Chap 1. Đi bar

Chap 1. Đi bar

Sôi động. Ầm ĩ. Sảng khoái. Tiếng nhạc sập sình, đèn màu toán loạn. Những cơ thể ma sát với nhau, điên cuồng nhảy múa. Tất cả đắm chìm trong "thế giới phiêu đãng" của một quán bar.

Như tách khỏi không gian cuồng loạn đó. Trên tầng hai, một chàng trai rất trẻ ngả người trên chiếc sôfa, khẽ lắc ly rượu vang đỏ trong tay, ánh mắt nhìn như thôi miên vào thứ chất lỏng làm say lòng người đó, thỉng thoảng đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Nhìn phong thái chàng trai như một vị thiếu gia ăn chơi nhưng lại ăn mặc cực kì đơn giản, chỉ với quần Jean, áo sơmi và đội mũ lưỡi trai đen, đằng sau vành mũ, những sợi tóc đỏ rực rơi xuống - một phong cách khá bất cần và ấn tượng. Những sợi tóc phía trước mặt cùng vành mũ đã che đi phần nào gương mặt nhưng vẫn dễ dàng thấy được vẻ đẹp cuốn hút và sự lạnh lẽo ẩn chứa đằng sau. Xung quanh, mấy nhỏ Điva đi lại không ngớt lời bàn tán.

- Êh mày, hôm nay bar mình có anh nào mới đến kìa.

- Oa, nhìn là biết cực kì đẹp trai rồi.

- Nhưng chỉ được ở từ xa mà ngắm thôi. Lúc nãy tao thấy anh ấy đi cùng chị Su đấy.

- Cái gì? Chị Su á? Mày có nhìn lầm không?

- Chắc chắn 100% luôn. Hai người còn cực kì thân mật. Là hoa đã có chủ rồi, lớ sớ làm gì.

- Chẹp, tiếc thế!

....

Từng câu từng chữ đều lọt vào tai chàng trai kia nhưng anh ta vẫn không có phản ứng gì, nhẹ nhàng đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, thư thái hưởng thụ hương vị của nó.

- Hey! Rin, chờ lâu không?

Một cô gái khá xinh xắn từ ngoài đi vào tự nhiên ngồi xuống cạnh anh ta. Anh vẫn không thay đổi thái độ, chỉ có đôi môi khẽ mấp máy.

- Bang có chuyện gì không Su?

- Không, vẫn ổn. Lại làm "thần tượng" Điva à?

Rin không quay lại cũng không nói gì. Đi bar, nghe nhạc và nhâm nhi rượu đã là thói quen từ lâu nên việc vinh dự được làm "thần tượng" cho mấy nhỏ Điva hám trai cậu cũng chẳng lạ nữa.

- Ê, cô em, đi chơi với bọn anh không?

- Ở bên thằng nhãi ấy làm gì. Đi với bọn anh vui hơn.

- Đúng đấy. Em xinh thế này mà phải ở bên thằng nhãi này phí lắm.

Nghe tiếng nói cợt nhả ở đằng sau, Rin quay người nhìn về phía Su. Thì ra là một đám người xăm trổ đen kịt đang cười nham nhở. Chúng trêu ghẹo Su mà không biết mình đang chọc giận ai.

Rin vẫn như vậy, lẳng lặng ngồi nhìn.

- Cút đi, nếu không muốn chết!

Gương mặt tươi cười lúc trước đã trở lên lạnh tanh từ lúc nào. Nhưng nghe Su nói, bọn kia càng cười to hơn.

- Ồ, có cá tính lắm, cô em quả là thú vị đấy Hahaha...

- Anh rất thích đấy!

Không khí xung quanh ngày càng nóng hơn, ai nấy đều lén nhìn sắc mặt cô gái xinh đẹp trước mắt. Su quay sang nhìn Rin. Rin đặt ly rượu vừa uống cạn lên bàn, khẽ liếc mắt qua bọn người đó.

- Xử đi!

Âm thanh không trầm không cao lạnh lẽo đến rợn người vang lên như 1 phán quyết cho số phận lũ không biết điều.

- Ok. Chờ 3 phút nhé!

Su mỉm cười, dù là chị hai của ROSE BLACK nhưng khi đi cùng Rin lúc nào Su cũng hỏi ý Rin trước, lâu rồi cũng thành thói quen khó bỏ. Su quay ra, bọn chúng vẫn cười đùa với nhau mà không biết nguy hiểm đang tới gần. Hơn nữa nguy hiểm này lại còn do chính mình tự chuốc lấy.

- Bọn phế thải các ngươi nếu là người của bang nào thì là sự sỉ nhục của bang đó. Chết đi!

Bốp! Bốp! Bốp! Bụp! Bụp!

Sau hàng loạt tiếng động bạo lực, bọn người vừa trêu Su đã lằm hết ra sàn, mặt mũi bầm tím không còn giống mặt người. Mấy tên này chắc đã tới số chết, chọc ai không chọc lại chọc ngay phải chị hai của Rose Black.

- Về thôi!

- Ừh, hôm nay chơi đủ rồi.

Rin và Su bước ra khỏi bar trong hàng trăm cặp mắt sợ hãi của những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro