Untitled Part 17

Khi Remus bước vào Lều Hét, nơi đã từng in hằn bao nhiêu ký ức xưa cũ, tim anh khẽ thắt lại một nhịp — vì đứng đó, cách anh chỉ vài bước, là Sirius Black.

Sirius trông tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và sáng rực như ngọn lửa cũ. Và khi ánh mắt hai người họ chạm nhau, tất cả mọi lời nói đều lặng đi một khắc. Không cần nhiều lời — chỉ là một cái ôm, siết thật chặt, như để xua tan tất cả những mất mát, lầm lỡ, hiểu lầm và xa cách của mười hai năm trời.

"Vẫn gầy như xưa," Sirius khàn giọng nói, vẫn siết nhẹ vai Remus. "Không ai nuôi nổi cậu đúng không?"

Remus bật cười khẽ, nhưng tiếng cười chưa kịp tan thì Sirius đã thì thầm tiếp:

"...Hay là bị nuôi bởi tên đầu dầu kia rồi?"

Harry, Ron và Hermione đứng cách đó không xa, trao nhau ánh nhìn hoang mang, còn Remus thì thoáng đỏ mặt.

"Sirius..." anh nghiêm giọng, cố giữ bình tĩnh. "Đây không phải lúc..."

"Ồ đúng rồi, đúng rồi, tha lỗi cho tôi vì không giữ nổi miệng mình khi biết bạn thân mình — người mà tôi cứ tưởng là khôn ngoan, bình tĩnh, điềm đạm — lại đâm đầu vào... hắn ta." Sirius lắc đầu, cười khẩy nhưng giọng thì nhỏ dần, "Tên đó không biết cảm xúc là gì đâu, Remus à."

Remus nhìn anh, bình thản nhưng cứng rắn. "Cậu không biết tất cả đâu, Sirius. Cậu chỉ nhìn thấy bề ngoài. Còn tôi... tôi đã ở đó. Và tôi biết rõ hơn ai hết rằng hắn không chỉ là một tên giáo sư độc mồm."

Sirius nhướng mày, mắt đảo qua Harry rồi quay về Remus, "Không chỉ độc mồm, còn độc chiếm nữa à? Lẽ ra tôi nên lo từ khi thấy cậu tránh nhìn Regulus mỗi khi nó nói về Severus."

Remus suýt nghẹn. Harry, mặt đỏ bừng, thì thào với Hermione "Thầy Lupin đang yêu thầy Snape á?" và Hermione đá nhẹ cậu một cái rõ đau.

"Bình tĩnh đi Sirius," Remus nhẹ giọng nhưng kiên quyết, "Tôi không cần cậu đồng ý. Tôi chỉ cần cậu đừng xúc phạm người tôi quan tâm."

Sirius nhìn bạn mình, một chút bối rối, một chút giận, và sau cùng là tiếng thở dài rất dài.

"Chà... cậu thực sự là Remus mà tôi từng biết... nhưng cũng khác quá rồi."

Và rồi, Sirius lùi lại, khoanh tay, nhưng lần này, giọng anh đã dịu hơn — dù vẫn đậm chất cà khịa:

"Thôi thì... nếu cậu chịu được tính khí đó mà không phát điên, tôi đoán tình yêu của cậu cũng đáng được công nhận."

Remus khẽ cười. Một nụ cười buồn, nhưng cũng ấm áp.

Và Harry thì bối rối nhìn cả hai người lớn, thầm nghĩ: Mình đến đây để biết sự thật về cha mẹ... ai dè biết luôn cả chuyện tình của giáo sư.


Gió đêm thổi hun hút qua từng kẽ đá lạnh lẽo của Lều Hét. Trăng tròn vừa lên đỉnh cũng là lúc Lupin gồng mình, rên rỉ đau đớn, móng tay bắt đầu cong quắp lại, lông mọc tua tủa. Harry, Ron và Hermione nín thở nhìn cảnh tượng ấy, trong khi Snape, với vẻ mặt không chút cảm xúc, bước lên chắn trước ba đứa học trò.

"Lùi lại. Không được làm gì ngu ngốc." Giọng Snape vẫn trầm đều như mọi khi, nhưng trong lòng, chính cậu cũng hiểu tình hình đang cực kỳ nguy hiểm.

Remus đã hoàn toàn hóa sói. Đôi mắt đỏ rực và tiếng gầm gừ khàn khàn như phát ra từ một sinh vật hoang dã chứ không còn chút dấu tích nào của người thầy hiền lành.

Nhưng điều khiến trái tim con thú ấy run rẩy nhất... chính là mùi hương quen thuộc. Mùi thảo dược, mùi sách cũ, mùi cháy khét nhè nhẹ... không, đó không phải mùi của chính nó, mà là mùi của Snape — người nó yêu.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi lóe lên nơi đôi mắt sói — là nỗi hoảng sợ, là ý thức bị bóp nghẹt vẫn đang gào thét từ sâu thẳm.

"Không... không phải cậu ấy... không phải Severus..."

Cơ thể to lớn rùng mình. Nó gầm lên, bước chân bất giác lùi lại một chút — rồi lại tiến tới, bản năng chiếm lấy và xé nát tranh đấu dữ dội với phần người đang cố níu giữ.

Snape vẫn đứng đó, áo choàng bay phần phật trong gió. Cậu rút đũa ra nhưng không giơ lên. Đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào ánh mắt sói — không thách thức, không sợ hãi... mà là nhận biết. Và ở một mức độ nào đó, là thương xót.

"Remus," Snape khẽ nói, gần như thì thầm. "Ta không trách ngươi. Nhưng nếu ngươi định cắn ta, thì lần này ít ra hãy để lại dấu đều hai bên, đừng lệch như lần trước."

Câu nói bất ngờ ấy khiến ngay cả Hermione đang run lập cập cũng phải chớp mắt. Và con sói — con sói đó lùi lại. Chậm rãi, rít gằn, rồi quay đầu chạy về phía cánh cửa bật mở.

Harry thở phào. Ron suýt té xỉu. Hermione chớp chớp mắt: "Thầy ấy... vừa đùa phải không?"

Snape nhét lại đũa vào áo, quay đi, chỉ để lại một câu:
"Là thuốc độc hoặc thuốc yêu. Tùy các trò nghĩ."

Và lúc ấy, chỉ có mình Remus — đang trốn đâu đó trong tán cây xa xa — run rẩy đến mức không biết là vì lạnh, vì đau đớn... hay vì trái tim vừa thoát khỏi cú va chạm chí mạng.

"Severus... cảm ơn cậu... nhưng tớ sợ lắm..."
Anh không dám nghĩ đến cảnh người mình yêu bị cào cấu, bị xé xác bởi chính đôi tay mình.
Nhưng đồng thời, cũng không ngăn được thứ cảm xúc tàn nhẫn hơn cả:
Niềm vui mơ hồ khi biết rằng... Severus vẫn sẽ luôn ở đó, chắn giữa anh và thế giới.

Và điều đó khiến anh càng sợ.
Càng yêu.
Càng đau


Sau chuyện này ai cũng biết remus là người sói và phụ huynh đã để nghỉ đuổi anh đi

Đêm trước ngày rời Hogwarts, Remus đứng trước cánh cửa văn phòng dược liệu mà anh đã gõ biết bao lần – với tư cách giáo sư, đồng nghiệp, và cả... người vẫn chưa dám gọi tên thứ tình cảm trong lòng mình.

Ánh sáng trong phòng hắt ra khe cửa mỏng manh, mùi thảo dược thoảng trong gió đêm, cùng mùi khói phảng phất từ cái vạc vẫn đang sôi rì rì đâu đó bên trong. Anh hít một hơi sâu, như thể để nuốt hết mọi hồi hộp, mọi tiếc nuối, rồi đưa tay gõ cửa.

"Vào đi." Giọng Snape trầm thấp, không khác mọi khi, nhưng đêm nay lại khiến tim Remus đập loạn.

Cậu ngẩng lên khỏi bàn, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, đôi mắt đen ấy lặng lẽ nhìn Remus bước vào. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng lửa lách tách và tiếng lòng đập rộn ràng của người sắp nói lời chia tay.

"Ngày mai tôi đi rồi." Remus lên tiếng, nhẹ nhàng. "Tôi nghĩ cậu biết điều đó."

Snape gật khẽ. Không tỏ vẻ buồn, nhưng cũng chẳng tỏ ra lạnh lùng. Đơn giản là nhìn. Lắng nghe.

"Tôi chỉ... muốn cảm ơn cậu. Vì đã ở bên Harry, vì luôn cảnh giác. Vì đã không để tôi làm điều mình hối hận." Remus cười gượng. "Và... tôi muốn làm một điều, từ rất lâu rồi."

Anh bước tới, chậm rãi, gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Và rồi, không xin phép, không vòng vo, Remus cúi xuống, trao cho Severus một nụ hôn — kiểu Pháp, nồng nàn, dứt khoát, mang tất cả sự kìm nén của bao năm dài.

Snape ban đầu hơi giật mình, như thể vừa bị một loại dược liệu lạ tác động. Nhưng thay vì gạt ra hay lùi lại, cậu không làm gì cả.
Không kháng cự.
Không cự tuyệt.

Chỉ để Remus làm điều mình muốn.
Và trong khoảnh khắc đó, Remus cảm thấy như mọi nỗi sợ, mọi mặc cảm, mọi nghi ngờ đều tan biến. Như thể chỉ cần một cái gật đầu là đủ để anh ở lại mãi mãi. Nhưng Snape không gật, cũng không lắc. Cậu chỉ ở đó, lặng thinh và... ấm áp đến lạ.

Khi Remus rút lui, ánh mắt cậu ấy vẫn đen sâu như mọi khi, nhưng có thứ gì đó lấp lánh — không phải nước mắt, không phải phép thuật... mà là một thứ dịu dàng rất khác.

"Remus..." Snape khẽ gọi.
"...nụ hôn của cậu khiến tôi... phân tâm. Hỏng cả mẻ thuốc."
Giọng cậu lạnh, nhưng môi thì hơi nhếch.

Remus bật cười, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn vào mắt cậu mà đáp:

"Thật may. Vì tôi đã lo nó sẽ chẳng để lại tác dụng gì."

Và khi bước ra khỏi văn phòng, trái tim anh không còn nặng nề như trước. Vì cuối cùng, anh cũng đã can đảm để yêu, dù chỉ một chút, dù chỉ một lần — và điều kỳ diệu là: Snape không từ chối.

Ngày hôm sau, Remus rời đi như đã định. Anh không quay đầu lại quá nhiều, không mang theo hành lý cồng kềnh, chỉ mang theo một trái tim đầy lưu luyến và... một nỗi nhớ còn nóng hổi vương lại nơi đầu môi.

Snape không ra tiễn, dĩ nhiên. Cậu chưa từng thích tiễn biệt ai cả. Nhưng sáng sớm ấy, trước khi Remus rời Hogwarts, anh nhận được một bức thư ngắn, viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng đầy quen thuộc, kẹp trong quyển sách "Những đặc tính hiếm của thảo mộc vùng Bắc Âu" mà tối qua cậu để quên trên bàn mình:

"Remus,

Tôi không giỏi nói lời tạm biệt. Và tôi cũng chẳng bao giờ mong sẽ phải nói nó.
Cậu từng nói cậu biết ơn tôi vì đã ở lại, vì những điều tôi đã làm.
Nhưng tôi nghĩ người đáng được cảm ơn là cậu – vì đã luôn thấy phần tốt đẹp trong tôi, ngay cả khi tôi cố tình che giấu nó đi.
Hãy giữ ấm. Và đừng quên pha đúng liều lượng thuốc trong mỗi lần trăng tròn. Nếu không thì... đừng để tôi phải quay lại tìm cậu.

— Severus S."

Remus đã đọc đi đọc lại bức thư đó không dưới mười lần trong suốt chuyến tàu rời khỏi trường. Cứ mỗi lần đọc, anh lại cười khẽ như một kẻ ngốc. Không hẳn vì nội dung thư, mà bởi vì... Severus đã viết nó. Tự tay. Tự nguyện. Và còn trêu anh một chút.

Một phần anh vẫn không dám tin mình đã hôn Severus Snape. Người ấy đã để anh hôn, và còn không rút lui.

Giữa bao nhiêu năm tháng đầy tổn thương, đầy hoài niệm, cái hôn ấy như một vết cắt nhỏ giữa tim — không đau, nhưng âm ỉ nhắc anh rằng: Có một điều gì đó từng thật đẹp.

Và dù tương lai ra sao, dù chiến tranh phía trước khốc liệt thế nào, Remus biết...
Chỉ cần một ánh mắt bình thản đó, một cử chỉ không kháng cự ấy, là đủ để anh mang theo đến hết cả đời.

Vài tuần sau, vào một đêm trăng tròn, khi đang chuẩn bị thuốc, Remus mở tủ dược liệu. Và giữa những lọ thủy tinh, anh thấy một hộp nhỏ, buộc bằng ruy băng đen. Không có ghi chú. Không có tên. Nhưng anh biết.

Bên trong là một thanh socola đắng, loại mà Severus từng bảo "ghét cay ghét đắng".
Nhưng thanh này được rắc thêm một lớp muối biển nhẹ — thứ mà Remus thường rắc vào bữa sáng của mình.

Anh ngồi lặng, ngắm nhìn thanh socola.
Rồi khẽ cười.

Hóa ra có người vẫn nhớ.

Và dù cho mọi thứ sau này có thế nào đi nữa... anh đã từng được Snape nhớ đế

Ngày hôm sau, Remus rời đi như đã định. Anh không quay đầu lại quá nhiều, không mang theo hành lý cồng kềnh, chỉ mang theo một trái tim đầy lưu luyến và... một nỗi nhớ còn nóng hổi vương lại nơi đầu môi.

Snape không ra tiễn, dĩ nhiên. Cậu chưa từng thích tiễn biệt ai cả. Nhưng sáng sớm ấy, trước khi Remus rời Hogwarts, anh nhận được một bức thư ngắn, viết bằng nét chữ nghiêng nghiêng đầy quen thuộc, kẹp trong quyển sách "Những đặc tính hiếm của thảo mộc vùng Bắc Âu" mà tối qua cậu để quên trên bàn mình:

"Remus,

Tôi không giỏi nói lời tạm biệt. Và tôi cũng chẳng bao giờ mong sẽ phải nói nó.
Cậu từng nói cậu biết ơn tôi vì đã ở lại, vì những điều tôi đã làm.
Nhưng tôi nghĩ người đáng được cảm ơn là cậu – vì đã luôn thấy phần tốt đẹp trong tôi, ngay cả khi tôi cố tình che giấu nó đi.
Hãy giữ ấm. Và đừng quên pha đúng liều lượng thuốc trong mỗi lần trăng tròn. Nếu không thì... đừng để tôi phải quay lại tìm cậu.

— Severus S."

Remus đã đọc đi đọc lại bức thư đó không dưới mười lần trong suốt chuyến tàu rời khỏi trường. Cứ mỗi lần đọc, anh lại cười khẽ như một kẻ ngốc. Không hẳn vì nội dung thư, mà bởi vì... Severus đã viết nó. Tự tay. Tự nguyện. Và còn trêu anh một chút.

Một phần anh vẫn không dám tin mình đã hôn Severus Snape. Người ấy đã để anh hôn, và còn không rút lui.

Giữa bao nhiêu năm tháng đầy tổn thương, đầy hoài niệm, cái hôn ấy như một vết cắt nhỏ giữa tim — không đau, nhưng âm ỉ nhắc anh rằng: Có một điều gì đó từng thật đẹp.

Và dù tương lai ra sao, dù chiến tranh phía trước khốc liệt thế nào, Remus biết...
Chỉ cần một ánh mắt bình thản đó, một cử chỉ không kháng cự ấy, là đủ để anh mang theo đến hết cả đời.

Vài tuần sau, vào một đêm trăng tròn, khi đang chuẩn bị thuốc, Remus mở tủ dược liệu. Và giữa những lọ thủy tinh, anh thấy một hộp nhỏ, buộc bằng ruy băng đen. Không có ghi chú. Không có tên. Nhưng anh biết.

Bên trong là một thanh socola đắng, loại mà Severus từng bảo "ghét cay ghét đắng".
Nhưng thanh này được rắc thêm một lớp muối biển nhẹ — thứ mà Remus thường rắc vào bữa sáng của mình.

Anh ngồi lặng, ngắm nhìn thanh socola.
Rồi khẽ cười.

Hóa ra có người vẫn nhớ.

Và dù cho mọi thứ sau này có thế nào đi nữa... anh đã từng được Snape nhớ đế

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro