Chap 8

Sáng hôm sau, ở trên trường Quý và Phong kể lại những gì mình thấy và nghe được ngày hôm qua. Những ngày sau đó Nguyên, Nghĩa, Huy và Nhi cũng có theo dõi nhưng kết quả vẫn không có gì mới. Đến thứ 5, cả đám đang đứng ở trên lớp để bàn nhau kế hoạch.

Linh - "Còn nghiện cờ bạc nữa thì thứ gì chịu nổi trời"

Quý - "Nhưng vẫn không có cái gì có liên quan đến việc nó ngoại tình"

Nguyên - "Tối nay phải tiếp tục theo dõi thôi. Hôm nay đến lượt Hân với Linh đúng không?"

Quý - "2 tụi mày thôi thì có ổn không vậy?"

Linh - "Yên tâm yên tâm. Từ nhỏ tới giờ Hân chuyên bảo kê cho tao mà."

Nguyên - "Ok vậy cứ triển vậy đi"

Tua đến chiều khi tan học, đáng lẽ thông thường thì cũng sẽ có xe hơi đến rước Hân và Linh về nhưng hôm nay Hân cố tình đi xe máy để tiện việc theo dõi. Vẫn như cũ thì Hân và Linh cũng đứng chờ trước ở nhà của Đông.

Một lát sau Đông đi ra khỏi nhà với dáng vẻ rất ăn diện. Nhà Đông cũng không phải nghèo khó gì nên trên người cũng có vài món đồ hiệu. Thoáng nhìn, Hân có chú ý đến 1 cái vòng tay mà hắn đang đeo trông rất quen mắt. Chiếc vòng tay ấy có kiểu dáng rất đơn giản nhưng nhìn rất đẹp, nam nữ đeo đều hợp.

Lúc này Đông lấy điện thoại ra để gọi điện cho ai đó mà vẻ mặt của hắn cười rất vui vẻ thậm chí là có một chút nham hiểm và lưu manh trong đó. Sau khi gọi điện thoại xong thì Đông liền leo lên xe chạy xe đi. Vì Hân đang mãi suy nghĩ về chiếc vòng lúc nãy nên Đông đi ngang qua nhưng cô không kịp nấp vào nên cũng hơi lộ bóng lưng ra tí. Cũng may trước khi đi theo dõi thì Linh và Hân đã thay đồ khác chứ không mặc đồng phục trường đi luôn. Đông đi ngang qua nhưng không để ý mấy chỉ nghĩ là chắc mình chạy nhanh quá nên nhìn lầm thôi.

Linh - "Trời may ghê hắn ko chú ý. Mày làm gì mà đơ ra thế"

Hân - "Ủa cái vòng đó..."

Linh - "Hả vòng gì?"

Hân - "Thôi không quan trọng đuổi theo nó đi chứ không mất dấu"

Hân với Linh tức tốc lái xe chạy theo và giữ một khoảng cách an toàn với xe của Đông. Lần này nơi Đông đến là một quán ăn sang trọng nhìn cũng có vẻ là hơi mắc tiền. Quán này vừa có không gian mà trời và vừa có không gian trong nhà nữa nên cũng tiện cho Linh và Hân nấp.

Linh - "Thằng này chơi sang dữ"

Hân - "Chắc lần này là hẹn em nào ra thật"

Hân vừa dứt câu thì đúng như dự đoán có một cô gái nhìn cũng xinh xắn bước thẳng đến bàn Đông đang ngồi. Vừa đến liền ôm lấy Đông và cười nói vui vẻ. Mọi thứ đã lọt hết vào mắt Linh và Hân đang ngồi ở một bàn cách đó không xa. Để không dễ bị lộ thì Hân cũng gọi một vài món ăn để tránh người khác nhìn ra mình đang đi theo dõi. Hân lấy máy ra quay hết những hành động của 2 người đó từ đầu đến cuối vì nếu mà chỉ chụp hình thôi thì hắn có thể chối là ảnh ghép. Mặc dù vào video thì không nghe được rõ giọng quá nhưng vẫn đủ thấy được rõ hình ảnh của 2 người đó.

Linh - "Nhớ Nguyên kể thằng này gia cảnh cũng bình thường thôi mà sao dẫn gái đi ăn quán sang dữ vậy trời"

Hân - "Chắc đào được tiền từ nhiều em trước rồi dẫn em tiếp theo đi ăn"

Linh - "Khốn nạn thật"

Một lát sau ăn xong thì cô gái đó đứng lên đi về nhưng Đông vẫn ngồi đó. Hắn còn đổi qua một bàn ăn khác cho sạch sẽ. Hân và Linh không hiểu lắm nhưng vẫn tắt máy quay đi rồi rồi chuẩn bị gửi video vào trong group cho mọi người cùng xem.

Ngay lúc này có một cô gái nhìn cũng nhỏ con và xinh xắn đi đến bàn Đông đang ngồi. Linh và Hân vừa nhìn lên thì mở tròn mắt.

Linh - "Hả Quỳnh??? Sao nó ở đây?"

Hân/cất điện thoại vào túi/ - "Không biết nữa. Theo dõi tiếp xem sao"

Quay lại bên phía Đông và Quỳnh.

Quỳnh - "Anh chờ em lâu chưa?"

Đông - "Cũng mới thôi"

Quỳnh - "Anh gọi đồ ăn chưa?"

Đông/hơi hời hợt/ - "Chưa em thích ăn gì gọi đi"

Quỳnh/vừa lật menu vừa hỏi/ - "Anh có thích ăn bò không hay ăn gà?"

Cứ như vậy Quỳnh thì ngồi liệt kê những món ăn còn Đông thì cứ ừ ừ vài lời cho qua. Một lát sau, Quỳnh nhận thấy được sự hời hợt ấy thể hiện ra quá rõ ràng trên gương mặt của Đông nên cô quyết định hỏi thẳng.

Quỳnh - "Hôm nay anh làm sao vậy"

Đông - "Bình thường mà"

Quỳnh - "Này giờ mặt anh cứ hầm hầm như vậy mà bình thường"

Đông - "Em hỏi nhiều quá"

Quỳnh - "Em hỏi là vì quan tâm anh muốn ăn gì"

Đông/nói nhỏ/ - "Phiền thật"

Quỳnh - "Phiền?"

Đông - "Đúng. Tôi thấy cô rất phiền được chưa?Vừa lòng cô chưa?"

Nói đến đây thì Đông tức giận đứng lên đi ra khỏi quán. Quỳnh cũng nhanh chóng đuổi theo. Hân và Linh thấy vậy thì cũng không khỏi bất ngờ mà đi theo 2 người đó nhưng vẫn nấp vào một chỗ nào đó vì họ cảm thấy chưa cần thiết để họ đi ra.

Quỳnh - "Anh đứng lại. Giải thích rõ ràng chứ"

Đông - "Như vậy còn chưa đủ rõ ràng à"

Quỳnh - "Ý anh là sao?"

Đông - "Sẵn tiện đây thì tao nói luôn. Tao thấy chán mày rồi. Chia tay"

Quỳnh - "Khoan đã. Bình tĩnh chuyện gì còn có đó. Anh thay đổi như vậy từ khi nào?"

Đông - "Đó giờ tao vẫn vậy chỉ có mày ngu nên mới bị tao dụ trúng thôi"

Quỳnh - "..."

Đông - "Nếu không phải nhà mày có chút tiền tài thì tao cũng đã không dính dáng gì tới mày rồi"

Quỳnh/hơi kìm nén/ - "Vậy là anh quen tôi chỉ vì tiền?"

Đông - "Chứ còn lý do nào hợp lý hơn lý do đó nữa chứ"

Quỳnh - "Đồ khốn nạn"

Đông/cười/ - "Tao coi đó như một lời khen nhé"

Quỳnh - "Trơ trẽn, bỉ ổi, lăng nhăng,..."

Lúc này vì tức quá nên Quỳnh đã tát hắn một cú thật mạnh khiến mặt hắn hiện lên dấu tay đỏ ẩn. Đông cũng bất ngờ trước hành động này của cô vì đó giờ anh chưa bị bất kì ai tát một cú mạnh đến thế càng chưa từng bị gái tát. Xung quanh cũng có vài người nhìn thấy cú tát ấy khiến Đông có hơi mất mặt. Mặt Đông nhăn lại có thể thấy hắn đang rất tức giận. Đông giơ tay lên định đánh lại Quỳnh. Ngay khi tay gần chạm đến mặt Quỳnh thì bỗng tay của Đông dừng lại. Không phải tự dưng mà nó dừng lại mà là có người giữ tay hắn lại.

Hân - "Đàn ông con trai mà đi đánh phụ nữ thì cũng chỉ là một thằng đàn bà mà thôi"

Đông - "Mày là đứa nào?"

Hân - "Tao là ai mày đủ tư cách để biết hả"

Lúc này Hân nhân tiện thời cơ nhìn kỹ cái vòng hắn đang đeo. Đúng là y hệt cái của cô hơn nữa cũng có thêm chữ H ở trên đó nữa. Không chờ lâu, Hân quăng tay hắn sang một bên rồi móc trong túi ra một cái khăn tay rồi lau tay sẵn tiện đưa một cái cho Quỳnh luôn.

Hân - "Lau đi nãy đánh bẩn tay"

Quỳnh vẫn còn đơ ra từ nãy đến giờ vì sự xuất hiện của Hân và Linh. Khi thấy Hân đưa khăn cho mình thì Quỳnh mới chớp chớp mắt và nhanh chóng nhận lấy chiếc khăn.

Quỳnh - "Cảm ơn"

Nãy giờ Đông bị bơ đẹp nên cũng rất tức tối.

Đông - "Này con kia mày là ai mà lại xen vào chuyện của tao hả"

Hân - "Thứ như mày thì không có tư cách gì để biết"

Đông - "Mày dám hóng hách với tao à"

Hân - "Có gì mà không dám"

Đông định nhào lên đánh Hân một phát nhưng lại khựng lại vì nhớ ra lúc nãy khi Hân nắm chặt tay hắn để đỡ cho Quỳnh, tay cô siết rất chặt và thậm chí là đau. Có thể thấy rằng năng lực của cô gái này không thể đùa được. Nghĩ đi nghĩ lại thì Đông vẫn quyết định không động tay nữa.

Quỳnh - "Mày biến đi. Nhìn mày chỉ làm tao thấy ghét hơn thôi"

Đông - "Hồi nhìn người nhớ mở sáng mắt ra nhé"

Lúc này Đông định quay lưng đi thì Hân lên tiếng.

Hân - "Khoan đã"

Đông/nhăn mặt quay lại/ - "Còn chuyện gì nữa"

Hân/quay sang nhìn Linh/ - "Linh mày đưa Quỳnh về trước đi"

Linh - "Thế còn mày?"

Hân - "Tí tao về. Tao có mấy việc cần làm rõ thôi"

Lúc đầu Linh cũng không yên tâm nhưng rồi cũng chịu đưa Quỳnh về trước. Khi thấy 2 người kia đi khuất, Hân quay sang Đông hỏi thẳng vấn đề.

Hân/tay chỉ vào chiếc vòng/ - "Chiếc vòng đó mày lấy đâu ra?"

Đông - "Đồ của tao mày quản à"

Hân - "Có chắc là đồ của mày không?"

Hân bước dần đến chỗ Đông. Cô bước bước nào thì hắn lùi theo bước đó.

Đông - "Từ từ khoan tao nói được chưa"

Hân - "Lẹ"

Đông - "Năm ngoái tao nhặt được ở trường cũ của con Quỳnh lúc chơi bóng rổ"

Hân - "Trường C?"

Đông/tháo chiếc vòng ra quăng qua cho Hân/ - "Mày muốn thì lấy đi. Chẳng có gì đẹp"

Đông vừa nói xong thì rời đi luôn. Đứng lại một hồi nữa hắn sợ mình sẽ bị đánh do lúc nãy thấy nét mặt Hân có vẻ đen lại tí. Hân chụp lấy chiếc vòng rồi nhìn kỹ. Lúc này cô cũng lấy cái cô đang đeo ra, những ký ức về 2 chiếc vòng ấy liền ùa về. Trên chiếc vòng của Hân có hình bông hoa tulip còn trên chiếc vòng kia thì có hình một cục xí ngầu.

Khi gia cảnh vẫn còn khó khăn, bố mẹ của Hân cùng làm nhân viên ở một công ty tài chính, ngoài ra mẹ Hân còn giỏi về làm vòng và những đồ trang sức khác. Một hôm, Hân và Huy đang chơi với nhau ở ngoài sân vườn còn 2 mẹ thì đang ở trong nhà làm vòng.

Hân - "Mẹ ơi, con cũng muốn vòng mẹ làm cho con nữa"

Mẹ Huy - "Bà hay thật sao không làm cho con bé cái"

Mẹ Hân - "Có phải chưa từng làm đâu. Lần nào làm xong rồi nó với anh nó dí nhau trong nhà rồi đập tùm lum trầy xước quá trời"

Hân - "Thoi mẹ làm cho con đi. Lần này con giữ kỹ"

Mẹ Hân - "Chắc không cô?"

Hân - "Dạ chắc 100% luôn"

Mẹ Huy - "Nhìn con bé uy tin chưa kìa"

Hân - "À đúng rồi làm cho Huy một cái luôn đi mẹ"

Huy - "Gì vậy con trai ai đi mang vòng"

Hân - "Con trai mang vẫn được mà"

Mẹ Hân - "Để cô làm cho Huy một cái đeo với Hân cho vui nhé"

Huy - "Dạ thôi cô"

Hân - "Thôi gì mà thôi đeo vòng chung với tớ cậu không được từ chối"

Mẹ Huy - "Thôi cô tặng thì con cứ nhận đi"

Huy - "Dạ"

Mẹ Hân - "2 đứa ra ngoài chơi đi để 2 mẹ làm nhé"

Hân, Huy - "Dạ"

Mấy ngày sau đã cho ra lò được 2 chiếc vòng. Cả 2 đều có chữ cái đầu của tên được khắc ở trên đó nhưng mà nếu như vậy sẽ không phần biệt được cái nào ra cái nào nên 2 mẹ đã nảy ra một ý tưởng là khác thêm cái của Hân là có hình hoa tulip còn cái của Huy là có hình cục xí ngầu. Sau đi đưa cho Hân và Huy, 2 đứa rất háo hức, còn tranh cãi với nhau cái của đứa nào đẹp hơn. Một kỉ niệm đẹp khó có thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro