Chương 1: Có lẽ bọn họ thật sự đổi tính rồi
Đã được hơn một tuần từ khi ký kết hiệp định mới với Chính phủ Thời gian. Tòa Honmaru số 17 này cũng coi như dần dần yên ổn lại. Nhưng không hiểu sao Haru cứ có cảm giác bất an, như là bình yên trước cơn bão vậy.
Mặc dù cơn bão lớn nhất bọn họ đã cùng nhau trải qua chưa được bao lâu.
"Chủ nhân, ngài đã dậy chưa?" Ngoài cửa vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, như sợ đánh thức người bên trong.
"Ừm..." Có tiếng đáp lời vang lên, nhỏ xíu, nếu không lắng tai nghe kỹ có khi chẳng nhận ra.
Kashuu Kiyomitsu nhẹ nhàng đẩy cửa, quả nhiên vị kia vẫn còn đang ấp mình trong chăn ấm, nghe thấy tiếng mở cửa cũng chỉ hơi nâng mắt liếc qua một cái rồi tiếp tục thẫn thờ nhìn trần nhà, một bộ hồn vẫn chưa tìm về thể xác.
Kashuu Kiyomitsu tiến lại gần, yên lặng ngồi cạnh, mắt đỏ chăm chú vào người trước mặt.
"Mấy giờ rồi, Kashuu?"
"Gần 9 giờ, thưa chủ nhân."
"Trễ vậy!" Thiếu niên vội bật dậy, nhanh chóng thay quần áo, nhịn không được càu nhàu. "Sao anh không gọi tôi dậy sớm hơn, hôm qua tôi có dặn trước rồi mà."
"Thấy ngài ngủ ngon quá, Kashuu không nỡ đánh thức. Xin lỗi chủ nhân, Kashuu không phải là một thanh kiếm đáng yêu..." Kashuu Kiyomitsu đang thu dọn chăn gối, nghe trách cứ thì cúi đầu, khẽ cắn môi, gương mặt xinh đẹp tràn đầy tự trách.
Lại nữa, Haru để ý, dạo này đám đao kiếm trong Honmaru rất kỳ lạ, động một tý là khóc lóc, tự trách, xin bị trừng phạt. Tuy ngoan ngoãn hơn nhiều so với trước đây nhưng nói thật Haru tình nguyện bọn họ cứ đòi chém đòi giết mình như ban đầu, chứ cứ vậy hoài không có quen, thấy kỳ kỳ rợn rợn thế nào ý.
Đổi tính? Thôi, không tin được.
Không ai rõ hơn Haru đám đao kiếm trong đây thần kinh cỡ nào, từ già trẻ lớn bé, số lần hắn bị hãm hại, chết đi sống lại không dưới mười bàn tay.
Dù cho quan hệ của Haru và đao kiếm đang ngày càng tốt hơn nhưng kinh nghiệm xương máu khiến hắn không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ được.
Hơi thở ám đọa vẫn chưa biến mất khỏi Honmaru, thoạt nhìn bên ngoài đám đao kiếm này không khác gì đao kiếm bình thường nhưng không có nghĩa bọn họ vô hại, đã được tinh lọc thành công. Hay nói thẳng ra là bọn họ đã học được cách kiểm soát hơi thở của mình, đã biết cách ngụy trang đánh lừa tầm mắt người khác.
Haru nhìn Yashuu Kiyomitsu, thở dài "Tôi không có trách anh, chỉ là lần sau làm ơn hãy gọi tôi dậy đúng giờ."
Thanh niên tóc đen nghe hắn nói cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, mỉm cười đáp, mắt cong cong hiện ánh đỏ, thêm nốt ruồi ngay cằm, trông có vẻ yêu dã vô cùng.
Haru ngây người nhìn đối phương, sau đó hơi mất tự nhiên xoay đầu. Lần thứ N tự hỏi làm đao kiếm mà đẹp vậy để làm gì, cũng quên mất phải kêu người ra ngoài chờ.
Thiếu niên xoay lưng về phía thanh Uchigatana cởi áo ra, để lộ tấm lưng trắng nõn cùng vòng eo nhỏ. Tiếp theo, chiếc quần ngủ rộng rãi cũng dần dần trượt xuống.
Theo từng động tác của Haru, hô hấp của đao kiếm nam sĩ cũng trở nên hỗn loạn, tầm mắt lướt từ chiếc cổ thon gầy lấp ló sau những sợi tóc đen xuống xương bả vai xinh đẹp, theo đường sống lưng kéo dài tới khe rãnh bí ẩn.
A, thật muốn đè người xuống đất, trực tiếp lưu lại những dấu ấn bất kham trên cơ thể kia.
Gương mặt thanh niên ửng hồng như phát sốt, ánh mắt cũng đen tối không rõ, quang thân sương đen ngo ngoe rục rịch muốn xuất hiện.
Không được, chưa đến lúc, phải nhẫn nhịn, chậm rãi, từ từ tiến tới, nếu người bị dọa chạy thì sẽ không hay.
"Quên chứ, anh ra ngoài đợi đi, Kashuu." Đột nhiên nhớ ra trong phòng vẫn còn một người nữa, Haru lên tiếng.
"Vâng..."
Sau khi thay đồ xong, Haru cùng Kashuu Kiyomitsu tới đại sảnh, phát hiện đao kiếm lớn bé đều tập trung đầy đủ, đang trò chuyện phiếm với nhau, trước mặt mỗi người là một phần điểm tâm đã nguội ngắt.
Thấy Haru xuất hiện, tất cả đều vui vẻ chào đón. Mấy nhóc tantou lúc nào cũng nhiệt tình, nếu không phải có người kèm cặp thì chắc đã nhảy khỏi bàn ăn.
"Chào buổi sáng chủ nhân!"
"Cuối cùng chủ nhân cũng dậy rồi!"
"Chủ nhân đói bụng chưa, mau lại đây ăn sáng nè!"
Haru tiến tới hai chỗ trống duy nhất trong sảnh ngồi xuống, gật đầu chào mọi người, chưa kịp mở miệng thì bên cạnh đã có người lên tiếng trước.
"Chủ nhân đợi một lát, tôi sẽ hâm nóng thức ăn lên ngay." Heshikiri Hasebe đứng dậy, cầm lấy phần ăn của Haru, định xuống bếp thì bị níu lại.
Haru nhíu mày, quét qua mọi người một vòng rồi nhìn đồng hồ treo trên tường, "Khỏi hâm nóng mất thời gian, lần sau nếu tôi có dậy trễ thì mọi người cứ ăn trước đi, đừng chờ, có gì chừa phần lại, tôi sẽ xuống bếp ăn sau."
"Đừng đùa chứ, sao có thể để chủ nhân xuống bếp ăn một mình được. Hay ngài muốn được tôi tạo bất ngờ mỗi lần ăn sáng?" Tsurumaru Kuninaga cười cười đùa giỡn, thanh đao này dù được ví như hạc trắng nhưng chẳng bao giờ có được một giây nghiêm túc.
"Nhưng mà tôi không thích liên lụy làm phiền đến người khác."
"Không phiền, tất cả mọi người đều muốn dùng bữa cùng chủ nhân." Ichigo Hitofuri nhẹ giọng phản đối, bầy dao nhỏ Awataguchi cũng lên tiếng ủng hộ anh mình.
"Tôi...cũng muốn được dùng bữa cùng ngài... Hay do tôi chỉ là một bản sao nên ngài không thích dùng bữa cùng với tôi..." Yamanbagiri Kunihiro vừa nói vừa kéo tấm vải trắng rách rưới của mình lên che khuất mặt.
Đám người bắt đầu ồn ào, Haru bất đắc dĩ đồng ý với ý kiến của đàn tsukumogami, lòng thầm nhủ chỉ còn ở lại đây vài bữa thôi, ráng dậy sớm chút cũng được.
Honmaru hiện cũng coi như đang vào kỳ nghỉ phép nên khi ăn sáng xong mọi người không có gì làm cả, đại đa số đều tập trung ngoài sân để chơi đùa, uống trà, uống rượu hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện với nhau, vô cùng đông vui náo nhiệt.
Haru nằm trên thảm, vừa ăn thạch dừa mà Shokudaikiri Mitsutada làm vừa nựng mấy con hổ trắng của Gokotai nhưng ánh mắt cứ không ngừng hướng về phía cửa, tư thế nằm cũng không yên vị, cứ vài ba phút lại đổi một lần.
Sự bất thường của hắn khiến cho vài vị lão gia đang ngồi uống trà gần đó chú ý tới.
"Hahaha, chủ nhân đang đợi chờ gì sao, có ngại nói cho ông già này biết không?" Mikazuki Munechika giả vờ lơ đễnh cười hỏi. Mặc dù tự xưng là ông già và cách nói chuyện ngâm nga cũ kỹ nhưng bề ngoài Mikazuki Munechika lại rất trẻ trung và tuyệt mỹ, đặc biệt là đôi mắt chứa cả vầng trăng khuyết, mỗi khi hắn cười ánh trăng đều trở nên sống động tuyệt luân.
Không hổ là thanh kiếm đẹp nhất thiên hạ, lần nào đối diện với hắn Haru đều không tự giác ngây ngốc đắm chìm vào vẻ đẹp đó vài giây dù biết rõ đằng sau sự mỹ lệ là nguy hiển tràn trề.
Trong Honmaru kẻ mà Haru kiêng kỵ nhất là vị này.
"Tôi chỉ đang đợi Konnosuke đưa chút đồ tới thôi." Haru hơi chột dạ dời mắt sang chỗ khác, sau đó nghĩ lại thấy mình có làm gì sai đâu, chột dạ làm gì, thế là cứ tiếp tục nhìn ra cổng.
"Còn thứ gì nữa sao? Hôm qua tôi nghe Heshikiri nói mọi thứ Chính phủ Thời gian đưa tới đã được dọn hết vào kho." Ishikirimaru nhấp một ngụm trà rồi nhìn Haru, ngữ điệu thong thả để lộ nghi hoặc.
"À, cái này là đồ của riêng tôi nên đưa tới trễ hơn thôi, không có gì quan trọng đâu." Haru ra vẻ tùy ý đáp.
"Vậy à..." Uguisumaru nhẹ giọng cảm thán.
Không có gì quan trọng mà lại đích thân chờ nhận, lo lắng bồn chồn, hỏi tới thì chột dạ dời mắt.
Chủ nhân yêu dấu, ngài đang định làm gì đây?
Xem ra phải nâng cao chú ý hơn rồi. Ba thanh đao không hẹn cùng nghĩ.
Cảm nhận được có linh lực khác xuất hiện, Haru lập tức đứng dậy phi ngay ra cổng.
"Xin chào Saniwa số 17, đồ ngài muốn ở trong chiếc hộp này, xin hãy sử dụng thật cẩn thận." Hồ ly cung kính nâng chiếc hộp đưa cho Haru, sau đó lập tức sợ hãi chạy mất dạng.
Haru cầm hộp trở về phòng.
Vậy là hắn cuối cùng cũng sắp được về nhà rồi, sắp được gặp lại ba mẹ, gặp lại Yumeko...
Trong lòng tư vị ngổn ngang, buồn vui lẫn lộn, hốc mắt không kiềm được ửng đỏ.
Dù cho không được đường đường chính chính xuất hiện trước mặt bọn họ nhưng vậy cũng đủ rồi, hắn chỉ muốn xác nhận xem mọi người có khỏe không. Sau đó sẽ thay tên, thay đổi bề ngoài, dùng một thân phận khác đứng từ xa dõi theo mọi người.
Thật ra hắn định hôm sau đi luôn không nói do cứ có cảm giác sắp có chuyện xấu xảy ra nhưng nghĩ lại thấy kỳ quá. Dù gì cùng chung đụng hơn 2 năm qua, tuy đám đao kiếm này xấu tánh thật nhưng hiện tại đã thay đổi nhiều rồi, hắn cũng có chút tình cảm với bọn họ nên thôi, cứ báo một tiếng trước.
Trong đầu tưởng tượng ra 7749 cảnh đàn tsukumogami sẽ níu kéo hay giận dỗi kiếm chuyện. Ai ngờ sự thật lại khiến hắn hoàn toàn bất ngờ, phải nhìn bọn họ bằng một cặp mắt khác.
Im lặng một hồi lâu, Mikazuki Munechika là người lên tiếng đánh vỡ trầm tĩnh, đề nghị làm một buổi tiệc chia tay. Tsurumaru Kuninaga cười hì hì tán đồng, oán trách Haru báo quá trễ, không đủ thời gian chuẩn bị bất ngờ. Dàn tantou ngoan ngoãn vùi đầu vào trưởng bối nức nở. Ngay cả thanh đao nổi tiếng trung thành bám chủ như Heshikiri Hasebe, Tomoegata Nagina cũng không có phản ứng quá khích, chỉ im lặng không lên tiếng.
Đủ loại ánh mắt nhìn về phía Haru, luyến tiếc, khó tin, bất ngờ, không nỡ,... còn có chút thất vọng?
Thất vọng cái gì chứ? Hắn đâu có làm gì sai, chỉ là trở về nhà thôi mà, đây không phải chuyện sớm muộn sao? Đánh bại Thoái Sử Quân Trắng, vá lại vết rách thời không, chúng đao kiếm giữ lại được Honmaru số 17, còn hắn thì thành công tìm được hắc ảnh. Trên đời này có bữa tiệc nào không tàn, huống chi hai bên đều chỉ thuộc mối quan hệ hợp tác.
Cuối cùng, bữa tiệc chia tay được định vào tối mai, diễn ra xuyên đêm, sáng hôm kia Haru sẽ rời khỏi Honmaru.
Cho đến khi tan họp, về phòng đắp chăn ngủ, Haru vẫn có chút hoang mang. Cứ có cảm giác thật sự không có suôn sẻ như vậy. Đàn đao kiếm ám đọa đó sao có thể dễ dàng để hắn ra đi đơn giản thế?
Lăn qua lộn lại cả đêm, Haru không chống cự nổi cơn buồn ngủ, hai mắt dần híp lại.
Có lẽ bọn họ thật sự đổi tính rồi.
•
Và đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất của Haru.
Trong tương lai, không có lúc nào mà hắn không hối hận vì sao mình không đi mẹ luôn đi mà thông báo trước làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro