ngày nhập học rắc rối
Tôi là kirito. Đang sống cuộc sống bình thường hơn bao giờ hết. Hôm nay là ngày nhập học tới ngôi trường mới. Tôi hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Nhưng....
- tránh ra..........
- hả * bất ngờ * *rầm*
Một cú va chạm ở ngay lề đường do 2 người đi bộ cùng chiều gây ra [ chắc chạy thì đúng hơn].
- chết!! Bạn có sao không ! - người đó hỏi tôi.
- không có gì đâu !
Đứng dậy với sự giúp đỡ của người làm ngã. Người đó ra cử chỉ xin lỗi và giới thiệu :
- tôi là kou . hân hạnh làm quen.
- kirito shitachi mong được giúp đỡ.
Hắn nhìn tôi 1 hồi và nói :
- mặc bộ đồ này vậy cậu học chung trường với tớ à.
- ừm !!
- xin lỗi, nãy tôi hơi phấn khích vì được chọn vô trường này, nên chạy không để ý ! Hì hì *hắn gãi đầu đáp*
- không có gì!!
- này cậu, ki... Kirito-kun ( hắn vừa quên tên mình 😒) cậu có thấy thế nào sau khi được chọn vô đây hả ?
- cũng vui, nhưng không phấn khích như bên đó !
- hề hề !! * hắn cười trừ*
Tôi cũng xin giới thiệu cho mọi người về ngôi trường tôi sắp học. Đây là ngôi trường dành cho những kẻ có tham vọng to lớn. Những ai vô được đây đều có rất nhiều mong ước như : mạnh hơn, giàu hơn, giỏi hơn,.... Chính vì thế vô được đây là nơi của những con người có tương lai nên ai cũng vui ( trừ thằng kou phấn khích này).Ngoài những loại con người trên thì còn có những người khao khát trả thù và thỏa mãn "niềm vui" của mình.
- tới rồi, trường sezuno !! Đi nhanh không mất chỗ đẹp.
Vô trong căn phòng đầy là ghế sắp sẵn , cho các học sinh chúng tôi vô khai giảng. Tôi cứ nghĩ ngôi trường này sẽ có buổi khai giảng khác người chứ ( haha :v ).
- Người đại diện năm nay là ai nhỉ ? Kito muốn biết không ?
- kito là ai thế ? Gọi tôi à, chúng ta chưa thân đến vậy =.=
Hắn ta đứng dậy nói rõ lớn.
- hử ? Thật hả ? Cậu không nghĩ 2 chúng ta gặp nhau là 1 định mệnh sao !!!
Mọi người nhìn vô 2 chỗ chúng tôi. Người thì cười mỉm, người thì bàn tán. Chắc khỏi nói, tôi cũng biết mình bị hiểu nhầm. Nhưng tôi không giải thích vì mình càng phủ nhận càng bị người ta khẳng định.
- không !! Phải như mọi người nghĩ đâu!! Tuy là ..... Á * tôi đá đít hắn và ra hiệu " không ngồi tao giết mày "*
Cuối cùng căn phòng im lặng khi bắt đầu lễ.
- mời người đại diện lên phát biểu cảm nghĩ.
Cả hội trường rầm rộ lên, bàn tán xôn xao "đẹp quá", " xinh quá" .... Mà chả ai thèm cảm nhận bài đọc " hay quá" như tôi cả 😂😂. Nhưng khi chú ý hơn thì người trên đó là ..... Yana. Hơi ngạc nhiên, không sốc mới phải. Vì ngôi trường này dành cho người có khao khát danh vọng, tiền tài, sức mạnh. Nhưng Yana có tất cả rồi mà. "Niềm vui" à, chắc không đâu, đầu tôi liên tục có rất nhiều câu hỏi chưa giải đáp được. Bỗng ánh nhìn từ Yana xuống tôi, cười nhẹ. "Xinh quá" là lời họ nói về Yana, nhưng sao tôi cảm giác như bình thường ý ( chắc bạn thuở nhỏ nên mất cảm giác cmnr ).
Bỗng có người vỗ vai tôi.
- đi tìm lớp nào, còn đứng đó làm gì hả? Kito . *tôi hơi cáu nhưng không thể giận*
Cười trừ cho qua, tôi đi cùng hắn tìm phòng, nhưng tôi lại giữ khoảng cách , để tránh lời đồn không hay như trong hội trường.
Nhưng mà =.= hắn ta ngốc, phấn khích hay thuộc dạng chơi nổi cứ vừa đi vừa nói tên tôi cùng với những câu hỏi....
Đang tham quan xung quanh, có một cô gái vẫy tay về phía tôi. À, ra là Yana , vẫy tay như thế chắc gọi tôi rồi. Yana chạy tới thở dốc, nói:
- bất ngờ chưa !!! Te-he!
- rồi muốn chết vì sốc đây +.+
- cậu.... Cậu .... Là Yana Hiroto xinh đẹp tài ... Tài giỏi đây ư !!! Mình ... Mình ... Là kou setoru. Hân .. Hân .. Á * tôi đá đít hắn cái *
- làm gì mà như gà mắc thóc thế. Nãy giờ có thấy như vậy đâu +.+
- hi hi !! Hân hạnh làm quen. Kou setoru <3
Hắn ngất luôn rồi . thật à !!
- Trời !! Yana làm thằng này ngất luôn rồi +.+ * mỉm cười*
- Yana không dễ thương hả ~ nyan <3
- còn tiếp tục như vậy là chết hết cả lũ con trai ở đây đó +.+ dừng lại đi !!
- có cậu hả !! Kirito <3 *nháy mắt với tôi*
Tôi phớt lờ đi vô lớp và không quên đá hắn phát, để hắn tỉnh còn vô lớp. Đúng lúc đó có tiếng chuông vào học.
- thôi mình cũng về lớp đây kirito !! *Yana vẫy tay chào tôi và đi về lớp *
......
Tiếng chuông báo hiệu hết tiết học cuối. Tôi lấy tờ giấy ghi về những thứ cần chuẩn bị ( tờ giấy của thằng kou cho mượn, kèm với cây bút). Tôi ra khỏi lớp và ra về. Tôi không đi cùng Yana vì Yana bận chuyện hội học sinh, với tôi cũng chưa muốn về thẳng mà còn ghé qua một nơi nữa. Cứ thế tản bộ, đi ngang qua "nơi đó". Nước mắt tôi rơi xuống ... Sao thế nhỉ... Tôi vẫn còn yếu đuối quá, sao mà có thể trả thù được cơ chứ. Tôi lau đi và bước vô bên trong "nơi đó". Nhìn xung quanh vẫn hoang tàn đổ nát, kí ức của tôi lại ùa về. Tôi nắm tay đấm vô tường gần đó, căn nhà này, nơi này, từng là tổ ấm của tôi. Nơi tôi sinh ra, nơi biết bao yêu thương, kỉ niệm.... Ngồi gần ghế sofa cháy xém gần đó, tôi nhớ lại cảnh gia đình, bố mẹ, ... Và ...
......
"Hơ.." tôi ngủ quên à. Bỗng tay tôi không cử động được.
- bị trói !!! * tôi hoảng hốt vùng vẫy*
- à dậy rồi à nhóc con...
Tôi đưa mắt nhìn qua. Một người bộ đồ đen với cái mặt nạ đen bên cạnh là một con giống như thần chết. Nhưng lại không có cây gậy
Bị trói , tôi không thể làm gì được. Tôi bình tĩnh lại hỏi:
- ngươi cần gì ở ta !! Ngươi là ai ? Sao lại ở đây ? * tôi bị mất bình tĩnh ở câu hỏi thứ 2*
- bình tĩnh lại cậu bé. Ta không làm khó cậu đâu ! Nhưng nằm im đó một lát, ta sẽ cho ngươi xem cái này. *người đó cười gian*
- xem gì, liên quan đến tôi hả. Hay ..
- đúng thế liên quan tới cái chết ba mẹ ngươi - cắt ngang lời nói của tôi - mà ! ...
Bỗng người đó lấy ra một bông hoa đen. Bông hoa bị tan dần sau câu nói như ấn chú của pháp sư hay đại loại thế. Hình ảnh kí ức trong đầu tôi đột nhiên ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro