Chap 7

Group chat "Giải cứu bạn Quỳnh

📱Quý - "Alo anh em đâu rồi"

📱Nguyên - "Tạo group luôn hả má"

📱Quý - "Làm việc phải có tổ chức đang hoàng"

📱Nghĩa - "Thế nghĩ ra được cách gì rồi?"

📱Quý - "Bây giờ không ai biết được lịch trình của thằng đó nên mình khó tóm"

📱Nguyên - "Có ai mình có thể hỏi được không nhỉ"

📱Nghĩa - "Có lẽ là có đó"

📱Phong - "Ai?"

📱Nghĩa - "Một người chơi thân với Quỳnh"

📱Phong - "Nói đại đi còn úp úp mở mở"

📱Nguyên - "Thằng Huy hả"

📱Nghĩa - "Chính xác"

📱Quý - "Nhưng mà thằng Huy chơi với Quỳnh chứ có phải Đông đâu mà biết thằng Đông đi đâu"

📱Nghĩa - "Thì mình có thể hỏi lịch khi nào Quỳnh đi với thằng Đông rồi mình loại những thời gian đó ra hiểu không"

📱Phong - "Nhưng mà nhiều thời gian như vậy thì biết khi nào thằng đó nó đi với nhỏ khác"

📱Nguyên - "Mình chia nhau ra các buổi khác nhau canh ở gần nhà nó xem nó có ra ngoài không kiểu vậy"

📱Quý - "Mình có 4 người ở đây chắc cũng đủ"

📱Nghĩa - "1 nam đi với 1 nữ đề phòng trường hợp bị thằng đó phát hiện thì còn biết đường phản ứng"

📱Phong - "Vậy mày đi với Nguyên đi, tao đi với con nhỏ nhiều chuyện này cho"

📱Quý - "🖕"

📱Nghĩa - "Vậy chốt vậy đi. Mai tụi mình đi tìm Huy"

📱3 đứa kia - "👌"

Sau đó ai cũng tắt điện thoại đi ngủ sớm để mai còn thực hiện phi vụ quan trọng.

Sáng hôm sau, mọi người đến trường như ngày thường. Lúc giờ ra chơi cả đám đang ngồi bàn tán nên nói như thế nào để Huy có thể hợp tác với mình. Họ biết Huy là bạn của Quỳnh nên không dễ gì tiết lộ những việc riêng tư của bạn cho người khác.

Quý - "Bây giờ cách đơn giản nhất là nói thẳng với nó vì sao chúng ta cần luôn"

Phong - "Lỡ nó không tin thì sao"

Quý - "Nói đến khi nào nó tin thì thôi"

Đúng lúc này Linh và Hân cũng bước từ ngoài vào lớp và nghe được cũng kha khá cuộc nói chuyện. 2 người liền đi lại nhập hội.

Linh - "Cái gì, Quỳnh có người yêu hả. Hồi nào vậy?Ai?"

Hân - "Hỏi từ từ thôi má có ai hối má đâu"

Nguyên - "Tụi bây biết rồi thì tụi tao cũng kể luôn"

Quý - "Quỳnh có bồ thiệt nhưng mà thằng bồ của Quỳnh không có tốt như nó nghĩ"

Hân - "Không tốt như nào?"

Sau đó mọi người kể lại đầu đuôi sự việc cho Linh và Hân nghe. 

Linh - "Trời sao Quỳnh nó quen được hay vậy?"

Nguyên - "Chịu chắc gặp ở đâu đó rồi quen thôi"

Hân - "Mà mọi người nói cho Quỳnh biết chưa?"

Quý - "Bây giờ nói thì sợ Quỳnh tin thằng kia hơn là tin tụi mình nên đang tính qua nhờ Huy giúp"

Hân - "Nếu mà mình kể đầu đuôi câu chuyện thì chắc Huy sẽ đồng ý thôi"

Linh - "Vậy thì mình đi tìm Huy đi"

Sau đó cả đám qua lớp 12A3 thì chỉ thấy Huy với Nhi còn ngồi trong lớp. Cả đám liền ùa đến bàn Huy để thương lượng. Nhi thấy thế nên cũng qua nghe chung cho vui.

Nghĩa - "Ê Huy. Tụi tao có việc này muốn nhờ mày"

Huy - "Việc gì mà nhìn mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn vậy?"

Quý - "Một chuyện rất hệ trọng"

Phong - "Có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc đời người"

Hân - "Tụi mày miêu tả gì ghê vậy"

Linh - "Cũng đúng mà"

Huy - "Rồi rồi biết nghiêm trọng rồi nói đi"

Nguyên - "Chuyện là...."

Nguyên kể lại hết mọi chuyện cho Huy nghe. Lúc đầu mọi người nghĩ Huy sẽ cảm thấy bất ngờ hay không đồng ý nên đã lên kế hoạch B phòng trường hợp Huy không đồng ý nhưng ai ngờ...

Huy - "Thường thì ngày nào bồ nó cũng chở nó về nhà rồi sau đó thì thằng đó làm gì thì tao không biết. Còn cuối tuần thì thường 2 đứa nó hay đi chơi vào thứ 7 còn chủ nhật tao nghe nói gia đình thằng đó có hay có họp gia đình mỗi tuần nên sẽ không đi đâu hết"

Huy kể hết những gì mình biết về Đông. Ai cũng tròn mắt vì Huy dễ dàng đồng ý với yêu cầu của họ. 

Huy - "Đừng tỏ ra bất ngờ như thế"

Nhi - "Thật ra tụi tao cũng không ưa gì cái thằng đó mà Quỳnh nó cứ thích vậy đó"

Huy - "Đang định cản nó lại mà có 2 đứa không đủ nhân lực"

Quý - "Rồi ý tưởng lớn gặp nhau rồi" 

Nghĩa - "Thế chia lại thời gian theo dõi ha"

Nguyên - "Tuần có 5 ngày mà ở đây mình có 8 người. Mỗi ngày 2 người thì mình có 4 ngày. Ngày còn lại ai rảnh thì đi ha"

Nghĩa - "Ok. Cặp vẫn giữ nguyên ha. Ở đây có thêm 3 nữ mà chỉ có 1 nam. Khó ta"

Linh - "Tao đi với Hân"

Quý - "Ổn không vậy?"

Linh - "Bạn Hân tao hơi bị giỏi võ đó. Có khi thằng đó chạy mất dép luôn đấy"

Hân - "Làm gì tới mức đó"

Nguyên - "Vậy chốt ha"

Khi bàn xong mọi người cứ theo kế hoạch mà làm. Ngày đầu tiên là cặp của Quý và Phong xung Phong đi trước. Mọi người cũng có được địa chỉ nhà của Đông và đứng canh sẵn sau khi Đông đưa Quỳnh về nhà. Thường thì Đông sẽ về nhà ngay sau khi đưa Quỳnh về. 

Quý - "Mày đứng xít xít vào cái coi. Lộ hết"

Phong - "Mày đứng như vậy tao đâu có thấy cái gì đâu"

Quý - "Ai biểu mày chậm tao dành chỗ trước"

Phong - "Chân cũng đâu có dài lắm đâu mà chạy nhanh ác"

Quý - "Im mồm coi lỡ thằng kia ra nghe thấy thì sao"

Phong - "Giời sợ à"

Quý - "Làm như mày không sợ"

Phong - "Hơ xin lỗi chứ thiếu gia đây không biết sợ là gì hết"

Quý - "Coi cái mặt dễ đấm phát thật"

Phong - "Mặt đẹp trai thế này mà ai nỡ đấm"

Quý/đưa nắm đấm đến trước mặt Phong/- "Tao nỡ. Ưng thử không"

Ngay lúc này, Đông bước từ trong nhà ra. Phong kéo Quý sát lại người mình để không bị Đông phát hiện. Lúc này Quý đơ mặt ra một lúc rồi cũng quay lại tập trung theo dõi xem Đông đi đâu. Đông leo lên xe lái đi, Phong và Quý cũng liền chạy xe theo đằng sau nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn để Đông không phát hiện ra. Cứ như vậy chạy được một đoạn xa thì Đông dừng xe lại trước một quán cafe, đậu xe rồi bước vào trong. Quý và Phong liền đi theo vào quán vào ngồi cách bàn Đông ngồi cũng không xa lắm. Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì Đông liền quay đầu lại xem nhưng không thấy ai hết. 

Lúc nãy cảm thấy sẽ bị phát hiện vì chỗ ngồi ở quán này sát nhau và dễ lộ nên Phong nhanh chóng kéo Quý nấp vào một chỗ khác kín hơn. Vì bị kéo đi hơi nhanh nên Quý chưa kịp định hình nên bị trật chân. Lúc này Quý hơi nhăn mặt nhìn xuống chân mình nhưng vì tình thế cấp bách nên cũng mặc kệ cái chân đau. 

Một lúc sau có một người đi vào quán đi thẳng đến chỗ Đông đang ngồi. Không phải là một cô gái mà là một chàng trai. Nhìn gương mặt của người đó có vẻ rất ăn chơi, vừa đi tới còn đập tay với Đông như 2 người rất thân với nhau. 

... - "Dạo này sao rồi bạn?"

Đông - "Dạo này cũng bình thường"

... - "Không thấy qua sòng bài chơi"

Đông - "Ba mẹ quản mãi đi có được đâu"

... - "Bữa nay còn bị quản nữa hả"

Đông - "Chịu nổi hứng lên là quản"

... - "Nghe nói mới có ghệ hả"

Đông - "Ừ có. Con đó cũng được, nhà cũng có điều kiện mà còn ngây thơ nữa. Cũng dễ dụ phết"

... - "Mới mấy hôm trước với em kia mà"

Đông - "Chán rồi thì đổi thôi. Con nhỏ mới này cũng coi như có thể lợi dụng được"

... - "Rồi đến khi nào mày mới thật lòng"

Đông - "Thật lòng làm gì cho khổ. Cứ như này không phải vui hơn sao"

... - "Mà sao mày quen được nó?"

Đông - "Tình cờ thôi. Bữa trước đi chợ đêm nó bị giật ví tiền cái giúp nó lấy lại rồi từ đó quen luôn"

... - "Lưu manh giả danh anh hùng à"

Đông - "Chơi một hồi cũng chán thôi có gì đâu mà"

... - "Thôi tao có việc rồi về trước đây. Bữa nào rảnh sang chơi. Bài bạc sao thiếu mày được"

Đông - "Ok khi nào rảnh tao ghé"

Sau đó cả 2 rời đi còn Quý và Phong vẫn còn nấp ở chỗ đó chờ 2 người kia đi khuất rồi mới đi ra.

Quý - "Không ngờ thằng này còn nghiện bài bạc nữa chứ"

Phong - "Còn quen con người ta chỉ để lợi dụng nữa chứ"

Quý - "Nãy có ghi âm lại không?"

Phong - "Có đây nè"

Phong giơ điện thoại ra phần ghi âm

Quý - "Có thấy cái gì đâu"

Phong - "Ủa kì vậy"

Quý - "Rồi hay chưa"

Phong - "Nhớ hồi nãy có bấm ghi âm mà"

Quý - "Mày phế thật á chứ. Có mỗi cái ghi âm cũng làm không xong"

Lúc này Quý nản quá liền đứng lên nhưng quên mất chân mình bị đau. Khi vừa đứng lên thì cơn đau ùa tới mới khiến cô ngồi thụp xuống lại. Phong thấy vậy liền quay qua đỡ cô.

Phong - "Bị sao vậy?"

Quý - "Chắc bị trật chân rồi"

Phong - "Sao lại bị trật chân?"

Lúc này Phong mới nhớ ra hồi nãy mình kéo Quý đi vội quá.

Phong - "Nãy giờ mày không nói gì hết vậy"

Quý - "Chuyện chính quan trọng hơn"

Phong - "Qua đây ngồi tao xem nào"

Rồi Phong dìu Qúy qua ghế ngồi để kiểm tra chân cho cô. Khi vừa săn ống quần lên thì liền thấy một vùng bị sưng đỏ lên một tí. 

Phong - "Đau không?"

Quý - "Mày nhìn xem như này thì có đau không?"

Phong - "Nãy giờ đau thì cũng nói một tiếng chứ"

Phong không rành lắm về những trường hợp trật chân nên không dám bẻ bậy. Chỉ biết ngồi xoa xoa nhẹ chân cho Quý bớt đau tí.

Quý/nhìn Phong/- *Cũng có lúc dịu dàng nhỉ*

Một lát sau, khi thấy chân Quý cũng đỡ sưng rồi thì Phong mang lại giày cho Quý rồi sau đó quay lưng lại. 

Quý - "Gì vậy?"

Phong - "Lên đây cõng, chân cẳng như thế đi sao được"

Quý - "Thôi tao tự đi được"

Phong - "Nghe lời tí đi"

Quý - "Nhưng..."

Phong - "Không có nhưng nhị gì hết mày thành ra thế này là do tao thì tao cõng mày coi như đền bù"

Nghe xong Quý chần chừ một lúc rồi cũng leo lên lưng Phong cho anh cõng. Lúc này nhìn Phong nghiêm túc hơn hẳn ngày thường làm cho Quý cảm thấy có chút không quen lắm. Bình thường anh luôn đùa giỡn tăng động nhưng bây giờ lại ít nói trầm tính hẳn. 

Phong cõng Quý ra xe rồi đặt cô ngồi lên xe rồi chở cô về. Trong suốt đường đi không ai nói với ai cái gì hết. Cảm thấy bầu không khí hơi căng thẳng nên Quý mở lời nói phá tan bầu không khí. 

Quý - "Tối nay trời nhiều sao ha"

Phong - "Ừ"

Quý - "Gì vậy ba"

Phong - "Sao"

Quý - "Nãy giờ mày cứ như bị trúng tà ấy, mặt cứ trầm trầm"

Phong - "..."

2 người không nói thêm gì nữa. Một lát sau Phong mới có thể mở lời nói.

Phong - "Xin lỗi"

Không thấy bất kì phản ứng nào đằng sau lưng mình mà cảm thấy vai mình hơi nặng thì mới biết là Quý đã ngủ quên. Khi tới nhà thì anh đánh thức cô dậy và dìu cô vào nhà. Sau đó Phong quay xe đi về nhà mình. 







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro