng nghe đến nó...tôi không tưởng tượng... đúng chứ?
"vậy anh phải làm sao để em hết đau, em đau ở đâu riki. hãy chắc với anh là em sẽ không chết ngay lúc này...." đúng, tôi đã nghĩ đó là những thanh âm tôi tự bắn ra trong đầu, nhưng... nó thật quá.
"em đã nói đúng không?"
và tôi bật khóc, tôi yếu đuối chết đi được.
sunoo, em ấy đang đau và mày cần làm cái quái quỷ gì đó ngay lúc này.
tôi ôm riki, tôi biết đó không phải là ý hay, tôi không muốn em sợ hoặc là tôi tự tử. nhưng tôi ước thời khắc này đến lau lắm rồi. tôi cảm nhận được trái tim của riki đang đập lên liên hồi, mọi thứ trong cơ thể của em dường như đang sống lại...và mấy sự hoạt động này khiến em ấy đau đúng không?
thật ra tôi đau muốn chết đi được,
em đã cào rách áo tôi và tôi biết được những vết cào đó đủ sâu để chảy máu. và em ấy gần như đã cắn vào vai tôi rồi... nhưng tôi cũng chẳng muốn đẩy em ra đâu vì tôi biết thằng nhóc đó đã đau hơn tôi triệu lần. nhưng cuối cùng thì jungwon cũng kéo tôi ra.
"anh điên à kim sunoo anh để cho nó cắn à?" tôi chẳng muốn jungwon nhìn thấy bộ dạng của tôi quằn quại khi biến thành xác sống đâu, nhưng tôi cũng chẳng muốn sống mà làm phiền jungwon mãi được, nhưng phản ứng của em ấy dường như muốn tôi chết vậy, ánh mắt đó nó chẳng thể nào bình thản hơn được ấy? kiểu như em ấy có thể đoán chắc được ngày này và chuẩn bị nó hằng trăm ngày trước đó.
quả thật cho đến chết thì tôi vẫn chưa hiểu hết jungwon mà.
em ấy đã xé toạc chiếc áo mà tôi mặc, tôi chẳng biết việc sát trùng những vết thương ngay lúc này có cần thiết hay không.
tôi vẫn giữ chặt tay riki, cánh tay còn lại của em ấy. tôi chợt nhận ra rằng tóc em ấy đã ướt hết vì mồ hôi... mồ hôi sao? liệu một cái xác sống có mồ hôi không?
"jungwon, ban nãy ôm anh nghe thấy tim của riki đang đập loạn xạ trong lòng ngực nó và bây giờ là mồ hôi. chuyện gì đang xảy ra với riki vậy? liệu một con zombie có thể trở thành người không? nhưng tại sao không một tác động nào từ bên ngoài mà cơ thế em ấy có thể hồi phục một cách kinh khủng như vậy... em ấy còn có thể nói được nữa"
tôi đã chợt nghĩ mình chỉ đang điên lên vì khao khát giải cứu cho riki nhưng mà nhưng cú cào rách lưng tôi nó đâu phải là giả đâu. à không, dù tôi có điên lên đi nữa thì vẫn thấy đau. nhưng tôi chẳng thể lý giải được chuyện quái quỷ gì đang.
jungwon nhỏ vào vai tôi một dung dịch gì đó mà nó nóng ran vậy, và nó rát chết đi được.
"sunoo nghe em nói, anh sẽ không sao. xin lỗi vì em không nói sớm. riki hầu như đã trở thành một con người. em đã nhặt được cánh tay bị mất của riki và giữ nó. em nhận ra rằng trong cấu trúc gene của riki có gì đó kì lạ lắm và cả việc nó luôn nghe lời anh. và em nhận ra rằng riki hoàn toàn có thể trở thành còn người bằng cách đào thải những tế bào đã bị hư hỏng và để cho những tế bào sống dần dần nguyên phân trong riki. em nghĩ điều này sẽ kéo dài, rất dài nhưng tốc độ phân chia tế nào của nó nó nhanh đến mức kinh dị."
"vậy việc riki chạy đi tìm anh trong cái này đi đến bệnh viện đó là do tác động của em?"
"không, đó là bản năng của nó. bộ não nó gần như nguyên vẹn và em nhìn thấy được điều đó. và nó ghét em chết đi được vì đêm đó tiêm vào nó một liều thuốc đau đớn y hệt như vậy. và anh biết đó, có cái xác sống nào mà đi ghét người ta đâu."
tôi nghẹn ngào đôi chút, jungwon đang nhìn tôi mỉm cười... chúa ơi ngày hôm nay tôi đã khóc rất nhiều đấy.
tôi ôm chằm lấy jungwon, cũng giống như riki vậy, có tiếng tim đập. rất mạnh, rất mạnh.
rồi chợt riki ngã quỵ xuống đất.
"riki..." người em ấy ướt nhẹp vì mồ hôi và mắt cũng dần ướt và đó là nước mắt đúng không?
tôi đỡ riki nằm trên chiếc giường cũ mà tôi đã từng xích chặt em trên đó. riki nhìn tôi, rồi nhìn jungwon. em ấy chớp mắt rồi nhẹ mỉm cười...
chúa ơi tôi lại muốn khóc rồi.
tôi mỉm cười nhìn riki. chúng tôi chẳng thể nói gì với nhau nhưng tôi biết nụ cười đó chính là "em đã hết bệnh rồi sunoo ơi..."
"sunoo đặt tay vào đây..." jungwon nắm lấy bàn tay của tôi. em ấy đặt lên cổ tay của riki.
"anh có cảm nhận được không, mạch của nó đang đập á."
"thế thì tốt quá rồi, anh và cả riki chẳng biết làm thế nào để có thể cảm ơn em đây jungwon à..."
jungwon mỉm cười, tôi biết bây giờ ngoài cười ra thì chẳng còn gì vui hơn nữa...
jungwon nhìn riki
"mày không sao rồi, mày từ nhỏ luôn là đứa nghĩa hiệp hay ra tay bảo vệ anh em và mày còn cứu sống tao nữa, mày đáng sống..."
tôi đang cố rặn hỏi jungwon chuyện gì đã xảy ra. nhưng những lời tôi nói dường như chẳng thành tiếng nữa. hai con người đó dần tiến xa ra khỏi tôi...
tôi bừng tỉnh. một giấc mơ đẹp đó. sáng nay vẫn ngập mùi cái chết. chẳng còn con chim nào để hót. tôi thì chẳng biết bây giờ là mấy giờ. tôi chợt đi ra ngoài...
hôm nay riki ăn gì đây nhỉ.
riki đang đứng nhìn tôi, rồi điên lên lao vào tôi, em ấy đang muốn cắn tôi...
nghe tiếng kêu của tôi, jungwon lao ra. em ấy mang theo súng. chúa ơi, không, tôi đang cố khuyên jungwon ngừng lại...
không...
em ấy đã bắn rồi, riki ngã quỵ xuống...
và tôi lại bừng tỉnh.
chuyện gì thế nhỉ, tôi đã thật sự thức chưa?
thức rồi, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào tôi chẳng biết khi trông chừng riki. em ấy đang ngoan ngoãn ngồi trên giường và nhìn tôi.
tôi vội lấy hộp cá ngừ trong balo ra. rồi đút lên cho em.
nhưng hôm nay em ấy không muốn ăn.
tôi nhẹ đặt bàn tay mình lên ngực riki, thật sự có cái gì đó đang đập...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro