Chap 2: Tình hình...thực sự tệ.

Tôi sẽ lại bị tống vào trại tạm giam lần thứ hai trong đời, nếu cớm bắt được tôi trong tình cảnh này - giống với lúc ấy.

Đó là sự việc xảy ra lúc tôi học lớp sáu...thật đáng hoài niệm.

Tôi không nhớ chính xác ai đã thì thầm vào tai mình.

"Hãy không mặc gì và chạy giữa buổi diễu hành của thành phố. Đảm bảo bạn sẽ nổi bật trước cô gái mà bạn để ý".

Và tôi đã làm y như vậy.

Thật...đáng sợ!

Đó là lần cuối cùng, tôi dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, hay bất kì cô gái nào.

Tiếp theo đó, là sáu năm học tồi tệ tại trường trung học của tôi.

Tôi hứa sẽ đấm thẳng vào cái mồm ấy; cái mồm mách lẻo, nếu như tôi nhớ được chính xác tên và mặt mũi của hắn.

Nhưng thật tệ. Sự kiện đó, khiến tôi bị sốc nặng tinh thần cả nửa năm chứ chẳng ít. Tôi còn không thể nhớ nổi tên mình, vào khoảng thời gian ấy nữa là. Thật sự tệ.

..…………

Giờ thì hãy quay lại thực tại.

Tôi đang trần chuồng giữa trời, như thể cách đây hơn hai chục năm về trước.

Đúng vậy! Trần như nhộng.

Tôi đã hiểu tại sao người ta hay dùng câu đó.

Gió bắt đầu thổi qua chân của tôi. Tôi cảm thấy...có thứ gì đó rung lắc ở giữa đó.

Tuy cũng chẳng lạ, nhưng tôi lại muốn nhìn. Tôi ngước xuống.

T...To...!?

Thật khiếm nhã. Tôi xin lỗi.

Tôi liền ngước xuống nhìn lần nữa.

Điều này không thể là mơ được. Tôi đã lấy tay để búng - kiểm chứng.

Hơi thô thiển...thì phải? NHƯNG RÕ RÀNG TO HƠN TRƯỚC!!!

Tôi bắt đầu nhìn cả cơ thể mình.

Đây quả thật không thể nào là cơ thể của tôi?!

Dám cá 10$, với những ai từng thấy tôi Nude!

Bo-đy sáu mảnh, ngực nở cánh cung, bắp cuồn cuộn, vai rộng, lưng to...mọi thứ đều cứng như bức tượng đồng, nhưng lại nóng hổi trong từng nhịp thở.

Tôi biết lúc này mình hơi bị biến thái. Khi tự xoa nắn hết khắp cơ thể của mình.

Nhưng điều này thật tuyệt!

Tôi không thể ngăn hai bàn tay vận động của mình lại.

………………

Đã vài phút trôi qua. Tôi dần dần chấp nhận cơ thể mới này là của mình.

Cân nặng và chiều cao đã thay đổi rất nhiều. Nên tôi hơi khó khoảng đầu trong việc di chuyển.

Nhưng rồi từ từ cũng quen. Tôi tự động viên với nụ cười tít trong lòng.

Giờ trông tôi như đứa trẻ, nhận được món quà mong muốn, trong đêm giáng sinh đầu đời vậy.

Tôi không biết đã nhắc đến chữ tuyệt vời, trong đầu mình bao nhiêu lần. Điều này quá tuyệt vời! Tôi bắt đầu cười đến méo cả hàm.

Mỏi quá~

…………

[Chào mừng chủ thể đến với thế giới mới!]

Tôi giật mình, quay người tứ hướng. Giọng nói đó từ đâu đến vậy?

[Tôi là một hỗ trợ thông tin, tồn tại nơi ý chí của chủ thể. Tuy không thể thấy, nhưng chủ thể có thể nói chuyện với tôi, thông qua suy nghĩ]

Giọng nói đều đều như cái máy... . Lúc nãy!!?

[Đúng, thưa chủ thể! Nhưng tôi chỉ là một nhánh phụ được tách ra từ cơ thể mẹ. Tuy mang quan niệm của bản thể, nhưng cũng có riêng một vài ý nghĩ tích cực song song]

Chẳng thể hiểu nổi đang nói ?!! Nhưng...tôi.......... thật!!?

[Lệnh đưa ra của chủ thể...phân tích không thành công. Chủ thể cần nhập nội dung rõ ràng hơn, để nhận mã giải đáp lệnh]

quả thật như cái máy đấy ư!!? Tôi muốn biết... Mình đã chết được...dịch chuyển qua...một thế giới mới... Điều đó sự thật!?

[Đã xác nhận rõ lệnh... Câu trả lời là: Đúng... Thân xác của chủ thể tại hành tinh mang tên Trái Đất, đã hoàn toàn cạn sinh lực. Hiện tại linh hồn của chủ thể được chuyển qua một thân xác mới; tràn đầy sinh lực hơn thân xác cũ, tại một hành tinh mang tên Gamanet]

G...G...a..m....

[Gamanet! Thưa chủ thể]

Mông lung như một trò đùa, anh xin...

À khoan! chắc chắn đây không phải chứ?

Bíp....bíp....

[Đã tiến hành xong quá trình quét toàn bộ thân xác chủ thể... Không phát hiện dấu hiệu bất thường nào. Cơ thể hoàn toàn tỉnh táo và khỏe mạnh]

Tuyệt con m* vời!!! Này. tên vậy, não máy!!?

[Tôi chỉ là một phần nhánh được tách ra, nên không có tên. Nhưng mã chức năng của tôi là €=¢=£=¶×¶¶#&$&∆¶℅™®©£¶£÷. Và được biết dưới dạng chữ của con người Trái Đất là Supporting Elementor]

Tên chán ngắt vậy!!?

[.…]

Thôi được rồi, từ giờ tôi sẽ gọi AI!

[A..I....]

Không thích hả?

[Thưa không! Chủ thể...]

Ok! Vậy từ giờ sẽ luôn theo...luôn bên trong đầu của tôi chứ!?

[Đúng vậy! Thưa chủ thể. Tôi được tạo ra với mục đích hỗ trợ chủ thể, không hơn không kém]

Sinh ra để cho nhau!!?

[…]

À không, tôi đùa thôi. Đừng lạnh lùng im bặt đi như vậy...xin lỗi!

[Xác nhận lệnh... Không có gì, thưa chủ thể]

................

Àcũng quên. Tôi chưa giới thiệu tên của mình cho biết. Tên tôi ...
......
...
Ể!!?
...
..... nhỉ!!?

Tại sao...mình chẳng thể nhớ...!!?

[Phát hiện tinh thần của chủ thể đang rơi vào trạng thái lo sợ]

Sao không lo được kia chớ!? Tôi chẳng thể nhớ tên mình...

Nhưng.... Cha tôi... A, mẹ tôi B, em gái tôi C... Tôi vẫn hoàn toàn thể nhớ hết tên mọi người xung quanh mình... Tôi không hề bị mất trí nhớ...
.... CHỈ DUY NHẤT TÊN TÔI KHÔNG THỂ NHỚ ĐƯỢC!!!!???? Tại sao?

...................

[Bắt đầu tìm kiếm phương pháp xoa dịu trạng thái bất lợi tinh thần cho chủ thể... Rà soát thành công...
Xin chủ thể đừng lo lắng!]

Hả!!? Sao trong đầu tôi lại ngập tràn hình ảnh động vật nhỏ so-ciu thế này. Nhưng...bỗng thấy dễ chịu quá~

[Phương pháp cơ bản đã hoàn tất. Bắt đầu tiến hành bước hai...
Giải thích!]

Giải thích!??

[Xin chủ thể đừng lo lắng!
Đây chỉ là vấn đề lưu trữ kí ức trên thân xác và linh hồn. Phần kí ức chủ thể có thể nhớ được, chính là do phần linh hồn của chủ thể được mọi người quan niệm tin vào, nên  sẽ lưu giữ mãi trong tinh thần truyền kiếp. Còn phần không nhớ được, chính là do thân xác chủ thể lưu giữ; đây là phần cá nhân của chủ thể, hay có thể gọi là phần nội tâm. Nên không có gì lạ, khi không thể nhớ được phần kí ức đã bị bỏ lại cùng với thân xác cũ, tại Trái Đất]

nói sao!!? Tôi chẳng thể hiểu một chút nào cả?!!

Nhưng... Kí ức về những diễn viên nữ trẻ đẹp, đầy triển vọng trong huyền thoại pháo bông, cũng sẽ biến mất mãi mãi sao!!?

Trả lời tôi đi! Tôi không muốn một chút nào.... Làm ơn!!!

[.......
Đó là điều bất khả thi. Thân chủ không thể nhập lệnh khôi phục kí ức ở thân xác]

Tôi hận ! Cái máy di động ....hức...hức...

[Chương trình phục vụ bị một đánh giá thấp chất lượng... Sẽ tự động cập nhật, để cải thiện phù hợp hơn với đối tượng phục vụ]

... Tôi được dịch chuyển tới thế giới mới, như trong của bao thằng nghiện tiểu thuyết xuyên không... Nhưng tại sao...lại cùng với cái máy di động này chứ...

Aaaaaa...muốn chết quá~

[Khởi động chế độ an ủi, chống tự vẫn…]

IM ĐIIIIIII!!!

[... Chủ thể không cần phải lo lắng về sự ế thối mặt của mình…]

Này! đang sỉ nhục tôi đó hả…?

[Thưa không! Chủ thể... Thế giới này có chế độ đa thê, và cá thể loài cái đông hơn gấp đôi cá thể loài đực ở đây; đặc biệt đa phần là vô cùng xinh...]

nói thật chứ!!?

[Đây là thông tin cập nhật được từ thể mẹĐộ chính xác là 99,98%]

Chẳng hiểu ... Nhưng vẻ đây số mệnh thoát kiếp ế sao?! Yuppp... Phải nắm lấy hội. Fighting!

[Độ thành công chinh phục lòng người của chủ thể là 90,54%]

Hả!!? khả năng cua gái?

[...
Đúng! Thưa chủ thể. Chính là nhờ vào độ cuốn hút mị lực hiện giờ, và cả sức mạnh hiện có của chủ thể]

Sức mạnh!? Tôi mạnh không?

[Vẫn đang trong chế độ dò tìm mục tiêu so sánh trong thế giới này... Nên chưa xác định rõ]

Vậy...mất bao lâu nữa... Nhanh không!?

[Đã quét được 0,007% thế giới Gamanet. Tiến độ hoàn thành...dự kiến tầm 9 năm 63 ngày]

đùa tôi đấy hả?!!

[Độ chính xác thông tin là 100%. Không phát hiện lỗi trong tính toán]

Thôi!!!

Tôi thấy nản rồi.... Vậy... cách nào xác định được sức mạnh cụ thể của tôi không?

[Bắt đầu tiến hành quét toàn bộ cơ thể... Quét thành công chủ thể... Sức mạnh của chủ thể...không thể xác định rõ được]

Vậy do quá mạnh nên không thấy ???

[Phát hiện sự phấn khích quá độ, trong trạng thái tinh thần của chủ thể...
Trả lời câu hỏi. Thưa không! Chủ thể. Chi tiết cụ thể về sức mạnh của chủ thể bao gồm: Cấp độ 0, chỉ số_không có, tên gọi_không có, danh hiệu_trống, kĩ năng duy nhất_hai; sức chịu đựng vô tận và thần lực...]

Hả!!?

[Phát hiện trạng thái sốc nặng tinh thần... Chủ thể cần phương pháp trị...]

Thôi dừng lại được rồi... Tôi đã nhớ lại những thứ cần nhớ rồi... thể im lặng... Hãy để tôi lại một mình...làm ơn!

[...
Xác nhận lệnh! Tiến hành chế độ nghỉ chờ]

..................

Tôi là ai? Đây là đâu!?

Thật kì cục khi phải hỏi chính bản thân điều này...

NHƯNG TÔI MUỐN KHÓC QUÁ!!!

Tôi sẽ khóc thật đấy! Thảm hại!! Cực kì thảm bại!!!

Sao số phận tôi lại nhọ nồi đến thế!? Ít nhất cũng phải bình thường như cân đường hộp sữa - một tí đi chứ...

Thật là quá ác độc!

Đã không buff free thì thôi, lại còn đè hẳn tôi xuống hơn ba tất đất.

Mệnh tôi yểu vậy hay sao hả trời!!?

Huhu... Muốn chết quá~

Nhưng mà...

Trước tiên... Phải kiếm thứ gì mặc vào cái đã.

Lòng thòng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro