Chap 14

Thời gian thấm thoát trôi qua, bây giờ chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày thi. Những ngày vừa qua trôi qua thật nhanh, xen lẫn giữa lo lắng, hồi hộp và cả một chút háo hức. Ai cũng cố gắng tận dụng từng phút, từng giây để ôn lại bài, để ghi nhớ thêm những kiến thức mà mình sợ sẽ quên mất. 

Buổi sáng, tiếng lật sách vang lên khắp phòng học. Ai cũng chăm chú nhìn vào sách vở. Cũng có vài tiếng xì xào trao đổi qua lại của các bạn học sinh. Cô giáo nhìn khung cảnh này cũng thầm hài lòng và để họ tiếp tục tự học với nhau. 

Lúc này Phong đang giải đề vật lý thì cảm thấy hơi chán nên trong đầu nảy lên một ý định. Anh nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn phía trước mình rồi khẽ lấy cây bút chọt chọt sau lưng người ngồi trước. Cảm thấy lưng mình bị chọt nên Quý quay lại phía sau nhìn Phong. 

Phong - "Tao không hiểu câu này giúp tao với"

Quý - "Đó giờ nhớ mày học cũng giỏi mà"

Phong - "Giỏi thì giỏi chứ cũng có lúc không hiểu chứ"

Quý - "Đâu xem nào"

Phong xoay giấy qua phía Quý để cô dễ đọc rồi chăm chú nghe cô giảng bài. Quý rất tập trung giảng những gì mình biết cho Phong nên không biết nãy giờ Phong cứ vừa nhìn mình vừa cười cũng không để ý đến những gì cô đang giảng là bao. 

Khung cảnh này đã bị Nghĩa và Nguyên ngồi bên cạnh thấy hết tất cả. 2 người mặt nghi ngờ nhìn 2 người họ rồi đợi đến khi 2 người ngẩng đầu lên thì bắt đầu tra hỏi. 

Nghĩa - "Đáng ngờ"

Nguyên - "Thành thật khai báo đi"

Quý - "Khai báo gì?"

Phong - "Nói gì vậy 2 đứa này"

Đúng lúc này thì chuông giờ ra chơi reo lên. Học sinh ùa xuống canteen mua đồ ăn sau mấy tiết học liên tục. Nguyên, Quý, Linh và Hân cũng chạy sang lớp Quỳnh và Nhi để rủ 2 người đi xuống sân trường. Nói là đi vòng vòng thôi chứ thật sự là đi tra khảo người đáng ngờ nãy giờ. Bên phía Nghĩa và Phong thì cũng qua rủ Huy đi chơi bóng rổ. 

Ở dưới sân trường, cả đám chọn một hàng ghế đá dài dưới một cái cây lớn. Chỗ này gió lùa vào rất mát và cũng có thể che nắng nữa. Đây là chỗ họ hay đến nhất trong trường những lúc có chuyện quan trọng cần bàn với nhau. Vừa đến nơi thì Nguyên kéo Quý vào giữa ngồi còn những người còn lại thì ngồi vây quanh để hóng chuyện. 

Nguyên - "Rồi mày có 5 phút khai báo"

Quý - "Cái gì mà làm như tao là tội phạm vậy?"

Linh - "Thấy hết rồi nha"

Hân - "Không chối được rồi"

Quỳnh - "Hả vụ gì vậy anh em"

Linh - "Đây kể cho. Nãy trong lớp tụi tao thấy một khung cảnh động trời"

Nhi - "Vô thẳng đi má"

Linh - "Quý nó ngồi giảng bài cho thằng Phong"

Quỳnh - "Ủa rồi sao?"

Nguyên - "Chậm tiêu quá má. Bình thường 2 đứa này ở với nhau toàn cãi vã mà hôm nay còn đứa hỏi bài đứa giảng"

Nhi - "À chắc sắp thi nên không cãi nữa"

Linh - "Mày nghĩ không sâu sắc gì hết. 2 đứa nó nhìn tình lắm"

Quý - "Bạn bè giúp đỡ nhau thôi. Các bạn đừng nghĩ nhiều"

Nguyên - "Mới hôm trước hỏi về nó rồi hôm nay lại còn nhiệt tình giảng bài"

Linh - "Kêu có gì đó thì lại chối"

Quý - "Không có thiệt. Bạn bè thiệt"

Hân - "Phong nhìn mày cũng tình lắm đấy"

Quý - "Làm gì có"

Linh - "Mày không thấy sao mà biết được"

Quý - "Cam đoan với anh em luôn không có gì thiệt"

Nguyên - "Không tin được"

Quý - "Không có thì nói không có rồi còn không tin nữa"

Linh - "Thôi tạm bỏ qua đó" 

Lúc này bên sân bóng rổ có rất nhiều người đến xem nên 6 người cũng đưa mắt qua nhìn. Ở sân bóng rổ, các học sinh khác ai nấy cũng khen lấy khen để Huy, Nghĩa và Phong. Từ sau trận đấu bóng rổ đợt trước thì 3 anh bắt đầu có rất nhiều fan trong trường, đi đâu cũng có người khen và nhìn với những ánh mắt ngưỡng mộ. Thậm chí còn có rất nhiều bạn nữ thích và gửi thư đến cho 3 người nhưng không lần nào họ ngó ngàng đến những thứ đó vì trong lòng họ đã có người khác rồi. 

Giờ ra chơi kết thúc, tất cả học sinh quay về lớp để học những tiết học tiếp theo. Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát mà cũng đã đến giờ tan học, học sinh ùa ra khỏi lớp học để đi về. Ở trên lớp lúc này chỉ còn mỗi Nguyên, Quý, Hân, Linh, Nghĩa và Phong. 

Quý - "Ê tí đi học không? Mai thi rồi"

Linh - "Đi"

Nguyên - "Cũng được"

Linh - "Nghĩa với Phong đi không?"

Phong - "Đi cũng được dù gì ở nhà học một mình cũng chán"

Nghĩa - "Tụi mày đi đi bố mẹ Trang nhờ tao đón em ấy về nên tao phải đi rồi"

Linh - "Không nói chắc cũng tưởng tụi mày yêu đương với nhau đấy"

Nghĩa - "Thôi đi trước đây"

Nói xong thì Nghĩa rời đi nhưng không hề hay biết có người rất để tâm đến những câu nói vừa phát ra. 

Hân - "Tụi mày đi đi tối nay tao bận rồi. Tao về trước nha."

Nói xong Hân tạm biệt họ rồi nhanh chóng chạy đi ra khỏi lớp. 

Linh - "Gì mà đi lẹ dữ vậy trời"

Quý - "Chịu. Mình cũng đi thôi"

Nói xong thì cả đám cùng đi đến thư viện gần trường để học. 

Còn ở bên phía Hân, cô phải về nhà sớm vì tối nay gia đình cô có hẹn với gia đình của Huy. Khi vừa nghe tin cô rất bất ngờ và nhanh chóng chạy về nhà để sửa soạn. Đang trên đường về thì cô nhận được tin nhắn gửi đến. Hiện trên màn hình là tin nhắn từ Huy. 

📱Huy - "Về chưa?"

📱Hân - "Đang trên đường về. Mà có chuyện gì hả?"

📱Huy - "Không hỏi thôi. Đi đường cẩn thận. Lát gặp"

Hân đọc xong thì cũng thấy hơi lạ lạ nhưng rồi cũng chỉ nhìn một lát rồi tiếp tục đi về nhà. Khoảng 1 tiếng sau thì cả 2 gia đình đã đến nhà hàng hẹn nhau. Bàn mà họ ngồi là một bàn tròn với rất nhiều đồ ăn được đặt sẵn trên bàn. 2 mẹ thì ngồi cùng nhau tám chuyền, 2 bố thì ngồi cùng nhau để bàn công việc đồng thời uống chút rượu cùng nhau. Còn lại 2 chỗ bên cạnh nhau nên Huy và Hân ngồi ở đấy. Buổi tối hôm nay không có Phúc vì anh bận việc ở trường nên không thể đi ăn tối cùng mọi người được. 

Mẹ Hân - "Lâu rồi mới được ngồi ăn chung mà đầy đủ thế này nhỉ"

Mẹ Huy - "Đúng nhỉ. Mọi lần có mỗi 2 chúng ta ha"

Mẹ Hân - "Ừ 2 ông này toàn đi công tác chán chả muốn nói"

Bố Hân - "Anh đi làm để cho em có thời gian đi chơi còn gì"

Bố Huy - "Phải đấy chứ không anh cũng muốn ở nhà cho khỏe chứ đi gì cho hành xác"

Mẹ Huy - "Rồi rồi công của mấy anh lớn lắm, tạm chấp nhận"

Mẹ Hân - "2 đứa nhỏ cũng không thân như trước nữa nên cũng khó"

Huy - "Thật ra con nhớ lại được cũng lâu rồi ạ chỉ là chưa có cơ hội để nói cho cô chú và Hân biết ạ"

Mẹ Hân - "Thằng bé này làm cô chú lo quá trời luôn ấy"

Bố Hân - "Lúc trước nghe tin con bị tai nạn mà cô chú lo quá trời. Hân nó còn khóc bù lu bù loa hỏi con có sao không nữa"

Hân - "Bố con đâu có đâu"

Mẹ Hân - "Còn thế nữa lo cho người ta thì lo thôi có gì đâu"

Hân ngượng đỏ cả mặt nhớ đến lúc nhỏ mình khóc cả 1 ngày vì nghe tin Huy bị tai nạn nhưng vì lúc đó ở quá xa nên bố mẹ không thể đi cô đi thăm được chỉ có thể liên lạc qua điện thoại với bố mẹ Huy được thôi. Huy chỉ ngồi cười nhìn Hân đang ngại đỏ mặt rồi anh ghé sát tai Hân trêu. 

Huy - "Lo đến vậy hả?"

Hân - "Ai thèm lo chứ"

Huy - "Mặt đỏ như thế mà còn nói không hả"

Hân - "Do ánh đèn chứ có đỏ đâu"

Huy cũng chỉ cười bất lực trước những hành động và lời nói của Hân. Mặc dù không còn vẻ hồn nhiên và ngây thơ như lúc trước nhưng trong mắt Huy thì Hân vẫn là người mà anh rất quan tâm đến từ nhỏ đến lớn đều như vậy. 

Hân - "Con ăn xong rồi con ra ngoài hóng gió chút nha"

Mẹ Hân - "Ừ đừng đứng lâu quá lạnh cảm đấy nhé"

Hân - "Dạ con biết rồi"

Rồi Hân đi ra ngoài, Huy cũng định đứng lên đi ra ngoài với Hân thì bố Huy nói.

Bố Huy - "Nhớ từ từ thôi chứ không con bé ngại đấy"

Huy - "Con biết rồi, con tính toán hết rồi"

Nói xong thì anh cũng đi ra ngoài theo hướng của Hân. 4 người lớn trong phòng nhìn theo và cười vì 2 đứa con của mình. Họ cũng mừng vì 2 đứa nhỏ có thể làm lành được với nhau và trở về như lúc trước. 

Ở ngoài ban công, gió thổi nhẹ nhẹ, phía dưới là toàn cảnh thành phố sáng đèn trông rất đẹp. Hân đứng tựa người vào lan can, hai tay khoanh lại trước ngực, gió thổi làm mái tóc cô khẽ bay. Không khí ngoài này mát và yên tĩnh hơn hẳn trong nhà hàng, chỉ có tiếng gió và tiếng xe cộ vọng lại từ xa. Cô khẽ thở ra, trong lòng vẫn còn hơi bối rối vì câu trêu chọc của Huy lúc nãy.

Một lúc sau, tiếng cửa mở nhẹ phía sau khiến cô quay lại. Huy bước ra, tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn bình thản như mọi khi.

Huy - "Biết ngay mày ra đây mà."

Hân - "Mày cũng ra hóng gió à?"

Huy - "Ừ. Tao cũng có chuyện muốn nói"

Hân - "Chuyện gì?"

Huy - "Mày có giận tao không?"

Hân - "Giận vì chuyện gì?"

Huy - "Tao không nhớ ra mày, tao để mày chờ lâu, tao làm mày lo"

Hân - "Tao cũng để mày chờ còn gì"

Huy - "..."

Hân - "Lúc gặp lại mày ở trường tao bất ngờ lắm đấy. Tao không ngờ tụi mình sẽ gặp lại nhau và còn học cùng trường nữa" 

Huy -  "Sao lại nghĩ như vậy?"

Hân - "Từ lúc mày mất trí nhớ thì tao chỉ sợ ở gần mày sẽ khiến mày khó chịu thôi nên tao mới không đến tìm mày"

Huy - "..."

Hân - "Không phải tao không giữ lời hứa mà..."

Huy/chen ngang/ - "Xin lỗi"

Hân - "Sao lại xin lỗi?"

Huy - "Tao không nói với mày sớm hơn, để mày phải lo lắng"

Hân - "Vậy coi như huề nhau đi"

Huy - "Mày muốn sao thì cứ vậy đi"

Hân - "À có cái này tao muốn đưa cho mày"

Huy - "Cái gì?"

Hân lấy từ trong túi xách của mình chiếc vòng giống cái cô đang đeo mà trên đó khắc hình khác mà mẹ của 2 người đã làm tặng hồi nhỏ. 

Hân - "Trả đồ về cho chủ của nó"

Huy - "Sao mày lại giữ nó?"

Hân - "Lần trước trong lúc giải quyết vụ của Quỳnh và thằng Đông kia thì thấy nó đang đeo. Mà chiếc vòng này thì chỉ có 2 chúng ta có vậy nên tao biết cái này là của mày"

Huy - "Tao đã tìm nó rất lâu rồi. Hôm đó tao vô tình làm rơi nhưng khi quay lại tìm thì không còn thấy đâu nữa"

Huy vui vẻ đeo chiếc vòng đó vào tay mình rồi nhìn chiếc vòng trên tay Hân. Nhìn 2 cái cứ như vòng đôi của cặp yêu nhau vậy.

Đứng hóng gió một lát nữa thì cũng đến giờ về. Huy và Hân đi vào trong cùng nhau và có vẻ tâm trạng của 2 người cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Bốc mẹ 2 người thấy thì cũng vui vẻ nhìn rồi họ cùng nhau đi về. 2 nhà cùng hướng nên họ đi cùng nhau về, trên đường đi 2 mẹ nói rất nhiều chuyện về 2 người khiến cả 2 đều rất ngại nhưng lại cảm thấy rất vui. Đã lâu rồi mới cảm nhận lại được cảm giác này. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro