3.
Trời sáng, ánh nắng ấm áp của buổi sáng sớm soi qua cửa kính của phòng ngủ, trên giường có 2 con người đang ôm nhau ngủ, một người thỏa thân trên người đầy vết hickey và dấu răng của người còn lại - một người bình thường.
Tôi tỉnh giấc, mở mắt thì thấy mình đang trong vòng tay ấm áp của Hange, tôi từ từ chui ra khỏi vòng tay của chị ấy, ngồi dậy với cơ thể đau nhức, leo xuống giường, mặc tạm cái áo vào, rồi đi về phòng mình vệ sinh cá nhân và thay đồ đi học.
Được một lúc tôi đi, Hange cũng tỉnh giấc, tìm kiếm tôi xung quanh: "chắc con bé về phòng rồi!". Cô ngáp một hơi rồi leo xuống giường, đi vệ sinh cá nhân. Khi cô đi xuống lầu thì thấy tôi đang nấu bữa sáng, cô liền chạy tới ôm lấy tôi từ đằng sau: "hôm qua em tuyệt lắm đó!". Nói xong cô liền hôn lên tai tôi.
Tôi đỏ mặt, cố gắng đẩy chị ta ra nhưng không được, đành quay lại nấu ăn tiếp: "chị đừng có chọc em nữa được không?"
"Có gì đâu mà xấu hổ...không phải lúc trước em thích nó lắm sao? Lâu rồi không làm nên em thấy lạ, đúng chứ? Từ từ rồi sẽ quen lại thôi". Cô ôm chặt tôi rồi hạ cằm xuống vai tôi, nhìn tôi nấu ăn. Tôi cũng chẳng nói gì chỉ tập trung làm việc của mình.
Ăn sáng xong, tôi lên trường trước, còn chị ta thì đang soạn thảo bài viết của mình cho buổi họp sắp tới. Tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ: *hôm nay trời đẹp quá nhỉ?*. Bỗng nhiên có một người vỗ vào vai tôi, tôi giật mình quay lại nhìn, thì ra đó là người bạn của tôi, Historia
Và đương nhiên không thể thiếu một người luôn kè kè theo sao cậu ấy là một học sinh khối trên, Ymir
Historia: "cậu đang suy nghĩ gì vậy?"
Ymir: "chắc là đang nhớ ai kia kia nhỉ?". Cô ấy ám chỉ người đang đi vào trường với một đống tài liệu trên tay
"Ai thèm nhớ cái con người kia chứ!". Đương nhiên chuyện tình cảm của tôi và Hange ai cũng biết nhưng chúng tôi không có làm lố lăng như 2 người đang ôm nhau trước mặt tôi
Historia: "chị buông em ra! Cậu ấy đang nhìn kìa". Cô cố gắng đẩy Ymir ra nhưng không thành.
Ymir: "thì sao chứ!? Cho em ấy nhìn đi". Cô vẫn ôm chặt cô gái bé bỏng của mình.
"Hai người bớt phát cơm tró lại được không? Tôi no lắm rồi đó!". Tôi bất lực van xin 2 người
Ymir: "hôm qua 2 người 'lâm trận' dữ dội lắm sao? Hiện trường còn để lại một đống kìa!". Cô cười khẩy rồi chỉ mấy vết hickey trên cổ tôi. Tôi đỏ mặt, kéo cổ áo che lại, đứng dậy nói với 2 người: "tôi đi ra dạo một chút, 2 người nhớ mình còn đang ở trường đó -_-! "
Ymir: "vậy đi vui vẻ!"
Nói xong, tôi cũng đi thật nhanh ra ngoài, vừa đi dạo hành lang vừa suy nghĩ: *không biết giờ chị ấy đang làm gì nhỉ?*. Vừa nhớ đến khuôn mặt chị ta hôm qua tôi liền gạt bỏ suy nghĩ đó, lấy 2 tay vỗ lên mặt mình cho tỉnh táo hơn: *không được! Cái khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương đó...đừng có nên nhớ lại!*. Sau đó, tôi quyết định đi lên sân thượng hóng gió cho thoải mái nhưng đâu ngờ có một ánh mắt luôn nhìn tôi, người đó liền đi theo sau tôi mà tôi không hay biết.
Trên sân thượng tôi nhắm mắt hưởng thụ làng gió mát mẻ đang bay qua lại, mở mắt nhìn xuống sân trường, tự tạo niềm vui cho mình: "nhìn bọn họ nhỏ bé làm sao?".
Bóng người đó chầm chậm đi về phía tôi rồi nhào tới ôm tôi vào lòng, tôi cũng bất ngờ rồi ngước lên nhìn, thì ra cái khuôn mặt quen thuộc đó đang nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện
"Chị sao vậy? Có chuyện gì buồn sao?". Tôi đưa tay vuốt ve mặt Hange
"Hôm nay không có tiết dạy lớp em nên tôi buồn". Cô mếu máo
"Em thì thấy vui đó chứ! Cứ mỗi lần đến tiết của chị là chị luôn tìm cách kêu em lên bảng hoài luôn đó!"
"Ai bảo em không chú ý làm gì! Tôi kêu lên để cho em bớt buồn ngủ thôi mừ".
"Cho em bớt buồn ngủ hay lợi dụng đụng chạm vào người em?"
Bị nói trúng tim đen, cô liền lắp bắp: "đâu...đâu có, tôi không có...à không..tôi chỉ đụng có chút xíu thôi mà!"
"Vậy là có, đúng chứ?". Tôi chọt chọt ngón tay lên mặt Hange
Cô khẽ gật đầu coi như tôi nói đúng.
Tan học, tôi vẫn tay chào tạm biệt với Historia, rồi đi về, trên đường đi tôi ghé ngang chợ và mua một ít thức ăn về nấu bữa tối. Về đến nhà, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi bắt tay làm bữa tối.
Trời tối, tôi vẫn còn đang ngồi chờ chị ấy về, tôi ngồi trên ghế đưa mắt nhìn ra cửa chính vẫn không có một chút động đậy gì. Tôi thở dài, rồi tự ăn một mình. Ăn xong, tôi dọn dẹp sạch sẽ, tắt đèn rồi lên phòng làm bài tập. Một lúc sau, tôi nghe tiếng động ở dưới nhà, tôi cũng thừa biết là ai làm, vội chạy xuống, mở cửa. Hange đang trông bộ dạng say xỉn đứng trước mặt tôi, tôi không nói gì chỉ dìu chị ta vào nhà, để chị ta nằm xuống ghế, rồi quay lại đóng cửa. Đi lại ghế nhìn Hange
"Chị lại đi uống rượu nữa rồi sao?". Tôi lấy tay bịch mũi lại vì người Hange nồng nặc mùi rượu.
"Uống đi...tôi không uống nữa đâu! Vợ tôi không thích tôi uống rượu". Cô tự nói chuyện một mình
Tôi nghe thế, cười mỉm rồi ngồi xuống kế Hange: "biết em không thích mà lại uống say không biết trời đất gì hêt luôn!". Tôi nhéo má Hange kéo căng
"Đau! Đau...buông ra mau! Tôi méc vợ tôi bây giờ!". Cô nhăn mặt hăm dọa
Tôi buông ra, nhìn Hange: "thế méc vợ chị thử xem!"
"Là mấy người nói đó!". Cô liền lấy điện thoại gọi qua máy tôi, tôi bắt máy rồi để im đó
"Vợ ơi! Có người ăn hiếp tôi kìa, vợ ra đây xử lý giúp tôi với!". Cô nói vào trong điện thoại. Tôi ngồi kế bên mà cười đau bụng.
Sau một lúc, tôi không còn nghe tiếng gì nữa, liền nhìn Hange: "ngủ rồi sao?". Tôi từ từ cởi áo khoác của chị ấy ra, đem đi dọn dẹp, rồi mang chăn ra đắp lên người Hange, lấy mắt kính của chị ấy để lên bàn, cúi xuống hôn trán, rồi tắt đèn lên phòng ngủ.
...Còn tiếp...
(Nay nhẹ nhàng thui (. ❛ ᴗ ❛.) )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro