Tinh linh

Trong một buổi chiều rực nắng, khu rừng Cấm như phủ lên mình một lớp ánh sáng dịu dàng và lung linh kỳ ảo. Cây cổ thụ lớn nhất vùng rừng—thứ mà dân Hogwarts thường gọi là "lão đại của rừng"—đang xào xạc một cách kỳ lạ, như thể có ai đó đang di chuyển trên những nhánh cây cao.

Bộ Tứ Đạo Tặc nấp sau một bụi cây, Sirius cố nhịn cười khi trông thấy Severus Snape đang ung dung đi bộ, tay cầm một lọ thuốc nào đó, ánh mắt hướng về phía tán cây cao nhất. 

"Chà... Cậu ta lại đi điều chế độc dược trong rừng nữa rồi," James thì thầm, nhưng mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mặt. "Mà sao hôm nay có vẻ... có gì đó kỳ lạ nhỉ?"Ngay lúc đó, một bóng xanh vút qua trên cao.

 Một cậu nhóc chỉ cao đến vai Severus—tóc xanh lá cây rối bù, mắt như ngọc lục bảo sáng rực, quấn quanh đầu là dây leo tươi tốt, từ đầu đến chân toàn sắc xanh. Cậu mặc chiếc áo khoác rừng rậm với chiếc quần đùi rộng, bay vù vù trên cành cây như thể đang nhảy múa cùng gió."SE!!"   

Một tiếng gọi vang lên, chỉ duy nhất một âm tiết, nhưng chứa đầy hân hoan. Và rồi vút—cậu bé ấy phóng xuống từ cành cây như một chiếc lá rơi tự do!"Lyt...!!!" Severus không kịp nói hết câu, hai tay đã đưa ra bản năng.Bộ Tứ tròn mắt chứng kiến cảnh tượng Severus Snape, thiên tài lạnh lùng, đang... dang tay đón lấy một cậu nhóc tí hon rực rỡ màu lá, và bị đâm sầm vào ngực đến suýt ngã ngửa. Cũng may Severus nhanh chóng xoay người, chân lùi lại, một tay đỡ cậu bé, một tay giữ thăng bằng... không thì cả hai đã hạ cánh bằng mặt.

"Lần sau đừng có nhảy từ trên xuống kiểu đó nữa," Severus thở dài, nhìn xuống cậu nhóc vẫn đang cười toe toét trong vòng tay mình.

"Nhưng em nhớ anh quá mà~!" 

"Em mới gặp ta tuần trước." 

"Thì một tuần là lâu quá rồi!" 

Severus im lặng, nhưng mặt hơi ửng đỏ. Trong khi đó, cậu nhóc Lyt—tinh linh rừng đầy năng lượng ấy—vẫn đang bám lấy Severus như một chiếc túi dây leo không chịu buông.James thì thầm sửng sốt:

 "Tớ vừa chứng kiến cái gì thế này?" 

Sirius trợn mắt: "Cái này... cái này có tính là tình tiết lãng mạn không?"

 Remus thì ngẩn ngơ: "Không biết chứ, nhưng cái cậu tinh linh đó gọi  là gì vậy?"

 Peter nghiêm túc: "SE."

 Cả bốn người lặng thinh. Và rồi Sirius vỗ tay cái bốp:"Thôi tiêu thật rồi. 

Snape có người quen ngoài Hogwarts?! Và là một sinh vật huyền bí có khả năng tiếp cận rừng cấm như sân nhà??!"Trên kia, Lyt cuối cùng cũng được Severus đặt xuống đất. Nhưng vừa đặt xuống xong, cậu nhóc lại nhảy chân sáo vòng quanh Severus, thỉnh thoảng lại đu người lên tay áo cậu như con sóc con. 

"Anh có đem kẹo dâu rừng không?"

 Lyt nhảy một vòng và chỉa ngón tay vào túi áo Snape.Severus thở dài, nhưng rồi móc ra một gói nhỏ bọc lá cây, đưa cho cậu bé. Lyt reo lên như trúng số. 

"Em biết là anh sẽ không quên mà!"

 Và lại nhảy lên ôm chầm lấy Severus lần nữa.Ở sau bụi cây, bộ tứ đang hoang mang cực độ. Không ai dám động đậy vì sợ làm lộ diện.Sirius thì thầm:

 "Chúng ta... vừa khai quật được bí mật đời tư cực kỳ nguy hiểm của Severus Snape..." 

James nghiêng đầu: "Chuyện này mà đồn ra..." 

Remus liếc nhìn bạn mình: "...Là ngươi sẽ bị thiêu sống bằng bùa cắt sâu sâu mãi mãi."

 Peter gật đầu liên tục: "Giữ bí mật. Giữ bí mật. Giữ bí mật..."

Lyt đang ngồi chồm hỗm trên một phiến đá phủ rêu, tay cầm viên kẹo dâu rừng như báu vật, mắt thì long lanh nhìn Severus – người đang chỉnh lại nếp áo bị nhăn sau cú "tấn công" từ trên trời rơi xuống.

Severus ngồi xuống bên cạnh, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất "đúng chuẩn Severus", ánh mắt như không để ý, giọng đều đều: "Lần sau muốn gặp ta thì gửi tín hiệu. Không cần phóng người từ tán cây xuống như chim."

Lyt cười khanh khách, gật gù: "Em biết rồi~ Nhưng mà vậy không vui! Với lại, anh lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng vậy thôi, chứ em biết anh vui lắm khi thấy em!"

Severus: "...Ngươi đang ảo tưởng sức mạnh rồi."

Lyt nghiêng đầu, nhét kẹo vào miệng, rồi bỗng rút từ sau lưng ra một... bó hoa phát sáng. Hoa trông như loài lan dại lai giữa ánh trăng và cỏ dại, phát ra những tia sáng nhè nhẹ như đom đóm buổi hoàng hôn.

"Cái này em hái từ đỉnh cây cổ thụ, nơi có luồng gió ngọt. Cho anh đó. Chỉ anh mới được nè."

Severus liếc nhìn, lặng lẽ đưa tay nhận. Ngón tay chạm vào cánh hoa, một tia sáng xanh nhạt chạy dọc đường gân hoa rồi tan vào không khí. Ánh mắt cậu dịu xuống, nhưng không nói lời cảm ơn.

Phía bụi cây — Bộ Tứ Đạo Tặc đang trong trạng thái "ngộ ra chân lý".

James thì thào như người đang bị trục xuất khỏi thực tại: "Snape vừa... nhận hoa phát sáng... từ một tinh linh."

Sirius lắp bắp: "Và không thiêu rụi người ta. Thậm chí còn ngồi... bên nhau. Trên đá. Trong rừng. Dưới ánh sáng mơ màng?!"

Remus nheo mắt: "Hình như... Severus còn... mỉm cười nhẹ nữa...?"

Peter thì sắp gục đến nơi: "Tớ... tớ tưởng mặt cậu ta chỉ có hai chế độ: 'căm ghét' và 'khinh thường'. Ai cho phép biểu cảm thứ ba xuất hiện?!"

Trở lại với Severus và Lyt — cậu nhóc tinh linh giờ đang say mê kể về mấy con cú tí hon biết hát, về tổ ong có mật màu tím, và về "hội đồng rêu cổ đại" đã mời cậu làm "thành viên danh dự". Severus không chen ngang, chỉ thỉnh thoảng gật nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo Lyt như đang xem một cuốn sách sống động.

Bất chợt, Lyt ngừng nói, quay phắt lại, nhìn thẳng vào bụi cây nơi Bộ Tứ đang nấp.

"Có gì đó đang di chuyển..."

Bốn người bên kia chết đứng. James thì thầm: "Không thở. KHÔNG. ĐƯỢC. THỞ."

Lyt hơi nghiêng đầu, mũi nhăn lại như một con chồn đánh hơi: "Có mùi nghịch ngợm. Có mùi... con người. Bốn tên."

Severus nhíu mày, mắt chuyển hướng.

"Lyt—"

"Để em xử lý nha!" – Cậu bé bật dậy như lò xo, lao về phía bụi cây, và—

POOF!

Một đám dây leo mềm mại nhưng chắc chắn bật ra từ lòng đất, quấn quanh bụi cây — đúng chỗ Bộ Tứ đang ẩn náu. Và chỉ vài giây sau...

BỐP! Bộ Tứ Đạo Tặc lăn lông lốc ra ngoài, bị buộc chặt trong dây leo như... mấy củ khoai lang bị trói gọn để khỏi rơi khỏi giỏ.

Severus chỉ đứng đó, thở dài.

Lyt nghiêng đầu, nháy mắt tinh nghịch: "Hình như mấy người bạn này của anh không giỏi trốn cho lắm nhỉ~?"

Sirius vẫn còn đang gào trong đầu: "Snape có một người bạn đáng sợ hơn cả hắn. Và cậu ta biết phép trói người mà không cần đũa phép!"

Severus nhìn Bộ Tứ, sau đó nhẹ giọng nói:

"Thả họ ra, Lyt."

"Tại sao? Họ nhìn lén mà."

"Vì nếu ngươi không làm, ta sẽ không đưa thêm kẹo dâu rừng cho ngươi nữa."

"...!!"

POOF! Dây leo rút lui. Bộ Tứ rơi cái bịch xuống nền đất rừng, vẫn chưa hiểu vì sao kẹo dâu lại có sức mạnh giải cứu họ.

Lyt quay lại, nhảy lon ton về phía Severus, ôm chầm lấy cánh tay cậu:

"Được rồi, nhưng mai anh phải hứa mang theo mấy viên vị dâu bạc hà nha!"

Severus: "Ngươi vừa thêm một điều kiện vào giao kèo mà ta chưa đồng ý."

Lyt: "Anh thương em lắm màaaa."

Severus quay đi, mặt hơi đỏ.

Và thế là — trong rừng sâu, có một sinh vật tinh linh sống giữa dây leo, hoa phát sáng và hội đồng rêu cổ đại... và một thiên tài Hogwarts lạnh lùng là người duy nhất mà sinh vật đó ôm ấp, vòi kẹo, và coi là nhà.

Còn bốn cậu nhóc đang nằm trên đất, hoàn toàn không biết phải xử lý thông tin vừa thu thập bằng não bộ học sinh năm năm như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro