P-7
Đã bao giờ bạn cảm thấy hối hận khi thổ lộ với một ai đó chưa? Bạn đã từng rơi vào cảm giác bế tắc, không biết phải đối diện sao với người ấy như thế nào? Và cách bạn làm đã thực sự đúng và nghĩ cho đối phương hay chưa?
______________________________________________________________________________
Cô ấy vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Cô không thích việc phải giấu đi cảm xúc của mình hay nói cách khác cô ấy không biết cách điều khiển con tim mình đi theo lí trí. Rồi một ngày cô gặp một chàng nọ, cô cảm thấy họ rất hợp nhau. Và đây cũng có thể nói là mối tình đầu của cô - một sự rung động đúng nghĩa.
Cô cũng đã từng thích một người chứ. Cô cũng từng nghĩ mình đã trải qua nó rồi. Nhưng không cô đã lầm.
Đến tận lúc bấy giờ cô mới dần hiểu" thích" thực sự là như thế nào. Không chỉ là những sự rung động vội đến vội đi, khác với sự ngưỡng mộ, yêu thích. Thích ở đây là một định nghĩa hoàn toàn khác mà cô có thể hiểu nôm na đó là một tình cảm chân thành đến từ chính con tim, len lỏi đâu đó đến tận trí não. Chúng đến rất chậm, rất thầm lặng mà khi ta phát hiện ra thì nó đã nằm sâu lòng không thể dứt ra một cách dễ dàng. Những lúc gặp người đó cô sẽ cảm thấy rất vui, đôi khi môi chợt tự động nở nụ cười, nhưng chợt nhận ra liền cúi mặt sợ bị phát hiện. Đôi lúc không kìm được mà quan tâm, hỏi han.
Vậy thích một người, nói cho người đó biết tình cảm của mình là đúng hay sai. Mình có đang quá ích kỉ chăng?
Nhưng rồi cô cũng đã nói ra tất cả, đã thổ lộ bới cậu ấy rồi. Cô không thể nghĩ nhiều hơn, cô chỉ nghĩ là đã đến lúc rồi.
Rồi đến cuối cùng cô nhận lại được thứ gì.....nhận lại lời xin lỗi, sự né tránh, một khoảng cách mà cô không thể với được một lần nữa. Phải chăng đó là sự tưởng tượng sau khi bị từ chối, hay đó chính là sự thật mà cô không dám đối mặt, không dám chấp nhận?
Nhiều người khuyên cô nên từ bỏ vì người đó không xứng. Cũng có những người khuyên cô nên tiếp tục vì thanh xuân là những kí ức, là nơi để đánh dấu sự trưởng thành của mỗi con người, chính vì vậy hãy cứ theo đuổi đi, đâu phải ai cũng may mắn tìm được đúng người. Cho dù có sai thời điểm đi chăng nữa thì đó mới chính là thanh xuân.
Nhưng nếu thế, cô cứ tiếp tục theo đuổi thì có làm cho chàng nọ cảm thấy khó xử? Về chàng nọ, cậu cũng đã từng vấp ngã trong tình yêu, cậu không còn tin tưởng vào nó nữa, vậy cô nên để thời gian chữa lành vết thương đó, dõi theo cậu trong thầm lặng, hay dùng tình cảm chân thành của mình chữa lành vết thương đó?
Vậy rốt cuộc cô phải làm sao mới không tốt đây?
______________________________________________________________________________
Không phải có quá nhiều câu hỏi cần phải đặt ra sao. Thanh xuân có cần phải phức tạp như vậy không? Tại sao lại cần có thanh xuân ở đây chứ. Có thể là quãng thời gian cho ta phạm phải sai lầm, rồi cho ta cơ hội đứng lên làm lại từ đầu. Cho ta cảm nhận được sự ngọt ngào, mặn chát trong những rung động đầu đời. Hay những thứ khác đại loại như vậy. Nếu thế tại sao chúng ta lại phải sợ vấp ngã chứ. Khi chúng ta còn có cơ hội không phải chúng ta nên nắm bắt chúng sao.
Đúng chính thế, nhưng nói vẫn dễ hơn làm, ai từng bước qua thời gian tươi đẹp này mà chưa từng hối hận. rốt cuộc ta chỉ có thể khuyên nhủ chính mình một điều ta cứ đam mê, cứ sống thật với bản thân mình thôi. Đừng để nỗi sợ hãi làm cho bản thân mình nhu nhược, để ta phải lãng phí tuổi thanh xuân ngắn ngủi này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro